Chương 2. Kẹo ngọt nhỏ - anh trai ôm ôm
Triệu Nhuy cười đến mức cả người run rẩy, Thẩm Mạn giơ tay đánh cậu ta một cái, lúc này mới chịu dừng lại.
Bên kia trò chơi cũng đã bắt đầu, Từ Chu Dã điều khiển Nữ Hoàng Sâu lao vút vào khu rừng rậm rạp. Lần này Thẩm Mạn quan sát thao tác của cậu, cảm thấy quả thật cậu rất quen thuộc với vị tướng này, bèn hỏi: "Cậu luyện bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tháng." Từ Chu Dã thành thật trả lời.
Hơn nửa tháng mà đã thành thục đến mức này, nếu không phải nói dối thì đúng là có thiên phú thật.
"Cảm giác thế nào?" Thẩm Mạn hỏi tiếp.
"Rất tốt, cảm thấy rất hợp với phiên bản này." Từ Chu Dã đáp: "Sau bản cập nhật lần trước thì sát thương cao hơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh, nếu khống chế trúng thì có thể giết ngay."
Quả thật, chỉ cần khống chế trúng là có thể giết.
Trong trò chơi này, kỹ năng khống chế được chia thành chỉ định mục tiêu và không chỉ định. Chỉ định mục tiêu nghĩa là chỉ cần tung chiêu thì chắc chắn trúng, không chỉ định nghĩa là phải dùng kỹ năng phóng ra trúng vào tướng địch mới được.
Đây không phải chuyện dễ dàng, rất nhiều tướng yêu cầu kỹ năng cũng chính là dựa vào tỉ lệ chính xác.
Nữ Hoàng Sâu chính là một vị tướng có kỹ năng không chỉ định, hơn nữa tốc độ bay của chiêu rất chậm, cực kỳ dễ né.
Thẩm Mạn hỏi: "Có khống chế trúng được không?"
Từ Chu Dã đáp: "Được." Nói xong, vị tướng trong tay cậu vừa khéo tiến tới đường trên, thong dong tung chiêu chuẩn xác nhổ độc dịch mang hiệu ứng khống chế trúng ngay đối phương.
[First Blood]
Âm thanh báo hiệu hạ gục vang lên, nghe thật dễ chịu.
Thẩm Mạn không nhìn cậu nữa mà nhìn màn hình của mình, khẽ nói:"Đẹp lắm."
Từ Chu Dã lại cười, dường như được Thẩm Mạn khen ngợi là một việc vô cùng đáng giá để tận hưởng.
Triệu Nhuy thì hơi ngạc nhiên, cậu ta đã phối hợp với Thẩm Mạn suốt bốn năm, rất hiểu tính cách của anh. Không biết có phải ảo giác của mình không nhưng cậu ta cứ cảm thấy hôm nay Thẩm Mạn nói chuyện với Từ Chu Dã nhiều hơn bình thường—— theo kinh nghiệm trước đây, với kiểu tuyển thủ trông như sắp bị đuổi khỏi đội thế này, Thẩm Mạn chẳng thèm phí cả một cái biểu cảm. Nghĩ vậy, cậu ta không nhịn được mà quay sang liếc Thẩm Mạn một cái.
Trên thực tế, trong giới liên minh, Thẩm Mạn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Từ ngày cậu ta gia nhập đội ACE, bên cạnh cái tên này luôn gắn liền với những tranh cãi không bao giờ dứt. Bởi khi người ta nhìn thấy một người, điều đầu tiên họ thấy chính là khuôn mặt.
Mà Thẩm Mạn thì quá đẹp, anh sở hữu một gương mặt mà dù đặt trong giới giải trí cũng vẫn nổi bật giữa đám đông, cộng thêm chiều cao 1m82, đứng giữa một nhóm tuyển thủ ESports thì chẳng khác nào một bình hoa lộng lẫy.
Khi đội ACE vừa công bố danh sách, mọi người đều đặt nghi vấn, rốt cuộc quản lý của team đào đâu ra được một người vô danh tiểu tốt như vậy, chẳng lẽ bị khuôn mặt kia làm cho choáng váng mất lý trí?
Trước những lời đồn đại đó, Thẩm Mạn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả tài khoản Weibo cũng chẳng buồn mở, sự hiện diện thấp đến mức như người vô hình.
Nhưng thực lực của anh vốn dĩ không thể nào che giấu.
Triệu Nhuy đã từng làm hỗ trợ cho rất nhiều người nhưng cậu ta có thể vỗ ngực khẳng định Thẩm Mạn là xạ thủ giỏi nhất mà cậu ta từng gặp —— không có người thứ hai.
Điều này đã được chứng thực ngay từ khi Thẩm Mạn giành được chức vô địch thế giới đầu tiên.
Một người như vậy, tính tình có khó chịu một chút cũng là điều bình thường.
"Triệu Nhuy." Giọng Thẩm Mạn vang lên bên cạnh, anh cau mày nói: "Hồn cậu đang du ngoạn ở thế giới thần tiên nào đấy? Có thể đánh cho ra dáng đúng với tuổi của cậu được không?"
Triệu Nhuy: "..."
Thẩm Mạn: "Lát nữa mà nói cậu, cậu lại không vui cho mà xem."
Từ Chu Dã bật cười khúc khích, lúc cười còn không quên lại ăn thêm một mạng nữa.
Triệu Nhuy bỗng dưng có cảm giác mình bị ra rìa.
Ba người họ chơi liền sáu ván không thua ván nào. Phải nói rằng, Từ Chu Dã thật sự đi rừng rất giỏi, nếu không phải sáng nay hot search vẫn còn treo đầy kia, Triệu Nhuy thật chẳng dám tin đó lại là cùng một người.
"Rốt cuộc hôm qua cậu bị sao mà đánh như vậy hả?" Triệu Nhuy nhịn không nổi hỏi Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã đáp: "Căng thẳng quá."
Triệu Nhuy: "Hả? Chỉ vì lý do này thôi?"
"Vâng." Từ Chu Dã gật đầu.
Nếu miễn cưỡng nói thì cũng coi như hợp lý nhưng Triệu Nhuy vẫn cảm thấy còn có nguyên nhân nào khác. Cậu ta còn muốn hỏi thêm thì Thẩm Mạn đã thản nhiên buông một câu: "Đừng hỏi nữa, thể thao điện tử chỉ nhìn kết quả."
Triệu Nhuy: "... Cũng đúng."
Trong ESports, yếu chính là tội nguyên thủy. Chỉ cần thua, bất kể lý do gì đều không quan trọng, cũng chẳng ai quan tâm.
Lời của Thẩm Mạn nghe có chút vô tình, đổi lại là người bụng dạ hẹp hòi thì có lẽ sẽ ghi hận trong lòng. Thế nhưng vẻ mặt của Từ Chu Dã lại như được câu này làm cho vui mừng, cậu mỉm cười híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn, trong ánh mắt kia là sự thỏa mãn và vui vẻ đến mức Triệu Nhuy cũng chẳng hiểu nổi.
Cậu nói: "Đội trưởng nói đúng lắm."
Triệu Nhuy: "..." Cậu là M chắc?
-----------------------------
Đến giờ cơm trưa.
Dì nấu ăn ở căn cứ có tay nghề rất khá. Thẩm Mạn đang bưng cơm ngồi ăn thì huấn luyện viên của anh cười híp mắt đi lại gần.
"Mạn đại thần." Vừa mở miệng, Thẩm Mạn đã biết chắc không có chuyện gì tốt đẹp.
"Nói tiếng người." Thẩm Mạn kẹp đũa, không thèm ngẩng đầu.
"Cậu nói xem, trận đấu hôm thứ bảy có nên cho Từ Chu Dã ra sân không." Huấn luyện viên nói: "Chúng ta bàn bạc chuyện này chút đi."
Thông thường, mấy việc như vậy đều do ban huấn luyện quyết định nhưng địa vị của Thẩm Mạn trong ACE vốn đặc biệt, có vài chuyện buộc phải hỏi ý kiến anh.
Thẩm Mạn vốn rất ít khi xen vào vấn đề nhân sự, anh chỉ thích thi đấu chứ chẳng mặn mà gì với việc giao tiếp xã giao.
Huấn luyện viên cũng hiểu điều đó, cứ nghĩ anh sẽ buông một câu "sao cũng được". Không ngờ Thẩm Mạn lại đột ngột mở miệng: "Cho cậu ta lên."
"Hả?" Huấn luyện viên sửng sốt.
Phản ứng này khiến huấn luyện viên nhất thời chưa kịp phản ứng: "Cho cậu ta lên à?"
"Không phải anh cố ý đến hỏi tôi à?" Thẩm Mạn ngạc nhiên: "Chẳng lẽ chỉ định hỏi xã giao thôi?"
Huấn luyện viên: "Không, không, không. Tôi tưởng cậu không để ý chứ... Nhưng lần này là đấu với TKR, nếu mà cậu ta..."
Trận đấu với TKR, thua thì có thể chấp nhận nhưng tuyệt đối không thể thua quá khó coi.
Thẩm Mạn đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, lặp lại lời vừa rồi: "Cho cậu ta lên."
Huấn luyện viên: "Được."
Thế là chuyện được quyết định như vậy.
Cách ngày thi đấu còn vài hôm, bầu không khí trong căn cứ có chút kỳ lạ.
Thẩm Mạn thì lại chẳng để ý, anh có hợp đồng với Huya TV, tháng này thời lượng phát sóng vẫn chưa đủ, hôm nay tính vừa đánh xếp hạng vừa mở livestream.
Giờ này lên sóng, khỏi cần nhìn cũng biết trên màn hình chat sẽ tràn ngập những gì.
ID trong game của Thẩm Mạn là Slow, fan hâm mộ thường gọi tắt là SW.
[Cuối cùng cũng livestream rồi, em chờ anh mòn mỏi luôn đó]
[Ô kìa, SW hôm nay tâm trạng tốt ghê, chịu bật cả camera cơ đấy]
[Anh iu ơi, anh đẹp trai quá trời ㅠㅠ]
Trong khung hình webcam, Thẩm Mạn đeo tai nghe, mắt hơi cụp xuống, hàng mi dày và dài phủ xuống dưới mắt một bóng mờ nhạt. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, gương mặt anh thoạt nhìn hơi tái nhưng chính sự tái nhợt này lại càng tôn lên khí chất lạnh nhạt vốn có khiến cả người toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng.
Khuôn mặt anh rất nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ, chỉ có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới khóe mắt phải. Sống mũi cao, môi mỏng lúc này hơi mím lại, toát ra vài phần thiếu kiên nhẫn.
Không bật đèn, cũng chẳng dùng filter làm đẹp, vậy mà hiệu ứng trước ống kính đã có thể sánh ngang với các minh tinh trên màn ảnh.
Chỉ tiếc một gương mặt đẹp đến vậy, thường ngày lại ít biểu cảm khiến người ta thấy khó mà tiếp cận.
Mới lên sóng được mười phút, số lượng bình luận trên màn hình đã bùng nổ, mà nội dung cũng bắt đầu trở nên kém thân thiện:
[SW, thứ Sáu đánh với TKR rồi, lần này có thể cho ra sân một người đi rừng biết farm quái rừng không?]
[Sau một tuần tập luyện, fest cuối cùng cũng lần đầu tiên chạm vào gấu váy của Phong Bạo Yêu Nữ.]
[Mới mở màn đã 0-3, tôi lên cũng làm được.]
Những bình luận kiểu này nhiều vô số kể nhưng Thẩm Mạn sớm đã quen, làm tuyển thủ chuyên nghiệp mà, điều quan trọng nhất là kỹ thuật, tiếp theo là tâm lý, ai có thể thi đấu và đạt thành tích thì tâm lý đều đạt hạng nhất cả.
Thẩm Mạn liếc nhìn mấy dòng bình luận, không trả lời câu nào rồi mở Trái Tim Vùng Đất Hoang.
Thái độ này nếu đặt trên người tuyển thủ khác thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhưng vì từ khi bước vào giới này Thẩm Mạn vốn đã như vậy nên mọi người cũng quen dần.
Ngược lại, trên màn hình có vài bình luận ác ý:
[Ố ồ, chẳng lẽ cái này là SW tự chọn hả, nhìn mặt còn chẳng vui vẻ gì.]
[Thôi đi, lúc livestream có bao giờ thấy cậu ta vui đâu.]
[Chuẩn, tôi đi làm cũng chẳng vui chút nào.]
Lúc Thẩm Mạn đang chọn tướng, WeChat "ting" một tiếng, có người tag anh trong nhóm.
Người tag anh là Từ Chu Dã. Avatar của nhóc này là một con sao biển màu vàng, nhìn có chút quen quen. Cậu nhắn hỏi Thẩm Mạn:
- Đội trưởng, có muốn đi chung không, em muốn luyện tướng mới.
Thẩm Mạn trả lời: Tôi đang livestream.
Ý trong lời đó là: bây giờ có nhiều người đang xem, dễ bị ném đá.
Bởi anh nổi tiếng, người xem lúc nào cũng đông. Đôi khi duo cùng đồng đội, chỉ cần xảy ra một chút sai sót là ngay lập tức sẽ bị tạo sóng gió, bản thân anh thì không sao nhưng nhiều lúc đồng đội sẽ bị vạ lây, ăn chửi chung.
Cũng vì lý do này, trong lúc livestream anh hầu như toàn chơi một mình, đến cả Triệu Nhuy cũng ít khi đi cùng.
— Không sao, em vào nick phụ.
— Gửi ID.
Đã vậy Từ Chu Dã còn chẳng bận tâm thì Thẩm Mạn lại càng không bận tâm.
Từ Chu Dã vui vẻ gửi ID qua, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm cái ID đó một lúc rồi chậm rãi gõ mấy chữ:
— Đây... là nick của cậu à?
— Đúng rồi đúng rồi.
Thẩm Mạn: "..."
— Được thôi.
Chỉ cần Từ Chu Dã vui là được.
Ba phút sau, Thẩm Mạn mời [Kẹo ngọt nhỏ] vào đội mình.
Bình luận trong phòng livestream lập tức nổ tung:
[Đây là ai vậy?]
[SW, bọn tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại lén lút ngọt ngào yêu đương?]
[Xong rồi xong rồi, tra lịch sử trận thì đúng là một cô em gái mềm mại, tôi không chấp nhận nổi!]
[Thôi nào, nhìn mặt Thẩm Mạn như vậy, không yêu đương mới lạ đó!]
[Đừng mà, một người tính cách tệ thế này mà cũng có người muốn à?]
Đúng lúc đó, Thẩm Mạn thấy được dòng bình luận cuối cùng, liền nhếch môi cười lạnh: "Đừng có nói nhảm, ba đây tính tình tốt cực đấy."
Bình luận trong livestream điên cuồng spam dấu hỏi: [??????????????]
Thẩm Mạn vẫn chưa vừa ý, gõ thêm vài chữ trên bàn phím, chất vấn Kẹo Ngọt Nhỏ: [Anh đây tính khí không tốt hả?]
Kẹo Ngọt Nhỏ: [?(●˙?˙●)? Em không cho phép người ta nói vậy về anh, anh là người có tính khí tốt nhất mà em từng gặp đó.]
Thẩm Mạn: "Thấy chưa?"
Bình luận bị kích thích liền phát rồ: [Có ai không, mau kéo đôi đang phát cơm chó này ra chém —]
Thế giới này đúng là kỳ quặc, cả giải đấu ai cũng ngầm mặc định Thẩm Mạn tính khí tệ nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không nhận ra.
Trong mắt anh, làm gì có tính khí tệ chẳng qua là anh lười giao tiếp xã hội mà thôi.
Đến giai đoạn chọn tướng, Thẩm Mạn mới phát hiện Từ Chu Dã pick hỗ trợ, anh cứ tưởng cậu sẽ chơi đi rừng.
[Anh SW muốn chọn tướng nào nè.]
Từ Chu Dã đã nhập vai hoàn toàn theo phong cách ID Kẹo Ngọt Nhỏ.
Thẩm Mạn: [Tùy cậu.]
Từ Chu Dã: [Vậy lát nữa em mà đánh dở, anh không được mắng em nha.]
Thẩm Mạn: [Tôi chưa bao giờ mắng ai cả.]
Từ Chu Dã: [Anh thật tốt, thật dịu dàng.]
Lúc này, bình luận nhiều đến mức che kín cả màn hình, mọi người đều bị cái bầu không khí ngọt ngào giữa hai người làm cho ghê tởm liền spam [Em gái à, đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của anh ấy lừa, người này cực kỳ thích bạo lực lạnh đó! Bọn chị nhớ anh ấy như thế mà anh ấy có thể bơ bọn chị mấy tháng liền! Em mà đánh dở, lần sau chắc chắn anh ấy sẽ không kéo em đi cùng nữa đâu!] Những lời kiểu như vậy nối tiếp nhau không dứt...
Đương nhiên, Từ Chu Dã chẳng nhìn thấy, cậu vui vẻ chọn một tướng U Hồn.
Máy của Triệu Nhuy đặt ngay cạnh Từ Chu Dã, thấy cậu chọn U Hồn thì giật mình: "Cậu thật sự chơi chung với anh ấy? Lại còn pick U Hồn nữa à?" (Đây là một vị tướng có thể bám lên người đồng đội, tựa tựa con sóc Aya nếu mn có chơi liên quân.)
Từ Chu Dã nói: "Đúng rồi."
Triệu Nhuy: "Thế thì xong phim rồi. Cậu mà sơ sẩy bình luận sẽ nổ tung, chửi cậu banh xác cho coi."
Từ Chu Dã cười híp mắt: "Không sao, được bám trên người đội trưởng để ăn chửi cũng là phúc khí rồi."
Triệu Nhuy: "..." Mới chưa đầy một tháng, mà cậu đã lĩnh ngộ được chân lý làm cún cưng cho đội trưởng đến mức thành thục thế này rồi hả.
Game bắt đầu, cả hai cùng xuống đường.
Bình luận đều mang tâm thế ngồi xem kịch, chắc nghĩ kiểu gì Thẩm Mạn với tính khí kia khi dẫn gái chắc cũng sớm đỏ mặt nóng người mắng. Ai dè càng xem càng thấy không đúng, cái U Hồn kia cứ như nuôi trong nhà vậy, hai người ăn ý đến mức kinh khủng, mới level 4 đã double kill bên kia, level 6 còn trực tiếp lao vào trụ đối phương để giết địch...
[Không sao, không sao, mới ván đầu thôi, ăn may đó, mọi người đừng căng.]
[Cho ngọt ngào chút xíu đầu game thôi, ngày khổ sở còn ở phía sau.]
[Tôi không tin là sau này anh ta không nổi khùng đâu.]
Thắng ván đầu tiên, quả thật Thẩm Mạn cảm nhận được sự ăn ý giữa anh và Từ Chu Dã. Anh nghĩ một chút rồi bảo Từ Chu Dã đổi sang tướng trợ thủ: [Cầm Yến Thảo đi]
Từ Chu Dã: [Dạ nghe anh (^▽^)]
Tần Tang và Yến Thảo là một cặp đôi trong game, mà trong phiên bản hiện tại cả hai đều rất mạnh. Yến Thảo thuộc vị trí hỗ trợ, tốc độ di chuyển khắp bản đồ cực nhanh, bảo kê chủ lực team nhà cũng vô cùng lợi hại, đến mức trong giải đấu hầu như là phải cấm hoặc tranh chọn.
Đánh xong một ván, Thẩm Mạn lập tức dành cho Yến Thảo của Từ Chu Dã lời khen cực cao:
[Yến Thảo của em còn mạnh hơn của Zoop]
("zoop" là ID trong game của Triệu Nhuy)
Câu này vừa được gửi ra, bình luận lập tức tràn kín màn hình. May mà lúc này Triệu Nhuy không livestream, nếu không chắc chắn có một đám người sẽ chạy sang kênh cậu ta để tố cáo chuyện đội trưởng có mới nới cũ.
[Chỉ thấy người mới cười, chẳng thấy người cũ khóc]
[zoop, đội trưởng không cần cậu nữa rồi kìa]
Thẩm Mạn không cần nhìn bình luận cũng biết bọn họ đang spam gì, anh lạnh mặt nói: "Thế nào, trong mấy người, ai muốn để Triệu Nhuy cầm Yến Thảo hỗ trợ cho các cậu một ván không?"
Mọi người đồng loạt từ chối: [Thôi thôi, đồ ngon thì anh giữ mà dùng đi]
Thẩm Mạn: "Xì."
Không trách Thẩm Mạn có thái độ như vậy, chủ yếu là bởi mùa giải này Yến Thảo trong tay Triệu Nhuy thật sự chơi quá gà. Cậu ta dùng hai ván, ván nào cũng thảm không nỡ nhìn, khống chế không trúng, bảo kê không xong, mỏng manh như tờ giấy, chết nhanh như chớp. Nếu game mà có chế độ xem quảng cáo để hồi sinh, thì cậu ta chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ được nhà quảng cáo yêu thích nhất.
Nhưng vốn dĩ tướng tủ của Triệu Nhuy cũng chẳng phải Yến Thảo, cậu ta chọn Yến Thảo chỉ vì chiến thuật sợ để đối phương cướp mất. Thế nên Thẩm Mạn cũng không trách, chỉ bảo cậu ta sau này tự tập thêm cho quen tay thôi.
Sang ván thứ ba, Từ Chu Dã chơi tướng Tuyết Nguyệt Chi Nữ.
Đây là mẫu pháp sư điển hình, cũng có thể đánh hỗ trợ. Tướng này khoảng cách giữa trên cơ và phế vật rất lớn, chủ yếu xem kỹ năng khống chế có trúng người hay không. Nói nôm na, đây là kiểu tướng xổ số, trúng thì combo một phát tiễn luôn đối thủ, trượt thì chỉ như một con lính biết đi.
Trong phòng livestream, vừa thấy Kẹo Ngọt Nhỏ chọn tướng này, khán giả cười ầm [Gì thế này, SW? Em gái thấy anh thắng chậm quá nên định tự mình gánh à?]
Từ Chu Dã chỉ chọn mà chưa khóa rồi nhắn [Anh ơi, mình chơi con này được không 0.0]
Thẩm Mạn nhàn nhạt [Đều được]
[Anh tốt ghê, nhưng mà nếu em bắn hụt thì anh không được mắng em nha ~] Từ Chu Dã gõ tiếp.
Thẩm Mạn đáp một dấu [.]
Anh thì không sao nhưng pháp sư trong team thấy hai người chat với nhau thì tỏ thái độ khó chịu: [Có thể đừng chọn cái tướng vô dụng này không, chẳng giúp được gì đâu.]
Cả Thẩm Mạn và Từ Chu Duệ đều không đáp lại.
Tên pháp sư thấy chẳng ai để ý đến mình, lập tức chọn một con U Hồn, còn đổi kỹ năng mang theo thành Dịch chuyển với Hồi sinh —— động thái này rõ ràng là định cố ý phá game.
Hiện giờ phong khí trong game là vậy, "công tử cao quý" nhiều vô số kể, chẳng thèm nói câu nào đã bắt đầu nằm yên cho thua.
Sắc mặt Thẩm Mạn vẫn chẳng có chút thay đổi, bình tĩnh bấm điểm thiên phú.
Trong khi đó, Từ Chu Duệ lại cười hí hửng gõ một hàng chữ: [Cái rank này, có anh hay không cũng chả khác gì.]
Tên pháp sư lập tức bị chọc trúng chỗ yếu, điên cuồng chửi Từ Chu Duệ. Hắn ta nhìn ID "Kẹo Ngọt Nhỏ" cứ tưởng là con gái, thế là xổ đủ loại lời lẽ dơ bẩn, Từ Chu Duệ liền tắt luôn voice trong game mà hắn ta vẫn tiếp tục spam chữ. Khung cảnh này khiến đám khán giả trong livestream máu nóng sục sôi, hô to tổ toxic chuẩn bị lên phím, quyết tâm cho tên kia nếm thử uy lực bạo lực mạng.
Có một đồng đội cố tình phá như thế, dường như định mệnh báo trước ván này chẳng ai có thể chơi được.
Thậm chí có người trong barrage còn đoán rằng Kẹo Ngọt Nhỏ có khi sẽ mất bình tĩnh. Nhưng diễn biến tiếp theo lại ngoài sức tưởng tượng của tất cả.
Kẹo Ngọt Nhỏ không đi theo Thẩm Mạn xuống bot, ngay level 1 liền bỏ luôn đồ farm vàng chạy thẳng ra mid.
Tên pháp sư đang đứng ở hồ chờ gõ chữ thì bỗng thấy Kẹo Ngọt Nhỏ chat ra một câu: [Hu hu hu, anh ơi, đao khách bên kia dữ quá QAQ]
Một giây sau, hệ thống vang lên thông báo First Blood, pháp sư bên kia bị đốt chết bởi kỹ năng thiêu đốt.
Thẩm Mạn: "..." Tuổi trẻ đúng là tay nhanh hơn não, dính hiệu ứng cháy trên người mà vẫn còn gõ được cả đống chữ. Lúc này chính anh cũng đang bị cháy, bị đối phương 2 đánh 1, hở ra là muốn nhào vào chém, anh đành đứng dưới trụ farm.
Kẹo Ngọt Nhỏ: [Hú hú hú, thổi cho mấy ngọn lửa trên người anh trai tắt đi nè~]
Thẩm Mạn: "..." Từ Chu Dã, rốt cuộc cậu học mấy lời này từ đâu vậy.
Tên pháp sư kia bắt đầu ngồi không yên, thấy Từ Chu Dã lại giết được thêm hai mạng hắn ta liền cố tình chạy đi nộp mạng cho địch.
Nhưng lúc này thì đã quá muộn, Từ Chu Dã đã biến thành ma vương, chỉ cần khống chế trúng một người là combo chiêu cuối có thể giết ngay.
Giết người xong, còn không quên quay đầu khiêu khích: [Thấy chưa, tôi nói rồi mà, có anh hay không thì cũng như nhau thôi.]
Pháp sư kia nổi điên đứng tại chỗ mà chửi ầm trời.
Thẩm Mạn vừa gồng mình thủ đường, vừa liếc qua thao tác của Từ Chu Dã.
Phải công nhận thao tác của Từ Chu Dã quả thực có chút bản lĩnh, thả chiêu thì gần như 10 lần trúng 9, chiêu tiện tay quăng ra mà như đoán được suy nghĩ đối thủ, ngay cả vị trí Tốc biến của bọn họ cũng bị cậu đọc trước chính xác.
Điều khiển tướng, né chiêu, tung kỹ năng, từng chi tiết đều phơi bày sự chênh lệch thực lực đến ngạt thở, đánh cho đối phương không kịp trở tay.
Người như thế này, sao lại có thể bị quái rừng giết chứ?
Nếu nói Từ Chu Dã thực sự thuộc loại người quá căng thẳng không thích ứng được với sân khấu lớn thì đó đúng là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Đến cả Thẩm Mạn cũng phải dành ra một phút để tiếc thay cho cậu.
Cuối cùng, họ kết thúc ván đấu ở phút thứ 23. Lúc bấm phá nhà chính, trong lòng Từ Chu Dã vẫn còn đang lẩm bẩm: Chẳng lẽ tin đồn bên ngoài là giả? Không phải tính Thẩm Mạn khá dễ à, gặp đồng đội gây khó chịu vậy mà cũng không thèm gõ chữ cãi lại.
Kết quả là, ngay khoảnh khắc nhà chính nổ tung liền thấy Thẩm Mạn gõ ra câu nói đầu tiên, cũng là câu cuối cùng trong ván này, một bản tuyên án tử: [Acc mày xong rồi]
Từ Chu Dã: "..." Ồ, thì ra đợi tới đây mới ra tay.
----------------------------------
Loại người cố ý treo máy, lại còn trong lúc treo miệng lưỡi bẩn thỉu, cố tình làm nhục đồng đội mà gặp phải Thẩm Mạn thì coi như xui xẻo. Acc chắc chắn là bay màu, còn khóa bao lâu thì phải xem đánh giá của bên nhà phát hành nhưng ít nhất cũng ba tháng khởi điểm.
Hai người họ stream chơi suốt một tối, vậy mà chỉ thua đúng một ván, tỷ lệ thắng còn cao hơn hẳn khi Thẩm Mạn đi duo với Triệu Nhuy.
Thái độ của bình luận cũng từ chờ xem Thẩm Mạn bị sập phòng khi dẫn em gái, biến thành:
[SW, rốt cuộc cậu lừa ở đâu ra được cô em gái này thế, có thể giới thiệu cho bọn tôi được không?]
[Cho em gái mở stream riêng đi, tiền này không thể để mình cậu hốt cả.]
[Tôi muốn tặng tên lửa cho em gái, tôi muốn tặng tên lửa cho em gái!]
Thẩm Mạn chẳng thèm để ý. Hết giờ làm việc, anh liền tắt ngay lập tức, bỏ mặc một đám khán giả gào khóc ầm ĩ hỏi lần sau bao giờ phát sóng, bị anh bỏ mặc đến độ chờ đợi khắc khoải như hòn vọng phu.
Thẩm Mạn mặc kệ.
Từ Chu Dã thấy Thẩm Mạn tắt stream, đóng luôn camera, liền ghé lại gọi một tiếng Đội trưởng.
"Đánh khá đấy." Thẩm Mạn cúi đầu tháo tai nghe, nhận xét một câu về màn thể hiện tổng thể của Từ Chu Dã tối nay.
Từ Chu Dã cười đáp một tiếng vâng: "Là đội trưởng giỏi thôi."
"Chuẩn bị đi." Thẩm Mạn nói: "HLV đã nộp danh sách có cậu, thứ sáu vẫn là cậu lên."
Nói xong, anh liếc nhìn Từ Chu Dã, tưởng thằng nhóc này ít nhất cũng sẽ tỏ ra chút bất ngờ hay phấn khích. Nào ngờ đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt kia, đến cả độ cong nơi khóe mắt cũng không thay đổi, trả lời gọn gàng dứt khoát: "Được."
Tính khí của Từ Chu Dã thoạt nhìn có vẻ tốt nhưng lúc nào cũng cảm thấy...
"Đội trưởng?" Từ Chu Dã bất chợt gọi anh.
"Hửm?" Thẩm Mạn hoàn hồn lại thì phát hiện mặt của Từ Chu Dã đã kề sát ngay trước mặt mình, khoảng cách gần đến mức suýt chạm cả đầu mũi.
Khoảng cách này quá gần khiến Thẩm Mạn theo phản xạ lập tức lùi lại một bước. Từ Chu Dã cũng không tiến thêm nữa, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn Thẩm Mạn, làm như thể phản ứng của anh hơi quá đà vậy. Cậu còn hơi nghiêng đầu, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ ngơ ngác: "Đội trưởng? Có chuyện gì sao?"
Thẩm Mạn nói: "Không có gì."
Từ Chu Dã hỏi tiếp: "Tối nay có muốn ra ngoài ăn BBQ không? Em mới phát hiện một quán ngon lắm..."
"Không." Thẩm Mạn dứt khoát từ chối.
"Ồ." Từ Chu Dã cúi đầu, trông có chút ủ rũ.
Biểu cảm cùng giọng điệu kia quá mức đáng thương khiến Thẩm Mạn cũng mơ hồ cảm thấy mình hơi quá đáng. Anh khẽ ho khan, hiếm hoi giải thích thêm một câu: "Tối nay tôi có chút việc, để hôm khác nhé."
"Hehe, được rồi~" Hình như chỉ cần một câu dỗ dành là đủ, Từ Chu Dã lại cười tươi ngay.
Thẩm Mạn xoay người rời đi, để lại cả phòng đầy đồng đội.
Triệu Nhuy ghé sát lại bên Từ Chu Dã, thấp giọng nói: "Sao cảm giác cậu với anh Thẩm thân quá vậy." Cậu ta luôn có cái cảm giác kỳ quái rằng Từ Chu Dã đang muốn cướp bát cơm của mình.
Từ Chu Dã chớp mắt: "Em với đội trưởng vừa gặp đã hợp."
Triệu Nhuy: "..."
Từ Chu Dã lại nói: "Tôn trọng lẫn nhau như khách quý."
Triệu Nhuy: "?" Cái từ này... dùng cho đồng đội được sao?
Từ Chu Dã chỉ cười cười rồi đi mất.
Để lại Triệu Nhuy một mình đứng nguyên tại chỗ, mặt mày méo mó.
------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: "Đội trưởng đối xử với tôi như người thân vậy."
Triệu Nhuy: "Anh em?"
Từ Chu Dã: "Như vợ chồng."
Triệu Nhuy: "????"
Cảm ơn mọi người đã góp ý. Sau khi đọc bình luận và suy nghĩ lại, tôi quyết định chỉnh sửa thành bối cảnh trò chơi giả tưởng, như vậy sẽ thân thiện hơn với game thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip