Chương 33. Lần đầu đạt đến

Im lặng, im lặng kéo dài.

Cả phòng huấn luyện không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím, mọi người dường như đều bị câu đó là mẹ em làm cho chấn động.

Nụ cười hả hê trên mặt Triệu Nhuy cứng đờ, lắp bắp: "Đó, đó là mẹ cậu à? Dì... trông thật trẻ."

Từ Chu Dã nói: "Vâng, sinh em sớm mà."

Mọi người lại im lặng.

Chuyện này thực sự quá hài hước, không ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ đẹp như vậy lại là mẹ của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn liếc nhìn Từ Chu Dã, vừa lúc chạm mắt với cậu ta.

Từ Chu Dã nháy mắt, cười tinh quái: "Anh Thẩm, anh cũng tưởng em có bạn gái à?"

Thẩm Mạn: "..."

Hiểu lầm này thực sự quá xấu hổ, đến cả bản thân anh cũng cảm thấy ngại.

May mắn là Từ Chu Dã cũng không làm khó anh, không tiếp tục đề tài này, cười híp mắt đẩy đồ ăn khuya đến trước mặt anh: "Ăn không?"

Thẩm Mạn còn có thể nói gì nữa, im lặng cầm lấy và bẻ đũa.

Triệu Nhuy vốn định châm chọc, kết quả lại gây ra một hiểu lầm lớn như vậy, vội vàng chuồn đi.

Đồ ăn khuya hôm nay là bánh xếp chiên, đầy đặn, nhìn bóng bẩy trông rất ngon. Thẩm Mạn dùng đũa gắp một cái, cắn một nửa là nhân bắp cải thịt heo, bên trong còn có tôm khô băm nhỏ, vị tươi ngon tuyệt vời.

"Ngon không?" Từ Chu Dã hỏi.

"Ngon." Thẩm Mạn trả lời.

"Mẹ em tự tay gói đấy." Mắt Từ Chu Dã sáng lấp lánh nhìn Thẩm Mạn, giống như một chú chó con đang chờ được khen ngợi: "Biết anh thích ăn bánh xếp, nên bảo mẹ chiên chín một chút rồi mang qua."

Đũa của Thẩm Mạn khựng lại: "Sao cậu biết tôi thích ăn bánh xếp?"

Từ Chu Dã cười: "Đoán thôi."

Thẩm Mạn quả thực thích ăn bánh xếp, hơn nữa còn là loại bánh xếp gói bằng tay, lý do là vì bà ngoại anh gói bánh rất ngon. Giờ đây anh vẫn còn nhớ, mỗi tối thứ Sáu trường được nghỉ, anh vội vã đi xe buýt về nhà, vừa mở cửa ra là thấy bà ngoại ngồi ở phòng khách, trên bàn trà đặt mấy hàng bánh xếp xếp ngay ngắn.

Những chiếc bánh xếp đó phần lớn là nhân bắp cải thịt heo, thỉnh thoảng sẽ đổi sang vị khác.

Ở căn cứ lâu như vậy, mọi người chỉ biết Thẩm Mạn thích ăn cay, còn những món cụ thể khác, Thẩm Mạn không chủ động đề cập.

Gặp món thích thì ăn nhiều, gặp món không thích thì ít động đũa.

Vậy nên... sao Từ Chu Dã biết anh thích ăn bánh xếp? Đoán à?

Thẩm Mạn nhìn cậu.

Từ Chu Dã nói: "Nếu anh thích, lần sau em sẽ tự gói ở căn cứ cho anh ăn."

Thẩm Mạn nói lấp lửng: "Thích."

Anh thực sự thích.

...

Cơn mưa đầu tiên đổ xuống, nhiệt độ đột ngột giảm.

Chỉ sau một đêm, cái nóng oi ả đã bị mưa cuốn trôi sạch sẽ. Trong không khí không còn cảm giác dính nhớp, nóng bức nữa, ngay cả mặt trời cũng trở nên hiền hòa.

Trước đây, Thẩm Mạn rất thích mở cửa sổ khi ngủ nhưng sau vụ việc có người đột nhập vào phòng, giờ đây anh luôn đóng chặt cửa sổ, thậm chí cửa ban công cũng được thay bằng cửa chống trộm mới.

Thỉnh thoảng Thẩm Mạn cảm thấy mình như đang ngồi tù với song sắt thô ráp kết hợp với phong cách phòng đơn giản.

May mắn thay, một bó hoa tươi luôn được đặt trong phòng đã làm dịu đi cảm giác đó.

Bó hoa cúc trắng đầu tiên Từ Chu Dã tặng anh chính là một khởi đầu.

Kể từ ngày đó, cứ thỉnh thoảng cậu lại mang hoa về cho Thẩm Mạn, thời gian dài ngắn khác nhau nhưng luôn vừa kịp lúc bó hoa trước đó tàn úa.

Có lẽ là do nụ cười của Từ Chu Dã quá rạng rỡ khi tặng hoa hoặc có lẽ là vì anh thấy phòng có thêm màu sắc cũng không tệ, Thẩm Mạn đã không từ chối.

Trời thu rất trong lành, vào ngày Tết Trung thu, huấn luyện viên mời mọi người ăn một bữa cua thịnh soạn.

Thẩm Mạn không thích những món ăn phiền phức như cua, anh ăn một con rồi dừng đũa, vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện lặt vặt. Đang chơi, trước mặt anh có một cái mai cua chứa đầy thịt cua và gạch cua được đưa tới, Thẩm Mạn không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Không cần." Thẩm Mạn nói.

"Ăn đi, em bóc tiếp cho." Từ Chu Dã nói.

"Thật sự không cần." Thẩm Mạn nói: "Tôi không thích ăn cua."

Từ Chu Dã im lặng, chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn ở bên cạnh.

Thẩm Mạn: "..." Đôi khi anh thực sự không chịu nổi ánh mắt này của Từ Chu Dã. Những lời từ chối anh có thể dễ dàng nói ra với người khác, khi đặt vào cậu lại trở thành một việc làm tội lỗi không thể tha thứ.

Thẩm Mạn bất lực: "Cảm ơn."

Từ Chu Dã cười rạng rỡ, cứ như thể cậu mới là người được ăn cua vậy.

Mùa thu đã dịu dàng hơn nhiều, ngay cả cơn gió cũng thật nhẹ nhàng.

Trăng sáng treo cao, một nhóm người đi bộ trên đường lớn, nói cười ríu rít, rất náo nhiệt.

Thẩm Mạn đút hai tay vào túi, thong thả đi ở cuối cùng, Từ Chu Dã đi bên cạnh anh.

"Visa đã xong xuôi cả rồi." Quản lý nói: "Kế hoạch là chúng ta sẽ đi trước một tuần, để làm quen với múi giờ và môi trường địa phương trước, sau đó sẽ đánh thêm vài trận đấu tập."

Mọi người nhao nhao đồng ý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, giải đấu chớp mắt đã gần kề.

Cường độ đấu tập trong thời gian này rất cao, hầu như ngày nào cũng phải đánh đủ hai trận BO5, cộng thêm thời gian tuyển thủ tự đánh xếp hạng, cả nhóm gần như cắm rễ trong căn cứ không rời.

"Thẩm Mạn." Quản lý đi một vòng, dừng lại nhìn Thẩm Mạn: "Tay cậu thật sự không sao nữa chứ?"

Tay Thẩm Mạn vẫn còn quấn băng gạc, anh nói: "Không có vấn đề gì."

Quản lý nói: "Đừng lừa anh." Mặc dù bác sĩ đội cũng nói không sao nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

Thẩm Mạn nói: "Thật sự không có vấn đề."

Quản lý thấy vẻ mặt anh bình thản không giống nói dối, lúc này mới yên tâm: "Có bất cứ chuyện gì, phải báo cho anh biết ngay lập tức."

"Được." Thẩm Mạn nói.

Địa điểm thi đấu là ở Châu Âu, bay thẳng qua đó cũng mất hơn mười tiếng đồng hồ.

Vì phải ở đó hơn chục ngày, mọi người đều chuẩn bị một chiếc vali to.

Thời tiết ngày xuất phát khá đẹp, sáng sớm trời đổ một cơn mưa, đến trưa thì tạnh hẳn, xe buýt của căn cứ đưa họ đến sân bay.

"Bên đó lạ nước lạ cái, mọi người chú ý an toàn nhé." Quản lý dặn dò lần nữa: "Đừng tách khỏi đội, đừng đi ra ngoài một mình, mọi việc phải báo cáo trước."

Lời này không chỉ nói riêng với các tuyển thủ mà còn với những người khác, vì lần này đi cùng không chỉ có quản lý mà còn có ban huấn luyện và một số nhân viên, cả đoàn tụ tập lại trông rất hoành tráng.

Phải đến một nơi xa lạ để tham gia Giải Vô Địch Toàn Cầu, mọi người vừa phấn khích vừa có chút căng thẳng và lo lắng. Ngược lại, Thẩm Mạn lại ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe không biết đang làm gì, quản lý nhìn kỹ mới phát hiện cậu nhóc này đang ngủ gật.

Điều khiến người ta bực mình hơn là Từ Chu Dã ngồi thẳng tắp ngay bên cạnh, che chắn cho anh— rõ ràng là cố tình che giấu.

Quản lý tức đến mức bật cười.

Tuy nhiên, Thẩm Mạn làm việc có chừng mực, tính cách cũng trầm ổn, hắn vẫn rất yên tâm về anh.

"Đi thôi, các chàng trai." Quản lý nói: "Hãy lên đến đỉnh cao, để mọi người nghe thấy tên các cậu—"

Nước Y.

Khi đến khách sạn trời đã tối, mọi người đã mệt mỏi sau hơn mười tiếng vật lộn trên máy bay. Từ Chu Dã nhận thấy sắc mặt Thẩm Mạn không được tốt, bèn hỏi anh có phải không khỏe chỗ nào không.

Thẩm Mạn lắc đầu ra hiệu mình không sao.

Quản lý đưa thẻ phòng cho họ: "Nào, hai người một phòng."

Từ Chu Dã nhận lấy thẻ phòng, tiện tay xách vali cho Thẩm Mạn: "Anh Thẩm, chúng ta lên phòng nhé?"

Thẩm Mạn ừ một tiếng.

Cả hai người không hề nói thêm lời nào suốt cả quãng đường, họ ăn ý đến mức dường như ngay khoảnh khắc quản lý đưa thẻ phòng đã quyết định cả hai sẽ ở cùng một phòng. Tội nghiệp Triệu Nhuy đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai người, giọng nói mang theo vẻ sắp khóc: "Huấn luyện viên, anh quản đi chứ! Rõ ràng em mới là hỗ trợ, Từ Chu Dã tính cướp chén cơm của em hả?"

Bình thường thì cặp đôi đường dưới sẽ ở cùng phòng, chứ đâu có chuyện người đi rừng lại cướp vị trí của hỗ trợ.

Quản lý an ủi cậu ta: "Không sao đâu, chén cơm của cậu nhỏ quá, cậu ta không thèm đâu."

Triệu Nhuy: "?" Sao lại có người nói chuyện như thế chứ?

Khách sạn đặt phòng đôi hai giường, môi trường khá tốt. Sau khi đặt hành lý xuống, hai người quyết định xuống ăn chút gì đó rồi đi ngủ để điều chỉnh múi giờ. Vì không quen thuộc môi trường xung quanh, họ không đi xa mà ăn tạm trong nhà hàng của khách sạn.

Các món ăn tối của khách sạn trông khá khô khan khiến người ta không có khẩu vị.

Thẩm Mạn không có tinh thần, ăn uống uể oải. Chuông điện thoại đột nhiên reo lớn, anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

"Alo, Mạn Mạn, con đến chưa?" Đầu dây bên kia là giọng của Lục Nghễ.

"Ừm, vừa đến." Thẩm Mạn nói.

"Vậy..." Lục Nghễ ngập ngừng.

Vì trước đây Thẩm Mạn đã hứa với Lục Nghễ khi đến đây thi đấu sẽ gặp bà nên Lục Nghễ vẫn luôn nhớ chuyện này.

Thẩm Mạn suy nghĩ một chút, nói: "Thi đấu xong được không? Mấy ngày này phải đấu tập."

"Đương nhiên là được." Lục Nghễ thấy Thẩm Mạn không từ chối, giọng nói nhẹ nhõm hơn hẳn: "Vậy chúc con thi đấu thuận lợi nhé. Mẹ đã mua vé chung kết rồi, đến lúc đó sẽ chờ con ở sân đấu chung kết."

"Tay con không sao chứ?" Lục Nghễ lại hỏi: "Hồi phục thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn." Thẩm Mạn đáp.

Nghe giọng anh có vẻ uể oải, Lục Nghễ nói: "Vậy mẹ không làm phiền con nữa, con vừa hạ cánh, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Được." Thẩm Mạn đáp.

Cuộc gọi kết thúc.

"Là dì à?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn gật đầu.

"Dì lo cho tay anh sao?" Từ Chu Dã nói.

"Cũng gần như vậy." Thẩm Mạn không muốn tiếp tục đề tài này. Anh dùng dĩa chọc vào miếng bánh mì trên bàn, ngáp một cái: "Buồn ngủ quá."

Từ Chu Dã nói: "Vậy chúng ta về ngủ thôi."

Thẩm Mạn: "Được."

Đến lúc này mới thấy rõ sự khác biệt về thể chất giữa người với người. Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng khiến trạng thái của mọi người không được tốt lắm, Thẩm Mạn mặt mày tái nhợt, ủ rũ, trong khi Từ Chu Dã bên cạnh lại tràn đầy sức sống, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Không biết có phải nhờ công rèn luyện thể hình hàng ngày hay không, Từ Chu Dã không hề có vẻ mệt mỏi. Khi Thẩm Mạn tắm xong bước ra, cậu vẫn còn tinh thần chơi điện thoại.

Thẩm Mạn cảm thấy mí mắt mình đang đánh nhau, anh ngồi bên mép giường định nằm xuống ngủ thì Từ Chu Dã đột nhiên gọi: "Khoan đã, anh Thẩm!"

"Hửm?" Thẩm Mạn hé mắt.

"Anh đừng đi ngủ khi tóc còn ướt chứ." Từ Chu Dã mở to mắt, nhìn Thẩm Mạn đang định cứ thế ngủ thiếp đi.

Thẩm Mạn tắm xong chỉ lau sơ qua, mái tóc đen ẩm ướt dính vào mặt khiến làn da anh càng thêm trắng, môi càng thêm đỏ. Vẻ mơ màng của anh như một chú mèo con vừa dính mưa, đáng yêu chết người— tất nhiên, câu này Từ Chu Dã không dám nói ra.

"Buồn ngủ quá." Thẩm Mạn lẩm bẩm. Anh không ngủ được nhiều trên máy bay, xuống máy bay thì cảm thấy không khỏe lắm, giờ đã sắp không chịu nổi nữa rồi: "Không sấy nữa, ngủ trước đây."

Nói rồi, anh ngã phịch xuống giường.

"Em sấy giúp anh nhé." Từ Chu Dã vẫn đang nói nhưng Thẩm Mạn đã không còn nghe rõ nữa, anh mơ hồ cảm thấy một bàn tay dịu dàng đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình, kèm theo giọng nói có chút lo lắng: "Ngủ như vầy sẽ bị đau đầu đó, anh Thẩm, anh không nói gì tức là đồng ý rồi nhé, em..."

Không biết có phải vì quá buồn ngủ và mệt mỏi hay không, ngay cả tiếng ồn chói tai của máy sấy tóc cũng không làm anh tỉnh giấc.

Anh chỉ mơ màng cảm thấy sự ấm áp, điều đó khiến anh nhớ lại cảm giác được bà ngoại dỗ ngủ khi còn bé...

Thẩm Mạn đã ngủ thiếp đi, mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên đều đặn và sâu lắng.

Từ Chu Dã vốn còn lo anh sẽ bị tiếng ồn của máy sấy tóc làm tỉnh giấc nhưng giờ thấy vẻ mặt ngủ say yên tĩnh của anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Mạn, nhìn hàng mi dài và dày của anh đổ bóng xuống dưới mắt, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi hơi hếch và đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt, màu nhạt, chỉ có thể nhìn thấy khi nhìn thật gần.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Chu Dã duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chấm một cái vào nốt ruồi nhỏ đó. Đầu ngón tay ngay lập tức cảm nhận được làn da tinh tế và sự ấm áp của Thẩm Mạn, cậu giật mình nhận ra hành động của mình rồi đột ngột rụt tay lại như bị giật mình.

Thẩm Mạn thật đẹp, Từ Chu Dã nghĩ, với vốn từ vựng nghèo nàn của mình, hình như cậu chỉ nghĩ được mỗi hai từ xinh đẹp này.

Một giấc ngủ không mộng mị.

Thẩm Mạn vốn nghĩ mình sẽ bị lạ giường, chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt lắm nhưng có lẽ vì hôm qua quá mệt, anh lại ngủ một mạch đến khi trời sáng rõ.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, vừa vặn rọi thẳng vào mặt Thẩm Mạn, đánh thức anh khỏi giấc ngủ sâu.

Vẫn muốn ngủ... Thẩm Mạn dùng cánh tay che mắt lại.

"Anh Thẩm."

Có người đang gọi anh.

Thẩm Mạn kéo chăn lên, cố gắng cách ly âm thanh bên ngoài.

"Anh Thẩm." Giọng nói đó mang theo sự cưng chiều bất đắc dĩ: "Quản lý bảo dậy rồi kìa."

Hai chữ quản lý quá chói tai, cuối cùng Thẩm Mạn cũng tỉnh hẳn. Anh kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc cùng mái tóc rối bời.

Vẻ ngoài này khiến Từ Chu Dã không nhịn được bật cười.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn hỏi lầm bầm.

"Chín giờ rồi." Từ Chu Dã nói: "Quản lý bảo lát nữa chúng ta phải đi tập. Bên đó đã liên hệ với đội WM rồi, sẽ dùng phòng huấn luyện của họ."

Thẩm Mạn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa vẻ ngái ngủ trong mắt đã tan biến. Bình thường anh tự nhiên tỉnh lúc hơn tám giờ, vậy mà hôm nay đã chín giờ rồi vẫn thấy chưa ngủ đủ.

"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Tôi đi vệ sinh cá nhân..."

Từ Chu Dã gật đầu.

Việc vệ sinh cá nhân diễn ra khá nhanh, sau khi Thẩm Mạn thu dọn xong xuôi, đúng chín giờ rưỡi, anh và Từ Chu Dã xuống lầu thấy những người khác cũng vừa tập hợp xong ở sảnh.

"Đi thôi." Quản lý nói: "Anh đã tìm được phòng huấn luyện cho các cậu đấu tập rồi."

Mấy người lên xe buýt, Từ Chu Dã không biết lấy ở đâu ra một cái bánh sandwich, đưa cho Thẩm Mạn: "Anh Thẩm, ăn chút bữa sáng đi."

Thẩm Mạn cảm ơn, hỏi cậu đã ăn chưa.

"Em ăn ở khách sạn rồi." Từ Chu Dã đáp.

Thẩm Mạn nhận lấy sandwich cắn một miếng. Nhân bên trong có giăm bông, trứng, dưa chuột và cà chua, thêm một chút sốt mayonnaise là kiểu ngon bình thường, giản dị.

Dù đơn giản nhưng chắc chắn là hợp khẩu vị hơn bữa tối ở khách sạn tối qua nhiều.

Thẩm Mạn nhìn sang Từ Chu Dã, hình như cậu nhóc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Lúc này đang cầm điện thoại chụp cảnh vật xa lạ bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vẫn vui vẻ như thường lệ, khóe miệng tươi rói cười vô cùng rạng rỡ.

Nhìn nụ cười của cậu, tâm trạng Thẩm Mạn cũng vô thức tốt hơn rất nhiều.

Anh chậm rãi ăn xong cái sandwich. Vừa lúc thu dọn túi rác, xe buýt cũng vừa đến căn cứ của đội WM.

WM là đội tuyển trong khu vực này, có mối quan hệ khá tốt với ACE. Trước đây khi WM sang Trung Quốc thi đấu, ACE cũng đã cho họ mượn phòng huấn luyện, đây là một cách giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ là hai năm gần đây, cả hai đội đều thay đổi thành viên liên tục, coi như những người anh em cùng chung số phận. Đội WM đã thay đổi toàn bộ thành viên, ngoại trừ người đi rừng Wizard, tình hình gần giống với ACE.

Wizard là người quen cũ của Thẩm Mạn. Vừa thấy Thẩm Mạn bước vào, anh ta đã xông tới định ôm chầm lấy anh.

Thẩm Mạn còn chưa kịp nói gì, Từ Chu Dã đã cản anh ta lại trước, chỉ vào cánh tay bị thương của Thẩm Mạn.

Wizard sững người, sau đó vỗ mạnh vào vai Từ Chu Dã, làm một cử chỉ chào đón, rồi nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh.

Từ Chu Dã nói không sao.

Thẩm Mạn nói: "Lâu rồi không gặp."

Wizard cười gật đầu, đáp lại bằng câu lâu rồi không gặp bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ.

Hai người đã từng là đối thủ trong năm Thẩm Mạn giành chức vô địch thế giới, đáng tiếc cũng chỉ có năm đó. Sau này, hoàn cảnh của ACE và WM khá tương đồng, chỉ có một khác biệt duy nhất là năm nay ACE đã đón chào Từ Chu Dã, còn WM vẫn đang nỗ lực để tiến vào vòng playoffs.

Huấn luyện viên đội nhà và huấn luyện viên đội bạn chào hỏi nhau rất nhiệt tình, tuy có chút bất đồng ngôn ngữ nhưng việc giao tiếp bằng cử chỉ không bị ảnh hưởng.

Hiện tại, tuyển thủ nổi tiếng duy nhất trong đội ACE là Thẩm Mạn, các thành viên đội WM lần lượt đến chào hỏi anh, thậm chí có người còn nhiệt tình xin chữ ký.

Thẩm Mạn vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt như thường lệ, ít nói, ít biểu cảm, trông có vẻ không dễ gần.

Có lẽ vì khí chất này, các thành viên WM chỉ xin chữ ký rồi tản ra, không dám trò chuyện nhiều với anh.

Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, nói mười giờ đã hẹn đấu tập với TKR, bảo họ chỉnh sửa cài đặt trò chơi trước.

Thẩm Mạn cắm thiết bị ngoại vi anh mang theo.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều tự mang thiết bị ngoại vi vì vấn đề thói quen. Phong cách của mỗi người mỗi khác, Thẩm Mạn dùng một bộ bàn phím cơ màu đen được đặt riêng, rất đơn giản thậm chí không có đèn nền, chỉ có góc trên bên phải bàn phím khắc chữ Slow bay bướm như rồng bay phượng múa.

Thẩm Mạn cắm bàn phím, chuột, đeo tai nghe và mở trò chơi.

WM là một câu lạc bộ lớn, phòng huấn luyện có môi trường khá tốt. Trước đây, Thẩm Mạn từng đến một số đội tuyển nhỏ, phòng huấn luyện chẳng khác gì quán net, trên bàn đầy tàn thuốc và gạt tàn, cảm giác như chơi một ván game xong cổ tay cũng bị mài bóng loáng.

Đội TKR đã đến đây từ hôm kia, nghỉ ngơi nhiều hơn ACE một ngày, bắt đầu hẹn đấu tập từ hôm nay.

Trước giải đấu, họ sẽ hẹn rất nhiều trận đấu tập nhưng các đội sẽ ngầm hiểu với nhau là giấu đi một phần chiến thuật. Vì vậy, hầu hết các trận đấu tập này chỉ có tác dụng làm nóng tay mà thôi.

Mười giờ, họ đúng giờ tiến vào trò chơi.

Xạ thủ bên TKR gửi lời chào, vì họ đang dùng máy chủ thi đấu ở Châu Âu, không thể gõ tiếng Trung nên cứ gõ loạn xạ một tràng chữ cái pinyin.

Triệu Nhuy mất một lúc lâu mới ghép được từ những chữ cái pinyin gửi đến, hóa ra TKR đang hỏi họ đến lúc nào và buổi trưa ăn gì.

Triệu Nhuy: "..." Cậu ta có bệnh không mà phải khổ sở ghép từ lâu đến vậy chỉ vì mấy chữ này. Tức mình, cậu ta cũng đánh một tràng pinyin trả lời, kết quả trình độ tiếng Trung của đối phương tốt hơn cậu ta nhiều, lập tức ghép ra ý nghĩa, vui vẻ trả lời lại một câu: womenwanschihaochidequnimenyaobuyyiqi (Buổi trưa chúng tôi ăn đồ ngon, các cậu có muốn đi cùng không).

Triệu Nhuy: "..." Cút, cút mau! Cậu ta lười ghép lắm rồi!!

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Buồn ngủ.

Từ Chu Dã: Không sao đâu anh, làm xong là tỉnh ngay thôi.

Thẩm Mạn: ?

Tối qua ngủ tệ quá, hai lần nửa tỉnh nửa mê luôn có cảm giác có người đứng cạnh giường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip