Chương 17. Một cái bánh nhân đậu

Chiều Chủ Nhật, trận đấu của đội đang đứng gần cuối bảng xếp hạng tích điểm diễn ra. Không ngoài dự đoán, trận của ACE kết thúc đúng tám giờ tối.

Vẫn là tỷ số 2-0, họ giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Trong khi tiếng hò reo ngoài sân vang dội, Từ Chu Dã lại nhận ra Thẩm Mạn có vẻ hơi lơ đãng. Ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, bàn phím ngoại vi mà anh tự mang theo cũng quên không tháo xuống, cuối cùng vẫn là Từ Chu Dã nhìn thấy rồi tiện tay giúp anh lấy xuống.

Trận xong, cả đội chuẩn bị lên xe buýt về, Thẩm Mạn nhìn đồng hồ: "Các cậu về trước đi, tôi có chút việc."

Người quản lý nghi ngờ liếc anh: "Việc gì đấy, cậu cũng yêu đương rồi à?"

Thẩm Mạn lười giải thích: "Đúng, tôi cũng yêu đương rồi."

Câu này vừa nói ra, động tác trong phòng nghỉ lập tức khựng lại. Từ Chu Dã người đang cầm bàn phím cười tủm tỉm, nghe vậy cũng bất giác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạn, ý cười trong mắt phút chốc biến mất, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Quản lý: "Thật hay giả thế?"

Thẩm Mạn lại chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh, cúi đầu nghịch điện thoại: "Sao mọi người đều có thể yêu mà em thì không?"

Quản lý nói: "Cậu cả ngày chẳng ra ngoài bao giờ, lẽ nào yêu qua mạng?"

Trong đội, Thẩm Mạn là người ghét ra ngoài nhất, nhưng có lẽ đối với anh việc không thích ra ngoài lại chẳng phải chuyện xấu...

Thẩm Mạn đáp: "Trong hợp đồng đâu có nói không được yêu chứ?"

Quản lý nói: "Chẳng phải anh lo cậu còn trẻ dễ bị lừa thôi sao."

Thẩm Mạn đáp: "Thay vì lo em bị lừa, anh không lo cho Triệu Nhuy nhiều hơn đi."

Triệu Nhuy vô duyên vô cớ bị lôi vào liền mạnh miệng phản bác, lẩm bẩm không phục: "Ai mà hồi trẻ chẳng từng yêu phải vài người cặn bã! Với lại đó là tình yêu của em, còn anh ngay cả mối tình đầu cũng chưa có mà lại dám chê em..."

Thẩm Mạn lười chẳng buồn để ý đến cậu ta.

"Vậy bọn anh đi trước." Quản lý nói.

Thẩm Mạn phẩy tay ra hiệu.

Cả đội rời đi, chỉ còn lại mình Thẩm Mạn.

Anh day day khóe mắt, tự chuẩn bị tâm lý rồi mới mở điện thoại ra. Trên màn hình hiện rõ ba bốn cuộc gọi nhỡ. Anh gọi lại: "Trận vừa xong, gặp ở quán cà phê ngay bên cạnh nhé. Ừ, đúng, ở đó."

...

Bên ngoài sân thi đấu, mấy người vốn dĩ nên về lại căn cứ lại co cụm trong một góc tối.

"Chúng ta làm thế này có phải không hay lắm không?" Gã to con nhất, Hứa Tiểu Trùng thì thào.

"Vậy thì cậu về đi." Triệu Nhuy đáp.

"Không được, tôi tò mò quá." Hứa Tiểu Trùng nói: "Không biết là cô em gái như thế nào mà có thể hạ gục được đội trưởng của chúng ta? Là chị gái xinh đẹp hay cô nhóc dễ thương nhỉ?"

Lưu Thế Thế chen vào: "Nếu đoán được thì chúng ta đâu phải chui rúc ở đây chờ."

Bọn họ nấp trong góc ngay lối vào không chịu về, chỉ muốn nhìn thử bạn gái trong lời Thẩm Mạn rốt cuộc trông thế nào. Triệu Nhuy liếc sang Từ Chu Dã, phát hiện thằng nhóc này chẳng còn cái nụ cười rạng rỡ thường ngày mà mặt không chút biểu cảm. Ngũ quan của cậu ta vốn góc cạnh, lúc không cười thì trông lại lạnh lùng xa cách khiến Triệu Nhuy thấy vô cùng lạ lẫm.

"Từ Chu Dã, sao cậu lại làm cái mặt đó thế?" Triệu Nhuy nhỏ giọng hỏi.

"Mặt em làm sao?" Dường như Từ Chu Dã còn chưa nhận ra mình biểu lộ không đúng.

"Nhìn khá đáng sợ đấy." Triệu Nhuy nói: "Cậu không vui à?"

Từ Chu Dã kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Em đâu có không vui."

Triệu Nhuy: "..." Được rồi, nụ cười này thà đừng cười còn hơn.

Mấy người líu ríu một lúc, cuối cùng cũng thấy Thẩm Mạn bước ra. Rõ ràng là sợ bị fan nhận ra, anh đã thay đồ đội tuyển, còn đeo thêm khẩu trang nhưng chiều cao 1m80 vẫn vô cùng nổi bật.

"Lùi lại, lùi lại mau." Triệu Nhuy nhắc: "Đừng để bị phát hiện."

Mọi người thấy Thẩm Mạn đi ra khỏi cửa liền nhanh chóng bám theo.

Thẩm Mạn hoàn toàn không biết có người theo dõi mình. Chỗ hẹn là một quán cà phê ngay gần sân thi đấu.

Anh đi vào từ cửa chính, vừa đẩy cửa đã thấy một người phụ nữ ngồi trong góc.

Đó là một người phụ nữ gầy gò, tóc ngắn mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần dài trắng, khí chất cực kỳ xuất chúng, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trông bà vẫn rất trẻ. Lúc này, bà đang lật giở quyển sách đặt bên cạnh, cả người tỏa ra vẻ lười nhác yên tĩnh.

Người phụ nữ tên là Lục Nghễ, là mẹ ruột của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đi đến ngồi xuống đối diện.

Lục Nghễ thấy anh đến, ngạc nhiên mừng rỡ: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn gật đầu, tùy ý cầm lấy menu, gọi một ly cà phê.

"Lâu rồi không gặp." Lục Nghễ hơi có vẻ gượng gạo. Bà và đứa con trai này đã lâu không gặp nhau, lần cuối cùng còn là khi Thẩm Mạn còn nhỏ.

Hồi đó, Thẩm Mạn gầy nhỏ như một con mèo con dễ thương. Mấy năm trôi qua, trên người anh đã không còn chút non nớt nào.

Thẩm Mạn tháo khẩu trang, mím môi, gọi một tiếng: "Mẹ."

Lục Nghễ hỏi: "Con sống ổn chứ?"

Thẩm Mạn đáp: "Khá ổn." Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn: "Lần này về nước bao giờ đi?"

Lục Nghễ nói:"Mẹ định ở trong nước một thời gian." Rồi bà nhìn anh, dò hỏi: "Con có muốn..."

Thẩm Mạn cắt ngang: "Không tiện."

Lục Nghễ: "Ồ."

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Khi Triệu Nhuy và mấy người khác lần mò đến quán cà phê, cảnh tượng họ thấy chính là như vậy.

Thẩm Mạn và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau, cả hai đều cúi đầu, bầu không khí có vẻ rất gượng gạo. Thẩm Mạn quay lưng về phía cửa nên không nhìn rõ mặt nhưng họ lại nhìn rõ nét bối rối, ngập ngừng trên mặt người phụ nữ kia.

"Đây là bạn gái của Thẩm Mạn? Không đúng lắm..." Triệu Nhuy gãi đầu nghi ngờ: "Sao người phụ nữ này lại giống Thẩm Mạn đến vậy?"

Quả thật rất giống, ít nhất bảy phần thần thái ở đôi mắt và lông mày, chỉ là đường nét của Thẩm Mạn cứng cáp, tinh tế hơn.

Người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Từ Chu Dã, bất chợt mở miệng: "Đây chắc là mẹ của Thẩm Mạn."

Mọi người sững lại rồi đồng loạt nhìn về phía Triệu Nhuy.

Trong đội ACE mỗi năm đều thay máu chỉ có Triệu Nhuy theo Thẩm Mạn lâu nhất. Đối diện ánh mắt dò hỏi của mọi người, Triệu Nhuy bất đắc dĩ nói: "Tôi chưa từng gặp đâu, chưa bao giờ thấy người thân nào của Thẩm Mạn đến căn cứ tìm anh ấy cả."

Mọi người: "..."

Nghĩ lại thì đúng là lạ thật. Bọn họ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đa phần còn rất trẻ, dù có ở nơi xa lạ thì đôi khi cũng có người nhà hay bạn bè tới thăm. Nhưng trong những năm ở ACE, đúng là chưa từng thấy ai tìm đến Thẩm Mạn, bất kể là gia đình hay bạn bè.

"A, hình như thật sự là mẹ của Thẩm Mạn." Lưu Thế Thế nói: "Lần đầu tiên tôi thấy đấy, trông trẻ ghê."

"Nhưng sao bầu không khí giữa hai người họ lại kỳ kỳ thế." Hứa Tiểu Trùng nói.

Họ đứng ở đây lâu như vậy rồi, cũng chẳng thấy hai người trò chuyện được mấy câu hoặc là im lặng nhìn nhau hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng khác nào buổi gặp mặt của hai kiểu người hướng nội cực độ. Không khí như muốn đông cứng lại.

Người ngoài nhìn thôi đã thấy khó chịu, huống chi là hai người đang ngồi đối diện là Thẩm Mạn và Lục Nghễ.

Lục Nghễ mấp máy môi vài lần, cuối cùng mở lời: "Con ăn tối chưa?"

Thẩm Mạn: "... Ăn rồi."

"Ăn gì thế?" Lục Nghễ hỏi.

"Ăn qua loa chút." Thẩm Mạn đáp.

"Con trông gầy quá, phải ăn nhiều vào." Lục Nghễ nói.

Thẩm Mạn: "... Vâng."

Chủ đề cứng nhắc đến mức cả hai không biết nói gì tiếp. Thẩm Mạn hít sâu một hơi: "Vậy mẹ đã ăn chưa?"

Lục Nghễ: "... Chưa."

Thẩm Mạn: "Vậy tìm chỗ nào ăn một chút?"

Ăn cơm thì chắc sẽ bớt gượng gạo hơn.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, dường như đều đọc ra ý nghĩ giống nhau, sau đó ăn ý cùng đứng dậy, thanh toán rồi rời đi.

Những người đứng ngoài hóng chuyện đều có chút bất ngờ, vội vàng tìm một chỗ kín đáo để trốn.

"Sao tự nhiên lại đi rồi." Triệu Nhuy nói.

Lưu Thế Thế lên tiếng: "Cái bầu không khí đó mà còn ngồi thêm chút nữa, e là sắp bới ra nguyên căn hộ ba phòng một khách dưới nền nhà luôn rồi."

Thẩm Mạn đi sau cùng, vừa bước ra khỏi quán cà phê đã bị người chặn lại.

"Wow!! Slow!! Em là fan của anh, có thể ký cho em một chữ được không!!" Mấy fan xem xong trận đấu còn chưa về nhận ra anh liền lao tới.

Thẩm Mạn gật đầu, quay sang nói với Lục Nghễ: "Đợi chút."

Lục Nghễ "ừ" một tiếng, yên lặng đứng bên cạnh.

Mấy fan vui vẻ đưa poster của anh.

Thẩm Mạn cầm bút ký tên lên đó, đang ký thì ánh mắt liếc thấy gì đó, tay hơi khựng lại, rồi tiếp tục ký nốt những tấm còn lại.

"Ồ, còn gặp cả fan nữa cơ." Triệu Nhuy nhìn bóng lưng Thẩm Mạn, quay sang mấy anh em: "Hay thôi đừng theo nữa, người ta đi ăn cơm với người nhà, bọn mình bám theo cũng kỳ."

"Đã tới đây rồi, sao lại không đi chứ." Một giọng nói vang lên.

Triệu Nhuy nói: "Chẳng phải ban đầu muốn coi có bạn gái không để hóng hớt à..." Nói được nửa câu, cậu chợt phản ứng lại: "Má ơi!!"

Thẩm Mạn lẽ ra đang đứng không xa đó ký tên cho fan, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, khoanh tay nhìn chằm chằm.

Mấy người đều lộ vẻ ngượng ngập, chỉ có Từ Chu Dã là bình tĩnh hơn, vội chữa cháy: "Anh, bọn họ lo anh gặp người xấu nên mới lén theo, cũng vì anh Triệu nhà mình hay bị lừa tình qua mạng đó mà."

Triệu Nhuy: "?" Không phải, cậu giải thích thì giải thích, sao lại đem tôi tế sống thế này?

Nghe đến chữ anh, vẻ mặt căng chặt của Thẩm Mạn hơi dịu xuống, anh nói:

"Được rồi, đừng lén lút nữa, có muốn đi cùng không?"

"Đi được hả?" Từ Chu Dã hỏi: "Có bất tiện không?"

"Đi thôi." Thẩm Mạn đáp.

Chẳng có gì bất tiện cả, có người nói chuyện xôm tụ, chắc chắn còn đỡ gượng gạo hơn việc anh và mẹ ngồi im lặng đối diện nhau.

Anh giới thiệu đơn giản để Lục Nghễ và đồng đội biết nhau, sau đó mọi người tìm một quán nướng gần đó ngồi xuống.

Lục Nghễ nhanh chóng trò chuyện với Từ Chu Dã bọn họ, trong khi Thẩm Mạn ngồi đối diện mẹ, lại cảm thấy bầu không khí giữa họ còn giống mẹ con đoàn tụ hơn chính anh và bà.

Thẩm Mạn cúi đầu, mân mê chén đũa trên bàn.

"Mạn Mạn." Lục Nghễ gọi.

"Ừm?" Thẩm Mạn đáp.

"Rất vui khi thấy con sống tốt." Lục Nghễ nói.

"Ừ." Thẩm Mạn trả lời: "Con rất ổn, mẹ đừng lo."

Lục Nghễ gật đầu: "Ừ."

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn gượng gạo, may mà Từ Chu Dã nhanh trí đổi đề tài, kể mấy chuyện ở căn cứ, không khí mới bớt cứng ngắc.

Món ăn bưng lên, bầu không khí càng dễ chịu hơn. Lục Nghễ kể vài trải nghiệm thú vị ở nước ngoài, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Thẩm Mạn là tâm trí chẳng ở đây.

Lục Nghễ là một người phụ nữ có khí chất, từ lời ăn tiếng nói đã toát lên sự khác biệt. Thời gian dường như chưa để lại nhiều dấu vết trên bà, ngoài bốn mươi vẫn thanh nhã điềm tĩnh. Ngồi cạnh bà, vẻ lạnh lùng không biểu cảm của Thẩm Mạn lại thành một sự đối lập thú vị.

Quả nhiên là mẹ con, dù xa cách nhiều năm, trong nét mặt và lời nói vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau.

Đôi mắt đẹp của Thẩm Mạn gần như y hệt của Lục Nghễ, huyết thống đúng là một sợi dây kỳ diệu.

Có đồng đội khuấy động không khí, Thẩm Mạn càng ít nói, chỉ ngồi bên mẹ, lơ đãng gắp đồ ăn nhưng hồn thì như đã bay đâu mất.

Các đồng đội đều đã quen với dáng vẻ này của anh nhưng Lục Nghễ lại tưởng con không vui, trong lòng thoáng bất an.

"Ăn cũng đủ rồi, về thôi." Đến nửa đêm, Thẩm Mạn nói: "Để con đi thanh toán."

"Để mẹ trả." Lục Nghễ đứng dậy.

"Không cần, để con." Thẩm Mạn nói.

Ngữ khí khách sáo trong lời nói khiến Lục Nghễ hơi nhíu mày, bà nói: "Không cần con..."

Cả hai đang giằng co thì Từ Chu Dã cười cười, ấn vai Thẩm Mạn: "Anh, đừng tranh với dì nữa, em vừa trả rồi. Coi như em mời dì một bữa gọi là đón gió tẩy trần."

Cả hai đều ngẩn người.

"Vậy bọn em về trước đây, muộn thế này cũng không an toàn. Anh, anh đưa dì về khách sạn rồi hẵng quay lại." Từ Chu Dã khéo léo làm dịu tình hình, kéo vội Triệu Nhuy và mấy người kia đi mất.

Để lại Thẩm Mạn và Lục Nghễ vẫn chưa kịp phản ứng.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói: "Con đưa mẹ về."

Lần này Lục Nghễ không từ chối.

Khách sạn bà đặt cách căn cứ không xa, hai người bắt xe, lại đi bộ một đoạn. Trên đường, họ nói chuyện không nhiều chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu, nhưng không khí cũng không còn ngượng ngập như trước.

"Sau này mẹ còn có thể đến thăm con không?" Đứng trước cửa khách sạn, Lục Nghễ do dự hỏi.

Thẩm Mạn không trả lời ngay.

Lục Nghễ thoáng thất vọng, cúi đầu thở dài: "Là mẹ có lỗi với con."

Thẩm Mạn lắc đầu: "Mẹ đừng nghĩ vậy. Giờ con sống rất ổn, mẹ cũng không hề có lỗi với con."

Lục Nghễ hỏi: "Thế con có trách mẹ không?"

Thẩm Mạn không ngờ bà sẽ thẳng thắn như vậy, anh chớp mắt thật mạnh rồi nói: "Giờ thì không trách nữa."

Lục Nghễ: "..."

Từng trách nhưng bây giờ thì không còn nữa.

"Ngủ sớm đi." Thẩm Mạn quay người, phất tay: "Con về đây."

Nhìn bóng lưng anh, Lục Nghễ không kìm được gọi: "Thẩm Mạn——"

Bước chân anh hơi khựng lại nhưng không quay đầu.

——

Thẩm Mạn vốn nghĩ Lục Nghễ sẽ còn tiếp tục liên lạc nhưng mấy ngày sau đó, anh chẳng nhận được tin tức gì.

Trong lòng anh thầm thở phào. Nghe có vẻ buồn cười mà thật sự là anh không biết nên dùng thái độ thế nào đối diện với Lục Nghễ mới là thích hợp.

Thân mật thì không thể, quá xa cách lại gượng gạo, chi bằng khỏi gặp nhau thì hơn.

Năm anh bảy tuổi thì Lục Nghễ vì công việc mà sang nước ngoài. Lần gặp lại này đã cách nhiều năm, đến nỗi giọng nói và dáng vẻ của bà anh gần như quên sạch.

"Anh Thẩm, anh định đón Tết Đoan Ngọ thế nào? Đi với mẹ anh à?" Triệu Nhuy với mái tóc vàng rực nổ tung làm Thẩm Mạn giật nảy.

"Đầu cậu sao thế?" Thẩm Mạn cau mày.

"À cái này á?" Triệu Nhuy gãi đầu: "Nghỉ ba ngày em đi làm tóc chút, đẹp không?"

Thẩm Mạn: "... Giống y chang con tôm Tempura cỡ đại."

Triệu Nhuy: "?"

Đúng lúc Từ Chu Dã đi ngang qua cũng bị lôi lại. Triệu Nhuy tức giận hỏi: "Từ Chu Dã, cậu xem tóc anh thế nào?"

Từ Chu Dã: "Anh đội cả chậu tôm chiên trên đầu làm gì thế?"

Triệu Nhuy: "..."

Cậu ta gào khóc thảm thiết nói hai người bọn họ thật nhẫn tâm, chẳng hiểu được cái khổ cực mà cậu ta đã bỏ ra cho kiểu tóc này.

Thẩm Mạn bình tĩnh đáp: "Đừng khóc nữa, khóc thêm tí nữa là tóc cậu không còn giòn đâu."

Triệu Nhuy: "?"

Thật ra làm hỏng tóc cũng không phải chuyện lớn. Chuyện lớn là tại sao cậu ta lại đi làm kiểu tóc đó.

Theo hiểu biết của Thẩm Mạn, thằng nhóc này mà đột nhiên để ý ngoại hình thì chắc chắn có chuyện. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, tám phần là lại bị tình yêu che mờ lý trí.

Đúng dịp nghỉ lễ Đoan Ngọ, bị cả đội trêu chọc vì quả đầu, Triệu Nhuy kéo vali tức tối nói cậu ta sẽ rời khỏi nơi đau lòng này đi chữa lành vết thương trong tim.

Quản lý nghi ngờ nhìn cậu ta: "Triệu Nhuy, cậu định đi đâu? Nếu không về nhà thì báo lịch trình cho anh. Anh không muốn lần tới mở IP ra lại thấy cậu ở tận Miến Bắc."

Triệu Nhuy giận dữ: "Em chỉ về nhà thôi! Sao anh chẳng có chút niềm tin nào với em hết vậy!"

Lưu Thế Thế vừa cắt móng tay vừa cười chất phác: "He he, tôi còn nhớ lần trước cậu bị người ta lừa tiền, quản lý phải bay gấp đi cứu cậu..."

Triệu Nhuy: "Hừ hừ, lần này khác."

Quản lý: "Khác chỗ nào?"

Triệu Nhuy hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi: "Các anh chẳng hiểu gì cả!"

Buổi chiều thì đúng là không hiểu nhưng buổi tối lướt TikTok của Triệu Nhuy thì liền hiểu ngay.

Cậu ta đăng một tấm ảnh ở ga tàu kèm caption: "Hẹn hò online gặp mặt thành công thì đổi tên thành Tiểu Nhuy thích ăn thỏ con, thất bại thì đổi thành Tiểu Nhuy chuyển sang ăn chay."

Nhìn vừa lạ vừa ghê ghê, Thẩm Mạn lập tức lướt qua, đồng thời báo cho quản lý biết là thằng nhóc này lại đi gặp bạn qua mạng rồi.

Quản lý chẳng lấy gì làm lạ, nét mặt bình thản như pho tượng Phật sắp nhập định, thản nhiên nói: "Không sao, anh quen rồi. Vẫn là cậu ngoan nhất đó Mạn." Chỉ biết tập trung chơi game. Nhiều fan nữ xinh đẹp thế mà chẳng thèm liếc mắt một cái.

Thẩm Mạn cười lạnh: "Thế để em đi bao nuôi Từ Chu Dã cho rồi."

Quản lý: "?"

Không biết từ đâu Từ Chu Dã bỗng xuất hiện: "Ai định bao nuôi em thế?"

Thẩm Mạn vốn tưởng cậu không có ở đây mới buông câu đó, ai ngờ nhân vật chính lại bất ngờ lòi ra, anh lập tức chột dạ: "Tôi đùa thôi mà."

Từ Chu Dã: "Ồ..."

Quản lý: "?" Cái giọng tiếc nuối đó là sao vậy trời.

Mọi người đều chờ xem trò cười của Triệu Nhuy... à không, là tin vui. Thậm chí Hứa Tiểu Trùng còn định mở kèo cá cược xem cậu ta mất bao lâu thì thất tình trở về nhưng vì tiền án tiền sự của Triệu Nhuy, chẳng ai chịu đặt cửa cậu ta sẽ thành công trong tình yêu online cả.

Tầm hơn tám giờ tối, Lưu Thế Thế lướt Tiktok thì phát hiện tình hình địch, hét to: "Đổi rồi, đổi tên rồi!"

"Gì cơ?" Mọi người đồng loạt kêu lên.

"Không thể nào!" Hứa Tiểu Trùng nói:"Thực sự đổi tên à, đổi thành gì?"

Lưu Thế Thế đáp: "Đổi thành, Thỏ con còn dài hơn tôi."

Mọi người: "..."

Cả phòng cười ầm ỹ.

Vì lý do nhân đạo, quản lý vẫn là người đứng ra gọi điện cho Triệu Nhuy để xác nhận tình hình an toàn của cậu ta.

Đầu dây bên kia, Triệu Nhuy khóc như một đứa trẻ: "Tại sao anh ta lại lừa em, em tin anh ta đến vậy..."

Quản lý: "Vậy cậu có về không?"

Triệu Nhuy khóc thút thít: "Ở thêm hai hôm nữa đi, đã tới rồi mà."

Quản lý: "..."

Triệu Nhuy: "Lúc về em mang ít đặc sản cho mọi người."

Quản lý thầm nghĩ cậu thôi đặc sản đi, cậu mang cái mạng nguyên vẹn về là được rồi. Nhưng sau khi xác nhận Triệu Nhuy an toàn, hắn không quản thêm nữa, dù sao cũng hai mấy tuổi lại ở trong nước, chắc không đến mức bị bán cho bọn buôn người.

Từ Chu Dã nói: "Anh, ra ngoài đi dạo chút đi. Chiều có mưa giờ mát lắm."

Thẩm Mạn: "Ừ, được."

Hai người đi nhanh như bay, đến nỗi quản lý chưa kịp phản ứng thì đã thấy họ biến mất.

Hắn cau mày: "Sao lại thế này, tại sao chỉ cần Từ Chu Dã gọi là Thẩm Mạn đi ngay? Giữa bọn họ có chuyện gì mà tôi không biết à?"

Lưu Thế Thế nói: "Người ta gọi là anh rồi, sao giờ anh mới nhận ra?"

Quản lý: "?"

Lưu Thế Thế: "."

Quản lý: "!!!!"

——

Nắng nóng ba mươi tám, ba mươi chín độ kéo dài hơn nửa tháng, chiều nay một trận mưa cuối cùng cũng rửa trôi bầu không khí oi ả.

Thẩm Mạn mặc áo thun quần jeans, trong túi cầm chiếc khẩu trang, lưỡng lự không biết có nên đeo không.

Từ Chu Dã nói: "Oi bức thế này, thôi bỏ đi."

"Cũng được." Thẩm Mạn vốn không thích đeo.

"Tối nay bên phố A có chợ đêm, mình qua đó dạo chút không?" Từ Chu Dã hỏi.

"Được." Thẩm Mạn gật đầu. Dù đã ở căn cứ gần ba năm nhưng anh hầu như chẳng bao giờ ra ngoài, hiểu biết về khu vực xung quanh còn không bằng Từ Chu Dã. Anh nhận ra thằng nhóc này có khả năng thích ứng đặc biệt tốt, đến căn cứ mà chẳng hề thấy lạ lẫm, ngược lại còn quen thuộc như về nhà.

"Đi thôi, tầm mười lăm phút là tới." Từ Chu Dã cũng không ngờ Thẩm Mạn lại đồng ý sảng khoái đến thế, trong lòng phấn khởi hẳn lên.

Hai người sóng vai đi về phía chợ đêm.

Thời tiết rất đẹp. Mặt trời treo ở xa chưa lặn hẳn, hoàng hôn như một quả cam khổng lồ, nhuộm đỏ từng mảng mây trắng.

Từ Chu Dã trông rất vui, nụ cười không ngớt trên môi, miệng cũng lắm lời. Cậu kể cho Thẩm Mạn nghe về công viên gần căn cứ mới nuôi một đàn vịt đẹp lắm, sen cũng nở rồi, vừa náo nhiệt vừa rực rỡ.

Thẩm Mạn chỉ đáp qua loa, hiếm lắm mới có người dám nhiều lời trước mặt anh. Trong căn cứ, mọi người tuy không tệ với nhau nhưng ai có việc nấy, thêm vào đó tính anh vốn lạnh nhạt, không thích phản hồi thế nên người vốn hoạt bát gặp anh cũng trở nên dè dặt.

Chỉ riêng Từ Chu Dã là không như vậy.

Cậu chẳng hề bận tâm đến mấy câu trả lời thưa thớt của Thẩm Mạn, trong đôi mắt nhìnThẩm Mạn như chứa đầy những vì sao lấp lánh. Những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, qua lời cậu luyên thuyên kể lể lại giống như khói bếp đời thường vương vất, mang đến cảm giác thoải mái và an yên.

Hinh như Thẩm Mạn cũng bị niềm vui đó lan sang, nói nhiều hơn bình thường vài câu. Anh chợt nhớ đến mấy chậu cây trong phòng Từ Chu Dã, bèn thuận miệng hỏi.

"À, cái đó em mua ở chợ đêm này đấy. Lát nữa tụi mình qua đó, em chọn cho anh vài chậu nhé." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn chần chừ: "Dễ nuôi không?"

"Dễ mà, chỉ cần tưới nước là sống." Từ Chu Dã quả quyết.

Thẩm Mạn vẫn có chút do dự.

Thấy vậy, Từ Chu Dã cười, giơ tay khoác cổ anh, vỗ ngực đảm bảo: "Không sao đâu, có em đây. Em giúp anh để ý, cam đoan không chết được."

Cậu nhe răng cười tươi rạng rỡ, nụ cười ấy thật sự có sức chữa lành.

Có lẽ cũng bởi nụ cười đó, Thẩm Mạn vốn không thích ai động chạm cơ thể đã không hất tay cậu ra.

Chợ đêm rất náo nhiệt. Con phố nhỏ hai bên đều là các quầy hàng, chỗ ăn uống, chỗ trò chơi, thậm chí còn có vài gian xem bói.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn tới kiểu chợ đêm này.

Hương thơm của đồ ăn tỏa khắp không khí, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng ồn ào trò chuyện, cùng tiếng cười của những người xa lạ. Anh như từ tòa lâu đài cô độc bước vào cõi trần thế, còn người dẫn đường lúc này đang ở ngay bên cạnh anh, cười ngây ngô chẳng lo nghĩ gì.

"Anh, ăn cái này không?" Từ Chu Dã dừng bước, chỉ vào một quầy bán xúc xích: "Xúc xích ở đây tự làm, ngon lắm."

"Được." Thẩm Mạn gật đầu.

Từ Chu Dã hí hửng mua hai cái, đưa cho Thẩm Mạn một.

Quả thật hương vị không tệ, xúc xích nướng than gỗ, có cả mùi thơm nhẹ của quả cây. Từ Chu Dã ăn rất nhanh, hai miếng đã hết sạch, rồi quay sang nhìn Thẩm Mạn bằng ánh mắt chờ đợi.

Thẩm Mạn mới ăn được nửa cây, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm: "...Muốn ăn thì tự đi mua thêm."

Từ Chu Dã cười hì hì: "Thôi, không ăn nữa."

Thẩm Mạn: "Không ăn sao cứ nhìn tôi?"

Từ Chu Dã: "Nhìn anh ăn thấy ngon."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được.

Sau đó, Từ Chu Dã lại đi mua hai cái bánh đậu dẻo, đưa một cái cho Thẩm Mạn. Thẩm Mạn còn chưa kịp ăn thì đã thấy Từ Chu Dã nhét cả cái bánh vào miệng, rồi bi kịch bắt đầu ——

"Nhom nhom..." Cậu nhai đến ba phút vẫn không nuốt nổi, má bắt đầu đau nhừ, nhai không xong, nuốt cũng chẳng được, nghẹn đến đỏ cả mắt, nước mắt cũng trào ra.

Thẩm Mạn nhìn cậu rồi nhìn cái bánh trong tay mình: "Ăn chậm thôi, đừng tự nghẹn chết đấy."

Từ Chu Dã khó nhọc lắp bắp: "Giờ phải làm sao?"

Thẩm Mạn thản nhiên: "Không sao, tôi biết làm cấp cứu Heimlich."

Từ Chu Dã: "..." Chỉ nghĩ đến cảnh giữa chốn đông người bị Thẩm Mạn ôm từ phía sau mà xóc nảy, cậu đã thấy mất mặt muốn chết.

Sau mười phút vật lộn, đúng là nhai đến sắp mất hồn, cuối cùng Từ Chu Dã cũng nuốt trôi được miếng bánh dẻo, ngồi bệt xuống vỉa hè vừa nghỉ vừa lau nước mắt: "Suýt nữa thì chết trong tay nó rồi."

Vụ án bánh đậu giết người thật buồn cười, nghe đến đây khóe miệng Thẩm Mạn không nhịn được mà nhếch lên.

Từ Chu Dã cầm chai nước trái cây Thẩm Mạn mua cho mình, ngửa đầu uống cạn.

Thẩm Mạn nói: "Cậu nghỉ một lát đi, gần đây có nhà vệ sinh không?"

Từ Chu Dã chỉ vào trung tâm thương mại bên cạnh.

Thẩm Mạn gật đầu: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại cũng khá sạch sẽ. Thẩm Mạn đang định giải quyết thì cảm giác có người đi đến bên cạnh. Ban đầu anh không để ý nhưng người kia lại đứng ngay bồn tiểu bên cạnh anh, nhà vệ sinh còn khá trống, bình thường chẳng ai lại chọn đứng sát như vậy khiến anh lập tức thấy khó chịu. Anh khựng lại, hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy gương mặt đối phương.

Chỉ một thoáng, anh liền nhận ra dường như mình từng thấy người này ở đâu đó, trong lòng lập tức dấy lên cảnh giác, vội lùi một bước.

Người kia cũng nhận ra động tác của anh, lập tức bỏ bộ dạng giả vờ, mặt nở nụ cười tiến lại gần: "Slow, em là fan của anh đó..."

Thẩm Mạn: "..." Đm.

Không biết người này bám theo từ lúc nào, vậy mà dám đi thẳng vào nhà vệ sinh cùng anh.

Sắc mặt Thẩm Mạn trầm hẳn xuống, bắt đầu hối hận vì lúc nãy không đeo khẩu trang. Anh không đáp lời, xoay người định đi, lại bị đối phương túm chặt lấy cánh tay: "Hốt hoảng gì chứ, em chỉ là fan của anh thôi, sẽ không làm gì anh đâu!"

Thẩm Mạn lạnh lùng: "Buông tay, nếu không tôi báo cảnh sát."

Người kia cợt nhả: "Báo cảnh sát thì sao, em có làm gì anh đâu."

Thẩm Mạn nghiến chặt răng sau, nhắc nhở bản thân đánh người là phạm pháp, phải nhịn... Mẹ nó, nhịn không nổi nữa rồi!!! Anh vung mạnh một cú đấm, giáng thẳng vào sống mũi đối phương. Người kia không kịp phòng bị, trúng ngay chỗ yếu, hét thảm một tiếng, ôm mũi ngồi sụp xuống.

Thẩm Mạn bình tĩnh rửa chỗ tay vừa bị nắm, trong khi kẻ kia vừa rên rỉ vừa gào lên anh đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.

"Báo cảnh sát?" Thẩm Mạn nhếch môi cười lạnh: "Đây là nhà vệ sinh, không có camera, cậu nói tôi đánh thì là tôi đánh à?" Anh bước tới, tung ngay một cú đá mạnh vào vai người kia khiến gã ta ngã sõng soài trên đất.

Ngay khi đá xong, anh liền hối hận vì thấy tên đó nằm dưới đất lại bắt đầu cười: "Slow, đừng giận mà, em chỉ đùa thôi. Anh đánh em, em mừng còn không kịp sao mà báo cảnh sát được chứ." Nói rồi, gã ta vừa ôm vai bị đá, vừa cười nham hiểm.

Quá kinh tởm... Thẩm Mạn cảm thấy đồ ăn vừa nãy ăn ngoài kia có thể nôn ra hết.

Không muốn dây dưa thêm, anh xoay người bỏ đi. Có lẽ cú đá vừa rồi quá nặng, đối phương cũng không dám bám theo nữa.

Khi nhìn thấy khẩu trang trên mặt và đôi mắt lạnh băng của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã lập tức biết chắc chắn có chuyện xảy ra.

Cậu lập tức đứng lên, hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Mạn lắc đầu.

Mắt Từ Chu Dã rất tinh, ngay lập tức nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay anh. Cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng Thẩm Mạn tránh đi theo phản xạ, bầu không khí chợt đông cứng.

"Không sao." Thẩm Mạn chợt nhận ra, giơ tay ra cho Từ Chu Dã xem: "Chỉ lỡ bị trầy da thôi."

Nhưng Từ Chu Dã đã nhìn thấu, nói trúng ngay: "Anh vừa đánh người phải không?"

Thẩm Mạn: "...Ừ."

Từ Chu Dã lại hỏi: "Có người theo anh vào nhà vệ sinh?" Cậu chỉ nói một câu đã đoán đúng sự thật.

Thẩm Mạn không muốn nhắc lại, thật ra chuyện này trước nay đã có manh mối nhưng rất khó xử lý. Chỉ là theo dõi, chưa có hành động thực tế thì báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói: "Về nhà."

Từ Chu Dã mím môi: "Được."

Trên đường về, hai người lại trò chuyện.

Từ Chu Dã không dám nhắc đến chuyện kia nữa, sợ Thẩm Mạn khó chịu. Ngược lại, Thẩm Mạn lại tỏ vẻ bình thản kể về những lần gặp phải fan biến thái gửi đồ linh tinh thì còn nhẹ, hồi giành quán quân mới kinh khủng, có kẻ trèo tường lẻn vào căn cứ, có kẻ nửa đêm chạy tới gõ cửa khách sạn khi đi thi đấu xa nhưng bám theo tận vào nhà vệ sinh thì đúng là lần đầu.

Nghe giọng điệu tưởng chừng như chẳng mấy quan tâm, môi Từ Chu Dã lại mím chặt thành một đường, gương mặt cứng lại, cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Thẩm Mạn lại không thích ra ngoài...

Có lẽ đoán được Từ Chu Dã đang nghĩ gì, Thẩm Mạn nói: "Nhưng mà chuyện tôi không thích ra ngoài không phải do bọn họ đâu, từ nhỏ tôi đã không thích ra ngoài rồi."

Từ Chu Dã: "..." Hả?

Thẩm Mạn chậm rãi nói: "Vẫn là nằm trên ghế thoải mái hơn..."

Từ Chu Dã vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Chuyện này bọn họ nghĩ chỉ là một đoạn ký ức nhỏ rồi cũng trôi qua.

Ai ngờ hôm sau khi Thẩm Mạn còn đang nằm trên giường, cửa đã bị gõ dồn dập, giọng quản lý đầy thảm thiết: "Mạn à, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Thẩm Mạn lề mề lê ra mở cửa, không phải anh không gấp mà là anh nghĩ nếu thật sự có chuyện lớn, quản lý đã chẳng còn hơi đâu mà gào hét như vậy. Anh mở cửa: "Làm gì đấy?"

Quản lý nói: "Mau xem Weibo của cậu đi!!!"

"Lại có chuyện gì nữa?" Anh lấy điện thoại mở Weibo, thấy bài của mình bỗng có thêm mấy nghìn bình luận, vô số tin nhắn riêng. Lập tức nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, anh hỏi: "Em bị lộ chuyện đánh người rồi hả?"

"Cái gì?" Quản lý trợn mắt muốn rách khóe: "Cậu thật sự đánh anh ta rồi hả?"

Thẩm Mạn: "...Hắn ghê tởm quá, em không nhịn được."

Quản lý run giọng: "Sao lúc đi ra ngoài còn là cục đường nhỏ, đi một vòng về lại biến thành thằng khốn thế này?"

Thẩm Mạn: "?" Anh có biết anh đang nói cái gì không?

Nói thêm vài câu, Thẩm Mạn đột nhiên nhận ra anh và quản lý đang ông nói gà bà nói vịt, trong lời quản lý người bị anh đánh thành ra Từ Chu Dã.

Quản lý nói: "Mạn à, chắc chắn hai đứa có hiểu lầm thôi, để anh đứng ra hòa giải cho..."

Nhận ra có gì đó sai sai, Thẩm Mạn giơ tay ra hiệu dừng: "Khoan đã, rốt cuộc anh đang nói cái gì?"

Quản lý: "Đương nhiên là chuyện cậu bắt nạt Từ Chu Dã."

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Không phải hôm qua cậu làm người ta khóc à."

Biểu cảm của Thẩm Mạn cứng lại ba giây, sau đó mở phần bình luận Weibo của mình, lần này phải nhìn kỹ. Quả nhiên, bình luận hot nhất kèm theo một tấm ảnh, trong ảnh Từ Chu Dã ngồi cạnh anh, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, gương mặt đầy tủi thân nhìn anh mà đối diện với dáng vẻ đó, anh lại thản nhiên mỉm cười, còn ngậm ống hút trong miệng, cả gương mặt lộ rõ vẻ bạc tình vô nghĩa.

Thẩm Mạn: "..."

Quản lý nói: "Thấy chưa, bằng chứng rành rành."

Thẩm Mạn khó khăn lên tiếng, còn muốn cố gắng vớt vát: "Nếu em nói là cậu ta bị nghẹn bánh đậu thì có ai tin không?"

Quản lý: "Nếu cậu là dân mạng, cậu tin nó bị nghẹn bánh đậu hay tin anh là Tần Thủy Hoàng?"

Thẩm Mạn á khẩu.

Quản lý: "Thế còn Từ Chu Dã đâu? Sáng giờ anh chưa thấy nó, chẳng lẽ buồn quá mà bỏ nhà đi rồi?"

Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên giọng nói rộn ràng đầy sức sống: "Quản lý, buổi sáng tốt lành!"

Quản lý quay đầu thấy trên tay Từ Chu Dã... còn cầm cả bữa sáng.

Quản lý run run: "Tiểu Dã à, sáng sớm như vậy, không ngủ thêm lại đi đâu thế?"

Từ Chu Dã nói: "Ra ngoài chạy bộ, tiện mua bữa sáng cho anh hai."

Cậu nói rất vô tâm nhưng quản lý lại nghe thành hữu ý, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Mạn với ánh mắt trách móc thấy chưa, sáng sớm đã sai người đi mua đồ ăn, chẳng phải là bắt nạt thì là gì.

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn đi nhìn lại giữa quản lý và Thẩm Mạn, ngơ ngác: "Sao vậy, sao mọi người đều nhìn em?"

Quản lý bước tới, dịu dàng vỗ vai cậu, nói: "Tiểu Dã, có gì ấm ức cứ nói với anh, anh tuyệt đối không bao che cho Thẩm Mạn đâu."

Từ Chu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn day day khóe mắt: "Cậu mở Weibo ra xem đi."

Từ Chu Dã vội lấy điện thoại mở Weibo, tài khoản của cậu mới lập chưa lâu, cũng chẳng đăng gì, người duy nhất cậu theo dõi chỉ có Thẩm Mạn. Cậu liếc sơ qua phần bình luận liền ngây ngẩn: "Tấm ảnh này, sao lại bị chụp được?"

Quản lý nói: "Cậu đừng quan tâm chụp thế nào, chỉ cần nói có đúng sự thật không!"

Từ Chu Dã đáp: "Đúng thì đúng nhưng mà em có bị bắt nạt đâu."

Quản lý: "Thế sao lại khóc? Đừng nói với anh là nghẹn bánh đậu đấy nhé."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã đau khổ nghĩ anh nói hết cả lời thoại rồi thì em còn nói được gì nữa đây.

Quản lý chẳng thèm để ý: "Từ Chu Dã, nếu Thẩm Mạn bắt nạt cậu thì cứ nói với anh. Dù cậu ta là tuyển thủ ngôi sao, chúng ta cũng không thể dung túng cho hành vi bắt nạt đồng đội trong đội được!"

Từ Chu Dã nói: "Thật sự không phải... Quản lý, em không bị bắt nạt, người bị bắt nạt là Thẩm Mạn kìa, tay anh ấy còn trầy cả da!"

Quản lý: "Trầy kiểu gì? Lúc đánh cậu thì cọ vào à?"

Từ Chu Dã: "Em chịu rồi, em thật sự bị nghẹn bánh đậu mà..."

Quản lý liếc sang Thẩm Mạn đang khoanh tay dựa tường, vẻ mặt hờ hững: "Bánh đậu chắc tên thật là Thẩm Mạn đúng không."

Từ Chu Dã: "..." Thẩm Mạn à, một cái bánh đậu thôi mà, làm sao em có thể cứu anh khỏi bị oan cơ chứ.

"Được rồi được rồi, lần sau em không đánh nữa." Thẩm Mạn bực bội, phất tay nhận luôn tội danh: "Đi đi đi."

Từ Chu Dã vội đưa phần bữa sáng tới: "Anh đừng giận mà, em sẽ giải thích rõ với bọn họ."

Thẩm Mạn nhận lấy đồ ăn nói cảm ơn rồi đóng cửa, để lại Từ Chu Dã và quản lý nhìn nhau.

Quản lý cẩn thận lên tiếng: "Hình như cậu không hề ghét Thẩm Mạn nhỉ."

Từ Chu Dã không hề tỏ ra tủi thân hay rụt rè gì, ngược lại ngay khoảnh khắc Thẩm Mạn đóng cửa, cậu còn lộ ra chút thất vọng.

Từ Chu Dã nghiến răng: "Đáng lẽ tối qua em không nên ăn cái bánh đậu chết tiệt đó."

Quản lý: "..." Ý gì đây? Chẳng lẽ bánh đậu là một loại play kỳ quái gì giữa hai người sao?

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Căn bản là không dám đánh Từ Chu Dã, sợ cậu ta lại liếm tay tôi mất.

Từ Chu Dã: hê hê hê hê hê hê hê hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip