Chương 16. Du ngoạn

Tối hôm đó, khi Từ Chu Dã trở về, cậu mang cho Thẩm Mạn một túi lớn đồ ăn khuya.

Cậu gõ cửa phòng Thẩm Mạn, trông chẳng khác nào một chú chó con vừa đi kiếm ăn về, cái đuôi vui sướng vẫy tít phía sau.

Thẩm Mạn mở cửa ra liền thấy một chú cún con hạnh phúc đang đứng trước mặt mình.

"Đội trưởng, em mang đồ ăn khuya cho anh nè." Từ Chu Dã cười tươi, hàm răng trắng đều lộ ra dưới ánh đèn.

"Cảm ơn." Thẩm Mạn nhận lấy nói lời cảm ơn.

Do dự một thoáng, Thẩm Mạn lên tiếng: "Đúng rồi..."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn lại nuốt lời: "Thôi, không có gì." Ban nãy vốn định dặn Từ Chu Dã hôm nay đừng vào Weibo nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nếu nói ra thì càng dễ khiến người ta tò mò đi xem.

Không ngờ, Từ Chu Dã vốn định đi, lại quay đầu hỏi: "Đội trưởng, anh có xem Weibo chưa?"

Thẩm Mạn: "..." Quả thật đúng kiểu cái hay không nói, nói cái dở.

Từ Chu Dã dè dặt hỏi: "Đội trưởng có phải không vui không?"

Thẩm Mạn: "Cũng không hẳn." Cậu dừng một chút, rồi bổ sung: "Những lời trên mạng, em đừng để trong lòng." Anh sợ Từ Chu Dã hiểu lầm.

Từ Chu Dã lại nghiêm túc đáp: "Không sao đâu, em chỉ để tâm lời của đội trưởng thôi!"

Giọng điệu và ánh mắt cậu thành thật đến mức khiến Thẩm Mạn bỗng thấy không được tự nhiên.

"Ngủ ngon nhé." Từ Chu Dã nói lời tạm biệt.

Thẩm Mạn gật đầu.

Mùa hè ở thành phố C, nóng đến mức khiến người ta phát sợ.

Thời tiết gần bốn mươi độ khiến người ta chỉ muốn ở lì trong phòng điều hòa, chẳng muốn đi đâu.

Trời càng nóng, cái dạ dày vốn không tốt của Thẩm Mạn lại càng ăn uống kém hơn. Thêm vào đó, cơn ho của anh vẫn chưa khỏi hẳn bị huấn luyện viên dặn không được ăn cay, nên mỗi ngày đều cảm thấy ăn gì cũng chẳng ngon miệng.

Đồ ăn khuya Từ Chu Dã mang về là mấy món hải sản nhỏ, vị không nặng, lại mát và tươi, chẳng biết cậu tìm được từ quán nào.

Thẩm Mạn ăn rất ngon miệng, trong lòng lại thêm phần cảm kích cậu nhóc này. Con người Từ Chu Dã thật ra rất tốt, chơi game thì nghiêm túc, đối nhân xử thế cũng chu đáo nhưng chưa từng vượt quá giới hạn.

Thẩm Mạn nghĩ Từ Chu Dã sẽ là một người bạn rất tốt.

Sáu giờ sáng, mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chưa khép kín, hắt xuống sàn nhà.

Thẩm Mạn kéo chăn trùm kín đầu, trở mình thêm một vòng, lại ngủ nướng thêm mười lăm phút mới miễn cưỡng tắt đi cái đồng hồ báo thức inh ỏi.

Sau khi rửa mặt qua loa, anh đi xuống phòng ăn.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, nào là bánh bao, sủi cảo, màn thầu đủ cả. Thẩm Mạn không có khẩu vị, chỉ lấy một bát cháo nhẩn nha uống.

Triệu Nhuy với cái đầu bù xù bước vào, vừa ngáp vừa nói: "Nè anh, Từ Chu Dã lại ra ngoài rồi à?"

Thẩm Mạn: "Hả?"

Triệu Nhuy nói: "Em vừa thấy cậu ta đi ra từ cửa chính..."

Thẩm Mạn đáp: "Không rõ."

Triệu Nhuy bĩu môi: "Thằng nhóc này mấy hôm nay cứ bí bí mật mật."

Hai người còn đang trò chuyện thì quản lý cũng đi vào, thông báo buổi tập luyện chiều nay dời sang ngày mai.

"Thế Từ Chu Dã đâu?" Triệu Nhuy thắc mắc.

"Cậu ta có việc xin nghỉ nửa ngày." Quản lý trả lời.

"Ồ..." Triệu Nhuy kéo dài giọng, nghi ngờ: "Đừng bảo là bị vụ hot search tối qua ảnh hưởng đấy nhé?"

Hai người vừa nói vừa đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc: "Ừ, đúng rồi, tôi dùng quy tắc ngầm với cậu ta đấy, các người tính sao thì tính đi."

Quản lý: "..."

Triệu Nhuy: "..."

Triệu Nhuy hừ một tiếng: "Đáng ghét, rõ ràng là tôi đến trước cơ mà."

Quản lý hừ theo: "Hừm, người ta còn đến trước cả Triệu Nhuy cơ đấy."

Thẩm Mạn đưa ra đánh giá về hai người: "Ghê tởm."

Triệu Nhuy: "Anh quá đáng thật đấy."

Dạo gần đây, cường độ tập luyện rất cao nên ai cũng mệt mỏi. Buổi chiều sau khi tập xong, Triệu Nhuy đề nghị gần đây có quán lẩu mới khai trương, nghe nói ngon lắm, buổi tối mọi người có muốn đi ăn thử không.

Thẩm Mạn hơi do dự, món anh thích nhất chính là lẩu nhưng vì cảm nên đã hơn một tháng không dám ăn rồi.

Triệu Nhuy thấy anh ung lay liền tranh thủ dụ dỗ thêm: "Quán đó ngon lắm, mà lại không phải xếp hàng đâu."

"Vậy thì đi thôi." Thẩm Mạn gật đầu đồng ý.

Tuy mặt trời đã lặn nhưng nhiệt độ chẳng hề giảm, mặt đất bị nắng hun cả ngày, giờ nóng hầm hập như một cái nồi hấp khổng lồ.

Mới đi được nửa đoạn đường mười phút cả bọn đã mồ hôi nhễ nhại.

Thẩm Mạn cắm hai tay vào túi quần, lững thững đi phía cuối hàng.

"Ơ? Kia chẳng phải Từ Chu Dã sao?" Hứa Tiểu Trùng mắt tinh, bỗng kêu lên.

Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy được Từ Chu Dã... Bên cạnh cậu còn có một người phụ nữ.

"Trời má ơi." Triệu Nhuy trợn tròn mắt, cảm thán: "Đấy là bạn gái của Từ Chu Dã sao?"

Người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp, cao chừng một mét bảy mấy, đi đôi giày cao gót kết hợp cùng chiếc váy dài cắt may vừa vặn, thời tiết nóng bức thế mà chẳng ảnh hưởng chút nào đến lớp trang điểm tinh xảo của cô. Lúc này, cô đang cúi đầu trò chuyện thân mật với Từ Chu Dã, bầu không khí giữa hai người tràn đầy sự gần gũi.

"Đẹp quá đi mất." Lưu Thế Thế cảm thán: "Thằng nhóc Từ Chu Dã này giấu kỹ thật đấy."

"Có nên qua chào hỏi một tiếng không?" Triệu Nhuy hỏi.

"Khỏi." Thẩm Mạn nói. Ánh mắt anh nhìn gương mặt đang tươi cười của Từ Chu Dã, anh đã quá quen thuộc với nụ cười kia, nó sáng rực như mặt trời.

Mặt trời vốn dĩ là để chiếu rọi vạn vật kia mà. Thẩm Mạn hờ hững nhìn đi chỗ khác: "Đi thôi."

Anh sải bước đi lên trước, lướt qua mấy người, đi thành người dẫn đầu.

Triệu Nhuy và những người khác cũng nhanh chóng bước theo.

Trong nồi lẩu đỏ rực nước sôi ùng ục, mùi hương cay nồng phả lên mặt. Trên bàn bày đầy đủ các loại nguyên liệu tươi ngon, dễ dàng khơi dậy vị giác của mọi người.

Thẩm Mạn nâng ly bia, uống cạn một hơi. Thứ rượu mát lạnh xua đi oi bức, anh lại rót thêm một ly nữa.

"Quả thật là ngon đấy." Triệu Nhuy vừa ăn vừa nói. Cậu ta gắp một miếng xách bò nhúng qua loa trong nồi lẩu đỏ rồi quay sang hỏi Thẩm Mạn: "Chín chưa?" Thẩm Mạn là người bản địa, nắm rất chuẩn độ chín của nguyên liệu.

Anh thong thả đáp: "Ăn đi, không chết đâu." Cùng lắm thì đau bụng thôi... Anh âm thầm bổ sung trong lòng.

Triệu Nhuy nhúng miếng xách bò vào bát dầu đầy gia vị, sau đó thỏa mãn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao anh không ăn."

Thẩm Mạn đáp: "Ăn chứ." Rồi gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.

Quả nhiên hương vị rất ngon, nước lẩu đậm đà lại ngọt hậu, nguyên liệu thì tươi khiến Thẩm Mạn khá hài lòng.

Những người khác trong đội cũng ăn uống nhiệt tình, ai nấy đều khen ngon.

Đến giờ cơm tối, quán ngày càng đông, tiếng ồn ào huyên náo của thực khách hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, ly tách chạm nhau leng keng, không khí náo nhiệt vô cùng trong không gian tràn ngập mùi vị đậm đà của đồ ăn.

Nồi lẩu càng lúc càng cay, môi và gò má của Thẩm Mạn cũng bị nhuộm một màu đỏ, anh nhét miếng thịt bò mới vớt vào miệng thì điện thoại chợt reo lên.

Thẩm Mạn liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, liền đưa tay tắt đi.

Nhưng đối phương lại rất kiên trì, chuông điện thoại nhanh chóng vang lên lần nữa.

"Ai gọi vậy?" Triệu Nhuy thích hóng chuyện nhất thò đầu qua nhìn lén. Sau đó liếc điện thoại của Thẩm Mạn: "Sao anh không nghe?"

"Liên quan gì tới cậu, ăn còn không chặn được cái miệng à." Thẩm Mạn nói.

Triệu Nhuy "ồ" một tiếng, rụt đầu về.

Thẩm Mạn có chút bực bội, do dự một lúc giữa việc nghe điện thoại hay tắt máy, cuối cùng vẫn đứng dậy bước ra ngoài quán.

"Alo." Thẩm Mạn nói.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Đã hơn hai năm không nghe thấy, giờ nghe lại cảm giác xa lạ vô cùng. Người phụ nữ nói: "Mạn Mạn, chiều ngày kia mẹ bay tới."

Thẩm Mạn đáp: "Chiều ngày kia con có trận đấu."

Người phụ nữ nói: "Không sao, mẹ tự bắt xe qua. Buổi tối con có rảnh không, chúng ta gặp nhau một chút nhé."

Thẩm Mạn im lặng.

Đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời nhưng dường như người phụ nữ không hề nhận ra, vẫn tự mình quyết định: "Vậy thì cứ thế nhé."

Thẩm Mạn: "..."

Người phụ nữ lại nói: "Đến lúc đó gặp."

Thẩm Mạn cúp máy. Anh đưa tay vào túi quần mò tìm, nhưng chẳng sờ thấy gì. Lúc này mới chợt nhớ ra trước đó đã hứa với Từ Chu Dã tạm thời không hút thuốc, sợ bản thân không kiềm được nên đã cất thuốc đi rồi. Ngực anh nặng nề ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía quán lẩu náo nhiệt kia, lại chẳng còn sức bước vào nữa.

Anh đi ra ngoài nghe điện thoại mà mãi không quay lại. Triệu Nhuy nhìn ra cửa hồi lâu cũng không thấy bóng dáng đâu, có chút lo lắng nên nhắn tin cho anh:

-Anh đâu rồi?

-Có chút việc, tôi về trước. Thẩm Mạn trả lời.

-Việc gì thế, anh cũng đi gặp bạn gái à?

Thẩm Mạn không trả lời.

-Đừng lang thang khuya quá.

Triệu Nhuy vẫn không nhận được hồi âm, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi khẽ thở dài.

------------------------------

Thẩm Mạn lên một chiếc xe buýt dựa vào cửa sổ ngẩn người.

Thành phố này về đêm rất đẹp, hôm nay là thứ Sáu, những con người bận rộn cả tuần tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi. Trên đường, xe cộ chen chúc, nhịp sống sôi động về đêm mới chỉ vừa bắt đầu.

Xe buýt mở điều hòa mở rất lạnh, Thẩm Mạn cảm thấy hơi rét, bèn giơ tay ôm lấy cánh tay mình.

Xe dừng lại, giọng nữ ngọt ngào nhắc nhở hành khách đã đến trạm cuối.

Thẩm Mạn xuống xe, đứng ở một bến xe lạ lẫm vài phút rồi lại đổi sang chiếc khác. Anh không có nơi nào muốn đến, cũng chẳng có mục tiêu mà chỉ muốn đi lang thang khắp nơi.

Cảnh vật xung quanh ngày càng xa lạ nhưng lại phảng phất sự quen thuộc, cao ốc, cửa hàng chuỗi, đèn giao thông... nối liền nhau trong màn đêm. Tâm trạng bực bội của anh cuối cùng cũng dần lắng xuống, lại một trạm cuối nữa chẳng rõ đã tới nơi nào, anh như bị lạc trong mê cung thép.

Cứ thế lang thang cho đến tận mười một giờ, người đi trên phố đã thưa thớt hơn nhiều, không khí cũng không còn oi bức.

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù là đêm quang đãng, trong bầu trời thành phố này cũng chẳng thấy nổi một ngôi sao, anh cúi đầu tiếp tục bước đi.

Đời người vốn như vậy, có những thứ lúc cần thì chẳng thể có được hưng khi không còn cần nữa thì nó lại ập đến, trở thành gánh nặng khiến người ta chán ghét.

Từ nhỏ Thẩm Mạn đã không thích giao tiếp, trầm mặc ít lời là thói quen của anh. Cũng chính vì vậy mà anh mới bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bởi vì trong thi đấu, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần đủ mạnh là được.

Nhưng có một số chuyện, vốn chẳng thể né tránh.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Mạn lấy ra nhìn, trên màn hình hiện tên Từ Chu Dã.

"Alo." Thẩm Mạn bắt máy.

Giọng của Từ Chu Dã truyền tới từ đầu dây bên kia: "Đội trưởng, muộn thế này sao anh không ở căn cứ vậy?"

Thẩm Mạn hỏi: "Hửm?"

Từ Chu Dã nói: "Em mua đồ ăn khuya cho anh..."

Thẩm Mạn thầm nghĩ bạn gái cậu cũng đến rồi không ở bên người ta, ngày nào cũng chạy tới mua đồ cho tôi. Người ngoài không biết còn tưởng tôi mới là bạn gái cậu, anh nghĩ vậy liền thấy buồn cười, nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Từ Chu Dã hỏi: "Đội trưởng, anh cười gì thế?"

Thẩm Mạn nói: "Không cười."

Từ Chu Dã: "Em nghe rõ ràng anh cười thành tiếng đấy. Anh đang ở đâu, làm gì vậy?"

Thẩm Mạn đáp: "Ăn no rồi, đang đi dạo một vòng bên ngoài."

Từ Chu Dã hỏi: "Bao giờ anh về thế?" Cậu lẩm bẩm than thở: "Chỗ đồ ăn này ngon lắm, em xếp hàng lâu lắm mới mua được, anh mau về đi nguội thì không ngon nữa."

Thẩm Mạn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Từ Chu Dã đáp: "Gần mười hai giờ rồi, anh nên về thôi."

Anh cũng không ngờ đã muộn vậy, nghĩ thế thì thôi về vậy. Thẩm Mạn nói: "Được, tôi về ngay." Nói xong, anh ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Tối nay cậu ngủ ở căn cứ à?"

Từ Chu Dã hơi khó hiểu: "Tất nhiên rồi, sao thế?"

"Thôi, không có gì." Thẩm Mạn cảm thấy đó là chuyện riêng của người ta, mình hỏi nhiều cũng không hay.

Từ Chu Dã: "Vậy anh nhanh về nhé."

Thẩm Mạn: "...Ừ."

Nửa tiếng sau, Thẩm Mạn quay lại căn cứ.

Mọi người đã đi nghỉ, chỉ còn đèn phòng Từ Chu Dã còn sáng.

Thẩm Mạn nghĩ một lát, rồi đi tới trước cửa phòng cậu gõ gõ.

"Đến ngay đây—" Bên trong vang lên tiếng trả lời, tiếp đó là vài tiếng động loạt soạt.

Nhìn tấm bảng số phòng trước cửa, Thẩm Mạn mới chợt nhận ra đã lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên anh tới phòng Từ Chu Dã, bình thường toàn là cậu tìm đến anh.

Đang suy nghĩ thì "két" một tiếng, cửa mở ra. Từ Chu Dã xuất hiện với mái tóc ướt nhẹp, hình như cậu vừa tắm xong nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng mặc quần, vai rộng eo thon, phần thân trên trần trụi với sáu múi cơ bụng chuẩn chỉnh còn đọng giọt nước.

"Đội trưởng, anh về rồi." Từ Chu Dã lùi lại một bước ra hiệu cho Thẩm Mạn vào.

Thẩm Mạn ngập ngừng một chút rồi bước vào phòng cậu.

Phòng của Từ Chu Dã là kiểu tiêu chuẩn trong căn cứ, phòng đơn kèm một ban công nhỏ. Cậu mới đến căn cứ không lâu, đồ đạc chẳng có bao nhiêu, trông trống trải nhưng sạch sẽ.

"Anh cứ ngồi thoải mái." Từ Chu Dã đi sang một bên, mặc thêm cái áo thun. Cậu vò vò mái tóc, cầm hộp đồ ăn đưa cho anh: "Nè, ăn nhanh đi cho nóng."

Thẩm Mạn nhận lấy, hỏi: "Cậu ăn chưa? Ăn cùng không?"

Ban đầu anh chỉ nói cho có lệ, ai ngờ Từ Chu Dã lại tươi cười đồng ý: "Được chứ, ăn trong phòng em đi, lát nữa em tiện dọn luôn."

Thẩm Mạn: "Cũng được."

Từ Chu Dã cẩn thận bày từng hộp đồ ăn lên bàn ngay ngắn, rồi xé đôi đôi đũa đưa cho anh.

Thẩm Mạn nếm thử một miếng, quả thật rất ngon, anh hỏi: "Cậu tìm quán này ở đâu ra vậy?"

Từ Chu Dã đáp: "Trên mạng chứ đâu." Cậu cũng bẻ đũa, ngồi xuống đối diện với anh.

Hai người im lặng ăn, không nói gì nhưng không khí lại rất hòa hợp. Thẩm Mạn vốn còn lo sẽ có chút ngượng ngùng, nào ngờ lần đầu ở riêng trong phòng Từ Chu Dã cả hai đều thấy thoải mái.

Từ Chu Dã cũng không cố gắng tìm đề tài, chỉ thỉnh thoảng cùng anh nói vài câu về đồ ăn trước mặt.

Cậu vừa tắm xong, hẳn là sữa tắm mùi cam nên trên người cậu phảng phất hương cam tươi mát. Thẩm Mạn vốn thích cam, loại trái cây này luôn mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã gọi.

Thẩm Mạn đang chậm eaix gặm cái đùi gà, đùi này ướp rồi lại nướng, khô nhưng thơm ngậy, nghe cậu gọi anh ừ một tiếng.

Từ Chu Dã hỏi: "Anh đang không vui đúng không?"

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "Không sao đâu, anh không muốn nói thì cũng chẳng sao, em chỉ hỏi vậy thôi."

Thẩm Mạn ăn xong cái đùi gà, lau tay rồi hỏi: "Sao cậu nhìn ra tôi đang không vui?"

Từ Chu Dã: "Chẳng phải rất rõ ràng sao..."

Thẩm Mạn suy nghĩ rồi nói: "Thật ra cũng không phải tâm trạng không tốt." Ít nhất bây giờ thì không.

Từ Chu Dã ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.

Thẩm Mạn nói: "Cảm ơn cậu vì đồ ăn khuya, ngon lắm." Lúc ăn lẩu tối anh chẳng ăn bao nhiêu, giữa chừng đi ra rồi không quay lại. Giờ đã đói, cũng may là Từ Chu Dã có bạn gái rồi mà vẫn nhớ mang đồ ăn cho anh.

Từ Chu Dã nói: "Không có, thật ra anh không cần khách sáo như vậy."

Thẩm Mạn nghe vậy liền đáp: "Vẫn là cậu khách sáo hơn đấy."

Từ Chu Dã: "Hả?"

"Anh xem." Thẩm Mạn xòe tay: "Cậu đến căn cứ hơn một tháng rồi mà vẫn gọi tôi là đội trưởng."

Từ Chu Dã: "..."

Thấy vẻ mặt bị chặn họng của cậu, Thẩm Mạn bật cười.

Từ Chu Dã gãi đầu, có vẻ cảm thấy lời của Thẩm Mạn rất có lý, cậu nói: "Vậy em có thể gọi anh là anh trai không?"

Nghe đến hai chữ anh trai, Thẩm Mạn sững lại một chút. Anh vốn nghĩ Từ Chu Dã sẽ gọi mình là anh Thẩm nhưng bỏ mất chữ Thẩm, nghe ra lại thân mật khác thường.

Miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn khuya mà người ta cất công mua về, chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là Thẩm Mạn gật đầu: "Tất nhiên là được."

"Anh trai." Khi gọi ra hai chữ ấy, ánh mắt Từ Chu Dã sáng lấp lánh, Thẩm Mạn nhìn cậu như thể thấy được cái đuôi lớn phía sau đang vẫy loạn xạ.

Thẩm Mạn: "Ừ." Nhìn cái dáng vẻ Từ Chu Dã ngày nào cũng đem đồ ăn khuya đến cho mình, có một đứa em trai như vậy cũng không tệ.

-------------------------------------------

[Tác giả có lời muốn nói]

Thẩm Mạn: Em không phải mặt trời chỉ thuộc về anh.

Từ Chu Dã: Em đảm bảo chỉ chiếu sáng mỗi anh.

Thẩm Mạn: ?

Không nuôi mèo là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể không nuôi mèo. Tuy bị dị ứng nhưng chăm chỉ dọn dẹp là được, cái mạng này thật sự là nhờ máy lọc mà có, mỗi lần đều hút cả một đống lông mèo ( :з」∠ ) Cảm giác chính là vì sức khỏe yếu đi nên mới bị dị ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip