Chương 23. Trái cây ngon

Cấm chọn ở ván quyết định bắt đầu, cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Cảm xúc căng thẳng từ dưới sân khấu lan dần lên trên sân khấu. Ngồi ở mép ghế, Lưu Thế Thế không ngừng rung đùi để giảm bớt sự căng thẳng, anh ta cứ nghĩ đồng đội chắc cũng sẽ hồi hộp nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên lại thấy hai gương mặt không hề có biểu cảm gì.

Một là Thẩm Mạn, cái này không lạ—— nhưng người còn lại là Từ Chu Dã.

Trên mặt Từ Chu Dã không còn nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như ngày thường, chỉ còn vẻ vô cảm. Cậu đang trao đổi với huấn luyện viên về việc chọn tướng, giọng nói bình tĩnh hệt như đang bàn tối nay ăn gì, đây là lần đầu tiên cậu tham gia trận chung kết, Lưu Thế Thế nghĩ cậu ít nhất cũng sẽ hồi hộp như ở ván đầu nhưng lại không.

Không những không mà còn toát lên một sự điềm nhiên như thể đã thi đấu ở chung kết hàng ngàn lần.

Không hiểu sao, dáng vẻ này của Từ Chu Dã lại khiến Lưu Thế Thế đang căng thẳng cũng bình ổn trở lại, anh ta hít sâu một hơi, ổn định tinh thần.

Tiềm lực của Từ Chu Dã, ai cũng nhìn thấy được, chỉ cần từng thi đấu với cậu đều sẽ lĩnh giáo thao tác và ý thức gần như đáng sợ ấy. Trước đây, Dương Sơn Hạ luôn cho rằng vị trí đi rừng của Tần Nhất Tinh trong cả HCC có thể nói là đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, thế mà giờ hắn ta lại cảm nhận được cùng một thứ sức mạnh ngạt thở đó từ trên người Từ Chu Dã.

Một đối thủ như vậy, chẳng ai dám xem thường.

"Ván quyết định." Tần Nhất Tinh lạnh lùng nói: "Tới đi."

Chuột của hắn ta di chuyển khóa Tâm Hồn Tro Tàn—— một vị tướng khi vừa xuất hiện sẽ khóa một kẻ địch, gây sát thương gấp đôi lên mục tiêu đó, đồng thời cũng phải chịu sát thương gấp đôi.

Đã bị Tâm Hồn Tro Tàn khóa chỉ có hai kết cục hoặc hắn ta chết, hoặc mục tiêu ngã xuống.

Y hệt tâm trạng của Tần Nhất Tinh lúc này.

ACE thì để vị trí counter(khắc chế) cuối cho Từ Chu Dã. Đây là vị trí quan trọng, có thể dựa vào đội hình đối phương để chọn ra tướng khắc chế nhưng tiền đề là người chơi phải có bể tướng đủ sâu, nếu không sẽ dễ bị đối thủ cấm sạch ở giai đoạn ban.

Thẩm Mạn sớm biết bể tướng của Từ Chu Dã cực rộng, anh vốn nghĩ Từ Chu Dã sẽ chọn một vị tướng mạnh đầu trận để nhanh chóng kết thúc nhưng không ngờ lại khóa Nữ hoàng Vạn Tượng Tina, gọi tắt là Nữ Vương, một tướng late game, càng tích linh hồn càng tăng tốc đánh.

Vị tướng này có cơ chế rất giống Tâm Hồn Tro Tàn nhưng phong cách còn hung hãn hơn. Chỉ cần kéo về late game, cắt nát hàng sau của đối phương gần như dễ như chém dưa.

Đối diện với Tâm Hồn Tro Tàn của Tần Nhất Tinh, Từ Chu Dã không hề né tránh mà trực diện đối kháng, chọn Nữ Vương để đấu cứng.

"Cậu ta còn biết chơi Nữ Vương à?" Người bất ngờ nhất tất nhiên là đối thủ TRK. Dương Sơn Hạ kinh hãi: "Rốt cuộc cậu ta giấu bao nhiêu bài tủ thế này."

Xạ thủ thì xoa mũi: "Sao trước giờ chưa thấy cậu ta chơi."

Không chỉ trong huấn luyện mà ngay cả rank Từ Chu Dã cũng chưa từng dùng tướng này, đây rõ ràng là quân át chủ bài mà ACE cố tình che giấu.

"Fest chọn Nữ Vương, hình như vòng bảng cũng chưa từng thấy cậu ta dùng nhỉ." Bình luận viên số một kinh ngạc nói: "Khóa rồi ——"

"Thật bất ngờ, để xem bọn họ còn giấu bao nhiêu vũ khí bí mật nữa." Bình luận viên số hai tiếp lời: "Nine cũng chọn được tướng sở trường, đúng là khiến người ta rất mong chờ màn trình diễn của hai bên."

"Cậu ta thật sự biết chơi chứ?" Dương Sơn Hạ vẫn khó tin: "Tướng này khó lắm, phiên bản hiện tại có thể dùng nhưng tỉ lệ thắng ở rank cao cũng không tính là cao."

Tần Nhất Tinh không trả lời.

Dương Sơn Hạ nói: "Không phải chọn bừa đấy chứ."

Tần Nhất Tinh đáp: "Đừng coi thường đối thủ của cậu."

Dương Sơn Hạ thở dài: "Ai dám coi thường cậu ta chứ." Hắn ta đã từng nếm trải sự khủng khiếp của Từ Chu Dã rồi.

Trong lúc trò chuyện, trận đấu đã bắt đầu.

...

Bản đồ Núi lửa.

Đây là một trận đấu mà hai bên ngang tài ngang sức, cục diện vô cùng giằng co.

Điều hòa trong sân vận động mở rất lạnh thế nhưng trên trán Thẩm Mạn vẫn rịn mồ hôi.

Thông thường, một ván đấu sẽ kết thúc trong khoảng 30 phút nhưng lúc này đã gần chạm mốc 40 phút. Cả hai bên đều đã full đồ, rồng lửa đã xuất hiện lần thứ tư, sắp đến lần thứ năm nhưng dù ACE đã cầm được buff rồng lửa 3 lần, họ vẫn chưa thể kết thúc ván đấu.

"Rồng sắp ra rồi, nếu bọn họ lộ mặt ở khu vực rồng, chúng ta lập tức ăn Baron." Thẩm Mạn với vai trò chỉ huy, chỉ trong lúc thi đấu mới là người nói nhiều nhất, bình tĩnh phân tích: "Triệu Nhuy, cậu cùng Lưu Thế Thế lên check map khu vực Baron."

"Rõ." Triệu Nhuy đáp.

"Đường dưới bên kia vừa xả đồng bộ cả hai chiêu cuối, còn khoảng 1 phút rưỡi nữa mới hồi không kịp ra giao tranh. Chiêu cuối đường giữa, đường trên, đi rừng đều đã có mọi người cẩn thận." Giọng Từ Chu Dã đều đều.

"Ừ." Thẩm Mạn nói: "Tôi sắp đủ tiền mua giáp thiên thần rồi, có thể đánh." Trong game Trái Tim Vùng Đất Hoang, khi ván đấu vượt quá 30 phút sẽ mở tính năng mua hồi sinh, nghĩa là tướng chết xong có thể dùng vàng để lập tức sống lại.

"Ép giao tranh." Từ Chu Dã nói: "Lưu Thế Thế, dọn xong lính về nhà rồi dịch chuyển sang, ở bụi ba bên ta còn mắt, bọn họ chưa phá."

Thẩm Mạn liếc bản đồ nhỏ, vừa hay pháp sư bên TKR hớ hênh lộ diện đường dưới, anh cau mày, quả quyết hạ lệnh: "Rush Baron, tốc độ của chúng ta rất nhanh."

Bình luận viên một hô lớn: "Ăn rồi, ACE rất dứt khoát ăn Baron!" Đây có thể coi là nhân tố quyết định ở giai đoạn cuối trận, cực kỳ quan trọng, không thể dễ dàng buông tay. ACE thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, chỉ cần Thẩm Mạn ra hiệu, cả đội liền dồn toàn bộ hỏa lực.

Đội hình full đồ ăn quái cực nhanh, đến khi TKR kịp phản ứng thì Baron chỉ còn nửa cây máu.

Bình luận viên hai: "Đường trên TKR dịch chuyển tới, còn kịp không đây!!"

"Nine vào rồi, quá đẹp—— chiêu cuối trúng Slow, Slow bị sốc chết ngay lập tức!!!"

Không hổ danh thần rừng số 1 HCC, thao tác của Tần Nhất Tinh cực kỳ đỉnh cao, hắn ta núp ở điểm mù trong tầm nhìn ACE, ném một chiêu xuyên bản đồ chuẩn xác đánh trúng Thẩm Mạn đã bị hắn ta đánh dấu. Sát thương nhân đôi bùng nổ, Thẩm Mạn như miếng bơ gặp lửa tan chảy trong nháy mắt.

Khán giả ACE thét lên kinh hãi, đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Hết cơ hội rồi??? Khoan—— Fest đã chọc thẳng vào hàng phía sau của TKR, tiền tuyến TKR căn bản không cản nổi——"

Với nội tại tích đủ, Nữ hoàng Vạn Tượng như cái tên của nàng, trở thành nữ vương thật sự. Song đao sắc bén vung lên, dễ dàng chặt đứt cổ họng xạ thủ đối phương, chỉ trong chưa đầy ba giây, xạ thủ máu giấy liền bốc hơi.

Cảnh đổi mạng tàn khốc, đó chính là sự đáng sợ của hệ thống rừng gánh, xạ thủ máu mỏng gặp rừng chủ lực late game thì chẳng sống nổi hai giây.

Từ Chu Dã không chút nương tay, thao tác Nữ Vương nhanh khủng khiếp, vươn nanh vuốt về phía con mồi tiếp theo.

"Khoan đã, Slow chưa chết, Slow chưa chết!! Anh ấy mua giáp hồi sinh rồi! Đồng đội của Nine lại không kịp theo nhịp—— Slow đã trở lại!!"

Những pha xử lý liên tiếp khiến Bình luận viên gào khản giọng.

Tưởng chừng như đã thua đến nơi, thế cục lại đảo ngược trong chớp mắt, Thẩm Mạn dù chỉ còn máu giấy nhưng sống lại ngay tại chỗ. Ai cũng biết Tần Nhất Tinh chắc chắn sẽ lao vào kết liễu anh một lần nữa nhưng Triệu Nhuy đã dốc toàn lực khống chế chặt Tần Nhất Tinh, cố gắng cướp lấy cơ hội thở cho Thẩm Mạn nhưng cậu ta chỉ có thể giữ chân một người, nếu lúc này có ai khác dồn sát thương cậu ta cũng lực bất tòng tâm...

Khoảnh khắc ấy, Triệu Nhuy căng thẳng đến mức muốn nôn, tay run bần bật trên chuột. Thời gian dường như ngưng đọng, từng cử động trên màn hình biến thành slow motion, cậu ta thấy tướng của Thẩm Mạn với thanh máu đỏ lét, lách qua tường dày bằng cú lướt cực hạn, máu chỉ còn sợi chỉ nhưng vẫn thoát ra được——quả nhiên không có ai rảnh quan tâm anh! Tần Nhất Tinh bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Mạn chạy thoát.

Mà khi nhìn lại thì phát hiện phía sau của TKR lúc này cũng chẳng khá hơn, bị Nữ Vương của Từ Chu Dã xé nát. Xạ thủ TKR đâu có mạng lì như Thẩm Mạn, vừa sống lại nhờ giáp hồi sinh liền tiếp tục bị Từ Chu Dã tiễn về tế đàn, không còn sức mà bù sát thương cho Tần Nhất Tinh——

Khác biệt lớn nhất giữa xạ thủ và pháp sư là chỉ cần xạ thủ còn sống, bọn sẽ liên tục có sát thương, không cần chờ hồi chiêu vì từng đòn đánh thường đều là vũ khí chí mạng.

Nên trong mọi giao tranh, chỉ cần xạ thủ sống sót, đồng nghĩa với việc đội đó vẫn còn cơ hội thắng.

Trong bụi cỏ, Thẩm Mạn nhanh chóng hút máu từ quái rừng, kéo thanh máu ổn định. Khi quay lại chiến trường, anh biến thành cỗ máy bắn phá kinh hoàng mà luôn giữ vững khoảng cách, Tâm Hồn Tro Tàn mất đi chiêu thức cơ động không cách nào tiếp cận, vừa bị lôi kéo vừa bị bắn thủng đầu—— thêm một cú Q, toàn bộ đạn cắm trong người hắn ta đồng loạt phát nổ.

Tâm Hồn Tro Tàn gào lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Hắn ta còn có thể mua hồi sinh, nắm bắt thời gian sống lại chính xác, Triệu Nhuy đứng cạnh Thẩm Mạn đã kịp tung kỹ năng, khống chế chặt Tâm Hồn Tro Tàn vừa hồi sinh. Chỉ chưa đầy một giây khống chế nhưng Thẩm Mạn không bỏ lỡ, liên tiếp vài phát đạn đã tiễn Tần Nhất Tinh về tế đàn.

Bộ giáp lộng lẫy với sáu món trang bị quý giá của Tâm Hồn Tro Tàn nổ tung trước màn hình—— đó là hiệu ứng tử vong của hắn ta. Nhưng lúc này lại giống như một chùm pháo hoa mỉa mai, chúc mừng cho thất bại.

Khi màn hình lại biến thành đen trắng, Tần Nhất Tinh hiểu rằng tất cả đã chấm hết.

Hắn ta nhìn thấy Thẩm Mạn đã giết mình bước chân linh hoạt, tiếp tục truy sát những kẻ còn sót lại. Từ Chu Dã điều khiển Nữ Vương cao ngạo ngẩng đầu, tựa như một vị quân vương tuần tra chiến lợi phẩm, dẫm qua từng cái xác để bước lên ngai vàng thuộc về cậu.

Tần Nhất Tinh nhắm chặt mắt, chờ đợi âm thanh chói tai xuyên thẳng tim mình—— "Thất bại".

Sự đảo ngược ngoài dự đoán, cộng với những thao tác mãn nhãn đã đẩy trận đấu này lên đến cao trào.

Khoảnh khắc Thẩm Mạn gục ngã, fan ACE đã đồng loạt thở dài tiếc nuối. Nhưng chỉ một giây sau, thao tác bùng nổ của Từ Chu Dã khiến tất cả ngỡ ngàng há hốc rồi vỡ òa hét vang.

Fan TKR cũng rơi vào cảnh lên xuống thất thường vốn nghĩ Thẩm Mạn bị sốc chết là ván đấu đã an bài, nào ngờ Từ Chu Dã lại bất ngờ nổi lên đẩy cảm xúc vốn đang cao ngất rơi thẳng xuống vực sâu.

Từ Chu Dã lao thẳng vào phía sau, xẻ nát xạ thủ TKR như chém dưa thái rau——

Cũng nhờ sự quấy phá đó, Thẩm Mạn mới giành được một đường sống mong manh.

Cục diện hoàn toàn đảo ngược.

Dòng chữ [Chiến thắng] khổng lồ kèm theo nhạc nền hùng tráng hiện lên trên màn hình.

Bình luận viên rạng rỡ: "Xin chúc mừng ACE, vô địch giải mùa hè!"

Bình luận viên khác xúc động tiếp lời: "Đây là chiếc cúp mùa hè thứ hai của ACE, sau 3 năm lại một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang! Hãy cùng chờ họ tại giải vô địch thế giới!"

Fan ACE như phát điên, vẫy cờ, giơ bảng cổ vũ, đồng loạt gào to cái tên ACE, tiếng hô dậy sóng dội thẳng vào tai các tuyển thủ dù họ vẫn đang đeo tai nghe.

Năm người ACE tháo tai nghe, chậm rãi bước ra giữa sân khấu.

Trên sân khấu, chiếc cúp vàng sáng rực dưới ánh đèn. Muôn vàn giấy màu rơi từ không trung xuống, phủ lên tóc và vai họ như vương miện đăng quang dành cho những vị vua.

Năm người cùng nhau nâng chiếc cúp, rồi từ từ giơ cao, hoàn thành nghi thức dâng cúp khó khăn mà vinh quang này.

"A a a a a a! Chúng ta là nhà vô địch!!!"

"ACE! ACE! ACE!"

"Chúng tôi mãi mãi yêu các anh——"

Trong phòng livestream, những dòng bình luận châm chọc thường thấy biến mất, thay vào đó là một câu tràn ngập màn hình:

[Chúc mừng, ACE]

Chúc mừng ACE đoạt chức vô địch mùa hè, giành được tấm vé đầu tiên bước vào giải vô địch thế giới.

Sau lễ trao cúp là phần phỏng vấn.

MVP ván 5 được trao cho Từ Chu Dã.

Cậu bước lên sân khấu, MC trao micro mỉm cười hỏi cậu muốn nói điều gì nhất và muốn nói với ai.

Từ Chu Dã chớp mắt rồi đáp: "Em muốn nói với chính mình lúc 15 tuổi một câu."

MC tò mò: "Ồ? Là câu gì vậy?"

Từ Chu Dã cười: "Chịu khó chạy ra quán net nhiều hơn, rèn luyện kỹ năng đi."

MC bật cười: "Sao lại nghĩ đến chuyện này?"

Từ Chu Dã: "Ha ha ha, coi như là bù đắp một chút tiếc nuối thôi mà."

...

Đối với tuyển thủ eSports, không có gì sướng hơn việc giành chiến thắng trong một trận đấu, Nếu có thì chính là chiến thắng trước đối thủ một mất một còn của mình.

ACE và TKR đã có ân oán suốt ba năm. Hai năm trước, ACE bị đè bẹp đến mức không có chút sức phản kháng nào, thậm chí còn bị fan chửi rủa thậm tệ ở cả online lẫn offline, cuộc sống khi đó đúng là không bằng chó lợn.

Thế mà hôm nay bỗng lật ngược tình thế, ai nấy đều sướng rơn.

Ngay cả quản lý cũng cảm động, phấn khởi nói tối nay đi ăn bữa lớn anh bao hết. Mùa sau chắc chắn có hy vọng tăng lương rồi...

Tuy đánh suốt một tối, cơ thể cũng hơi mệt nhưng niềm phấn khích đã xóa nhòa cảm giác ấy.

Sau khi tạm biệt những fan hâm mộ cuồng nhiệt, cả đội leo lên xe bus lập tức bàn bạc chuyện ăn gì.

"Từ Chu Dã, cậu là MVP, cậu quyết định đi!" Huấn luyện viên nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

"Ăn đồ nướng đi." Từ Chu Dã giơ tay: "Em biết có một quán siêu ngon, đã đặt chỗ trước rồi."

"Được đó." Quản lý vừa định bảo tài xế chạy thì chợt nhận ra thiếu mất một người. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nghi hoặc: "Ủa sao thiếu người vậy... Triệu Nhuy đâu?"

"Cậu ấy vừa nói đi vệ sinh mà?" Lưu Thế Thế nói: "Chắc chưa quay lại?"

Quản lý nhíu mày: "Giờ này còn dám đi vệ sinh? Không sợ bị fan chặn trong đó bắt ký tên à?"

Thẩm Mạn: "..."

Quản lý: "Sao cậu lại làm cái mặt đó? Chẳng lẽ cậu từng bị chặn xin chữ ký rồi à?"

Thẩm Mạn lạnh giọng: "Mau gọi điện cho cậu ta đi xem còn sống không."

Quản lý ờ một tiếng.

Điện thoại thì gọi được nhưng không ai nghe, gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy.

Quản lý không hiểu nổi: "Triệu Nhuy, cậu ở đâu thế? Cả đội đang đợi cậu đó."

Bên kia giọng cậu ta hơi lắp bắp, hoang mang: "Em... em ở đây mà."

Quản lý nói: "Ra ngay đi, mọi người chỉ còn đợi cậu thôi. Chậm như rùa ấy, đi vệ sinh mà rớt xuống hố à?"

Triệu Nhuy ậm ừ một tiếng đồng ý.

Một lát sau, cậu ta mới từ góc tối nào đó lò dò bước ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống ghế sau.

Quản lý nhìn cậu ta đầy nghi hoặc: "Cậu vừa làm gì vậy?"

Triệu Nhuy né tránh: "Có... có chút chuyện, nên hơi chậm."

Quản lý: "Chuyện gì cơ?"

Thẩm Mạn thẳng thừng: "Bạn gái đến tìm cậu ta."

Huấn luyện viên: "Hả???"

Triệu Nhuy: "Hả ——"

Quản lý thì ngơ ngác, Triệu Nhuy thì bàng hoàng.

"Triệu Nhuy có bạn gái rồi? Chẳng phải là cậu ấy chuyên gia yêu qua mạng sao? Giờ gặp được con gái 3D rồi hả?" Hứa Tiểu Trùng chọc thẳng vào tim.

"Cậu mới là chuyên gia yêu qua mạng ấy! Đội trưởng, sao anh biết?" Triệu Nhuy chột dạ.

Thẩm Mạn nhàn nhạt đáp: "Trên vai cậu còn dính một sợi tóc dài, phủi đi."

Triệu Nhuy: "..."

Mọi người: "..."

"Thôi được rồi, con nít cũng lớn rồi." Quản lý thở dài: "Đi đi, tài xế, rẽ sang đây, chúng ta đi ăn đồ nướng."

Có quản lý bao trọn gói, mọi người đều gọi thoải mái.

Thẩm Mạn chọn một góc sáng không quá gắt, ngồi xuống, cầm bút chậm rãi chọn món mình muốn.

Từ Chu Dã thò đầu qua liếc một cái, phát hiện chẳng có món rau nào.

Thẩm Mạn gọi xong, đưa menu cho Từ Chu Dã: "Nè."

Từ Chu Dã thêm mấy món rồi chuyền cho người kế tiếp.

Ai nấy đều rất vui, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Mạn lấy điện thoại ra, lướt vài cái thấy chủ đề nọn họ vô địch mùa hè đã leo lên hot search. Ấn vào xem, bài đầu tiên chính là Weibo của Từ Chu Dã, không viết gì chỉ đăng một bức hình chiếc cúp.

Ban đầu Thẩm Mạn tưởng đó là chiếc cúp vô địch mùa hè lần này nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Chiếc cúp trong ảnh đơn sơ hơn nhiều, thoạt nhìn giống như món đồ chơi con nít.

Thẩm Mạn nhíu mày, anh cảm thấy thứ này trông rất quen, hình như từng thấy ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Phần bình luận phía dưới cũng toàn nghi ngờ hỏi sao Từ Chu Dã lại đăng chiếc cúp này, hôm nay thắng thì chẳng phải nên đăng ảnh cúp mùa hè à, sao lại đăng cái này?

Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu câu hỏi, Từ Chu Dã chẳng trả lời câu nào.

Người trong cuộc đang ngồi cạnh, Thẩm Mạn bèn hỏi thẳng: "Cúp trên Weibo của cậu là gì thế?"

Động tác rót rượu của Từ Chu Dã hơi khựng lại: "Ờm..."

"Không tiện nói à?" Thẩm Mạn hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn." Từ Chu Dã cong khóe mắt, cười ngọt lịm: "Đó chính là động lực để em chơi game."

Thẩm Mạn: "Ừm? Chơi game cũng cần động lực à?"

Từ Chu Dã: "Ơ? Thế vì sao đội trưởng chơi game?"

Thẩm Mạn im lặng một thoáng: "Chơi cũng tạm nên cứ tiếp tục thôi."

"..." Từ Chu Dã nghẹn lời. Nếu đến cả Thẩm Mạn cũng tự nhận là tạm được vậy cả HCC chắc chẳng ai dám nói mình chơi giỏi.

"Thế còn cậu?" Thẩm Mạn hỏi ngược lại: "Động lực của cậu là gì?"

Từ Chu Dã không trả lời thẳng, ánh mắt lại sáng rực nhìn Thẩm Mạn chằm chằm.

"Nhìn tôi làm gì?" Thẩm Mạn khó hiểu.

Từ Chu Dã cong khóe môi quen thuộc: "Vì em thích chơi game."

Thẩm Mạn: "Ồ."

Lý do vì thích nghe thì đơn giản nhưng thật ra rất hợp lý, đa số tuyển thủ bước vào con đường eSports đều bởi vì đam mê. Chính sự đam mê ấy mới cho họ động lực chịu đựng những ngày tháng huấn luyện khô khan lặp đi lặp lại, cũng chính nó cho họ dũng khí chống chọi cảm giác rơi tự do từ đỉnh núi xuống tận đáy vực.

"Tôi nở hoa một mình, cũng lụi tàn một mình. Ánh mặt trời và băng tuyết đều là tấm áo choàng được khoác lên tôi." —— Đó là một câu thoại trong game của vị tướng mà Thẩm Mạn rất thích.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Vì sao mọi người chơi game?

Triệu Nhuy: Vì có thể hóng tin tức hàng đầu.

Lưu Thế Thế: Vì học hành chẳng ra sao.

Hứa Tiểu Trùng: Vì có thể ngồi im không động đậy.

Từ Chu Dã: Vì anh.

Thẩm Mạn: 0.0

Hẹn mai gặp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip