Chương 20. Ác mộng
Mặc dù trong đội ai cũng biết chuyện Thẩm Mạn bắt nạt là bịa đặt nhưng vì mấy lần leo hot search, chẳng bao lâu sau bên phía game vẫn cử người tới tìm hiểu tình hình.
Người của ban quản lý tìm đến Dương Sơn Hạ, hỏi riêng hắn ta về việc có thật sự Thẩm Mạn bắt nạt hắn ta hay không.
Lúc này, nếu hắn ta bôi nhọ Thẩm Mạn thì Thẩm Mạn có một trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Thế nhưng, khi thực sự đối diện câu hỏi, Dương Sơn Hạ lại phát hiện bản thân không hề ghét Thẩm Mạn như trong tưởng tượng, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn ta còn hơi lo lắng cho anh, trong lòng thầm nghĩ ẽ nào Thẩm Mạn thật sự đã đánh Từ Chu Dã một trận.
Người của ban quản lý sợ hắn ta không dám nói thật nên liên tục xác nhận nhiều lần, có điều Dương Sơn Hạ luôn kiên định phủ nhận.
"Tôi chưa bao giờ nói Thẩm Mạn bắt nạt tôi." Dương Sơn Hạ nói: "Tôi chỉ từng nói tính cậu ta không tốt thôi, mà tính khí không tốt thì đâu có nghĩa là bắt nạt người khác."
Thấy thái độ hắn ta kiên quyết họ mới thôi.
Người tiếp theo bị điều tra là Từ Chu Dã.
Là đối tượng tin đồn bị bắt nạt cậu càng tỏ ra vô tội khi bị hỏi đến: "Thẩm Mạn chưa từng động đến một ngón tay của tôi."
Ban quản lý lập tức đưa ra bức ảnh cậu ngồi cạnh Thẩm Mạn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Từ Chu Dã nhìn ảnh, lại nhe răng cười: "Anh đã ăn sáng chưa? Hôm qua tôi có mua bánh đậu, để tôi mang cho anh một cái nếm thử nhé."
Người của ban quản lý: "Hả?"
Hai mươi phút sau, hiểu lầm được xóa bỏ. Nhân viên ban quản lý lau nước mắt đi ra cùng Từ Chu Dã.
Đúng lúc ấy Thẩm Mạn đi ngang, chưa rõ chuyện gì, tiện miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Từ Chu Dã nhìn theo bóng dáng nhân viên vừa rời đi, nghiêm túc nói: "Em vừa giúp anh giải oan."
Thẩm Mạn hiểu ra: "Bên đó đến điều tra à?"
Từ Chu Dã đáp: "Đúng vậy, lần này chắc không ai nói anh nữa đâu."
Thẩm Mạn cười nhạt: "Cái đó chưa chắc. Dù có chính thức lên tiếng đính chính, cũng sẽ có người bịa đặt ban quản lý cố tình bao che cho tôi. Mấy lời này tôi nghe quen rồi, thấy nhiều rồi nên mới có thể giữ được bình tĩnh như bây giờ."
"Anh định ra ngoài à?" Từ Chu Dã thấy anh đeo một cái túi.
"Ừ, có chút việc." Thẩm Mạn nói.
"Bên ngoài nắng to, hay là mang theo ô đi?" Từ Chu Dã hỏi.
"Không." Thẩm Mạn: "Lười cầm."
Đã gần nửa tháng không mưa, trời oi bức dữ dội. Vừa mở cửa, luồng khí nóng hầm hập xộc tới, độ ẩm cao kết hợp với cái nóng như thể một tấm khăn ướt phủ trên mặt khiến hít thở cũng trở nên nặng nề.
Thẩm Mạn bước ra, giẫm lên mặt đất nóng rát vì bị nắng thiêu.
Buổi sáng ngày làm việc, trong nghĩa trang gần như không có người.
Hai bên đường, hàng thông đã hơn mười năm tuổi xanh um tươi tốt, che bớt phần lớn ánh mặt trời, tạo thêm chút mát mẻ.
Trong lòng ôm một bó hoa tươi, Thẩm Mạn bước xuống bậc thang, dừng lại trước một ngôi mộ.
Mộ phần được chăm sóc sạch sẽ, trên bia là ảnh một cụ bà gương mặt hiền từ. Thẩm Mạn cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước bia, nhỏ giọng gọi: "Bà ngoại."
Tám năm trước, chính ngày này bà ngoại nuôi nấng anh trưởng thành đã qua đời, từ đó ngày này trở thành giỗ bà.
Anh lấy nước và khăn ra, tỉ mỉ lau sạch lớp bụi trên bia mộ, vừa lau vừa kể những chuyện vặt gần đây trong cuộc sống, nói rằng mình sống rất tốt bảo bà đừng lo lắng.
"Có hơi nhớ bà." Anh nói: "Nếu bà cũng nhớ con thì đến trong mơ thăm con nhé."
Nhiều năm qua, anh rất ít khi mơ thấy bà.
Gương mặt dịu dàng, ánh mắt rủ xuống, anh đứng lặng bên mộ thật lâu, cho đến khi trời nóng hầm hập khiến áo anh ướt sũng mồ hôi.
"Bà ơi, con đi đây." Trán và chóp mũi đều lấm tấm giọt mồ hôi lấp lánh: "Lần sau con lại đến thăm."
Anh quay lưng rời đi, mới đi được vài bước thì phát hiện có một dáng người gầy gò đứng trong bóng râm cách đó không xa. Anh nhanh chóng nhận ra đó là Lục Nghễ.
Thẩm Mạn: "..." Anh không ngờ lại gặp bà ở đây.
Lục Nghễ thấy anh dừng bước liền chủ động đi tới, nhẹ giọng gọi: "Mạn Mạn."
Thẩm Mạn hỏi: "Sao mẹ lại ở đây?" Anh cứ tưởng bà đã đi rồi.
"Muốn đến thăm bà ngoại của con một chút." Lục Nghễ xách theo một túi đồ: "Trước đó mẹ mơ thấy bà, bà bảo ở dưới đó hơi lạnh nên muốn đốt cho bà hai bộ quần áo."
Thẩm Mạn hỏi: "Mẹ còn tin mấy chuyện này à?"
Lục Nghễ bật cười: "Hồi trẻ thì không tin. Nhưng càng lớn tuổi..." Ngược lại càng thấy nên tin.
"Vậy mẹ đi đi, con về trước." Thẩm Mạn gật đầu với bà.
"Mạn Mạn." Lục Nghễ gọi anh lại.
Thẩm Mạn: "Gì nữa?"
"Chuyện này là mẹ sai." Lục Nghễ nói: "Họ cũng nói với mẹ rồi... Lúc đó, đáng lẽ mẹ nên trở về."
Đối diện với sự áy náy của bà, Thẩm Mạn lại chẳng hề lay động. Anh nhìn Lục Nghễ, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện của người khác: "Mẹ không cần xin lỗi. Đó là lựa chọn của mẹ, mẹ cũng đâu có làm sai điều gì."
Lục Nghễ: "..."
"Đi đây." Thẩm Mạn bước đi.
"Mạn Mạn!" Lục Nghễ vẫn muốn gọi anh nhưng bước chân của anh rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cái nóng oi bức khiến tâm trạng vốn đã nặng nề càng thêm bức bối.
Người anh ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun gần như sắp ướt sạch.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không quên đeo khẩu trang, thành ra khi trở về căn cứ, vừa tháo khẩu trang xuống cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
Bộ dạng ấy làm Từ Chu Dã giật mình: "Anh, anh không sao chứ?"
Trong phòng điều hòa 23 độ, cái lạnh như trong hầm băng. Làn da anh vừa chạm lạnh, sắc đỏ trên mặt nhanh chóng tan đi, thay vào đó là sự tái nhợt đáng sợ.
"Không sao, ngoài trời nóng quá." Thẩm Mạn nói: "Tôi về phòng tắm một cái."
"Anh nhớ vặn nước nóng nhé." Từ Chu Dã lo lắng nhìn sắc mặt anh: "Đừng để bị cảm lạnh."
"Ừ." Thẩm Mạn đáp.
Nước nóng cuốn đi mồ hôi nhớp nháp cùng bực dọc. Anh chống tay vào tường, hít sâu một hơi. Anh vốn rất ghét mùa hè, có lẽ vì người anh thương yêu nhất đã mất đi trong mùa hè rực rỡ ánh nắng ấy.
Tắm xong, tóc vẫn còn ướt, Thẩm Mạn ngồi trên mép giường lặng lẽ ngẩn người.
Ngoài cửa sổ sát đất là khu vườn cây cối rậm rạp, trên bức tường rủ xuống những chùm tường vi đủ màu, rực rỡ như thác hoa.
Mùa này tràn đầy sức sống.
Thế nhưng Thẩm Mạn lại thấy lạnh lẽo, uể oải nằm xuống giường. Anh muốn nhắm mắt lại nhưng trong bóng tối, ký ức không vui lại cuồn cuộn kéo đến, ép anh phải mở mắt ra lần nữa.
Tầm nhìn dừng lại trên trần nhà trắng toát, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.
Tối hôm đó, không ai còn thấy Thẩm Mạn xuất hiện nữa. Từ lúc trở về phòng, anh cứ thế ở lì trong đó.
Đến giờ ăn, Từ Chu Dã còn phân vân có nên gọi anh ra hay không, cuối cùng lại thôi. Bởi lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên gương mặt Thẩm Mạn có biểu cảm mệt mỏi, hờ hững, trong mắt trống rỗng. Rõ ràng đang nhìn người khác mà dường như chẳng thể thực sự thấy ai.
Ánh mắt đó, Từ Chu Dã chưa từng thấy bao giờ khiến cậu thoáng thấy lo lắng.
Rõ ràng Thẩm Mạn cần một khoảng thời gian ở riêng. Cậu nghĩ, nếu ép buộc quấy rầy anh có khi lại càng là gánh nặng.
Đêm xuống, Thẩm Mạn vẫn trằn trọc không ngủ nổi.
Thân thể mỏi mệt nhưng tinh thần lại tỉnh táo, anh ngồi dậy day day thái dương đang âm ỉ đau rồi đi xuống bếp.
Mở tủ lạnh, anh lấy một lon bia ướp lạnh, bật nắp uống một hơi.
Cầm lon bia trong tay, anh ngẩn ngơ một lúc. Quay người lại, bất chợt giật thót, trong bóng tối có một bóng người đang đứng, ánh sáng từ sau lưng kéo bóng dài ra trông đáng sợ lạ thường.
Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ đầu tiên chẳng lẽ fan cuồng nào đó lại lén lút mò vào, anh vội lùi lại một bước, đề phòng: "Ai đó?!"
Bóng người kia giơ tay bật đèn.
Là Từ Chu Dã.
"Cậu chưa ngủ à?" Thẩm Mạn ngạc nhiên hỏi.
Khi đó đã là ba giờ sáng.
Từ Chu Dã đáp: "Không ngủ được, chiều uống cà phê giờ tỉnh quá." Cậu nhìn Thẩm Mạn hỏi: "Anh cũng không ngủ được à?"
"Ừ." Thẩm Mạn đáp.
Hai người cùng rơi vào im lặng, bầu không khí có chút gượng gạo.
Từ Chu Dã ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng: "Anh, tối nay anh chưa ăn cơm đúng không?"
Quả thật là chưa ăn nhưng anh không thấy đói nên Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đói."
Từ Chu Dã nói: "... Tối nay em đi chạy bộ, tiện đường mua lại cho anh ít cá chiên hôm trước."
"Tiện đường?" Sao có thể là tiện được. Quán đó cách căn cứ của bọn họ xa mấy cây số lại còn phải xếp hàng chờ, trời thì nóng đến mức khiến người ta nghẹt thở, sao có thể gọi là tiện đường.
Thẩm Mạn mím môi.
Từ Chu Dã tưởng anh không muốn ăn, có chút thất vọng, cúi đầu hạ thấp giọng: "Không muốn ăn cũng không sao."
"Cảm ơn cậu." Thẩm Mạn nói: "Đúng lúc đang đói."
Từ Chu Dã mừng rỡ vô cùng.
Thẩm Mạn nghĩ nếu không phải vì Từ Chu Dã có một cô bạn gái xinh đẹp như thế thì anh thật sự đã nghi ngờ cậu có ý với mình rồi.
Dù vậy anh vẫn hiểu, bản thân có rất nhiều fan, hơn nữa loại thích này chia ra nhiều kiểu, anh sẽ không quá tự luyến mà cho rằng đó chắc chắn là tình yêu.
Cá được hâm nóng lại vẫn ngon như cũ, Thẩm Mạn ngậm một miếng, chậm rãi nhai.
Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, một tay chống cằm nhìn anh ăn, cảm giác lúc ăn cá Thẩm Mạn giống hệt một con mèo tao nhã, đáng yêu đến phát khiếp.
Nhưng tâm tình con mèo lại không mấy tốt. Dù gương mặt vẫn ít biểu cảm như thường ngày nhưng vẫn có thêm một phần mệt mỏi và xa cách.
Từ Chu Dã rất muốn biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì mà không biết nên mở miệng thế nào.
"Chiều nay tôi đi thăm mộ bà ngoại." Có lẽ nhờ món cá ngon lành, người luôn trầm mặc như Thẩm Mạn lại bất ngờ mở miệng: "Còn gặp cả mẹ tôi nữa."
Từ Chu Dã thầm nghĩ chẳng trách tâm trạng lại tệ thế.
Thẩm Mạn uống một ngụm bia, giọng nhạt nhẽo: "Thực ra bà tôi khá khỏe mạnh mà vì một hôm ngã trong nhà, ngã nặng lắm. Lúc đó tôi đang ở ký túc, đến khi về nhà thì bà đã không còn nữa."
Giọng điệu nhẹ tênh nhưng lời nói lại chẳng hề dễ chịu chút nào.
"Thời tiết khi ấy rất nóng." Thẩm Mạn nói: "Cảnh sát bảo bà đã nằm dưới đất ít nhất ba ngày." Anh lại uống thêm một ngụm bia, tiếp tục: "Sau đó việc hậu sự đều do hàng xóm giúp lo liệu."
Từ Chu Dã: "..."
"Không nói nữa." Thẩm Mạn nói: "Chẳng có gì hay ho."
Từ Chu Dã rất muốn an ủi vài câu, lời đến miệng lại thấy lời nói quá đỗi mỏng manh, mỏng manh như giữa mùa đông giá rét gặp một người sắp chết cóng còn mình chỉ có một mảnh vải rách, đắp lên cũng chỉ che được vài bông tuyết lác đác.
Cậu cảm thấy khô rát trong cổ, lúc cất tiếng thì giọng đã khàn: "Anh, đừng buồn."
Thẩm Mạn bị dáng vẻ này làm bật cười: "Không sao, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Từ Chu Dã lặng lẽ nhìn anh.
Nỗi u sầu trong mắt cậu khiến Thẩm Mạn cũng bị lây nhiễm, cậu nói: "Lúc đó chắc hẳn rất khổ nhỉ, anh?"
Yết hầu Thẩm Mạn khẽ động nhưng tránh không trả lời: "... Buồn ngủ rồi."
Anh đặt lon bia xuống, ngáp một cái: "Tôi đi ngủ đây, còn cậu?"
"Em cũng đi ngủ." Từ Chu Dã nói. Cậu còn rất nhiều lời an ủi muốn thốt ra nhưng giờ dường như chẳng hợp thời điểm, đành nuốt hết trở vào, trong cổ họng dâng lên một vị đắng nghèn nghẹn khó chịu.
Chỉ mới là người nghe thôi mà đã khó chịu như vậy, huống hồ lúc ấy Thẩm Mạn phải trải qua thì sẽ đau đớn thế nào.
Thẩm Mạn vẫy tay, xoay người rời đi.
Không rõ là do men rượu hay do đồ ăn khiến cơ thể căng cứng được thả lỏng, lúc trở về phòng, cuối cùng Thẩm Mạn cũng ngủ được.
Giấc ngủ lại chẳng mấy yên ổn, cứ lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ.
Những hình ảnh hỗn loạn như những mảnh kính vỡ chen ngang, anh trở về buổi chiều năm mười bốn tuổi ấy, một mình đẩy cửa nhà bước vào.
Lẽ ra phải là ký ức khắc cốt ghi tâm nhưng mọi thứ lại mơ hồ, anh không còn nhớ rõ cảnh tượng thê thảm khi ấy, chỉ còn văng vẳng tiếng hét thất thanh kinh hãi của bác gái hàng xóm.
Anh đứng trong hành lang dài, không khí oi bức, ẩm ướt dính bết chặn khoang mũi khiến việc hít thở bình thường cũng trở nên vô cùng khó khăn. Có người báo cảnh sát, đám đông tụ tập hết vòng này đến vòng khác, kẻ đến người đi còn anh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí quên mất rốt cuộc mình đã rời đi lúc nào.
Mùi tử khí nồng nặc và tiếng ồn ào hỗn tạp trở thành một phần ký ức, có tiếng trẻ con hoảng sợ khóc thét, có tiếng người lớn an ủi đầy thương xót lại có cả giọng cảnh sát nghiêm nghị truy hỏi.
Tựa như một góc nhìn của kẻ đứng ngoài quan sát.
Nhưng trong góc nhìn ấy, lại duy chỉ không có Thẩm Mạn.
Anh cố ý quên đi bản thân, cố ý bỏ rơi chính mình lại trong buổi chiều oi nóng hôm đó ở cái góc tối đầy ruồi nhặng và dòi bọ.
Sau đó là tang lễ.
Đơn giản, chóng vánh. Hàng xóm giúp anh chọn một mảnh đất, điều duy nhất đáng để an ủi là ít ra Thẩm Mạn còn có đủ tiền mua được chỗ đất ấy.
Trên bia mộ là tấm ảnh đen trắng của người bà. Trong giấc mơ, nhìn vào lại thấy xa lạ khiến Thẩm Mạn sợ hãi.
"Mạn Mạn." Bất chợt có người gọi tên anh.
Là giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc như đang dỗ dành, an ủi đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi.
"Mạn Mạn." Trong cơn mê man, có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh, lực đạo dịu dàng, dùng tiếng địa phương để trấn an cậu bé hoảng loạn: "Con ngoan, ngủ đi."
Thẩm Mạn mơ hồ thốt lên: "Ngoại..."
"Ngoại ở đây." Giọng nói đáp lại: "Con ngoan, đừng buồn, có ngoại ở đây."
Thẩm Mạn co người lại, nghẹn ngào: "Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá..."
Anh nhớ bà đến xót ruột.
"Ngoại cũng nhớ con." Giọng người già hiền hòa, dịu dàng: "Ngoại nhớ con... đừng sợ, có ngoại ở đây..."
Nỗi sợ bị xua tan.
Thẩm Mạn giãn lông mày đang căng chặt, khẽ thì thầm gọi bà, những ác mộng ghê rợn quấy nhiễu cuối cùng cũng bị tình thương xua đi.
Anh chìm vào giấc ngủ thật sâu.
----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: ôm ôm Thẩm Mạn, thơm thơm Thẩm Mạn, dán dán Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn: Cậu ấy gần gũi với mình như vậy nhất định là vì mình chơi game giỏi quá thôi.
P/S: Hôm qua tắm cho mèo, lưng cảm giác sắp gãy luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip