Chương 47. Món quà tốt nhất

Sau Tết Dương lịch, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã mới trở về ACE.

"Yo, còn biết đường về nhà cơ à." Triệu Nhuy nói giọng điệu mỉa mai: "Không biết trong lòng anh còn cái nhà này không nữa."

Thẩm Mạn liếc cậu ta một cái.

Triệu Nhuy nói: "Còn lườm em à, Thẩm Mạn anh vô tâm!"

Thẩm Mạn: "Không phải cậu muốn đi du lịch với bạn gái à?"

Triệu Nhuy nói: "Đúng rồi đúng rồi, anh Thẩm, bao giờ thì thanh toán tiền cho em đây?"

Thẩm Mạn nói: "Khi nào cậu bớt nói nhảm."

Trước đó Thẩm Mạn đã hứa thắng chung kết sẽ đãi đồng đội đi du lịch, chỉ là những gì anh nghĩ và những gì đồng đội nghĩ có vẻ hơi khác nhau. Đồng đội nghĩ là cả đội ACE cùng đi, còn ý của Thẩm Mạn là mọi người tự đi, tốn bao nhiêu thì tìm anh thanh toán là được.

Đương nhiên, quyền giải thích cuối cùng thuộc về người tổ chức, cuối cùng mọi người đều tự về nhà mình tự đi tìm mẹ mình, chuyện đi du lịch cùng nhau Thẩm Mạn nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà.

"Mua vé máy bay về nhà chưa?" Thẩm Mạn cảm thấy mình vẫn rất quan tâm đến các thành viên trong đội.

Nhưng Triệu Nhuy lại vạch trần anh, nói: "Đội trưởng, anh có phát hiện ra một chuyện không?"

Thẩm Mạn hỏi chuyện gì.

"Đó là anh chỉ quan tâm chúng em mua vé máy bay lúc đi thôi, chứ chưa bao giờ hỏi chúng em đã mua vé máy bay lúc về chưa." Triệu Nhuy nói: "Chuyện này em muốn hỏi đã lâu, nhịn suốt ba năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng nói ra được."

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nhuy nói: "Sao anh không lên tiếng?"

Thẩm Mạn nói: "Đến lúc cậu nên đi rồi đấy."

Triệu Nhuy khóc lóc chạy ra ngoài.

Đúng lúc gặp Từ Chu Dã bước vào, cậu hơi khó hiểu: "Anh ấy lại bị sao nữa?"

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc: "Đang đến tuổi nổi loạn."

Từ Chu Dã: "..."

Thôi được, cái tuổi nổi loạn này đến trễ mấy năm rồi.

"Anh, Tết Nguyên Đán anh làm gì?" Từ Chu Dã hỏi Thẩm Mạn.

"Về quê." Thẩm Mạn cúi đầu nghịch điện thoại, không mấy hứng thú với chủ đề này.

Đối với sinh viên đi học xa hoặc người lao động phải tha hương cầu thực, Tết có thể mang một ý nghĩa khác. Nhưng đối với Thẩm Mạn, ngày lễ này không khác gì ngày thường, thậm chí còn lạnh lẽo hơn.

Thẩm Mạn là người địa phương, quê nhà ở huyện lỵ, lái xe mất hơn hai tiếng.

Căn nhà cũ ngày xưa vẫn còn đó nhưng quanh năm không có người ở, mỗi lần về đều phải dọn dẹp mất nửa ngày, khá là phiền phức.

Theo Thẩm Mạn đón Tết chỉ là ở đó vài ngày nhai lại nhiệt độ của ký ức, ngoài ra không có gì đặc biệt.

"Còn cậu? Ngày mấy cậu đi?" Thẩm Mạn hỏi.

"Em á?" Từ Chu Dã gãi đầu: "Khoảng ngày mười tám."

Tối ngày hai mươi hai là đêm Giao thừa, đi vào ngày mười tám thì hơi muộn nhưng chuyện của người khác Thẩm Mạn không tiện bình luận: "Chúc mừng năm mới, đi đường chú ý an toàn."

Từ Chu Dã cười nói vâng.

Hết giải đấu, lại sắp đến Tết, căn cứ trở nên vắng vẻ hơn hẳn, dì đầu bếp và các bảo vệ được nghỉ sớm hơn một tuần, các thành viên ACE cũng đã đi gần hết.

"Đội trưởng, chúc mừng năm mới nha, hẹn năm sau gặp lại!" Lưu Thế Thế và Triệu Nhuy bay cùng ngày, cả hai kéo hành lý chào tạm biệt Thẩm Mạn.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Mạn ngồi trong phòng luyện tập, đánh xếp hạng một mình. Nghe thấy lời chào, anh tháo tai nghe, quay người lại vẫy tay với họ: "Hẹn năm sau gặp lại."

"Bao giờ anh về?" Triệu Nhuy hỏi.

"Vài ngày nữa." Thẩm Mạn nói: "Tôi lái xe về là được, không vội."

"Vậy anh tự chú ý an toàn nha." Triệu Nhuy nói: "Bảo vệ đều về quê ăn Tết rồi."

Thẩm Mạn ừm một tiếng, nghĩ bụng tuy bảo vệ đã về rồi nhưng tên biến thái đó cũng có gia đình chứ, gã ta cũng phải về nhà ăn Tết đàng hoàng, năm sau mới có sức mà tiếp tục làm biến thái.

Căn cứ trống vắng, ngày thường vốn ồn ào nay lại hiếm khi được yên tĩnh như vậy.

Ngày mười tám, Từ Chu Dã rời đi muộn nhất— cũng đã đến lúc phải đi. Cậu vừa rời đi, căn cứ chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn.

Mấy ngày nay Thẩm Mạn đều ở phòng luyện tập, gần đây game cập nhật phiên bản lớn các tuyển thủ đều đang thích nghi. Tay anh bị chấn thương làm chậm trễ một thời gian nên muốn tận dụng kỳ nghỉ để lấy lại phong độ.

Vì vậy, trong bầu không khí mọi người đều đang chuẩn bị ăn Tết, anh lại cắm rễ trong phòng luyện tập hàng ngày.

Khoảng hơn hai giờ chiều, gần đến giờ Từ Chu Dã khởi hành, Thẩm Mạn nhìn đồng hồ, không mở game mới, tùy tiện mở một video game để xem.

Quả nhiên, mười mấy phút sau, Từ Chu Dã kéo vali hành lý xuất hiện ở cửa.

"Đi rồi à?" Thẩm Mạn hỏi.

"Ừm." Từ Chu Dã nói: "Anh ơi... Chúc mừng năm mới."

Thẩm Mạn nhìn cậu cười: "Chúc mừng năm mới."

"Mùng mấy anh quay lại?" Từ Chu Dã hỏi.

"Mùng ba." Thẩm Mạn nói.

"Vậy em cũng sẽ về sớm." Từ Chu Dã nói.

"Về sớm cũng chẳng có gì làm." Thẩm Mạn nói: "Lâu rồi không về nhà, ở lại chơi thêm vài ngày đi."

Từ Chu Dã cười: "Cũng được."

"Đi đi." Thẩm Mạn chào tạm biệt cậu: "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Từ Chu Dã quay người bước đi.

Thẩm Mạn nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa anh mới thôi nhìn.

Bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen dày đặc che khuất mặt trời, mới hơn hai giờ chiều nhưng lại mang đến cảm giác của hoàng hôn. Tiếng gió hú lên như tiếng người khóc than, đèn trong phòng luyện tập vẫn sáng nhưng lại lộ ra một cảm giác u ám kỳ lạ và lốm đốm.

Có một cảm giác kỳ lạ như thể thế giới đã đến ngày tận thế.

Thẩm Mạn đeo tai nghe trở lại, vặn âm lượng lên mức lớn nhất.

Anh chơi game đến khoảng hơn tám giờ tối, lúc dừng lại thì bụng đã đói cồn cào.

Dì đầu bếp đã về nhà rồi, Thẩm Mạn mở điện thoại, chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài thì thấy vài tin nhắn.

Là Từ Chu Dã gửi đến.

-Anh ơi, em xuống máy bay rồi.

-Anh ơi, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi, để trong tủ lạnh, tối anh ăn thì hâm nóng lại là được.

-Sao không trả lời tin nhắn, anh còn đang chơi xếp hạng à?

-Em lên xe rồi, về đến nhà sẽ nói chuyện với anh.

Thẩm Mạn chạm vào màn hình gõ một câu rồi lại xóa, chỉnh sửa hồi lâu mới gửi đi.

-Vừa rồi đang chơi game nên không thấy, về đến nhà thì nói với tôi một tiếng.

-Hề hề hề, em biết ngay anh đang chơi game nên không trả lời tin nhắn mà, mau đi ăn gì đó đi.

-Được.

Thẩm Mạn mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một tủ lạnh chất đầy thức ăn, ngay cả ngăn đông cũng nhét đầy sủi cảo, bên trên còn dán giấy nhớ ghi rõ hương vị, chỉ cần nhìn hình dạng là biết do chính tay Từ Chu Dã gói.

Bình thường không thấy Từ Chu Dã gói sủi cảo, không biết cậu nhóc này đã lén lút gói nhiều như vậy từ lúc nào.

Thẩm Mạn nhếch môi.

Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Thẩm Mạn dự định lái xe về quê.

Anh không có gì nhiều để thu dọn, tùy tiện lấy hai bộ quần áo nhét vào túi rồi ra khỏi nhà.

Chiếc xe chạy không nhanh, cảnh vật xung quanh dần trở nên xa lạ nhưng rõ ràng đây là con đường về nhà.

Xe cộ trên đường thưa thớt, hoàn toàn không thấy sự phồn hoa thường ngày ở thành phố. Giữa đường đột nhiên đổ mưa, Thẩm Mạn đóng cửa sổ xe lại, nhìn mưa rơi lách tách trên kính.

Cái cảm giác mình đang lang thang trong ngày tận thế lại xuất hiện.

Cứ như thể trên thế giới chỉ còn lại một mình anh, anh đến từ nơi không người, và nơi anh đến cũng không có ai chờ đợi anh.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, có chút đột ngột.

Thẩm Mạn nhìn vào màn hình, trên đó hiện tên Từ Chu Dã.

Anh bắt máy, giọng Từ Chu Dã truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Alo, alo, anh ơi, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu vậy?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Đang lái xe, có chuyện gì à?"

Từ Chu Dã nói: "Ơ?? Sớm thế... anh về nhà rồi ạ?"

Lúc này mới hơn chín giờ sáng, ngày thường Thẩm Mạn vẫn còn nằm trên giường, hôm nay anh dự định về nhà cũ dọn dẹp nên mới dậy sớm đi.

"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Sao thế?"

Từ Chu Dã hỏi: "Anh ra ngoài bao lâu rồi, đến đâu rồi?"

Thẩm Mạn nói: "Cậu đặt món gì cho tôi à?"

Từ Chu Dã ậm ừ một tiếng.

"Có dễ hỏng không?" Thẩm Mạn hỏi: "Nếu không dễ hỏng thì Tết xong tôi về lấy."

"À." Từ Chu Dã nói: "Nhưng mà nó dễ hỏng lắm, chắc chắn không thể để ngoài qua đêm được... Anh lái xe đi xa chưa? Nếu chưa xa... thì quay lại lấy đi."

Bốn mươi cây số có tính là xa không? Chắc là có.

Quay về ít nhất cũng mất hơn một tiếng, nếu là ngày thường có lẽ Thẩm Mạn sẽ không kiên nhẫn mà từ chối nhưng nghe giọng Từ Chu Dã vội vàng mà đầy mong đợi, khiến Thẩm Mạn nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên ôm bó hoa chạy đến bên mình vào đêm hôm đó.

Khi cậu mang theo vẻ mặt tươi cười, giơ bó hoa ra trước mắt mình, ngay cả Thẩm Mạn cũng không nỡ để cậu buồn.

Thế là anh nói mình vừa mới ra khỏi cửa, sẽ quay lại lấy ngay.

Thẩm Mạn đổi lộ trình trên bản đồ, lái xe quay về.

Mưa có vẻ lớn hơn, lộp độp, lộp độp, Thẩm Mạn bật nhạc lên.

Món quà Từ Chu Dã gửi là gì nhỉ? Là đồ ăn, hay là hoa?

Nếu ba tiếng sau gặp nhau thì chú cáo nhỏ sẽ bắt đầu mong đợi cuộc gặp gỡ với hoàng tử bé từ hai tiếng trước, cả hai người đều đang nếm trải ý nghĩa của sự chờ đợi.

Anh đậu xe, tắt máy, đội mưa đi bộ đến cổng căn cứ.

Nhưng lại không thấy món quà dễ hỏng mà Từ Chu Dã nói ở cổng.

Thẩm Mạn lấy điện thoại ra, định gọi cho Từ Chu Dã hỏi cậu gọi người giao hàng xem đặt đồ ở đâu.

Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ phía sau ôm chặt lấy anh.

Thẩm Mạn cứng đờ người, câu đầu tiên lóe lên trong đầu anh chính là lời dặn dò của Triệu Nhuy trước khi đi: "Bảo vệ đi hết rồi, anh phải cẩn thận lũ biến thái đó."

"Anh ơi..." Tên biến thái vùi đầu vào cổ anh, nũng nịu như một chú cún con: "Anh mà không quay lại nữa là mưa làm em bốc mùi mất thôi."

Hóa ra là Từ Chu Dã, là Từ Chu Dã đáng lẽ đang ở cách xa hàng ngàn cây số.

Thẩm Mạn ngây người tại chỗ, tại sao Từ Chu Dã đã về quê lại xuất hiện ở đây.

"Aaaa, đừng có ngẩn người nữa." Từ Chu Dã nói: "Đi thôi, đi thôi! Chúng ta mau xuất phát!"

Xuất phát, xuất phát— đi vào trong ký ức của Thẩm Mạn.

Ngồi lại vào trong xe, Thẩm Mạn vẫn chưa hoàn hồn, Từ Chu Dã ngồi ở ghế phụ cười tủm tỉm hỏi Thẩm Mạn có bất ngờ không, có ngạc nhiên không.

Cậu nhóc này cũng chẳng thèm tìm chỗ nào trú mưa, suýt chút nữa thì ướt sũng. Tóc cậu ướt nhẹp như một chú cún con bị bỏ rơi trong hộp bên vệ đường, chờ người tốt bụng nhặt về, may mắn là người tốt bụng không đi tiếp mà quay lại nhặt chú cún con.

Thẩm Mạn rút vài tờ khăn giấy đưa cho cậu lau: "Sao cậu lại ở đây?"

Từ Chu Dã nói: "Hehe, em bàn với mẹ rồi, mẹ em không phản đối nên để em ở lại ăn Tết cùng anh."

Thẩm Mạn: "..."

"Anh vui không?" Từ Chu Dã hỏi anh.

Đương nhiên là vui.

Hóa ra, chú cáo nhỏ đã chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ không phải để nhận một lá thư mà là để gặp được hoàng tử bé đã hóa thân thành người đưa thư.

Trong cuộc đời của Thẩm Mạn vốn không có quá nhiều bất ngờ, với anh điều bất ngờ lớn nhất chính là cánh tay đã đưa anh vào đấu trường chuyên nghiệp này. Thế nhưng, người bên cạnh lại không ngừng dùng hành động để nói cho anh biết rằng, cuộc đời anh còn nhiều điều đáng mong đợi hơn nữa, anh có thể yên tâm ký thác hy vọng vào Từ Chu Dã, Từ Chu Dã sẽ không làm anh thất vọng.

Vào cái ngày thời tiết âm u này, không có món quà nào tốt hơn một cái ôm, trong cái thế giới mà Thẩm Mạn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của riêng mình, Từ Chu Dã đã cố chấp len lỏi vào cuộc sống của anh, lịch sự mà kiên trì hết lần này đến lần khác gõ vào chiếc vỏ bọc của Thẩm Mạn hỏi anh có ở đó không.

Anh ơi, có nhà không? Có nhà không?

Nếu hôm nay không ở đó thì ngày mai lại đến.

Nếu ngày mai không ở đó thì ngày mốt lại đến.

Nếu ngày mốt cũng không ở đó... thì em sẽ đợi đến ngày anh có mặt.

Thẩm Mạn chưa từng thấy kiểu kiên trì không bỏ cuộc này bao giờ, chỉ có thể chậm rãi thò đầu ra khỏi vỏ, vừa khó hiểu vừa bất an đáp lại ngày nào cậu cũng đến tìm tôi chơi à?

Tất nhiên, tất nhiên rồi— sự xuất hiện bên cạnh Thẩm Mạn vào lúc này chính là câu trả lời tốt nhất mà Từ Chu Dã dành cho anh.

Thẩm Mạn cười, cười rất vui vẻ, anh chân thành nói với người đang lau tóc ướt ở ghế phụ: "Cảm ơn."

Từ Chu Dã cũng cười, khóe mắt cong cong như một chú cún con lông xù nhếch nhác, nói: "Đi thôi, đi thôi! Chúng ta đi thôi!"

Nhấn nút khởi động, tiếng động cơ ô tô gầm lên lại một lần nữa xuất phát.

Lần này, không phải là cuộc chạy trốn khỏi ngày tận thế mà là chuyến du lịch mang theo vô vàn mong đợi trước ngày xuân.

Mưa rất lớn nhưng không thể dập tắt được tâm trạng vui vẻ, Từ Chu Dã kết nối Bluetooth trên xe, danh sách nhạc bật lên mang phong cách như ánh mặt trời rực rỡ, không hề nghe thấy một chút u buồn nào.

Cậu tò mò về mọi thứ, hỏi thăm Thẩm Mạn về những điều nhỏ nhặt ở quê nhà.

Có gì ngon, có gì vui, trường học có gần nhà không, cảnh vật xung quanh có đẹp không...

Thẩm Mạn kiên nhẫn một cách kỳ lạ, trả lời mọi câu hỏi rất chi tiết.

"Trước cổng trường có quán chiên chiên ngon lắm." Thẩm Mạn nói: "Buổi tối tan học là phải ăn một hai xiên."

"Chiên chiên là gì?" Từ Chu Dã cảm thấy cái tên này thật đáng yêu.

"Là đồ chiên xiên que thôi." Thẩm Mạn nói: "Chỗ cậu không gọi thế à?"

"Tất nhiên là không." Từ Chu Dã cười nói: "Hình như bên anh thích dùng từ láy rất dễ thương."

Chiên chiên, thố thố, chậu chậu, ngoan ngoan... Những vật tưởng chừng bình thường qua miệng Thẩm Mạn lại trở nên vô cùng đáng yêu.

Thẩm Mạn lại không thấy vậy: "Có à..."

Tất nhiên là có, Từ Chu Dã thầm nghĩ trong lòng.

"Vậy anh nhất định phải đưa em đi ăn quán chiên chiên đó nha." Từ Chu Dã nói: "Anh nhớ bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn là rất ngon."

Thẩm Mạn nói: "Được."

Từ Chu Dã im lặng một lát, quay đầu nhìn Thẩm Mạn, cách hai ba phút lại nhìn anh thêm lần nữa.

Thẩm Mạn: "Nhìn gì?"

Từ Chu Dã nói nhỏ: "Có phải anh hơi chiều em quá không?"

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã nói: "Anh không từ chối gì cả à?"

Thẩm Mạn giận quá hóa cười: "Đối xử dịu dàng với cậu không tốt à, ngày nào cũng học theo Triệu Nhuy làm mấy trò hèn hạ phải không?"

Từ Chu Dã rụt cổ: "Hung dữ quá đi."

Thẩm Mạn: "..." Thôi vậy, không chấp nhặt với con nít.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã ôm Thẩm Mạn từ phía sau, cảm nhận được cơ thể Thẩm Mạn cứng lại, điều cậu nghĩ trong đầu là: Nếu anh ấy quay lại tát mình một cái thì mình phải bao biện thế nào đây, chắc là nói thật ra chỉ muốn ôm người giao hàng thôi, nhìn nhầm rồi.

Thẩm Mạn: ????

Sáng sớm thức dậy, ôm mặt trời, bị mặt trời làm bỏng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip