Chương 30. Tạm thời thay thế

Trương Triều Vân đưa Thẩm Mạn vào căn cứ rồi mới rời đi. Cũng không trách anh ta cẩn thận, nếu Thẩm Mạn có thêm bất kỳ sơ suất nào nữa thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Mọi người đều rất lo lắng, ngược lại chính Thẩm Mạn lại rất bình tĩnh, thậm chí còn tranh thủ buổi chiều không có việc gì mở một buổi livestream.

Vì chuyện này gần đây ồn ào khắp nơi nên khi Thẩm Mạn vừa livestream, người hâm mộ lập tức kéo đến ồ ạt.

[Còn sống, còn sống, dọa chết mất, cũng không đăng Weibo gì cả, cứ tưởng anh bị đánh thành người thực vật rồi. ]

[Sao tay lại quấn băng thế kia, có nghiêm trọng không?]

[Hỏng rồi, trận đấu sắp tới thì làm sao đây?]

Có thể thấy, mặc dù bình thường họ hay mỉa mai nhưng khi có chuyện xảy ra thật sự thì ai cũng rất lo lắng.

Thẩm Mạn giải thích đơn giản, nói rằng tay mình không có gì nghiêm trọng, chỉ cần một tháng là khỏi, mọi người đừng lo lắng.

[Hừ, ai lo cho cậu, tui chỉ lo không có trận đấu để xem thôi.]

[Chúng tui lo cho thành tích của ACE! Anh đừng có tự đa tình.]

[Đúng vậy, thật sự nghĩ ai cũng sẽ quan tâm đến anh sao?]

Thẩm Mạn: "Ồ, vậy tôi tắt livestream đây."

Bình luận: [???????? ]

[Tui chịu rồi, người này thật quá đáng, có thể cho anh ấy một nhát nữa không, lần này nhắm vào chân ấy, đừng để ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh ấy.]

[Vào chân làm gì, vào cái miệng ngọt hơn mật kia kìa.]

[Thôi được rồi, trông tinh thần tốt lắm, còn có cả thời gian làm chúng ta phát bực nữa.]

Thẩm Mạn nói: "Bị thương nên không chơi game được, livestream cho mọi người xem cái khác."

Bình luận hỏi trò chơi gì.

Thẩm Mạn mở Plants vs. Zombies.

Bình luận xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm.

Thẩm Mạn nói: "Bây giờ tôi là một bệnh nhân, mọi người không thể yêu cầu quá cao với tôi." Nói xong, anh nhấp vào màn chơi đầu tiên.

Bình luận phát điên: [Có phải anh đang câu giờ đúng không?]

[ Bạn ở trên tự tin lên, bỏ dấu hỏi chấm đi. ]

[ Tui đến phòng livestream này để xem Plants vs. Zombies sao? ]

[ Tui phải đi khiếu nại ổng ]

[ Khiếu nại gì? ]

[ Khiếu nại ổng đặt hoa hướng dương ở hàng đầu tiên!!! ]

Thẩm Mạn dùng tay trái điều khiển chuột, vụng về đặt hoa hướng dương khiến khán giả xem mà huyết áp tăng vọt.

[ Anh đặt hoa hướng dương ở hàng đầu tiên cho zombie ăn à? ]

[ Ai đó cho ổng một nhát vào tay trái để cha nội này tắt livestream cho rồi đi. ]

[ Chịu không nổi rồi, thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ huyết áp ở đâu... ]

Zombie đã ăn thành công hoa hướng dương và súng bắn đậu của Thẩm Mạn, cuối cùng còn thưởng thức luôn bộ não của anh—

[ SW? Não của anh bị zombie ăn rồi sao?? ]

Thẩm Mạn: "Hi hi."

Bình luận: [ Aaaaaaa tên khốn này cố ý mà. ]

[ Anh ấy đang "hi hi" cái gì, "hi hi" cái gì thế, "hi hi" cái gì thế. ]

[ Tui tuyên bố những người thích phòng livestream này đều là dân chơi SM. ]

SM ở đây có nghĩa là dù huyết áp tăng vọt đến mức sắp nổ tung, khán giả vẫn không nỡ bấm thoát ra, trơ mắt nhìn streamer bắt đầu ván thứ hai.

Ván này, Thẩm Mạn đã đặt hoa hướng dương ở hàng cuối cùng nhưng động tác tay trái điều khiển chuột vẫn chậm chạp. Zombie đã đi đến sát mặt rồi anh mới không vội không vàng đặt một bức tường hạt óc chó, khán giả xem mà chỉ muốn xông vào căn cứ để chơi thay anh.

Bình luận thì sốt ruột nhưng streamer lại thong thả, còn tranh thủ đi lấy một cây kem, vừa gặm vừa tiếp tục màn tra tấn vô tận.

Sau khi lại trồng lệch một cây hoa hướng dương, Thẩm Mạn cuối cùng cũng khó khăn qua được màn đầu tiên, anh nhận xét về trò chơi này: "Trò chơi này hơi khó. Cảm ơn mọi người đã dạy tôi chơi."

Bình luận: [ Người này chắc chắn là cố ý aaaaaa ]

Trong phòng livestream thậm chí còn có người tặng quà, những vật phẩm như siêu tên lửa cứ bay tới không ngớt.

[ Tôi đã nói rồi mà, thế giới này là một SM khổng lồ. ]

[ Trong quá trình bị ngược đãi, mọi người cuối cùng cũng yêu cái cảm giác mê đắm này. ]

[ Lúc nào tui cũng thắc mắc tại sao ở những phòng livestream khác không có cảm giác này, nghĩ kỹ lại, chỉ có ở đây chúng ta mới bị đối xử như chó. ]

Thẩm Mạn vừa chơi game, vừa lười biếng nhìn bình luận. Dù sao người bị hành hạ tinh thần không phải anh, anh nói: "Đừng nói bậy, tôi xem các bạn như cha mẹ nuôi, đang hầu hạ đấy." Nói xong, anh dùng cái xẻng xúc bay bức tường hạt óc chó vừa trồng xuống: "Hỏng rồi, trượt tay."

Bình luận: [ ????????? ]

[ Tôi phải đi khiếu nại Thẩm Mạn ngược đãi khán giả— ]

[ Tôi phải gọi 12306 khiếu nại Thẩm Mạn ngược đãi người tiêu dùng! ]

[ Bà ở trên tỉnh lại đi, 12306 là mua vé xe lửa mà. ]

Miệng thì nói Thẩm Mạn ngược đãi khán giả nhưng số người xem trực tuyến lại ngày càng nhiều, cuối cùng còn lọt vào trang chủ đề xuất. Một vài người qua đường không biết chuyện vào phòng livestream, thắc mắc tại sao một streamer chơi Plants vs. Zombies lại có nhiều người xem như vậy.

Khán giả nhiệt tình giải thích: [ Vì chúng tôi bị bệnh. ]

Người qua đường: "?"

Thẩm Mạn ban đầu nghĩ livestream cái này chắc chẳng có ai xem nhưng kết quả lại tốt đến mức khiến anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, anh lạ lùng nói: "Thì ra các bạn thích xem cái này, sao không nói sớm, nói sớm tôi còn tốn công sức leo xếp hạng làm gì."

Bình luận u oán như ma quỷ: [ Đây là thứ chúng tôi thích xem sao? Chẳng phải anh tự ý muốn livestream sao? ]

Thẩm Mạn: "Nhưng sao người lại ngày càng nhiều?"

Bình luận: [ Có lẽ mọi người đều muốn xem, giới hạn của huyết áp rốt cuộc nằm ở đâu. ]

Thẩm Mạn bày tỏ sự không hiểu, không tôn trọng và khbà chủc phúc trước sở thích khác người của mọi người: "Đôi khi tôi thực sự muốn xem trong đầu các bạn đang nghĩ gì."

Bình luận: [ Đừng bận tâm trong đầu chúng tôi nghĩ gì, chúng tôi chỉ muốn xem hôm nay anh có mấy cái não cho zombie ăn. ]

Thẩm Mạn không nhịn được cười: "Không trêu mọi người nữa, tôi sẽ chơi tử tế."

Vẻ mặt khi anh cong khóe môi thật sự rất đẹp, qua camera không có bộ lọc làm đẹp, trông đẹp anh đến mê hoặc khiến fan nhan sắc trên bình luận hò reo.

Thẩm Mạn đã nói chơi tử tế thì sẽ chơi tử tế, mặc dù dùng tay trái điều khiển chuột hơi chậm nhưng thực ra không ảnh hưởng gì. Tư duy khi chơi game của anh cũng khá rõ ràng, sau khi không cố ý gây sự nữa, anh chơi một mạch mà không hề thất bại lần nào, ngay cả xe đẩy phòng thủ cuối cùng cũng không cần dùng tới.

Bình luận bày tỏ: [ Sao xem xong lại vừa vui vừa buồn, còn hơi hoài niệm hiệu ứng lúc nãy nhỉ. ]

[ Mấy người bị điên à? ]

[ Mấy bạn có thể đứng dậy xem livestream không!!! ]

[ Không được, đứng lên xem livestream không tốt cho khớp hông đâu. ]

[ Hahahahahahahaha ]

Xem bình luận thiếu đạo đức, tận hưởng cuộc sống đầy bất hạnh.

Tâm trạng Thẩm Mạn cũng tốt lên rất nhiều, anh phát hiện ra rằng chỉ cần không đánh xếp hạng, xem bình luận cũng khá thú vị. Còn lý do tại sao không thể vừa đánh xếp hạng vừa xem bình luận, là vì anh nhận ra đám người thích bình luận này, tuy trình độ chơi game chỉ ở mức người máy nhưng lại chỉ trỏ như thể đã từng vô địch giải thế giới vậy.

Tối muộn, bà chủ đưa đám người đã uống say về.

Triệu Nhuy, Lưu Thế Thế và những người khác đều gục ngã, bà chủ cũng có chút ngà ngà say. Chỉ có Từ Chu Dã vẫn giữ vẻ mặt cười toe toét, thậm chí không quên mang đồ ăn khuya về cho Thẩm Mạn như thường lệ.

"Buổi chiều anh ở nhà một mình làm gì thế?" Từ Chu Dã lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi bên cạnh Thẩm Mạn.

"Livestream một lúc." Thẩm Mạn nhận đồ ăn khuya, ngửi thấy mùi rượu trên người Từ Chu Dã: "Mọi người uống bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều lắm." Từ Chu Dã đánh trống lảng: "Tay anh bị thương rồi, sao còn livestream... Có chơi game được không?"

"Không." Thẩm Mạn nói: "Chơi Plants vs. Zombies, không dùng tay phải."

Từ Chu Dã cười ha hả: "Anh còn chơi cái này nữa à?"

Thẩm Mạn nói: "Tải lâu rồi, hôm nay mới mở ra... Cũng khá hay."

Từ Chu Dã ngáp một cái, nói vậy cậu đi ngủ trước, bảo Thẩm Mạn cũng nghỉ ngơi sớm.

Thẩm Mạn vẫy tay, ra hiệu cho cậu đi đi.

Hôm nay bà chủ cũng ngủ lại trong căn cứ, tuy không thường xuyên đến nhưng cô cũng có một phòng riêng. Thấy Thẩm Mạn vẫn chưa ngủ, cô chạy đến phòng huấn luyện nói chuyện, nói: "Ôi, Mạn à, vẫn chưa ngủ à? Vết thương ở tay cậu chưa lành, đừng chơi game nhé."

Thẩm Mạn nói: "Em biết mà, buổi chiều đã ngủ một lát rồi nên giờ vẫn chưa buồn ngủ."

"Cái cậu Từ Chu Dã ấy." Bà chủ nói: "Cậu ta lợi hại thật đấy. Cậu biết tửu lượng của chị tốt mà, cậu ta còn giỏi hơn cả chị."

Bà chủ là người miền Bắc, rượu trắng phải uống từ một lít trở lên, còn bia thì uống mãi không say, được cô khen tửu lượng tốt thì thật sự là cực kỳ giỏi rồi.

Thẩm Mạn nói: "Bà chủ như chị có thể đừng ngày nào cũng rủ tuyển thủ của mình đi uống rượu được không. Tần Nhất Tinh nhất quyết đòi đi có khi cũng chỉ vì muốn từ chối cái văn hóa rượu chè của chị đấy."

Bà chủ cười mắng vài câu, cả hai cùng cười.

Bà chủ tuy không nói ra nhưng Thẩm Mạn biết chuyện của Tần Nhất Tinh vẫn luôn là một nút thắt trong lòng cô.

Một mặt cô trách Tần Nhất Tinh vô tình, một mặt lại tự trách mình không đủ khả năng đưa ra cái giá mà hắn ta muốn, đồng thời cô cũng cảm thấy áy náy với Thẩm Mạn—— cô sợ mình đã làm lỡ dở anh.

Thời gian đỉnh cao của một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có vài năm, mỗi năm, thậm chí là mỗi mùa giải, đều quyết định hướng đi tiếp theo trong cuộc đời họ.

Thẩm Mạn không bận tâm nhưng không có nghĩa là cô không bận tâm.

Nhưng cô không biết, chính tâm lý này của cô cũng là một trong những lý do khiến Thẩm Mạn chọn ở lại ACE.

Thời này, bà chủ có lương tâm không nhiều, tuy TKR có thể đưa ra mức giá cao nhưng kèm theo đó là rất nhiều công việc quảng cáo, còn Thẩm Mạn chỉ muốn chơi game, lười phải tốn thời gian đối phó với những chuyện khác. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và Tần Nhất Tinh cũng chưa đủ tốt đến mức cậu đi tôi nhất định cũng sẽ đi.

Những điều này, đều là những lời mà Thẩm Mạn lười phải nói ra.

...

Bà chủ khá bận rộn, sau một đêm ở lại căn cứ, sáng sớm hôm sau cô đã rời đi.

Cô đi rồi, đội lại trở về nhịp sống thường ngày.

Nhưng bây giờ có một vấn đề là tay Thẩm Mạn bị thương cần nghỉ ngơi vài tuần, trong lúc tập luyện đội bị thiếu một xạ thủ.

Chuyện này khá dễ giải quyết, sau bữa trưa, huấn luyện viên đã gọi xạ thủ của đội dự bị lên. Xạ thủ đó tên là Đoạn Ngôn Thư, ID game là Niên Cao, tuổi cũng xấp xỉ Từ Chu Dã, nhìn qua có vẻ hơi hướng nội.

Trước đây Thẩm Mạn từng xem cậu ta thi đấu, cảm thấy cậu nhóc này khá có tiềm năng.

Vốn dĩ hôm qua họ đã hẹn đấu tập với UN nhưng vì sự cố của Thẩm Mạn nên phải lùi lại đến hôm nay, Thẩm Mạn không thể ra sân anh ngồi bên cạnh cùng huấn luyện viên xem trận đấu trên màn hình lớn.

Thực ra mùa giải này UN cũng khá mạnh, cả một mùa giải chỉ thua ACE và TKR hai trận.

Thẩm Mạn co ro trên ghế, vừa gặm kem vừa xem trận đấu. Huấn luyện viên cũng được anh đưa cho một cây, anh ta hỏi Thẩm Mạn: "Cậu thấy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Đường dưới của UN khá mạnh, xem Niên Cao sẽ thể hiện thế nào."

Huấn luyện viên nói: "Chắc là đánh không lại."

Thẩm Mạn không nói gì nhưng anh tán thành ý kiến của huấn luyện viên.

HCC là giải hạng ANH còn Đoạn Ngôn Thư chơi ở giải hạng dưới, cường độ thi đấu chênh lệch rất nhiều. Nhiều tuyển thủ đội dự bị đều thi đấu ở giải hạng dưới, khi có thành tích tốt mới có cơ hội vào sân đấu HCC.

Niên Cao thể hiện ở đội dự bị khá ổn nhưng nếu muốn vào HCC thật sự thì ít nhất cũng phải thích nghi một thời gian.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đường dưới của Triệu Nhuy và Niên Cao bị áp đảo hoàn toàn. Có lẽ do hơi căng thẳng, Đoạn Ngôn Thư thể hiện không tốt lắm, không chỉ không đánh lại đối phương mà còn liên tục bỏ lỡ lính, chưa đến hai mươi phút cậu ta đã bị đối phương dẫn trước một món đồ lớn.

Tuy nhiên, cả huấn luyện viên và Thẩm Mạn đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Ngược lại, Thẩm Mạn đột nhiên có một phát hiện mới, anh kinh ngạc nói: "Huấn luyện viên, anh có thấy một chuyện không?"

Huấn luyện viên nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Mạn nói: "Anh chú ý vị trí Từ Chu Dã ping."

Huấn luyện viên nhìn kỹ, càng xem càng kinh ngạc, anh ta nói: "Thằng nhóc này giỏi vậy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Đúng là giỏi thật."

Được Thẩm Mạn khen là giỏi chắc chắn phải có điểm hơn người. Huấn luyện viên tặc lưỡi kinh ngạc, nhờ Thẩm Mạn nhắc nhở anh ta phát hiện trong hầu hết các trường hợp, vị trí Từ Chu Dã ping chính là nơi rừng đối phương đang ở.

Khả năng dự đoán này, nếu chỉ đúng một hoặc hai lần thì rất bình thường vì ai cũng có thể phán đoán. Nhưng vấn đề là tỷ lệ chính xác của Từ Chu Dã cao đến kinh ngạc, huấn luyện viên quan sát kỹ lưỡng, phát hiện cậu nhóc này đúng tám trên mười lần, thậm chí nhiều tình huống là dự đoán khi không có tầm nhìn, ý thức này quá kinh khủng...

"Nếu không phải nó đang ngồi ngay bên cạnh thì cứ như là gian lận bằng hack tầm nhìn vậy." Huấn luyện viên cảm thán: "Rốt cuộc làm cách nào mà làm được?"

Có ý thức là điều bình thường nhưng phong cách của mỗi người đi rừng đều khác nhau, tại sao Từ Chu Dã lại hiểu rõ khu vực rừng của UN đến vậy?

Thẩm Mạn nhìn vẻ mặt khó hiểu của huấn luyện viên, mỉm cười.

Huấn luyện viên hỏi anh cười gì.

Thẩm Mạn cắn nốt miếng kem cuối cùng, ngậm trong miệng, khuôn mặt phồng lên một đường cong tròn nhỏ: "Người thường không thể hiểu được thiên tài, chuyện này rất bình thường. Hơn nữa, cậu ta đã dành rất nhiều thời gian tự mình nghiên cứu các video thi đấu của UN và TRK."

Huấn luyện viên: "..." Quả nhiên không sợ người có tài, chỉ sợ người có tài còn nỗ lực hơn bạn.

Tinh thần của Từ Chu Dã rất ổn định, mặc dù bị UN hành cho tơi tả trong ván đầu tiên, cậu không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí còn giúp đường dưới phân tích vấn đề.

"Hai người đừng cố gắng giao tranh với đối phương." Từ Chu Dã nói: "Không đánh lại thì cứ tập trung farm. Ván tiếp theo có lẽ vẫn dùng chiến thuật này, tập trung đánh đường dưới, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng xuống bảo vệ cậu."

Đoạn Ngôn Thư vốn khá căng thẳng nhưng sau khi đánh xong lại thấy không khí đội ngũ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với đội dự bị của cậu ta, thua thảm như vậy nhưng không ai chỉ trích cậu ta một lời.

Triệu Nhuy vỗ vai cậu ta, nói: "Không sao đâu, đây chỉ là đấu tập thôi cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực."

Đoạn Ngôn Thư có chút cảm động, cậu ta nói: "Không khí đội của các anh tốt đến vậy sao?"

Triệu Nhuy nói: "Là do cái người hay mắng đang bị thương ở tay thôi."

Đoạn Ngôn Thư: "..."

Thẩm Mạn đứng bên cạnh nghe thấy, giật giật khóe môi: "Triệu Nhuy, ván này cậu chơi dở tệ."

Triệu Nhuy giận dữ: "Huấn luyện viên, anh ấy không đánh mà còn nói em!"

Huấn luyện viên ôn tồn: "Hãy mừng là cậu ta không đánh đi, nếu không, cậu ta còn nói nhiều hơn nữa."

Triệu Nhuy: "..."

Tuy nhiên, ván này cậu ta chơi dở thật.

Để chứng minh bản thân, ván tiếp theo Triệu Nhuy lôi vị tướng Yến Thảo của mình ra.

Yến Thảo của Triệu Nhuy khá nổi tiếng trong toàn bộ giải đấu HCC, đến nỗi khi cậu ta chọn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về.

"Nhìn tôi làm gì?" Triệu Nhuy nói: "Bị tôi mê hoặc rồi à?"

"Bị cậu làm cho thấy ghê tởm rồi." Thẩm Mạn xen vào.

"Cậu chơi Tần Tang đi!" Triệu Nhuy ra lệnh cho đàn em của mình: "Chúng ta cho Thẩm Mạn thấy thế nào là Yến Thảo như tơ biếc, Tần Tang rủ cành xanh thực sự —"

Đoạn Ngôn Thư yếu ớt nói: "Vâng, anh Triệu."

Thẩm Mạn cười lạnh: "Tôi thấy cậu sống quá đủ rồi đấy."

Đoạn Ngôn Thư không biết Triệu Nhuy đã sống đủ chưa nhưng cậu ta biết những ngày tháng tốt đẹp của mình đã kết thúc.

Trước đây, cậu ta chỉ nghe nói Yến Thảo của Triệu Nhuy rất trừu tượng nhưng chỉ khi trở thành xạ thủ của Triệu Nhuy, cậu ta mới biết nó trừu tượng đến mức nào. Đoạn Ngôn Thư bắt đầu nghi ngờ Triệu Nhuy cố ý gây khó chịu cho mình...

Thẩm Mạn đọc được ý tứ trên mặt cậu xạ thủ nhỏ, cười nói: "Yên tâm, cậu ta không nhắm vào cậu đâu, cậu ta nhắm vào mọi người trong đội này đấy."

"Đúng vậy." Từ Chu Dã bày tỏ sự đồng tình: "Em cũng thấy ghê tởm. Có thể xóa vị tướng này khỏi danh sách tướng của Triệu Nhuy được không?"

Triệu Nhuy rất muốn phản bác nhưng bảng thành tích 0-3 trên đầu khiến cậu ta không dám lên tiếng.

Bên UN cũng đặt câu hỏi Zoop bị sao vậy, có phải muốn chơi Yến Thảo để tìm lại cảm giác bị Slow chửi không?

Triệu Nhuy: "..." Mấy người này thật quá đáng.

Ván thứ hai, không ngoài dự đoán lại thua.

Thấy sắp bị thua trắng, Thẩm Mạn ngồi bên cạnh nói: "Tôi chơi một ván."

"Khoan." Huấn luyện viên ngăn anh lại: "Cậu cứ dưỡng vết thương ở tay cho lành rồi hãy nói."

"Không sao, chỉ là đấu tập thôi, em tự biết chừng mực." Thẩm Mạn nói: "Em cũng không thể thật sự không chơi game trong nửa tháng được."

Huấn luyện viên còn muốn nói gì đó nhưng anh ta biết Thẩm Mạn là người khá bướng bỉnh, chắc chắn không nghe lời anh ta.

"Vậy cậu tự liệu sức mà chơi đấy nhé." Huấn luyện viên nói.

Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể không chơi game trong thời gian dài. Không nói nửa tháng, chỉ cần một tuần không động vào game, phong độ cũng sẽ giảm sút rất nhiều.

Thẩm Mạn cũng không phải là loại người thích cố tỏ ra mạnh mẽ.

Bên UN không biết đã thay người, không cấm xạ thủ nào, trực tiếp để Thẩm Mạn lấy được một tướng mạnh theo meta.

Chỉ chưa đầy ba phút đi đường, cặp đôi đường dưới của UN đã nhận ra có gì đó không ổn, họ gõ chữ hỏi có phải ACE đã thay người rồi không.

[ Đâu có thay ] Triệu Nhuy nói dối không chớp mắt [ Sếp Mạn của chúng tôi bị thương ở tay, sao có thể lên sân được? ]

"Thật hay giả vậy?" Xạ thủ bên kia lẩm bẩm với hỗ trợ của mình: "Nhìn trình quá khác rồi!"

"Đáng sợ thật." Hỗ trợ nói: "Xạ thủ này họ moi ở đâu ra vậy, tôi ngửi thấy mùi của Thẩm Mạn rồi..."

Chấn thương ở tay quả thực có ảnh hưởng, thậm chí là ảnh hưởng khá lớn. Thẩm Mạn cố gắng giữ cho tay phải không có hành động nhiều nhưng vẫn có cảm giác đau rõ rệt, mặc dù nằm trong phạm vi chịu đựng được nhưng anh không thể thực hiện các thao tác di chuyển quá gắt.

Ván này, Thẩm Mạn chỉ chơi nửa đầu trận, sau khi lấy được hai mạng hạ gục, anh đã nhường vị trí lại cho Đoạn Ngôn Thư.

"Tay anh không sao chứ?" Từ Chu Dã thấy sắc mặt Thẩm Mạn hơi tái, liền hỏi.

Thẩm Mạn lắc đầu.

Từ Chu Dã nói: "Đừng cố."

Thẩm Mạn đáp: "Tôi biết."

Anh lại cầm thêm một cây kem.

Từ Chu Dã nói: "Hôm nay ăn mấy cây rồi, coi chừng bị đau bụng đấy."

Thẩm Mạn nói: "Ừm, cây cuối cùng."

Cuộc đối thoại của hai người nghe qua thì không có gì đặc biệtvnhưng Đoạn Ngôn Thư lại nghe ra được một hương vị khác lạ, mặc dù cậu ta mới đến, nhưng cũng cảm nhận được mọi người trong ACE đều khá tôn trọng Thẩm Mạn. Thế nhưng, Từ Chu Dã mới đến ACE vài tháng nhỏ tuổi hơn Thẩm Mạn lại có thể thản nhiên dặn dò anh, mà Thẩm Mạn lại còn nghe lời cậu nữa...

Đoạn Ngôn Thư thầm kinh ngạc, hình như mối quan hệ giữa Từ Chu Dã và Thẩm Mạn rất không bình thường...

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Cảm giác như anh sẽ là người cuối cùng trên thế giới biết chúng ta đã ở bên nhau vậy.

Thẩm Mạn: ?

Plants vs. Zombies bản lai tạo thực sự rất hay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip