Chương 49. Chuyện xưa

Khoảng hơn tám giờ sáng.

Thẩm Mạn tỉnh dậy, mở mắt ra anh phát hiện mình đang vươn tay ôm lấy Từ Chu Dã, còn Từ Chu Dã thì quay lưng lại với anh.

Trong chăn ấm áp vô cùng khiến người ta chẳng muốn rời đi, Thẩm Mạn ban đầu nghĩ Từ Chu Dã còn đang ngủ, ai ngờ quan sát một lúc thì phát hiện tên Từ Chu Dã này đang giả vờ ngủ.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng anh thấy tai cậu đỏ bừng, lan cả xuống cổ...

Thẩm Mạn chớp mắt dường như nhận ra điều gì đó, anh gọi: "Từ Chu Dã?"

Không có tiếng trả lời.

"Chưa tỉnh à?" Thẩm Mạn thì thầm, không biết là nói cho mình nghe hay cho Từ Chu Dã nghe.

Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy thú vị, ánh mắt lộ ra vẻ cười ranh mãnh, anh giơ tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai đỏ rực của Từ Chu Dã.

Từ trên xuống dưới, chậm rãi lướt qua, từ vành tai đến dái tai— cho đến khi người bên cạnh bị trêu chọc đến mức cơ thể cứng đờ như một tảng đá.

Thẩm Mạn cười phá lên, người bên cạnh nhận ra mình bị trêu chọc lập tức xấu hổ vì giận dữ, quay người lại nắm chặt lấy tay Thẩm Mạn: "Thẩm Mạn!"

"À, hóa ra là tỉnh rồi à!" Thẩm Mạn vẫn còn đang cười.

"Anh cố tình đúng không?" Từ Chu Dã mặt đỏ bừng, nắm chặt cổ tay Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn rất gầy, cậu chỉ cần một tay là có thể giữ chặt cổ tay Thẩm Mạn, Thẩm Mạn cũng không giãy giụa, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu như thể thật sự không cố ý.

"Sao lại là cố tình được." Thẩm Mạn nói: "Vừa nãy gọi cậu, cậu đâu có trả lời."

Từ Chu Dã nghiến răng nói: "Không nghe thấy!"

Thẩm Mạn đột nhiên ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức gần như sắp hôn, giọng anh trầm khàn nhưng lại mang theo vẻ thanh thoát của thiếu niên, anh gọi cậu: "Chu Dã."

Từ Chu Dã run lên bần bật, một lần nữa cứng đờ.

Thẩm Mạn vốn dĩ còn thắc mắc tại sao cậu lại giả vờ ngủ, phản ứng lại lớn như vậy, cho đến khoảnh khắc cậu lại gần, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ...

Trong chăn, có thứ gì đó đang chạm vào đùi anh.

Cả hai đều là đàn ông, tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ Chu Dã cũng nhận ra Thẩm Mạn đã phát hiện ra chuyện này, lập tức có chút căng thẳng.

Ai ngờ tên Thẩm Mạn này lại cười trên nỗi đau của người khác: "Người trẻ tuổi, máu nóng hừng hực nhỉ."

Mắt anh cong cong, đôi môi đỏ mọng cũng cong lên khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bịt miệng anh lại, không cho anh nói thêm lời nào.

Thẩm Mạn tưởng Từ Chu Dã sẽ càng xấu hổ hơn khi bị mình cười ai ngờ đang cười thì anh lại thấy biểu cảm của Từ Chu Dã thay đổi.

Từ căng thẳng chuyển sang nhẫn nhịn rồi lại chuyển thành sự mãnh liệt như sắp bùng nổ, cậu không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng Thẩm Mạn.

Ánh mắt tràn ngập dục vọng gần như hóa thành thực thể— bàn tay nắm cổ tay Thẩm Mạn không những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

Hình như chơi hơi quá rồi— Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Ừm, chuyện này là bình thường mà." Nụ cười nhạt dần, Thẩm Mạn mất tự nhiên nhìn chỗ khác, ánh mắt lơ đãng.

Từ Chu Dã hỏi: "Sao lại là bình thường, anh nói cho em nghe đi?"

Thẩm Mạn: "..."

"Nói đi mà." Từ Chu Dã hơi dùng sức, chậm rãi kéo Thẩm Mạn đang cố gắng né tránh về phía mình.

Cậu nghiêng đầu như một chú cún tò mò gặp phải chuyện không hiểu, đang tìm chủ nhân để giải đáp.

"Vừa nãy anh cười vui vẻ thế cơ mà." Từ Chu Dã nói: "Còn gọi em là Chu Dã nữa, sao giờ lại không dám nhìn em?"

Thẩm Mạn có chút hối hận.

Hối hận vì vừa rồi đã trêu chọc Từ Chu Dã, cậu nhóc này không hề mặt mỏng như anh nghĩ, không, giờ anh mới nhận ra, người mặt mỏng rõ ràng là chính mình.

Thế là, tai đỏ bừng như một căn bệnh truyền nhiễm, lây từ người Từ Chu Dã sang người Thẩm Mạn.

Khoác trên mình bộ đồ ngủ lông xù, tóc tai rối bù lại còn bị nắm chặt cổ tay, lúc này Thẩm Mạn trông hệt như một chú mèo con làm chuyện xấu bị chủ nhân bắt quả tang. Cổ bị túm muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, tỏ vẻ đáng thương như thể tôi không sai, không biết cậu đang nói gì.

Cuối cùng thì Từ Chu Dã cũng mềm lòng, buông tay Thẩm Mạn ra.

Thẩm Mạn như được đại xá, vội vàng đứng dậy bước ra ngoài hai bước, xác nhận Từ Chu Dã không thể tóm được mình nữa mới quay đầu lại: "Cậu đi toilet hay ở đây? Có cần tôi đóng cửa giúp không?"

Còn dám khiêu khích? Từ Chu Dã bị Thẩm Mạn chọc cho cười vì tức. Thấy vừa nãy mình không nên mềm lòng, lẽ ra phải nắm chặt tay Thẩm Mạn để anh tự tay dạy mình cách giải quyết.

Không biết có phải ánh mắt thể hiện quá rõ ràng hay không, Thẩm Mạn bỗng hoảng hốt, bước nhanh rồi đi luôn: "Vậy cậu ngủ tiếp đi nha!"

Anh đi ra ngoài đóng cửa lại.

Từ Chu Dã thở dài, cúi đầu nhìn xuống một bộ phận nào đó rồi chửi thề một tiếng.

Bữa sáng khá đơn giản là bánh mì mang từ căn cứ về hôm qua.

Thẩm Mạn dự định ra ngoài mua chút rau củ để tối nấu ăn, anh đang cắn dở miếng bánh mì thì thấy Từ Chu Dã lười nhác đi ra từ phòng. Toàn thân cậu toát ra một luồng khí tức của sự bất mãn, chưa được thỏa mãn, cậu ngồi đối diện Thẩm Mạn, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.

Thật sự là không thể giấu diếm, cũng không thể che đậy.

Nếu là người bình thường, hẳn đã không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm đó nhưng đây lại là Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn sớm đã biết mình đẹp trai, từ sự thiên vị của hàng xóm, từ ánh mắt của bạn học. Thời gian càng trôi qua, anh càng gặp nhiều người thích mình, lâu dần anh có thể xem như không thấy cảm xúc thích thú đó.

Thế là anh không vội vàng xé một miếng bánh mì, đưa cho Từ Chu Dã: "Ăn chút không?"

Thái độ quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Từ Chu Dã bất lực.

"Không ăn à?" Thẩm Mạn nói: "Trong nhà không còn gì khác đâu."

Từ Chu Dã nói: "...Lát nữa ăn, em đi tắm đã."

Thẩm Mạn chống cằm, cười tinh quái: "Đi đi."

Từ Chu Dã dùng ánh mắt cảnh cáo anh.

Thẩm Mạn hiểu ý nhưng lại cười càng thêm ngông cuồng: "Sao, cười cũng không cho à?"

Từ Chu Dã còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Mạn lập tức giơ tay lên, làm tư thế đầu hàng: "Được rồi được rồi, Chu Dã nhà mình lớn rồi, tôi không cười cậu nữa, mau đi tắm đi."

Từ Chu Dã chậc một tiếng— trước đây sao mình không phát hiện Thẩm Mạn khó đối phó đến vậy nhỉ? Anh chàng này nhìn bề ngoài thì lười biếng, lười động đậy nhưng thực ra lại giống như một con cá trơn tuột, muốn bắt cũng không bắt được. Khó khăn lắm mới tóm được lại còn bày ra bộ dáng đáng thương yếu ớt, mình vừa mềm lòng thì anh lại bắt đầu khiêu khích.

Từ Chu Dã liếc Thẩm Mạn một cái, ý bảo anh tự hiểu lấy rồi đứng dậy đi vào phòng tắm bên cạnh.

Thẩm Mạn lại xé một miếng bánh mì nhét vào miệng từ tốn nhai tiếp, anh nhìn bóng dáng ẩn hiện sau cánh cửa kính, đột nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Đây là cảm xúc hân hoan mà đã lâu anh không có được.

Chợ vào ngày Giao thừa đã không còn cảnh náo nhiệt thường ngày, trở nên vắng vẻ.

Những người bán rau cũng đã về nhà ăn Tết. Thẩm Mạn mua hai miếng thịt heo ở quầy thịt ồi cùng Từ Chu Dã đi đến siêu thị thực phẩm tươi sống gần đó.

Siêu thị không lớn, đồ đạc cũng không nhiều bằng chợ nhưng ít nhất lúc này vẫn còn rau để mua.

Từ Chu Dã đứng trước kệ hàng, chọn gia vị lẩu.

"Cái này có ngon không anh?" Cậu cầm một gói lên.

Thẩm Mạn chỉ vào gói bên cạnh: "Cái này ngon hơn."

"Ồ." Từ Chu Dã nói: "Anh hay tự nấu à?"

Thẩm Mạn nói: "Đơn giản mà."

Hầu như năm nào về quê ăn Tết, ngày Giao thừa anh cũng tự nấu lẩu ăn một mình, lý do không có gì khác ngoài món này không cần bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào, nước sôi rồi cứ cho rau vào nấu một lúc là ăn được.

Thế là Từ Chu Dã đổi sang gói khác.

Họ mua không nhiều rau nhưng cũng đủ ăn trong hai ba ngày.

Trên đường xách đồ ăn về nhà, Từ Chu Dã thấy những sạp bán đủ loại pháo hoa và pháo nổ bên đường, lập tức không đi nổi nữa, quay đầu nhìn Thẩm Mạn với ánh mắt mong đợi.

Thẩm Mạn còn có thể nói gì nữa, giơ tay ra bảo cậu đưa túi thức ăn cho mình: "Chọn đi."

Ngoại ô khác với thành phố, ở đây không cấm pháo hoa và pháo nổ, đêm Giao thừa là lúc náo nhiệt nhất.

Thẩm Mạn nhớ hồi nhỏ, mọi người bắn pháo đến nửa đêm, cả con phố ầm ầm vang dội, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Trẻ con mà, rất thích không khí náo nhiệt, Thẩm Mạn nằm trên ban công xem đến nửa đêm.

Sau này, khi cấm pháo hoa và pháo nổ nơi đây trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Mấy năm gần đây, chính sách nới lỏng những vùng ngoại ô xa thành phố lại được phép đốt pháo.

Từ Chu Dã lớn lên ở thành phố cấm đốt pháo, vẻ mặt khi bước vào cửa hàng bán pháo không khác gì học sinh tiểu học vào căng tin trường học, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Ông chủ cũng nhận ra thần tài đến rồi, cười tủm tỉm đưa cho cậu mấy chiếc túi nhựa lớn màu đỏ còn không quên giới thiệu cái này đẹp, cái kia cũng vui.

Từ Chu Dã nghiêm túc cúi người chọn một đống lớn.

Thẩm Mạn đứng bên cạnh nhìn cậu cứ có cảm giác mình là phụ huynh dẫn con đi chơi.

Cuối cùng chọn xong, Thẩm Mạn móc tiền ra trả.

Từ Chu Dã xách hai túi pháo hoa lớn đi ra khỏi cửa hàng, cười suốt.

Thẩm Mạn hỏi cậu cười gì, cậu nói đột nhiên có cảm giác mình được bao nuôi.

Thẩm Mạn nói: "Chỉ hai túi pháo hoa này là có thể bao nuôi cậu à?"

Từ Chu Dã nghiêm túc nói: "Nếu là anh thì, một cây pháo hoa tiên đã đủ rồi."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được rồi.

Về đến nhà, bật TV làm nhạc nền, hai người ăn ý bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Lẩu dự định ăn buổi tối, bữa trưa ăn tạm, Từ Chu Dã nấu hai tô mì, tuy nói là ăn tạm nhưng hương vị rất ngon.

Ăn cơm xong, Từ Chu Dã đi dạo quanh nhà một vòng rồi lại đến phòng ngủ không có người ở nhìn hai lần.

Đó là phòng bà ngoại Thẩm Mạn từng ở, trong góc vẫn còn đặt một chiếc máy may đã lâu không dùng nên hơi rỉ sét. Trên tủ dán những bức tranh mừng năm mới đã phai màu, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, còn có một giá sách nhỏ, bên trên toàn là sách truyện, sách bài văn, chắc là đồ đạc Thẩm Mạn để lại khi còn đi học ở đây.

Từ Chu Dã rút một cuốn ra, quả nhiên trên trang bìa cậu nhìn thấy hai chữ Thẩm Mạn.

Nét chữ non nớt, mang vẻ ngây ngô của thiếu niên.

Từ Chu Dã lại lật xem vài cuốn sách, chợt phát hiện một cuốn album ảnh mỏng trong góc. Cậu cẩn thận mở ra mắt sáng lên, trang đầu tiên của album là hình một đứa bé ngồi trong chiếc chậu sắt, mặt tròn xoe, trán được chấm một nốt tròn bằng ngón tay cái, cười rạng rỡ như em bé phúc lộc trong tranh mừng năm mới.

Phía sau bức ảnh còn có chữ ngày tháng năm, chụp tại nhà.

Đây là cuốn album ghi lại quá trình trưởng thành của Thẩm Mạn, từ một tuổi liên tục đến năm mười bốn tuổi.

Mỗi năm một tấm, tổng cộng mười bốn trang.

Thẩm Mạn mười bốn tuổi mặc áo phông đứng dưới bóng cây, bĩu môi giơ tay chữ V trước ống kính. Đó là sự nổi loạn của tuổi dậy thì, phía sau bức ảnh vẫn có một dòng chữ, ngày, tháng, năm, địa điểm chụp và một câu nói giống như lời than phiền: Nhóc thúi càng ngày càng không dễ thương nữa, năm sau nhất định phải bắt cười khi chụp.

Đó là chữ viết của bà ngoại, nét chữ của người lớn tuổi này rất đẹp, rồng bay phượng múa phóng khoáng, hẳn là một người thú vị.

Từ Chu Dã nhẹ nhàng dùng tay xoa lên nét chữ trên bức ảnh, rồi quay người ra khỏi phòng.

Thẩm Mạn đang xem TV trên sofa, hiện tại đang chiếu một chương trình giải trí khá nhàm chán, chán đến mức làm anh gật gà gật gù.

Từ Chu Dã ngồi xuống bên cạnh anh, đưa thứ trong tay cho Thẩm Mạn.

"Cái gì đây?" Thẩm Mạn hỏi.

"Tìm thấy trong phòng ngủ." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn nhìn phòng ngủ, kể từ sau khi bà ngoại xảy ra chuyện, anh hầu như không bước chân vào căn phòng đó. Không phải anh không muốn xử lý di vật của bà ngoại mà là không dám, cứ bước vào căn phòng đó trong đầu anh sẽ hiện lên khung cảnh lúc bấy giờ và những lời cảnh sát đã nói với anh...

Thẩm Mạn không thể thở được, không thể cử động, đây gần như là một phản ứng sinh lý.

Vì vậy, tuy vẫn nhờ người dọn dẹp căn phòng đó nhưng Thẩm Mạn hầu như chưa bao giờ bước vào.

"Album ảnh à?" Dù chưa mở ra nhưng Thẩm Mạn vẫn nhận ra thứ trong tay Từ Chu Dã.

Mở trang đầu tiên ra, những ký ức mơ hồ hiện lên, anh lập tức nhớ lại nguồn gốc của cuốn album này.

"Phải chụp mỗi năm một tấm xem Mạn Mạn của chúng ta lớn lên như thế nào." Người lớn tuổi nói bằng giọng địa phương, tay xoa đầu đứa cháu nhỏ: "Lớn chậm thôi, lớn chậm thôi, đừng vội... Bà ngoại sẽ ở bên con."

Cứ thế, mỗi năm một tấm, tổng cộng mười bốn trang cũng tức là suốt mười bốn năm.

Họ đều nghĩ rằng sẽ bầu bạn với nhau thật lâu, thật lâu nhưng không ngờ tai nạn lại đến trước ngày mai.

"Tôi đã nghĩ..." Ngón tay Thẩm Mạn dừng lại ở trang thứ mười bốn, lẩm bẩm: "Tôi đã nghĩ, chúng ta còn rất nhiều thời gian..."

Chính anh cũng không nhận ra, anh đang run rẩy.

Từ Chu Dã thấy đau lòng, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Thẩm Mạn.

"Nhưng không còn nữa." Thẩm Mạn nói: "Cảnh sát nói, bà không chết ngay lập tức mà là bò từ phòng ngủ ra phòng khách... Tôi... Tôi..." Hơi thở anh trở nên nặng nề như thể khó thở, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Nếu tôi, nếu tôi về sớm hơn thì tốt biết mấy." Thẩm Mạn nói: "Nếu về sớm hơn..."

Bà ngoại của anh, bà ngoại của anh đã không phải nằm trên sàn nhà mà chết trong tuyệt vọng như vậy.

Thẩm Mạn không hề nhận ra rằng, trong một khoảng thời gian dài anh đã cực kỳ căm ghét bản thân. Anh biến sự bất lực trước cái chết của người thân thành ghê tởm với sự vô dụng của chính mình.

Nếu anh về sớm hơn, bà ngoại đã không phải chết một cách thảm thương như vậy.

Nếu... nếu...

Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều nếu đến thế.

Cậu bé mười bốn tuổi khi ấy chỉ có thể chấp nhận hiện thực một cách tê dại, không có bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn.

Nước mắt tuôn trào, Thẩm Mạn ôm chặt cuốn album khóc không thành tiếng, anh nói xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của con, xin lỗi...

Từ Chu Dã không thể an ủi Thẩm Mạn.

Lời nói lúc này quá mỏng manh như một tờ giấy đắp lên vai trong mùa đông lạnh giá, chẳng khác gì một trò đùa đáng buồn.

Cậu chỉ có thể dùng hết sức ôm chặt lấy Thẩm Mạn. Cậu vô cùng sợ sợ rằng chỉ cần mình buông tay, Thẩm Mạn sẽ tan biến.

Khi vết thương cũ đã lên da non bị lật lại, người ta mới phát hiện nó chưa bao giờ lành lại, chỉ là cố tình giả vờ không nhìn thấy mà thôi.

Từ Chu Dã không dám tưởng tượng, mỗi năm sau tuổi mười bốn, Thẩm Mạn cô độc phải vượt qua mỗi dịp Tết trong căn phòng đầy ắp ký ức này như thế nào.

Một mình anh nấu ăn, một mình ăn, một mình xem những chương trình vô vị, một mình nằm trên chiếc giường lạnh như tủ lạnh, nhắm mắt lại là hình ảnh đau đớn nhất của người thân yêu nhất.

Không biết trong vô số đêm, anh có mơ thấy chính mình chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đó nhìn bà ngoại ngã khỏi giường, khó khăn bò lết, cuối cùng hấp hối mà chết đi trong tuyệt vọng không.

Từ Chu Dã không dám hỏi, không dám nghĩ.

Thẩm Mạn khóc rất lâu, sau đó người có chút mơ màng. Đôi mắt anh ẩm ướt, chóp mũi đỏ bừng như một con thú nhỏ bị lạc trong rừng, chỉ cần sư tử lao tới là có thể bắt được.

Nhưng cuối cùng Từ Chu Dã vẫn không nỡ.

Không những không nỡ, cậu còn thu móng vuốt, vụng về dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ đầu anh, chỉ muốn anh đừng quá buồn.

"Khát." Một số cảm xúc bị nước mắt cuốn trôi đi. Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Mạn mới nhận ra mình đang được Từ Chu Dã ôm trong lòng an ủi như một đứa trẻ, anh lập tức cảm thấy ngại ngùng, khàn giọng lầm bầm: "Muốn uống nước."

Từ Chu Dã nhẹ nhàng buông anh ra như thể đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, đi đến bên cạnh lấy một chai nước.

Thẩm Mạn nhìn: "Muốn uống lạnh..."

Từ Chu Dã nói: "Trời lạnh, anh uống lạnh sẽ không khỏe đâu."

Thẩm Mạn cúi đầu, rút một tờ khăn giấy lau nước mắt.

Từ Chu Dã bó tay, đành bất lực quay người lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh đưa cho Thẩm Mạn: "Nếu bị cảm là em mắng anh đấy."

Thẩm Mạn nhận lấy, ực ực uống gần hết nửa chai, cảm thấy thoải mái rồi như không có chuyện gì nói: "Đói rồi, ăn cơm không?"

Từ Chu Dã: "Ăn, ăn, ăn." Tổ tông của em ơi, dù giờ anh có muốn ăn thịt em, em cũng sẽ tự cắt một miếng đưa tận miệng cho anh.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Hôm nay Mạn Mạn quá buồn, không thể diễn vở kịch nhỏ, xin nghỉ một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip