Chương 55. Vài khúc nhạc đệm

Kỳ nghỉ Thanh Minh kết thúc, các thành viên trở về vị trí, ai nấy đều có vẻ mất hồn mất vía. Triệu Nhuy rụt rè, đi đến trước mặt Thẩm Mạn tìm cách bắt chuyện: "Đội trưởng, mấy hôm nay anh ăn gì mà bị nóng trong người, môi lở loét hết cả rồi."

Ăn gì ư? Nhắc đến chuyện này là bực mình, Thẩm Mạn liếc sang bên cạnh Từ Chu Dã đang cười tươi như hoa.

"Anh nhìn Từ Chu Dã làm gì? Anh ăn cậu ta hả?" Tên Triệu Nhuy này đúng là nói năng không làm người ta sốc chết không thôi.

Từ Chu Dã: "Hì hì." Anh mình đúng là đã ăn mình rồi.

Tai Thẩm Mạn ửng đỏ nhưng anh cố gắng nén xuống, vô cảm nhìn Triệu Nhuy: "Cậu đã muốn ra ngoài ở thì phải cho chúng tôi gặp bạn cậu trước đã chứ?"

Triệu Nhuy cúi đầu, nhún nhún mũi giày xuống đất: "Cái này..."

Thẩm Mạn không nói gì cứ thế nhìn cậu ta.

Triệu Nhuy nói: "Có một chút, ừm, nói thế nào nhỉ..."

Thẩm Mạn đột nhiên hỏi: "Là nam hay nữ?"

Triệu Nhuy buột miệng: "Nam."

Im lặng, một sự im lặng như chết chóc.

Thẩm Mạn cười như không cười.

Triệu Nhuy nói: "Không phải—" Sao lại đột nhiên hỏi câu này chứ, làm cậu ta không kịp trở tay, trả lời thẳng ra luôn.

Triệu Nhuy nói: "Không phải, đội trưởng, anh nghe em giải thích."

Thẩm Mạn nói: "Cậu giải thích đi."

Triệu Nhuy gãi đầu rồi nhận ra chẳng có gì để giải thích: "Thôi được rồi, là nam thì có được ra ngoài ở không?"

Thẩm Mạn nói: "Là xe moto cũng không được."

Triệu Nhuy: "..."

Anh tàn nhẫn quá! Triệu Nhuy ấm ức nói: "Vậy anh hỏi em câu đó làm gì?"

Thẩm Mạn nói: "Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là thỏa mãn sự tò mò thôi."

Triệu Nhuy cạn lời.

Thực ra chuyện này không trách Thẩm Mạn được, chính Triệu Nhuy còn không dám đi nói chuyện với quản lý. Chuyện ra ngoài ở thường chỉ áp dụng cho hai loại người một là bị bệnh cần chăm sóc đặc biệt, hai là tuyển thủ ngôi sao cần ra ngoài ở trong điều kiện vẫn giữ được phong độ— cả hai trường hợp này đều hiếm, Triệu Nhuy hoàn toàn không đủ điều kiện.

Không còn sự ràng buộc của căn cứ, họ đều là người trẻ, trời mới biết họ sẽ chơi bời đến mức nào, dù Thẩm Mạn đồng ý, quản lý tuyệt đối không cho bước qua cửa.

"Bỏ ý định đi, không thể nào." Thẩm Mạn nói.

Triệu Nhuy mặt mày ủ rũ bỏ đi.

Từ Chu Dã ở bên cạnh chống cằm, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Mạn: "Anh ơi, em có được tính là tuyển thủ ngôi sao không?"

Thẩm Mạn vô cảm: "Em cũng đừng mơ."

Từ Chu Dã: "Huhu."

Nói không muốn sao có thể không muốn chứ, khó khăn lắm mới được nếm mùi đời, giờ lại bắt cậu ăn chay tiếp sao mà nhịn nổi. Thế là cậu mặt dày ngày nào cũng chui vào phòng ngủ của Thẩm Mạn, dù không thể làm đến bước cuối cùng nhưng được hôn hôn ôm ôm vẫn rất vui vẻ.

Có mấy lần vừa bước ra thì gặp ngay các thành viên ACE.

Mọi người thật sự không thấy có vấn đề gì, thậm chí quản lý còn nhiệt tình chào hỏi Từ Chu Dã, nói: "Ô, lại đi tìm anh mày hả? Hai đứa chơi gì thế?"

Từ Chu Dã cười: "Chơi game ạ."

Quản lý: "Game gì mà hay thế, thấy tụi bay chơi mấy ngày rồi."

Từ Chu Dã nói: "Chỉ là loại game nuôi dưỡng tình yêu thôi ạ."

Quản lý ngạc nhiên: "Còn chơi thể loại này nữa hả, phạm vi sở thích rộng ghê..."

Từ Chu Dã cười rạng rỡ: "Vâng, hẹn hò vui lắm ạ."

Thẩm Mạn ở trong phòng, lờ mờ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, chỉ muốn cười khẩy một tiếng. Thậm chí anh bắt đầu tò mò, nếu những người trong đội phát hiện ra mối quan hệ của anh và Từ Chu Dã, họ sẽ có biểu cảm gì.

Lịch trình của Giải Mùa Xuân diễn ra ổn định, thành tích của UN mùa giải này lại rất tốt.

Trước đây La Tri Nhạc ở MIN nay chuyển sang UN lại bất ngờ thể hiện thực lực cực mạnh. Sự phối hợp của cậu ta với hỗ trợ OI vô cùng ấn tượng, giành được Penta Kill đầu tiên của giải mùa xuân năm nay.

Vì tuần tới sẽ phải đối đầu với UN, họ đã cùng nhau xem lại băng ghi hình trận đấu đó vài lần.

"Thao tác đẹp quá." Đến cả huấn luyện viên cũng không nhịn được khen ngợi: "Mùa giải trước không thấy thằng La Tri Nhạc này mạnh như vậy."

"Không còn cách nào, với đội hình của MIN lúc đó, đội trưởng đến cũng chưa chắc cứu được." Lưu Thế Thế nói: "Kết thúc mùa giải này là Trương Triều Vân giải nghệ thật à?"

"Cậu ấy nói vậy." Huấn luyện viên đáp: "Nhưng cậu ấy đi rồi, MIN sẽ càng khó khăn hơn."

ESports là vậy, đầu tư nhiều tài nguyên chưa chắc đã có nghĩa là thành tích sẽ tốt.

Sự hợp tác giữa các tuyển thủ là một phản ứng hóa học khó nắm bắt, TKR là ví dụ rõ nhất, chiêu mộ một nhóm những người có thành tích tốt nhất nhưng ba năm rồi vẫn chưa giành được một chức vô địch thế giới nào.

Ông chủ MIN cũng đã bỏ cuộc, mùa giải này không chi tiền mua tuyển thủ nổi tiếng mà trực tiếp kéo người từ đội trẻ lên thế chỗ.

Cũng may là bây giờ không có chế độ xuống hạng, nếu là trước đây MIN đã bị đẩy về khu vực giải hạng hai rồi.

Sau buổi tập chiều, tối đó Thẩm Mạn mở livestream.

Mấy ngày nay anh đều lên sóng đúng giờ, ngoan ngoãn đến mức khán giả hơi không quen.

[ Không đúng, anh ấy đã đi làm đúng giờ liền bốn ngày rồi, không giống phong cách của anh ấy ]

[ Hơn nữa còn bật camera với thái độ đặc biệt tốt ]

[ Ghê quá, cái vẻ mặt gió xuân phơi phới này sao lại giống đang hẹn hò thế ]

[ Cái gì? Slow hẹn hò rồi, với ai, Fest à? ]

[ Thà tin tui là Tần Thủy Hoàng còn hơn tin hai người đó hẹn hò ]

[ Hai người họ hẹn hò thì lạ lắm sao? Theo điều tra của chúng tui, họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi ]

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đối tượng tin đồn Từ Chu Dã vừa lúc đi ngang qua, thuận tay nhét một quả ô mai khô vào miệng Thẩm Mạn, món này hơi chua làm Thẩm Mạn nhíu mày lại.

"Chua quá sao?" Từ Chu Dã hỏi anh.

"Cũng được." Thẩm Mạn nói.

Sự tương tác của hai người lọt vào mắt khán giả livestream, dấu chấm hỏi ngay lập tức bay dày đặc trên màn hình bình luận.

"Buổi trưa dì nấu món gì?" Thẩm Mạn hỏi.

"Cá om dưa chua." Từ Chu Dã nói: "Em bảo dì cho thêm ớt vào phần của anh rồi."

Thẩm Mạn: "Ừm."

Sự tương tác này, cuộc đối thoại này, mối quan hệ của hai người thân thiết đến mức khiến người ta rợn người.

[ Không khéo hai người họ yêu nhau thật ]

[ Yêu nhau thì sao? ]

[ Không sao cả, chỉ sợ họ chia tay ảnh hưởng đến thành tích của ACE ]

Thể thao điện tử, kém cỏi là tội lỗi nguyên thủy, bạn có thể yêu đương với một chiếc xe moto nhưng tuyệt đối không được thua một trận chung kết. Nếu thắng, mọi chuyện đều dễ nói, người hâm mộ sẽ biến thành máy giặt biện hộ cho cả sở thích tình dục kinh khủng của bạn, tại sao không thể yêu moto? Có phải anh phân biệt chủng tộc không, hay là ghen tị vì thành tích đội tôi? Tôi thấy một người một xe rất xứng đôi đấy chứ.

Đại loại là như vậy.

Sau khi bị Thẩm Mạn từ chối chuyện ra ngoài ở, Triệu Nhuy mất tinh thần mấy ngày, dáng vẻ ủ rũ.

"Cậu bị làm sao thế?" Quản lý hỏi cậu ta: "Thất tình à?"

Triệu Nhuy lắc đầu không nói.

Quản lý: "Tôi cảnh cáo cậu Triệu Nhuy, yêu đương thì được nhưng đừng để ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân."

Triệu Nhuy: "Không đâu ạ, quản lý..."

Quản lý nói: "Không là tốt rồi, cậu tự liệu mà giữ mình đấy!"

Thực ra, lý do quản lý không thích các thành viên yêu đương là vì lo lắng nếu họ có biến động tình cảm sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu. Họ đều là những người trẻ tuổi ngoài hai mươi, yêu hận tình thù đều rất mãnh liệt, cảm xúc không dễ ổn định.

Kết quả là, tên Triệu Nhuy này, miệng thì hứa hẹn ngon ngọt nhưng vẫn không điều chỉnh được.

Trận đấu với UN vào cuối tuần, cậu ta liên tục mắc lỗi bị người ta bắt được vài lần khi cắm mắt, bị tiêu diệt trước khi kịp ra tay dẫn đến việc ACE phải thi đấu trong tình trạng thiếu người, thua trận giao tranh quan trọng đồng thời cũng thua trận đấu đầu tiên của mùa giải này.

Thi đấu xong, sắc mặt mọi người đều không được tốt, tuyển thủ bên UN bước qua bắt tay, Thẩm Mạn lại thấy La Tri Nhạc, lần cuối nhìn thấy cậu ta là khi họ chơi escape room.

Khi La Tri Nhạc nắm tay Thẩm Mạn, cậu ta muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì cả, rồi quay người rời đi với vẻ mặt phức tạp.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ tò mò không biết La Tri Nhạc muốn nói gì nhưng Thẩm Mạn xưa nay là người không mấy tò mò về người khác, huống hồ lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Triệu Nhuy." Ngoài phòng nghỉ, Thẩm Mạn gọi Triệu Nhuy: "Cậu qua đây, chúng ta nói chuyện riêng."

Tìm một góc không người, Thẩm Mạn nhìn cậu ta chằm chằm.

Triệu Nhuy hít một hơi sâu, cúi đầu: "Xin lỗi, hôm nay là vấn đề của em."

"Sao rồi?" Thẩm Mạn nói: "Chia tay rồi à?"

"Chưa nhưng em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy." Triệu Nhuy nói: "Anh ấy đối xử với em rất tốt, giới thiệu em với bạn bè anh ấy, còn em thì... ngay cả tên anh ấy cũng không dám nhắc..."

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nhuy nói: "Em muốn giới thiệu anh ấy với mọi người, cho anh ấy một danh phận đường hoàng nhưng em lại rất sợ..." Sợ những lời đàm tiếu, sợ những ánh mắt khác thường.

Cậu ta có lỗi với tình yêu chân thành đó, sợ làm tổn thương tình cảm đó.

Thẩm Mạn nói: "Cậu không cần ngay từ đầu đã nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất." Anh nói: "Người khác thì tôi không biết, tôi chắc chắn sẽ không bình luận về chuyện tình cảm của cậu."

Cũng đúng.

Với tính cách của Thẩm Mạn quả thật anh sẽ không nhiều lời. Anh chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, còn việc Triệu Nhuy yêu đương với ai anh không hứng thú và không quan tâm. Cho ngày nào đó Triệu Nhuy thật sự dẫn một chiếc moto về nói đó là người yêu, Thẩm Mạn cũng chỉ nhướn mắt nhàn nhạt nói một câu đừng quên buổi tập luyện chiều nay.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn." Thẩm Mạn nói: "Lựa chọn là tự do nhưng cậu phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn mình đưa ra."

Thẩm Mạn hiếm khi khuyên răn người khác, anh không thích can thiệp vào quyết định của người khác, cũng không hứng thú làm người hướng dẫn cuộc đời.

Mấy năm Triệu Nhuy vào đội, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Thẩm Mạn kiên nhẫn giáo huấn như vậy, dường như có một sự thay đổi nào đó đã âm thầm xảy ra với Thẩm Mạn...

"Tình yêu của cậu có đủ lớn để gánh vác hậu quả đó không?" Thẩm Mạn đưa ra câu hỏi: "Cậu có thể tự mình suy nghĩ kỹ."

Triệu Nhuy mím môi.

"Tuần sau tôi không muốn thấy trạng thái tồi tệ này của cậu nữa." Thẩm Mạn nói: "Đừng để vấn đề cá nhân của cậu ảnh hưởng đến những đồng đội khác."

Triệu Nhuy nói: "Vâng."

Cuộc nói chuyện kết thúc, Thẩm Mạn bỏ đi còn Triệu Nhuy quyết định thế nào, đó là chuyện của riêng Triệu Nhuy.

Sau mấy ngày giằng xé dữ dội trong lòng, cuối cùng vào chiều thứ Tư cậu ta đã đưa ra quyết định.

Hôm đó thời tiết khá đẹp, vị trí của Thẩm Mạn ở cạnh cửa sổ, ánh nắng hơi chói nên anh đã kéo một lớp rèm mỏng.

Buổi chiều không có trận đấu tập, mọi người đều đang tự đánh xếp hạng, Triệu Nhuy đột nhiên bước vào, phía sau cậu ta là một người đàn ông cao ráo. Người đàn ông đó tóc dài, trông vô cùng xinh đẹp, khác với vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy tính công kích của Thẩm Mạn, vẻ đẹp của hắn thiên về trung tính, khuôn mặt nam nữ bất phân.

Một người như vậy dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Thế là, ánh mắt của mọi người trong phòng tập luyện đều đổ dồn về phía hắn.

Rõ ràng Triệu Nhuy có chút căng thẳng, tay nắm chặt vạt áo, cậu ta hít một hơi sâu như đã làm công tác tư tưởng rất lâu, rồi mới nói một câu: "Chào mọi người, đây là bạn trai Mạnh Kỳ Chi của em."

Giọng nói rất lớn, đảm bảo mọi người đều có thể nghe rõ.

Lưu Thế Thế rất ủng hộ, anh ta là người đầu tiên đứng dậy đi đến trước mặt Mạnh Kỳ Chi, đưa tay ra: "Rất hân hạnh."

Hai người bắt tay.

"Sao cậu không dẫn người về sớm." Lưu Thế Thế nói: "Thì ra anh bạn này đẹp trai thế này, cậu không nỡ cho chúng tôi thấy đúng không."

Hứa Tiểu Trùng tiếp lời: "Tôi đã bảo Triệu Nhuy này không thành thật mà—"

Từ Chu Dã cũng đang cười.

Bầu không khí tốt đẹp đến mức khiến Triệu Nhuy có chút lúng túng, cậu ta không ngờ phản ứng của mọi người lại là như vậy.

"Mọi người, không ngạc nhiên sao?" Triệu Nhuy yếu ớt hỏi một câu.

"Ôi." Lưu Thế Thế vỗ vai Triệu Nhuy, nói: "Anh em, hồi đó cậu chuyển tiếp GV trên Weibo, bọn này đã hiểu rồi..."

Triệu Nhuy: "..."

Lưu Thế Thế nói: "Đã lâu như vậy rồi, còn gì để ngạc nhiên nữa?"

Triệu Nhuy: "Không phải, này, cậu nghe tôi nói này, cái GV đó thật sự không phải tôi chuyển tiếp, là do tôi bị hack tài khoản!"

Lưu Thế Thế trợn trắng mắt, chua ngoa lặp lại: "Là~ do~ tôi~ bị~ hack~ tài~ khoản~"

Triệu Nhuy: "..." Đồ khốn.

Lưu Thế Thế nói: "Nếu cậu bị hack tài khoản thì anh bạn đứng cạnh cậu đây là ai?"

Triệu Nhuy phát hiện nhất thời mình không thể phản bác được.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau, giọng Mạnh Kỳ Chi nhẹ nhàng, nghe rất hay nhưng những lời hắn nói ra lại khiến Triệu Nhuy toát mồ hôi lạnh, hắn liếc Triệu Nhuy một cái, ôn tồn nói: "GV? GV gì cơ?"

Lưu Thế Thế nói: "Hì hì, anh không biết sao? Triệu Nhuy nửa đêm xem GV, gửi nhầm tài khoản nên gửi lên tài khoản Weibo chính—"

Triệu Nhuy hoảng hốt: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, đó thật sự không phải em chuyển!!"

Mạnh Kỳ Chi nói: "Ồ?"

Lưu Thế Thế nói: "Này này này, tôi còn có ảnh chụp màn hình, tôi cho anh xem."

Triệu Nhuy rách cả khóe mắt.

Những người xung quanh đều bị cảnh này chọc cười, trong mắt Thẩm Mạn cũng chứa đựng ý cười. Anh có thể thấy Lưu Thế Thế cố ý giúp Triệu Nhuy giải vây để cậu ta đỡ ngại, cũng tốt, ít nhất điều Triệu Nhuy lo lắng nhất đã không xảy ra. Cùng nhau làm đồng đội ba năm, cùng nhau trèo từ vực sâu lên đỉnh núi, tuy ngày thường cãi vã thì vẫn cãi vã nhưng sâu thẳm trong lòng họ vẫn coi đối phương là chiến hữu có thể giao phó lưng mình.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã, thấy cậu luôn tươi cười nhìn mình chằm chằm. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Từ Chu Dã.

-Nhìn anh làm gì, em cũng muốn công khai à?

-Không muốn, không muốn công khai

-?

-Nếu công khai chắc chắn quản lý không cho em ngày ngày chạy vào phòng anh

-...

-Cảm giác lén lút cũng rất kích thích, vừa nghĩ đến có thể lén lút xxx anh, lại còn có thể xxxx, liền xx, anh có thích em đưa xx vào xx của anh, rồi lấp đầy xxxxx không

Toàn là những lời lẽ thô tục gì thế này? Thẩm Mạn nghĩ cầm cái tin nhắn này có thể đi tố cáo Từ Chu Dã quấy rối tình dục nơi công sở. Tuy nhiên, anh không lo lắng cho Từ Chu Dã, đứa nhóc này không lằng nhằng như Triệu Nhuy, huống hồ nếu Từ Chu Dã thật sự muốn công khai như Triệu Nhuy, Thẩm Mạn cảm thấy bên mình không có vấn đề gì.

Điều duy nhất anh lo lắng là ảnh hưởng đến Từ Chu Dã.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Tiểu Dã muốn gì anh đều cho.

Từ Chu Dã: Em muốn xxx, xxxxxx anh, rồi xxxxxx.

Thẩm Mạn: Haha, JJ không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip