Chương 36. Tiến lên từng bước

Vòng Tứ kết sắp bắt đầu.

Trận đầu tiên là ACE đối đầu với FA, FA cũng là một đội yếu, thực lực trung bình tuy mọi người có căng thẳng nhưng không chịu áp lực quá lớn.

Khác với những trận đấu vòng loại trước, Vòng Tứ kết thu hút rất nhiều người hâm mộ đến xem.

Không chỉ có fan hâm mộ trong nước mà còn nhiều fan quốc tế cũng bắt đầu đổ về địa điểm thi đấu. Tất nhiên, phần lớn fan vẫn hướng đến trận chung kết, chỉ tiện thể xem các trận vòng loại trực tiếp.

Đội UN mấy ngày nay phải đấu với TKR nên rất đau đầu, thực lực của TKR đã được khẳng định, tỉ lệ thắng của UN chỉ khoảng 3-7.

Tuy nhiên, điều này không thể tránh khỏi, dù bây giờ không đánh sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Tâm lý của tuyển thủ UN trông vẫn khá tốt, thậm chí còn đăng bài làm trò trên Weibo, nhờ người hâm mộ nghiên cứu hải lưu xem bơi về nước thì đường nào nhanh hơn.

Ngày diễn ra trận đấu đầu tiên, tuy sáng sớm có mưa một lát nhưng nhanh chóng tạnh, mặt trời ló ra từ đám mây dày, chiếu lên người cảm thấy ấm áp.

Địa điểm thi đấu cách nơi họ ở khoảng hơn ba mươi phút đi xe nên không quá xa.

Khi đến nơi, bên ngoài sân vận động đã có một số fan hâm mộ của ACE chờ sẵn, họ cầm băng rôn cổ vũ thấy đội xuống xe liền kích động vây quanh.

"ACE cố lên!!!" Những nụ cười nhiệt tình trở nên vô cùng thân thiện ở đất nước xa lạ này, số lượng fan không quá nhiều nhưng bầu không khí rất tốt, Thẩm Mạn gật đầu với họ: "Cảm ơn, mọi người chú ý an toàn nhé."

Anh hiếm khi nói chuyện với fan, không phải anh không muốn, chủ yếu là ở trong nước, mọi người sợ anh vừa mở lời là sẽ bị đám đông nhấn chìm.

"Á á á á!!! Slow nói chuyện kìa!!!" Một tràng kinh hô vang lên trong đám đông, có người còn hét lớn: "Slow!!! Phải vào chung kết nhé!!! Em đã mua vé chung kết rồi!!"

Triệu Nhuy lẩm bẩm khi nghe thấy: "Này còn cần phải nói sao."

"Nhanh, nhanh, vào trong đi." Huấn luyện viên thúc giục.

Mấy người lách qua đám đông, lần lượt đi vào.

Trận đấu với FA là BO5, thắng ba ván, FA có hơi căng thẳng không ngoài dự đoán đã thua ván đầu tiên, các tuyển thủ đội bạn mặt mày cau có trông rất khổ sở.

Ngược lại, ACE sau khi thắng ván đầu tiên, mọi người rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, họ nhận ra sự chênh lệch lớn về thực lực giữa hai đội, chỉ cần mình phát huy bình thường là có thể dễ dàng giành chiến thắng.

Khán giả trên bình luận trực tiếp xem thấy buồn tẻ.

[ Quả nhiên không có gì thú vị, hai mươi phút là lên tới trụ 3 rồi...]

[ Đấu với máy hả, không có gì đáng xem. ]

[ Trạng thái ACE thực sự tốt, tôi thấy năm nay có cơ hội đấy. ]

[ Trạng thái tốt ư? Đội nào mà chẳng có trạng thái tốt, năm nay 3B vẫn rất mạnh mà, tôi thấy xạ thủ Inner của họ cũng ngang ngửa Slow đấy. ]

[ Thôi đi, Inner lấy gì mà đòi so với Slow? ]

[ Sao lại không thể so với Slow, năm ngoái Inner cũng giành cúp mà! ]

Thế là lại cãi nhau, điều này cũng không lạ, trên mạng xã hội luôn xảy ra cãi vã vì đủ loại lý do kỳ quặc, ngay cả chuyện bánh ú nhân mặn hay ngọt cũng có thể tranh cãi suốt mấy năm...

Dù sao thì các tuyển thủ thi đấu không xem bình luận nên không ảnh hưởng đến tâm lý.

Do khoảng cách thực lực quá lớn, trận đấu không có bất ngờ nào xảy ra. ACE đã giành chiến thắng với tốc độ nhanh nhất, tiễn FA về nước.

Đến phần bắt tay tuyển thủ, Thẩm Mạn đi đầu tiên, Triệu Nhuy phát hiện ra mỗi thành viên của FA khi bắt tay Thẩm Mạn đều nói vài câu.

Vấn đề là họ lại nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, chẳng ai nghe hiểu được.

Thẩm Mạn có thể làm gì, chỉ có thể gật đầu ra hiệu với họ.

Xuống khỏi sân khấu, Triệu Nhuy rất thắc mắc nói tuyển thủ giỏi thì nhiều lắm, tại sao chỉ có Thẩm Mạn là có lượng fan cao đến vậy?

Huấn luyện viên đang sắp xếp dữ liệu, nghe vậy mà không ngẩng đầu lên: "Cậu ta đẹp trai."

Triệu Nhuy: "..." Cậu ta không thể phản bác được.

Với nhan sắc của Thẩm Mạn, chưa nói trong giới Esports, ngay cả đặt vào giới giải trí cũng có thể có tên tuổi, anh lại còn cao đứng đó trả lời phỏng vấn, người không biết còn tưởng anh là thần tượng mới debut nữa.

Huấn luyện viên nói: "Được rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày mai TKR đấu UN, xem đứa xui xẻo nào phải bơi về nhà đi."

Việc nhà mình đã giải quyết xong, mọi người đều vui vẻ bắt đầu xem kịch vui nhà người khác.

Trận đấu giữa UN và TKR bắt đầu trong tiếng than vãn của người hâm mộ trong nước.

UN vốn đã không phải là đối thủ của TKR trong giải mùa hè, phép màu đã không xảy ra trên đấu trường quốc tế.

Thực lực của TKR đã được khẳng định, sau khi UN cố gắng gỡ lại một ván, họ bị TKR đánh bại với tỉ số 3-1.

Kết quả của hai trận đấu này gần giống với dự đoán của đa số, vì vậy mọi người đều không quá hào hứng mà bắt đầu mong chờ Bán kết.

Theo tình hình hiện tại, Bán kết gần như chắc chắn là ACE, TKR, 3B và đội thắng cuộc còn lại.

"Cậu đoán là GC thắng hay KTO thắng?" Triệu Nhuy hỏi.

"GC đi." Từ Chu Dã nói: "Xem trận họ đấu với TKR rồi, đội này không yếu."

GC chính là đội tuyển Hàn Quốc vướng vào scandal bắt nạt, KTO là đội Châu Âu, thực lực quả thực kém hơn một chút. GC có thể đánh bại TKR, chắc chắn phải có lý do.

"Mấy ngày nay tôi lại xem lại băng ghi hình của GC, đường trên của họ thật sự rất giỏi" Huấn luyện viên nói: "Trước đây không chú ý lắm, quả nhiên Ngựa Ô chỉ xuất hiện vào những khoảnh khắc cuối cùng."

Dù sao GC cũng chỉ là hạt giống số ba, mọi người đổ dồn sự chú ý vào 3B, việc bỏ qua họ cũng là điều bình thường.

"Cứ xem đi, đợi họ đấu xong rồi xem bốc thăm." Huấn luyện viên tính toán: "Chỉ cần không bốc trúng 3B thì coi như là lá thăm tốt."

Mọi người đều không muốn gặp 3B trước trận chung kết.

"Không ngờ, chúng ta đã vào đến Tứ kết rồi, tôi cứ như đang nằm mơ vậy." Triệu Nhuy vẫn còn hơi ngơ ngác: "Chúng ta có thể giành được chức vô địch không?"

"Đương nhiên là phải giành chức vô địch! Cậu xem, ai còn nhớ á quân năm ngoái là ai!" Huấn luyện viên nói.

Từ Chu Dã giơ tay: "Là TKR."

Huấn luyện viên tức giận: "Thế á quân năm kia là ai?"

Từ Chu Dã: "Là KTO."

Huấn luyện viên: "Thế á quân năm trước nữa..."

Từ Chu Dã khẳng định: "Là 3B!"

Huấn luyện viên: "..."

Mọi người không nhịn được cười.

Huấn luyện viên cũng cười, bị Từ Chu Dã chọc tức đến mức bật cười: "Tuổi trẻ mà trí nhớ tốt ghê nha cậu."

Từ Chu Dã toe toét cười như một đứa ngốc: "Không có đâu huấn luyện viên, nếu anh hỏi thêm một năm nữa, em thực sự không biết đâu."

Huấn luyện viên nghĩ thầm, không phải là bị vẻ biết tuốt của cậu hù rồi sao, hỏi tiếp mà cậu biết hết thì tôi còn mặt mũi nào.

"Được rồi, không đùa nữa, dù cuối cùng có bốc trúng 3B chúng ta cũng đừng nản chí!" Huấn luyện viên động viên các tuyển thủ: "Muốn leo lên đỉnh cao, họ nhất định là ngọn núi phải vượt qua."

Quả đúng là như vậy, muốn nâng cao chiếc cúp đó phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất.

GC đã giành suất vào Bán kết như mọi người dự đoán.

Tối hôm đó chính là lễ bốc thăm được vạn người mong đợi.

Người bốc thăm lần này là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, được cho là có vận may khá tốt.

Lần này mọi người còn căng thẳng hơn lần trước, ngay cả Thẩm Mạn cũng không ăn gì nữa, nhìn người dẫn chương trình trên màn hình đứng cạnh hộp kính nói lời mở đầu.

Cựu tuyển thủ chuyên nghiệp bước lên sân khấu, đưa tay vào hộp kính khuấy động một chút rồi lấy ra một quả cầu.

Mở ra, ba chữ số BBB bên trong quả cầu ngay lập tức làm nóng bừng không khí tại chỗ.

Mọi người đều reo hò, mong chờ đối thủ... xui xẻo tiếp theo.

"Đừng là chúng ta, đừng là chúng ta, đừng là chúng ta." Triệu Nhuy lẩm nhẩm như người lên đồng, vừa vẽ chữ thập trước ngực, vừa không ngừng lầm bầm: "Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, Vương Mẫu Nương Nương hiển linh, đừng là 3B, đội nào cũng được..."

Không biết có phải lời cầu nguyện của cậu ta thực sự có tác dụng hay không, khi quả cầu thứ hai được mở ra, nhìn thấy chữ trên tờ giấy mọi người đều hò reo lên.

Đúng vậy, kẻ xui xẻo đó chính là TKR.

Trong đội ACE, mọi người cười tươi hớn hở.

Trái ngược với họ, bên phía TKR là một bầu không khí im lặng chết chóc.

"Tôi nghĩ trước khi ra nước ngoài chúng ta nên đi cúng bái một chuyến." Dương Sơn Hạ nói: "Cái vận may gì thế này?"

Tần Nhất Tinh nói: "Cũng không khác gì, đã là Bán kết rồi đằng nào cũng phải đánh."

Dương Sơn Hạ nói: "Bốc trúng hai đội kia cũng tốt hơn 3B chứ."

Tần Nhất Tinh: "Cần cậu nói thừa à, chẳng phải là không bốc trúng rồi sao."

Dương Sơn Hạ: "Chết tiệt!"

Đội hình Bán kết đã được xác định, TKR vs 3B và ACE vs GC.

Tình huống tốt nhất là TKR và ACE đều chiến thắng, hẹn nhau tại Chung kết. Tình huống tệ nhất là cả hai đội đều bị loại, phải tranh giành vị trí thứ ba, sau đó cùng đội thứ tư bơi ngược dòng hải lưu về nước.

"Hy vọng TKR sẽ nỗ lực!" Triệu Nhuy cổ vũ cho TKR: "Ủng hộ họ!"

"Được rồi, được rồi, đừng lo chuyện của người khác nữa." Huấn luyện viên nói: "Tranh thủ lúc UN chưa về hẹn thêm vài trận đấu tập, TKR cũng sắp xếp luôn, cả GC nữa. Đội này tôi không quen lắm, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghiên cứu thêm video thi đấu của họ."

Bán kết sẽ diễn ra vào thứ Sáu, thứ Bảy tuần sau, còn bảy ngày nữa.

Ở đây gần nửa tháng, mọi người đã bắt đầu ngán ngẩm đồ ăn của khách sạn, may mà mọi người đều có kinh nghiệm mang theo một ít mì gói — Thẩm Mạn chưa bao giờ cảm thấy mì gói lại ngon đến thế.

Thùng mì trước mặt Thẩm Mạn là vị thịt bò ngâm ớt, ngửi đã thấy cay nhưng anh lại ăn rất ngon lành, khiến huấn luyện viên không thích ăn cay lắm phải nhăn mặt.

"Sáng chúng ta luyện tập, chiều sẽ cho các cậu nghỉ nửa ngày, tối quay lại họp." Từ khi đến đây, họ đã tập luyện với cường độ cao liên tục. Con người không phải là máy móc, thỉnh thoảng cũng cần thư giãn vì đã vào đến Tứ kết, huấn luyện viên vung tay cho mọi người nghỉ nửa ngày: "Chỉ đi dạo quanh khu vực gần đây thôi, đừng đi quá xa, an toàn là trên hết."

Các thành viên đều reo hò.

"Gần đây không phải có một cái công viên khá nổi tiếng sao?" Triệu Nhuy đề nghị: "Chúng ta đi dạo không?"

"Được đấy." Lưu Thế Thế đồng tình.

Đến đây hơn nửa tháng, gần như mỗi ngày đều là hai điểm thẳng hàng giữa khách sạn và phòng huấn luyện. Tối có chút thời gian còn phải nghe huấn luyện viên họp phân tích dữ liệu, hoàn toàn không có thời gian làm việc khác.

Giờ có nửa ngày nghỉ để thư giãn, mọi người đều rất vui.

Tuy nhiên, những nơi như bảo tàng, nhà thờ đều cần phải đặt lịch trước nên họ chỉ có thể tìm một nơi không cần đặt trước để đi dạo.

"Đội trưởng, anh đi không?" Triệu Nhuy hỏi Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn im lặng một lát lại gật đầu đồng ý.

Triệu Nhuy bất ngờ: "Anh chịu ra ngoài rồi hả?"

Thẩm Mạn nói: "Dù sao ở đây cũng không có ai nhận ra tôi."

Cũng phải, không có những kẻ biến thái rình rập ở cổng, ra ngoài đi dạo cũng không phải là không được.

Vừa hay hôm nay thời tiết cũng đẹp, cả nhóm vui vẻ lên đường.

Bên cạnh mặt hồ trong vắt là bãi cỏ xanh mướt, lá phong rụng rải rác cùng màu với ánh nắng.

Mấy người tìm một góc thoải mái, ngồi xuống tắm nắng, Từ Chu Dã thấy một chiếc xe kem đỗ gần đó, vẫy tay gọi Triệu Nhuy. Triệu Nhuy hiểu ý ngay, cùng Từ Chu Dã đi qua.

Lúc quay lại, hai người cầm năm cây kem, Từ Chu Dã đưa cho Thẩm Mạn một cây màu xanh lá cây.

"Vị gì vậy?" Thẩm Mạn hỏi, anh không thích vị Matcha lắm.

"Vị hạt dẻ cười!" Từ Chu Dã nói: "Không phải Matcha đâu."

Thẩm Mạn liếm một miếng, quả nhiên là vị hạt dẻ cười.

Năm người ngồi trên bãi cỏ tắm nắng và liếm kem, Hứa Tiểu Trùng nói: "Cứ ăn cái kiểu cơm Tây này hoài, tôi sắp gầy đi mất thôi."

Từ Chu Dã nhìn cái bụng to của cậu ta, lắc đầu: "Anh thế này không được, không tốt cho em bé đâu."

Mọi người cười ầm lên.

"Chẳng phải quản lý không cho gọi đồ ăn ngoài, cũng không cho đi ra ngoài ăn sao." Lưu Thế Thế nói: "Ráng nhịn thêm chút nữa đi, đợi chúng ta giành được chức vô địch..."

Anh ta nói đến đây thì ngừng lại.

Mọi người cũng im lặng.

Bây giờ nghĩ lại, từ vô địch dường như hơi xa vời đối với họ, trước khi Từ Chu Dã đến, đội của họ chỉ dựa vào bộ đôi đường dưới để giữ thể diện, thậm chí còn không lọt vào vòng playoffs. Giờ đây đã sắp đánh Tứ kết, luôn mang lại cho mọi người một cảm giác không thực.

"Đợi chúng ta giành được chức vô địch." Thẩm Mạn nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ mời mọi người đi du lịch, địa điểm các cậu tự quyết định."

Triệu Nhuy kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Thẩm Mạn gật đầu.

"Vậy thì em sẽ dẫn bạn gái ra bờ biển." Triệu Nhuy đã bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi đẹp: "Tiền thưởng Vô địch năm nay lên đến cả chục triệu... Sau khi đóng thuế, ít nhất cũng chia được vài triệu chứ, hehe..."

"Chúng ta thật sự có thể giành được Chức vô địch sao?" Giọng Lưu Thế Thế hơi bay bổng, nghe có vẻ thiếu tự tin: "Họ đều quá giỏi."

Thẩm Mạn nói: "Có thể xuất hiện trên cùng một sân khấu với họ, cậu không cần tự ti." Anh hiểu cảm xúc của các thành viên, giọng điệu bình tĩnh xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi đến từ những điều chưa biết: "Các cậu cũng rất giỏi, mỗi thành viên, mỗi vị trí, đi đến hôm nay đều rất giỏi. Đối diện với nỗi sợ hãi, làm hết sức mình."

"Kem ngon thật." Từ Chu Dã đứng bên cạnh cười rạng rỡ: "Hương vị chiến thắng, nhất định sẽ ngon gấp trăm lần nó."

Mọi người nghe vậy liền cắn mạnh một miếng.

Triệu Nhuy tâm trạng hào hứng cắn xong thì lại hối hận: "Ôi trời, răng của tôi..."

"Tuổi chưa lớn mà răng đã hỏng rồi," Lưu Thế Thế châm chọc cậu ta: "Định ăn cơm mềm (sống dựa vào phụ nữ) à."

Triệu Nhuy xắn tay áo: "Lại đây, lại đây, đánh một trận."

Lưu Thế Thế: "Ngược đãi cún là phạm pháp!"

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, không khí cũng trở nên khá tốt.

Thẩm Mạn ăn hết miếng bánh ốc quế cuối cùng nằm dài trên bãi cỏ, ánh nắng ấm áp khiến người ta choáng váng và buồn ngủ. Anh dùng tay che mắt, lẩm bẩm: "Triệu Nhuy ồn ào chết đi được."

Triệu Nhuy nói: "Hehe, em cứ ồn ào đấy, cứ ồn ào đấy... Á, Từ Chu Dã cậu đừng siết cổ anh!"

Có lẽ đã ngủ, có lẽ chưa, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, Thẩm Mạn đã mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình bay thật cao, xung quanh là mây trắng tinh, mặt trời lặnbầu trời chuyển sang màu đen, cơ thể anh mất đi trọng lượng, trở thành một hạt tinh tú treo lơ lửng trên bầu trời.

Tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng liên hồi, dưới chân anh đột nhiên xuất hiện cảm giác mất trọng lực mãnh liệt như thể dẫm hụt chân, sắp rơi xuống từ bầu trời. Đúng lúc này, có người nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lại thật chặt.

Cảm giác mất trọng lực biến mất. Thẩm Mạn mở mắt, thấy khuôn mặt Từ Chu Dã.

"Anh Thẩm, trời sắp mưa rồi." Từ Chu Dã gọi anh.

Thẩm Mạn tỉnh giấc, hình như anh luôn dễ buồn ngủ, ngồi ở đâu cũng có thể ngủ quên.

Quả thật trời sắp mưa, bầu trời vừa nãy còn quang đãng giờ đã đen kịt, loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm.

"Bọn Triệu Nhuy đâu?" Thẩm Mạn hỏi.

"Họ nói muốn ăn gà rán, đi mua ở trung tâm thương mại gần đây. Thấy anh ngủ nên không đánh thức." Từ Chu Dã giải thích: "Mơ thấy ác mộng à?"

Ác mộng ư? Cũng không hẳn là ác mộng. Thẩm Mạn lắc đầu.

Một giọt mưa rơi xuống má anh. Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn trời: "Đi thôi."

-----------------------------------

Lời tác giả muốn nói:

Từ Chu Dã: Nắm lấy tay em đi anh Thẩm

Thẩm Mạn rưng rưng nước mắt kéo tay Từ Chu Dã: Nhẹ... chút... nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip