Chương 50. Trở về chốn cũ

Trong những tháng mùa đông, trời tối rất nhanh, khoảng bảy giờ hơn, nồi lẩu đã được chuẩn bị cả ngày được dựng lên trong phòng khách.

Từ Chu Dã rất tự nhiên và thân thiện chạy xuống lầu gõ cửa hàng xóm mượn một cái bếp từ, Thẩm Mạn vô cùng khâm phục cậu, nói: "Sao em có thể nói chuyện với người lạ nhiều thế?"

"Nhưng muốn thân thiết thì không phải là cần nói chuyện trước à?" Từ Chu Dã nói: "Hơn nữa người ta đều biết anh... Em vừa gõ cửa, họ liền hỏi em..."

Thẩm Mạn nói: "Hỏi gì?"

Từ Chu Dã nói: "Họ hỏi em có phải là đứa nhóc chơi game cùng anh không."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được rồi, nhóm tuyển thủ ESports như họ trong mắt những người lớn tuổi, quả thực chỉ là những đứa trẻ tụ tập chơi game mà thôi.

Từ Chu Dã nói: "Em nói phải, thế là họ vui vẻ đưa bếp từ cho em."

Nơi nhỏ có cái bất tiện của nơi nhỏ, dẫn một người lạ về, mọi người lập tức biết rõ tường tận.

Trước đây Thẩm Mạn đều ăn lẩu trong bếp, hàng năm anh ở nhà chẳng được mấy ngày lại lười biếng, đa phần thời gian làm đơn giản cho xong.

Năm nay nhờ phúc của Từ Chu Dã, chỗ ăn uống được dời ra phòng khách, vừa xem TV vừa ăn lẩu.

Tám giờ hơn, chương trình Gala Xuân bắt đầu.

Điện thoại của Từ Chu Dã và Thẩm Mạn liên tục reo vang, đều là những cuộc gọi chúc Tết họ.

Bà chủ gọi điện cho cả hai người, đầu tiên là cho Thẩm Mạn, sau đó là Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã bật loa ngoài, đang nói chúc mừng năm mới với bà chủ, Thẩm Mạn gắp một viên thịt viên hỏi cậu có ăn không. Từ Chu Dã nói ăn, ăn, ăn, bỏ vào chén em.

Bà chủ ở đầu dây bên kia còn tưởng mình bị ảo giác: "Á? Cái gì? Sao chị nghe thấy giọng Thẩm Mạn?"

Từ Chu Dã còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Mạn đã ghé sát điện thoại, lớn tiếng nói một câu: "Chị Chu thính lực tốt thật."

Tên đầy đủ của bà chủ là Chu Kính Vãn, mặc dù mọi người quen gọi là bà chủ.

Bà chủ nghe thấy giọng Thẩm Mạn, cuối cùng cũng xác định được không phải mình bị điên mà là thế giới này bị điên rồi, cô nói: "Chuyện gì đây? Chuyện gì— tại sao hai đứa lại ở cùng nhau?"

"Bà chủ, chúc mừng năm mới." Thế mà tên Từ Chu Dã này lại lì lợm một cách tinh quái, cười hì hì nói một câu chúc mừng năm mới rồi cúp điện thoại.

Bà chủ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, hận không thể nhìn xuyên qua nó, giận dữ mắng: "Hai đứa ranh con này, đang bày trò gì thế! Tết này chị mày sao mà vui vẻ được chứ aaaaa!!!"

...

Bà chủ có vui hay không thì Từ Chu Dã không quan tâm, dù sao cậu rất vui.

Thẩm Mạn hỏi đêm Giao thừa cậu không về nhà gia đình có ý kiến gì không, Từ Chu Dã bảo đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cậu không có ý kiến đồng nghĩa với việc bố cậu cũng không có ý kiến, cậu lại là độc đinh nên ông bà nội, ông bà ngoại luôn cưng chiều, sẽ không nói lời nào nặng lời.

"Vậy thì tốt." Thẩm Mạn yên tâm.

Chín giờ hơn, bên ngoài bắt đầu đốt pháo hoa và pháo nổ, tiếng pháo lách tách, thỉnh thoảng còn thấy một chuỗi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Từ Chu Dã đã sốt ruột từ lâu, xách hai túi đỏ rực chạy thẳng xuống lầu, bóng lưng hăng hái như một đứa trẻ hư, Thẩm Mạn tìm một cái bật lửa trên bàn thong thả theo sau.

Tìm một quảng trường rộng rãi gần nhà, Từ Chu Dã chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một cây pháo hoa cỡ lớn, khá nặng, nặng đến hơn năm cân.

Cậu hì hục khiêng ra xa, quay đầu tìm Thẩm Mạn mượn lửa.

Thẩm Mạn đứng cách cậu không xa châm một điếu thuốc, hai tay đút túi quần. Thấy Từ Chu Dã đi tới, anh thuận tay đưa điếu thuốc đang cháy trên miệng cho cậu.

Nào ngờ, tên Từ Chu Dã này lại không vội dùng thuốc châm ngòi mà hết sức tự nhiên bắt chước dáng vẻ Thẩm Mạn hút hai hơi.

Cậu vẫn chưa biết hút, hút xong ho sặc sụa.

Thẩm Mạn nhíu mày: "Làm gì đấy, đã bảo không biết thì đừng học mà."

Bị quở trách, Từ Chu Dã cũng không lên tiếng, hất cằm ra hiệu cho Thẩm Mạn đứng xa ra một chút.

Thẩm Mạn lùi lại vài bước.

Dây ngòi được lửa châm cháy xèo xèo, một đốm lửa vọt lên từ mặt đất, bay lên không trung rồi bùm một tiếng nổ tung.

Pháo hoa màu xanh lá cây như một thác nước, trải rộng rơi xuống bầu trời, thắp sáng cả một vùng đêm tối.

Hai người đứng cạnh nhau, ngước nhìn bầu trời.

"Chúc mừng năm mới." Từ Chu Dã nói nhỏ.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Mạn đáp lại.

Từ Chu Dã quay đầu nhìn Thẩm Mạn, màn đêm làm khuôn mặt Thẩm Mạn mờ đi, chỉ có khoảnh khắc pháo hoa nổ tung, ánh sáng mới chiếu vào mặt anh.

Ánh mắt anh đã không còn sự u sầu xa lạ ban ngày mà trở nên bình thản và tĩnh lặng như thường lệ. Pháo hoa rơi xuống như những vì sao vụn vỡ, rải vào đáy mắt anh, tô điểm cho đôi mắt vốn đã rất đẹp.

Tựa như dải ngân hà xuyên qua màn đêm trên bầu trời trong vắt.

Từ Chu Dã nhìn đến mê mẩn.

Nhận thấy ánh mắt của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn cũng quay sang. Môi cậu nhẹ nhàng động đậy như đã nói vài từ, nhưng đúng lúc pháo hoa nổ làm cho câu nói bị át đi.

"Cái gì?" Từ Chu Dã hỏi: "Anh nói gì cơ? Pháo hoa vừa nãy to quá em không nghe thấy..."

Thẩm Mạn lắc đầu.

Từ Chu Dã lại hỏi: "Hả? Anh vừa nói gì, tiếng pháo hoa lớn quá em không nghe rõ..."

Thẩm Mạn liếm môi, gió bên ngoài lớn thổi khô môi anh, anh nói: "Không có gì."

Từ Chu Dã không chịu: "Không có gì thì anh nói lại lần nữa đi."

Thẩm Mạn ngước nhìn trời: "Thật sự không có gì."

Anh đã muốn hỏi Từ Chu Dã có muốn ở bên nhau không.

Có lẽ do không khí quá tốt, có lẽ do ánh mắt Từ Chu Dã nhìn anh quá đỗi thâm tình khiến anh không kìm được mà bật ra câu hỏi đó. Nhưng thật tình cờ, pháo hoa nổ đã làm anh nói bị át đi, không còn không khí để nói lại lần nữa.

Lần đầu tiên thích một người cũng giống như lần đầu tiên ngồi trên sân đấu, căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi nhưng lại phải đút tay vào túi giả vờ như không có gì. Muốn hỏi thăm lòng đối phương lại sợ là mình tự đa tình, sự tự tin ngày thường giờ đây tan biến hết theo những cụm khói ảo ảnh của pháo hoa. Thẩm Mạn chưa từng đánh trận nào mà thiếu tự tin đến vậy— Hóa ra khi thích một người, mình sẽ trở nên do dự như thế này, đó cũng là một trải nghiệm mới lạ.

"Mau đi đốt pháo hoa của cậu đi." Thẩm Mạn nói: "Cả đống lớn thế này, đến bao giờ mới hết."

Từ Chu Dã bị phân tán sự chú ý.

Các loại pháo hoa lộn xộn đủ mọi kiểu dáng, từ loại bay trên trời đến loại chạy dưới đất, chỉ thiếu loại bơi dưới nước. Từ Chu Dã ngày thường tỏ ra khá chững chạc, giờ phút này hoàn toàn giống một đứa trẻ nghịch ngợm, khóe miệng không ngừng tươi cười, cái gì cũng thấy mới lạ.

"Cái này vui, vui quá!" Tay cậu quăng lia lịa một cây pháo hoa dài trông giống roi, Từ Chu Dã cười như một kẻ ngốc, xoay vòng quanh Thẩm Mạn, hoàn toàn không để ý những tia lửa bắn lung tung. Đến khi cậu nhận ra, chiếc áo khoác lông vũ của mình đã có thêm hơn mười cái lỗ đen to bằng hạt đậu...

Từ Chu Dã mếu máo: "Anh ơi, áo hỏng rồi."

Thẩm Mạn không hề ngạc nhiên, nói: "Vừa nãy tôi đã nói với cậu là sẽ bị cháy thủng mà."

Từ Chu Dã nói: "Em tưởng anh nói là loại rớt từ trên trời xuống cơ..."

Thẩm Mạn nhún vai, bày tỏ anh cũng chịu thua: "Có đốt nữa không?"

Từ Chu Dã nói: "Hehe, đốt."

Thẩm Mạn: "..."

Thế là anh đành đồng hành cùng Tiểu Dã nhà mình chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới quyến luyến quay về nhà.

Vệ sinh cá nhân xong, hai người nằm trên giường, đắp chung một chăn, đón chào năm mới trong tiếng pháo nổ lách tách.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Thẩm Mạn có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng thở đều đặn vang lên trong bóng tối, Thẩm Mạn đã có một cái Tết ấm áp.

...

Mùng một Tết, sau khi ăn tô mì Từ Chu Dã nấu, hai người đi tảo mộ cho bà ngoại Thẩm Mạn.

Nghĩa trang ở trên núi cách đó hơn một tiếng lái xe, người và xe đều đông, khi đến nơi đã là mười giờ sáng.

Lau dọn bia mộ xong, Thẩm Mạn đặt bó hoa cúc ngay ngắn trước mộ.

"Bà ngoại, con lại đến thăm bà đây." Thẩm Mạn nói: "Đây là bạn con, Từ Chu Dã." Anh lấy cuốn album ảnh Từ Chu Dã tìm thấy trong phòng ngủ ra khỏi balo, cúi người lật từng trang một.

"Cái này là cậu ấy tìm thấy." Thẩm Mạn nói nhỏ: "Con cứ sợ hãi mãi, không dám vào phòng ngủ để xem..."

"Sau này, mỗi năm con sẽ tự chụp cho mình một tấm." Thẩm Mạn nói: "Một tấm để trong album, một tấm đốt cho bà để bà ở dưới đó cũng có thể nhìn thấy con."

Để bà thấy Mạn Mạn mà bà luôn mong nhớ, cuối cùng cũng đã lớn thành người lớn.

Bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi qua, làn khói từ vàng mã gần như cháy hết xoáy tròn bay lên, Thẩm Mạn nhìn làn khói xem như bà ngoại đã đồng ý.

Đợi Thẩm Mạn nói xong, Từ Chu Dã cũng lịch sự chào hỏi rồi hai người rời đi.

"Chiều nay mình làm gì đây?" Từ Chu Dã hỏi ở ghế phụ.

"Không phải cậu muốn đến xem nơi tôi đi học sao." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã nói: "Hay quá, hay quá." Cậu thật sự rất muốn xem.

Trường học không quá xa nơi ở, lái xe khoảng hơn hai mươi phút là đến, tiếc là lúc này đang là nghỉ đông, học sinh đều nghỉ nên cổng lớn khóa chặt.

Hai người tựa đầu vào cổng sắt nhìn một lúc, Từ Chu Dã chỉ vào bên trong, ý muốn vào.

Thẩm Mạn nói: "Leo vào à? Vi phạm pháp luật đấy..."

Từ Chu Dã xắn tay áo lên, Thẩm Mạn tưởng cậu thật sự muốn trèo, ai ngờ cậu quay sang gõ cửa phòng bảo vệ. Kết quả là thật sự có người ra mở, không ngờ mùng một Tết mà bảo vệ vẫn không nghỉ, hỏi Từ Chu Dã muốn làm gì.

Từ Chu Dã cười rạng rỡ, lớn tiếng nói: "Chú ơi, chú có chơi Trái Tim Vùng Đất Hoang không?"

Bảo vệ nói: "Gì cơ?"

Từ Chu Dã nói: "Chú có biết Thẩm Mạn không? Cái cậu hồi cấp hai học ở trường mình, giờ đi làm tuyển thủ ESports rồi đấy— vừa mới giành chức vô địch thế giới—"

Thẩm Mạn đứng bên cạnh tê dại cả da đầu, anh lại một lần nữa cảm thấy kinh hoàng trước khả năng giao tiếp của Từ Chu Dã.

Người ta nói thế giới là công viên giải trí của người dũng cảm, Từ Chu Dã chính là giám đốc của công viên giải trí này.

Tuy nhiên, điều khiến Thẩm Mạn không thể chấp nhận được nhất là bảo vệ nhìn Từ Chu Dã, rồi nhìn sang Thẩm Mạn đang mặt không cảm xúc bên cạnh, vỗ tay một cái: "Ồ!!! Biết chứ!! Biết chứ!"

Thẩm Mạn hoàn toàn bó tay.

Thế là, mười phút sau, Thẩm Mạn ký tên cho bảo vệ và Từ Chu Dã đã thành công vào được trường cấp hai của anh với tư cách là cựu học sinh.

"Hehe, em biết ngay họ sẽ biết anh mà." Từ Chu Dã vô tư cười: "Không chừng còn tuyên truyền về anh nữa ấy chứ..."

Thẩm Mạn nhớ lại chuyện Lưu Thế Thế từng kể.

Nhà Lưu Thế Thế ở vùng ven biển, rất coi trọng nhà thờ tổ. Sau khi giành chức vô địch thế giới, anh ta đã nhắc đến chuyện cuối cùng mình cũng được vào nhà thờ tổ không chỉ một lần, còn nói trưởng tộc đặc biệt làm băng rôn chào đón anh ta treo ngay trước cổng nhà, bày tỏ Tết năm nay nhất định phải rước anh ta đi diễu phố— đó chính là giá trị vàng của chức vô địch thế giới.

Lúc đó Thẩm Mạn nghe xong, chỉ biết thầm mừng vì bên mình không có những nghi thức này. Anh thật sự không thể tưởng tượng được, cảnh mình đeo hoa đỏ trước ngực được đám đông vây quanh đi một vòng trên phố sẽ là một câu chuyện kinh dị đến mức nào.

"Wow, anh xem, ở đây còn có ảnh của anh này." Ngay bên phải cổng vào có một bức tường cựu học sinh, trên tường có khá nhiều người, Thẩm Mạn trẻ tuổi trên bức tường có vẻ lạc lõng nhưng Từ Chu Dã lại rất vui, lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

Thẩm Mạn uể oải nói: "Đừng đăng lên nhóm đấy."

Từ Chu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn: "..." Hả cái gì mà hả.

Chắc chắn là cậu không đăng rồi, cậu còn mong người khác ít nhìn Thẩm Mạn đi một chút.

Ngôi trường này lớn hơn Từ Chu Dã tưởng tượng rất nhiều, hai người đi về phía trước một đoạn, Thẩm Mạn chỉ vào tòa nhà cao tầng phía xa nói anh đã học cấp hai ở đây suốt ba năm, cấp ba cũng là trường này nhưng ở một tòa nhà khác.

"Thành tích học tập của anh thế nào?" Từ Chu Dã hỏi cậu.

"Tạm được." Thẩm Mạn nói.

Trước năm mười bốn tuổi, thành tích của anh khá tốt, sau này gia đình xảy ra chuyện anh không còn tâm trí học hành nữa.

Vì chuyện này, giáo viên cũng đã nói chuyện với anh nhiều lần nhưng không có tác dụng, số phận của một số người đã được định sẵn ngay từ đầu.

"Em thì không tốt, không thể ngồi yên được." Từ Chu Dã chuyển sang nói về bản thân: "May mà mẹ em biết em không phải là người hợp với việc học nên cũng không làm khó em." Cậu thuận tay hái một chiếc lá bên đường, dùng ngón tay xoa thân lá nhìn nó xoay tròn: "Cũng may, em chơi game còn được, ít nhất cũng coi như là một con đường..."

Thẩm Mạn nói: "Cậu mà còn coi là cũng được thì người khác sống sao đây?"

Từ Chu Dã cười: "Người ta phải khiêm tốn một chút chứ."

Thẩm Mạn: "..." Thôi được rồi.

Một ngôi trường không có học sinh luôn có vẻ quá đỗi trống trải.

Hai người tản bộ đến sân vận động thấy các thiết bị tập luyện bên cạnh hố cát. Từ Chu Dã chống hai tay, linh hoạt trèo lên xà kép ngồi trên một thanh, chân đặt lên thanh còn lại: "Ngồi một lát không?"

Thẩm Mạn trèo lên ngồi cạnh Từ Chu Dã.

Hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện, chiếu rọi lên người ấm áp dễ chịu.

"Lần đầu anh yêu năm bao nhiêu tuổi?" Từ Chu Dã đột nhiên hỏi.

Thẩm Mạn nhìn cậu: "Không có mối tình đầu."

"Không có mối tình đầu ư?" Từ Chu Dã nói: "Thật hay giả đấy." Cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ, Thẩm Mạn tuy đẹp trai mà quả thực tính cách không phải người bình thường có thể khống chế, chỉ cần ánh mắt lạnh lùng đó thôi đã có thể khiến một lượng lớn người chùn bước ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc. Tuy nhiên, dù vậy Từ Chu Dã vẫn cảm thấy chắc chắn sẽ có người vượt qua khó khăn mà tiến lên.

"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Ngày nào cũng chạy ra tiệm net, lấy đâu ra con gái để mà yêu đương."

Môi trường tiệm net hồi đó không được tốt như bây giờ, đủ loại người thượng vàng hạ cám lẫn lộn, cũng không phân khu cấm hút thuốc. Bước vào chơi game rồi bước ra người đã bị ướp hương rồi, cộng thêm bàn phím và chuột bẩn thỉu. Tuy có con gái đến chơi nhưng đa phần vẫn là con trai, Thẩm Mạn ngồi một góc, đeo tai nghe hoàn toàn không quan tâm chuyện bên ngoài, càng ngăn chặn được hầu hết những mối nhân duyên.

Tuy giữa chừng cũng có người tìm anh xin thông tin liên lạc nhưng sau khi bị anh lạnh lùng từ chối thì không còn ai làm phiền nữa.

Thẩm Mạn cũng vui vẻ vì điều đó.

Bây giờ nhớ lại, Thẩm Mạn mới nhận ra kể từ năm mười bốn tuổi, cuộc đời anh chỉ còn lại một mình anh.

Một mình đi học, một mình về nhà, một mình chơi game, không có thêm người nào có thể để lại một nét mực đậm đà trong ký ức đen trắng của anh.

Trong cuộc đời anh chỉ còn lại Trái Tim Vùng Đất Hoang và 187 vị tướng trong đó.

Nhưng bây giờ... anh nhìn Từ Chu Dã, dường như đã có thêm một vài điều khác.

----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Theo đuổi anh ấy khổ quá đi mất QAQ

Thẩm Mạn thất bại trong việc bày tỏ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip