Chương 46. Chúc mừng năm mới

Ăn lẩu thịt cừu xong, cả người đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trở về nhà nghỉ, Thẩm Mạn thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn tuyết ngoài trời.

Từ Chu Dã hỏi anh đang nhìn gì, Thẩm Mạn nói: "Chỗ bọn tôi không có tuyết, hồi bé cứ đến mùa đông là ngày nào cũng mong tuyết rơi..." Nhưng tuyết ở miền Nam và miền Bắc rất khác nhau, đặc biệt là trong thành phố, tuyết miền Nam dù có rơi xuống thì cũng nhanh chóng tan chảy ngay khi chạm đất.

Giờ đây, được nhìn thấy tuyết bay lả tả, đã là cách biệt nhiều năm, tâm trạng không còn như xưa nữa.

Muốn mua hoa quế cùng rượu để uống, cuối cùng không giống chuyến du ngoạn tuổi thiếu niên.*

(*欲买桂花同载酒,终不似少年游: Câu thơ nổi tiếng của Tưởng Tiệp, câu này thể hiện sự nuối tiếc về những kỷ niệm tuổi trẻ đã qua).

"Quê em hàng năm đều có tuyết lớn." Từ Chu Dã cũng kể về quê hương mình, một thành phố ở miền Bắc: "Mùa hè thì không nóng lắm. Thực ra, mùa hè năm nay em bị thời tiết ở căn cứ làm cho sợ đấy."

Thẩm Mạn: "Sợ à?"

Từ Chu Dã nói: "Nhà ai mà mùa hè nhiệt độ liên tục bốn mươi độ trong nửa tháng chứ..."

Thẩm Mạn cười: "Vậy sao không nghe cậu than vãn bao giờ."

Từ Chu Dã nói: "Ừm... Vì em nghĩ sẽ phải ở đây lâu nên vẫn phải tự mình làm quen thôi." Cậu hật sự rất thấu đáo.

Mặc dù trận đấu đã kết thúc nhưng hai người quyết định ở lại đây hết Tết Dương lịch rồi mới quay về.

Thực ra, dù là Tết Dương lịch hay Tết Nguyên Đán với Thẩm Mạn mà nói đều không có ý nghĩa đặc biệt nào, việc trong nhà không có người cũng có một cái lợi, anh không cần phải dành thời gian đi thăm họ hàng.

Sáng ngày Tết Dương lịch, khi Thẩm Mạn thức dậy thì Từ Chu Dã không có trong phòng, anh lười biếng nằm nán lại trên giường một lúc rồi mở cửa sổ thấy Từ Chu Dã xuất hiện ở sân của nhà nghỉ.

Cậu đang còng lưng nỗ lực lăn một quả cầu tuyết lớn, Thẩm Mạn nhìn một lát mới nhận ra Từ Chu Dã đang đắp người tuyết.

Do dự hai phút, Thẩm Mạn cũng lững thững đi ra sân.

"Làm gì thế?" Thẩm Mạn hỏi.

"Đắp một người tuyết cùng mình đón Tết Dương lịch." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn nhìn vào đôi găng tay của mình.

Từ Chu Dã: "Lên nhà đi, lạnh lắm."

Thẩm Mạn không di chuyển, sau khi đứng một lát anh ngồi xổm xuống đất xúc một vốc tuyết. Khác với cảm giác ẩm ướt mà anh tưởng tượng, tuyết này khô ráo, phải dùng tay nắm lại thì mới dính vào nhau... Thật thú vị.

Từ Chu Dã đi tới, tay ôm tuyết dùng cơ thể nhẹ nhàng húc vào Thẩm Mạn: "Ê, tay anh chưa lành hẳn đâu, mau vào nhà đi."

Thẩm Mạn ngước nhìn Từ Chu Dã, không nhúc nhích.

Từ Chu Dã: "Không phải sợ lạnh sao, sao lại không nỡ vào nhà."

Thẩm Mạn nói: "Vào ngay đây."

Từ Chu Dã gật đầu. Ai ngờ vừa quay lưng lại, Thẩm Mạn đang ngồi xổm trên đất bỗng nhiên đứng dậy, cười lớn rồi nhét tuyết trong tay vào cổ cậu—

"Chết tiệt!" Từ Chu Dã giật mình vì lạnh, mắng to: "Thẩm Mạn anh không có tinh thần thượng võ!"

Thẩm Mạn cười ngông cuồng: "Cái này gọi là ra tay trước chiếm ưu thế!"

Anh còn chưa cười được hai phút, đã thấy Từ Chu Dã nắm một nắm tuyết lao về phía mình.

Thẩm Mạn xoay người định chạy nhưng bị Từ Chu Dã tóm lấy tay rồi kéo ngược lại, mặt tuyết trơn trượt Thẩm Mạn không đứng vững, cả người ngã xuống bãi tuyết.

Lần này đến lượt Từ Chu Dã cười ha hả, cậu nhìn dáng vẻ chật vật của Thẩm Mạn rồi thò bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh vào cổ anh.

"!!" Bàn tay lạnh buốt khiến Thẩm Mạn rụt cổ lại. Thế nhưng, Từ Chu Dã cao to và khỏe, cả người đè lên anh như một ngọn núi khiến Thẩm Mạn không thể động đậy, tay trái của anh bị Từ Chu Dã ghì chặt trên đỉnh đầu, tay phải bất lực đẩy Từ Chu Dã ra...

"A!" Cổ bị bàn tay ấy sờ soạng táo bạo, kéo theo vài chiếc cúc cổ áo cũng bị bung ra. Thẩm Mạn mềm nhũn cả người, nghiến răng nói: "Từ Chu Dã, mẹ nó buông ra... Ai lại chơi như thế bao giờ..."

Từ Chu Dã cúi đầu nhìn Thẩm Mạn đang nằm dưới đất thở dốc nói không lên lời, mắt rũ xuống, cậu nói: "Em không muốn buông."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt hai người quá gần nhau, Thẩm Mạn theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, anh cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp bao phủ lên hàng mi mình... đó là môi của Từ Chu Dã.

Hơi thở của Từ Chu Dã dần trở nên nặng nề như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Đúng lúc Thẩm Mạn tưởng cậu sẽ hôn môi mình, trọng lượng trên người đột nhiên nhẹ đi, bên tai truyền đến giọng nói cố tỏ ra thoải mái của Từ Chu Dã: "Nhắm mắt làm gì. Không lẽ anh nghĩ em định hôn anh à?"

Thẩm Mạn mở mắt ra thấy khuôn mặt cố gắng cười của Từ Chu Dã.

Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Từ Chu Dã.

Lần đầu tiên, Từ Chu Dã thua cuộc trong cuộc đối mặt với Thẩm Mạn, cậu không tự nhiên nhìn chỗ khác, chậm rãi bò dậy khỏi bãi tuyết rồi giơ tay phía Thẩm Mạn: "Mau dậy đi, dưới đất lạnh lắm."

Thẩm Mạn không nhúc nhích.

"Anh ơi." Giọng điệu mang theo vẻ cầu xin, nét mặt Từ Chu Dã phủ lên một chút u buồn.

Cậu đang sợ hãi, sợ rằng hành vi vượt giới hạn của mình sẽ khiến Thẩm Mạn bận tâm.

Ở bên nhau lâu như vậy, tất nhiên cậu biết thái độ của Thẩm Mạn với những người mà anh không thích tàn nhẫn đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Mạn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức gần như bỏ qua như khi nhìn Tần Nhất Tinh, lồng ngực Từ Chu Dã lại đau nhói.

Liệu Thẩm Mạn còn sẵn lòng đưa tay ra không?

Từ Chu Dã không chắc chắn.

Thẩm Mạn nằm trên tuyết nhìn Từ Chu Dã với bầu trời làm nền.

Từ Chu Dã cúi người nhìn anh, hơi thở phả ra hóa thành sương mù, bao phủ gương mặt cậu. Cậu đưa tay về phía Thẩm Mạn, mang theo ý nghĩa cố chấp... Thẩm Mạn nhận ra, cậu nhóc này đang rất bất an, muốn xác nhận điều gì đó.

Không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy... rất đáng yêu.

Nhanh chóng xác định được cảm xúc của mình, Thẩm Mạn giơ tay lên, đặt tay mình vào tay Từ Chu Dã, mặc cho cậu dùng sức mạnh như gông xiềng nắm chặt cổ tay anh, kéo anh đứng dậy khỏi bãi tuyết lạnh lẽo.

Tuyết miền Bắc khác với miền Nam, khá khô ráo, chỉ cần phủi nhẹ là đã rơi xuống như muối vậy.

Sau một hồi nô đùa vừa rồi, sắc mặt Thẩm Mạn tái nhợt vì lạnh, chóp mũi đỏ bừng. Sự bất an trong lòng Từ Chu Dã vẫn chưa hoàn toàn được xoa dịu, cậu phủi tuyết trên ngực mình, nói: "Anh ơi, mau vào nhà đi, nhìn anh bị lạnh đến mức nào rồi kìa."

Thẩm Mạn không đáp, quay đầu nhìn người tuyết Từ Chu Dã đắp, hỏi: "Lấy gì làm mắt và mũi đây?"

Từ Chu Dã gãi đầu: "Không phải hôm qua mình mang về một túi rau sao, lát nữa vào lục tìm..."

Thẩm Mạn nói: "Để tôi đi cho."

Không đợi Từ Chu Dã trả lời, anh đã quay người vào nhà.

Từ Chu Dã nhìn theo bóng lưng anh, thở phào nhẹ nhõm, cậu chưa bao giờ nghĩ từ tình cảm không kìm nén được lại xảy ra với chính mình.

Thẩm Mạn nằm trên tuyết cười rộ lên thật sự quá mê hoặc. Khoảnh khắc đó, dường như anh đã buông bỏ mọi phòng vệ, bày ra khía cạnh mềm yếu nhất bên trong mình cho cậu thấy.

Từ Chu Dã bị mê hoặc hoàn toàn, đến khi cậu kịp hoàn hồn, môi đã chạm vào mí mắt của Thẩm Mạn. Cậu muốn cảm nhận hương vị của Thẩm Mạn, cảm nhận đôi mắt như vì sao của anh, cảm nhận hàng mi run rẩy như cánh bướm...

Nhưng nếu cái giá của sự đụng chạm là bị ghê tởm thì chẳng phải là quá tổn thất hay sao.

Từ Chu Dã hà một hơi vào lòng bàn tay đang lạnh cóng.

Một con chó săn cần ba tiếng để bắt được con mồi và trong ba tiếng đó, nó sẽ theo sát con mồi như hình với bóng, cho đến khi con mồi kiệt sức không còn sức để trốn thoát.

Còn khi thực sự tấn công, chỉ cần một phút.

Một cú lao tới là đủ để cắn nát cổ con mồi, quật ngã nó, cắn xé rồi thỏa sức thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất của chiến lợi phẩm.

Từ Chu Dã rũ mắt xuống, chợt mỉm cười, cậu bắt đầu cảm ơn sự kiên nhẫn mà mình được khen ngợi từ nhỏ.

Thẩm Mạn lại đi ra khỏi phòng, lần này trên tay anh cầm một củ cà rốt và hai quả nho.

Từ Chu Dã vừa đắp xong đầu người tuyết, đặt nó lên thân.

Thẩm Mạn đi tới, cắm nho và cà rốt lên đầu người tuyết, anh nhìn ngang nhìn dọc cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, cuối cùng anh nhìn Từ Chu Dã...

Từ Chu Dã định hỏi nhìn mình làm gì thì Thẩm Mạn giơ tay ra, tháo chiếc khăn quàng cổ đang quấn trên cổ cậu xuống.

Thế là, người tuyết đáng yêu đã có một chiếc khăn quàng cổ của riêng mình. Còn Từ Chu Dã đứng bên cạnh cảm nhận gió lạnh cứ thế lùa ào ào vào cổ, lạnh đến mức méo cả miệng.

"Đắp xong rồi, mình mau vào nhà thôi." Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn nói.

Lúc ra ngoài vốn dĩ không định nán lại lâu, Thẩm Mạn chỉ mặc một chiếc áo len, Từ Chu Dã thật sự sợ anh bị cảm lạnh.

"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Tối ăn gì..."

Từ Chu Dã theo sau anh: "Đón Tết Dương lịch thì ăn cái gì ngon một chút, em mua bột mì rồi... làm há cảo cho anh ăn."

Thẩm Mạn hỏi: "Cậu còn biết làm sủi cảo nữa à?"

Từ Chu Dã nói: "Những thứ em biết còn nhiều lắm."

Không giống Thẩm Mạn, Từ Chu Dã là một người miền Bắc chính gốc. Những thứ như sủi cảo, bánh bao hay mì đều có thể làm một cách dễ dàng.

Thẩm Mạn thì không thạo lắm, ban đầu anh muốn giúp Từ Chu Dã băm thịt nhưng Từ Chu Dã lo vết thương ở tay anh nên không để anh làm.

Vì vậy, Thẩm Mạn chỉ có thể lấy vài củ tỏi, lẳng lặng bóc vỏ bên cạnh nhìn Từ Chu Dã thành thạo nhào bột rồi ngắt bột thành từng viên nhỏ.

Họ không có cây cán bột, không biết Từ Chu Dã tìm đâu ra một cái chai thủy tinh, cán bột ra những miếng dày mỏng vừa phải, trông rất chuyên nghiệp.

Thẩm Mạn cầm một miếng vỏ lên, gói chiếc sủi cảo đầu tiên.

Sau đó, cả hai người nhìn chiếc sủi cảo không thể đứng thẳng trên bàn, im lặng hồi lâu.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã: "Thật ra cũng ổn mà, đúng không?"

Ánh mắt đó giống như một đứa trẻ đang muốn người lớn công nhận, Từ Chu Dã muốn cười nhưng thấy không hợp nên nhịn: "Rất tốt, để em làm cho. Anh ra ngoài chơi điện thoại đi."

Thẩm Mạn: "..."

Quả nhiên, có những việc không thể miễn cưỡng được.

Nhưng Thẩm Mạn không đi ra ngoài chơi điện thoại, anh cảm thấy Từ Chu Dã đang vất vả làm sủi cảo, mình ở bên cạnh chơi thì không phù hợp lắm.

Thế là Thẩm Mạn ngồi bên bàn, tay đặt trên bàn, chống cằm cúi người nhìn Từ Chu Dã gói sủi cảo.

Trong nhà rất ấm áp, có thể ngửi thấy mùi thơm của bột mì và nhân. Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như anh đã quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ mà anh hoài niệm nhất.

Anh ngồi trên ghế làm bài tập, còn bà ngoại lặng lẽ gói sủi cảo bên cạnh.

Đợi đến khi sủi cảo được nấu chín là lại đến một năm mới.

Tối hôm Tết Dương lịch, Thẩm Mạn đã ăn sủi cảo nhân thịt heo cải thảo. Đúng là Từ Chu Dã không khoác lác, cậu nấu ăn rất ngon, chiếc sủi cảo nào cũng rất đẹp... trừ cái vật xấu xí duy nhất.

Cái vật xấu xí đó là sản phẩm của Thẩm Mạn, Thẩm Mạn đã từng nghĩ nó sẽ bị rách toác ra, không ngờ nó lắc lư vặn vẹo trong nồi nước sôi mà vẫn trụ vững, không làm đục cả nồi canh.

Thẩm Mạn định ăn nó nhưng Từ Chu Dã đã nhanh hơn một bước, múc cái vật xấu xí đó vào bát mình.

"Để em nếm thử tay nghề của anh." Từ Chu Dã cười nói.

Nhìn cái vật xấu xí trong bát Từ Chu Dã, Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, anh chưa kịp nói gì thì Từ Chu Dã đã một hơi ăn hết cái vật xấu xí đó.

Vừa nhai vừa nhìn Thẩm Mạn cười: "Thật ra cũng ổn."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được.

Chuyện Thẩm Mạn đi cùng Từ Chu Dã đến thi đấu, anh không cố tình nói với người khác nhưng đột ngột biến mất vài ngày, tất nhiên có người phát hiện ra manh mối.

Triệu Nhuy nhắn tin hỏi anh đi đâu, Thẩm Mạn trả lời là về quê kết hôn.

Triệu Nhuy: "..." Nói nhảm.

Người này rất giỏi hóng chuyện. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã hỏi thăm được từ bảo vệ về việc Từ Chu Dã và Thẩm Mạn cùng xách hành lý rời khỏi căn cứ, kết nối với việc Từ Chu Dã đi đâu, cậu ta ngay lập tức đoán ra Thẩm Mạn đã đi cùng Từ Chu Dã đến thi đấu.

Tin tức này vừa được tiết lộ, cả đội ACE đều bị sốc.

Người sốc nhất là bà chủ, cô gửi cho Thẩm Mạn hàng chục tin nhắn, nội dung đại khái là hỏi Từ Chu Dã đã cho Thẩm Mạn lợi ích gì mà khiến Thẩm Mạn sẵn lòng bước chân ra khỏi căn cứ ACE.

Việc bà chủ phản ứng mạnh cũng không có gì lạ vì hợp đồng của Thẩm Mạn không bị ràng buộc thương mại, dẫn đến việc khi anh không muốn nhận công việc thương mại thì không ai có thể ép buộc được. Nhưng các nhà tài trợ lớn không thể tiếp xúc với Thẩm Mạn, họ chỉ có thể tiếp xúc với bà chủ cho nên bà chủ thường phải đau đầu tìm cách để Thẩm Mạn chịu ra ngoài nhận công việc đó.

-Mạn Mạn, cậu nói thật với chị đi, người ta trả bảy chữ số cậu còn không muốn bay đi làm việc ba ngày, rốt cuộc Từ Chu Dã đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy?

Thẩm Mạn thấy tin nhắn này, trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

-Cậu có biết bạo lực lạnh cũng là một loại bạo lực không?

Thẩm Mạn trả lời số 1, ý là mình đã biết rồi.

-Á Á Á Á Á, chị đây sẽ giết cậu!

Thẩm Mạn không trả lời.

Bà chủ bắt đầu phát điên, đương nhiên cô không thể giết Thẩm Mạn nên đổi sang một cách khác.

-Chị sẽ tự sát!!!

Lần này cuối cùng Thẩm Mạn cũng chịu nhắn tin lại cho cô.

-Vậy hàng năm em sẽ nhắc Tần Nhất Tinh đến viếng mộ chị.

-????

-Với sự tự tin của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ chính vì việc mình rời đi đã hại chết chị.

Một cách nói thật đáng sợ nhưng điều đáng sợ nhất là, chuyện này lại rất hợp logic.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh hàng năm Tần Nhất Tinh đến trước mộ mình đặt một bó cúc trắng rồi rưng rưng nước mắt nói bà chủ, em xin lỗi là em đã hại chết chị, bà chủ lập tức bùng lên ham muốn được tiếp tục sống.

-Khi nào cậu về? Không lẽ cậu định ăn Tết ở bên đó luôn à?

-Hai hôm nữa.

-Hai hôm nữa là khi nào?

-Sao lại không trả lời chị nữa rồi?

-Mạn Mạn? Người đâu?

-Mẹ nó, năm sau chị sẽ viết điều khoản cấm không được không trả lời tin nhắn của bà chủ vào hợp đồng!!!

-Thôi bỏ đi, chúc mừng năm mới!

-Chúc mừng năm mới sếp.

Chúc mừng năm mới xong cũng đã ăn uống no nê, Thẩm Mạn nằm trên ghế sofa cùng Từ Chu Dã xem chương trình chào mừng năm mới, đầu anh gối lên tay vịn ghế sofa, còn chân đặt ở phía Từ Chu Dã.

Cả hai người đều khá cao, chiếc sofa cũng không lớn, để một lúc chân Thẩm Mạn không biết từ lúc nào đã chuyển lên đùi Từ Chu Dã.

Trong nhà bật lò sưởi quá ấm, Thẩm Mạn mơ màng buồn ngủ.

"Em tắt TV nhé?" Có người nhẹ nhàng hỏi bên tai anh.

Thẩm Mạn hơi lạnh, rụt người về phía có hơi ấm.

"Lên giường ngủ đi." Giọng nói rất dịu dàng.

"Ừm..." Thẩm Mạn đáp lời nhưng không mở mắt.

Cơ thể đột nhiên có cảm giác bay bổng, anh cảm giác mình được người ta bế lên. Đôi mắt đang nhắm hé mở, sau khi nhìn thấy người bế mình là Từ Chu Dã, anh lại an tâm nhắm mắt lại thậm chí còn vô thức dụi đầu vào ngực Từ Chu Dã... như một con mèo đang làm nũng.

Ban đầu Từ Chu Dã còn lo Thẩm Mạn sẽ phản cảm khi mình ôm anh, giờ thì cậu đã yên tâm.

Thẩm Mạn nhẹ hơn cậu tưởng, ôm trong lòng chẳng có chút cân nặng nào, Từ Chu Dã cẩn thận đặt anh lên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, nhẹ nhàng nói một câu chúc mừng năm mới.

Hy vọng, sau này mỗi năm đều có thể nói câu này với anh.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lòng Thẩm Mạn nghĩ: Nhắm mắt chờ Từ Chu Dã hôn mình.

Từ Chu Dã có lòng tham nhưng không có gan: Run rẩy hôn lên mắt người ta một cái.

Thẩm Mạn: Xin lỗi, là anh suy nghĩ quá hạ lưu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip