Chương 18. Thế giới mới
Buổi chiều, Triệu Nhuy sau chuyến gặp gỡ ngoài đời trở về với cái đầu xù trông như tôm chiên xù, cùng cậu ta trở về còn có cả đống túi lớn túi nhỏ đặc sản địa phương. Trước sự hỏi han đầy quan tâm của mọi người, Triệu Nhuy thể hiện đúng đặc điểm của một con vịt chết—— cứng mồm.
"Thật ra thì anh ấy cũng khá tốt." Con vịt chết này nói: "Mời tôi ăn cơm, còn mua đồ cho tôi, bọn tôi còn chơi xếp đôi ngọt ngào suốt ba ngày liền..."
Mọi người nghe với vẻ mặt cười tít mắt, cuối cùng Hứa Tiểu Trùng đã đưa ra một kết luận mang tính lịch sử cho lần gặp gỡ này: "Cậu cẩn thận đấy, đau mông thì ảnh hưởng đến thi đấu."
Triệu Nhuy lập tức nhảy dựng lên: "... Cậu im miệng ngay cho tôi!"
Nói đến thi đấu, dạo này quả thật có không ít đội muốn hẹn ACE đánh tập huấn, mấy ngày sau kỳ nghỉ lịch trình đều kín mít, nghe huấn luyện viên nói TKR cũng muốn đánh nhưng đã bị từ chối.
"Nếu không có gì bất ngờ, vòng playoffs chúng ta vẫn sẽ gặp họ." Huấn luyện viên nói: "Cứ giữ lại chút chiến thuật riêng cho nhau."
Đánh bại hai ngọn núi lớn là TKR và UN cũng đồng nghĩa với việc mùa này ACE gần như chắc chắn lọt vào playoffs. Với thực lực hiện tại của TKR, họ cũng đã nắm chắc một suất.
Thành tích ở playoffs sẽ trực tiếp quyết định đến suất tham dự giải vô địch thế giới sau đó nên ai cũng rất coi trọng.
Huấn luyện viên đã bắt đầu chuẩn bị sớm cho playoffs, thậm chí là cả giải vô địch thế giới sau đó.
Theo lý mà nói, Từ Chu Dã mới gia nhập HCC năm nay, áp lực vốn đã khá lớn. Nhưng hiển nhiên nhìn tình hình hiện tại, còn có một chuyện gây áp lực lớn hơn đang chờ cậu——minh oan cho Thẩm Mạn, không, không thể gọi là minh oan, phải gọi là rửa sạch tội oan.
Từ Chu Dã đăng một bài trên Weibo, kèm theo tấm ảnh cậu cười rạng rỡ, phía sau là Thẩm Mạn đang chơi xếp hạng. Bài viết: "Quan hệ của tôi và anh Thẩm rất tốt, mọi người đừng tung tin linh tinh nữa."
Bình luận phía dưới
[Fest, nếu cậu bị bắt cóc thì hãy đổi tên Weibo thành Hôm nay cực kỳ vui vẻ.]
Từ Chu Dã: "?" Tên Weibo của cậu vốn đã là Hôm nay cực kỳ vui vẻ rồi.
[Đúng đó, mọi người nhìn cái ly thủy tinh trên bàn, trên ly có vẽ một người nhỏ đang khóc, cậu ấy tuy cười nhưng trong lòng thì đang khóc!]
Từ Chu Dã: "??"
[Mọi người xem, rèm cửa bên cạnh Fest màu xanh, xanh tiếng Anh là BLUE, BL viết tắt của bullying (bắt nạt). Cậu ấy đang ngầm ám chỉ Thẩm Mạn bắt nạt cậu ấy!!]
Từ Chu Dã: "???"
Trời ạ, mấy người này đi thi đọc hiểu chắc chắn được điểm tuyệt đối luôn ấy.
Những bình luận khủng khiếp đó làm Từ Chu Dã toát cả mồ hôi lạnh. Cậu không dám nói với Thẩm Mạn, lặng lẽ xóa bài đăng đi, ai ngờ xóa rồi cư dân mạng càng phấn khích hơn.
[Thật rồi, bằng chứng thật rồi! Thẩm Mạn lấy chân đá Từ Chu Dã, còn bắt cậu ấy xóa Weibo!]
[Đúng thế, tôi chính là đôi giày dưới chân Thẩm Mạn, tôi có thể làm chứng chuyện này là thật.]
Thế là xong, Từ Chu Dã hoàn toàn thất bại trong việc giải thích, áp lực còn lớn hơn cả lần tuần đầu bị quái rừng đập chết.
Điều quan trọng là ngoài fan, các đồng đội chứng kiến toàn bộ quá trình cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Ngày nào Triệu Nhuy gặp Thẩm Mạn cũng mở miệng bằng câu: "Ồ, đội trưởng, hôm nay lại đánh Từ Chu Dã nữa à?"
Thẩm Mạn đeo tai nghe, không thèm quay đầu lại: "Ừ, đánh hai trận rồi."
Triệu Nhuy cười ngã trước ngã sau như con vịt: "Quạc quạc quạc quạc."
Từ Chu Dã chứng kiến toàn bộ, tối hôm đó lặng lẽ ra ngoài một mình, khi trở về trên tay cậu xách theo một túi đồ.
Triệu Nhuy là kẻ tham ăn nhất, vội vàng dí lại gần: "Mua gì ngon thế?"
Từ Chu Dã mỉm cười: "Đồ ăn ngon."
Triệu Nhuy hỏi: "Là gì?" Cậu ta thò tay lục lọi, thấy cả một túi bánh đậu.
Từ Chu Dã lấy ra một cái: "Vừa mua, ăn lúc còn nóng đi."
Triệu Nhuy nói: "Trông cũng ngon đấy..." Rồi cầm lên một cái, bỏ ngay vào miệng...
Triệu Nhuy: "..."
Từ Chu Dã hỏi: "Ngon không?"
Triệu Nhuy: "Ưm... ư..." Cậu ta cảm thấy miệng mình bị một khối còn dính hơn cả keo dán chặt lại, nuốt không được mà nhả cũng không xong, nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng.
Từ Chu Dã nghiêng đầu, nở nụ cười sáng lạn đến mức dọa người: "Quản lý đâu rồi?"
Triệu Nhuy: "?" Anh à, anh cười kiểu này đáng sợ quá.
Tối hôm đó, tất cả mọi người trong căn cứ đều được thưởng thức món bánh đậu dính tuyệt thế mà Từ Chu Dã mang về. Bánh vừa vào miệng, cảnh tượng kinh điển lập tức tái hiện, ai nấy nước mắt lưng tròng.
Đặc biệt là quản lý, gần bốn mươi tuổi rồi, suýt chút nữa bị miếng bánh đậu này tiễn đi luôn. hắn đập ngực một hồi lâu mới nuốt xuống được. Khi nước mắt trào ra nơi khóe mắt cuối cùng hắn cũng hiểu cái gọi là bánh đậu nếp trong miệng Từ Chu Dã và Thẩm Mạn không phải ngụy biện mà là sự thật, hắn nghẹn ngào: "Cậu nói với anh là được rồi, cần gì phải mua về cho anh ăn thật..."
Từ Chu Dã vẫn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, đứng bên cạnh nghiêm túc nói: "Chẳng phải sợ anh không tin sao, có thực nghiệm mới ra chân lý."
Huấn luyện viên: "..." Đúng là lớp trẻ bây giờ thật sự rất đáng sợ.
Về chuyện giải oan, Thẩm Mạn thì hoàn toàn không mấy hứng thú. Dù sao trước khi Từ Chu Dã đến việc anh có tính khí không tốt vốn đã là điều ai cũng biết rồi, không rõ tin tức này lan ra từ đâu nhưng anh đã quen. Ai cũng nghĩ tính anh xấu nên sau khi vào đội, bọn họ đối với anh đều cung kính, chẳng ai dám trêu chọc, thế cũng tốt.
Nhưng Từ Chu Dã thì không chấp nhận được. Buổi tối, cậu mở một buổi livestream, thử giải thích thêm lần nữa.
Chuyện này vốn đã khá hot mấy ngày nay, cậu vừa mở sóng thì càng náo nhiệt hơn.
Từ Chu Dã mở camera, nghiêm túc nói: "Xin mọi người đừng truyền sai nữa. Anh Thẩm thật sự rất tốt, anh ấy chưa bao giờ bắt nạt tôi. Hôm đó..." Cậu vốn định nhắc tới bánh đậu nếp, nhưng nghĩ chuyện này thật sự quá nực cười nên đành bịa ra một lý do khác: "Hôm đó tôi gặp chuyện buồn, anh Thẩm đang an ủi tôi."
Bình luận lướt như mưa
[An ủi cái gì, nhìn cái mặt đó là sắp cười ra rồi.]
[Nói thật, slow mà làm cái biểu cảm ấy thì trông cũng đẹp lắm.]
[Đừng bị cái mặt mê hoặc, nhìn qua cũng biết chẳng phải người tốt.]
[Chuẩn, là một người đẹp xấu xa.]
Từ Chu Dã: "..." Cậu thật sự muốn quỳ xuống xin người ta tin mình. Nhưng nếu cậu thật sự quỳ, thì chắc chắn bình luận sẽ tin rằng Thẩm Mạn vừa đá cho cậu một cú vào đầu gối.
Trước mắt Từ Chu Dã tối sầm, như thể hồn lìa khỏi xác.
Đúng lúc ấy, màn hình bỗng bật lên một dãy quà khổng lồ, rồi dòng chữ bay ngang.
Streamer ACE.Slow đã tặng Siêu tên lửa x10
Từ Chu Dã: "..."
Ngay sau đó, khung chat xuất hiện biểu cảm mặt cười từ Slow.
Từ Chu Dã nhìn đến chóng mặt, thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ động vào thứ gọi là bánh đậu nữa.
Nhưng cái việc Thẩm Mạn gửi tên lửa lại trở thành bằng chứng anh bỏ tiền ra mua chuộc Từ Chu Dã. Đám khán giả thích hóng hớt lập tức ùa vào, reo hò.
[Thấy chưa, còn bảo không bị Slow mua chuộc, rõ ràng đây chính là chứng cứ hối lộ.]
[Hahahaha, sao cái icon mặt cười của Slow lại buồn cười thế chứ.]
[Fest trông như sắp vỡ vụn rồi kìa.]
Từ Chu Dã lập tức tắt sóng, ngồi trên ghế như hồn lìa xác đến mức Thẩm Mạn đi tới sau lưng cũng không hay.
"Bị oan là tôi, sao cậu lại khó chịu như vậy?" Giọng Thẩm Mạn vang lên, mang chút nghi hoặc.
Từ Chu Dã quay đầu: "Nhưng chuyện này vốn do em mà ra."
Thẩm Mạn nói: "Không có chuyện này thì tôi cũng bị bảo tính khí tệ thôi."
Từ Chu Dã: "Nhưng mà không giống nhau."
Thẩm Mạn khuyên: "Đừng quá bận tâm lời trên mạng, xem nhiều chỉ hại bản thân."
Lời thì đúng nhưng Từ Chu Dã vẫn buồn, cậu cúi đầu như một chú chó lớn vừa gây chuyện. Không buồn vì mình phạm lỗi mà buồn vì chủ nhân không trách mắng, ngược lại còn dịu dàng an ủi.
Thẩm Mạn nhìn dáng vẻ này, bất lực: "Tôi thật sự không để tâm."
Từ Chu Dã nói nhỏ: "Em đang nghĩ..."
Thẩm Mạn: "Nghĩ gì?"
Từ Chu Dã nói: "Hay là em mở một chương trình bốc thăm đi."
Thẩm Mạn: "Bốc thăm?"
Từ Chu Dã thở dài: "Giải thưởng là... mỗi người một hộp bánh đậu nếp."
Thẩm Mạn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cuối tháng Sáu, kết quả vòng play-off cuối cùng được công bố.
Sau nhiều tháng chinh chiến, ACE giành được thành tích chỉ thua duy nhất một trận, cùng với TKR đồng hạng đầu bảng.
Điểm của TKR cũng rất khá, chỉ thua đúng trận đấu với ACE.
Ngay trong ngày xác định suất vào play-off, đoạn phim quảng bá mà họ quay trước đó cũng chính thức phát sóng.
Trong video, Thẩm Mạn mặc vest riêng ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt anh không hề có nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong bóng tối phía sau, bốn bóng đen cầm vũ khí lần lượt bước ra chính là bốn thành viên ACE.
Máy quay dần tiến lại gần, nhạc nền từ chậm rãi chuyển sang dồn dập. Khi ống kính kéo xa, Thẩm Mạn đã xuất hiện trong buồng lái xe đua, còn ghế phụ là Từ Chu Dã đang chống cằm, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng động cơ gào thét, ba chiếc xe với ba màu khác nhau xuất hiện phía sau, như những đồng đội hộ vệ bên cạnh anh.
Trong nền vang lên giọng nói của Từ Chu Dã: "Đội trưởng, chúng ta có thể thắng không?"
Thẩm Mạn vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, lạnh lùng đáp: "Con đường này không có lựa chọn nào khác— chỉ có thể thắng."
Màn hình hiện lên dòng chữ mạnh mẽ: XX, sự lựa chọn duy nhất của bạn.
Rõ ràng đoạn phim này được đầu tư công phu khiến hình tượng của Thẩm Mạn vừa chuyên nghiệp, vừa rực rỡ. Nhà tài trợ xem xong vô cùng hài lòng, cảm giác như chỉ bỏ ra một phần tiền nhưng lại mời được cả tuyển thủ ESports lẫn minh tinh.
Fan hâm mộ của Thẩm Mạn càng cuồng nhiệt hơn, nhìn anh trong phim liền quên hết những tội trạng bị đồn thổi mấy ngày trước, ai nấy thi nhau tung hô.
Điều này khiến Từ Chu Dã cuối cùng cũng tạm thở phào, nhẹ nhõm phần nào.
"Chuyện đó đừng để trong lòng." Thẩm Mạn thật sự không quan tâm: "Tin đồn về tôi vốn nhiều, thêm hay bớt cũng vậy thôi, có người tin, có người không tin."
Từ Chu Dã lắc đầu: "Nhưng không giống nhau."
Thẩm Mạn hơi nghiêng đầu: "Khác chỗ nào?"
Cậu đáp: "Em không muốn vì em mà anh bị người ta mắng."
Thẩm Mạn: "..." Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với anh.
Theo quy tắc play-off, với thành tích hiện tại, ACE chỉ cần đánh thêm hai trận, trong đó chắc chắn sẽ có một trận đối đầu TKR hoặc UN.
Thời tiết oi bức liên tục nhiều ngày, nhiệt độ xấp xỉ bốn mươi độ đẩy mùa hè lên cao trào.
Điều hòa trong căn cứ phải bật suốt ngày đêm khiến ai nấy khô khan khát nước.
Chỉ riêng Thẩm Mạn vẫn điềm nhiên, còn những người khác thì gần như phát điên.
Một trưa sau trận tập huấn, Triệu Nhuy xắn tay áo, hùng hồn tuyên bố muốn ra ngoài chinh phục thiên nhiên rồi mang dép lê lạch bạch bước ra cửa.
Từ Chu Dã nhìn theo bóng lưng, hỏi: "Không ngăn lại à?"
Thẩm Mạn thản nhiên đáp: "Triệu Nhuy có ba ưu điểm."
Từ Chu Dã ngạc nhiên: "Hả?"
Anh chậm rãi nói: "Không nhặt đồ dưới đất bỏ vào miệng, biết dùng điện thoại thông minh và..."
Anh còn chưa kịp nói xong thì Triệu Nhuy đã đầy mồ hôi quay trở lại. Thẩm Mạn thong thả tiếp lời: "...và khi trời mưa thì biết chạy về nhà."
Từ Chu Dã bật cười thành tiếng.
Triệu Nhuy thở hổn hển: "Ra ngoài không ổn, vừa đi một vòng mà tôi gần chín luôn rồi."
Quản lý hỏi: "Trời nóng như vậy còn chạy đi đâu?"
Triệu Nhuy lúng túng, mặt mũi ngại ngùng.
Quản lý nheo mắt: "Cái vẻ mặt này... bên ngoài có ai chờ cậu phải không?"
Triệu Nhuy vội xua tay: "Không có, thật sự không có!"
Quản lý nửa tin nửa ngờ, thấy cậu ta kiên quyết chối thì cũng đành thôi. Hắn quay sang: "Mạn này, lại đây, có chuyện muốn nói với cậu."
Thẩm Mạn đứng dậy đi theo quản lý vào phòng họp, hai người ngồi đối diện, quản lý rút từ túi ra một điếu thuốc đưa cho anh.
Thẩm Mạn không nhận điếu thuốc, nhíu mày nói: "Anh cứ nói thẳng chuyện chính đi."
Quản lý chớp mắt, mở lời: "Là thế này, trước đây chẳng phải cậu đã quay một đoạn phim quảng cáo sao, hiệu quả cực kỳ tốt......"
Thẩm Mạn cắt ngang: "Không nhận nữa."
Quản lý tủi thân: "Anh còn chưa nói hết mà."
Thẩm Mạn nhàn nhạt đáp: "Thế chẳng phải là tiết kiệm thời gian cho anh sao."
Quản lý kiên nhẫn khuyên: "Đừng vội từ chối, bên kia vẫn đang thương lượng, giá họ đưa ra thực sự rất tốt......"
Thẩm Mạn hỏi ngược lại: "Anh thấy em có chỗ nào cần tiêu tiền à?"
Quản lý nghẹn lời nhất thời cứng họng. Lúc này Thẩm Mạn chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần jeans và giày thể thao, cả bộ đồ cộng lại chưa tới một ngàn tệ. Ăn ở đều trong căn cứ, hầu như chẳng bao giờ ra ngoài, huấn luyện viên cũng chưa từng thấy cậu mua đồ xa xỉ gì, ham muốn vật chất thấp đến mức lạ thường, tiết kiệm đến mức khiến người ta rùng mình.
Theo quy định, mọi hợp đồng thương mại ký kết qua câu lạc bộ đều sẽ bị trích hoa hồng, thế nên ban quản lý rất mong muốn tuyển thủ hợp tác với thương hiệu. Nhưng riêng Thẩm Mạn lại nổi tiếng khó chiều, muốn cậu đồng ý thật sự không dễ, ngay cả đoạn quảng cáo vừa rồi cũng là do ông chủ tự mình ra mặt Thẩm Mạn mới chịu nể tình đôi chút.
"Không muốn quay nữa." Thẩm Mạn nói thẳng: "Tôi không thích."
Quản lý nghe mà muốn khóc: "Thật sự không quay à?"
Thẩm Mạn lắc đầu.
"Thôi được..." Quản lý thở dài nặng nề: "Cậu nghĩ lại một chút cũng được..."
Căn bản chẳng cần nghĩ lại, Thẩm Mạn đã đứng dậy bỏ đi.
Quả thật, đoạn quảng cáo lần trước rất hot, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Weibo của Thẩm Mạn đã tăng thêm hơn mười vạn fan. Nhưng với anh đây không phải chuyện tốt—— đánh dở đi thì mười mấy vạn người này cũng chỉ để chửi mình mà thôi.
Trong phần bình luận dưới bài đăng chia sẻ đoạn quảng cáo, đủ loại hot comment chen chúc, ban đầu Thẩm Mạn chỉ muốn lướt qua cho biết, ai ngờ ánh mắt chợt dừng lại ở một bức ảnh. Sau khi nhìn rõ nội dung trong đó, đồng tử anh mở to.
Trong ảnh là hai người, một người ngồi trong lòng người kia mà người kia thì cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng quyến luyến nhìn đối phương. Nếu chỉ nghe mô tả thì chẳng có gì kỳ lạ nhưng vấn đề lớn nhất là hai người trong ảnh, một là anh, một là Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn: "..." Đây không phải lần đầu anh thấy mấy thứ kiểu này nhưng lần này, anh lại lần nữa không kìm được sự tò mò.
Anh nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, phải mất mười phút làm công tác tâm lý mới dám mở phần bình luận dưới tấm ảnh.
[Hu hu hu cặp đôi nhỏ của chúng ta ngọt quá đi!]
[Cơm!! Có cơm!! Tui ăn!!!]
[Đoạn quảng cáo này tui có thể xem cả trăm năm, lúc hai người họ nhìn nhau ấy y như đang ấy a ấy trong xe cả vạn lần]
[Mấy người có để ý tay Fest đặt trên vai Slow không, cái đối lập màu da đó làm tôi cứng cmn luôn]
...
Trước mắt toàn là lời lẽ thô tục, Thẩm Mạn im lặng bỏ điện thoại xuống, châm một điếu thuốc.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Hình như... tôi vừa thấy cái gì đó kỳ lạ.
Từ Chu Dã: Kỳ lạ ở đâu? Có kỳ lạ bằng em không?
Thẩm Mạn: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip