Chương 26. Thoát chết

Thẩm Mạn ngồi trên bồ đoàn được thang máy đưa đến một căn phòng riêng, bên trong căn phòng có một chiếc quan tài. Lúc này, anh không có máy bộ đàm trong tay, anh tìm kiếm khắp phòng cuối cùng tìm thấy một gợi ý, giải mã nó xong hiểu được đại ý là phải nằm vào trong quan tài, giả vờ là người chết để trốn tránh sự tìm kiếm của hồn ma.

Thẩm Mạn nhanh chóng cởi bộ hỉ phục ra, thầm nghĩ may mà là mình quỳ trên bồ đoàn chứ nếu đổi lại là Triệu Nhuy, hôm nay đã có thể thấy tin tức trên báo về việc có người bị dọa chết ngay trong trò escape room.

Bên kia, Từ Chu Dã và những người khác, sau khi hiến tế Thẩm Mạn đã thành công tụ họp.

"Thẩm Mạn đâu rồi? Sao không thấy?" Quản lý thắc mắc hỏi.

"Đội trưởng đi rồi." Triệu Nhuy vừa lau nước mắt vừa nói: "Lúc đi trông rất an yên..."

Quản lý: "????" Hắn biết Triệu Nhuy chỉ nói dối, nhanh chóng nhìn sang Từ Chu Dã: "Cậu ta bỏ cuộc rồi à?"

Từ Chu Dã đáp: "Không, khi đang bái đường với em thì bị đưa đi rồi."

Lời này vừa thốt ra, khung cảnh đang ồn ào bỗng chốc im lặng, chín đôi mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Từ Chu Dã thấy khó hiểu: "Mọi người nhìn em làm gì?"

"Cậu và Thẩm Mạn bái đường?" Quản lý hỏi.

Từ Chu Dã nói: "Đúng vậy."

"Vậy ai mặc đồ nữ?" Trương Triều Vân cũng hóng chuyện.

Từ Chu Dã: "..." Cậu im lặng một lát, đột nhiên hiểu ra mọi người đang phấn khích về chuyện gì: "Các anh—"

Trương Triều Vân: "Vậy Thẩm Mạn đâu rồi?"

"Bị bắt đi rồi." Triệu Nhuy nói: "Bây giờ chúng ta phải đi cứu anh ấy ra."

Tốt lắm, thế là thành màn kịch giải cứu công chúa rồi.

Mọi người đột nhiên đều trở nên vui vẻ, không khí tràn ngập sự náo nhiệt.

Chỉ có Từ Chu Dã là hiểu rõ, Thẩm Mạn chắc chắn sẽ cởi bộ đồ ra ngay lập tức— tốt, người duy nhất có thể ngắm Thẩm Mạn chỉ có mình cậu.

Thẩm Mạn ngồi một mình trong phòng có chút buồn chán.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hồn ma NPC đến tuần tra nhưng phần lớn thời gian anh chỉ ở một mình, trải nghiệm trò chơi này quá tệ, anh phải ra ngoài góp ý mới được.

Tốc độ giải đố của nhóm kia quả thật đáng lo ngại. NPC đã đến hai, ba lần mà vẫn không thấy bóng dáng ai khác.

Cuối cùng, Thẩm Mạn không nhịn được nữa, khi NPC đến anh thò đầu ra khỏi quan tài.

"Này anh bạn." Thẩm Mạn gọi.

Tiếng này anh bạn này làm NPC giật mình, đáp: "Anh phải trốn tôi, không được nói chuyện với tôi nhé." Vừa nói xong, anh ta nhìn Thẩm Mạn một cái, mắt lập tức mở to: "Slow? Anh là Slow ư??"

Thẩm Mạn: "..." Thôi xong, đến đây cũng gặp fan, bây giờ người không muốn nói chuyện lại là anh.

NPC kích động trong hai phút, may mà đột nhiên nhớ ra mình đang làm việc, anh ta trở lại bình thường, hạ giọng: "Thần Mạn, anh muốn hỏi gì? Tôi sẽ lén nói cho anh biết."

Thẩm Mạn có chút bất lực: "Tôi chỉ muốn hỏi xem họ giải đố đến đâu rồi, tôi nằm đây cả buổi rồi."

NPC nói: "Còn lâu lắm, họ bị kẹt ở một màn, có một người bạn của các anh không dám xuống giếng nên đang giằng co."

Thẩm Mạn: "..." Chắc chắn là cái tên Triệu Nhuy đó rồi.

NPC nói: "Chắc còn một lúc nữa hay anh chợp mắt một chút đi?"

Thẩm Mạn không còn gì để nói.

Điều an ủi duy nhất là có lẽ ban tổ chức đoán được người chơi sẽ ở lại đây khá lâu, nên chiếc quan tài này được làm rất thoải mái, nằm cũng ổn, chỉ là đậy nắp lại thì không được thoáng khí cho lắm.

Thẩm Mạn thở dài, thầm nghĩ có thời gian này sao anh không ra ngoài thuê một căn phòng ngủ một giấc buổi chiều cho rồi... lại nằm đây chịu khổ.

Anh bạn NPC nhận ra Thẩm Mạn có vẻ không nỡ rời đi, thỉnh thoảng lại lén lút đến thông báo tình hình cho Thẩm Mạn.

"Xuống giếng rồi xuống giếng rồi! Cuối cùng cũng chịu xuống!"

"Qua thêm một cửa rồi, lần này khá nhanh."

"Lấy được thanh kiếm diệt yêu quái là có thể đến tìm anh rồi..."

Thẩm Mạn nằm trong quan tài, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp cứng lại thành xác mất rồi.

"Sắp đến rồi." Fan đóng vai NPC nói lớn: "Mạn đại thần, tôi luôn là fan của ACE, đã thích anh bảy, tám năm rồi! Anh có thể ký tên cho tôi được không?"

Thẩm Mạn: "..." Gì mà thích bảy, tám năm, ACE mới thành lập được năm năm thôi mà.

Nhưng vì anh bạn này đã nhiệt tình trò chuyện như vậy, Thẩm Mạn cũng không nỡ từ chối, đành ký tên lên chiếc áo mà fan đưa.

Người hâm mộ hài lòng rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Mạn đồng đội của anh đang trên đường đến, hãy cứ bình tĩnh.

Thẩm Mạn thầm nghĩ, may mà đây là mật thất giả chứ nếu là thật thì với cái tốc độ này, họ đến nơi có khi chỉ để hỏa táng xác anh trước khi nó phân hủy.

Chín người ồn ào chạy đến, Từ Chu Dã cầm một thanh kiếm, cắm vào lỗ khóa ở giữa cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ Thẩm Mạn đang ngồi trong quan tài, vẻ mặt còn cau có hơn cả người chết.

Mọi người ùa vào, ai cũng háo hức muốn xem Thẩm Mạn mặc giá y trông thế nào.

Dĩ nhiên, hy vọng này đã tan thành mây khói.

"Sao lại cởi ra rồi!" Trương Triều Vân tiếc nuối vỗ đùi.

Thẩm Mạn nghiến răng ken két: "Thích thế thì hay là cậu thử mặc vào xem?"

Trương Triều Vân cười hềnh hệch gãi đầu: "Tôi mặc vào không đẹp."

Thẩm Mạn: "Cút đi!"

Mọi người bật cười.

Sau khi đón được Thẩm Mạn, tất cả mọi người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trò chơi.

Vượt qua thêm vài câu đố nữa, họ nhanh chóng đi đến phần kết.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đóng vai cặp uyên ương bất hạnh được đưa vào một căn phòng riêng, trong khi những người khác vào một căn phòng khác.

Đúng lúc này, nhạc nền bỗng trở nên vô cùng bi thương, bắt đầu kể lại câu chuyện đau lòng.

Đại ý là người phụ nữ đã chết một cách bi thảm trong ngày cưới, hóa thành oán linh. Người chồng trở về chốn xưa để siêu độ cho vợ nhưng lại phát hiện ra cái chết của vợ không phải là tình cờ, mà là bị dân làng hiến tế để trấn áp tà ma.

Sau khi giúp người phụ nữ lấy lại ý thức, cặp đôi cuối cùng cũng đoàn tụ. Nhưng lúc này, một lựa chọn khó khăn được đặt ra trước mặt họ, nếu người chồng siêu độ cho vợ người yêu sẽ biến mất, còn nếu không siêu độ người phụ nữ sẽ giết sạch tất cả mọi người...

Hai lựa chọn được đặt ra trước mặt họ.

Tấm màn trước mặt Thẩm Mạn và Từ Chu Dã hạ xuống, một ngọn đuốc và một bộ hài cốt xuất hiện trước mắt họ.

Dựa vào trang phục của bộ hài cốt, đó chính là người phụ nữ đã bị sát hạ, để siêu độ cho cô, họ phải thiêu hủy xác của cô.

Gần bộ hài cốt là một căn phòng được làm bằng kính một chiều. Lúc này, Triệu Nhuy và đồng đội đang trò chuyện vui vẻ bên trong.

Tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc, tích tắc vang lên bên tai...

Nếu không thiêu hủy thi thể của cô, những người đồng đội sẽ chết.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy câu trả lời trong mắt đối phương.

Trong phòng điều khiển, nhân viên giám sát thấy người chơi đi đến trước ngọn đuốc và cầm nó lên. Cảnh tượng này không có gì lạ, gần như tất cả người chơi đều chọn cách này để cứu đồng đội của mình nhưng giây tiếp theo, họ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người chơi qua máy bộ đàm: "Tôi có thể thiêu chết đồng đội mình không?"

Nhân viên giám sát: "Tất nhiên là có thể... Khoan đã, anh muốn thiêu gì cơ?"

"Đồng đội của tôi." Thẩm Mạn cầm ngọn đuốc, lạnh lùng nói: "Tôi thấy họ cười tươi như vậy, cả người khó chịu."

Nhân viên giám sát: "..."

Sao giọng điệu lại nghe có vẻ oán hận hơn cả hồn ma nữ vậy?

Im lặng một lúc, nhân viên giám sát đưa ra câu trả lời đầy thất vọng: "Xin lỗi, chúng tôi không có lựa chọn đó."

Thẩm Mạn bực bội chậc một tiếng.

Nhân viên giám sát yếu ớt nói: "Anh không cần phải tự tay làm đâu, lát nữa họ sẽ tự chết thôi."

Thẩm Mạn: "Thế thì còn tạm được."

Nhân viên giám sát: "..."

Triệu Nhuy và mấy người khác vẫn đang vui vẻ trò chuyện trong phòng, kể Thẩm Mạn khi mặc gả y đẹp lắm, những người khác không được thấy thật là thiệt thòi. Đang nói chuyện, bỗng nhiên có người cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hỏi: "Ủa? Sao sàn nhà của chúng ta đang hạ xuống vậy?"

Lúc này người đông, Triệu Nhuy cũng không sợ nữa, nói: "Hừ, anh nhát gan quá đấy, bị dọa đến ảo giác rồi à."

"Không phải!" Lưu Thế Thế hoảng sợ nói: "Sàn nhà thật sự đang hạ xuống!"

Mọi người cúi đầu, phát hiện sàn nhà thật sự đang hạ xuống, không chỉ vậy sàn nhà còn là một màn hình, một khuôn mặt ma nữ đáng sợ xuất hiện trên đó, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết. Cả hai đội ACE và MIN cùng với quản lý, đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đã ra ngoài trước. Khi thấy mọi người được dẫn ra, ai nấy đều có khuôn mặt xám ngoét, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn.

"Tại sao lại là kết thúc này?" Là chủ nhà, La Tri Nhạc không hiểu tại sao lại có một kết cục như vậy bèn hỏi nhân viên giám sát.

Người nhân viên uyển chuyển giải thích rằng trò chơi này có nhiều kết thúc, tất cả đều liên quan đến những lựa chọn trong quá trình chơi...

Nói xong, anh ta lén nhìn Thẩm Mạn đang khoanh tay đứng cạnh: "Khụ khụ, hoan nghênh lần sau lại tiếp tục khám phá nhé."

Thẩm Mạn: "Hehe."

La Tri Nhạc ngơ ngác, không hiểu gì cả.

"Hôm nay rất vui, buổi tối em mời." Từ Chu Dã chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: "Mọi người muốn ăn gì nào?"

"Sao cũng được, ăn lẩu đi." Trương Triều Vân nói: "Đói chết rồi."

"Đi thôi đi thôi." Quản lý vẫy tay: "Tôi biết gần đây có một quán khá ngon..."

Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, ai cũng đói meo.

Những người trẻ tuổi ngoài đôi mươi, đang ở độ tuổi ăn khỏe, họ đã gọi một bàn đầy ắp món ăn, mọi người ăn uống rất náo nhiệt.

Thẩm Mạn vốn thích lẩu, lại thêm đang đói nên không ngừng đũa.

Nhưng ăn được nửa chừng, Trương Triều Vân đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại rồi không thấy quay lại. La Tri Nhạc nói ra xem thử, kết quả cũng biến mất luôn.

"Hai người họ đâu rồi?" Triệu Nhuy ngậm một miếng khoai tây trong miệng: "Lạc đường à?"

Thẩm Mạn cau mày nhìn cậu ta: "Nuốt xuống rồi nói chuyện tử tế đi." Anh đứng dậy: "Tôi ra xem sao."

Anh vừa đi ra chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Giọng nói rất quen thuộc, chính là Trương Triều Vân và La Tri Nhạc.

La Tri Nhạc đang xin lỗi Trương Triều Vân, nói đội trưởng, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.

Trương Triều Vân có chút bất lực, anh ta nói: "Thôi được rồi, không cần xin lỗi tôi, cậu ở lại MIN đúng là thiệt thòi."

Nếu Trương Triều Vân trách mắng có lẽ La Tri Nhạc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng thái độ thông cảm này lại khiến La Tri Nhạc khó xử hơn, thậm chí cậu ta còn nghẹn ngào: "Đội trưởng, anh mắng em đi. Em xin lỗi..."

Trương Triều Vân vỗ vai cậu ta: "Cậu cũng chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả, nhưng cậu muốn rời đi từ khi nào?"

La Tri Nhạc nói: "Từ khi thắng trận UN..."

Lời này vừa thốt ra, Trương Triều Vân như một quả bóng bị xì hơi, cả người xẹp xuống.

Đúng vậy, trận thắng UN đã chứng minh thực lực của La Tri Nhạc, anh ta một mình gánh cả đội. Nếm trải được hương vị chiến thắng, La Tri Nhạc cũng nhận ra rõ ràng rằng bản thân không hề phù hợp với MIN.

"Em cảm thấy phong cách của MIN không thực sự hợp với em." La Tri Nhạc cúi đầu, chỉ muốn vùi mặt vào trong bụng. Cậu ta nói: "Em cũng muốn, em cũng muốn được đứng trên sân khấu và giơ cao chiếc cúp..."

Trương Triều Vân thở dài.

Giơ cao chiếc cúp, đây chẳng phải là ước mơ của mọi game thủ chuyên nghiệp sao? Nhưng lại có bao nhiêu người có thể thực hiện được ước mơ đó? Lúc này Trương Triều Vân như già đi rất nhiều, anh ta nói: "Được rồi, cậu đi đi."

La Tri Nhạc ấp úng.

Trương Triều Vân bất lực cười: "Thôi được rồi, dù không thành giao dịch thì tình nghĩa vẫn còn. Cậu đi đi."

La Tri Nhạc do dự một lúc, thấy Trương Triều Vân thực sự không có ý định nói thêm gì nữa mới quay người rời đi, cậu ta vốn nghĩ rằng giữa cậu ta và Trương Triều Vân ít nhất sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhẹ nhàng đến vậy. Khi quay lại, La Tri Nhạc gặp Thẩm Mạn đang đứng ở cửa, bèn dừng bước.

"Anh Thẩm." La Tri Nhạc gọi.

"Không sao, vào đi." Thẩm Mạn hất cằm về phía bên trong.

La Tri Nhạc biết hẳn là anh đã nghe thấy, cậu ta mím môi, định nói gì đó nhưng bị Thẩm Mạn ngắt lời.

"Không cần giải thích với tôi." Thẩm Mạn nói: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi, là chuyện của các cậu."

La Tri Nhạc: "..."

Thẩm Mạn: "Vào đi."

La Tri Nhạc: "Vâng..."

Hai người im lặng một lát, Trương Triều Vân nói: "Cậu không an ủi tôi sao?"

Thẩm Mạn: "?"

Trương Triều Vân: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói vài lời an ủi chứ."

Thẩm Mạn lạnh lùng đáp: "Lớn chừng này rồi? Cần tôi an ủi nữa à."

Trương Triều Vân cười gượng, mặc dù Thẩm Mạn nhỏ hơn anh ta hai tuổi nhưng khi ở bên cạnh anh, anh ta luôn có cảm giác Thẩm Mạn mới là người lớn tuổi hơn, anh ta nói: "Năm đó Tần Nhất Tinh đưa Dương Sơn Hạ đi, cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Mạn khó hiểu: "Cảm thấy gì cơ?"

Trương Triều Vân nói: "ACE suýt chút nữa đã tan rã, cậu không buồn sao?"

Năm đó, Tần Nhất Tinh bị TKR dùng giá cao để lôi kéo, nếu Thẩm Mạn đồng ý đi cùng hắn ta ACE có lẽ đã tan rã. Nhưng không ai ngờ rằng Thẩm Mạn đã từ chối khoản tiền hợp đồng khổng lồ đến mức phi lý, chọn ở lại ACE.

Thẩm Mạn nói: "Có tôi ở đây, ACE sẽ không tan rã đâu."

Anh nói một cách hờ hững nhưng sự tự tin trong giọng nói đã khiến Trương Triều Vân bị tổn thương, Thẩm Mạn có sự tự tin đó còn anh ta thì không. La Tri Nhạc là xạ thủ do anh tự mình đào tạo, mặc dù chỉ đánh một mùa giải nhưng có thể thấy đứa trẻ này có tiềm năng rất lớn. Thành tích mùa này tệ như vậy, vốn dĩ anh ta còn hy vọng mùa sau sẽ có thay đổi nhưng không ngờ La Tri Nhạc còn chưa đến kỳ chuyển nhượng đã bị lôi kéo.

Trương Triều Vân không phải Thẩm Mạn, nếu MIN cứ tiếp tục thi đấu như thế này, đội hình này có lẽ sẽ phải thay máu.

Trương Triều Vân nói: "Tôi thấy cậu thật sự không buồn."

Thẩm Mạn nhún vai.

"Xem ra trước đây chúng tôi đã nghĩ quá nhiều rồi." Trương Triều Vân bất lực: "Luôn không dám nhắc đến chuyện này sợ cậu buồn, vậy tại sao lúc đó cậu không đến TKR? Nếu đi rồi, biết đâu hai năm nay đã có thể giành thêm một chức vô địch thế giới nữa?"

Thẩm Mạn im lặng một lát: "Chuyển nhà phiền phức lắm."

Trương Triều Vân: "..."

"Hơn nữa, thành phố mà căn cứ TKR đóng quân không ăn cay." Thẩm Mạn nói.

Trương Triều Vân: "..."

Thẩm Mạn nghiêm túc nói: "Tôi ăn không quen."

Trương Triều Vân: "... Chỉ có thế thôi sao?"

Thẩm Mạn nói: "Chứ còn gì nữa."

Trương Triều Vân: "..." Anh ta không còn lời nào để nói.

"Tần Nhất Tinh có biết cậu không đi vì lý do này không?" Trương Triều Vân quá tò mò về ân oán tình thù giữa hai người.

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không biết cậu ta nghĩ gì." Anh cũng không quan tâm lắm.

Trương Triều Vân dở khóc dở cười.

"Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đi." Thẩm Mạn nói: "Đừng quá bận tâm đến chuyện của người khác, mỗi người đều có nỗi khổ riêng và có con đường riêng phải đi." Tần Nhất Tinh cần tiền nên khi hắn ta rời đi, thực ra trong thâm tâm Thẩm Mạn cũng không hề trách cứ gì.

Cuộc đời có hàng nghìn lối rẽ, chia ly rồi hợp tan vốn dĩ là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, không có nhiều người có được tâm thái như Thẩm Mạn, ít nhất Trương Triều Vân thì không thể.

Anh ta buồn rầu nói anh ta thực sự không muốn giải nghệ với thành tích mùa giải này nhưng với thành tích của MIN, game thủ chuyên nghiệp có tương lai nào dám đến đây chứ?

Thẩm Mạn nói: "Không sao, nghĩ thoáng ra đi, còn có cấp trên của các anh cùng đau đầu với anh nữa mà."

Trương Triều Vân ngửa mặt lên trời thở dài, nói: "Thôi được rồi, nói chuyện với cậu thoải mái hơn hẳn."

Thẩm Mạn hỏi: "Thoải mái chỗ nào?"

Trương Triều Vân đáp: "Nếu ban nãy xác tôi còn lạnh, thì bây giờ nó đã thối rữa rồi."

Thẩm Mạn: "..."

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Trừ Từ Chu Dã ra, đốt hết cho tôi.

Từ Chu Dã: Hehe.

Mọi người: Đúng là một cặp đôi khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip