Chương 57. Gậy ông đập lưng ông
Người đó phát điên xông thẳng về phía hai người, Từ Chu Dã vốn đã muốn động thủ lần này lại cho cậu cơ hội, cậu tung một cú đá trúng thẳng vào bụng người đó, đá văng gã ta ra xa.
"Khốn kiếp—" Từ Chu Dã xắn tay áo, mắt đỏ ngầu vì tức giận, cậu muốn xông lên đá thêm vài cái nữa nhưng bị Thẩm Mạn lý trí ngăn lại.
"Đừng." Thẩm Mạn nói: "Đủ rồi."
Cú đá vừa rồi còn có thể nói là tự vệ chính đáng, nếu còn đánh tiếp sẽ quá giới hạn.
"Anh bị hắn làm phiền bao lâu rồi?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn nói: "Cũng vài năm rồi."
Từ Chu Dã: "..." Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Thẩm Mạn không thích ra ngoài.
Thẩm Mạn giải thích đơn giản người này xuất hiện không lâu sau khi ACE đoạt chức vô địch năm đó, gã ta có ý chí phi thường, thường xuyên rình rập trước cửa căn cứ thậm chí có vài lần cố gắng trèo vào. Sau này căn cứ tăng cường an ninh, cộng thêm cảnh sát cảnh cáo, gã ta ngoan ngoãn được một thời gian.
"Vậy chúng ta báo cảnh sát đi?" Từ Chu Dã nói.
"Báo cảnh sát cũng vô dụng." Thẩm Mạn nói: "Hơn nữa, anh nghi ngờ, hắn ta ngoan ngoãn không phải vì cảnh sát cảnh cáo."
Từ Chu Dã hỏi: "Vậy là vì cái gì?"
Thẩm Mạn lạnh lùng nói: "Là vì thành tích ACE thời gian đó không tốt..."
Từ Chu Dã: "..." Cậu cạn lời.
Vậy nên lời Triệu Nhuy nói, thành tích ACE không tốt đã cứu mạng Thẩm Mạn, có lẽ không phải đùa.
Nếu Thẩm Mạn liên tiếp giành hai chức vô địch, Từ Chu Dã không dám tưởng tượng sẽ chiêu mộ thêm bao nhiêu fan cuồng cực đoan kiểu này.
Trong lúc hai người nói chuyện, người đó ôm bụng bò dậy từ mặt đất, gã ta đau dữ dội nhưng vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi đe dọa: "Thẩm Mạn, cậu có giỏi thì đừng bao giờ ra khỏi nhà!" Gã ta nói xong câu đó, thấy vẻ mặt cau mày bực bội của Thẩm Mạn lại như thể được thỏa mãn: "Theo dõi anh cũng không phạm pháp, tôi sẽ theo anh cả đời—"
Từ Chu Dã suýt nữa tức điên, mắng một tràng tục tĩu.
Thẩm Mạn nói: "Thôi, đi thôi."
Từ Chu Dã hỏi: "Cứ để hắn tiếp tục theo dõi như vậy sao?"
Thẩm Mạn thở dài: "Nếu không thì sao?" Cảnh cáo cũng cảnh cáo rồi, cảnh sát còn bó tay. Gã ta chỉ đi theo người ta, cũng không có hành vi cực đoan nào cùng lắm là tạm giam vài ngày rồi phải thả ra. Quá nhiều lần phiền phức như vậy, cảnh sát chưa chán thì bản thân Thẩm Mạn đã chán rồi, anh lười lãng phí lực lượng cảnh sát nên chọn cách đơn giản là giảm số lần ra ngoài.
Mày thích theo dõi, tao không ra ngoài là được chứ gì.
Từ Chu Dã nhìn người đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên cười: "Mày đợi đó."
"Đợi thì đợi!" Người đó không coi lời đe dọa của Từ Chu Dã ra gì, cười vô liêm sỉ: "Tôi cứ phải theo Thẩm Mạn, dù anh ta giải nghệ tôi cũng sẽ theo anh ta cả đời!"
Thẩm Mạn cảm thấy xui xẻo, nói: "Vào trong thôi."
Từ Chu Dã đi theo Thẩm Mạn vào căn cứ.
Chuyện này với Thẩm Mạn mà nói chỉ là một chuyện lặt vặt không đáng kể, anh đã quen rồi nên không quá để tâm.
Sau khi nói chuyện với Trương Triều Vân, huấn luyện viên đã hẹn với UN vài trận đấu tập để thăm dò thực lực, bên UN cũng rất thoải mái, đồng ý ngay lập tức.
Đấu tập thường là BO3, đánh xong mất gần cả buổi chiều, sau đó là phân tích dữ liệu.
Mặc dù mọi người đều hiểu rõ mùa giải này UN rất mạnh nhưng không ngờ trận đấu tập lần này lại bị đối thủ hạ gục với tỷ số 0 - 2.
Khi trận đấu kết thúc, nhìn dòng chữ GG đối phương gửi đến, Triệu Nhuy cảm thán: "Đường dưới của đối diện trâu bò thật."
Thẩm Mạn nói: "Tư duy có vấn đề, cần phải điều chỉnh."
Huấn luyện viên nói: "Đi thôi, các chàng trai, chúng ta cùng xem vấn đề nằm ở đâu."
Việc phân tích dữ liệu còn tốn thời gian hơn cả trận đấu, hai trận đấu được phân tích đến tận tối mới kết thúc.
Thẩm Mạn hơi đói, mở ứng dụng đặt đồ ăn, hỏi mọi người muốn ăn gì.
Hứa Tiểu Trùng nói: "Đùi gà Orleans ở quán này ngon lắm, đặc biệt là vị mật ong cay..."
"Từ Chu Dã, em ăn gì?" Thẩm Mạn hỏi.
Từ Chu Dã cúi đầu nhìn điện thoại không trả lời.
Tình huống này quả thật hiếm thấy, Thẩm Mạn gọi thêm hai tiếng cậu mới bừng tỉnh ngẩng đầu: "Hả?"
"Xem gì thế?" Thẩm Mạn nói.
"Không không không, có chút việc..." Từ Chu Dã thấy Thẩm Mạn đang nhìn mình, tiện tay tắt màn hình điện thoại: "Sao thế anh?"
"Hỏi em có ăn khuya không." Thẩm Mạn nói.
Từ Chu Dã đáp: "Ăn chứ, mọi người cứ gọi đại gì cho em cũng được."
Thẩm Mạn nói: "Tiểu Trùng, gọi đi."
Quả không hổ danh là thủ phủ ăn cay, đến cả món cánh gà nướng Orleans cũng cay khủng khiếp. Hứa Tiểu Trùng vừa gặm đùi gà vừa rớt nước mắt, nói cay đến mức tim cậu ta đập nhanh.
Triệu Nhuy hỏi: "Cay đến mức tim đập nhanh thì sao cậu còn gọi vị cay ma quỷ làm gì?"
Hứa Tiểu Trùng đáp: "Chẳng phải là để tạo không khí thôi sao."
Trong cả đội, người ăn cay giỏi nhất là Thẩm Mạn sinh ra và lớn lên ở địa phương này, người không thể ăn cay là huấn luyện viên sinh ra ở thành phố ven biển.
Theo lời huấn luyện viên, số ớt Thẩm Mạn bỏ vào một bát mì đủ để làm chết cay cả một làng ở chỗ anh ta.
Từ Chu Dã lại dán mắt vào điện thoại, ngay cả khi Thẩm Mạn gọi hai tiếng cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Hành vi này quả thực đáng ngờ, Thẩm Mạn hỏi: "Em xem gì vậy?"
Từ Chu Dã đáp: "À... không xem gì đâu?"
Thẩm Mạn nói: "Không xem gì?"
Từ Chu Dã ngây thơ: "Xem tiểu thuyết thôi mà, anh ơi anh muốn xem không?"
Thẩm Mạn: "Đưa xem nào."
Từ Chu Dã gửi cuốn tiểu thuyết cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn mở tập tin ra, đầu tiên đã kinh ngạc. Im lặng ba giây, anh xác nhận mình không nhìn nhầm: "Cuốn tiểu thuyết này... tên nhân vật chính có vẻ không đúng lắm."
"Rất đúng chứ ạ." Từ Chu Dã mặt đầy vẻ ngây thơ: "Rất đúng là đằng khác."
Thẩm Mạn: "..." Không phải chứ, ai lại đi đọc tiểu thuyết viết bằng tên của chính mình chứ.
"Cốt truyện cũng khá cảm động." Từ Chu Dã nói: "Đọc vào thấy lòng ấm áp như được mặt trời chiếu rọi vậy."
Ấm áp như được mặt trời chiếu rọi?
Nghe câu này cứ thấy lạ thế nào. Tuy nhiên, điều lạ lùng nhất vẫn là nội dung tiểu thuyết, Thẩm Mạn lướt qua loa vài trang, anh hiểu ngay thế nào là ấm áp như được mặt trời chiếu rọi—
Chiếu rọi đến mức toàn thân đều vàng khè.
(ám chỉ truyện khiêu dâm)
Thẩm Mạn tắt tiểu thuyết, nhắn tin cho Từ Chu Dã.
-Một ngày em chỉ xem thứ này thôi à?
-Anh ơi, hung dữ quá đi.
-...
-Đã lâu lắm rồi không được ra ngoài QAQ
-Không phải tuần trước mới ra ngoài à?
-Tuần trước đã cách tận bảy ngày rồi, mỗi sáng thức dậy đều muốn xxxx, chỉ có thể xxx thôi.
Thẩm Mạn đầu hàng, anh nhận ra mình thua hoàn toàn về độ mặt dày.
-Em bớt xem mấy thứ này đi thì sẽ không nghĩ đến nó nữa
-Nhưng em mới mười chín tuổi mà, chẳng phải mười chín tuổi nghĩ đến chuyện này rất bình thường sao?
Thẩm Mạn cãi không lại Từ Chu Dã, cũng lười tranh cãi, tiếp tục gặm đùi gà Orleans của mình. Nghe tiếng WeChat đinh đong đinh đong, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là Từ Chu Dã lại đang quấy rối anh.
Sói con đã được ăn mặn hoàn toàn không biết kiềm chế là gì. Mỗi lần làm, Thẩm Mạn đều có cảm giác mình sắp bị cậu nuốt chửng, điều này khiến anh có chút e ngại ngày thứ bảy.
...
Tuần này trận đấu diễn ra vào thứ sáu, đánh xong buổi tối là nghỉ phép.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã không về căn cứ, tìm một chỗ ăn cơm rồi đến thẳng nhà của Từ Chu Dã.
Hai người đang tình tứ trên giường, điện thoại Thẩm Mạn đột nhiên reo, cúp máy một lần rồi lại gọi tới, Thẩm Mạn với tay lấy điện thoại thấy đó là số của quản lý.
"Anh ơi..." Từ Chu Dã hơi bất mãn vì Thẩm Mạn mất tập trung.
"Nghe điện thoại đã, chắc chắn có chuyện gấp." Ai cũng biết tính cách của Thẩm Mạn, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì không ai gọi cho anh. Thẩm Mạn nhấn nút nghe, nghe thấy giọng quản lý vọng đến từ đầu dây bên kia: "Thẩm Mạn, cậu có ở cùng Từ Chu Dã không? Hai đứa đang ở đâu?"
Giọng hắn có chút lo lắng, rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Thẩm Mạn nói: "Có, em ấy ở cùng em, sao thế?"
"Cảnh sát tìm đến tận nơi rồi." Quản lý nói: "Họ nói có chút chuyện cần tìm hai đứa để làm rõ, có liên quan đến người đã theo dõi cậu đó."
Thẩm Mạn nghe xong, biểu cảm hơi thay đổi: "Người đó chết rồi?"
Quản lý nói: "Cái này không biết, cậu mau nói với Từ Chu Dã, nhanh chóng quay về một chuyến."
Cúp điện thoại, Thẩm Mạn đẩy mặt Từ Chu Dã ra khỏi cổ mình: "Em đã làm gì người ta rồi?"
Từ Chu Dã ngơ ngác: "Làm gì là làm gì?"
Thẩm Mạn nói: "Đừng giả vờ, là người mà chúng ta gặp bên ngoài căn cứ lúc trước."
Lúc này Từ Chu Dã mới nhớ ra, gãi đầu: "Có làm gì đâu, xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Mạn nói: "Cảnh sát đến tìm, em giết người ta rồi à?"
Từ Chu Dã dở khóc dở cười: "Em nào dám."
Thẩm Mạn nghĩ cũng phải.
"Với lại chuyện này thật sự không liên quan gì đến em." Từ Chu Dã mặt đầy vẻ vô tội: "Chỉ là để gã ta gậy ông đập lưng ông thôi."
Gậy ông đập lưng ông, vậy thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến Từ Chu Dã, Thẩm Mạn nói: "Đi thôi, về trước đã."
"Á? Về ngay sao?" Từ Chu Dã mếu máo: "Mong chờ thứ bảy mãi mà."
Thẩm Mạn bất lực: "Giải quyết xong rồi lại ra ngoài được không?"
Từ Chu Dã: "Cũng được."
Chỗ ở gần căn cứ, đi taxi chỉ mất hơn mười phút là tới.
Trên taxi, Từ Chu Dã nói sơ qua chuyện gì đã xảy ra, Thẩm Mạn càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt ngây ra nhìn Từ Chu Dã hồi lâu không biết nói gì.
Biểu cảm của Từ Chu Dã thì lại giống như một chú chó lớn vừa làm chuyện tốt, đang đợi chủ nhân khen ngợi, mặt đầy vẻ khen em đi, khen em đi, nhanh khen em đi.
Thẩm Mạn chỉ có thể giơ ngón cái lên với cậu.
Đến căn cứ, cảnh sát và người bị hại đều có mặt. Đúng vậy, người bị hại chính là tên biến thái đã theo dõi Thẩm Mạn suốt thời gian dài, lúc này gã ta đang ngồi co ro trong góc phòng họp, co vai lại vẻ mặt hoảng sợ.
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã vừa đến, người đó thấy Thẩm Mạn liền nhảy dựng lên chỉ vào Thẩm Mạn hét: "Là anh ta, chắc chắn là anh ta."
Cảnh sát bực mình nói: "Nhảy nhót gì! Ngồi xuống!" Thái độ đối với Thẩm Mạn và Từ Chu Dã thì lịch sự hơn: "Chúng tôi chỉ đến để làm rõ tình hình."
"Tình hình gì?" Thẩm Mạn hỏi.
"Là như thế này, anh ta báo cảnh sát, nói có người theo dõi anh ta." Viên cảnh sát này lại là người quen, mấy lần trước Thẩm Mạn báo cảnh sát đều là đến đồn của họ nên họ cũng biết mặt nhau, không ngờ hôm nay lại là anh ta đến xử lý chuyện này.
Thẩm Mạn: "Liên quan gì đến tôi, đâu phải tôi theo dõi hắn."
Cảnh sát nói: "Anh ta nói là anh đã chỉ thị người khác theo dõi anh ta."
Thẩm Mạn hỏi: "Bằng chứng đâu?"
Cảnh sát nói: "Không có bằng chứng gì, chúng tôi chỉ đến hỏi thăm theo quy định thôi."
Thẩm Mạn: "Vậy các anh hỏi đi."
Quả nhiên chỉ là hỏi thăm theo quy định, cảnh sát cũng không dễ dàng gì, người ta đã báo án thì chỉ có thể thực hiện thủ tục. Nhưng cảnh sát cũng biết chuyện của Thẩm Mạn và người này, người này đã theo dõi Thẩm Mạn mấy năm như một tên biến thái, mặc dù biến thái nhưng không vi phạm pháp luật, nhiều nhất chỉ có thể tạm giam vài ngày, thả ra lại tiếp tục theo dõi.
Cứ như giẫm phải một bãi cứt chó, rửa sạch mùi rồi lại bị nó bám theo...
Bó tay với gã ta nên Thẩm Mạn chỉ có thể không ra ngoài.
Hôm nay người này đột nhiên đến đồn cảnh sát, cảnh sát còn tưởng gã ta đến tự thú, không ngờ lại là đến báo án.
"Có một tên biến thái cứ theo dõi tôi, tôi đi đâu hắn cũng theo." Gã ta nước mắt nước mũi tèm lem, kể lể nỗi oan ức của mình: "Tôi đi vệ sinh, hắn cũng đứng bên cạnh nhìn tôi đi tiểu."
Viên cảnh sát nghe đến câu cuối, nhịn cười đỏ cả mặt.
Người đó nói: "Các anh còn cười à? Hắn đang đợi tôi ngay ngoài cửa kìa—" Nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa.
Các cảnh sát ngước nhìn, phát hiện ngoài cửa đứng một gã đàn ông to lớn cao hơn một mét tám. Thời tiết lúc này đang ấm lên, gã mặc một chiếc áo phông để lộ cơ bắp cuồn cuộn và cánh tay đầy hình xăm, nhìn qua đã biết không phải dạng dễ chọc.
Một cảnh sát hiểu chuyện sau khi nghe xong, lẩm bẩm riêng với đồng nghiệp anh được phép theo dõi người khác chứ người khác lại không được phép theo dõi anh à? Người bình thường nghe chuyện này có lẽ sẽ phản ứng như vậy nhưng họ là cảnh sát, vì vậy vẫn phải làm thủ tục đầy đủ.
Họ gọi người đứng ngoài vào, tiến hành hỏi thăm theo lệ thường.
Không hỏi thì thôi, hỏi ra lại càng kinh khủng hơn.
Gã đàn ông cao lớn này ngoài ba mươi tuổi, độc thân, thất nghiệp và còn có tiền sử bệnh tâm thần, câu này nhất định phải gạch chân.
Quả thực là đầy đủ mọi yếu tố, các cảnh sát nghe xong đều ngẩn tò te, nghĩ đứa bé quý giá từ đâu ra thế này.
"Vì sao anh lại theo dõi anh ta?" Cảnh sát hỏi gã đàn ông.
"Vì tôi thích cậu ấy!" Gã đàn ông không hổ là gã đàn ông, câu nói thốt ra hùng hồn: "Muốn chịch cậu ấy!"
Cảnh sát: "..."
Kẻ theo dõi: "..."
Không thể nhịn được, cả phòng cảnh sát đều cười phá lên.
"Mông hắn to!" Toàn là những lời lẽ thô tục, gã đàn ông nói: "Mẹ tôi nói rồi, người mông to thì dễ đẻ!"
Kẻ theo dõi hét chói tai: "CMM tao là đàn ông!"
Gã đàn ông nói: "Đàn ông mang thai vất vả hơn một chút nhưng không sao, tôi sẽ chăm sóc anh."
Quả nhiên, cách suy nghĩ của người bệnh tâm thần luôn toàn diện hơn một chút.
Các cảnh sát cười đến mức méo cả mặt, vì đạo đức nghề nghiệp nên vẫn phải cố gắng nhịn cười: "Anh làm như vậy là không được, vi phạm pháp luật đấy, thông tin liên hệ của người nhà anh đâu?"
Gã đàn ông nói: "Không có người nhà, trước đây bị tai nạn xe hơi đi hết cả rồi, nếu không anh nghĩ vì sao tôi lại bị bệnh tâm thần?"
Cảnh sát: "..." Cốt lõi của hài kịch là bi kịch, quả không sai.
Chuyện này cũng không có cách nào giải quyết, người ta là bệnh nhân tâm thần, ngay cả tạm giam cũng không thể chỉ có thể đưa đi như đã đến mà thôi.
Kẻ theo dõi cuống cuồng, nói: "Không được, không thể đưa hắn ta đi! Tôi biết hắn ta có quan hệ với ai, chắc chắn là do Thẩm Mạn thuê nếu không không vô cớ theo dõi tôi, tôi hoàn toàn không quen hắn ta!"
Cảnh sát hỏi lại: "Anh có bằng chứng gì không?"
Kẻ theo dõi: "Chính miệng anh ta nói sẽ trả thù tôi!"
Cảnh sát: "Nói khi nào?"
Kẻ theo dõi: "Tuần trước, lúc tôi theo dõi anh ta ó."
Cảnh sát im lặng, nghĩ anh còn nói hùng hồn như vậy, đúng là mặt dày hết chỗ nói nhưng là cảnh sát, có những lời không thể nói ra, vì vậy họ gật đầu: "Chúng tôi sẽ hỏi Thẩm Mạn."
"Khi nào hỏi?" Kẻ theo dõi: "Bây giờ ngay cả nhà hắn ta cũng không về, ngày nào cũng theo dõi tôi, tôi chịu hết nổi rồi. Các anh đi hỏi Thẩm Mạn ngay đi, anh ta chỉ thị bệnh nhân tâm thần theo dõi tôi là hành vi vi phạm pháp luật, phải bắt anh ta lại tạm giam vài ngày! Các anh không hỏi, tôi cũng không sống nổi nữa, tôi không đi đâu—"
Cảnh sát suýt trợn mắt trắng nhưng gặp phải loại vô lại này họ cũng đành chịu, chỉ có thể nói: "Được rồi, liên hệ với căn cứ ACE xem tình hình thế nào."
Thế là dẫn đến cảnh đối chất trực tiếp này.
Không quen, không rõ, chưa từng nói. Thẩm Mạn với thái độ lạnh lùng dứt khoát ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực, nhìn gã ta như nhìn một con bọ hôi thối— kiểu bọ mà dùng mũi chân giẫm chết cũng thấy ghê tởm.
"Nghi ngờ có tội, suy đoán vô tội." Thẩm Mạn nói: "Hắn ta muốn chứng minh tôi đã nói lời đó, bảo hắn ta đưa ra bằng chứng, tôi không nói."
Kẻ theo dõi còn muốn gây rối bị cảnh sát khó chịu ngăn lại, nói: "Anh thôi đi là vừa, làm ầm cũng làm rồi hỏi cũng hỏi rồi. Người ta đường đường chính chính là nhà vô địch, nói chưa làm là chưa làm sao lại vô cớ làm ô danh người khác."
Tên theo dõi tức đến phát điên, kéo áo lên lộ ra bụng bầm tím, lại run rẩy chỉ vào Từ Chu Dã, nói: "Hắn, hắn còn đánh tôi nữa!"
Biểu cảm Từ Chu Dã kinh hãi tột độ, nấp sau lưng Thẩm Mạn: "Anh ơi, người này cũng bị tâm thần sao? Lần đầu em gặp hắn, sao hắn lại nói em đánh hắn chứ."
Vẻ ngoài bất lực đó hệt như một sinh viên đại học chưa trải sự đời.
Thẩm Mạn rất biết ý, vỗ vai Từ Chu Dã an ủi đừng sợ, người này có vấn đề về thần kinh mà, nếu không sao lại theo dõi anh mấy năm? Chắc là không cẩn thận tự té rồi cứ đổ oan cho em đó.
Kẻ theo dõi hét chói tai, định xông tới nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại: "Anh còn muốn gây rối trong Cục Cảnh Sát? Đây là xã hội pháp quyền, anh muốn gây sự à?"
Lúc này kẻ theo dõi mới ấm ức ngồi xuống.
Hỏi han gần xong, cảnh sát mời ra về. Đương nhiên, chuyện này không có kết quả gì vì quả thật không liên quan gì đến Thẩm Mạn.
Tất nhiên cảnh sát cũng nghĩ như vậy, dù sao Thẩm Mạn bị làm phiền ba bốn năm mà không làm gì cả, chắc chắn là do tên này quá đáng ghét đã chọc vào người không nên chọc.
Cũng xem như tự làm tự chịu.
Khách sáo tiễn cảnh sát rời đi, quay lại căn cứ, Từ Chu Dã lập tức phá vỡ hình tượng bật cười ha hả.
Thẩm Mạn hỏi: "Em tìm người đó ở đâu ra vậy?"
Từ Chu Dã nói: "Không dễ đâu, em tìm kiếm nửa năm trời, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp này, cũng xem như tạo cho người ta một công việc." Không vì gì khác, chỉ vì muốn kẻ theo dõi này tự mình nếm trải cảm giác bị theo dõi.
Thẩm Mạn giơ ngón tay cái với Từ Chu Dã.
----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Ngoan quá, em giỏi thật.
Từ Chu Dã he he vẫy đuôi: He he he
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip