Chương 62. Qua cửa

La Tri Nhạc nói: "Không nói chuyện này nữa... Anh Thẩm, sao em lại cảm thấy trần nhà trên đầu chúng ta càng ngày càng thấp vậy nhỉ?"

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là vậy: "Ghép nhanh lên."

La Tri Nhạc: "Mẹ ơi!"

Cậu ta thông minh cũng hành động nhanh.

Hợp tác với Thẩm Mạn, họ nhanh chóng ghép được khoảng bảy tám phần của bức tranh xếp hình nhưng khi ghép xong trần nhà vẫn tiếp tục hạ xuống, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Giờ làm sao đây?" Thấy không gian đứng ngày càng ít, La Tri Nhạc hoảng loạn.

Thẩm Mạn nhìn bức tường, nghĩ ra điều gì đó: "Đợi một chút."

La Tri Nhạc không biết Thẩm Mạn đang đợi cái gì, kết quả đợi một lúc không ngờ trần nhà dừng lại thật.

La Tri Nhạc: "Ê, thật sự dừng rồi kìa."

Thẩm Mạn: "Xem nội dung bức tranh ghép là gì."

Bức tranh xếp hình trên tường ghép lại thành một bức bích họa, được vẽ dễ hiểu, kể về cuộc đời của một người phụ nữ.

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, dần dần trưởng thành cho đến khi bị dân làng chọn làm Vũ Nữ... Người phụ nữ có một người yêu sâu đậm tình cảm của cô ấy rất tốt.

Trong nửa đầu của bức tranh, nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy, đến khi chia lìa với người yêu, nụ cười trên mặt mới biến thành nỗi buồn sâu đậm, cho đến cảnh cuối cùng của bức tranh.

Người phụ nữ cầm chổi, đứng giữa cơn mưa như trút nước, xung quanh toàn là dân làng quỳ lạy thành kính— trừ người phụ nữ.

Trong bức tranh này, khuôn mặt người phụ nữ không có bất kỳ biểu cảm nào. Tai trái cô ấy treo rắn đỏ, tai phải treo rắn xanh, chân lơ lửng trên không như đã hóa thành vị thần mà dân làng tôn kính, không còn một chút biểu hiện nào của con người.

Bức bích họa kết thúc.

"Người phụ nữ bị hiến tế à?" La Tri Nhạc nói: "Ngôi làng này chắc chắn có tục lệ lạc hậu nào đó."

Thẩm Mạn im lặng suy nghĩ một lát: "Nếu nói theo logic phổ biến nhất thì là người phụ nữ bị người mình yêu phản bội, bị hiến tế cho dân làng làm Vũ Nữ để cầu mưa, sau đó oán niệm không tan dẫn đến ngôi làng này mưa lớn liên miên."

"Chuyện này nghe có lý." La Tri Nhạc nói.

Thẩm Mạn lấy ổ khóa trong túi ra, xoa nhẹ trên đó, ổ khóa có khắc chữ Quang: "Nhưng có một vấn đề."

La Tri Nhạc hỏi: "Gì cơ?"

"Người phụ nữ lúc nãy chúng ta thấy cầm ô." Thẩm Mạn nói: "Tại sao trong bức bích họa cuối cùng, người phụ nữ lại cầm cây chổi?"

La Tri Nhạc: "..." Cậu ta không hề chú ý đến chi tiết này.

Thẩm Mạn nói: "Cây chổi ở đây có vẻ rất lạc lõng."

Bức tranh cuối cùn quan trọng nhất nhưng lại xuất hiện một vật chưa từng thấy trong cảnh tượng quan trọng nhất.

La Tri Nhạc trầm ngâm: "Hình như cửa phía trước đã mở, đi tiếp xem sao?"

Thẩm Mạn: "Đi."

Mặt khác, Từ Chu Dã và đồng đội cũng đã mở được cánh cửa của lối đi khác.

Khác với không khí chậm rãi bên Thẩm Mạn, bên Từ Chu Dã rất căng thẳng, họ đột nhiên nhận ra, tất cả các câu đố họ giải đều là để cứu mạng Thẩm Mạn và La Tri Nhạc.

"Đó không phải là Thẩm Mạn và La Tri Nhạc sao?" Ngăn cách bởi tấm kính một chiều, bốn người nhìn thấy hai người đang giải mã ở đối diện.

"Đúng là thế, Thẩm Mạn, Thẩm Mạn!" Triệu Nhuy đập vào kính nhưng người bên kia không phản ứng gì.

"Chắc chắn không nghe thấy, sao lại có đồng hồ cát nữa." Chu Diệu nhăn mày.

Không chỉ có đồng hồ cát mà chiếc đồng hồ cát này chắc chắn có ý nghĩa gì đó.

"Xếp hình à?" Triệu Nhuy nói: "Cần chúng ta ghép hình? Bên kia cũng đang ghép hình à..."

Quả thật là vậy.

"Ê? Có phải trần nhà của họ đang hạ xuống không?" Tần Nhất Tinh đột nhiên nói: "Hay tôi nhìn nhầm rồi..."

"Mẹ kiếp!" Cuối cùng Chu Diệu không nhịn được chửi thề: "Đừng nhìn nữa, ghép nhanh lên!"

Đúng là trần nhà trên đầu Thẩm Mạn và La Tri Nhạc đang hạ xuống.

Có kinh nghiệm từ lần trước, họ đều hiểu tốc độ của mình quyết định việc La Tri Nhạc và Thẩm Mạn có sống sót hay không. May mắn là lần này không còn thử thách lòng can đảm mà thuần túy là trí thông minh, bốn người phân công hợp tác, nhanh chóng ghép hoàn chỉnh bức tranh khiến trần nhà ngừng hạ xuống.

Triệu Nhuy thở phào nhẹ nhõm đồng thời hơi khó hiểu: "Yêu cầu với chúng ta cao quá rồi, nhỡ chúng ta không thành công thì chẳng phải Thẩm Mạn và La Tri Nhạc toi mạng à?"

Tên Tần Nhất Tinh này đứng nói chuyện thì lưng không đau*: "Cao à? Tôi thấy cũng ổn mà, các câu đố đều rất đơn giản!"

(*đứng nói chuyện thì lưng không đau(说话不腰疼): là một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là chỉ trích hoặc đưa ra lời khuyên khi không phải là người trong cuộc, không phải chịu đựng hoàn cảnh đó. Thành ngữ này diễn tả hành động nói dễ hơn làm, chỉ ra rằng nói chung chung thì không có khó khăn gì, nhưng nếu đặt mình vào vị trí người khác thì lại khác.)

Hắn vừa nói xong, bị ba người lườm một cái, rõ ràng trong lòng mọi người đều nghĩ nói thì dễ lắm, cứ như người vừa nãy kêu la như lợn bị chọc tiết không phải là anh vậy.

Câu đố tiếp tục.

Từ Chu Dã và đồng đội lại cứu Thẩm Mạn vài lần nữa, độ khó của câu đố ngày càng tăng, thời gian dành cho họ cũng ngày càng ít. Tuy nhiên, sự phối hợp của bốn người ngày càng ăn ý, mấy lần giúp Thẩm Mạn và La Tri Nhạc suýt soát thoát nạn.

Lần căng thẳng nhất là Thẩm Mạn và La Tri Nhạc đang treo mình bằng dây thừng để đi qua một chỗ cao, khi dây an toàn chuẩn bị thả xuống họ phát hiện dây thừng không những không hạ xuống mà còn tăng lên, trần nhà phía trên đầu giăng đầy gai nhọn chi chít. Thẩm Mạn bị treo trên đó không cử động được, La Tri Nhạc ở dưới cuống quýt như ruồi không đầu chạy vòng quanh mà không biết phải làm sao.

Thẩm Mạn hơi bực mình, hét lên: "Từ Chu Dã, làm nhanh lên!"

La Tri Nhạc nói: "Hả? Từ Chu Dã? Từ Chu Dã ở đâu vậy?"

Thẩm Mạn nói: "Không biết ở đâu nhưng mạng của chúng ta nằm trong tay họ."

La Tri Nhạc sững sờ, được Thẩm Mạn nhắc nhở lại liên hệ với những tình huống vừa xảy ra, đoán được mọi chuyện đều có liên quan đến bên Từ Chu Dã, cậu ta trợn mắt, kêu lên: "Sao lại thế được!"

Thẩm Mạn nói: "Em không làm nhanh lên nữa là anh chết thật đấy."

Cũng không biết tên Từ Chu Dã này có nghe thấy không.

Thẩm Mạn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, anh thấy trên trần nhà vẽ một số bức tranh... Nhìn thoáng qua như người phụ nữ treo cổ nhưng trong tay người phụ nữ lại cầm cây chổi.

Thẩm Mạn chợt nhớ ra người phụ nữ trong phòng cũng cầm cây chổi.

Từ Chu Dã nghe thấy, không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ— Thẩm Mạn đang ở ngay dưới chân họ.

Bốn người kia đang gắp thú bông, bên trong máy có hai búp bê mặc váy đỏ. Họ cần bỏ xu vào để gắp búp bê ra, còn xu để gắp thú bông thì được sản xuất từ chiếc xe đạp bên cạnh— năm trăm mét được một xu.

Từ Chu Dã sắp đạp ra lửa nhưng Triệu Nhuy và đồng đội vẫn chưa gắp được.

Thấy Thẩm Mạn sắp bị kéo lên trần nhà đâm chết, Từ Chu Dã nổi giận giơ tay quệt mồ hôi trên trán, nói: "Tránh ra, tôi làm!"

Ba người lặng lẽ lùi lại.

Một xu nhập hồn, cuối cùng Từ Chu Dã cũng cứu được Thẩm Mạn, nhìn Thẩm Mạn chậm rãi được thả xuống đất.

Kết quả mọi người còn chưa kịp thở phào lại thấy La Tri Nhạc bắt đầu thắt dây an toàn vào người.

Từ Chu Dã: "Nhìn tôi làm gì? Tôi đạp mệt rồi, cậu tự đi mà làm." Cậu ta nói với Chu Diệu.

Chu Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn La Tri Nhạc đành cắn răng đi đạp xe.

Đạp liền hai cây số người bên kia lại thích thú chơi: "Bên trái, bên trái, ôi chao, cậu làm thế không được, cái kẹp này có xác suất mà— để tôi chơi, để tôi chơi."

Chu Diệu: "..." Cảm nhận sâu sắc cơn giận đùng đùng của Từ Chu Dã.

Chu Diệu: "Mẹ kiếp mấy người đang dùng tiền mồ hôi nước mắt của bố để ném xuống biển đấy à?"

"Tránh ra! Tôi làm!" Chu Diệu hét lên lao về phía máy gắp thú bông.

Khi La Tri Nhạc được người ta thả xuống, cậu ta vẫn còn nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác không, sao lại thấy trần nhà đang rung rinh...

Ừm, chắc chắn là do chơi escape room nhiều quá.

Hai tuyến giải mã đồng thời tiến hành.

Thẩm Mạn và La Tri Nhạc bước vào một phòng sách, trong phòng có vài sách cổ cần phải sắp xếp chúng theo trình tự chính xác.

Thẩm Mạn và La Tri Nhạc vừa sắp xếp vừa lật xem, phát hiện bên trong sách cổ toàn là những nghi thức kỳ lạ, trong đó có cả cách cầu mưa...

Cần phải bắt cô dâu đi vào ngày cưới của cô dâu chú rể, lấy máu của cô ta cúng tế cho thần linh.

Sau đó giam giữ người phụ nữ trong giếng nước để cô ta không chết, như vậy có thể hóa thành Vũ Nữ.

Vũ Nữ có thể gọi mưa, làm dịu hạn hán.

Cũng có những nghi thức khác ví dụ như khi mưa quá nhiều thì làm thế nào để khiến mưa ngừng lại...

Tóm lại, những nghi thức này rất tàn nhẫn khiến người xem nhíu mày, phía sau còn vài trang đã bị xé đi, không thấy nội dung.

Thẩm Mạn đang suy nghĩ nội dung của mấy trang này là gì thì cánh cửa bên kia mở ra.

"Đi thôi." La Tri Nhạc nói.

Thẩm Mạn sợ làm mất thời gian của đồng đội nên gật đầu.

Bên Từ Chu Dã lại nhận được thêm hai ổ khóa, hiện tại tổng cộng có ba ổ trên đó lần lượt khắc chữ Thỉ(Mũi tên), Hòa(Lúa), Quang(Ánh sáng).

Những chữ này không biết có ý nghĩa gì, nhìn qua hoàn toàn không liên quan.

"Có lẽ phải kết hợp với những ổ khóa bên Thẩm Mạn." Từ Chu Dã đoán: "Chắc bên họ cũng lấy được khóa rồi."

Đúng là Thẩm Mạn đã lấy được, anh và La Tri Nhạc đang có hai ổ khóa trong tay.

Sau khi vượt qua cơ quan cuối cùng, sáu người tách ra đã lâu cuối cùng cũng hội ngộ tại sân trong. Trời vẫn đang mưa, mọi người mặc áo mưa đều trông có chút chật vật.

Vì phải thò tay vào chum nước để mở công tắc, Triệu Nhuy gần như ướt hết nửa người, khi thấy Thẩm Mạn bước vào từ một cánh cửa khác, cậu ta suýt khóc vì sung sướng, nói: "Đội trưởng ơi, đội trưởng của em ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, nếu anh không đến nữa, em thật sự hết sức để cứu anh rồi."

Thẩm Mạn nghe xong câu này, thầm cảm thán trong lòng lựa chọn của mình đúng đắn biết bao.

Sau khi trải qua nhiều cửa ải, mọi người cũng thu thập được khá nhiều thông tin, trao đổi với nhau đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Họ đi hai con đường khác nhau, thấy hai góc nhìn khác nhau.

Bên Thẩm Mạn là góc nhìn của Vũ Nữ, còn bên Từ Chu Dã là góc nhìn của người yêu Vũ Nữ.

"Có một người phụ nữ, vì làng hạn hán kéo dài bị chọn làm Vũ Nữ." Thẩm Mạn phân tích bối cảnh câu chuyện: "Cô ấy bị giam lại, trang điểm lộng lẫy để dùng vào việc cầu mưa. Vũ Nữ không được tiếp xúc với người ngoài, càng không được kết hôn nên buộc phải chia tay với người yêu."

"Người yêu Vũ Nữ đau khổ không nguôi, cố gắng giải cứu người mình yêu." Từ Chu Dã nói: "Nhưng đã thất bại."

Cô ấy bị giam cầm trong mưa như ngọn đèn dầu chao đảo kia, những gì anh ấy có thể làm chỉ là dùng hết sức để che chắn cho cô ấy không tắt.

Thế nhưng cơn mưa lớn đến thế, anh ấy có thật sự bảo vệ được không.

"Đây không phải là kết thúc của bi kịch mà là sự khởi đầu của bi kịch." Thẩm Mạn: "Sau đó, vì một yếu tố không rõ, cơn mưa trong làng đột nhiên kéo dài suốt ba tháng, không hề ngớt nên dân làng trút giận lên Vũ Nữ..."

"Họ đã làm gì?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Lúc nãy cô ta tiến lại gần bọn anh, tay không cầm ô mà cầm một cây chổi. Bọn anh còn thấy rất lạ sao lại là cây chổi, kết quả vừa nãy khi bị treo lên trần nhà, anh bất chợt thấy trên trần nhà có vẽ tranh." Mọi thứ nối thành một mạch với ghi chép trong sách cổ.

Triệu Nhuy nghe rất chăm chú, không quên hỏi: "Trên tranh vẽ gì?"

Thẩm Mạn nói: "Trên tranh là một người phụ nữ cầm chổi bị treo lên, sau đó tôi đã thấy câu chuyện về cô ấy trong phòng sách."

Từ thời nhà Nguyên đã có những bài thơ về Tảo Tình Nương, cuốn tay áo vén váy cầm chổi, treo lên không trung âm u liền xua tay, chính là bài nói về Tảo Tình Nương trong dân gian.

Tảo Tình Nương của Trung Quốc là do các cô gái chưa lấy chồng dùng giấy cắt hình người cầm chổi, treo dưới mái hiên. Gió nhẹ thổi qua, người giấy cầm chổi bay theo gió sẽ quét sạch những ngày âm u.

Thứ Thẩm Mạn thấy chính là Tảo Tình Nương.

Người phụ nữ lẽ ra phải trở thành Vũ Nữ lại bị treo lên làm Tảo Tình Nương.

Nghe xong phần giải thích của Thẩm Mạn, mọi người đều gật gù hiểu ra.

"Anh ấy muốn cứu cô ấy." Từ Chu Dã nói: "Dùng hết sức muốn thả cô ấy xuống từ đài cao."

Cậu nhớ lại cảnh mình nhìn Thẩm Mạn bị kéo lên từng chút một, ngày càng gần cái chết, cậu dùng hết sức, cuống cuồng nhưng vô phương cứu chữa. Nghĩ đến nhân vật chính trong câu chuyện này, lúc đó tâm trạng còn gấp gáp gấp trăm lần cậu.

Hơn nữa, nhìn người mình yêu chao đảo, lang thang trong mưa, sinh mạng dần mất đi, tâm trạng không chỉ đau buồn mà còn tràn ngập phẫn nộ và oán hận.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì không ai biết nhưng nghĩ lại thì cơn mưa không thể ngừng này, ít nhiều có liên quan đến họ.

Chỉ là lúc này họ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của năm ổ khóa được giao.

Các chữ trên khóa lần lượt là Thỉ, Thảo, Hòa, Thủy, Quang.

Mọi người đang suy nghĩ, NPC đã biến mất đột nhiên xuất hiện, nói: "Mấy vị đã vất vả rồi, xin mời đi lối này với tôi."

Mọi người đi theo.

Vừa đi, Từ Chu Dã vừa bắt chuyện với NPC nam, cậu hỏi: "Anh, chúng em đã đi học bên ngoài bao lâu rồi?"

Người đàn ông đi thẳng về phía trước, không thèm nhìn Từ Chu Dã, giọng nói nhẹ nhàng: "Các cậu mười tuổi đã đi rồi, đến nay đã sáu năm."

"Giữa chừng chúng em không về lần nào?" Từ Chu Dã nói.

Người đàn ông nói: "Không."

Từ Chu Dã hỏi: "Ban đầu chỉ sáu người chúng em đi học thôi hả?"

Người đàn ông cười: "Đương nhiên không chỉ sáu người các cậu."

Từ Chu Dã hạ giọng: "Vậy tại sao những người khác không quay về?"

Câu hỏi này hơi kỳ lạ, cái gì gọi là những người khác không quay về?

Người đàn ông nói: "Đương nhiên vì sáu người các cậu có điểm đặc biệt."

Triệu Nhuy lẩm bẩm, đúng vậy, sáu người chúng ta rất đặc biệt, là đứa con trời chọn được HCC chọn ra mà. Cậu ta không dám nghĩ đến lúc chương trình phát sóng, mình sẽ trông đáng xấu hổ đến mức nào...

Người đàn ông dẫn họ đến một sân nhỏ, giữa sân có một cái giếng, xung quanh miệng giếng là một chuỗi xích bao quanh.

"Đều tại hai kẻ không giữ quy tắc kia." Người đàn ông nói: "Mới khiến phong thủy trong làng bị phá vỡ, cảm ơn các cậu đã hỗ trợ giúp tôi trấn giữ linh hồn của họ dưới giếng."

Trong màn mưa, người đàn ông cầm ô nhìn vào miệng giếng nhưng ánh mắt hắn không hề có oán hận lẽ ra phải có, thay vào đó lại tràn đầy bình tĩnh và dịu dàng như thể một vị cứu tinh sắp kết thúc tai ương, anh ta nói: "Đưa năm ổ khóa đó cho tôi."

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn lấy khóa ra, đặt vào tay người đàn ông.

Ngón tay người đàn ông lướt qua những chiếc khóa, anh ta nói: "Rất xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện này nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ."

Anh ta cười— đây là lần đầu tiên anh ta có biểu cảm phong phú như vậy kể từ khi bước vào escape room. Sau đó, anh ta đưa năm ổ khóa cho năm người trừ Thẩm Mạn đang đứng cạnh anh ta.

"Tại sao tôi không có?" Thẩm Mạn hỏi.

Người đàn ông nói: "Chẳng phải do thừa ra một người à."

Thẩm Mạn suy nghĩ một lát, chỉ tay về phía Từ Chu Dã: "Tôi đi thay cậu ấy được không?"

Người đàn ông nhìn Từ Chu Dã.

"Chắc là được nhỉ?" Thẩm Mạn nói.

Người đàn ông gật đầu.

"Để tôi làm đi." Thẩm Mạn mỉm cười giơ tay về phía Từ Chu Dã: "Vất vả suốt cả chặng đường rồi, em nghỉ ngơi một lát đi."

Lời này quả thật không sai nhưng Từ Chu Dã lại không nhúc nhích, cậu luôn cảm thấy thái độ của Thẩm Mạn hơi kỳ lạ.

"Chu Dã." Thẩm Mạn gọi một tiếng, đột nhiên ghé sát tai Từ Chu Dã nói gì đó. Anh hành động quá nhanh, giọng quá nhỏ những người đứng cạnh không ai nghe thấy.

Chỉ có Từ Chu Dã nghe rõ— Thẩm Mạn làm nũng trước mặt nhiều người như vậy bảo cậu nhường cho anh.

Cuối cùng không thể chống cự, Từ Chu Dã đưa ổ khóa trong tay cho Thẩm Mạn: "Chữ trên khóa này có nghĩa là gì?"

Thẩm Mạn nói: "Anh đoán là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ."

Từ Chu Dã nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Thẩm Mạn nói: "Đúng vậy, anh cũng thấy câu đố này quá đơn giản."

Quá qua loa, rõ ràng là đang nói dối, Từ Chu Dã nheo mắt nhìn anh nhưng Thẩm Mạn lại tỏ vẻ vô tội: "Vậy anh qua đó với họ trước nhé."

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh không lừa em chứ?

Thẩm Mạn: Em biết mà, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip