Chương 52. Yêu nhau
Bà chủ giận dữ đặt chiếc bánh kem xuống bàn, nói: "Ngày mai tôi sẽ thêm vào quy định của câu lạc bộ là cấm yêu đương nơi công sở!"
Triệu Nhuy uể oải nói: "Sếp à, chị thêm quy định đó vào rồi còn ai dám đến ACE nữa không?"
Bà chủ cứng họng.
Cũng đúng, thêm cái quy định này vào thì cảm giác cứ như có tật giật mình vậy. Câu lạc bộ ESports nào lại cấm yêu đương nơi công sở? Đúng là một quy tắc đáng sợ.
"Thế thì phải làm sao!" Bà chủ nói.
Triệu Nhuy nói: "Họ yêu thì cứ yêu thôi, chị còn không cho người ta tự do yêu đương à?"
Bà chủ nghi ngờ nhìn Triệu Nhuy: "Triệu Nhuy, cậu nói thế làm chị phải nghi ngờ cậu rồi đấy, cậu cũng yêu rồi đúng không?"
Triệu Nhuy ngẩng đầu: "Hừ, em đang yêu một cô gái rất xinh đẹp đấy nhé!"
Bà chủ nghĩ xong rồi, Triệu Nhuy yêu còn cảm thấy đáng sợ hơn cả Từ Chu Dã và Thẩm Mạn ở bên nhau, ACE vừa vô địch đáng lẽ phải vui nhưng hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô đột nhiên có ảo giác rằng câu lạc bộ của mình sắp tàn rồi.
"Yêu đương thì không sao." Bà chủ buồn bã nói: "Vấn đề là, nếu họ yêu rồi muốn chia tay thì sao?"
Triệu Nhuy nói: "Thì chia tay thôi."
Bà chủ nói: "Nếu Từ Chu Dã và Thẩm Mạn yêu nhau rồi cãi nhau chia tay, cậu nghĩ Từ Chu Dã còn sẵn lòng đỡ chiêu cuối cho Thẩm Mạn không?"
Triệu Nhuy: "..."
Bà chủ nói: "Cậu nghĩ Thẩm Mạn còn sẵn lòng nhường lính cho Từ Chu Dã ăn không?"
Triệu Nhuy: "..."
Bà chủ nói: "Cậu nghĩ..."
"Đủ rồi, đủ rồi." Thẩm Mạn khó chịu: "Im lặng đi, bọn em không yêu đương."
Bà chủ thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn.
Thẩm Mạn nói thêm một câu: "Nếu sau này có yêu sẽ thông báo cho chị đầu tiên."
Bà chủ: "????"
Một nhân viên phục vụ bên ngoài cẩn thận gõ cửa rồi thò đầu vào: "Xin lỗi, xin hỏi có thể lên món chưa ạ?"
Thẩm Mạn nói: "Lên đi."
Món ăn được dọn lên, cuối cùng mọi người cũng trở về thực tế từ kịch bản hài kịch.
Trong phòng riêng có tổng cộng hai bàn, lần lượt có thêm một vài người đến, hầu hết là bạn bè khá thân của Thẩm Mạn và vài người quen của bà chủ.
Khoảng hai mươi mấy người, không khí khá náo nhiệt.
Nhờ phúc của mấy tên đồng đội thích gây chuyện này, chỗ ngồi của Thẩm Mạn nằm cạnh một thác nước trải đầy hoa hồng, anh và Từ Chu Dã ngồi một trái một phải khiến người ta có ảo giác muốn chúc mừng cặp đôi mới cưới.
Thẩm Mạn ngồi đó không biểu cảm, mọi người đều biết tính cách anh, những người không thân chỉ dám chào hỏi đơn giản. Phải nói rằng, khi anh ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc thật sự mang lại cảm giác khó gần...
Điều này ngược lại giúp anh giảm bớt được khá nhiều rắc rối giao tiếp.
Ngược lại, Từ Chu Dã bên cạnh thì là hình mẫu chàng trai rạng rỡ như ánh dương, có thể trò chuyện với bất kỳ ai.
Chiếc bánh kem lớn có tên của hai người, cùng với hai con số 19 và 22.
"Chúc mừng sinh nhật~ Chúc mừng sinh nhật~" Trong bóng tối, nến lập lòe ánh sáng ấm áp. Thẩm Mạn và Từ Chu Dã ngồi đối diện với nến, thầm ước nguyện của riêng mình.
Họ nhìn nhau sau đó cùng cúi đầu, tuyệt đối ăn ý thổi tắt những điều ước.
Ăn xong, cắt bánh kem và chụp ảnh chung với mọi người. Khi kết thúc, mặc dù Thẩm Mạn không nói gì nhưng Từ Chu Dã vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đã kiệt sức.
Đi thôi? Từ Chu Dã nháy mắt với Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn đã buông đũa từ lâu, lúc này đang nghịch điện thoại, thấy biểu cảm của Từ Chu Dã liền gật đầu đứng dậy.
Chào bà chủ một tiếng, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng.
Khi về đến căn cứ trời đã khuya, Thẩm Mạn ngáp dài bước về phía cửa, Từ Chu Dã đột nhiên dừng lại, cười nói: "Anh ơi, chúc mừng sinh nhật."
"Ừm, vui vẻ." Thẩm Mạn nói.
"Anh có quên thứ gì không?" Từ Chu Dã hỏi.
"Thứ gì?" Thẩm Mạn không nhớ.
Từ Chu Dã nói: "Quên là em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh."
Thẩm Mạn quả thực không nhớ, quá nhiều người đồ đạc cũng quá lộn xộn, anh còn chưa mở từng món đã nhét hết vào cốp xe rồi.
"Vậy cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi?" Thẩm Mạn hỏi.
Từ Chu Dã từ từ lấy một quyển sổ từ trong balo ra, đưa cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn cầm lấy mới phát hiện đó là một cuốn album ảnh, anh không quá để tâm cho đến khi lật sang trang đầu tiên.
Ở trang đầu tiên của album, anh nhìn thấy một thiếu niên ôm cúp, cười rạng rỡ.
Thiếu niên đó chính là Thẩm Mạn mười bốn tuổi.
Mọi người đều nghĩ chiếc cúp đầu tiên Thẩm Mạn giành được là chức vô địch giải Mùa Hè HCC năm đó.
Nhưng không ai biết, trước đó anh đã từng ôm cúp ở một giải đấu khác.
Đó là một giải đấu tiệm net rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhớ đến nhưng chỉ có bản thân Thẩm Mạn biết, trận đấu này đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh.
Năm mười bốn tuổi, bà ngoại Thẩm Mạn qua đời vì một tai nạn, sự cố này đã phá vỡ cuộc sống vốn dĩ tương đối bình yên của anh.
Thẩm Mạn không liên lạc được với Lục Nghễ, dưới sự giúp đỡ của hàng xóm, anh một mình lo liệu hậu sự cho bà ngoại.
Từ ngày đó, ngôi nhà mà người khác hằng khao khát, lại trở thành nơi anh sợ hãi nhất.
Anh sợ đẩy cửa ra thì ác mộng sẽ tái diễn, nhìn thấy người mình yêu thương nhất biến thành một thi thể dữ tợn và xa lạ.
Thẩm Mạn không có nơi nào để đi, bèn bước vào một tiệm net.
Thời điểm đó, các tiệm net chưa bị kiểm tra nghiêm ngặt như bây giờ, học sinh trốn học lên mạng là chuyện thường.
Ngồi ở tiệm net, lần đầu tiên Thẩm Mạn nhấp vào biểu tượng của Trái Tim Vùng Đất Hoang, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới trong cuộc đời mình.
Có những thứ, khi sinh ra không có cả đời cũng không thể có được— thiên phú chính là như vậy.
Thẩm Mạn mười bốn tuổi dành một tháng để làm quen với trò chơi, ba tháng sau đã lọt vào top 10 khu vực một máy chủ quốc gia.
Lúc đó anh còn chưa nghĩ đến việc thi đấu chuyên nghiệp, chỉ biết trò chơi có thể khiến anh đắm chìm vào đó, quên đi những ký ức đau khổ không thể nào xóa nhòa.
Vài ngày trước sinh nhật, Thẩm Mạn đột nhiên bị quản lý tiệm net mà anh thường lui tới gọi lại. Quản lý là một cô gái khá xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, vẫy tay gọi Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn bước tới, cô ấy liền đưa cho anh một tờ giấy.
Trên tờ giấy, là quảng cáo về một giải đấu tiệm net.
"Cậu nhóc, em giỏi thế mà không đi thi đấu à?" Cô quản lý tiệm net biết Thẩm Mạn, đứa trẻ này mỗi ngày vừa ngồi xuống tiệm net lại bắt đầu thông báo: "Người chơi số 56 đang online, cậu ấy là người chơi huyền thoại xếp hạng sáu đến từ Thành phố Thánh Quang khu vực một, chúc bạn chơi game vui vẻ, thoải mái—" Sau đó, tất cả những người đang lướt mạng đều nhìn về vị trí số 56.
Đoạn xếp hạng cao nhất mỗi khu vực chỉ có 199 người, số lượng suất cố định, một người lên thì một người xuống vì vậy giá trị của nó rất cao, đặc biệt là khu vực một Thành phố Thánh Quang mạnh nhất.
Lâu dần, mọi người đều biết tiệm net này có một đứa trẻ chơi game rất giỏi.
"Giải thưởng hai ngàn tệ đó." Cô quản lý tiệm net nói: "Em muốn chơi không chị đăng ký cho em."
Thẩm Mạn nắm tờ quảng cáo trên tay, im lặng một lát rồi gật đầu: "Có."
Thế là, cô ấy đã ghi tên Thẩm Mạn vào.
Đó không phải là một giải đấu quá chính quy, Thẩm Mạn tùy tiện tìm một đội, với thực lực cực kỳ mạnh mẽ của mình anh dễ dàng đưa đội giành chiến thắng.
Ngày đoạt cúp, tiệm net tổ chức một buổi lễ nhỏ cho họ.
Đó là một chiếc cúp kém chất lượng bằng nhựa không đáng tiền, Thẩm Mạn đứng giữa các đồng đội, nhón chân cùng đồng đội giơ cúp lên.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay lưa thưa, Thẩm Mạn nhìn quanh đám đông, trong lúc thất thần dường như anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở góc phòng, anh không kìm được gọi: "Bà ngoại—"
Đương nhiên không có ai đáp lại, Thẩm Mạn hoàn hồn nhìn vào góc phòng trống rỗng, siết chặt chiếc cúp trong tay.
Anh chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình, nếu bà ngoại còn ở đây...
Nếu như...
Ngày hôm đó, Thẩm Mạn lấy hết can đảm quay về nhà.
Trong căn phòng trống rỗng, mọi thứ vẫn như cũ, anh ngồi trên ghế sofa nhìn những dấu vết còn sót lại trên sàn nhà, cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Thiếu niên nhỏ bé, gầy gò khóc nức nở một mình, nước mắt rơi vào chiếc cúp nhựa đọng thành một vũng nước đắng cay.
Đây là câu chuyện thuộc về Thẩm Mạn mười bốn tuổi, trong câu chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có bóng hình anh đơn độc. Thời gian trôi qua, ký ức cũng dần mờ nhạt, Thẩm Mạn chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó câu chuyện này sẽ được người khác trưng bày trước mắt mình.
Thiếu niên trong ảnh cười ngây ngô, dùng hết sức lực giơ cao chiếc cúp tượng trưng cho vinh quang. Chất lượng ảnh mờ hưng không thể che giấu niềm vui của anh, lúc đó anh không hề hay biết đây chính là khởi đầu cho số phận của mình.
Thẩm Mạn nhìn bức ảnh rất lâu, lâu đến mức Từ Chu Dã có chút chột dạ, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu lấy nó từ đâu?"
Từ Chu Dã nói: "Anh đoán xem?"
Thẩm Mạn lười đoán, nhìn thẳng vào mắt Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã xoa mũi: "Tìm chủ tiệm net đó xin."
Thẩm Mạn nói: "Chủ tiệm net? Sao cậu lại biết chuyện này?" Giải đấu tiệm net này quy mô cực kỳ nhỏ, chắc không có mấy người biết, không biết Từ Chu Dã tìm ra bằng cách nào.
Từ Chu Dã nói: "Cái này thì anh không biết rồi. Thực ra anh nổi tiếng lắm, bên ngoài tiệm net anh vô địch ấy còn treo ảnh lớn của anh cơ."
Thẩm Mạn: "..."
"Rồi tình cờ em nói chuyện với bà chủ đó vài câu." Từ Chu Dã nói: "Bà chủ khoe khoang nên mới kể những chuyện này, em bảo em không tin bà chủ mới khăng khăng lấy bức ảnh này ra để chứng minh..."
Thẩm Mạn nghe xong nhướng mày, anh không phải kẻ ngốc, Từ Chu Dã nói nghe thì dễ nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thứ nhất, sao Từ Chu Dã biết anh vô địch ở tiệm net nào? Thứ hai, sao bà chủ lại tình cờ ở tiệm net rồi nói chuyện với cậu ấy?
"Nói thật đi." Thẩm Mạn không dễ bị lừa: "Nếu không tôi sẽ xử lý cậu như một kẻ theo dõi đấy."
Từ Chu Dã biết mình không lừa được, gãi đầu: "Thì... em đã tra ID máy chủ quốc gia trước đây của anh..." Lúc đó Thẩm Mạn tham gia giải đấu tiệm net cũng dùng ID này, trên mạng vẫn có thể tra được một số thông tin về ID này nhưng hầu hết mọi người không biết ID đó là của Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ồ một tiếng, vậy thì không lạ nữa nhưng lại có một vấn đề: "Sao cậu lại biết ID trước đây của tôi?"
Từ Chu Dã im lặng một lúc rồi buồn bã nói: "Em nói ra anh cũng không nhớ."
Thẩm Mạn nói: "Cậu không nói làm sao biết tôi không nhớ?"
Từ Chu Dã nói: "Vào năm thứ hai sau khi anh vô địch giải tiệm net, tối ngày mười tám tháng hai hôm đó... anh có dùng tướng Chó Điên đi rừng ở khu vực một không?"
Ánh mắt Thẩm Mạn lảng đi.
Từ Chu Dã giận dữ: "Em biết ngay anh không nhớ mà!"
Thẩm Mạn bất đắc dĩ: "Làm sao mà nhớ được chứ."
Ai mà nhớ được một trận game đã chơi từ mấy năm trước.
Rõ ràng là đoán được Thẩm Mạn đang nghĩ gì, Từ Chu Dã tức giận nói: "Em thì nhớ!!"
Thẩm Mạn: "Hả?"
Từ Chu Dã nói: "Hôm đó là thứ Bảy, vừa hay là ngày sinh nhật em, mẹ em cho phép em lên mạng một lát, em mở game vui vẻ vào một trận..."
Lúc đó cậu chơi xạ thủ đường dưới, đang định thư giãn một chút ai ngờ đối đầu chưa đầy mười phút đã chết sáu lần.
Lúc đó Từ Chu Dã mới mười một tuổi, vừa vào cấp hai, chuyện này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho tâm hồn non nớt của cậu. Ban đầu cậu còn nhịn nhưng sau đó thật sự không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa thao tác trước màn hình.
Nước mắt nước mũi còn chưa kịp lau khô, màn hình lại chuyển đen.
Đúng lúc này, mẹ cậu còn châm dầu vào lửa, ngồi bên cạnh hỏi con trai à, sao con lại chơi game đen trắng rồi?
Câu hỏi này đã khiến trái tim Từ Chu Dã tan vỡ.
Đứa trẻ hay thù dai cay cú nhìn chằm chằm vào ID có tên Tiểu Ốc trên màn hình, khắc sâu trong lòng hết lần này đến lần khác— Cậu phải nhớ người này cả đời, tuyệt đối, tuyệt đối, không được quên.
Lời nói vận vào đời người.
Lúc đó Từ Chu Dã cũng không ngờ, hóa ra cách ghi nhớ lại là thế này.
Sau đó cậu biết Tiểu Ốc đã đi thi đấu chuyên nghiệp, tên thật là Thẩm Mạn, ID game đã đổi thành ACE.Slow.
Từ Chu Dã xem mọi trận đấu của anh— mong Thẩm Mạn thua nhưng nhìn mãi, cảm xúc lại thay đổi. Khoảnh khắc Thẩm Mạn ôm cúp tại giải vô địch thế giới, lần đầu tiên Từ Chu Dã hiểu được cảm xúc gọi là rung động, cậu ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ vì Thẩm Mạn, nói với mẹ bên cạnh: "Mẹ, con muốn đi đấu chuyên nghiệp—"
Lúc Từ Chu Dã mô tả, Thẩm Mạn ở bên cạnh lắng nghe không dám lên tiếng.
"Thấy chưa, em biết ngay là anh không nhớ mà." Từ Chu Dã buộc tội người nào đó vô lương tâm: "Anh không biết đêm đó em đã khóc bao lâu đâu."
Thẩm Mạn nghĩ đến con Chó Điên của Từ Chu Dã. Thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ việc cậu nhóc này chơi Chó Điên biến thái như vậy, chắc không phải là do mình góp phần vào chứ.
Đối diện với ánh mắt buộc tội của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn vô tình lảng tránh, tiếp tục lật album ảnh. Album này tổng cộng có tám tấm ảnh, mỗi tấm đều có chút quen thuộc, anh nghĩ đến điều gì đó rút một tấm ảnh ra, lật mặt sau là nét chữ quen thuộc của Từ Chu Dã— Ngày tháng năm, ở đâu đó, Thẩm Mạn mười lăm tuổi.
Ngày tháng năm, ở đâu đó, Thẩm Mạn mười sáu tuổi... mười bảy tuổi, mười tám tuổi... cho đến hai mươi mốt tuổi.
Hóa ra đây là những bức ảnh khác nhau của anh mỗi năm, không biết Từ Chu Dã đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được những bức ảnh này.
Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã bị ánh mắt của Thẩm Mạn nhìn đến ngượng ngùng, giấu tay sau lưng, cúi đầu nói nhỏ: "Em chỉ nghĩ nếu bà ngoại còn, bà ấy nhất định không để lỡ chuyện này." Bà yêu Thẩm Mạn đến vậy, sao nỡ nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình đau buồn đến mức đó.
Bà đi rồi, còn ai thay bà xót thương cho Mạn Mạn của bà không? Còn ai sẽ giống bà, ghi lại từng năm tháng của Mạn Mạn, cẩn thận trân quý mọi khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua không?
Cuốn album đứt quãng thời gian như tình yêu bị đứt đoạn. Từ Chu Dã không thể nào bỏ qua được, cậu không thể tham gia vào quá khứ của Thẩm Mạn nhưng cậu muốn bổ sung tình yêu vào đó, cậu muốn nói với Thẩm Mạn cậu yêu anh, cậu sẵn lòng dâng hiến tất cả tấm chân tình của mình.
Nhưng đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã lại rụt rè lần nữa.
Cậu sợ, sợ Thẩm Mạn phát hiện ra tâm tư của mình, sợ Thẩm Mạn từ chối, sợ mối quan hệ của hai người không thể trở lại như xưa.
Thẩm Mạn lật từng trang album xem rất kỹ, xem xong anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Từ Chu Dã.
Đứa trẻ trong màn đêm không giống mặt trời, lại giống như mặt trăng u buồn nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này khác với ánh dương ấm áp, nó nhẹ nhàng, lạnh lẽo như tấm voan mỏng che trên mắt người yêu.
Tâm tư của Từ Chu Dã không khó đoán, Thẩm Mạn lờ mờ hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, là một đêm quang đãng, không một gợn mây chỉ có một vầng trăng tròn treo trên vòm trời.
Mặt trăng là mặt trời đã chết.
Thẩm Mạn không nỡ để nhiệt độ của Từ Chu Dã nguội lạnh.
"Lúc thổi nến, cậu ước điều gì?" Thẩm Mạn đột nhiên hỏi.
Từ Chu Dã nói: "Hả?" Cậu không hiểu sao Thẩm Mạn lại đột ngột hỏi điều này.
"Có liên quan đến tôi không?" Thẩm Mạn hỏi.
Câu hỏi này nếu người khác hỏi nghe có vẻ tự luyến nhưng đặt vào Thẩm Mạn lại rất hợp lý, bị đoán trúng điều ước, Từ Chu Dã cúi đầu: "Không nói cho anh biết đâu..."
Thẩm Mạn nghiêng đầu như con mèo đang quan sát phản ứng của con người, chậm rãi, nhưng mang theo quyết tâm đánh một phát là trúng ngay, anh nói: "Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."
Từ Chu Dã hỏi: "Là gì vậy?"
Thẩm Mạn nói: "Một chiếc tai nghe đặc biệt, có tên cậu trên đó."
Chọn đi chọn lại, chọn mãi cuối cùng bất lực nhận ra, giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp thì tặng đồ công nghệ là thiết thực nhất.
Từ Chu Dã nói: "A, vậy cảm ơn anh."
"Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy món quà đó hơi không phù hợp." Thẩm Mạn nói: "Cho nên... muốn đổi một món khác."
Anh như muốn trấn tĩnh lại, khi nói anh dừng lại một lát, lấy thuốc lá từ trong túi ra, bóp tan viên tinh dầu, châm lửa rồi chậm rãi rít một hơi.
Dáng vẻ Thẩm Mạn hút thuốc rất đẹp.
Ngón tay trắng nõn, thon dài kẹp điếu thuốc, hững hờ ngậm ở môi. Môi mỏng hé mở, nhả ra một luồng khói mang mùi bạc hà, đôi mắt rũ xuống, lúc này mang theo ý cười trêu chọc— như một yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Tuy Từ Chu Dã không thích Thẩm Mạn hút thuốc nhưng cậu không thể phủ nhận khi Thẩm Mạn hút thuốc rất quyến rũ.
"Đổi thành cái gì?" Từ Chu Dã hỏi.
"Thế này đi." Thẩm Mạn nói: "Cậu nói ra điều ước sinh nhật của mình đi, tôi xem tôi có thể đáp ứng không?"
Từ Chu Dã nghĩ làm gì có kiểu người như anh, nếu em nói ra thật mà anh quay lưng bỏ chạy thì sao, em không mắc bẫy của anh đâu. Thế là cậu nói bừa: "Điều ước sinh nhật của em là em hy vọng có thể học được cách hút thuốc!"
Thẩm Mạn: "..."
Từ Chu Dã: "..." Cậu cũng thấy hơi buồn cười.
Thẩm Mạn thở dài rồi lại thở dài, anh rít một hơi thuốc sau đó nhìn về phía Từ Chu Dã, dường như đã hạ quyết tâm, anh vẫy tay với cậu.
Từ Chu Dã không hiểu gì liền cúi sát người về phía trước.
Cằm đột nhiên bị ngón tay kéo lại, Từ Chu Dã thấy khuôn mặt Thẩm Mạn phóng lớn trong khoảnh khắc— không, không phải phóng lớn mà là Thẩm Mạn đột ngột áp mặt lại gần—
Môi bị thứ gì đó mềm mại, lạnh lẽo dán vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi hơi hé của Từ Chu Dã, một hơi khói vị bạc hà truyền từ khoang miệng Thẩm Mạn sang...
Từ Chu Dã như hóa đá, đứng đơ tại chỗ, sau đó cúi rạp người xuống bắt đầu ho dữ dội—
Thẩm Mạn nhìn xuống cậu, tặc lưỡi: "Hút thuốc không biết, hôn cũng không biết sao?"
Từ Chu Dã ho đến mặt đỏ bừng, cậu lấy tay che miệng ngạc nhiên nhìn Thẩm Mạn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn hôn cậu? Thẩm Mạn hôn cậu? Thẩm Mạn— hôn cậu!
Thẩm! Mạn! Hôn! Cậu!
Từ Chu Dã giơ tay nắm chặt vai Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nhíu mày: "Đau."
Từ Chu Dã kéo Thẩm Mạn vào lòng, lực mạnh đến kinh hồn, một tay cậu luồn ra sau gáy Thẩm Mạn, hung hăng áp môi anh về phía mình.
Đó là một nụ hôn như muốn nuốt chửng đối phương, Thẩm Mạn gần như bị Từ Chu Dã ép đến mức khó thở. Cuối cùng khi Từ Chu Dã buông ra, đôi môi mỏng đã sưng đỏ lên, đôi mắt cũng ngấn nước.
"Thẩm Mạn, đội trưởng... Anh ơi..." Không biết nên gọi thế nào cho phải, Từ Chu Dã tựa đầu vào ngực Thẩm Mạn, hai tay ôm chặt eo anh: "Em thích anh, em thích anh... Em... yêu anh."
Không phải là thích, là yêu, là tình cảm sẵn lòng kiềm chế mọi dục vọng của mình.
Thẩm Mạn thở dài: "Em nhẹ thôi... gãy eo anh rồi."
Từ Chu Dã như một chú chó lớn mừng rỡ không biết nặng nhẹ, vừa nãy hôn đã cắn rách môi anh, giờ ôm anh thì lực mạnh đến mức muốn vặn gãy eo anh.
Từ Chu Dã không buông: "Không, không buông. Điều ước sinh nhật của em còn chưa thành hiện thực mà."
Thẩm Mạn: "..."
"Em ngốc, không tự học được đâu." Từ Chu Dã nói: "Cần anh phải dạy em thật kỹ... dạy em từ từ..." Cậu cúi đầu, lưu luyến hôn lên khóe môi Thẩm Mạn: "Dạy em cả đời."
Thẩm Mạn: "...Ừm."
Một yêu cầu vô lý, ngang ngược như trẻ con giận dỗi lại được chấp nhận.
Từ Chu Dã vui mừng đến choáng váng, có cảm giác phi thực tế như vừa đi mua một tờ vé số hai tệ mà lại trúng một vạn tệ vậy. Cậu phải liên tục kiểm tra tờ vé số, đối chiếu hết lần này đến lần khác mới dám chắc không phải đang mơ.
Thẩm Mạn bị Từ Chu Dã ôm đến đau eo, nói nếu em không buông ra nữa anh sẽ bị thoát vị đĩa đệm đấy.
Lúc này Từ Chu Dã mới nới lỏng tay.
Viêm bao gân và thoát vị đĩa đệm quả thực là hai căn bệnh nghề nghiệp lớn của các tuyển thủ chuyên nghiệp, Thẩm Mạn không muốn tốn thời gian đi vật lý trị liệu.
"Vậy, vậy mình nắm tay được không?" Từ Chu Dã tha thiết nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn liếm môi bị trầy xước của mình, nhất thời anh cũng không rõ tay và eo, cái nào quan trọng hơn nhưng trong lúc suy nghĩ, cơ thể lại tự mình đưa ra quyết định, đặt tay vào tay cậu.
Mười ngón tay đan chặt.
Đây là một cái nắm tay đàng hoàng, công khai, hơi ấm từ lòng bàn tay nóng bỏng của Từ Chu Dã không ngừng truyền đến khiến Thẩm Mạn cảm thấy an tâm.
"Anh ơi." Từ Chu Dã lầm bầm: "Anh nói bà chủ mà biết chuyện tụi mình..."
Thẩm Mạn nhớ lại biểu cảm mắt nổ đom đóm của bà chủ khi bị trêu chọc ban ngày, vô nhân tính đáp lại: "Không sao, cô ấy có khả năng chịu đựng cao."
Nếu chuyện này mà để bà chủ biết, chắc chắn cô sẽ khóc trước cửa phòng cậu ba ngày ba đêm rồi chỉ thẳng vào mũi Thẩm Mạn khóc lóc rõ ràng buổi chiều còn nói là không yêu nhau, sao buổi tối đã hẹn hò rồi?
Có lẽ Thẩm Mạn sẽ thản nhiên đáp lại trong hợp đồng đâu có ghi là không được hẹn hò, chị quản được em tỏ tình lúc nào à.
---------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thành công chốt ở chương 52 có nhau, tui đúng là một thiên tài nhỏ bình thường mà phi thường!
Cái này mà cũng khóa sao?? Thời buổi này eo không tốt cũng không được à?(⊙_⊙)?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip