Chương 4. Chúng tôi chưa bao giờ lừa ai
Sáng hôm sau ở căn cứ, mấy người say rượu hôm qua đều ôm đầu kêu đau, ngay cả huấn luyện viên cũng không thoát khỏi.
Chỉ có Từ Chu Dã và Thẩm Mạn là bình yên vô sự, Thẩm Mạn vốn không thích uống rượu mà cũng chẳng ai dám ép anh, còn Từ Chu Dã không say mới đúng là kỳ tích.
"Đầu đau quá... Hôm qua ai đưa bọn mình về vậy?" Hai chân Triệu Nhuy mềm nhũn, bước đi còn run rẩy.
Thẩm Mạn chỉ về phía góc phòng, nơi Từ Chu Dã đang đeo tai nghe chơi đơn.
Triệu Nhuy ngạc nhiên: "Từ Chu Dã? Cậu ta mà không gục á?"
"Ừ." Thẩm Mạn nói: "Một tay cậu ta lôi một người, kéo hết các cậu về."
Triệu Nhuy: "...Không thể nào!"
Bình thường mọi người ít uống nhưng hễ uống thì phải hết mình, là mục tiêu chính trong buổi tiệc hôm qua, ai cũng nhắm đến Từ Chu Dã để chuốc rượu mà cậu cũng rất nể mặt, ai mời cũng uống. Nhìn dáng vẻ đó, Triệu Nhuy còn nghĩ chắc chắn cậu sẽ xong đời nên mới tha cho một chén, ai ngờ cuối cùng Từ Chu Dã không hề hấn gì còn cậu ta thì gục trước.
"Không thể nào!" Triệu Nhuy sấn tới cạnh Từ Chu Dã, lớn tiếng nhắc lại.
Từ Chu Dã tháo tai nghe xuống, đầy vẻ khó hiểu: "Anh Triệu, anh sao thế?"
"Cậu hôm qua không say?" Triệu Nhuy hỏi.
"Không." Từ Chu Dã đáp: "Bia thì làm sao say được?"
Triệu Nhuy: "..."
"Khụ." Thẩm Mạn đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện bật cười.
"Thằng nhóc này." Triệu Nhuy tức giận nói: "Lần sau cứ chờ đấy, có cầu xin cũng vô ích!"
Trước cơn giận của Triệu Nhuy, Từ Chu Dã có chút bất đắc dĩ, nói: "Anh à, hay lần sau mình thử rượu trắng đi, em uống rượu trắng không được nhiều lắm."
Triệu Nhuy: "Không được nhiều là bao nhiêu?"
Từ Chu Dã khiêm tốn đáp: "Hơn hai lít thôi."
Triệu Nhuy: "..." Hai lít rượu trắng, đủ để ngâm cho cái xác cậu ngấm mùi rồi.
Trong căn cứ, khắp nơi đều là tiếng than vãn, chỉ có Thẩm Mạn và Từ Chu Dã vẫn bình thản như ngồi câu cá.
Thẩm Mạn mở livestream, định tranh thủ tích đủ giờ để hoàn thành nhiệm vụ tháng này.
Anh vừa mở stream, chưa đầy một phút màn hình đã tràn ngập bình luận.
[Ủa alo alo, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, ông live sớm dữ vậy]
[Không phải bình thường toàn đợi tới cuối tháng mới cày chỉ tiêu hả, nay siêng quá trời luôn tui hơi rén á]
[Có phải nay thắng trận rồi không, SW ơi, đi rừng nhà ông có mở kênh live không vậy]
[Đúng đó, cho xin cái link stream của Fest coi]
Thẩm Mạn liếc mắt nhìn màn hình chat, quay đầu hỏi Từ Chu Dã đang ngồi không xa xem lại video thi đấu: "Có muốn duo không?"
Từ Chu Dã lập tức trả lời: "Được được!"
"Bọn họ hỏi kênh stream của cậu đấy." Thẩm Mạn nói: "Cậu cũng mở một cái đi?"
Từ Chu Dã đáp: "Được thôi."
Camera của anh vốn bật sẵn nên người trong phòng livestream nghe hết cuộc trò chuyện này. Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt hoảng hốt:
[Ủa gì vậy trời, sao SW nghe lời dữ vậy?]
[Có phải ảo giác của tui không, ảnh chịu đọc bình luận kìa]
[Không đúng, không đúng, chắc chắn có gì mờ ám!]
Thẩm Mạn nổi tiếng là không thích nhìn bình luận, nhất là lúc vào game thì gần như không bao giờ phân tâm mà trò chuyện với người xem.
Khán giả vừa yêu vừa hận tính khí này của anh, yêu là vì trình chơi game quá đỉnh, nhiều pha highlight khiến người ta nghẹn thở. Hận là vì tính tình chua lè, chẳng bao giờ nể mặt fan, stream thì y như đi làm công, đến giờ là tắt ngang, không thêm một phút, đủ để làm người ta tức chết.
Nhưng lâu dần ai nấy cũng quen rồi.
[SW hôm nay ngoan thế này chắc chắn có âm mưu! Nhất định đang giấu gì đó!]
[Tui sợ quá, hay là stream xong ảnh về quê lấy vợ luôn rồi...]
Thẩm Mạn bị đám fan "tự ngược" trên bình luận làm bật cười: "Muốn xem thì xem, không muốn thì cút."
[Bị chửi rồi, phê ghê.]
[Yên tâm rồi yên tâm rồi, có vẻ không phải sắp giải nghệ đâu.]
[Mau mau mau, chửi thêm vài câu nữa cho mọi người an tâm nào]
Thẩm Mạn: "..." Các người đúng là hoang đường hết mức.
Bên kia, Từ Chu Dã vẫn đang loay hoay mở livestream, còn trên bàn thì chẳng biết ai để một quả quýt, Thẩm Mạn rảnh rỗi bèn cầm lên bóc vỏ rồi nhét một múi vào miệng.
Trong khoảnh khắc, nét mặt anh hơi khựng lại. Thẩm Mạn xoay ghế nhìn quanh phòng, hỏi: "Quýt này ai mua thế?"
Không ai trả lời.
Thẩm Mạn nhìn múi quýt trong tay, lại liếc về phía Từ Chu Dã đang ngoan ngoãn điều chỉnh thiết bị ở gần đó rồi đột nhiên đứng dậy bước tới.
Từ Chu Dã cảm thấy có một bóng người phủ xuống cạnh mình, vừa quay đầu thì thấy Thẩm Mạn, anh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thẩm Mạn kẹp một thứ gì đó bằng ngón tay, thẳng thừng đưa đến trước mặt nhét vào miệng mình không cho cự tuyệt.
Từ Chu Dã: "..."
Hai người nhìn nhau một giây, vậy mà lại lập tức hiểu ý trong ánh mắt đối phương.
Từ Chu Dã giơ tay ra.
Thẩm Mạn liền đưa cả quả quýt cho cậu.
Toàn bộ quá trình không có lấy một câu, tất cả đều dựa vào sự ăn ý ngầm.
Từ Chu Dã cầm quả quýt, liền đi tìm nạn nhân kế tiếp...
"Má!" Triệu Nhuy vừa bị nhét cho ăn, ăn xong lập tức mặt mũi nhăn nhó, gào to một tiếng, đập bàn cái "rầm" rồi hét lại y hệt câu Thẩm Mạn vừa hỏi: "Quýt này ai mua thế?"
Vẫn chẳng ai trả lời, cả phòng đều ngơ ngác.
Triệu Nhuy cầm lấy quả quýt quay sang nhìn chằm chằm Tiểu Trùng, mid của team đang chăm chú đánh rank. Cậu ta vừa định đứng dậy thì đúng lúc Lưu Thế Thế xách theo một túi đồ ăn vặt to tướng trở về, tiện miệng hỏi: "Ơ, quýt tôi mua có ngọt không?"
Ba người đồng loạt quay đầu nhìn.
Lưu Thế Thế: "? Các cậu nhìn tôi làm gì?"
Cuối cùng kẻ phát cũng lộ diện. Triệu Nhuy và Từ Chu Dã cùng lúc quay sang nhìn anh ta, mặt mày hiền hòa, đồng thanh: "Ngọt!!"
Lưu Thế Thế còn chưa nhận ra sự nguy hiểm, tưởng bọn họ thật lòng, gật gù: "Ngọt là tốt rồi, tôi để mỗi người một quả trên bàn đấy, ăn hết thì vẫn còn."
"Bọn tôi vừa bóc xong một quả rồi." Triệu Nhuy mỉm cười bước tới gần:
"Ăn hết sạch rồi, đây là quả thứ hai, cậu mau thử xem nào."
Lưu Thế Thế chuẩn bị bóc một múi.
"Ấy, sao mà yếu đuối thế, đàn ông thì phải nhét một lần hết luôn chứ." Triệu Nhuy hừ một tiếng.
Lưu Thế Thế vẫn không nhận ra bầu không khí quái lạ. Đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của ba người, anh ta dứt khoát chộp quả quýt nhét thẳng vào miệng.
"A!" Một tiếng hét thảm thiết vang khắp căn cứ. Cả người anh ta nhăn nhúm lại như một mảnh giấy ăn bị vò nát: "Chua quá—— A——"
Cả phòng cười ầm lên. Thẩm Mạn nhịn cười hỏi: "Cậu mua quýt mà không nếm thử à?"
Lưu Thế Thế chua đến nỗi nước mắt ròng ròng: "Thì tôi có hỏi ông chủ rồi còn gì, tôi hỏi có ngọt không mà!"
Ba người: "..."
Xin lỗi chứ, trên đời có chủ tiệm nào bị khách hỏi quả này ngọt không mà dám bảo là không ngọt không?
Thẩm Mạn lại hỏi: "Thế cậu mua mà còn chưa ăn thử lấy một quả à?"
Lưu Thế Thế rầu rĩ: "Vỏ nó xanh xanh nhìn chua quá còn gì!!"
Thẩm Mạn: "..." Ờ thì cũng coi như có tí đề phòng đấy nhưng cuối cùng vẫn tin lời Triệu Nhuy mà nhét cả quả vào miệng, chứ thông minh hơn xíu thì đâu đến nỗi.
"Chết mất chết mất, mau cho tôi nước, nước đâu!!" Lưu Thế Thế chịu không nổi, vừa chảy nước mắt vừa lục tìm nước uống. Quả quýt này đúng là chua đến mức suýt làm anh ta ngất đi.
Thẩm Mạn xua tay: "Đi thôi, mau lo chuẩn bị để livestream đi."
Từ Chu Dã ngoan ngoãn: "Dạ, được ạ, đội trưởng."
Hai người cùng nhau rời đi.
Triệu Nhuy nhìn theo bóng lưng bọn họ mà tức đến nghiến răng ken két. Cái thứ quýt chua đến mức suýt làm rụng cả răng của cậu ta, vậy mà hai tên kia ăn vào chẳng hề biến sắc! Nếu không thế thì cậu ta đâu có bị lừa chứ, lòng người thật sự quá đen tối mà...
Trong phòng livestream, khán giả còn đang thắc mắc sao Thẩm Mạn lại đột ngột biến mất thì ngay lập tức vang lên tiếng gào thét thảm thương y như tiếng lợn bị chọc tiết của Lưu Thế Thế.
[Có chuyện gì vậy, ai đang gào thét thế?]
[Đã bảo rồi mà, chắc chắn là bá chủ Thẩm Mạn vừa bắt nạt đồng đội đấy.]
[Bắt nạt kiểu gì? Giẫm đồng đội dưới chân á?]
[Nào nào nào, cho tui năm trăm, tui tình nguyện bị SW bắt nạt thay.]
[Nào nào nào, tui cho ní năm trăm, để tôi trước đã.]
[Tu trả một nghìn, tui phải xếp hàng đầu tiên!]
[???? Các người mặc quần vào rồi nói tiếp được không???]
Thẩm Mạn quay lại đã thấy màn hình bình luận loạn thành một đống, anh lạnh lùng cười: "Quản trị viên, ban mấy kẻ không biết xấu hổ này mười ngày cho tôi."
Đám người bình luận đồng loạt kêu thảm
[Đừng mà, tui không muốn chơi trò bị bịt miệng đâu!]
[Tui mặc quần vào rồi! Cho tui thêm một cơ hội đi mà!]
[Ơ này, Fest mở livestream rồi, tui qua đó xem đây.]
[Chạy mau chạy mau, chậm là bị khóa mõm đó!]
Bên kia, cuối cùng Từ Chu Dã cũng chỉnh xong camera, thuận lợi mở livestream.
Thẩm Mạn hỏi số phòng của cậu rồi vào luôn.
Anh vừa vào đã thấy màn hình bình luận đang lướt như điên
[Fest, mau nói đi, có phải ác quỷ SW ngày nào cũng bắt nạt cậu không?]
[Bé tội nghiệp, SW vừa mới gào vào mặt cậu đúng không?]
[Chúng tôi đều là những hiệp sĩ chính nghĩa đây, tới đòi lại công bằng cho cậu đây]
Từ Chu Dã nghiêm túc nhìn bình luận, lại càng nghiêm túc giải thích: "Không có đâu, đội trưởng vô cùng tốt."
[Ái chà chà, đội ~trưởng~ vô~ cùng~ tốt]
[Anh ta mà tốt chỗ nào, cái tính chó má đó tụi tui còn không biết sao!!]
Từ Chu Dã cau mày: "Đội trưởng thật sự rất tốt tính, các bạn nói vậy là vì không hiểu anh ấy thôi."
Thẩm Mạn hài lòng gật đầu, di chuột tới chỗ quà tặng, ấn xuống.
Ngay sau đó, trong phòng livestream của Từ Chu Dã hiện ra mười chiếc tên lửa.
Đây là quà tặng của nền tảng, một cái hai ngàn tệ, Thẩm Mạn trực tiếp quăng mười cái.
Từ Chu Dã còn chưa kịp nói gì, bình luận đã sôi trào trước.
[Tui biết ngay mà, trong lòng cậu chắc chắn có khổ tâm, chẳng phải đây chính là phí bịt miệng sao.]
[Aaaa SW thật sự dùng tiền chặn miệng]
[Cậu cứ nói toạc ra đi, đừng sợ bị tiền mua chuộc, chúng tôi nhất định đòi lại công bằng cho cậu!]
Thẩm Mạn nhìn thấy dòng này, mặt không cảm xúc: "Quản lý phòng, lát nữa mở quay thưởng, chọn ra mười người bình luận tính khí SW thật tốt tặng điện thoại."
Bình luận im lặng hai giây, sau đó câu [tính khí SW thật tốt] liền lập tức tràn ngập cả phòng live.
Thẩm Mạn: "Lúc nãy các người ở phòng live của Từ Chu Dã gõ cái gì thế?"
Bình luận: [Tụi tui khen anh tính khí tốt, nói được làm đồng đội với anh đúng là phúc của cậu ta!]
Thẩm Mạn: "Haha."
Từ Chu Dã thấy quà tặng Thẩm Mạn gửi cho mình thì cười tít mắt cảm ơn: "Cảm ơn đội trưởng."
Thẩm Mạn quay sang nói với Từ Chu Dã bên cạnh: "Mở voice đi, tôi đang đeo tai nghe, gửi ID game cho tôi."
Từ Chu Dã đáp vâng.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Mạn đã add nick phụ của Từ Chu Dã, hai người bắt đầu duo.
Trận đấu tiếp theo của bọn họ là tối ngày kia, đối thủ là đội có thành tích khá thấp, áp lực không lớn nên mọi người đều khá thoải mái.
Thẩm Mạn tùy ý chọn một tướng xạ thủ, thấy Từ Chu Dã chọn một pháp sư, tên tướng là Vong Giả. Đây là một dạng carry lớn khá điển hình, kiểu về cuối game chỉ cần mạnh lên là thành trùm cả cái bản đồ.
"Bể tướng của cậu cũng nhiều nhỉ." Thẩm Mạn nói, lần trước Từ Chu Dã chơi hỗ trợ cho anh thì anh đã phát hiện ra rồi, thằng nhóc này biết rất nhiều tướng, những thao tác mà người khác cần tập rất lâu mới nắm được thì cậu đã chơi rất thuần, chứng tỏ trước đó ít nhất đã luyện kỹ.
"Tạm thôi." Từ Chu Dã cười nói: "Cái gì cũng muốn thử."
Thẩm Mạn nói: "Khiêm tốn đấy."
Bể tướng là một chỉ số vô cùng quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, đây cũng là lý do vì sao một số ông vua một tướng hay những người chơi nổi danh vì chỉ giỏi duy nhất một vị tướng nào đó khi bước vào con đường chuyên nghiệp thường bị cản trở, một khi tướng sở trường bị cấm họ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn trong việc phát huy thực lực.
Dù cũng là lính mới nhưng Thẩm Mạn lại không hề thấy giới hạn đó trên người Từ Chu Dã.
Trận duo của hai người diễn ra rất thuận lợi, tổng cộng đánh năm ván chỉ thua một.
Tầm hơn tám giờ, Từ Chu Dã bất ngờ nhận một cuộc điện thoại, nói là có chút việc phải ra ngoài nên tạm dừng chơi.
"Đi đi." Thẩm Mạn nói.
So với Thẩm Mạn, khí chất của Từ Chu Dã lại thuộc dạng rất thân thiện dễ gần, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười. Cậu vốn có diện mạo khá đẹp, chỉ là mái tóc để dài chẳng buồn chỉnh chu, che gần nửa lông mày và đôi mắt khiến cả người mang vẻ lôi thôi. Nhớ lần đầu đến căn cứ, huấn luyện viên đã nhắc nhở cậu phải cắt tỉa lại mái tóc thế nhưng nhắc mãi chẳng thấy động tĩnh, cuối cùng vẫn ôm nguyên cái đầu bù xù ấy lên sân khấu thi đấu.
Trận thứ hai, thành tích của Từ Chu Dã rất xuất sắc, nếu những trận tiếp theo cũng thể hiện tốt chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ có nền tảng livestream tìm đến ký hợp đồng.
Thẩm Mạn khẽ thở dài, anh nghĩ lúc trước đáng lẽ mình không nên ký cái hợp đồng phát sóng trực tiếp này, bây giờ tháng nào cũng phải cùng đám khán giả trên màn hình hành hạ lẫn nhau.
Dĩ nhiên, với anh thì là cảm giác bị tra tấn nhưng với khán giả trong phòng livestream thì họ lại mê mẩn dáng vẻ bị ép phải đi làm này của anh.
[Ha ha ha, nhìn xem Từ Chu Dã vừa đi, anh cũng muốn tan ca chứ gì, đừng hòng nhé!]
[Ai bảo anh thường ngày không chịu cố gắng, suốt ngày lề mề, phần thời lượng còn lại tự mà bù cho đủ!]
[Lại thở dài nữa rồi, có thở cũng vô ích thôi, mau hàn chết anh ta vào cái ghế kia cho tui!]
Không có ai duo, Thẩm Mạn liền đổi sang tài khoản chính vào đánh xếp hạng.
Vì bậc xếp hạng quá cao, thời gian chờ trận cực lâu thế là anh tiện tay mở một trò chơi Getting Over It (leo núi bằng cái rìu) nổi tiếng khiến người ta tăng xông— Trò này chỉ cần điều khiển nhân vật leo lên cao, suốt chặng đường không có điểm lưu nào, xui rủi một chút thì có thể rơi từ đỉnh về tận vạch xuất phát, mấy chục giờ chơi coi như công cốc.
[Trò này hay đấy, hôm qua chẳng phải Triệu Nhuy vừa bị game này làm cho trầm cảm à.]
[Chưa từng thấy SW bị sập phòng bao giờ, thật muốn xem quá!]
Sập phòng? Không đời nào anh bị sập được.
Nguyên cả tối, Thẩm Mạn rơi từ trên cao xuống hơn hai chục lần, vậy mà sắc mặt vẫn chẳng đổi chút nào.
Cuối cùng, chính khán giả trong phòng livestream mới chịu không nổi: [Người ta coi game này là để xem streamer bị hành, còn anh thì ngược lại, đang hành tụi tui à?]
[Có ai xử lý hộ SW không, vì sao rơi từ trên trời xuống mà ánh mắt ổng không hề dao động!]
[Tui cực kỳ nghi ngờ có phải Triệu Nhuy đang cải trang thành ác bá để giả vờ livestream nên mới chẳng làm nổi biểu cảm nào!]
[Ghi hình phát lại chứ gì, chắc chắn là ghi hình rồi!]
"Phát lại quần què." Thẩm Mạn khó hiểu: "Rơi thì bò lại thôi, có chết đâu, sập phòng cái gì mà sập phòng."
[Thôi bỏ đi, lần trước ở trận biểu diễn, anh ta bị người ta băng trụ mà nhịp tim còn chưa vượt quá 80, y như cái xác sống, ổn định kinh khủng.]
[SW, anh không có trái tim!!!]
[Mọi người mau spam trên màn hình: SW bội bạc!!!]
[SW bội bạc!!! Không có tim!!!]
Thẩm Mạn: "..." Đúng là vô lý hết chỗ nói.
Các đồng đội khác đều đã nghỉ, chỉ còn lại Thẩm Mạn vốn dĩ chẳng chịu làm việc nghiêm túc nên bây giờ phải bất đắc dĩ tăng ca, một mình tiếp tục livestream.
Mười một giờ, Thẩm Mạn liếc nhìn khung cửa sổ tối đen, ngáp một cái: "Mười hai giờ tắt live."
Tối nay chưa ăn gì nên anh có hơi đói, chống cằm chờ đợi.
Bất ngờ, vai bị ai đó vỗ nhẹ. Thẩm Mạn quay đầu lại thấy Từ Chu Dã đầy mồ hôi, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, chăm chú nhìn anh.
"Đội trưởng." Cậu nhóc vừa từ ngoài về, thở hổn hển giơ thứ trong tay lên: "Anh chưa ăn cơm tối đúng không? Em mang đồ ăn khuya cho anh."
Thẩm Mạn: "..." Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói lời cảm ơn.
"Em nghe anh Triệu bảo anh tối nay chưa ăn." Từ Chu Dã nói: "Anh đi ăn trước đi, để em chơi một ván giúp anh, kẻo chút nữa đồ ăn nguội lại không ngon."
Thẩm Mạn đáp: "Ừm... Cũng được."
Anh đứng dậy, nhường chỗ lại cho Từ Chu Dã.
Đúng lúc trận đấu bắt đầu, Từ Chu Dã điều khiển nhân vật rời khỏi nhà chính, còn Thẩm Mạn ngồi xuống bên cạnh mở phần đồ ăn khuya mà cậu mang đến.
Anh nhìn thấy logo trên túi đồ ăn khuya liền hỏi: "Cậu sang khu Tây Thành à?"
"Hả? Vâng, tình cờ đi ngang qua." Dường như Từ Chu Dã vừa chạy về, mồ hôi lăn xuống từ trán rơi lên sống mũi cao thẳng.
Thẩm Mạn rút một tờ giấy bên cạnh đưa cho cậu.
Từ Chu Dã liếc nhìn, mỉm cười cảm ơn rồi dùng giấy lau mồ hôi, thuận tay vuốt mái tóc ướt dính ra sau đầu để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đổi kiểu tóc một chút, Thẩm Mạn mới phát hiện cậu nhóc này còn đẹp trai hơn mình tưởng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao có chút gồ, khuôn mặt thoạt nhìn lạnh lùng vậy mà Từ Chu Dã lại là người hay cười, lúc cười với lúc không cười như hai người khác hẳn nhau.
Thẩm Mạn không nhìn cậu nữa: "Xếp hàng chắc lâu lắm nhỉ."
Quán này nổi tiếng vì đồ ăn rất ngon, khách lại cực đông, thường phải xếp hàng khá lâu.
"Không sao, đặt ngoài nhanh mà." Từ Chu Dã nói giọng ôn hòa: "Anh ăn đi, kẻo nguội."
Thẩm Mạn gật đầu, cầm đũa lên.
Anh vừa ăn vừa nhìn Từ Chu Dã dùng vị tướng xạ thủ mà mình chọn để chơi.
Vị trí xạ thủ ở đường dưới vốn không dễ solo, nói sao nhỉ, nếu bạn đi solo thì sẽ gặp đủ loại hỗ trợ kỳ lạ. Ví dụ như lẽ ra nên mua dao chia vàng thì đồng đội lại khăng khăng muốn tự lập kinh tế, không chịu nhường cho carry nhà mình một xu nào, chuyện này đã thành quá quen thuộc. Còn buồn cười nhất là có lần Thẩm Mạn gặp một Truy Sơn cũng mua dao chia vàng thật nhưng nếu nói dễ hiểu thì chính là cảnh một gã lực lưỡng cởi trần, cứ khăng khăng chạy theo ép bạn uống sữa.
Ngay cả trái tim mạnh mẽ như của Thẩm Mạn cũng phải khựng lại một nhịp.
Ván này Từ Chu Dã gặp được một hỗ trợ tạm coi là bình thường, ít nhất cũng thuộc nhóm hỗ trợ thật sự.
Thẩm Mạn nhận ra khả năng đi đường của Từ Chu Dã rất tốt, cậu nắm cực chắc kỹ thuật đi đường đôi, thậm chí có thể vừa farm lính vừa ăn quái rừng nhỏ bên phải mà không bỏ sót con lính nào, nhìn là biết từng luyện tập.
Kiến thức cơ bản vững thật.
Từ Chu Dã vốn là main đi rừng, không ngờ kỹ năng nền tảng cũng chắc như vậy.
Thẩm Mạn vừa nhai miếng nộm dưa chuột, vừa thấy lạ: "Cậu luôn chơi rừng carry à?"
"Không, trước kia em chơi xạ thủ carry." Từ Chu Dã đáp.
"Cậu từng chơi xạ thủ?" Thẩm Mạn ngạc nhiên: "Sao lại chuyển sang rừng?"
Từ Chu Dã nói: "Em phát hiện chơi xạ thủ rank đơn hơi thử thách giới hạn chịu đựng của em."
Thẩm Mạn: "..."
Trong lúc trò chuyện, Từ Chu Dã còn hạ gục được mạng đầu tiên: "Cãi nhau với đồng đội, bị cấm chat mất ba bốn nick thế là em bỏ luôn."
Thẩm Mạn: "..." Quả thực anh cũng chẳng bất ngờ.
"Sau đó thử vài vị trí khác, em thấy đi rừng carry hợp với mình hơn." Từ Chu Dã giải thích.
Thẩm Mạn thầm nghĩ đúng là cậu đã chọn đúng đường rồi, còn tôi thì sao lại cứ cố chấp đi vào ngõ cụt thế chứ.
"Cho nên em mới nói đội trưởng thật sự rất tốt tính." Lúc này Từ Chu Dã vẫn không quên khen ngợi đội trưởng nhà mình: "Nếu mà không tốt tính thì chắc chắn đã gõ chat cãi nhau rồi! Anh xem, anh chơi lâu thế mà chưa từng gõ chữ!"
Thẩm Mạn im lặng ba giây: "Cậu có nghĩ tới một khả năng khác không?"
Từ Chu Dã: "Hả?"
Thẩm Mạn: "Tài khoản này đã bị cấm chat rồi thì sao?"
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn: "..."
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiểu ý đối phương muốn nói gì.
May mà Từ Chu Dã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục cưng chiều đội trưởng nhà mình, giọng dịu dàng: "Không sao, nhất định là đối phương quá đáng lắm mới khiến đội trưởng phải mắng. Anh xem, từ lúc em vào đội tới giờ đội trưởng chưa từng mắng em một câu."
Thẩm Mạn: "..." Đối diện với ánh mắt chân thành đến mức khiến tim run rẩy của Từ Chu Dã, anh bỗng chột dạ cúi đầu ho khan một tiến — đâu thể nói cho Từ Chu Dã biết rằng trước kia anh vốn nghĩ cậu sớm muộn cũng bị đá khỏi đội nên lười chẳng buồn giao tiếp với cậu.
Camera vẫn mở, cuộc đối thoại của cả hai đều bị khán giả nghe trọn.
Bình luận chạy kín màn hình: [Ai tới nói cho tui biết bầu không khí giữa hai người này là sao vậy?]
[Tại sao tui lại thấy SW có vẻ chột dạ? Anh ta đang chột dạ cái gì vậy??]
[Tui đoán trong trận tuần trước trong lòng SW đã chửi Fest mười ngàn lần rồi]
[Ánh mắt Fest nhìn SW chẳng khác nào ánh mắt con Golden nhà tui nhìn tui]
[Quan hệ của bọn họ tốt đến mức khiến người ta rùng mình]
[Xong rồi, sao lại có chút gay gay thế này]
[Cuối cùng tui cũng hiểu tại sao trước giờ SW không vừa ý mấy tuyển thủ đi rừng trước, thì ra là vì bọn họ không đẹp trai]
[Phá án rồi, thì ra không phải chọn đồng đội mà là chọn bạn trai]
Thẩm Mạn không hề nhìn thấy mấy lời bình luận vô nghĩ trên màn hình, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, thức ăn ở quán này rất hợp khẩu vị anh. Dù bình thường anh ăn khá mặn nhưng lại rất kén, chỉ cần ăn một miếng là có thể nhận ra nguyên liệu có tươi hay không, chính vì thế nên bình thường gọi đồ ăn ngoài anh thường chẳng ăn được mấy miếng.
Từ Chu Dã thắng thêm một ván lại tiếp tục mở thêm trận mới.
"Cậu không đi nghỉ à?" Thẩm Mạn hỏi.
"Em ở lại chơi cùng đội trưởng thôi." Từ Chu Dã cười nói: "Dù gì tối về cũng chỉ nằm trên giường chơi điện thoại thôi."
"Đăng ký Weibo chưa?" Thẩm Mạn hỏi.
Từ Chu Dã: "Đăng ký rồi.".
Nghe vậy, Thẩm Mạn rút điện thoại ra, tìm tên cậu: "Cái nào là của cậu?"
Từ Chu Dã chỉ vào một tài khoản, Thẩm Mạn liền ấn theo dõi. Tài khoản của anh vốn không thường dùng nhưng cũng có hơn một triệu fan, vừa ấn theo dõi Từ Chu Dã xong, anh nói: "Đánh xong trận này thì nghỉ."
"Vâng." Từ Chu Dã lại gật đầu.
Đúng mười hai giờ, buổi livestream kết thúc mỹ mãn, Thẩm Mạn lập tức tắt live với tốc độ ánh sáng.
Thẩm Mạn trở về phòng tắm rửa xong rồi nằm trên giường lướt điện thoại một lúc. Từ Chu Dã đã ấn theo dõi lại anh còn tiện tay đăng thêm một bài Weibo: [Hôm nay rất vui] kèm theo bức ảnh hộp đồ ăn cậu mua cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nhìn thấy thầm nghĩ đồ ăn đều bị tôi ăn hết rồi cậu vui cái gì chứ, nhưng trong lòng cũng thừa nhận đứa nhỏ này tính tình rất tốt, chỉ mong những trận đấu sau cũng có thể thuận lợi như vậy.
-------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Có một loại niềm vui giống như đặt thức ăn xuống đất, chụp cái lồng lên, lúc nào cũng có thể kéo dây để bắt vậy~
Thẩm Mạn: ???
Tui đã sửa lại phần thiết lập của game "Trái Tim Vùng Đất Hoang", điều chỉnh hệ thống trò chơi, thêm vào ba bản đồ ngẫu nhiên. Không còn lối chơi bốn: đường trên – giữa – dưới – rừng nữa, mà đổi thành vị trí Tank, Pháp sư, Xạ thủ, Hỗ trợ và Đi rừng. Vì là tiểu thuyết nên cách viết sẽ hơi phóng đại, mong mọi người thông cảm và góp ý, ai rảnh thì có thể đọc lại hai chương đầu, tui đã chỉnh sửa một số chỗ. Thật sự thấy rất vui khi, dù đã cách một thời gian khá lâu, vẫn có độc giả chờ tui, nhìn thấy những ID quen thuộc dù có vài lời không mấy dễ nghe tui vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thật sự rất cảm ơn mọi người, được gặp các bạn chính là may mắn của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip