Chương 24. Mạn Mạn
Thắng trận đấu tất cả mọi người đều tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Đêm nay quản lý không khuyên nhủ, mặc kệ mọi người chơi bời. Sau khi ăn xong hắn còn đặt một phòng karaoke, định chơi tiếp hiệp hai.
Thật ra Thẩm Mạn không thích karaoke lắm nhưng hôm nay mọi người đều rất vui nên anh cũng không muốn làm mất hứng, đi theo mọi người.
"Bắt đầu trò chuyện tâm tình, trở nên nhạt nhẽo, mỏi mắt chờ đợi, không đợi được tin chúc ngủ ngon của anh~" Triệu Nhuy là một thánh mic điển hình, vừa vào phòng đã bấm một lúc mười tám bài, hát liền ba bài mới miễn cưỡng buông mic.
May mà giọng của cậu ta cũng ổn, không đến mức làm đau tai người nghe.
Tối nay Thẩm Mạn uống khá nhiều, lúc này một mình ngồi lặng lẽ trong góc nghịch điện thoại và ăn hoa quả.
Từ Chu Dã hỏi anh sao không hát.
"Hát dở lắm." Thẩm Mạn rất thành thật: "Hát rất khó nghe."
Từ Chu Dã không nhịn được cười ha hả.
Thẩm Mạn bưng ly lên uống một ngụm rượu, họ lại gọi thêm mấy két, uống như nước lã.
"Cậu không hát sao?" Thẩm Mạn nghĩ với tính cách của Từ Chu Dã chắc là hòa nhập tốt lắm.
Từ Chu Dã cười nói: "Bấm rồi nhưng chưa đến lượt em."
Qua vài bài, trên màn hình đột nhiên hiện lên một bài hát nổi bật mang tên Chậm Rãi(Mạn Mạn).
Thẩm Mạn: "?"
Triệu Nhuy nhìn thấy thì giật mình, lập tức xòe tay ra tỏ vẻ trong sạch: "Này, này, không phải em bấm đâu nhé."
Từ Chu Dã cười toe toét: "Em bấm đấy."
Cậu cầm mic, nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Chậm rãi, chậm rãi không còn cảm giác, chậm rãi, chậm rãi tôi bị ngó lơ~" Giọng của Từ Chu Dã mang nét trong trẻo của tuổi trẻ, hát những bài tình ca sâu lắng nghe rất êm tai. Cậu ngồi nửa chừng trước micro, say đắm nhìn màn hình lớn, dịu dàng như một người vừa bị đối tượng thầm mến từ chối: "Chậm rãi, chậm rãi trái tim hóa thành sắt, chậm rãi, chậm rãi tôi bị từ chối~" Hát đến đây, cậu đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Mạn một cái, ánh mắt đầy ý cười, mang theo chút tinh ranh.
Thẩm Mạn đột nhiên có cảm giác mình bị trêu chọc.
Triệu Nhuy vỗ tay nói bao nhiêu năm rồi mà cậu ta lại không nghĩ đến việc hát bài này trước mặt Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ngoài cười nhưng trong không cười: "Qua mùa sau tìm được bến đỗ mới rồi à?"
Triệu Nhuy rơm rớm nước mắt: "Rõ ràng là em đến trước, tại sao tất cả dịu dàng của anh đều dành cho Từ Chu Dã."
Thẩm Mạn nhàn nhạt đáp: "Chuyện này cậu phải hỏi quản lý trả lương cho cậu ta mới đúng."
Nghĩ đến khoản phí ký hợp đồng khổng lồ của Từ Chu Dã, Triệu Nhuy lập tức cảm thấy thôi im miệng thì hơn.
Ca khúc "Chầm Chậm" hiển nhiên chỉ có Từ Chu Dã bất cứ·lúc nào cũng có thể nhảy việc mới dám hát đầy tình cảm ngay trước mặt Thẩm Mạn, nghe Từ Chu Dã hát xong, tuy Thẩm Mạn vẫn không thể hiện biểu cảm gì nhưng luôn cảm thấy vành tai mình nóng rực. Anh giơ tay kéo cổ áo T-shirt, đứng bật dậy: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Nói rồi liền đi ra.
Từ Chu Dã vừa hát xong đã thấy Thẩm Mạn đi ra ngoài, cậu có chút bối rối: "Em chỉ đùa thôi, anh Mạn sẽ không giận đâu nhỉ?"
Triệu Nhuy vỗ vai cậu nghiêm túc nói: "Không đâu, với mức giá của cậu hiện giờ không ai trong căn cứ dám giận cậu cả."
Từ Chu Dã: "..." Triệu Nhuy, anh đúng là.
Thẩm Mạn thực sự không giận, anh chỉ cảm thấy mặt nóng ran, cũng không đi hút thuốc mà quay vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Chắc là uống quá nhiều rượu, Thẩm Mạn lau khô mặt nghĩ mình hơi say rồi.
...
Hát đến rạng sáng, mọi người đều vui vẻ ra về.
Lưu Thế Thế và Triệu Nhuy say mèm, quản lý và Hứa Tiểu Trùng mỗi người kéo một người lôi đi.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đi ở phía sau.
Ba giờ sáng, trong gió thoang thoảng mùi vị của mùa hè.
Từ Chu Dã đút hai tay vào túi, miệng ngâm nga bài hát, chính là giai điệu bài "Chậm Rãi".
Thẩm Mạn vốn đi bên cạnh anh đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Từ Chu Dã, anh nói: "Cậu cố ý à?"
Từ Chu Dã giật mình, vội vàng nhìn anh.
Tối nay Thẩm Mạn không hát, vẫn luôn ngồi trong góc uống rượu ăn uống, cũng không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Chỉ nhìn ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng và tỉnh táo thường ngày, thay vào đó là một tầng hơi nước mờ mờ, trông ướt át. Anh uống rượu khá dễ đỏ mặt, má và cổ đều ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng nhuốm màu hồng...
Từ Chu Dã thấy miệng mình khô khốc, không kìm được mà liếm môi.
"Từ Chu Dã, cậu cố ý đúng không?" Thẩm Mạn đứng ngay trước mặt cậu, càng lúc càng lại gần. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Từ Chu Dã, cố chấp muốn có được câu trả lời.
Từ Chu Dã không nói gì.
"Hửm? Nói đi?" Thẩm Mạn thấy cậu không trả lời, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn nữa, gần như mặt đối mặt.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Từ Chu Dã cứng đờ người, không dám cử động. Lúc này Thẩm Mạn gần như chạm mũi vào cậu, cậu có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên má và nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh.
Thẩm Mạn mở to đôi mắt đen láy như một đứa trẻ bướng bỉnh, anh chớp mắt, hàng mi dài như cánh bướm, suýt chút nữa đã quạt linh hồn Từ Chu Dã ra khỏi cơ thể.
"Cậu chột dạ à?" Anh vẫn tiếp tục nói, hơi thở nhẹ nhàng phả lên môi Từ Chu Dã. Thẩm Mạn hỏi: "Sao không trả lời?"
Quá gần rồi, Từ Chu Dã cảm thấy chóp mũi hơi ấm của Thẩm Mạn chạm vào mũi mình. Cậu choáng váng, dốc hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một tiếng ừ khẽ khàng từ cổ họng.
Thẩm Mạn vẫn chưa hài lòng, nói: "Sao giọng cậu nhỏ thế!" Vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc, vươn hai tay nắm lấy cánh tay Từ Chu Dã.
Yết hầu Từ Chu Dã trượt lên xuống, gọi một tiếng: "Anh Mạn."
Thẩm Mạn nói: "Tôi muốn..."
Từ Chu Dã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mạn, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực——
Thẩm Mạn nhắm mắt lại, anh nói: "Từ Chu Dã, tôi muốn..."
Từ Chu Dã nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, hơi nghiêng đầu, chuẩn bị tiến lại gần...
Cuối cùng, Thẩm Mạn khẽ mở đôi môi mỏng thốt ra những chữ phía sau: "Tôi muốn ói."
Từ Chu Dã: "?"
Thẩm Mạn buông cậu ra, xoay người chạy vọt, nhanh như chớp lao đến bên cạnh thùng rác.
Đầu Từ Chu Dã vẫn còn nghiêng, cơ thể và biểu cảm cứng đờ như một cái xác vừa bị đóng băng.
Thẩm Mạn: "Ọe——"
Cùng với thức ăn, còn có cả trái tim tan nát của Từ Chu Dã bị Thẩm Mạn nôn ra ngoài.
Nôn xong, Thẩm Mạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh lau miệng thấy Từ Chu Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy lúc nãy mình đúng là say thật, ngại ngùng nói: "Uống nhiều quá, xin lỗi nhé."
Trong bóng tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Từ Chu Dã nhưng Thẩm Mạn vẫn nghe thấy một giọng điệu ngoài cười nhưng trong không cười từ cậu: "Không sao đội trưởng, lần sau uống ít lại."
Thẩm Mạn: "? Sao cậu không vui vậy."
Từ Chu Dã nói: "Không có, em bình thường, chỉ là vốn dĩ em không thích cười thôi."
Thẩm Mạn: "..." Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Chu Dã vốn không thích cười và Thẩm Mạn hoạt bát vui vẻ cùng nhau trở về căn cứ.
Đêm hôm đó, Từ Chu Dã trằn trọc không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt Thẩm Mạn chạm mũi vào cậu và cả biểu cảm khi anh ngước mắt lên chất vấn cậu... Từ Chu Dã hít một hơi thật sâu.
Không giống với Từ Chu Dã trằn trọc khó ngủ, Thẩm Mạn ngủ một giấc đến sáng.
Hôm qua uống quá nhiều, hôm nay vừa mở mắt ra đã đau đầu như búa bổ, Thẩm Mạn co ro trên giường nằm một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy.
Ở căn cứ, mọi người đều uống say, buổi sáng cả phòng ai cũng than thở. Huấn luyện viên nhìn thấy bực mình, nói được rồi được rồi, hôm nay cho các cậu nghỉ một ngày.
Nghe vậy, mọi người reo hò vui vẻ.
Thẩm Mạn mặt tái nhợt, ngồi trong góc xoa thái dương, anh nhìn quanh phòng một lượt nhưng không thấy Từ Chu Dã đâu, tiện miệng hỏi: "Từ Chu Dã đâu?"
Triệu Nhuy nói: "Không biết, hôm qua em mất trí nhớ rồi."
Huấn luyện viên thấy lạ nói: "Hôm qua không phải cậu và cậu ấy cùng về sao?"
Thẩm Mạn: "?"
Huấn luyện viên kinh ngạc: "Cậu không nhớ à?"
Thẩm Mạn im lặng, quả thật anh không nhớ rõ lắm, mặc dù hôm qua anh vẫn có thể tự đi lại nhưng thực tế là anh đã uống hơi nhiều, trí nhớ mơ hồ không thể nhớ lại được chi tiết, anh lại cẩn thận hồi tưởng một lần nữa mà vẫn không chắc chắn: "Tôi không làm gì cậu ta chứ?"
Huấn luyện viên: "Vậy cậu ta đâu rồi?" Ngày nào Từ Chu Dã cũng là người đến sớm nhất, đôi khi các đồng đội khác còn chưa dậy cậu đã vào đấu xếp hạng rồi.
Thẩm Mạn đứng dậy: "Tôi đi hỏi xem sao."
Gõ cửa một lúc mới có tiếng nói lười biếng vang lên ai đấy?. Thẩm Mạn nghe giọng cậu thì yên tâm hơn: "Là tôi."
Một lát sau, cọt kẹt một tiếng, Từ Chu Dã mở cửa.
Thẩm Mạn vừa thấy cậu đã bị tạo hình của cậu làm cho kinh ngạc.
Từ Chu Dã đứng ở cửa tóc tai rối bời, sắc mặt tiều tụy, dưới mắt có hai quầng thâm như phao bơi, đôi mắt đầy tơ máu trông như thể đã thức trắng đêm.
Nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, Thẩm Mạn thừa nhận mình đã có một khoảnh khắc chột dạ, kể từ khi Từ Chu Dã đến ACE hình như anh thường xuyên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Hắng giọng một cái, Thẩm Mạn hỏi: "Cậu... không sao chứ?"
Từ Chu Dã mỉm cười: "Không sao."
Thẩm Mạn: "..." Nụ cười này nhìn thế nào cũng không giống không sao cả, em trai à.
"Tối hôm qua, lúc chúng ta trở về..." Thẩm Mạn thăm dò: "Có chuyện gì xảy ra không?"
Rõ ràng đã thất bại bởi vì vừa nhắc đến ba chữ tối hôm qua, sắc mặt Từ Chu Dã liền tối sầm.
Nhưng cậu không nói gì, thậm chí còn nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì cả, không có chuyện gì hết."
Thẩm Mạn: "..." Anh rất muốn hỏi một câu thật hay giả.
Hai người nhìn nhau, lần này Thẩm Mạn là người rời mắt trước, còn giơ tay sờ sờ mũi, nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé."
Từ Chu Dã: "... Được."
Thẩm Mạn rời đi mang theo sự hối hận lần sau nhất định không uống nhiều đến vậy.
Từ Chu Dã tựa lên khung cửa nhìn bóng lưng anh, lại không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của Thẩm Mạn, điều đó đã bù đắp cho tổn thương đêm qua, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
...
Giành được chức vô địch giải đấu mùa hè đồng nghĩa với việc họ có được suất tham dự Giải Vô địch Toàn cầu.
Giải Vô địch Toàn cầu, đúng như tên gọi, là giải đấu nơi các khu vực trên toàn thế giới cùng nhau tranh giành vinh quang cao nhất. Đây cũng là giải đấu có giá trị nhất của Trái Tim Vùng Đất Hoang, không có gì sánh bằng. Đội chiến thắng có thể nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ, có thể nói là giấc mơ cuối cùng của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game này.
Trong ACE, chỉ có Thẩm Mạn từng đạt được vinh dự này.
— Bằng cách sử dụng nhân vật yêu thích nhất của anh, Vũ công giữa làn nước Belinda.
Độ khó của Giải Vô địch Toàn cầu không cùng đẳng cấp với giải đấu trong nước, họ không chỉ phải đấu với các đội trong nước mà còn phải cạnh tranh với những tuyển thủ hàng đầu của các quốc gia khác, khu vực châu Âu và máy chủ châu Á đều là những đối thủ mạnh.
Nhưng đó là những chuyện sau này mới phải lo. Mọi người đều nói, làm việc phải có lúc nghỉ ngơi, ít nhất trong mấy ngày tới họ có thể thư giãn một chút.
Bạn bè từ các đội khác đều gửi tin nhắn chúc mừng Thẩm Mạn giành chức vô địch. Thẩm Mạn trả lời qua loa rồi nhận được điện thoại từ Trương Triều Vân, đội trưởng đội MIN.
"Này, Mạn đại thần, chúc mừng, chúc mừng nhé." Trương Triều Vân cười chúc mừng.
"Cảm ơn." Thẩm Mạn hỏi: "Có chuyện gì không?"
Trương Triều Vân nói: "Để chúc mừng các anh vô địch, chúng tôi được nghỉ ba ngày."
Thẩm Mạn: "?" ACE vô địch chỉ được nghỉ hai ngày, tại sao MIN lại được nghỉ ba ngày.
Anh chưa kịp nói ra lời này, Trương Triều Vân đã đoán được liền cười ha hả. Anh ta với tư cách là đội trưởng của MIN, thành tích mùa giải này tệ đến mức bị mắng cho sống không nổi nhưng khả năng chịu áp lực của anh ta rõ ràng là khá tốt, ít nhất từ tiếng cười sảng khoái này không thể thấy bất kỳ vấn đề tâm lý nào.
Trương Triều Vân nói: "Ra ngoài chơi không? La Tri Nhạc đặt được một phòng escape room nhập vai rất khó đặt đấy..."
(*tên của ông La Tri Nhạc trước thấy bả để 罗知墨 mà giờ lại đổi thành 罗知乐. Tui vẫn dịch đúng theo raw nha.)
Thẩm Mạn: "Không chơi."
Trương Triều Vân nghi ngờ: "Anh sợ à?"
Thẩm Mạn cười lạnh: "Anh nghĩ tôi sợ thứ này à?"
Trương Triều Vân nói: "Không sợ thì đến đi. Haizz, sắp đến mùa giải mới rồi, qua đợt chuyển nhượng, cũng không biết đội chúng tôi còn lại được mấy người nên chỉ muốn nhân lúc mọi người còn ở đây tụ tập một chút." Anh ta có chút cảm thán: "Tôi cũng có tuổi rồi, không biết còn đánh được mấy năm nữa..."
Thẩm Mạn: "...Được rồi." Khi người ta đã nói đến mức này, anh từ chối nữa có vẻ hơi vô tình.
Trương Triều Vân là một trong số ít bạn bè của anh trong giới. Năm xưa khi ACE suýt bị giải tán, anh ta cũng từng mời Thẩm Mạn về MIN nhưng không ngoài dự đoán là bị Thẩm Mạn từ chối.
"Mấy giờ?" Thẩm Mạn hỏi.
"Chiều mai khoảng hai giờ, anh cứ gọi hết những người rảnh rỗi trong đội của anh đến đi." Trương Triều Vân nói: "Tôi gửi địa chỉ qua WeChat cho anh."
Thẩm Mạn đồng ý.
Anh nói chuyện này trong nhóm WeChat hỏi xem ai muốn đi cùng, vốn nghĩ mọi người đều có kế hoạch riêng, ai ngờ ngay cả quản lý cũng muốn tham gia cho vui.
-Anh cũng muốn đi.
-Anh đã khám sức khỏe xong chưa mà đòi đi.
-Cậu phân biệt đối xử anh à? Anh vừa tròn bốn mươi, đang ở tuổi sung sức.
Thẩm Mạn thầm nghĩ thôi được rồi, anh thích thì cứ đi.
Cuối cùng, cả năm thành viên trong đội cùng với huấn luyện viên đều muốn đi, đội hình gần như tương đương với lúc đi thi đấu.
Thẩm Mạn báo tin không may này cho Trương Triều Vân.
Trương Triều Vân cười ha hả, nói: "Thấy chưa, mọi người bị kìm nén lâu quá rồi, ai cũng muốn tìm niềm vui. Đến đi, đến hết đi, hoan nghênh, hoan nghênh."
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Rất thích một bài hát.
Thẩm Mạn: Bài nào?
Từ Chu Dã: Mạn Mạn.
Đang ngủ ngon lành, bị mèo mò nghịch lung tung đánh thức, mở mắt ra đã sáu giờ rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip