Chương 12. Song Tinh hắc ám
Giờ nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên không tiếc lời khen ngợi Song Tinh của Từ Chu Dã, nói anh ta chưa từng thấy lối đánh nào vừa âm u vừa ẩm thấp đến vậy trên sàn đấu. Khoảnh khắc đó, Từ Chu Dã như thể đã hoàn toàn hòa làm một với bản thể Song Tinh ngày ngày rình rập ngoài cửa sổ, âm thầm toan tính cướp đi cuộc đời người đó trong cốt truyện game,.
Từ Chu Dã nhíu mày: "Huấn luyện viên, anh đang khen em hay đang chửi em thế?"
Huấn luyện viên cười ha hả: "Đương nhiên là khen rồi. Tiểu Từ, em biết thầy tính thẳng thắn, nếu trước đây có lỡ lời chỗ nào thì đừng để bụng nhé."
Từ Chu Dã: "..."
Triệu Nhuy cũng vội vàng phụ họa: "Anh cũng thế, anh cũng thế, anh hoàn toàn không có ý xấu đâu."
Nhìn sang Thẩm Mạn ngồi cạnh thấy anh cũng ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng Từ Chu Dã không kìm được, ấm ức nói: "Rốt cuộc các anh có ý gì thế? Tuy em chơi Song Tinh mạnh thật nhưng bình thường chẳng phải em vẫn rất tươi sáng, vui vẻ sao?"
Huấn luyện viên nói: "Đúng vậy! Sau này ai dám nói xấu Tiểu Từ một câu, tôi tuyệt đối không đồng ý!"
Từ Chu Dã: "..."
"Thôi không đùa nữa, có lẽ ván tiếp theo họ sẽ cấm Song Tinh của cậu, rõ ràng đội UN đã bị đánh cho choáng váng rồi, lần này chúng ta phải nhân đà thắng thế." Huấn luyện viên: "Đánh bại họ!"
Mọi người đều gật đầu hưởng ứng.
Quả nhiên sang ván thứ hai, lời của huấn luyện viên lập tức ứng nghiệm.
Rõ ràng UN bị bộ đôi Song Tinh của Từ Chu Dã đánh cho trở tay không kịp. Trong giai đoạn ban/pick họ liền xuất hiện sai lầm, thả tướng hỗ trợ và xạ thủ mạnh trong phiên bản này.
Thẩm Mạn và Triệu Nhuy lập tức khóa chọn.
Nhìn thấy tướng bọn họ chọn, bình luận viên số một thở dài: "Chuyện gì thế này UN, bị ảnh hưởng bởi ván trước rồi sao. Lại còn thả cả hai tướng mạnh, ván này khó rồi."
Bình luận viên số hai gật đầu đồng ý: "Chắc là sợ Fest đang đánh hăng sẽ lại lấy Song Tinh nên mới dành một lượt cấm cho Song Tinh... Nhưng mà như thế thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục ban/pick."
Bình luận viên số một nói: "Nhìn đội hình này thấy không ổn chút nào."
Bình luận viên số hai: "Ừm..."
Dự đoán tỉ lệ thắng trước trận, ACE trực tiếp vọt lên 70%. Đây là kết quả AI tính toán dựa trên đội hình, có thể thấy trận trước với Song Tinh của Từ Chu Dã đã gây ảnh hưởng rất lớn đến UN.
Trong những màn đối đầu giữa các tuyển thủ hàng đầu, đôi khi chỉ cần đội hình vừa xuất hiện kết cục đã sớm được định đoạt.
Cặp đôi đường dưới Thẩm Mạn và Triệu Nhuy ở mùa giải HCC này có thể nói là không ai cản nổi. Ngay khi cả hai khóa tướng mạnh, kết quả của ván đấu gần như đã được ấn định.
Phút thứ 25, nhà chính bên UN bị đánh thường một phát cuối cùng, mất đi chút máu còn lại, trong tiếng reo hò như muốn lật tung mái nhà của khán giả, Thẩm Mạn tháo tai nghe xuống.
Thành tích 9-1-3 siêu thần khiến ống kính dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ đến quá mức của anh. Anh hơi nghiêng đầu, sau khi ốm suốt hơn nửa tháng thì khuôn mặt đã gầy đi một vòng, gần như không còn chút thịt nào trên má, điều này ngược lại càng khiến đường nét gương mặt nghiêng thêm phần lưu loát và tinh xảo, dưới ánh sáng lờ mờ, dung nhan đẹp tựa tranh vẽ.
Gương mặt ấy vừa xuất hiện trên màn hình lớn liền châm ngòi cho bầu không khí bùng nổ. Bên dưới sân khấu, biển người đông nghịt vang lên tiếng reo hò dữ dội: "Slow! Slow!" Khán giả hô vang tên anh, giơ cao bảng đèn cùng đủ loại vật phẩm cổ vũ chỉ để bày tỏ tình yêu dành cho anh.
"Đội trưởng nổi tiếng thật đấy." Lưu Thế Thế cảm thán, dù đã chứng kiến vô số lần nhưng mỗi lần đều không kìm được mà thốt lên.
"Giờ coi như vẫn còn nhẹ nhàng, lần đầu tiên giành chức vô địch còn dữ dội hơn cơ." Triệu Nhuy nói: "Tôi nhớ lúc đó có mấy fan cực đoan, ngày nào cũng chầu chực trước cửa căn cứ làm Thẩm Mạn chẳng dám ra khỏi cửa."
Lưu Thế Thế hỏi: "Sao giờ không còn đông như vậy nữa?"
Triệu Nhuy đáp: "Còn chẳng phải nhờ thành tích của đội mình nên coi như cứu đội trưởng một mạng sao."
Lưu Thế Thế: "..."
Thẩm Mạn nói: "Vậy tôi thật sự phải cảm ơn mọi người rồi."
Suốt cả năm ngoái qua hai mùa giải, bọn họ chỉ vào được một lần Cúp Đại Sư. Lúc thi đấu thì bị đối thủ đánh cho thê thảm, đấu xong còn phải hứng chịu lời mắng chửi của fan, thật sự đến cả mạng xã hội cũng chẳng dám mở ra xem. Tuy Triệu Nhuy không nổi tiếng bằng Thẩm Mạn nhưng áp lực cũng lớn đến mức muốn nổ tung, chẳng biết Thẩm Mạn đã cắn răng chịu đựng thế nào. Từ khi vào ACE tới giờ cậu ta gần như chưa từng thấy Thẩm Mạn thất thố bao giờ, dù có đột ngột rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thản nhiên.
Thẩm Mạn chính là liều thuốc an thần của ACE.
Buổi tối trở về căn cứ, chuỗi thắng liên tiếp của ACE đã lên thẳng hot search Weibo.
Từ Chu Dã nhấn vào thấy ngay bài đăng đầu tiên là tấm ảnh gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Mạn. Anh đeo tai nghe, thần thái tập trung không giống một tuyển thủ ESports, mà trông chẳng khác nào minh tinh đến đóng phim truyền hình về ESports.
Từ Chu Dã thuận tay lưu bức ảnh đó lại rồi kéo xuống dưới, không ngờ lại thấy ảnh của mình, bên dưới là bình luận của fan.
[Tuần đầu tiên còn tưởng Từ Chu Dã chữa khỏi bệnh đần, ai ngờ lại là cậu ta vừa đần vừa đánh bại UN.]
Từ Chu Dã: "..."
Triệu Nhuy bên cạnh cũng đang lướt Weibo, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Từ Chu Dã liền nói: "Ít xem lại đi, không tốt cho tuyến vú đâu."
Từ Chu Dã: "... Em là đàn ông thì làm gì có tuyến vú?"
Triệu Nhuy cười: "Ha ha, cái này cậu không biết rồi, thật ra là có đấy, năm ngoái quản lý..."
"Triệu Nhuy, sao cậu nói nhiều thế hả." Quản lý ngồi phía trước thò đầu ra mắng.
Triệu Nhuy: "Được rồi, em không nói nữa."
Từ Chu Dã thầm nghĩ quản lý cũng khổ thật, hết bị trĩ rồi đến cả tuyến vú cũng không thoát, cậu mở phần bình luận của bài đăng Weibo kia, bình luận hot đầu tiên là [UN còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Song Tinh thay thế cả cuộc đời]
Bình luận thứ hai khá hơn, có vẻ là fan [Rất thích dáng vẻ fest vừa cười rạng rỡ vừa đuổi theo kề dao vào cổ đối thủ]
Bình luận thứ bà ấy [Xong rồi, tui ship cặp này rồi]
Ship cặp này rồi là có ý gì? Từ Chu Dã đang định nhìn kỹ thì xe đã đến căn cứ, tài xế gọi mọi người xuống.
"Xem gì thế, đi thôi." Thẩm Mạn đứng dậy.
"Vâng, đến đây." Từ Chu Dã cất điện thoại vào túi.
-------------------------------------------
Thắng trận đấu với UN đồng nghĩa với việc họ có hy vọng rất lớn vào vòng play off.
Đánh bại được hai đội mạnh, đây là thành tích tốt nhất của ACE kể từ sau khi Tần Nhất Tinh rời đi vì vậy tâm trạng của mọi người đều rất tốt.
Quản lý cũng vậy, hào phóng nói sẽ đãi cả đội một bữa ăn khuya.
"Mạn nè, muốn ăn gì không?" Quản lý hỏi Thẩm Mạn đang cúi đầu bóc quýt.
"Muốn ăn cay." Thẩm Mạn nói: "Trong miệng chẳng có vị gì cả." Anh cho một múi vào miệng, tiện tay đưa phần còn lại cho Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã nhận lấy cũng ăn một múi.
"Ớt thì không được." Quản lý nói: "Cậu vừa mới khỏi ho, lỡ bệnh tái lại thì sao?"
Thẩm Mạn đáp: "Thế thì mọi người gọi cái gì thì gọi, đừng bận tâm đến tôi."
Quản lý than: "Đứa nhỏ này sao bướng bỉnh thế."
Triệu Nhuy ghé lại: "Quýt chua không? Cho anh ăn thử một miếng."
"Không chua đâu." Nhìn Từ Chu Dã có vẻ không muốn đưa: "Cái này còn chẳng có bao nhiêu, tự cậu bóc một quả mới đi."
"Ây da, anh lười bóc lắm, chỉ muốn nếm thử thôi mà." Triệu Nhuy lười đến tận xương tủy: "Người anh em này, đừng có nhỏ mọn thế."
Từ Chu Dã đành đưa cho cậu ta: "Được rồi, cho anh một ít."
Triệu Nhuy nghĩ thầm, hơ, quả nhiên tâm trạng thắng trận có khác, ngay cả đồ ăn vặt cũng chịu chia. Cậu ta không khách khí, sợ Từ Chu Dã đổi ý lập tức lấy hết chỗ quýt còn lại nhét vào miệng.
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn cứ.
"Á!" Triệu Nhuy nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, nước dãi chảy ròng ròng: "Chua quá——"
Từ Chu Dã mỉm cười: "Em thì thấy cũng bình thường mà."
Nước mắt Triệu Nhuy lã chã rơi, quả quýt này còn chua hơn lần trước. Ngay khoảnh khắc nó tan trong miệng, cơ thể cậu ta không kìm được mà rùng mình một cái, cậu ta quay đầu, nước mắt lưng tròng căm hận nhìn nụ cười tươi rói của Từ Chu Dã và gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Mạn: "Các người đúng là một đôi cẩu nam nam——"
Thẩm Mạn: "Ông Triệu, xin nói năng cẩn trọng."
Từ Chu Dã cười cười, giải thích: "Nghe hiểu không? Em dịch cho anh nhé, ý là Triệu Nhuy, nên giữ mồm miệng một chút."
Quản lý cười ha hả.
Triệu Nhuy khóc lóc: "Tôi biết ngay mà, Từ Chu Dã chơi giỏi Chó Điên chắc chắn là có lý do——" Một quả quýt chua đến vậy mà khi vào miệng hai người kia biểu cảm lại không hề thay đổi, cuối cùng còn cố tình diễn một màn sợ cậu ta không mắc bẫy hại cậu ta ăn cả đống, có lần trước làm gương rồi mà lần này cậu ta vẫn tin hai tên xấu xa kia. Sau này nhất định phải đưa tất cả quýt mà bọn họ cho vào sổ đen!
Từ Chu Dã nói: "Chẳng phải sợ anh không ăn hết, lãng phí hay sao."
Triệu Nhuy tức đến hét lên: "A a a a tức chết tôi rồi!"
Quản lý vội ngăn: "Thôi thôi, mau gọi đồ ăn khuya đi, sắp đói chết cả lũ rồi."
Đến lúc ăn khuya, Thẩm Mạn vẫn không được ăn món cay mà anh thèm bấy lâu, nhìn anh suốt bữa ăn mặt lạnh tanh, cuối cùng quản lý không chịu không nổi mà nhượng bộ nói tổ tông ơi, để anh vào bếp lấy ít ớt bột cho cậu, cậu chấm mà ăn được không, đừng có xụ mặt vậy nữa.
Thẩm Mạn ngạc nhiên: "Em xụ mặt hồi nào, chẳng phải bình thường em vẫn thế này sao?"
Đúng là bình thường Thẩm Mạn vốn ít biểu cảm nhưng bản thân anh hoàn toàn không ý thức được rằng, tâm trạng tốt hay xấu thì cái khí chất tỏa ra lại khác nhau một trời một vực. Khi tâm trạng không tốt chỉ cần ngồi yên đó thôi, mọi người đã tự giác hạ thấp giọng xuống sợ làm ồn đến anh.
Sự ưu đãi này không phải do Thẩm Mạn cố tình yêu cầu mà là do người khác tự nhiên bị ảnh hưởng.
Trong lúc Thẩm Mạn đang nói chuyện với huấn luyện viên, Từ Chu Dã đã bưng lọ bột ớt ra.
"Chỉ nếm chút hương vị thôi, đừng ăn nhiều quá." Cậu đặt trước mặt Thẩm Mạn, giọng dịu dàng khuyên nhủ: "Ăn vào lại ho thì phải uống thuốc mà thuốc nhiều thế uống cũng không tốt đâu..."
Triệu Nhuy nhỏ giọng lầm bầm: "Ủa sao giọng điệu dịu dàng dữ vậy."
Từ Chu Dã mỉm cười: "Vừa nãy cho anh ăn quýt em không dịu dàng chắc?"
Triệu Nhuy: "..." Ờ, nghe cũng có lý nhưng sao cái nụ cười này nhìn cứ thấy hơi đáng sợ vậy anh bạn.
Vì cơn ho chết tiệt mà Thẩm Mạn đã kiêng cay gần nửa tháng, cuối cùng cũng được nếm chút vị cay, tâm trạng tốt lên không ít.
"À đúng rồi, TKR hẹn chúng ta đánh huấn luyện." Huấn luyện viên ngồi bên cạnh bỗng nói.
"Hử? Họ hẹn bọn mình á?" Triệu Nhuy ngạc nhiên: "Thật không đấy."
"Tất nhiên là thật." Huấn luyện viên gật đầu.
"Bao giờ vậy?" Triệu Nhuy vừa hỏi vừa liếc sang Thẩm Mạn đang thong thả nhai đồ ăn: "Không ngờ họ lại muốn đấu tập với bọn mình cơ đấy?"
Huấn luyện viên cũng nhìn sang Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nuốt miếng thịt bò trong miệng, cầm lon cola uống một ngụm: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"
Huấn luyện viên đáp: "Chẳng phải sợ cậu có ý kiến gì với bọn họ sao."
Thẩm Mạn lấy làm lạ: "Anh là huấn luyện viên hay tôi là huấn luyện viên? Muốn tôi làm HLV thì phải trả thêm tiền đấy."
Huấn luyện viên vốn còn lo Thẩm Mạn và bên TKR có khúc mắc sẽ gây ra khó chịu hay hiểu lầm, nghe xong lập tức nổi giận: "Thế thì đánh. Lập tức sắp xếp, BO5 không đủ, phải BO7 mới được!"
Thẩm Mạn mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng thịt bò chấm đầy bột ớt bỏ vào miệng.
Huấn luyện viên chợt nhận ra cái tên này đang tranh thủ cơ hội ăn cay, có khi căn bản chẳng để tâm đến lời bọn họ nói, lập tức xì hơi: "... Cậu ăn ít thôi, cái này cay lắm đấy."
Anh ta vốn là người vùng khác, ở quê hầu như không ăn cay nên trước khả năng ăn cay của Thẩm Mạn chỉ còn biết giơ tay bái phục. Đến tận giờ anh ta vẫn nhớ, lần đó cùng Thẩm Mạn ra ngoài ăn mì anh ta cẩn thận nhỏ một giọt ớt vào bát mình, rồi nghe thấy Thẩm Mạn ngồi đối diện lạnh lùng buông một câu: "Ít thế, hay là nhỏ thẳng vào mắt tôi cho rồi."
Huấn luyện viên: "..." Đứa nhỏ này, sao lại phải tự hành hạ mình thế chứ.
Thẩm Mạn không thấy cay nên cũng chẳng nói gì.
"Vậy... Thật sự đánh à?" huấn luyện viên hỏi lại.
Thẩm Mạn thấy phiền: "Anh là huấn luyện viên thì anh quyết đi."
Huấn luyện viên: "Được luôn!"
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Muốn ăn cay.
Từ Chu Dã: Đội trưởng, anh thấy em HOT không?
Thẩm Mạn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip