Chương 43. Thời gian sau trận đấu

Dù sao thì bữa cơm đó cũng đã được ăn rồi.

Ngay sau khi Giải Vô địch Toàn quốc kết thúc, các giải đấu trong năm chỉ còn lại All Star vào cuối năm, mọi người đột nhiên trở nên khá rảnh rỗi.

Thẩm Mạn đã lâu lắm mới mở livestream.

Làn sóng bình luận đầu tiên xuất hiện là từ các fan mẹ hiền thân thương: [ Slow cưng ơi, tay bé sao rồi, trời lạnh thế này sao lại mặc áo T-shirt, coi chừng cảm lạnh đó bé. ]

Ngay sau đó là các fan thiếu gia ESports khó tính: [ Slow, pha mắc lỗi ở ván thứ tư của cậu thật sự rất lớn, kết thúc cả trận đấu output chỉ có 9112, nếu không phải do Fest lội ngược dòng thì các cậu chắc chắn đã thua cuộc. ]

Các fan ship CP cũng không hề kém cạnh: [ Hôn Fest đi nào, hôn Fest đi nào, hôn Fest đi nào. ]

Cuối cùng là các anh bàn phím cần cù spam màn hình: [ +V gidfuids, xem xxxxx ]

Hệ sinh thái bình luận hoang dã này thật sự như một khu rừng nguyên sinh, chưa kịp nhìn đã cảm thấy choáng váng như bị lạc.

Thẩm Mạn nhìn thoáng quai, cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình nên quyết định từ bỏ, anh nói: "Tay chưa khỏi hẳn, không đánh xếp hạng được nhưng có thể chơi thứ gì đó khác."

Bình luận nói chơi gì cũng được, miễn là đừng chơi Plants vs. Zombies.

Thẩm Mạn tự thấy mình là một người dễ nói chuyện, anh nói: "Vì mọi người không thích xem Plants vs. Zombies, vậy tôi sẽ chơi thứ khác."

Mười phút sau, Thẩm Mạn đã tải xong game kinh dị mới ra, nói: "Vậy thì chơi Bình luận đại chiến Zombie* vậy."

Bình luận điên cuồng gửi dấu chấm hỏi.

Trò chơi kinh dị mới này khá thú vị, cốt truyện, đồ họa và âm nhạc đều được làm rất tốt, cách chơi lại đơn giản, điều kiện cần duy nhất là lòng can đảm để vào game.

Triệu Nhuy đã tiên phong livestream chơi nó vào hôm qua nhưng mới chỉ ở màn hướng dẫn mà cả căn cứ đã có thể nghe thấy tiếng cậu ta la hét ầm ĩ khiến bà chủ cũng thấy phiền, phải vào phòng livestream của cậu ta tặng một siêu tên lửa và yêu cầu cậu ta đổi game nhanh lên, đừng có ngày nào cũng làm phiền hàng xóm.

Khi vào game, bối cảnh là một ký túc xá đầy ám ảnh, dưới ánh đèn tối tăm một xác chết treo lơ lửng giữa không trung bị gió thổi đung đưa.

Nhân vật chính phải tìm thấy chìa khóa trong ký túc xá với không khí như vậy để trốn thoát.

Lúc này là mười giờ tối, những người khác trong đội đều đã nghỉ phép đi chơi, chỉ có một mình Thẩm Mạn, để tăng thêm cảm giác rùng rợn anh rất chu đáo tắt đèn. Trong camera, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt vô cảm của anh, tạo nên một vẻ ma quái.

Tìm một vòng, anh phát hiện chiếc chìa khóa cuối cùng nằm trên một chiếc chuông gió treo cạnh cái xác đang đung đưa.

Thẩm Mạn điều khiển nhân vật trèo lên ghế, định lấy chiếc chìa khóa trên chuông gió. Tuy nhiên, ngay lúc đang lấy, nhân vật chính trong game đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn... chiếc chuông gió treo cạnh cái xác kia không hề phát ra tiếng khi có gió thổi, vậy tại sao cái xác bên cạnh lại rung rinh...

Nhân vật chính trong game quay đầu lại thấy cái xác bị treo cổ cũng nghiêng đầu với góc độ tương tự, đối diện với ánh mắt của anh.

Thẩm Mạn trong camera đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với giọng điệu khó hiểu: "Cái gì đang đá đầu tôi vậy?" Anh ngừng một lát, giọng nói trở nên âm u: "Không lẽ là chân của hồn ma bị treo cổ sao?"

[ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ]

[ Á Á !!!!!!!!!!! ]

[ SW, cậu làm ơn hãy là người đi Á Á Á Á Á ]

Nếu bình luận có thể phát ra âm thanh thì lúc này hẳn đã là một tràng la hét thảm thiết, thậm chí còn thu hút sự nhắc nhở của quản trị viên: [ Xin streamer chơi game bình thường, không cố tình tạo ra không khí kinh dị. ]

Thẩm Mạn cười khẩy một tiếng: "Các người nhát gan thế? Còn muốn tôi chơi tiếp không?"

Chỉ thấy có trường hợp bình luận hù dọa streamer, chưa từng thấy streamer hù dọa bình luận. Sau khi trấn tĩnh lại, mọi người đồng loạt mắng Thẩm Mạn là vô liêm sỉ, sao có thể tàn nhẫn đối xử với cha mẹ nuôi của mình như vậy.

"Tôi thật sự không sợ." Thẩm Mạn nói: "Thật sự có người bị dọa à?"

[ Phía sau cậu có người ]

Bình luận cứ liên tục spam.

Thẩm Mạn hoàn toàn không tin, khinh miệt nói: "Đúng rồi đúng rồi, người vừa bị treo cổ xong đang đứng ngay sau tôi này."

[ Anh hai ơi, thật sự có người, cậu nhìn xem đi. ]

Các fan hâm mộ phát điên lên.

Thẩm Mạn nói: "Tôi sẽ bị mấy người lừa quay lại chắc?" Anh nhấp vào đường link, đi vào phòng livestream của mình: "Nếu các người có thể thấy có người thì tôi cũng thấy được chứ."

Nụ cười đông cứng lại ngay khoảnh khắc mở livestream, trong kênh của mình, anh thấy thật sự có một người đang đứng cách anh không xa phía sau. Người đó đứng trong bóng tối, không nhìn rõ được dáng vẻ, chỉ có thể thấy một đường nét mơ hồ.

Thẩm Mạn: "..."

Bình luận: [ Á Á Á Á Á Á, sắc mặt thay đổi rồi kìa, vãi thật sự có người Á Á Á Á Á ]

Thẩm Mạn không quay đầu lại, anh cảm thấy lúc này mà quay lại thì chẳng khác nào nhân vật chính trong phim kinh dị, phút sau là đầu rơi xuống đất, anh móc điện thoại ra lặng lẽ gửi tin nhắn cho Từ Chu Dã.

- Cậu đang ở đâu thế?

- Sao vậy anh?

- Có chút chuyện cần cậu giúp.

- Chuyện gì ạ?

-Hình như lại có người lạ vào trong căn cứ.

Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Mạn thấy cái bóng đứng sau lưng mình di chuyển— Livestream vốn có độ trễ, anh hình dung vô số cảnh tượng kinh hoàng trong đầu, thậm chí nhớ lại lần trước người cầm dao đứng cạnh giường mình.

Thẩm Mạn không sợ ma nhưng anh sợ lại có người lạ mặt đột nhập vào căn cứ.

Bóng người đó đã đứng ngay sau lưng anh, toàn thân Thẩm Mạn căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

"Anh, anh đang làm gì thế, sao căng thẳng vậy?" Giọng nói quen thuộc khiến cơ thể đang cứng đờ của Thẩm Mạn thả lỏng ngay lập tức.

Đúng vậy, người đứng sau anh chính là Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn bất lực quay đầu lại: "Cậu đứng sau lưng tôi mà không lên tiếng làm gì thế?"

Từ Chu Dã ngậm một que kem trong miệng, vẻ mặt đầy vô tội: "Tắm xong thấy thèm ăn, nên xuống bếp lấy que kem, vừa hay thấy anh vẫn còn ở phòng luyện tập, sợ làm phiền nên đứng sau xem một lát."

Hợp lý, quá hợp lý, lời giải thích quá đỗi hợp lý khiến Thẩm Mạn không nói nên lời.

"Anh chơi cái này buổi tối không sợ à?" Từ Chu Dã hỏi.

"Không sợ." Thẩm Mạn nói: "Cậu sợ à?"

Từ Chu Dã: "Ưm... cũng tạm ạ."

Thẩm Mạn nói: "Khán giả chê tôi không sợ, hay là cậu chơi đi, tôi đứng sau cậu xem?"

Từ Chu Dã hào phóng nói: "Được thôi."

Bình luận đều thấy rõ mối quan hệ khá tốt của hai người, họ chua chát nói chắc chắn Slow đã dùng bạo lực để chinh phục Fest đáng thương khiến cậu không thể phản kháng.

Các bình luận khác không đồng tình [ Nếu nhất định phải dùng cái gì đó để chinh phục, thì tui nghĩ Slow dùng khuôn mặt của cậu ấy, lời giải thích này hợp lý hơn một chút. ]

[ Khuôn mặt gì chứ, tui thấy thân thể cũng được nữa. ]

[ Cứ thế ngồi lên khiến Fest không nhúc nhích được đúng không. ]

[ Quản trị viên đâu rồi, sao tôi lại không hiểu gì hết thế này?? ]

Kết quả là Từ Chu Dã cũng rất gan dạ, không hề tạo ra chút hiệu ứng chương trình nào, thậm chí hai người bắt đầu thảo luận xem lát nữa có nên ra ngoài ăn khuya hay không.

Khán giả bị hù dọa cả buổi tối, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tất nhiên, cũng có những người tìm thấy hạnh phúc— ai có thể tưởng tượng được tâm trạng hạnh phúc của các fan CP Mạn Thiên Biện Dã lúc này chứ.

[ Ô ô ô ô, CP tôi là thật!!! ]

[ Mạn Thiên Biện Dã! Tình yêu vô đối! ]

Sau khi hù dọa khán giả vài giờ, Thẩm Mạn hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị vui vẻ tắt livestream.

Khán giả tức giận nói rằng sẽ tố cáo anh, Thẩm Mạn hỏi tố cáo cái gì, bình luận nói tố cáo anh ép Từ Chu Dã yêu.

Thẩm Mạn: "..." Rốt cuộc mấy người học được những từ ngữ ghê gớm này từ đâu ra vậy.

Việc tố cáo có thành công hay không Thẩm Mạn không biết, anh cũng không quan tâm, dù sao thì thời lượng livestream của anh trong tháng này đã đủ rồi.

...

ACE giành được chức vô địch này thực sự là một niềm vui bất ngờ.

Vì vậy, mọi người đều tăng vọt một lượng lớn người hâm mộ, điều này có thể là tốt đối với người khác nhưng đối với Thẩm Mạn chưa chắc đã là vậy.

Sau khi bà chủ đến thăm, số lượng nhân viên bảo vệ trong căn cứ lại được tăng thêm vài người từ 4 lên 6.

Cả quản lý cũng nói đùa rằng, Thẩm Mạn cứ yên tâm, bây giờ họ không giống căn cứ game nữa mà giống Tập đoàn Umbrella, canh gác nghiêm ngặt đến một con muỗi cũng không bay vào được.

Triệu Nhuy cười khẩy với lời nói đó, bảo là hôm qua cậu ta vừa bị muỗi đốt.

Thẩm Mạn xem lời đó như nói nhảm.

Giành được chức vô địch kéo theo một lượng lớn các hợp đồng thương mại nhưng hợp đồng của Thẩm Mạn lại khác với người khác. Để giữ chân anh, hợp đồng của anh không bị ràng buộc thương mại, muốn nhận thì nhận không muốn thì từ chối.

Điều này khiến Thẩm Mạn trở thành người có ít hợp đồng thương mại nhất trong đội— anh lười ra ngoài.

Mọi người đã kịch liệt lên án hành vi không thích kiếm tiền này của anh.

Đồng thời, các đội tuyển khác cũng bắt đầu hành động, dù chưa đến kỳ chuyển nhượng nhưng các đội thường sẽ liên hệ với những tuyển thủ mà họ mong muốn trước kỳ chuyển nhượng.

Mọi người biết Thẩm Mạn sẽ không rời ACE nên thôi nhưng sau khi biết mức lương mỗi tháng của Từ Chu Dã chỉ có 20.000(khoảng 70 triệu VNĐ), cậu lập tức trở thành mục tiêu tranh giành của các câu lạc bộ lớn, cảnh tượng này hơi giống với khi Tần Nhất Tinh giành chức vô địch năm xưa.

Chỉ là Tần Nhất Tinh đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mức lương cao.

Đây không phải là chuyện Thẩm Mạn nên bận tâm, Từ Chu Dã cũng đã trưởng thành, tự do đi lại. Mặc dù cậu đã hứa với Thẩm Mạn sẽ không rời đi nhưng những lời hứa như vậy, chỉ thật sự có giá trị vào khoảnh khắc nó được nói ra.

Thẩm Mạn không mong đợi, không hy vọng thì sẽ không cảm thấy thất vọng.

Đó là nguyên tắc anh luôn tuân thủ.

Tất nhiên, bà chủ cũng rất muốn Từ Chu Dã ở lại, đã tìm cậu nói chuyện riêng vài lần, qua biểu cảm của cô có vẻ cuộc nói chuyện khá ổn.

Mùa thu trôi qua vội vã, đến cuối tháng mười hai, mùa đông đã đến.

Thành phố của họ hiếm khi tuyết rơi, thời tiết lạnh nhưng khô.

Vết thương ở tay của Thẩm Mạn hồi phục rất tốt. Theo lời bác sĩ, chỉ cần qua Tết là có thể luyện tập bình thường.

Anh không sợ nóng nhưng lại rất sợ lạnh, phòng luyện tập chỉ có máy lạnh mà không có lò sưởi. Máy lạnh thổi hơi nóng khiến không khí quá khô, Thẩm Mạn không thích nên anh đã sớm mặc áo khoác phao. Chiếc áo khoác phao rộng thùng thình khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ của anh lại càng thêm nhỏ bé.

Từ Chu Dã từ ngoài trở về, thấy đội trưởng nhà mình co ro trên ghế như một con sóc chuẩn bị ngủ đông, đang kéo tóc ra xem.

"Anh xem gì đấy?" Từ Chu Dã hỏi.

"Tóc dài rồi, tìm thời gian đi cắt bớt." Thẩm Mạn nói: "Bao giờ cậu đi All Star?"

Cuối năm còn có giải All Star, các tuyển thủ được khán giả bình chọn, Thẩm Mạn không tham gia vì chấn thương tay còn Từ Chu Dã thì không ngoài dự đoán đã được bầu chọn với số phiếu cao.

Người được chọn cùng cậu là Tần Nhất Tinh.

"Tuần sau thì phải." Từ Chu Dã tính toán thời gian: "Anh ơi, đi cùng em nhé."

Địa điểm thi đấu All Star ở một thành phố khác, nơi đó đã tuyết rơi trắng trời.

Thẩm Mạn lặng lẽ rụt người vào chiếc áo khoác phao khiến Từ Chu Dã bật cười: "Anh sợ gì chứ, bên đó có lò sưởi mà."

Có lò sưởi ư? Mắt Thẩm Mạn sáng lên.

"Được." Thẩm Mạn đồng ý.

Giải All Star khá thú vị, hai tuyển thủ được bình chọn có lượng fan cao nhất sẽ được chọn ra, hai người này sẽ lần lượt chọn năm đồng đội từ mười tuyển thủ còn lại.

Nội dung thi đấu không chỉ bao gồm các trận BO5 chính thức mà còn có một loạt các chế độ giải trí như Solo 1v1.

Không cần tự mình thi đấu mà được xem người khác đấu, điều này càng thú vị hơn.

Hai người đã đến thành phố thi đấu sớm ba ngày.

Xuống máy bay, Thẩm Mạn đeo khẩu trang, đội mũ, quàng khăn, bịt tai đầy đủ tất cả— thậm chí còn không quên mang cả kính chống gió. Nhìn vào cứ ngỡ anh đang chuẩn bị đi sinh tồn ở một môi trường khắc nghiệt nào đó.

Nhưng dù trang bị kín mít như vậy, anh vẫn bị tài xế taxi công nghệ nhận ra.

Người tài xế cứ nhìn hai người qua gương chiếu hậu, Từ Chu Dã còn chưa kịp mở lời, anh ta đã lên tiếng chào trước: "Hai cậu là Slow và Fest của ACE phải không?"

Từ Chu Dã cười: "Cái này mà anh cũng nhận ra sao?"

Nhận ra cậu thì không lạ nhưng nhận ra Thẩm Mạn thì thật sự đáng nể.

"Tôi là fan cứng của Slow mà, cậu đến tham gia All Star à?" Tài xế hỏi: "Slow hình như không tham gia mà?"

"Anh ấy đi cùng tôi." Từ Chu Dã nói.

"Quan hệ hai cậu thật sự tốt quá nhỉ." Tài xế có chút ngạc nhiên.

Từ Chu Dã cười mà không đáp lời.

Thật ra, việc Thẩm Mạn đi cùng Từ Chu Dã đến đây khiến mọi người đều khá bất ngờ. Đặc biệt là quản lý, nghe nói Thẩm Mạn lại chịu nhúc nhích thì tròng mắt suýt rơi ra ngoài, nói: "Thẩm Mạn à, có phải cậu có điểm yếu nào rơi vào tay Từ Chu Dã rồi không? Nếu thật thì nói cho anh biết đi."

Thẩm Mạn nói: "Nói cho anh biết thì điểm yếu của em chẳng phải lại rơi vào tay anh sao."

Quản lý: "..." Cũng có lý lắm.

Thẩm Mạn không những chịu ra ngoài mà còn chịu đi xa, thậm chí là đi đến nơi tuyết rơi băng giá. Điều này có khác gì mặt trời mọc ở phía Tây đâu?

Từ Chu Dã cũng chính là mặt trời mọc ở phía Tây này kéo vali hành lý: "Đi thôi, anh."

Thẩm Mạn chậm rãi đi theo sau, bỏ lại người quản lý đang đứng nhặt lại tròng mắt của mình tại chỗ.

...

Nhà nghỉ, lò sưởi bật rất ấm.

Thẩm Mạn cởi bỏ một đống trang bị của mình, Từ Chu Dã vốn còn nghĩ anh làm quá nhưng sau đó mới phát hiện ra chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà Thẩm Mạn đã bị lạnh đến mức mặt tái mét, chỉ có chóp mũi là đỏ ửng, trông thật đáng thương.

Trong phòng nóng bức, Thẩm Mạn hít hít mũi, cởi áo khoác phao ra.

"Anh muốn uống gì?" Từ Chu Dã hỏi: "Em xuống lầu mua."

"Socola nóng đi." Thẩm Mạn lắc lắc tay, anh đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thấy tuyết bay dày đặc, tạo thành sự tương phản rõ rệt với căn phòng ấm áp bên trong.

Xe cộ, người đi bộ và tiếng tuyết rơi. Thế giới vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng.

Thẩm Mạn dùng những ngón tay hơi ửng đỏ xoa xoa tai đang ngứa.

Từ Chu Dã trở về rất nhanh, đưa cốc socola nóng cho Thẩm Mạn, anh ôm cốc trong tay, cuối cùng cũng thấy ấm áp trở lại. Uống một ngụm, anh hỏi Từ Chu Dã khi nào thì đi luyện tập.

Từ Chu Dã nhìn đồng hồ nói là hai giờ chiều.

"Đi đi." Thẩm Mạn nói: "Tôi đợi cậu về ở nhà nghỉ..."

Phòng luyện tập và địa điểm thi đấu là một chỗ, khá gần nơi ở, chỉ mất mười phút đi bộ nhưng với thời tiết này, bảo Thẩm Mạn đi bộ ngoài trời mười phút thì có khác gì lấy mạng anh đâu.

Từ Chu Dã nói: "Vậy được, đợi em về sẽ mua bữa tối cho anh."

Thẩm Mạn: "Ừm..."

Nói là đi chơi, thực chất giống như chuyển sang một thành phố khác để sưởi ấm. Lò sưởi thoải mái hơn máy lạnh nhiều, Thẩm Mạn không mang giày, chân trần dẫm trên sàn nhà mở một video game để xem, xem hồi lâu thì bắt đầu ngủ gật.

Trời tối nhanh, chưa đến sáu giờ mặt trời đã lặn.

Đèn đường bật sáng, những bông tuyết lất phất quay tròn bay lả tả dưới ánh đèn màu cam.

Lúc Từ Chu Dã trở về, Thẩm Mạn đã ngủ say, cậu đẩy cửa bước vào thấy Thẩm Mạn chân trần nằm trên giường, áo T-shirt bị vén lên một mảng để lộ phần eo và bụng trắng nõn.

Mái tóc hơi dài xõa lộn xộn trên ga trải giường, anh nhắm mắt lại khiến Từ Chu Dã liên tưởng đến nàng công chúa trong truyện cổ tích cần được hoàng tử hôn mới tỉnh lại.

Từ Chu Dã chậm rãi bước đến bên cạnh anh, chưa kịp lên tiếng, Thẩm Mạn đã tỉnh.

Sau những chuyện xảy ra trước đây, giấc ngủ của anh rất nông, chỉ một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh dậy, Thẩm Mạn mở mắt thấy Từ Chu Dã với những bông tuyết còn vương trên tóc.

"Về rồi à?" Thẩm Mạn lẩm bẩm.

"Ừ." Từ Chu Dã đặt bữa tối xuống: "Em hỏi nhân viên ở đây, họ nói món bao tử xào ở đây rất ngon, anh nếm thử đi."

Thế là Thẩm Mạn kiên cường bò dậy để ăn.

"Thế nào rồi?" Thẩm Mạn hỏi về kết quả luyện tập của cậu.

"Cũng bình thường thôi." Từ Chu Dã nói: "Giải đấu giao hữu mà, mọi người đều khá thoải mái."

Thẩm Mạn ăn một miếng bao tử xào, là món bao tử nghìn lớp trộn với sốt mè và ớt. Món này có hương vị đậm đà, thơm ngon, lạ lùng thay lại rất hợp khẩu vị của Thẩm Mạn.

"Hôm thi đấu anh đến xem không?" Từ Chu Dã hỏi.

"Xem thời tiết thế nào đã." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã gật đầu, cũng không ép buộc.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Bị đội trưởng ép yêu rồi huhu.

Thẩm Mạn: Em khóc gì?? Không vui??

Từ Chu Dã: Khóc vì sao đội trưởng không ra tay sớm hơn QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip