Chương 40. Đội trưởng, hóa ra anh là người như vậy
Từ Chu Dã bắt taxi đến bệnh viện, ở đây không giống trong nước, thủ tục diễn ra rất chậm, hai người ngồi trong phòng chờ mà Thẩm Mạn có chút buồn ngủ.
"Ngủ một lát không?" Từ Chu Dã hỏi anh.
Thẩm Mạn ừm một tiếng.
"Dựa vào vai em này." Từ Chu Dã vừa nói vừa ngồi thẳng người, vỗ vỗ vai mình. Cậu có chút bất an nghĩ Thẩm Mạn sẽ cố chấp từ chối đề nghị của mình, không ngờ Thẩm Mạn khẽ đáp một tiếng được rồi tựa đầu lên vai cậu.
Từ Chu Dã lập tức căng thẳng, cơ thể hơi cứng đờ còn Thẩm Mạn thì từ từ nhắm mắt lại.
"Hơi mệt." Anh nói.
Mang vết thương đã lành rồi lại nứt này thi đấu gần cả đêm, sao có thể không mệt? Từ Chu Dã đau lòng vô cùng nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi vững vàng để Thẩm Mạn dựa vào vai mình.
Nước ngoài xa lạ, đêm cuối thu bệnh viện tĩnh lặng.
Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Mạn buồn ngủ, muốn ngủ nhưng không thể ngủ được. Vết thương đau quá, anh hé mở mắt, có chút mơ màng.
"Không ngủ được à?" Từ Chu Dã khẽ hỏi.
"Ừm." Thẩm Mạn buột miệng nói một câu bằng tiếng địa phương: "...Đau lắm."
Giọng địa phương ở chỗ Thẩm Mạn không được coi là mềm mại nhưng lúc này anh thều thào nói, nghe lại có chút mùi làm nũng.
Từ Chu Dã không ngờ Thẩm Mạn lại kêu đau. Suốt bốn tiếng thi đấu, Thẩm Mạn không rên một tiếng nào nhưng lúc này lại kêu đau bên tai cậu khiến cậu nhất thời lúng túng. Cậu do dự giơ tay ỗ vỗ lưng Thẩm Mạn: "Đau bay đi, đau bay đi..."
Thẩm Mạn bị phản ứng của Từ Chu Dã chọc cười, vai anh rung lên không ngừng.
Từ Chu Dã hỏi anh cười gì vậy.
Thẩm Mạn nói, cậu như vậy rất giống bà ngoại tôi.
"Bà ngoại?" Từ Chu Dã nói: "Bà ngoại thấy anh như vậy nhất định sẽ rất xót xa..."
"Không đâu." Thẩm Mạn vẫn nói tiếng địa phương. Ánh mắt anh có chút thẫn thờ, nhớ lại ký ức xa xôi: "Bà ngoại nói con trai đừng tùy tiện khóc, bị thương một chút không có gì đâu, phải dũng cảm lên."
Từ Chu Dã: "..."
"Trước đây tôi nghĩ bà ngoại không thương tôi." Thẩm Mạn nói: "Sau này mới phát hiện, bà không phải không thương tôi mà là bà tiên tri được tôi chỉ có thể một mình, sợ tôi không chịu đựng nổi."
Những lời nói đó, đều là buổi diễn tập để Thẩm Mạn độc lập kiên cường.
Buổi diễn tập rất thành công, thành công đến mức khiến Thẩm Mạn cảm thấy trên thế giới này, anh không cần bất kỳ ai nữa.
Nhưng thật sự có người nào không cần bất kỳ ai không?
Bàn tay Từ Chu Dã rất lớn và ấm áp, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Ngoan nào, không đau nữa không đau nữa." Cậu bắt chước giọng điệu của Thẩm Mạn, nói tiếng địa phương lơ lớ.
Thẩm Mạn nhắm mắt lại, kỳ diệu thay lại cảm thấy hình như thật sự không đau nữa.
Sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng họ cũng gặp được bác sĩ.
Tiếng Anh của Từ Chu Dã khá tốt, toàn bộ quá trình đều do cậu giao tiếp.
Băng bó vết thương, lấy thuốc, thanh toán. Kinh nghiệm sống của cậu có vẻ rất phong phú, trông thành thạo và đáng tin cậy.
Thẩm Mạn ngồi ở đó để y tá xử lý vết thương, dáng vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ đáng yêu— thực ra anh cũng mới chỉ hai mươi mốt tuổi, giờ mà đi học thì còn chưa tốt nghiệp đại học.
Khi mọi thứ đã được xử lý xong đã là ba giờ sáng.
Trên đường về, Thẩm Mạn hỏi bác sĩ nói gì.
Từ Chu Dã nói: "Bác sĩ bảo anh ăn ít cay đi."
Thẩm Mạn: "?"
Từ Chu Dã nhìn biểu cảm nghi ngờ của anh rồi cười toe toét: "Đùa thôi... Có một tin tốt và một tin xấu... Anh muốn nghe tin nào trước?"
Thẩm Mạn: "Tin tốt?"
Từ Chu Dã nói: "Vết thương không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Thẩm Mạn: "Tin xấu?"
Từ Chu Dã: "Tuy không nặng nhưng cần phải nghỉ ngơi."
Thẩm Mạn đã hiểu.
Họ đã thắng GC nhưng trận chung kết diễn ra sau bảy ngày, còn phải đối đầu với 3B, hơn nữa trong thời gian đó lịch luyện tập đã được sắp xếp kín mít.
Thẩm Mạn im lặng một lát: "Tôi cảm thấy tôi không bị thương nặng đến mức đó."
Từ Chu Dã: "... Không cần anh cảm thấy mà cần bác sĩ cảm thấy."
Thẩm Mạn mím môi, không nói gì nữa.
Từ Chu Dã biết anh rất cố chấp, thở dài: "Anh như vậy chắc chắn không thể tham gia huấn luyện, cho dù cố luyện tập đến trận đấu thật sự có thể đánh thắng 3B à?"
Thẩm Mạn mềm cứng không ăn, nói: "Tính sau."
Từ Chu Dã: "..."
Nhìn khuôn mặt nghiêng cố chấp của Thẩm Mạn, tâm trạng Từ Chu Dã lập tức khó chịu hẳn lên, hai người vừa lúc đến cửa khách sạn, cùng nhau xuống xe.
Từ Chu Dã nói: "Có thuốc lá không? Cho em một điếu."
Thẩm Mạn liếc cậu một cái: "Không mang."
Không mang mới là lạ, Từ Chu Dã giơ tay móc vào túi áo anh. Thẩm Mạn a một tiếng, muốn tránh đi nhưng bị Từ Chu Dã ôm chặt lấy, cả người bị lọt thỏm trong vòng tay của Từ Chu Dã. Từ Chu Dã nửa ôm Thẩm Mạn, kiểm soát cơ thể anh, thành công thò tay vào túi áo khoác của Thẩm Mạn lấy một bao thuốc lá, lúc này mới nới lỏng gọng kìm.
Thẩm Mạn lộ vẻ bất lực, anh phát hiện đứa trẻ Từ Chu Dã này càng ngày càng không sợ anh nữa.
"Cậu không biết hút thuốc mà." Thẩm Mạn nói: "Không phải là chuyện tốt, học làm gì?"
Từ Chu Dã lạnh mặt, không để ý đến anh, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Thẩm Mạn: "Từ Chu Dã..."
Từ Chu Dã nói: "Em không quản được anh, anh cũng đừng quản em."
Thẩm Mạn: "..."
Cạch một tiếng, bật lửa bùng lên ngọn lửa trong đêm tối, châm điếu thuốc. Dưới ánh lửa, Từ Chu Dã vô cảm trông đặc biệt lạnh lùng, gần như một người xa lạ mà Thẩm Mạn không quen biết.
Thẩm Mạn thở dài một hơi.
Từ Chu Dã không quan tâm.
Thẩm Mạn lại thở dài một hơi.
Từ Chu Dã không nhịn được nữa, ngước mắt nhìn anh.
Trong đêm thu, Thẩm Mạn thon thả tái nhợt đứng đối diện cậu, ngọn tóc bị gió lạnh thổi rối bời, sợi tóc che khuất khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được đường nét xinh đẹp đó, ánh mắt anh có thêm chút buồn rầu chưa từng thấy như một ngôi sao sắp rơi xuống.
Biểu cảm lạnh lùng của Từ Chu Dã tan rã, cậu đang định nói gì đó thì thấy Thẩm Mạn cúi đầu, đá một hòn đá dưới chân, anh nói: "Vậy tôi nghỉ ba ngày."
Từ Chu Dã: "..."
"Nhưng sau đó cậu không được ngăn tôi đấu luyện." Thẩm Mạn nói: "Được không?"
Đương nhiên là được rồi. Từ Chu Dã không ngờ Thẩm Mạn lại nhượng bộ. Cậu ấp úng nói được, điếu thuốc trong miệng bị Thẩm Mạn giơ tay lấy xuống, ngón tay Thẩm Mạn lướt qua môi cậu, có thể cảm nhận được cảm giác chạm mịn màng của làn da.
Thẩm Mạn nói: "Cậu cũng đừng hút thuốc nữa, đây không phải là chuyện tốt."
Từ Chu Dã gật đầu.
"Nghỉ ngơi nhé?" Thẩm Mạn nói.
"Nghỉ ngơi." Từ Chu Dã thở phào nhẹ nhõm.
Từ màn đêm bước vào khách sạn ấm áp, nằm xuống chiếc giường mềm mại, Thẩm Mạn nhắm mắt lại, cảm thấy bên dưới đều là những đám mây mềm mại nhưng lần này, anh không còn là ngôi sao mất trọng lượng trong giấc mơ nữa.
Anh nằm trong cõi trần tục, bên cạnh là Từ Chu Dã lo lắng cho anh.
Mọi thứ đều vừa đủ tốt, có một cảm giác vững tâm như tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng.
...
Thẩm Mạn ngủ một mạch đến 11 giờ.
Cảm giác đói bụng trong dạ dày đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ, anh mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng tối om... Từ Chu Dã đã kéo rèm từ trước.
Thẩm Mạn ngồi dậy, tay phải theo phản xạ chống xuống giường, cảm giác đau nhói dữ dội ập đến khiến anh hít một hơi lạnh.
Thẩm Mạn chịu đựng một lúc, mới hoàn hồn từ cơn đau.
Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat, những chấm đỏ chưa đọc dày đặc khiến người ta nổi da gà.
Thẩm Mạn lướt qua, gần như toàn bộ là hỏi về tình hình vết thương của anh, còn có vài cuộc gọi nhỡ từ Lục Nghễ.
Thông tin quá nhiều, Thẩm Mạn lười trả lời từng người, dứt khoát đăng một dòng trạng thái trên WeChat Moments: Người không sao, không cần lo lắng.
Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi lại cho Lục Nghễ.
Cuộc trò chuyện giống như anh đã tưởng tượng, Lục Nghễ vô cùng quan tâm đến vết thương ở tay anh. Sau khi biết anh đã đi khám bác sĩ và không có vấn đề gì lớn, bà mới thở phào nhẹ nhõm, bà ấp a ấp úng bày tỏ ý muốn đến thăm Thẩm Mạn trong lời nói nhưng cuối cùng bị Thẩm Mạn từ chối.
Một là đến thăm cũng chẳng có ích gì, hai là Thẩm Mạn thật sự không thể dành tâm trí để đối phó với bà.
Lục Nghễ nghe ra sự quả quyết trong giọng điệu Thẩm Mạn, chỉ đành thở dài, nói: "Vậy nếu con có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ, mẹ sẽ xem bên này có thể giúp gì không."
Thẩm Mạn nói được.
Khi cúp điện thoại, rõ ràng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng cửa kẽo kẹt một cái, cửa mở, Từ Chu Dã bưng đồ ăn từ ngoài vào. Đặt đồ xuống, cậu đi đến ban công kéo rèm: "Anh dậy rồi à?"
Là một ngày nắng đẹp, Thẩm Mạn nheo mắt vì bị ánh sáng chói: "Ừm..."
"Ăn chút gì đi." Từ Chu Dã nói.
Thẩm Mạn nhìn sang, thấy trên khay đựng thức ăn có vài món, có mì có rau, toàn bộ đều là những thứ khách sạn không có.
"Em làm à?" Thẩm Mạn hỏi.
Từ Chu Dã cười: "Em nói là dì đầu bếp ở căn cứ làm anh tin không?"
Thẩm Mạn cong khóe môi: "Cậu nói thì tôi tin."
Anh ngủ một đêm, chuyện bị thương đã âm ỉ suốt cả ngày ở trong nước với khác biệt múi giờ. Lúc này, ba trong năm tin tức hot search đều là về chuyện này— đây là điều Từ Chu Dã nói.
"Tìm thấy người đẩy rồi, là nhân viên của GC." Từ Chu Dã nói: "Nhưng hắn ta khăng khăng nói không cố ý, chỉ là trượt chân nên mới chạm vào anh. Camera giám sát ở vị trí đó chỉ quay được góc từ phía sau, không có mặt tiền rõ ràng."
Thẩm Mạn chậm rãi ăn mì sợi, nghe lời Từ Chu Dã nói cũng không thấy lạ: "Ừm."
Từ Chu Dã nói: "Vì vậy không thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ nhưng ban tổ chức chắc chắn vẫn sẽ trừng phạt họ, đại khái là sa thải hoặc cấm thi đấu gì đó..." Hình phạt này không có ý nghĩa gì nhưng cũng không có cách nào tốt hơn.
Thẩm Mạn gật đầu, món mì này là mì trứng, thêm chút giấm và dầu mè, rắc lên một nắm hành lá thái nhỏ, thơm chết người. Đây là bữa ăn vui vẻ nhất mà anh được ăn kể từ khi đến đây.
Ăn uống ngon miệng, tâm trạng cũng không còn khó chịu nữa, ngay cả tâm trạng xấu khi nghe tin xấu cũng nhạt đi rất nhiều.
"Anh Thẩm." Từ Chu Dã nói: "Sao lại có người xấu đến như vậy chứ."
Thẩm Mạn nhai, nuốt hết mì sợi trong miệng rồi mới mở lời: "Cậu có nhớ chuyện một thành viên của KN bị cấm thi đấu không?"
Từ Chu Dã nói: "Nhớ..."
Thẩm Mạn nói: "Thật ra tôi biết chút nội tình, lúc đó cậu ta cũng bị người ta cố ý gài bẫy."
Từ Chu Dã sững sờ.
Thẩm Mạn nói: "Bên cậu ta có một người bạn, trước khi thi đấu đã dẫn cậu ta đi chơi một vòng ở Ma Cao. Ban đầu thắng không ít, sau đó thì thua sạch, cậu ta không cam tâm, vay tiền tiếp tục đánh bạc. Kết quả cuối cùng, mọi người đều đã biết."
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn nói: "Sau này mới biết, người bạn dẫn cậu ta đi đó, đã bắt đầu mua bán thắng thua của trận đấu từ lâu, làm như vậy vì muốn lôi cậu ta xuống nước."
Từ Chu Dã nghe mà rợn cả tóc gáy: "Kinh khủng quá."
Thẩm Mạn dùng đũa chọc vào trứng trong mì sợi, nói: "Chỗ nào có người, chỗ đó có giang hồ, trong giang hồ có người tốt cũng có kẻ xấu."
Có lẽ những trải nghiệm tuổi thơ đã khiến anh thấy quá nhiều tình người ấm lạnh, nên khi đối diện với mặt xấu xa nhất của nhân tính, Thẩm Mạn rất bình thản.
Thẩm Mạn gắp quả trứng lên, cắn một miếng: "Huấn luyện viên nói sao?"
Từ Chu Dã nói: "Bảo anh nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày rồi xem tiếp."
Thẩm Mạn: "Hôm nay các cậu không đấu tập à?"
Từ Chu Dã: "Sáng nghỉ, chiều mới đi."
Thẩm Mạn gật đầu, anh ăn xong trứng có hơi no: "Bọn họ đâu rồi?"
Từ Chu Dã nhìn đồng hồ, vừa đúng buổi trưa: "Đang ăn trưa ở nhà hàng đấy."
Đúng là đang ăn trưa ở nhà hàng, còn là bữa trưa khách sạn khô khan. Cả nhóm người vừa thắng trận nhưng lại thẫn thờ, Thẩm Mạn vừa đến nhà hàng đã thấy Triệu Nhuy nhét hai quả trứng luộc vào miệng như chuột hamster đang tích trữ thức ăn.
Thẩm Mạn thầm nghĩ ăn như vậy không sợ bị nghẹn chết sao. Vừa nghĩ xong hai giây, anh thấy Triệu Nhuy bị nghẹn đến trắng mắt.
Thẩm Mạn: "..." Triệu Nhuy, cậu giỏi lắm.
"Thẩm à, tới rồi đấy." Quản lý chào anh.
"Ừm, buổi chiều các cậu đi huấn luyện à? Tôi cũng đi cùng." Thẩm Mạn nói: "Ở khách sạn không có việc gì làm."
Quản lý nói: "Cũng được... nhưng bác sĩ đã nói rồi đấy, cậu phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày."
Thẩm Mạn: "Ừm."
Từ Chu Dã thầm nghĩ ba ngày sao mà đủ nhưng cậu không lên tiếng, quyết định đến lúc đó rồi nói.
Chuyện GC vẫn đang tiếp tục dậy sóng. Buổi tối, thông báo xử lý của Ban tổ chức đã được đưa ra, nhân viên làm Thẩm Mạn bị thương đã công khai xin lỗi và bị sa thải, đội GC bị cấm thi đấu nửa năm.
Phần lớn mọi người đều không hài lòng với kết quả này nói Ban tổ chức trừng phạt quá nhẹ.
[ Sau này đi đấu, tui sẽ cố tình tìm người tạt nước sôi vào đội đối thủ. ]
[ Tạt nước sôi còn hiền đấy, nếu là tui sẽ tạt phân làm tuyển thủ kinh tởm muốn chết mà không phạm pháp ]
[ Hay là tạt phân nóng? ]
[ Đáng sợ quá, đọc thôi đã ngửi thấy mùi rồi ]
[ Đùa thôi, lần này không chấn chỉnh nghiêm khắc là mở một tiền lệ xấu. Sau này trước trận đấu, tuyển thủ sẽ gặp phải chuyện gì, không dám tưởng tượng luôn á. ]
[ Slow đáng thương quá, mọi người xem video phát lại trận đấu đi, lúc cậu ấy nhận phỏng vấn tay áo toàn là máu. ]
[ Mấy người nói Slow bị đánh đến sắc mặt tái nhợt đâu rồi? Giờ sao không lên tiếng nữa. ]
[ Tay Slow bị thương thì sao, vẫn đánh bọn phế vật GC đó nằm bẹp dưới đất. ]
[ Dùng thủ đoạn kinh tởm như vậy, đừng nói đánh họ, nên rót phân vào miệng họ. ]
Các loại ý kiến lan tràn, nói gì cũng có nhưng phần lớn đều đồng cảm với Thẩm Mạn và lên án kẻ chủ mưu gây tai nạn kia.
"Cái vụ tạt phân này được đấy." Triệu Nhuy nhìn bình luận dưới bài đăng này bày tỏ sự đồng tình: "Không những hạ gục được người bị tạt mà còn ảnh hưởng đến đồng đội bên cạnh, quả là một công đôi việc."
Lưu Thế Thế nói: "Hay là lúc đấu với 3B cậu cố gắng làm thử xem?"
Triệu Nhuy nói: "... Thôi bỏ đi."
Chuyện này nổ ra khá lớn, cả người chơi game lẫn không chơi game đều biết.
Buổi chiều đồng đội đi huấn luyện, Thẩm Mạn đã lướt qua chuyện này trên các nền tảng. Ảnh bìa chính là khuôn mặt tái nhợt khó coi của anh, người biết thì hiểu Thẩm Mạn bị thương, người không biết còn tưởng Thẩm Mạn mắc bệnh nan y sắp lên trời rồi.
Trớ trêu thay, người qua đường lại cực kỳ yêu thích kiểu hình tượng đẹp, mạnh mẽ mà bi thươn này. Họ rần rần hỏi người này là ai và đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một ngày Weibo của Thẩm Mạn đã tăng hơn mười vạn người hâm mộ.
Thẩm Mạn không nhịn được sự tò mò, lại vào siêu thoại Mạn Thiên Biện Dã lướt một vòng. Bên trong tiếng than khóc ngổn ngang, phần lớn mọi người đang xót xa cho Thẩm Mạn, còn một phần khác là xót xa cho Thẩm Mạn thay cho Từ Chu Dã. Đương nhiên cách thức xót xa thì mỗi người một vẻ nhưng không ngoại lệ, đều khiến tâm tư người ta hết sức mờ ám.
Từ Chu Dã vừa kết thúc một ván đấu bên cạnh, quay đầu lại đã thấy đội trưởng mình thu mình trên ghế sofa dán mắt vào màn hình điện thoại, tai trắng trẻo đỏ bừng, đôi mắt mở lớn như thể thấy được thứ gì ghê gớm.
Từ Chu Dã đột nhiên nảy sinh tò mò, đứng dậy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thẩm Mạn.
"Anh Thẩm, xem gì đấy?" Từ Chu Dã vừa mở lời, Thẩm Mạn đã như bị dọa sợ, cả người giật mạnh— điện thoại trên tay rơi xuống đất.
"Đừng đụng vào—" Thẩm Mạn hét lên.
Tuy nhiên đã quá muộn rồi, Từ Chu Dã phản ứng cực nhanh cúi người nhặt lấy điện thoại của Thẩm Mạn, đồng thời cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của hai người, hai người thâm tình ôm nhau, mặt Thẩm Mạn đỏ bừng, ánh mắt nhìn nhau chứa đựng tình yêu nồng đậm, cứ như khoảnh khắc tiếp theo hai người sẽ khó kiềm chế tình cảm, môi lưỡi quấn quýt.
Thẩm Mạn: "..."
Từ Chu Dã: "..."
Im lặng, sự im lặng kéo dài.
Từ Chu Dã thều thào nói: "Đội trưởng, hóa ra ngày nào anh cũng xem cái này."
----------------------------------
Lời tác giả muốn nói:
Thẩm Mạn: Bị bắt quả tang xem thứ này, có gì khác với việc tụt quần giữa phố không?
Từ Chu Dã: Khác biệt là tụt quần giữa phố sẽ không bị làm.
Thẩm Mạn: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip