Chương 28. Chuyện ngoài ý muốn

Cuối tuần, huấn luyện viên cho bọn họ một ngày nghỉ. Triệu Nhuy, Lưu Thế Thế và những người khác đều ra ngoài chơi.

Thẩm Mạn không ra ngoài, ở lại phòng nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mùa hè chính là bật điều hòa và ăn kem que. Anh co người trên ghế, ngậm một cây kem que vị mơ trong miệng, tay cầm Switch chơi một tựa game vừa mới phát hành.

Bên ngoài, gió đột nhiên nổi lên, thời tiết vốn đang quang đãng bỗng chốc mây đen giăng kín như sắp có mưa.

Cơn mưa mùa hè luôn đến bất ngờ như vậy.

Một tiếng sét đánh vang trời, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất, lập tức bốc hơi nhưng ngay sau đó, càng nhiều hạt mưa ùa tới làm ẩm ướt mặt đất khô nóng.

Cơn mưa rất lớn, kéo dài từ buổi chiều đến tận tối.

Thời tiết như vậy thực sự rất thích hợp để ngủ, Thẩm Mạn ngáp một cái lên giường nằm sớm. Bên ngoài, mưa dần tạnh không khí trở nên trong lành lạ thường, anh tắt điều hòa mở cửa sổ, nằm trên giường cảm nhận gió đêm rồi chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.

Thẩm Mạn gặp một cơn ác mộng.

Bóng đen trong ác mộng lay động như u hồn lướt qua tầm nhìn. Một cảm giác bất an mãnh liệt đã đánh thức Thẩm Mạn khỏi giấc ngủ sâu.

Trong bóng tối, Thẩm Mạn mở mắt, giữa nửa tỉnh nửa mê hình như anh thấy một bóng người màu đen đứng ở đầu giường mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh.

Cảnh tượng này giống hệt trong mơ khiến Thẩm Mạn nhất thời không phân biệt được mình đang ngủ hay đã tỉnh.

Không... Anh không phải đang mơ.

Thẩm Mạn mở to mắt, xác nhận mình đã tỉnh, cảm giác sợ hãi mãnh liệt xua tan chút buồn ngủ còn sót lại. Lúc này, Thẩm Mạn ý thức rõ ràng được rằng có một người đang đứng ở đầu giường mình —

"Ai?" Giọng nói khàn đặc, Thẩm Mạn nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, định bật đèn.

Thế nhưng, bàn tay vừa vươn ra đã bị một vật lạnh lẽo cản lại— cảm giác như sống dao.

Người đứng trong bóng tối đã lên tiếng, gã ta nói: "Mạn đại thần, tôi là fan của anh."

Như một thùng nước đá dội từ trên đầu xuống, cơ thể Thẩm Mạn cứng đờ.

Giọng nói của người kia mang theo sự hưng phấn bất thường, gã ta nói: "Tôi hâm mộ anh rất nhiều năm rồi."Thẩm Mạn: "..."

"Trước đây thành tích của anh không tốt, tôi luôn rất lo lắng." Gã ta nói: "Lần này cuối cùng ACE đã giành được chức vô địch mùa hè, tôi thật sự rất vui."

Tên này là một kẻ tâm thần.

Thẩm Mạn không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ nhận ra vóc dáng, chiều cao chắc khoảng 1m7 thân hình không vạm vỡ. Nếu thật sự đánh nhau, mình chắc sẽ không ở thế yếu nhưng vấn đề là trên tay đối phương còn đang cầm một vũ khí sắc bén...

Ánh mắt Thẩm Mạn lướt nhanh qua căn phòng nhưng không may, phòng anh quá trống trải, không có gì có thể dùng để tự vệ.

"Mạn đại thần, các anh nhất định phải tiếp tục cố gắng." Tên đó tiếp tục lẩm bẩm, "Giải đấu vô địch toàn cầu nhất định phải giành chức vô địch. Tôi biết anh là người lợi hại nhất, không ai có thể đánh bại anh..."

Những lời nói rùng rợn như vậy khiến người ta dựng tóc gáy.

Thẩm Mạn không lên tiếng để mặc gã ta tiếp tục nói.

Tên đó lại bắt đầu bận tâm đến sự im lặng của anh, giọng nói lập tức trở nên sắc bén: "Mạn đại thần, tại sao anh không nói gì?"

Thẩm Mạn sợ kích động đến gã ta, nhẹ giọng nói: "Anh là fan của tôi, chẳng lẽ anh không biết tôi không thích nói chuyện sao?"

Nghe thấy câu này, tên fan rất hài lòng: "Đúng rồi, đúng rồi, tôi biết anh không thích nói chuyện vậy thì anh không cần nói, nghe tôi nói là được rồi."

Gã ta tiếp tục nói, dường như không thể dừng lại.

Thẩm Mạn chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt.

Ngay lúc anh không biết phải kết thúc chuyện này thế nào, ngoài cửa sổ đen kịt đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người đó thận trọng tiến về phía cửa sổ đang mở hình như định trèo vào.

Thẩm Mạn mở to mắt nhìn, anh nhận ra thân phận của bóng người đó— là Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã cũng không biết tại sao nửa đêm mình lại tỉnh, cậu vốn có giấc ngủ rất tốt, thường là ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Nhưng hôm nay lại bất ngờ tỉnh dậy và không thể ngủ lại được, cầm điện thoại lên xem đã 3 giờ sáng.

Không ngủ được, miệng lại có chút khô khát, Từ Chu Dã ngồi dậy, định đi xuống bếp lấy một chai nước đá uống.

Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng Thẩm Mạn, Từ Chu Dã lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng động kỳ lạ như có người đang nói chuyện to tiếng— hơn nữa giọng nói không phải của Thẩm Mạn.

Chẳng lẽ muộn thế này rồi Thẩm Mạn còn đang xem phim?

Từ Chu Dã thấy có chút kỳ lạ, cậu chưa bao giờ thấy Thẩm Mạn xem phim gì cả, hơn nữa giờ giấc sinh hoạt của Thẩm Mạn luôn rất đều đặn, hôm nay tại sao lại tức khuya vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Cảnh tượng lần trước Thẩm Mạn cuộn tròn trên giường gặp ác mộng vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Từ Chu Dã đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cậu do dự một lát vẫn lặng lẽ tiến lại gần cửa, muốn nghe xem người bên trong đang nói gì.

Vừa nghe, mồ hôi lạnh của cậu đã túa ra.

Trong phòng rõ ràng không chỉ có một mình Thẩm Mạn, mặc dù nội dung lời nói của người kia không rõ ràng nhưng từ những câu chữ đứt quãng có thể phán đoán được trạng thái tinh thần của người này vô cùng bất thường. Giọng điệu kích động và lời lẽ khiến người ta dựng tóc gáy đều đang nói cho Từ Chu Dã biết, có người đã lẻn vào phòng Thẩm Mạn.

Gã ta vào bằng cách nào? Đầu óc Từ Chu Dã xoay chuyển cực nhanh. Thường ngày Thẩm Mạn đều khóa cửa, hẳn không phải từ cửa chính, trừ cửa chính ra chỉ còn lại cửa sổ. Mọi người trong căn cứ đều quen biết nhau, khi thời tiết tốt không đóng cửa sổ là chuyện bình thường, rất có khả năng tên kia đã lẻn vào từ cửa sổ.

Từ Chu Dã quay người về phòng, tiện tay lấy cây sào phơi quần áo đặt ở ban công.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã lén lút đến đây,cậu lặng lẽ trèo vào từ cửa sổ đang mở đứng phía sau tên fan.

Tên fan hồn nhiên không hay biết, vẫn đang tuôn ra những lời yêu mến vô tận dành cho Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã giơ cây sào phơi quần áo lên đập mạnh xuống lưng tên đó,cậu không hề nương tay, lực rất mạnh khiến tên đó loạng choạng, ngã xuống đất. Tên đó hét thảm một tiếng.

Thấy vậy, Thẩm Mạn nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cửa, hô lớn: "Có ai không—"

Các phòng khác trong căn cứ lần lượt bật đèn lên, đều bị tiếng kêu của anh đánh thức.

"Anh ơi, anh không sao chứ!" Từ Chu Dã thấy tên kia đã ngã xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thẩm Mạn.

Mặt Thẩm Mạn trắng bệch đáng sợ, anh mặc đồ ngủ, chân trần đứng trên sàn nhà, tóc cũng rối bù. Vẻ bối rối mà bình thường không thấy được, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Không sao." Thẩm Mạn lắc đầu.

"ĐM, sao tên này vào được." Từ Chu Dã cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải hôm nay cậu như ma xui quỷ khiến đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm để tìm nước uống, không biết chuyện sẽ phát triển như thế nào. Nghĩ đến đây, cậu kinh hồn bạt vía, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh ngày hôm sau khi đẩy cửa vào sẽ thấy Thẩm Mạn nằm trong vũng máu.

Thẩm Mạn nói: "Chắc là trèo tường vào..."

Tuy căn cứ của họ có bảo vệ nhưng cũng chỉ là một khu biệt thự bình thường. Nếu thật sự quyết tâm trèo vào thì cũng chẳng có cách nào ngăn cản, may mắn là những fan như vậy không nhiều, nếu không thì thật sự là một thử thách lớn đối với cường độ của trái tim.

"Chúng ta báo cảnh sát đi." Từ Chu Dã đề nghị.

"Được." Thẩm Mạn gật đầu đồng ý: "Cảm ơn cậu, Từ Chu Dã."

Anh vừa nói xong câu này, tên fan bị Từ Chu Dã đánh ngã xuống đất lại đột nhiên vùng dậy, hét lớn một tiếng: "Từ Chu Dã! Tránh xa Thẩm Mạn ra!"

Gã ta bò dậy, vung dao lao tới.

Tiềm lực bùng nổ của một người trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ là vô cùng đáng sợ, huống hồ đây lại là một kẻ tâm thần —

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đều hoảng sợ nhưng phản ứng của hai người cũng rất nhanh. Từ Chu Dã giơ tay dùng cây sào phơi quần áo chặn vai tên đó lại không cho gã ta đến gần, Thẩm Mạn vớ lấy chiếc ghế bên cạnh ném về phía gã ta, tên đó lại như không cảm nhận được đau đớn, giơ tay chém đôi cây sào phơi đồ bằng gỗ, sau đó lao đến hai người với vẻ mặt dữ tợn.

Từ Chu Dã hét lớn: "Thẩm Mạn chạy mau—" rồi định xông lên ngăn cản tên đó.

Thẩm Mạn sao có thể chạy, kẻ này đến tìm anh, trên tay lại còn cầm dao. Anh chạy thì chẳng phải hại Từ Chu Dã sao.

Cơn giận làm mắt Thẩm Mạn đỏ ngầu, anh nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận quát: "ĐM, cái tên tâm thần chui đâu ra vậy!" Anh không đợi Từ Chu Dã nói gì mà xông lên, hoàn toàn bỏ qua con dao trên tay tên đó, nhấc chân đá, hung hăng quật ngã tên kia xuống đất.

Cảnh tượng tiếp theo vô cùng hỗn loạn, nhân lúc Thẩm Mạn đè được tên kia xuống đất, Từ Chu Dã xông lên một chân dẫm lên tay gã ta, hất văng con dao xuống.

Thẩm Mạn xách cổ áo tên đó lên, vung nắm đấm, đấm mạnh vài cái vào mặt gã ta, đánh đến bất tỉnh rồi mà vẫn chưa muốn dừng tay.

"Anh ơi, anh ơi, đừng đánh chết người ta —"

Tiếng kêu lớn như bị một lớp màng dày ngăn lại, hoàn toàn không thể nghe rõ. Cho đến khi có người từ phía sau ôm chặt lấy anh, dùng tay vuốt ve lưng anh, không ngừng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi, người ta bất tỉnh rồi... Anh ơi, em gọi 120... Chúng ta lập tức đến bệnh viện..."

Sau một lúc lâu Thẩm Mạn mới hoàn hồn, anh nghe thấy hai từ bệnh viện liền ngước mắt lên: "Đi bệnh viện nào, không được đi bệnh viện, cứ để hắn ta chết ở đây đi."

Từ Chu Dã lại nghe ra vài phần tủi thân trong giọng nói của Thẩm Mạn, cậu nhanh chóng giải thích: "Anh ơi, không phải hắn ta đi bệnh viện, là chúng ta đi."

"Tại sao phải đi?" Thẩm Mạn hỏi, anh giật mình nhìn từ trên xuống dưới Từ Chu Dã: "Cậu bị thương? Tay cậu không sao chứ?"

Phản ứng đầu tiên của anh là không thể để cậu bị thương ở tay.

Mắt Từ Chu Dã đỏ hoe gần như muốn khóc thành tiếng,cậu nói: "Anh ơi, là anh bị thương."

Thẩm Mạn cúi đầu mới phát hiện quần áo mình dính máu. Adrenalin biến mất, cơn đau mới ập đến, Thẩm Mạn phát hiện trên cánh tay mình có một vết thương rất sâu, vừa nãy anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Từ Chu Dã bên cạnh còn hoảng hơn cả anh. Khi gọi 120, cả người cậu run như cầy sấy, Thẩm Mạn biết cậu đang sợ điều gì, game thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là bị thương ở tay.

Mặc dù tựa game Trái Tim Vùng Đất Hoang không đòi hỏi tốc độ tay nhiều nhưng đối với một người chơi chuyên nghiệp, bị thương ở tay vẫn là điều chí mạng.

Chẳng biết có phải vì mất máu quá nhiều hay không, Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Những người khác trong căn cứ cuối cùng cũng lần lượt chạy tới.

Triệu Nhuy vừa đến cửa, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Thẩm Mạn mặc đồ ngủ, chân trần đứng trong vũng máu. Bàn tay phải của anh vẫn còn nhỏ máu tươi anh rũ mắt vẻ mặt mơ màng sắp ngủ, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp kia trắng bệch như tờ giấy, cằm dính lấm tấm vết máu, hình ảnh trông đáng sợ nhưng lại mang theo chút duy mỹ.

Nhưng khi Triệu Nhuy chú ý tới tay phải của Thẩm Mạn hình như đã bị thương, chút duy mỹ đó liền biến thành nỗi kinh hoàng tột độ.

"Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này!!" Cậu ta xông vào phòng, thấy người lạ nằm bất tỉnh dưới đất.

Bên cạnh, Từ Chu Dã vừa gọi 120 đang báo địa chỉ căn cứ, cậu cũng luống cuống, giọng nói run rẩy.

Người trong cuộc Thẩm Mạn lại rất bình tĩnh, anh đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, hai chân gác lên nhau, lấy một hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa không trả lời câu hỏi của Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy không biết đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột đến dậm chân.

Tất nhiên, cùng dậm chân với cậu ta còn có vài người đến sau.

Quản lý thấy cảnh tượng này hoảng sợ đến mức suýt ngất đi, nếu không phải Từ Chu Dã ngăn lại, có lẽ anh ta đã xông lên đá thêm vài cú vào người đã bất tỉnh kia rồi.

"Vậy là ĐM, nửa đêm có một tên biến thái đột nhập vào phòng Thẩm Mạn và suýt chút nữa giết người?" Quản lý rất giỏi tóm tắt.

Từ Chu Dã nói: "Đúng..."

Quản lý chửi một tràng tục tĩu rất bẩn.

Thẩm Mạn như lạc lõng với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, áu trên tay anh vẫn đang chảy. Từ Chu Dã dùng khăn tắm ấn mạnh vào, hơi đau hưng vẫn có thể chịu đựng được, những người khác thì líu lo hỏi han hoặc quan tâm. Họ biết trạng thái của anh không tốt nên không làm phiền anh nữa.

120 và cảnh sát đều đến rất nhanh. Thẩm Mạn được đưa lên xe đến bệnh viện.

Cấp cứu và băng bó xong xuôi, trời đã rạng sáng.

Không may là vị trí bị thương ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thao tác nhưng may mắn là không bị thương gân cốt, nếu dưỡng thương tốt sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp chuyên nghiệp sau này.

Theo lời bác sĩ, vết thương này ít nhất phải mất một tháng để hồi phục.

Khi khám, Từ Chu Dã đi cùng suốt quá trình. Lúc xử lý vết thương, Thẩm Mạn còn chưa lên tiếng nhưng cả người Từ Chu Dã đã run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy như người phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng không phải Thẩm Mạn mà là cậu.

Khiến cả cô y tá cũng nghi ngờ: "Cậu có bị thương ở đâu không? Có cần khám không?"

Từ Chu Dã nói: "Em không sao." Cậu nhìn vết thương trên cánh tay Thẩm Mạn, rất gần với cổ tay. Nếu chỉ xuống thêm một tấc, mọi chuyện đã chấm hết rồi.

Từ Chu Dã không thể tưởng tượng nổi nếu Thẩm Mạn phải giải nghệ vì vết thương này, đó sẽ là một đả kích tàn khốc đến mức nào. May quá, may quá, tình huống chưa phải là tệ nhất...

Buồn ngủ cộng với đau đớn khiến Thẩm Mạn có chút mất kiên nhẫn: "Được rồi, đừng run nữa. Không phải tôi vẫn ổn sao."

Từ Chu Dã tủi thân nói: "Em lo cho anh thôi."

Thấy vẻ mặt đó, Thẩm Mạn lại thấy áy náy vì sự nóng nảy của mình, Từ Chu Dã đã mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ vậy mà anh lại còn quát mắng cậu. Anh thật sự không phải là người tốt, thế là anh kiên nhẫn, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn, dùng tiếng địa phương nói: "Ngoan nào, đừng run nữa, cậu mà run nữa thì tôi cũng sợ theo đấy."

Khi Thẩm Mạn nói tiếng địa phương, có một mùi vị rất đặc biệt. Từ Chu Dã nghe thấy hai chữ ngoan nào tai liền đỏ bừng, đáp một tiếng: "Vâng."

Giải quyết xong vết thương còn phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Trời đã sáng hẳn, vất vả từ 3 giờ sáng đến bây giờ, lại còn bị thương, vẻ mặt Thẩm Mạn lộ rõ sự tái nhợt và mệt mỏi không thể che giấu.

Trên đường đến đồn cảnh sát, anh đã ngủ thiếp đi trên vai Từ Chu Dã ở trong taxi.

Từ Chu Dã nhìn vẻ mệt mỏi của anh, đau lòng đến muốn chết. Cậu ngồi thẳng người, sợ làm Thẩm Mạn dựa không thoải mái.

Thời gian lấy lời khai không dài, khi Thẩm Mạn trở về căn cứ nghỉ ngơi, trời đã gần trưa.

Những người khác đều đã biết tin anh bị thương, tin nhắn an ủi trên WeChat đến tới tấp.

Quá nhiều, Thẩm Mạn không thể trả lời từng người, dứt khoát đăng một bài lên vòng bạn bè nói mình chỉ bị thương nhẹ, mọi người đừng lo lắng.

[Làm tôi sợ chết khiếp, tôi xem hot search trên Weibo còn tưởng tay cậu bị chém.] Trương Triều Vân thấy bài đăng, nhắn một câu như vậy. [Mấy người đó đúng là biết cách thêm dầu vào lửa mà.]

Thẩm Mạn không ngờ chuyện của mình lại lên hot search. Tay phải bị thương không tiện, anh nhờ Từ Chu Dã lên Weibo xem tình hình thế nào.

Từ Chu Dã vào Weibo, phát hiện hot search đầu tiên chính là Thẩm Mạn bị thương. Lướt xuống một chút, đủ mọi lời đồn, nào là fan TKR tìm đến tận cửa chém chết Thẩm Mạn, đã cấp cứu nhưng không hiệu quả và đã được đưa đi ngay tại chỗ, nào là báo thù tình ái. Trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân vào lúc này đã được thể hiện trọn vẹn, người xem nổi hết da gà.

Từ Chu Dã bất lực nói: "Cái này... Tình hình hơi phức tạp..."

Thẩm Mạn nhìn phản ứng của Từ Chu Dã là biết đã xảy ra chuyện gì, nói: "Được rồi, không cần nói cho tôi."

Từ Chu Dã: "... Haha."

Căn phòng ngủ hỗn loạn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nhìn ra chuyện gì vừa xảy ra.

Thẩm Mạn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngả lưng xuống ngủ, anh ngủ một mạch đến hơn 8 giờ tối mới tỉnh dậy.

Bên ngoài trời đã gần tối nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, phía chân trời nhuộm những đám mây thành một màu cam tuyệt đẹp.

Vết thương trên tay phải đau nhức, Thẩm Mạn hé mắt nhìn trần nhà, có một cảm giác cô độc như mình bị cả thế giới vứt bỏ. Anh cũng không biết mình đã nằm bao lâu, nhưng cảm giác đói cồn cào trong dạ dày đã kéo anh trở lại với thế tục.

Một ngày không ăn gì, khi Thẩm Mạn bò dậy từ trên giường, anh cảm thấy hơi chóng mặt.

Anh vịn vào tủ để lấy lại thăng bằng, rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Bình thường căn cứ rất náo nhiệt, rốt cuộc mấy thanh niên hơn hai mươi tuổi chơi game thì có thể yên tĩnh được đến đâu. Nhưng hôm nay trong căn cứ lại yên tĩnh lạ thường, nếu không phải Thẩm Mạn đi đến phòng huấn luyện thấy mấy người họ đang ngồi trước máy tính, anh đã nghĩ căn cứ xảy ra chuyện gì rồi.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Thẩm Mạn hỏi.

Mấy người này có người đang đánh xếp hạng, có người đang xem video thi đấu, nhưng không ai nói chuyện cả, không khí vô cùng yên lặng. Họ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn, đồng loạt quay đầu lại.

"Anh tỉnh rồi à." Từ Chu Dã là người đầu tiên đứng lên: "Anh ơi, đói bụng rồi đúng không, muốn ăn gì không?"

Thẩm Mạn nói: "Có cháo không?"

Từ Chu Dã nói: "Có có, anh ngồi một lát, em mang đến cho anh."

Thẩm Mạn đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Mọi người đều vây quanh lại.

Lưu Thế Thế cẩn thận nói: "Anh Thẩm, tay anh sao rồi?"

Thẩm Mạn nói: "Không sao, chỉ hơi đau thôi."

Triệu Nhuy nói: "Vậy mấy ngày này anh phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạm vào chuột nhé."

Thẩm Mạn không để ý lắm: "Tính sau." Anh bị thương ở cánh tay, thực ra không ảnh hưởng đến việc cầm chuột nhưng khi di chuyển sẽ có chút vướng víu.

"Quản lý nói ngày mai sẽ lắp lưới bảo vệ trên cửa sổ phòng anh." Hứa Tiểu Trùng lo lắng nói: "Thật sự dọa chết người..."

Đúng là đáng sợ, mặc dù đã từng thấy fan cuồng nhưng cuồng đến mức này thì thật là độc nhất vô nhị.

Thẩm Mạn nói: "Quả thật rất kinh khủng."

Bên kia, Từ Chu Dã bưng cháo tới, còn mang theo mấy món ăn kèm và bánh bao đã được hâm nóng, đặt trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nếm một muỗng, độ ấm vừa vặn đang định ăn tiếp, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều dán chặt vào mình, sự ân cần đến mức hơi đáng sợ.

"Mọi người nhìn tôi làm gì?" Thẩm Mạn khó hiểu.

"Chứ không phải mọi người đều sợ mất anh sao." Triệu Nhuy trêu chọc: "Anh Thẩm thân yêu của chúng ta."

Thẩm Mạn: "..." Vốn dĩ đã không muốn ăn, bây giờ lại càng chán.

"Đúng vậy, các cậu mà không có tôi, cũng giống như HCC không có Vu Ái Quốc vậy." Thẩm Mạn nói.

"Vu Ái Quốc là ai?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Bác bảo vệ ở cổng căn cứ."

Triệu Nhuy: "..."

Mọi người cười ầm lên.

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Huhu huhu.

Thẩm Mạn: Đứa bị hành là anh, em khóc cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip