Chương 25. 500 đồng quý giá
Chiều hôm sau, mấy người họ có mặt đúng giờ trước cửa khu trò chơi escape room.
Triệu Nhuy đã tìm hiểu trước nói trò escape room này có chủ đề kinh dị và được đầu tư rất tốt nên rất khó để đặt chỗ. Toàn bộ trò chơi kéo dài năm tiếng đồng hồ và tất cả đều có NPC (nhân vật do người thật đóng).
Sau khi giới thiệu xong, cậu ta nhìn Thẩm Mạn: "Anh Thẩm, anh không sợ ma chứ?"
Thẩm Mạn lạnh lùng đáp: "Sợ thì tôi đứng đây làm gì?"
Triệu Nhuy: "Hehe, thế thì tốt rồi."
Từ Chu Dã đứng bên cạnh như một đứa trẻ ngoan, giơ tay về phía Thẩm Mạn: "Anh ơi, em sợ."
Triệu Nhuy cười nhạo: "Hahahahaha, cậu lớn vậy rồi mà sao vẫn sợ mấy cái này!"
Thẩm Mạn liếc nhìn cậu ta: "Lát nữa cậu đừng có mà hét đấy."
Triệu Nhuy: "Hừ, em mà thèm hét à!"
Bên kia, nhóm Trương Triều Vân cũng đã đến, đội họ ít hơn đội của Thẩm Mạn một người, nghe nói là có một người bận việc không thể đến được.
Tổng cộng có mười người được phát hai máy bộ đàm, sau khi nghe hướng dẫn về các lưu ý họ phải bịt mắt rồi nhân viên dẫn vào khu vực bên trong.
Cảnh ban đầu của khu vực bên trong là một bệnh viện, ánh sáng cực kỳ mờ ảo.
Từ Chu Dã đi trước Thẩm Mạn, sau lưng Thẩm Mạn là huấn luyện viên, anh đặt tay lên vai Từ Chu Dã, từ từ đi về phía trước.
Bước chân đột ngột dừng lại, tiếp theo là một tiếng đóng cửa lớn, đài phát thanh thông báo họ có thể tháo bịt mắt.
Thẩm Mạn tháo bịt mắt thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp, cạnh anh là Từ Chu Dã, Triệu Nhuy và La Tri Nhạc, những người khác đã biến mất. Trên tường căn phòng có khoảng năm, sáu chiếc tủ như ngăn kéo bằng sắt, anh nhanh chóng nhận ra họ đang ở trong một nhà xác.
Không có bất kỳ gợi ý nào, trò giải đố đã bắt đầu.
Triệu Nhuy tự xưng là tuyệt đối không hét, lặng lẽ đứng phía sau, Thẩm Mạn không để ý đến cậu ta, đi đến trước những chiếc tủ sắt rồi kéo từng chiếc ra.
Rõ ràng là anh không hề sợ hãi, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Sau khi kéo ba, bốn chiếc, Thẩm Mạn phát hiện phía sau một chiếc tủ trống rỗng không lớn nhưng vừa đủ để một người chui qua, anh cúi xuống nhìn xác định đó là một lối đi.
"Đi thôi." Thẩm Mạn nói.
"Khoan đã, chúng ta phải chui vào đó sao?" Triệu Nhuy cười gượng: "Cái lối đi này hẹp quá."
Thẩm Mạn đáp: "Không phải cậu không sợ sao?"
Triệu Nhuy nói: "Không sợ thì không sợ... nhưng..."
Thẩm Mạn nói: "Nếu đã không sợ thì cậu đi cuối cùng đi."
Triệu Nhuy: "?"
Từ Chu Dã đứng bên cạnh, nói nhỏ: "Anh ơi, em sợ." Cậu tựa vào Thẩm Mạn trông có vẻ thật sự hơi sợ hãi.
Thẩm Mạn không để ý đến Triệu Nhuy đang ấp úng, anh là người đầu tiên chui vào. Từ Chu Dã theo sau rồi đến La Tri Nhạc, Triệu Nhuy nhìn cảnh tượng trước mắt mà tối sầm mặt mày, chân run lẩy bẩy thầm nghĩ hôm nay cậu ta không nên xuất hiện ở đây.
Lối đi rất dài và tối tăm, khi chui đến giữa có thể nghe thấy rõ ràng tiếng người cố ý gõ vào đường ống, tiếng gõ này không phải vào đường ống mà là gõ vào linh hồn của Triệu Nhuy. Chui ở cuối cùng, cậu ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó túm lấy chân mình, một tiếng hét thảm thiết ngay lập tức vang vọng khắp lối đi hẹp: "Cứu mạng! Đừng có túm chân tôi, làm ơn đi mà!"
Ba người phía trước: "..."
Từ Chu Dã nói nhỏ: "Lúc nãy hình như em cũng bị túm."
La Tri Nhạc: "Em cũng vậy."
Thẩm Mạn: "..." Vậy ra ba người họ đều bị túm nhưng chỉ có Triệu Nhuy nhập tâm vào hoàn cảnh, thành công trở thành một nhân vật chủ chốt tạo không khí.
Trong đường hầm, điều đáng sợ nhất không phải là con ma do nhân viên đóng mà là Triệu Nhuy đang theo sau họ.
Nhận ra điều này, Thẩm Mạn đau khổ nhắm mắt lại.
Sau khi ra khỏi đường hầm, ba người nhìn về phía Triệu Nhuy. Triệu Nhuy đã hồn bay phách lạc, đứng tại chỗ với vẻ mặt đờ đẫn.
"Hay là cho cậu ta ra ngoài đi?" Thẩm Mạn hỏi La Tri Nhạc: "Trò escape room này bao nhiêu tiền một người?"
La Tri Nhạc yếu ớt đáp: "500."
500 à? Thẩm Mạn nói: "Vậy thì tiếp tục chơi đi..."
Triệu Nhuy: "?" Không phải chứ, mạng cậu ta không đáng 500 đâu!
Từ Chu Dã vỗ vai Triệu Nhuy, an ủi: "Anh làm được mà."
Triệu Nhuy: "..." Hai cái tên này.
500 đồng một người, trò escape room này thật sự rất đắt nhưng chất lượng của nó cũng hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó. Cảnh quan rất lớn và được bố trí cực kỳ tinh xảo, cùng với nhạc nền luôn hiện hữu tạo nên một bầu không khí kinh dị đến tột cùng.
Khi bốn người đi qua một con hẻm hẹp, Triệu Nhuy hoàn toàn sụp đổ. Thực ra cũng không thể trách Triệu Nhuy vì khi tất cả đều nghĩ đi con đường này cùng lắm là bị túm chân một cái, thì một nhân viên đeo tóc giả màu đen và mặc đồ trắng đã thò nửa người từ trên trần nhà xuống—
Triệu Nhuy chỉ cảm thấy cổ mình hơi nhột, giơ tay túm lấy thì túm được một nắm tóc đen. Cậu ta đơ ra ba giây, cứng đờ ngước lên, đối diện với đôi mắt ẩn sau mái tóc đó.
Triệu Nhuy, chuyên gia tạo không khí, lại một lần nữa phát huy tác dụng. Tiếng hét thảm thiết đó khiến người ta dựng cả tóc gáy.
"A A A A!! Cứu mạng!" Triệu Nhuy gào khóc. Nếu không phải có người ở trước và sau, cậu ta đã lao thẳng ra ngoài: "Có ma!!!"
Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đứng rất gần nhau. Khi Triệu Nhuy gào khóc thảm thiết, rõ ràng Từ Chu Dã cảm thấy cơ thể Thẩm Mạn hơi run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn— rõ ràng là bị Triệu Nhuy, vị trưởng nhóm tạo không khí dọa cho sợ rồi.
Triệu Nhuy khóc lóc: "Mẹ ơi!!! Con muốn về nhà!!!"
Ba người: "..."
Ba người không thèm để ý đến cậu ta, lẳng lặng đẩy cậu ta đi tiếp, rời khỏi con hẻm.
Đi, đi là chuyện không thể, hôm nay Triệu Nhuy sẽ chôn thây ở đây.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã là lực lượng chính để giải đố, La Tri Nhạc cũng có thể đưa ra ý tưởng, chỉ có Triệu Nhuy— mọi người chỉ hy vọng duy nhất ở cậu ta là đừng thêm hiệu ứng âm thanh 360 độ vào nhạc nền, đó là sự giúp đỡ lớn nhất đối với mọi người.
Sau khi vượt thêm vài cửa ải, cuối cùng họ cũng nghe thấy giọng nói đồng đội khác phía sau một tấm gương. Máy bộ đàm cũng liên lạc được với đồng đội, tiếp theo là phần hợp tác giải đố giữa hai bên.
Nhưng độ khó của phần này cao hơn nhiều, họ phải vào một căn phòng hoàn toàn tối đen, dựa theo mô tả của đồng đội để tìm ra chìa khóa mở cửa.
Đương nhiên Triệu Nhuy không thể vào được, Thẩm Mạn cũng không mong đợi vào cậu ta: "Để tôi."
Từ Chu Dã nói: "Em đi cùng anh."
Thẩm Mạn hỏi: "Cậu không sợ nữa à?" Lúc mới vào, Từ Chu Dã còn nói cậu sợ, vậy mà đi đến đây lại chẳng nghe cậu hét tiếng nào.
Từ Chu Dã ngây thơ đáp: "Sợ chứ nhưng hai người thì hiệu quả hơn mà."
Cũng đúng.
Thẩm Mạn bước vào.
Trong phòng không có một chút ánh sáng nào, tối đen như mực, giọng nói của Trương Triều Vân qua máy bộ đàm bị ngắt quãng: "Vào cửa rồi, rẽ phải, trên tường, có một cái tay kéo, có thể kéo ra."
Thẩm Mạn nghe vậy, mò mẫm về phía bên phải, Từ Chu Dã đứng cạnh Thẩm Mạn cũng tìm kiếm ở cùng hướng.
Trong bóng tối, giác quan của con người bị mờ đi, Thẩm Mạn mò từ trên xuống dưới nhưng vẫn không tìm thấy cái tay kéo mà Trương Triều Vân nói.
Anh đang định mở miệng hỏi thêm thì phía sau vang lên giọng nói đầy bất ngờ của Từ Chu Dã: "Tìm thấy rồi!"
Thẩm Mạn đứng thẳng người lùi lại một bước nhưng không ngờ lại đâm sầm vào lồng ngực của Từ Chu Dã. Từ Chu Dã bị anh đâm vào nhỏ giọng kêu một tiếng nhưng không lùi lại, ngược lại còn vươn tay ôm lấy anh: "Anh."
Một tiếng anh nhẹ nhàng mang theo hơi thở nóng rực phả vào tai Thẩm Mạn, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị Từ Chu Dã ôm chặt vào lòng. Cách lớp áo mỏng, anh cảm nhận được làn da nóng hổi và tiếng tim đập thình thịch của Từ Chu Dã—
Hơi thở của Thẩm Mạn cũng trở nên có chút dồn dập, anh nói: "Làm gì thế?"
Giọng nói của Từ Chu Dã ở ngay bên tai, gần đến mức rợn người, cậu nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, cẩn thận, trong phòng tối coi chừng ngã đấy." Nói xong, cậu buông tay cứ như thể bầu không khí mập mờ ban nãy chỉ là ảo giác.
Từ Chu Dã kéo tay kéo trên tường, đèn trong phòng bật sáng.
Ánh sáng bất ngờ ập đến khiến Thẩm Mạn vô thức nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh thấy Từ Chu Dã đang cười tươi nhìn mình.
Thẩm Mạn hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"
Từ Chu Dã giơ tay lên lau nhẹ má Thẩm Mạn: "Bị dính bụi này."
Thẩm Mạn: "..."
Anh định nói gì đó thì Triệu Nhuy và La Tri Nhạc bước vào.
Thẩm Mạn mím môi, nuốt lại những lời muốn nói.
Chiếc chìa khóa dẫn đến căn phòng khác nằm trong ngăn bí mật phía sau tay kéo, Thẩm Mạn lấy chìa khóa, cả bốn người đi về phía căn phòng tiếp theo.
Vừa bước vào căn phòng mới, Triệu Nhuy đã nhụt chí, đứng run rẩy ngay ở cửa.
Căn phòng được bài trí vô cùng rợn người, toàn bộ căn phòng một màu đỏ rực, lồng đèn và đồ trang trí đều màu đỏ nhưng chữ Hỷ ở chính giữa lại có màu trắng bệch, nến dùng cũng là nến trắng. Phía dưới chữ Hỷ là hai chiếc bồ đoàn màu đỏ, nhạc nền là tiếng cười và tiếng khóc đứt quãng của một người phụ nữ, cùng với những lời lầm bầm như người điên.
Trong ánh nến chập chờn, mọi thứ trở nên âm u và đáng sợ.
Không thấy gợi ý, Thẩm Mạn cầm máy bộ đàm hỏi đội bên kia xem họ cần làm gì.
"Để tôi xem nào." Bên kia trả lời: "Nói là trước khi chết chủ nhân có một điều hối tiếc, muốn làm lại một đám cưới..."
Gợi ý này khá rõ ràng, là muốn họ tái hiện lại cảnh tượng đó.
Khi họ đang nói chuyện, La Tri Nhạc đi một vòng quanh phòng và tìm thấy một chiếc rương. Trong rương có hai bộ hỉ phục, cậu ta lấy ra nói: "Ở đây có hai bộ đồ này, mọi người xem..."
"Không được không được không được!" Cậu ta còn chưa nói dứt lời, Triệu Nhuy đã nhảy cao tám mét: "Tôi mặc vào rồi họ đưa tôi đi thì sao??"
Thẩm Mạn lạnh lùng đáp: "Yên tâm, cậu là một thành viên tạo không khí tận tâm như vậy, họ sẽ không nỡ đưa cậu đi đâu."
Triệu Nhuy khóc lóc thảm thiết: "Đội trưởng quá đáng."
Thẩm Mạn: "... Đừng có làm tôi ghê tởm."
Thẩm Mạn nhận lấy một bộ đồ từ tay La Tri Nhạc: "Tôi làm."
La Tri Nhạc nói: "Vậy tôi cũng có thể..." Cậu ta đang định nói mình cũng có thể giúp một tay thì Từ Chu Dã đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay lấy luôn bộ đồ còn lại từ tay La Tri Nhạc.
Từ Chu Dã nói: "Không sao, để em làm cho, anh trông chừng Triệu Nhuy là được."
La Tri Nhạc sững người, nhìn sang Triệu Nhuy bên cạnh rồi lại ấp úng muốn nói— Thẩm Mạn đoán được lời cậu ta muốn nói, đại loại là bái đường dễ hơn trông chừng Triệu Nhuy nhiều.
Phải nói là quả đúng tiền nào của nấy, vé vào cửa 500 đồng này, đạo cụ và trang phục trong phòng đều rất tinh xảo. Hơn nữa, họ còn tính đến vóc dáng khác nhau của khách nên trang phục đều là cỡ lớn nhất.
Nhưng bây giờ có một vấn đề, họ đều là con trai, còn bộ đồ trong tay Thẩm Mạn là một bộ giá y đỏ thẫm xinh đẹp...
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã nhìn nhau.
Tuy không nói lời nào nhưng cả hai đều hiểu được ý trong mắt đối phương.
Từ Chu Dã bất lực nói: "Anh ơi, em không mặc vừa."
Thẩm Mạn: "Thử xem?"
Từ Chu Dã: "..."
Từ Chu Dã đọc được một sự cố chấp trong ánh mắt của Thẩm Mạn.
Thử thì thử, Từ Chu Dã bất đắc dĩ thử mặc nhưng vì vai cậu quá rộng, chỉ có thể chui lọt đầu, phần còn lại thì hoàn toàn không mặc vào được. Thế là cậu đành ngậm ngùi để bộ đồ trên cổ, gọi một tiếng anh đầy oan ức, ý muốn nói là thật sự không thể mặc vừa.
Trên mặt Thẩm Mạn lộ ra vài phần bất lực hiếm hoi, anh nhìn sang La Tri Nhạc và Triệu Nhuy, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị giữ lại.
"Anh." Vẫn là giọng điệu oan ức đó, Từ Chu Dã hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Chỉ có anh mặc được thôi."
Thẩm Mạn: "..."
Anh im lặng một lát, rồi nhận lấy bộ đồ từ tay Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn tuy cao nhưng thân hình mảnh khảnh, mặc gía y trông không hề kỳ lạ, ngược lại còn làm tôn lên vẻ đẹp riêng biệt của khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú vốn có.
Anh đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc, tâm trạng không tốt, cứ như thể thực sự trở thành cô dâu bất đắc dĩ trong câu chuyện, phải gả cho người mình không yêu.
"Tiếc là không mang điện thoại." lúc này Triệu Nhuy không còn sợ nữa, nhìn Từ Chu Dã và Thẩm Mạn mà tặc lưỡi: "Chụp được một tấm, bức ảnh này ít nhất cũng bán được 5.000." Đây là Thẩm Mạn mặc đồ con gái đấy, đừng nói 5.000, cậu ta nghi ngờ nếu bán 10.000 những fan hâm mộ kia cũng sẽ tranh nhau mua.
Thẩm Mạn cười lạnh, liếc nhìn Triệu Nhuy, cậu ta lập tức ngậm miệng, tỏ vẻ yếu đuối không thể tự lo cho bản thân.
Sau khi hai người mặc hỉ phục xong, nhạc nền chuyển từ tiếng khóc của người phụ nữ thành tiếng kèn Sona đầy ai oán.
Kèn Sona vang lên, không phải đại tang thì cũng là đại hỷ.
Từ Chu Dã và Thẩm Mạn cùng quỳ xuống trên bồ đoàn, giọng một người phụ nữ the thé như ma đòi mạng: "Nhất bái thiên địa—"
Hai người cùng cúi đầu lạy.
"Nhị bái cao đường—"
Lại một lần cúi lạy nữa.
"Phu thê giao bái." Hai người quay người lại, mặt đối mặt nhìn nhau.
Thẩm Mạn không cảm xúc, Từ Chu Dã tươi cười rạng rỡ. Thẩm Mạn dùng ánh mắt giao tiếp hỏi cậu cười gì mà cười, Từ Chu Dã không trả lời nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm đậm.
Khi họ chuẩn bị cúi lạy lần cuối cùng, chiếc bồ đoàn dưới người họ bỗng nhiên chuyển động.
Thẩm Mạn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cơ thể chìm xuống. Thì ra chiếc bồ đoàn này là một cơ quan, đưa anh chìm thẳng xuống lòng đất, trong khoảnh khắc biến mất, anh nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Từ Chu Dã. Từ Chu Dã hét lên: "Anh ơi—" rồi vươn tay ra, muốn kéo anh lại, cứ như thể đã nhập vai, quên mất họ đang chơi trò nhập vai.
"ĐM!!!!" Đừng nói Từ Chu Dã, ngay cả Triệu Nhuy và La Tri Nhạc bên cạnh cũng giật mình.
Thẩm Mạn bị đưa đi, mặt đất nhanh chóng khép lại để lại Từ Chu Dã ngây người nhìn khoảng không trống rỗng.
Nhạc nền từ khúc hỷ nhạc chuyển thành nhạc đám ma, kèm theo tiếng gào thét thê lương và tiếng khóc đau khổ của người phụ nữ khiến toàn thân người nghe dựng cả tóc gáy.
Ánh nến trong phòng chập chờn, khoảnh khắc này, dường như họ đã trở thành những người chứng kiến một tấn bi kịch.
La Tri Nhạc là người đầu tiên hoàn hồn, u uất nói: "500 đồng này tiêu quá đáng giá..."
Triệu Nhuy: "..." Cậu lặng lẽ giơ ngón cái lên.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã ôm Thẩm Mạn: Bái đường rồi, em sẽ rước anh về nhà nhé.
Thẩm Mạn: Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip