Chương 60. Show giải trí escape room
Thẩm Mạn thích mùa xuân.
Khu vườn khô héo suốt mùa đông lại hồi sinh sức sống, hoa cắm trong bình hoa trong phòng Thẩm Mạn chưa bao giờ bị ngắt quãng, chỉ cần đến mùa hoa Từ Chu Dã sẽ lặng lẽ bổ sung. Chỉ là chủng loại phong phú hơn nhiều, bắt đầu xuất hiện những loài hoa rực rỡ như hoa hồng, hoa ly, hoa tường vi, có vẻ giống như tiến trình tình yêu của hai người.
Hôm nay, người làm vườn của căn cứ đến dọn dẹp sân vườn, cắt tỉa những cành hoa thừa và lá khô, cả khu vườn trông tươi mới hoàn toàn.
Từ Chu Dã đẩy cửa bước vào, trên tay lại cầm một bó hoa tươi— Thẩm Mạn đã đưa cho cậu một chìa khóa phòng, giờ cậu có thể tự do ra vào phòng Thẩm Mạn. Thuần thục thay nước, hình như tâm trạng Từ Chu Dã rất tốt, vừa ngân nga vừa cắm từng cành hoa vào bình. Hôm nay cậu mang đến một bó hoa hồng Bạch Litchi*, một giống hồng màu trắng tuyết nổi tiếng với hương thơm nồng nàn cũng là loại hoa mà chỉ cần đi ngang qua cũng ngửi thấy mùi thơm, Từ Chu Dã khá thích nó.
(*raw là 白荔枝: tui cũng k biết là hoa gì, gg thì gợi ý hoa Bạch Thiên Hương nên tui để tên như raw nha.)
"Đang phơi nắng hả?" Từ Chu Dã nhìn đồng hồ: "Anh xem WeChat chưa? Họ đã lập nhóm rồi."
Thẩm Mạn chưa xem: "Nhóm gì?"
Từ Chu Dã nói: "Là cái show giải trí đó, thông báo quay phim vào chiều mai."
Thẩm Mạn ồ một tiếng: "Mấy giờ?"
Từ Chu Dã: "Một giờ tập trung."
Thẩm Mạn gật đầu, ra hiệu đã biết.
"Cái tên Tần Nhất Tinh cũng ở trong nhóm." Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, hơi ghen tuông: "Anh ta còn nhắc tên anh, nói lâu rồi không gặp."
Thẩm Mạn nói: "Đừng để ý cậu ta, cấu tạo não cậu ta khác người thường."
Từ Chu Dã lầm bầm: "Người không biết còn tưởng hai người thân nhau lắm đấy."
Thẩm Mạn thấy hơi lạ: "Trước đây em đâu có thái độ thù địch mạnh mẽ với cậu ta như vậy."
Từ Chu Dã nói: "Sao có thể giống nhau được, trước đây em lấy tư cách gì mà ghen?"
Thẩm Mạn đáp: "Ồ... nhưng anh thật sự không thân với cậu ta."
Từ Chu Dã gác cằm lên vai Thẩm Mạn: "Được thôi, vậy ngày mai anh không được nói chuyện nhiều với anh ta."
Thẩm Mạn vỗ vỗ đầu cậu như dỗ trẻ con: "Được."
...
Chiều hôm sau, một giờ.
Mọi người tập trung đúng giờ tại địa điểm quay phim.
Đây là lần đầu tiên mọi người tham gia show giải trí kiểu này nên Triệu Nhuy đã bắt đầu lo lắng khi trang điểm.
"Đội trưởng, đội trưởng." Triệu Nhuy nhìn sang Thẩm Mạn không có biểu cảm gì: "Anh không lo lắng à?"
Thẩm Mạn nói: "Cũng ổn."
Triệu Nhuy hỏi: "Sao không thấy Từ Chu Dã?"
Từ khi cậu ta vào phòng trang điểm chỉ thấy Thẩm Mạn đang trang điểm và làm tóc, không thấy Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn chỉ tay.
Nhìn theo hướng Thẩm Mạn chỉ, Triệu Nhuy thấy Từ Chu Dã đang đứng ở đằng xa, các nhân viên còn đang vây quanh cậu.
Từ Chu Dã khác hẳn với sự lo lắng của cậu ta, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, cậu đã hòa đồng với các nhân viên, lúc này đang cười nói vui vẻ trò chuyện.
Phải nói rằng, tính cách của Từ Chu Dã thực sự rất tốt khác với Thẩm Mạn thích giữ vẻ lạnh lùng, cậu là kiểu người nhìn vào đã thấy dễ nói chuyện, đúng chuẩn một cậu trai rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Ôi chao." Triệu Nhuy nói: "Phục cậu ấy thật..."
Đáng phục thật, Thẩm Mạn không biểu cảm nhìn Từ Chu Dã cười nói với vài nhân viên. Các nhân viên này có cả nam lẫn nữ, có người đang xin chữ ký Từ Chu Dã, có người đang nói chuyện với cậu trông mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Vào đến đây, số lời cậu nói với nhân viên còn nhiều hơn nói với mình, thế mà còn bảo mình đừng nói chuyện với Tần Nhất Tinh? Từ Chu Dã, em giỏi lắm.
Chính Thẩm Mạn không nhận ra, biểu cảm của anh còn lạnh lùng hơn bình thường.
Khi thấy thái độ của Thẩm Mạn, người trang điểm cho anh cũng bị hoảng sợ, động tác ngày càng cứng đờ, cuối cùng anh ta run rẩy nói: "Mạn đại thần, có phải tôi làm chỗ nào anh không thoải mái không? Nếu anh khó chịu chỗ nào, anh cứ nói với tôi nhé, tay tôi không biết nặng nhẹ..."
Thẩm Mạn nghe xong câu này thấy hơi khó hiểu, đáp: "Không có."
Triệu Nhuy ở bên cạnh giải thích: "Anh đừng sợ, thường ngày anh ấy đã như vậy rồi, mặt mũi rất khó coi, với ai cũng thế chứ không nhằm vào riêng anh đâu."
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy lại liếc thêm vài cái: "Chỉ là hôm nay sắc mặt khó coi hơn một chút thôi."
Thẩm Mạn: "... Không có chuyện đó." Anh kéo khóe miệng cố gắng nặn một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống cười như không cười.
Người trang điểm: "Ha ha, Mạn đại thần thật hài hước." Anh ta tiếp tục trang điểm, trong lòng thầm cảm thán nhan sắc Thẩm Mạn thật sự xinh đẹp, da dẻ cũng ổn, chỉ là cái sắc mặt này... trông quá kinh khủng.
Mặc dù người trang điểm không chơi game nhưng từng nghe qua tên Thẩm Mạn, anh ta nuốt nước bọt nghĩ thầm tính khí của nhóm người chơi game này hình như chẳng tốt chút nào.
Sau khi trang điểm xong, đoàn làm phim tập hợp mọi người lại, bắt đầu nói về những điều cần chú ý.
Tổng cộng có sáu người tham gia chương trình, bao gồm Thẩm Mạn, Từ Chu Dã, Triệu Nhuy của đội ACE, Tần Nhất Tinh của đội TKR, La Tri Nhạc và OI tên thật là Chu Diệu của đội UN.
Quy trình của show giải trí này cũng rất đơn giản, lấy mục tiêu hoàn thành escape room trong thời gian nhanh nhất.
Tuy nhiên, phong cách của escape room hôm nay hơi đặc biệt, khi nói về những điều cần chú ý, nhân viên đã phát cho mỗi người một chiếc áo mưa yêu cầu họ mặc vào.
"Cái escape room này bị dột à?" Triệu Nhuy ngơ ngác hỏi.
Nhân viên cười rất bí ẩn: "Lát nữa mọi người sẽ biết."
Cả phòng có sáu người, Thẩm Mạn đều quen biết hết, La Tri Nhạc coi như nửa quen, chỉ có Chu Diệu là chưa từng tiếp xúc nhưng cũng không phải là hoàn toàn chưa tiếp xúc, dù sao hai người họ đều nổi tiếng là tính khí kém trong giới HCC, đôi khi khó tránh khỏi bị fan đem ra so sánh. Mọi người còn đùa rằng, may mà TKR không hốt cả hai người họ về nếu không Thẩm Mạn và Chu Diệu chắc chắn sẽ đánh nhau ngoài đời, thắng thì ngồi tù thua thì nhập viện.
Nghe xong những điều cần chú ý, mặc áo mưa xong, nhân viên dẫn họ chuẩn bị vào cửa.
"Thẩm Mạn, cậu có sợ không?" Trong lúc chờ đợi, Tần Nhất Tinh đột nhiên hỏi.
Thẩm Mạn liếc hắn ta một cái, vốn định không trả lời nhưng chợt nhớ đến cảnh Từ Chu Dã cười nói vui vẻ với nhân viên lúc nãy, bỗng cảm thấy hơi khó chịu: "Sợ cái gì?"
Tần Nhất Tinh nói: "Đương nhiên là sợ escape room, tôi nghe nói Triệu Nhuy là người dũng cảm nhất trong đội mấy cậu?"
Triệu Nhuy: "?" Anh nghe ngóng tin tức giả ở đâu ra vậy.
"Nhưng tôi không sợ." Tần Nhất Tinh nói: "Lát nữa cậu mà sợ có thể trốn sau lưng tôi."
Lời này người khác nói ra có thể giống như khiêu khích nhưng Thẩm Mạn biết Tần Nhất Tinh đang nghiêm túc, người này nói thế nào nhỉ, tự tin đến mức đáng sợ, hình như hắn ta nghĩ cả thế giới nên xoay quanh mình. Thậm chí ngay cả khi giúp TKR lôi kéo Thẩm Mạn lúc trước, hắn ta cũng chưa từng nghĩ Thẩm Mạn sẽ từ chối hắn ta, đến nỗi sau khi gặp thất bại thảm hại đó, nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên chuyện này.
Thẩm Mạn cong môi, cười như không cười: "Được thôi." Anh muốn xem thử gan Tần Nhất Tinh lớn đến đâu.
Không ngờ Thẩm Mạn lại trả lời Tần Nhất Tinh, Từ Chu Dã đứng bên cạnh hơi tủi thân, gọi: "Anh."
Thẩm Mạn dùng ánh mắt hỏi cậu chuyện gì.
Từ Chu Dã nói: "Em cũng sợ, anh bảo vệ em với nha."
Triệu Nhuy nghe lời họ nói bên cạnh mà chua cả răng, thầm nghĩ nếu không phải đã từng chơi escape room với Từ Chu Dã thì cậu ta đã tin rồi. Tên Từ Chu Dã này nhìn thì rụt rè nhưng thực ra hoàn toàn không sợ, lúc đó Thẩm Mạn không có mặt không biết cậu có một phần cực kỳ kinh khủng, khi ấy phải đi vào một lối đi cực kỳ hẹp hai bên đều là kính, sau sau tấm kính sẽ xuất hiện một nhân viên tóc che gần hết mặt áp sát mặt vào cậu...
Lúc đó Triệu Nhuy đứng ngoài nhìn thấy cảnh này còn suýt ngất đi nhưng Từ Chu Dã vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ đó, thậm chí không hề phát ra một tiếng kêu sợ hãi nào.
"Triệu Nhuy can đảm đấy, để cậu ta bảo vệ em." Thẩm Mạn nói.
Từ Chu Dã nhìn Triệu Nhuy.
Triệu Nhuy điên cuồng xua tay.
Từ Chu Dã: "Không chịu đâu, anh ta quá lùn trốn sau lưng anh ta cũng không che được mắt em."
Triệu Nhuy cao một mét bảy mươi mấy trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi Từ Chu Dã, anh khuyên cậu nên sống thiện lương đi.
Tần Nhất Tinh nhìn tương tác của hai người, lập tức có cảm giác mình mới là trụ cột của đội này, hắn ta hùng hồn vỗ ngực: "Không sao cả, cứ trốn sau lưng tôi đi, tôi không sợ."
"Đi thôi." Rõ ràng Chu Diệu không ưa Tần Nhất Tinh hay nói đúng hơn là cậu ta chẳng ưa ai cả. Thấy nhân viên ra hiệu, cậu ta sải bước đi thẳng, chỉ gọi mỗi La Tri Nhạc.
La Tri Nhạc gật đầu, đi theo sau.
Nhân viên dẫn sáu người vào một căn phòng hoàn toàn tối đen rồi rút lui.
Ánh đèn bật sáng, chiếu rọi khung cảnh trước mắt mọi người.
Trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa sắt màu đen, trên đó viết ba chữ Thôn Phong Vinh.
Tần Nhất Tinh hống hách đi phía trước, hắn ta dẫn đầu đẩy cửa nhưng vừa bước vào, hắn ta đã phát ra một tiếng gầm rú chói tai: "Mẹ kiếp—Cái gì rơi trúng tôi thế, dột rồi! Phòng thoát hiểm bị dột rồi!!"
Vào một giây ra một giây, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn ta từ vị trí đầu tiên vọt ra đứng ở cuối cùng.
Thẩm Mạn: "... Tôi thấy không phải escape room dột mà là não cậu dột đấy."
La Tri Nhạc yếu ớt nói: "Có khi nào cái escape room này được thiết kế như vậy không?"
Tần Nhất Tinh: "Không thể nào!"
La Tri Nhạc nói: "Vậy nhân viên phát cho chúng ta cái áo mưa này để làm gì?"
Tần Nhất Tinh: "..." Có lý.
Thẩm Mạn lười để ý hắn ta, bước qua cửa. Từ Chu Dã đi theo sát phía sau anh.
Trong phòng quả thực đang mưa, tiếng nước rơi lộp bộp đập vào áo mưa kêu lách tách, may mắn là trước khi vào họ đã trang bị đầy đủ, mặc áo mưa đi cả ủng.
NPC đứng trước căn phòng cầm ô giấy dầu là một người đàn ông mặc đồ cổ trang với vẻ ngoài thanh tú, anh ta nhìn mọi người làm động tác mời: "Mời đi lối này."
"Đi thôi." Chu Diệu hết kiên nhẫn, gọi một tiếng rồi bước vào, La Tri Nhạc cẩn thận đi theo. Thế là bên ngoài chỉ còn lại Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh nhìn nhau.
"Mời anh, anh Tần." Thái độ của Triệu Nhuy với bậc trên vô cùng khiêm tốn.
Tần Nhất Tinh nói: "Khách sáo rồi, cậu vào trước đi."
Triệu Nhuy nói: "Anh trước đi."
Tần Nhất Tinh: "Cậu trước đi."
Nghe hai người cứ anh - cậu mãi không dứt, Chu Diệu là người khó chịu trước: "Hai người có vào không? Không vào tôi đóng cửa lại đấy."
Triệu Nhuy: "..."
Tần Nhất Tinh: "..."
Hai người nhìn nhau, đều âm thầm hít một hơi thật sâu, cùng lúc khó khăn bước đi, tiến vào màn mưa.
Chu Diệu đóng sầm cửa lại một tiếng rầm khiến cả hai người hơi rùng mình.
Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, NPC bắt đầu dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu cốt truyện.
Ngôi làng này tên là Thôn Phong Vinh, không hiểu vì sao mưa lớn liên miên đã kéo dài suốt hơn một tháng. Ruộng đồng bị ngập lụt, dân làng phải bỏ đi, thấy thôn sắp bị hủy hoại họ đành gọi sáu người đang đi học bên ngoài trở về, giúp họ tìm cách phá giải màn mưa này.
Sáu người họ, chính là sáu người trong làng đi học bên ngoài.
Quả không hổ danh là show giải trí nổi tiếng, bối cảnh thật sự quá tuyệt vời, ngoài vài chiếc camera được bố trí sẵn, hầu như không thấy dấu vết quay phim khiến các khách mời có thể hoàn toàn đắm chìm vào đó— Đó là suy nghĩ của Thẩm Mạn.
Suy nghĩ của Triệu Nhuy là mẹ kiếp, không phải nói có thần kiểm duyệt bảo vệ tôi sao? Không khí kinh khủng thế này sao mà qua kiểm duyệt được?
Suy nghĩ của Tần Nhất Tinh là sao có nhiều nước thế nhỉ, thật sự không phải bị dột chứ?
Suy nghĩ của Từ Chu Dã là sao Mạn Mạn nhà mình không thèm để ý mình nữa, sao Mạn Mạn nhà mình không thèm để ý mình nữa, sao Mạn Mạn nhà mình...
"Mọi người nghĩ sao?" Thẩm Mạn đột nhiên dừng lại.
"Em nghĩ anh nên để ý em một chút." Từ Chu Dã buột miệng nói.
Thẩm Mạn: "?"
Mọi người: "?"
Từ Chu Dã nói: "Ồ, em chỉ đùa thôi."
Lúc này, NPC đã giới thiệu xong bối cảnh và rời đi, trước khi đi còn đưa cho họ vài gợi ý, một là dân làng nói cơn mưa này là do bức tượng điêu khắc kỳ lạ ở đầu làng phía Đông, hai là cơn mưa này có liên quan đến một vụ án mạng trong làng. Hai manh mối này chia ra một Đông một Tây, rõ ràng là muốn họ chia nhóm.
Triệu Nhuy yếu ớt nói: "Tôi đi cùng đội trưởng và họ..."
Tần Nhất Tinh nói: "Vậy tôi cũng đi cùng các cậu." Hắn ta siết chặt chiếc áo mưa đang mặc, mất đi sự tự tin lúc nãy nhưng vẫn cố gắng thể hiện mình gánh được cả trận: "Tôi còn phải bảo vệ Thẩm Mạn nữa."
"Vậy chúng tôi đi phía Tây hỏi về vụ án, các cậu đi xem tượng thần, sau khi có manh mối thì tập hợp tại chỗ." Chu Diệu tính khí nóng nảy, làm việc không bao giờ dây dưa cậu ta hất cằm về phía La Tri Nhạc.
"Được." La Tri Nhạc ngoan ngoãn đi theo sau.
Thế là bên này còn lại bốn người.
Thẩm Mạn giơ tay gạt một giọt nước mưa dính trên chóp mũi nhìn Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy, anh vốn nghĩ Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh sẽ mỗi người đi một bên nhưng cả hai đều không chịu đi. Chu Diệu lại quá nhanh, chưa kịp đợi anh mở lời đã dẫn La Tri Nhạc đi mất để lại bốn người họ đứng đây dầm mưa.
"Đi thôi." Thẩm Mạn nói: "Đi xem tượng tần."
Cảnh của escape room này rất lớn, có thể thấy đã tốn nhiều công sức bố trí, màn mưa trên đầu được sắp đặt bằng những ống nước nối liền nhau ẩn mình trong bóng tối hệt như mưa thật. Sàn nhà là đá xanh, xung quanh là những căn phòng bỏ trống, trên mỗi cánh cửa đều dán một hình dán mô tả hình người, van đầu mọi người nghĩ đó là thần giữ cửa theo tín ngưỡng địa phương nhưng Từ Chu Dã cảm thấy không đúng, sau khi quan sát kỹ thì phát hiện vị thần giữ cửa này thật kỳ lạ.
Đó là một người đen kịt toàn thân, hai tay nắm giữ hai con rắn, rắn quấn quanh cổ người đó, treo trên tai hắn, tai trái màu xanh biếc, tai phải màu đỏ tươi.
Nhìn thế nào cũng thấy không may mắn.
Trong những đồ vật nhân viên phát cho họ có la bàn, họ nhanh chóng dựa vào la bàn tìm thấy bức tượng kỳ lạ mà NPC đã nhắc đến.
Bức tượng không lớn, được đặt ở góc khuất, phía trên được che bằng một mái che mưa thô sơ, hoàn toàn không ngăn được nước mưa nên bị ướt sũng.
Từ Chu Dã nói: "Bức tượng này gần giống với hình dán họ dán trên cửa, chắc là cùng một loại."
Thẩm Mạn nói: "Manh mối đâu?"
Từ Chu Dã: "Giấu sau lưng chăng?"
Thẩm Mạn: "Tìm xem."
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã cùng ngồi xổm sờ soạng trên bức tượng, Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy đứng xa nhìn.
"Sờ thấy gì chưa?" Tần Nhất Tinh hỏi.
Triệu Nhuy: "Sợ quá, cảm giác cái thứ đó rất tà ma."
Tần Nhất Tinh nói: "Sao vẫn chưa sờ thấy gì?"
Thẩm Mạn bực mình: "Sao cậu nói nhiều thế, hay là để cậu làm?"
Tần Nhất Tinh căng cổ lên: "Tôi làm thì tôi làm." Thực ra hắn ta thấy vẻ ăn ý của Thẩm Mạn và Từ Chu Dã nên hơi khó chịu trong lòng, cố ý muốn tìm đề tài nói vài câu ai ngờ Thẩm Mạn lại bảo hắn ta làm, lúc này nói không thì có vẻ không ổn lắm.
Tần Nhất Tinh bước đến bên cạnh bức tượng, giả vờ không quan tâm nói: "Cái tượng này bé tí thế này, chắc chắn chẳng có gì đâu."
Hắn ta cũng học theo Thẩm Mạn, xắn tay áo lên: "Hay là nhấc nó lên xem thử?" Vừa nói hắn ta vừa muốn thể hiện mình sức mạnh, ôm bức tượng dùng sức nhấc lên— kết quả bức tượng nặng hơn hắn ta nghĩ, đã vậy còn vô tình trượt chân cả người ầm một tiếng ngã lăn ra đất.
Nếu không phải Từ Chu Dã mắt nhanh tay lẹ kéo Thẩm Mạn ra thì bức tượng đã đổ ập vào lưng Thẩm Mạn rồi.
Tần Nhất Tinh ngã sấp mặt khiến Triệu Nhuy giật mình: "Có cơ quan à, có phải có cơ quan không!"
Thẩm Mạn không nói nên lời, thầm nghĩ cơ quan gì mà cơ quan, hai người các cậu chính là cơ quan lớn nhất mà đoàn làm phim sắp đặt đấy.
Tần Nhất Tinh khó khăn đứng dậy, nói: "Không sao, không cần lo lắng cho tôi."
Thẩm Mạn, Từ Chu Dã: "..." Mẹ nó ai lo lắng cho cậu.
Tần Nhất Tinh nói: "Có, có manh mối không?"
Ngay cả khi Thẩm Mạn cảm thấy Tần Nhất Tinh phiền phức, anh cũng khá nể phục người này, ngã đau đến mức này rồi mà vẫn không quên quan tâm đến manh mối. Anh cúi đầu tiếp tục mò mẫm, quả nhiên tìm thấy thứ gì đó, đó là một túi ni lông bên trong bọc một vật, Thẩm Mạn lấy ra xem hát hiện là một ổ khóa.
"Khóa?" Thẩm Mạn hỏi: "Có tác dụng gì?"
"Không biết." Từ Chu Dã nói: "Cứ cầm đi, chúng ta đi hỏi NPC xem sao."
Thẩm Mạn nói: "Trên khóa có chữ."
Từ Chu Dã nhìn, quả nhiên trên khóa có một chữ, nhìn kỹ đó là chữ quang(Ánh sáng).
Quang có nghĩa là gì? Từ Chu Dã không hiểu: "Còn có cái gì khác không?"
Thẩm Mạn nói: "Cái vải bọc ổ khóa này hình như cũng có chữ."
Từ Chu Dã cầm miếng vải lên: "Ừm... không ổn lắm."
Thẩm Mạn: "Viết gì?"
Từ Chu Dã nói: "Viết thư tuyệt mệnh, đại ý là một người bị dân làng nghi oan, nghĩ quẩn muốn tự sát, trước khi chết dặn người yêu mình mau chóng chạy trốn."
Đây có lẽ là bối cảnh câu chuyện.
"Đằng sau còn có chữ." Thẩm Mạn nói: "Là một chữ... Tử (Chết)?"
Từ Chu Dã lật miếng vải lại, quả thật là chữ Tử nhìn đã thấy xui xẻo.
Tần Nhất Tinh nói: "Đi thôi, quay lại gặp bọn La Tri Nhạc."
Bốn người đi ngược lại.
Tần Nhất Tinh vừa bị ngã khá mạnh, đi lại hơi khập khiễng nhưng người này tuy không đáng tin nhưng lại rất sĩ diện, cắn răng không kêu đau.
La Tri Nhạc và Chu Diệu đã quay lại, trên tay cũng cầm một vật, cũng là một ổ khóa.
Trên khóa cũng khắc chữ, lần này là một nét ngang cộng với hai nét sổ dọc— là chữ Thảo (Cỏ).
"À, lẽ nào là đếm số nét?" La Tri Nhạc phân tích: "Chữ bên trên đại diện cho ổ khóa thứ mấy?"
Thẩm Mạn nói: "Có khả năng."
"Đi thôi, đi tìm NPC hỏi." Từ Chu Dã nói.
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Sao anh không thèm để ý em nữa?
Thẩm Mạn: Hừ, nhiều người để ý đến em như thế, không thiếu một người như anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip