Chương 27. Đêm trước thi đấu
Giải đấu toàn cầu diễn ra vào mùa thu nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ bây giờ.
Địa điểm thi đấu là Châu Âu, trước tiên phải giải quyết vấn đề visa. Việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng thường xuyên xảy ra trục trặc, trước đây đã từng có trường hợp visa của tuyển thủ không được duyệt khiến họ phải từ bỏ quyền thi đấu một cách đáng tiếc.
Huấn luyện viên nói họ đang liên hệ với các đội nước ngoài để sắp xếp thêm nhiều trận đấu tập, thứ hạng của các tuyển thủ cũng cần phải đánh cả ở server quốc gia lẫn server Châu Á, vì server Châu Á có giá trị khá cao.
Sáng thứ ba, Thẩm Mạn thức dậy cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó.
Anh ngồi trên ghế nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra, Từ Chu Dã chạy bộ buổi sáng về, mang cho anh một chiếc bánh bao nóng hổi, anh nhíu mày cắn một miếng.
"Sao vậy, không ngon à?" Từ Chu Dã thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng bèn hỏi.
"Không, rất ngon." Thẩm Mạn thích ăn bánh bao, đặc biệt là bánh bao nhân thịt ở đây, nhân có vị mặn ngọt đậm đà hơn nữa còn được làm bằng bột ủ thủ công, rất khác với bánh bao công nghiệp. Anh nhét nốt chiếc bánh còn lại vào miệng: "Hình như tôi quên mất chuyện gì đó."
Từ Chu Dã hỏi: "Chuyện gì?"
Thẩm Mạn: "... Chẳng phải bảo là quên rồi sao."
Từ Chu Dã không nhịn được bật cười.
Cảm giác quên mất một chuyện gì đó thực sự rất khó chịu. Thẩm Mạn cố gắng hồi tưởng lại nhưng không thành công, đành phải bỏ cuộc.
Cho đến khoảng hơn sáu giờ chiều, điện thoại của Thẩm Mạn đột nhiên reo lên. Cái tên hiển thị trên màn hình cuối cùng đã giúp anh nhớ ra mình đã quên chuyện gì—— anh đã đồng ý đến tiễn Lục Nghễ.
Thẩm Mạn: "..." Hỏng rồi.
Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lục Nghễ hỏi anh đã đến đâu rồi.
Mặc dù mông vẫn còn ngồi trên ghế gaming nhưng Thẩm Mạn vẫn thể hiện được tố chất tâm lý mà một game thủ chuyên nghiệp cần có, anh bình tĩnh đáp: "Ừm, đang trên đường rồi."
Triệu Nhuy ngồi bên cạnh đang đánh xếp hạng, chưa kịp đeo tai nghe, một tiếng triple kill lớn vang lên.
Lục Nghễ nghi ngờ: "Sao mẹ lại nghe thấy tiếng triple kill?"
Thẩm Mạn: "Mẹ nghe nhầm rồi."
Quadra kill— bên kia vẫn chưa xong, lại một tiếng nữa vang lên. Triệu Nhuy vỗ bàn: "Đẹp quá! Bốn mạng!"
Sự im lặng khó xử.
Lục Nghễ u uất nói: "Tiếc thật, thiếu một mạng nữa là penta kill rồi."
Thẩm Mạn: "Xin lỗi, mấy ngày này bận quá, con quên mất..."
Lục Nghễ: "Đàn ông."
Thẩm Mạn biết mình đuối lý, bèn nhận lỗi: "Thật sự xin lỗi."
"Thôi được rồi, tám giờ mẹ bay, giờ con có đến cũng không kịp nữa." Bây giờ đã hơn sáu giờ, đúng giờ cao điểm tan tầm, đến sân bay ít nhất phải một tiếng rưỡi, chắc chắn không kịp. Lục Nghễ tha thứ cho sai sót của Thẩm Mạn, ngược lại còn bật cười: "Được rồi được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, con đừng để trong lòng."
Thẩm Mạn suy nghĩ một lát: "Tháng mười con phải đến chỗ mẹ một chuyến."
Thật trùng hợp, địa điểm trận chung kết lại chính là quốc gia mà Lục Nghễ đang định cư.
"Con chịu đến gặp mẹ à?" Lục Nghễ có chút bất ngờ, bà vẫn luôn theo dõi các trận đấu đương nhiên cũng biết địa điểm chung kết ở đâu. Chỉ là với tính cách của Thẩm Mạn bà không mong đợi anh sẽ dành thời gian rảnh rỗi để gặp mình sau trận đấu.
"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Coi như là để bù đắp việc không tiễn mẹ được."
Lục Nghễ bật cười, cười rất vui vẻ: "Vậy đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi chơi, nhất định phải đến đấy nhé."
Thẩm Mạn: "Nhất định, lần này sẽ không quên đâu."
Lục Nghễ nói: "Không sao, lần này con quên mẹ sẽ nhắc con."
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Mạn thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Triệu Nhuy vẫn còn gào lên: "Dám chơi U Hồn, xem tôi móc cậu nát bét ra này—"
Thẩm Mạn: "..." Anh thở dài.
Hương vị của mùa hè là dưa hấu vừa bổ, là kem que vị mận, là bó hoa cúc đại đóa đặt trong phòng.
Vào ngày hoa cúc tàn, Từ Chu Dã lại mang đến một bó hoa mới— hai đóa hướng dương.
Vẫn mua lúc chạy bộ đêm, vẫn với giá 10 đồng, Thẩm Mạn không từ chối, cắm chúng vào chiếc bình hoa của mình. Bình hoa mới mua, kiểu dáng đơn giản, màu trơn rất hợp với phong cách căn phòng của anh.
Căn phòng của Thẩm Mạn rất đơn điệu, rèm cửa màu trắng, ga trải giường màu đen như một bức tranh đen trắng. Trong bức tranh đó, màu sắc rực rỡ duy nhất chính là hai đóa hướng dương chói lọi.
Từ Chu Dã rất giống loài hoa rực rỡ này, dường như cậu có vô số chuyện vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ không hề có phiền muộn.
Tất nhiên, ngay cả với tính cách tốt như vậy, thỉnh thoảng khi phân tích lại trận đấu, cậu cũng sẽ hơi nổi nóng.
Tuần này, họ hẹn đấu tập với một đội nước ngoài, phải chịu cảnh mạng lag, họ đã đánh vài trận trên server nước ngoài. Chẳng biết là do quá lag hay không quen với lối đánh của đối phương, họ đã thua cả hai trận.
Thế là huấn luyện viên mở cuộc họp, đến phần phân tích trận đấu mà ai cũng hào hứng.
"Đã bảo phải giao tiếp mà, sao khi em sang bên kia lại không có ai đi theo?" Từ Chu Dã hiếm khi nổi nóng, chỉ vào đoạn video nói: "Em đã nói muốn cướp rừng đối phương, sao Zoop không qua phụ?"
Zoop- Triệu Nhuy giận dữ: "Lúc nào Fest gọi anh mà anh không qua? Anh không hề nghe thấy cậu gọi anh!"
Từ Chu Dã nói: "Em có gọi!"
Triệu Nhuy: "Không có!"
Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn, vị trưởng nhóm của cả bọn đang ăn chuối, anh cắn một miếng rồi nói: "Nhìn tôi làm gì? Có video ghi hình mà, xem lại đi."
Thế là tua lại đoạn video.
"Xem đi xem đi, em đã bảo là em có nói mà!" Lần này, Từ Chu Dã thắng.
Triệu Nhuy nói: "Được rồi, là anh không nghe thấy... Nhưng nhịp độ đầu trận của cậu thật sự có vấn đề..."
Cãi nhau khi phân tích trận đấu là chuyện rất bình thường, đội nào cũng không thể tránh khỏi, có tổng kết thì mới có tiến bộ.
Sau khi cãi nhau, mọi người đều khát khô cả họng, Thẩm Mạn chu đáo hỏi có muốn mỗi người một cây kem không.
"Cho em một cây hạ hỏa nào." Triệu Nhuy giơ tay.
Thẩm Mạn lấy vài cây kem, ném lên bàn mặc cho mọi người lựa chọn.
"TKR và UN lại liên hệ muốn đấu tập với chúng ta." Huấn luyện viên nói: "Anh đã sắp xếp thời gian rồi, ngày mai và ngày kia, không được xin nghỉ."
Sau khi vòng playoffs kết thúc, danh sách các đội tham gia Giải Vô địch Toàn cầu cũng đã có.
ACE đứng đầu bảng nên bây giờ mọi người đều muốn tranh thủ thời gian đấu tập với ACE để cải thiện trạng thái của đội mình.
Xét cho cùng, ở Giải Vô địch Toàn cầu họ cũng được coi là đồng môn, phải cùng nhau đối phó với bên ngoài.
"Được thôi." Mọi người không có ý kiến gì.
Sau khi ACE giành chức vô địch mùa hè, danh tiếng của Thẩm Mạn lại tăng vọt. Gần đây, anh liên tục thấy các video cắt cảnh anh giơ cúp ở khắp mọi nơi, chẳng biết dữ liệu lớn đã đánh giá thế nào, Thẩm Mạn lướt thấy một video là lại bấm không quan tâm vậy mà hệ thống vẫn cứ ra sức đề xuất cho anh.
Đề xuất cái này thì còn chấp nhận được nhưng anh còn lướt thấy một vài video kỳ lạ khác.
Ví dụ như cái video trước mắt đây —
Trong video, chỉ có hình ảnh của anh và Từ Chu Dã, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau giơ cúp, thậm chí cả cảnh Từ Chu Dã giúp anh cầm bàn phím cũng được cắt ghép vào, kèm theo nhạc buồn. Nếu không phải chính Thẩm Mạn là người trong cuộc, anh còn tưởng mình và Từ Chu Dã đã hẹn hò thật.
Đáng sợ nhất là video cắt ghép này đã có đến hàng trăm nghìn lượt thích— còn nhiều hơn cả fan của Từ Chu Dã.
Nhớ lại bức ảnh đã qua chỉnh sửa mà anh thấy ở phần bình luận trước đó, Thẩm Mạn rắc một tiếng, cắn gần hết cây kem vị mận trong miệng.
"Ối, sao lại đẩy thuyền chính mình thế này." Triệu Nhuy làm việc thì không tích cực nhưng hóng hớt buôn dưa lê thì luôn đi đầu.
"Đẩy thuyền cái gì?" Thẩm Mạn không hiểu.
"Anh không biết à?" Triệu Nhuy nói: "Anh và Từ Chu Dã chính là cặp đôi được đẩy thuyền đấy!"
Thẩm Mạn: "..." Tại sao mỗi chữ đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì không biết nghĩa là gì.
Triệu Nhuy là chuyên gia mạng thấy Thẩm Mạn vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là không theo kịp xu hướng mạng. Cậu ta đau lòng ra sức phổ cập kiến thức về đẩy thuyền cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ngậm kem que, vẻ mặt thay đổi từ hoài nghi sang bình thản theo lời giải thích của Triệu Nhuy. Cuối cùng, anh không nhịn được hỏi một câu: "Cậu có ship cặp nào không?"
Triệu Nhuy cười ngô nghê: "Không."
Thẩm Mạn nói: "Tại sao cậu lại không có?"
Triệu Nhuy đáp: "Họ chê em quá tệ."
Thẩm Mạn: "..." Cậu cũng cười được nữa.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã quả thực được rất nhiều người ship, thậm chí còn có một cộng đồng fan riêng, nghe nói tên đầy đủ là Mạn Thiên Biện Dã.
Thẩm Mạn không dám bấm vào xem, sợ mùa hè nóng nực lại thêm phát hỏa.
Vì chuyện ngoài lề này, Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã với ánh mắt có chút kỳ lạ.
Từ Chu Dã không hổ là vua đi rừng, ngày nào cũng ra ngoài đi rừng kiếm ăn, tối về không biết mang từ đâu về hai hộp mì lạnh trộn gà xé cực kỳ ngon.
Mặc dù Thẩm Mạn thích ăn cay nhưng thực ra lại thích nhất vị ngọt cay, bản thân anh cũng không nhận ra điều này nhưng Từ Chu Dã lại phát hiện ra rất nhanh. Mỗi lần mang đồ ăn về đều có thể nắm bắt chính xác sở thích của Thẩm Mạn.
"Ngon." Lời khen cao nhất cho món ăn chỉ có hai chữ này. Thẩm Mạn nói: "Mua ở đâu vậy?"
"Hơi xa một chút." Từ Chu Dã nói: "Nhờ bạn mang qua."
Từ Chu Dã mới đến đây được một tháng đã có bạn mang đồ ăn đến rồi, không hổ là chuyên gia xã giao.
"À phải rồi." Từ Chu Dã nói: "Bác bảo vệ nhờ em nhắn với anh, bảo gần đây đừng ra ngoài lại có người lạ đi lang thang xung quanh."
Khi Thẩm Mạn nghe Từ Chu Dã nói, miệng anh vẫn còn đầy mì. Nghe đến câu có người lạ đi lang thang xung quanh anh dừng việc nhai lại, má phồng lên, mắt hơi mở to.
Từ Chu Dã thấy vẻ mặt này của anh rất đáng yêu, không nhịn được giơ tay chọc vào má Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn bị chọc, ngước mắt lên, lầm bầm: "Làm gì đấy?"
Từ Chu Dã bình tĩnh đáp: "Trên mặt anh có một cọng hành, giúp anh lấy xuống."
Thẩm Mạn: "Ồ."
Nuốt hết mì, Thẩm Mạn nói: "Được, mấy ngày này tôi không ra ngoài." Anh tự giễu cười: "Xem ra Triệu Nhuy nói mấy năm trước thành tích của ACE không tốt đã cứu tôi một mạng, không phải là nói đùa."
Quả thực không phải nói đùa, năm đầu tiên bước chân vào HCC đã giơ cao cúp vô địch thế giới, sự nổi tiếng của Thẩm Mạn đã đạt đến mức đáng sợ. Cùng với sự nổi tiếng đó là một số fan cuồng quá khích, có lần anh tự mình ra ngoài chưa đi được 50 mét đã phát hiện có hai, ba người đi theo sau, tay cầm điện thoại lách tách chụp lia lịa vào anh.
Cũng may sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Nhất Tinh rời đội, thành tích của ACE tụt dốc không phanh.
Cũng nhờ vậy, nếu không giành thêm hai chức vô địch nữa, Thẩm Mạn đã bị những fan cuồng kia xé nát rồi.
Từ Chu Dã nghe mà dở khóc dở cười, thầm nghĩ đây chính là trong phúc có họa, trong họa có phúc đây mà...
Điều đáng mừng duy nhất là Thẩm Mạn vốn dĩ không thích ra ngoài, thời tiết lại đang nóng nên chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến anh.
Các trận đấu tập diễn ra căng thẳng. Sau vài trận đấu, ACE và TKR đạt tỉ lệ 6:4, còn với UN thì đạt tỉ lệ 7:3.
Mỗi trận đấu, dù là đối thủ hay đồng đội, mọi người đều nhận ra tiềm năng của Từ Chu Dã trong game. Chỉ trong vài tháng, cậu đã hoàn toàn hòa nhập với nhịp độ thi đấu, bể tướng sâu không đáy, thường xuyên chọn những tướng khiến người khác phải giật mình.
Lịch tập luyện bình thường đều kết thúc vào buổi chiều, buổi tối đôi khi có cuộc họp kéo dài hai tiếng, nếu không có Thẩm Mạn sẽ livestream để giết thời gian.
Gần đây bận rộn nên anh ít stream, hôm nay vừa mở đã được fan chào đón nồng nhiệt.
[Ồ, đây chẳng phải là Thẩm Mạn, đội trưởng của đội vô địch HCC mùa hè sao? Sao lại chịu khó live rồi?]
[Một tuần không stream, cứ tưởng đã chết rồi chứ.]
[Nhìn cái mặt cậu ta kìa, không biết lại tưởng có người dí súng vào sau lưng ấy.]
[Hehe, cứ thích cái vẻ mặt đen như đít nồi của anh ấy khi bị ép làm việc.]
Tất nhiên cũng có những bình luận nhẹ nhàng hơn.
[SW, nhớ anh quá chồng ơi, hôm nay có ăn uống tử tế không?]
[Có hòa thuận với Fest không đấy, đừng đánh cậu ấy nữa nhé.]
[Sao trông lại gầy đi rồi, đội ACE các người không cho ăn uống gì à?]
[Nghe Trương Triều Vân nói tuần trước các anh đi chơi escape room, anh còn mặc đồ nữ nữa.]
[Slow mặc đồ nữ??? Ai có ảnh, tui ra giá một vạn—]
[Tui ra giá một trăm vạn, nếu có ai bán thì coi như tui chưa nói gì.]
[Tui thật sự rất muốn xem.]
...
Thẩm Mạn ôm chiếc bình giữ nhiệt của mình, uống một ngụm thuốc bắc bên trong. Đây đã trở thành thức uống không thể thiếu khi anh stream, chủ yếu để hạ nhiệt, anh thấy những bình luận về trò escape room, thầm nghĩ miệng Trương Triều Vân càng ngày càng giãn.
Nhưng không có ảnh thì không có bằng chứng, Thẩm Mạn lười quản, bắt đầu một ván game.
Vận xui đeo bám, anh gặp phải đồng đội súc vật. Chẳng biết nghĩ gì, người chơi ở vị trí thứ năm lại chọn một vị trí hỗ trợ hết sức khó hiểu, so sánh thế nào nhỉ, cứ như bạn đang tham gia một cuộc thi tiếp sức, khi bạn đưa gậy cho đồng đội lại phát hiện đồng đội đó nhất quyết đi cà kheo để chạy nốt nửa chặng đường còn lại.
Thẩm Mạn thì không nổi nóng nhưng bình luận trong phòng stream thì đã phát hỏa rồi.
Không còn cách nào khác, vị trí xạ thủ phải đối mặt với đủ loại đồng đội đáng sợ, đánh đơn chính là một thử thách cực lớn đối với tâm lý và tuổi thọ.
Thẩm Mạn đã vượt qua thử thách thành công, mặc dù thành tích hiện tại là 0-2-0 nhưng ánh mắt anh không hề thay đổi.
Bình luận nói: [Thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng nhìn kỹ, người đã chết từ lâu rồi.]
[Anh ấy không chớp mắt lấy một cái, trông lạnh lùng quá.]
[Nghi ngờ khi anh ấy giết đồng đội, máu bắn lên mặt cũng không thèm lau.]
Cuối cùng, thành tích kết thúc ở 0-5. Thẩm Mạn uống cạn ngụm thuốc bắc cuối cùng, nói: "Đợi tôi đổi tài khoản khác."
Bình luận hỏi anh tại sao phải đổi tài khoản.
Thẩm Mạn cười mà như không cười: "Vì tài khoản này bị cấm chat nửa năm, bây giờ vẫn chưa được gỡ bỏ."
Bình luận: [...]
Thẩm Mạn: "Đùa thôi. Tôi là game thủ chuyên nghiệp sao có thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tùy tiện chửi bới người khác được chứ?"
Anh vừa nói xong, ngoài khung hình đột nhiên có một giọng nói truyền đến: "Anh ơi, giúp em tháo cái mác ra nó cứ đâm vào cổ em đau quá."
Giọng nói này, ai nghe cũng nhận ra, chính là Từ Chu Dã.
Đầu dây bên kia, Từ Chu Dã vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, cậu mặc một chiếc áo phông mới đi đến bên cạnh Thẩm Mạn, cúi đầu xuống để anh giúp tháo cái mác ở cổ áo, nó cứ chọc vào gáy cậu rất khó chịu.
Thẩm Mạn nói: "Lại đây. Kéo đâu?"
"Không tìm thấy." Từ Chu Dã lầm bầm: "Bấm móng tay được không?"
"Cũng được." Thẩm Mạn nói: "Đưa đây."
Thế là, hàng chục vạn người trong phòng stream đã nhìn thấy Từ Chu Dã hầu như vùi cả đầu vào lòng Thẩm Mạn, còn Thẩm Mạn thì rũ mắt dùng bấm móng tay giúp cậu cắt cái mác.
"Xong rồi." Thẩm Mạn nói: "Hết chọc rồi chứ?"
"Rồi ạ." Từ Chu Dã lắc lắc cổ cho thoải mái: "Cảm ơn, anh."
Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua màn hình bình luận, không nhịn được phụt một tiếng bật cười.
Lúc này, trên màn hình chỉ có một câu duy nhất:
[Cảm ơn, anh ~]
[Cảm ơn, anh ~]
[Cảm ơn, anh ~]
Thẩm Mạn cũng không nhịn được cười: "Các cậu bị bệnh à?" Với vẻ mỉa mai.
[Anh ~ Sao cậu ấy là em trai ngoan của anh, còn bọn em lại bị bệnh ~]
[Anh ~ Cổ người ta đau này ~]
[Anh ơi ~ Anh cắt mác cho cậu ấy, chị có giận không ~]
Thẩm Mạn cười: "Các cậu thật sự biết cách đùa đấy."
Anh hiếm khi cười vui vẻ như vậy khiến cả phòng stream cũng ngại ngùng, nói không biết chuyện gì mà lại có thể khiến người ta cười một cách mỉa mai như thế.
[SW cười ngọt quá, lần gần đây nhất thấy anh ấy cười ngọt như thế là lần trước.]
[Nói thật, nụ cười từ tận đáy lòng này của anh ấy khác xa với vẻ mặt cười mà như không cười.]
[Tui cũng nói thật, tui vẫn thích cái ánh mắt nhìn như rác rưởi của anh ấy hơn.]
[Tui đã bảo Fest là bạn trai nhỏ mà Slow tự chọn, các cô còn không tin.]
[Haha, còn tự chọn nữa, các cô thật sự nên nhìn cái ánh mắt của Slow nhìn Fest như nhìn người chết lúc cậu ấy bị quái rừng hạ gục ở tuần đầu tiên ấy.]
[Các cô hiểu cái gì, có so sánh mới càng ngọt.]
Thẩm Mạn đã quen với trạng thái tinh thần của những người trong phòng stream nên cứ coi như họ không khí.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Anh ~ anh ~ anh ~
Thẩm Mạn: ? Cậu đừng học mấy cái xấu trên mạng nữa.
Từ Chu Dã: Đi ngủ lúc 10 giờ mỗi ngày, khỏe mạnh đến mức bản thân cũng thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip