Chương 63. Yên tâm

Năm người đứng cạnh miệng giếng.

Mặc dù là người trong làng, theo logic thông thường thì việc phong ấn đôi tình nhân này là điều họ phải làm nhưng trong lòng mấy người đều hơi khó chịu. Triệu Nhuy không kìm được lẩm bẩm thành tiếng, nói rằng họ là nạn nhân, giờ mình lại phong ấn nạn nhân này có hơi không hợp đạo lý chăng.

"Không còn cách nào khác, quy trình trò chơi là vậy." La Tri Nhạc nói: "Vừa nãy không phải đã hỏi NPC không phong ấn được không rồi sao?"

Họ đã hỏi, thái độ của NPC cũng rất kiên quyết nói không phong ấn thì không được, nếu không phong ấn thì mưa sẽ không ngừng, đến lúc đó làng bị ngập chết nhiều người hơn.

Đã nói như vậy, họ cũng không thể làm gì khác, đành cầm khóa đi đến bên miệng giếng.

Thẩm Mạn đối diện với Từ Chu Dã, nở một nụ cười đáng suy ngẫm.

Từ Chu Dã nhíu mày, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã bỏ qua một manh mối quan trọng nào đó, Thỉ, Thảo, Thủy, Hòa, Quang— đây là những chữ trên khóa. Liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa Thẩm Mạn và NPC: "Tôi đi thay cậu ấy được không?" "Chắc là được nhỉ?"—Thẩm Mạn không hỏi được không mà là "chắc là được nhỉ", rõ ràng từ câu sau này anh đã suy đoán ra điều gì đó.

Từ Chu Dã càng nhíu mày chặt hơn, đầu óc không ngừng suy nghĩ, cậu ngước mắt nhìn năm người đứng bên giếng.

La Tri Nhạc, Triệu Nhuy, Thẩm Mạn, Chu Diệu, Tần Nhất Tinh.

Thỉ, Thảo, Thủy, Hòa, Quang.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Cứ thế đối chiếu từng cái một.

Khoảnh khắc đó, Từ Chu Dã hiểu ra Thẩm Mạn đã giấu mình điều gì, năm chiếc khóa này mang nghĩa những điều không tốt—

"Tôi đi thay cậu ấyđược không?"

"Chắc là được nhỉ?"

Tên cậu có chữ Chu(Thuyền), có thể thay thế cho Thủy(Nước), có thể là người dự bị cho Thẩm Mạn— nhưng vấn đề bây giờ là Thẩm Mạn đã phát hiện ra trước cậu.

"Thẩm Mạn—" Hiểu ra điểm này, Từ Chu Dã lập tức giận dữ không kìm được: "Anh quay lại đây!"

Tuy nhiên đã quá muộn, năm người đồng thời cài khóa vào xích, mặt đất lập tức rung chuyển, tiếng kèn bầu thê lương, bi tráng vang lên, vị trí năm người họ đứng bắt đầu chậm rãi lún xuống. Đồng thời, một bóng người từ từ trồi lên từ miệng giếng.

Bóng người mặc đồ đỏ, tay cầm ô giấy dầu chính là Vũ Nữ mà Thẩm Mạn đã thấy trước đó.

Thẩm Mạn nhìn chiếc ô trong tay cô ấy chợt nhận ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc— Hoa văn trên ô của cô ấy và hoa văn của người đàn ông ghép lại có thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Từ Chu Dã nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy, anh ta nhận ra Từ Chu Dã đang nhìn mình liền cười và nói lời xin lỗi.

Bàn tay Từ Chu Dã buông thõng bên người từ từ siết chặt, cậu nghĩ anh bạn, anh nên mừng vì giờ chúng ta đang chơi escape room, nếu không thì cú đấm của tôi đã giáng vào mặt anh rồi.

Người đàn ông thực sự đọc được ý định của Từ Chu Dã qua ánh mắt, tiếp tục cười: "Các cậu là người trong làng, hiến dâng sinh mạng cho làng, xem như đạt được ý nguyện." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ giơ ô, chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông, ôm nhau thân mật.

Khoảnh khắc hai người ôm nhau, xung quanh sét đánh sấm rền, họ dần chìm vào bóng tối.

Giọng nói của người đàn ông và người phụ nữ xen kẽ vang lên như thể đang thực hiện một cuộc đối thoại xuyên không gian thời gian.

"A Nguyệt, họ muốn nàng trở thành Vũ Nữ, ta đưa nàng đi trốn nhé, chúng ta chạy thật xa."

"A Thanh, thiếp đi rồi làng phải làm sao, không có thiếp sẽ có người tiếp theo..."

"A Nguyệt, mưa rồi, mưa rồi."

"A Nguyệt, ta nhớ nàng quá."

"A Nguyệt, sao không ngừng cơn mưa này được."

"A Thanh, thiếp không kiểm soát được bản thân, thiếp... không còn cách nào..."

"A Nguyệt, A Nguyệt, ta đã nghe trộm được, ta nghe thấy rồi, họ muốn biến nàng thành Tảo Tình Nương, Tảo Tình Nương!"

"A Nguyệt, nàng ở đâu..."

"A Nguyệt... A Nguyệt...! A Nguyệt của ta!"

"A a a a a!"

Sau tiếng gào thét xé lòng à một khoảng im lặng.

Cơn mưa đã rơi suốt đột nhiên tạnh.

Giọng nói cuối cùng của người đàn ông vang lên: "Không sao, A Nguyệt, dù nàng đi đâu, ta cũng sẽ tìm thấy nàng, đưa nàng rời khỏi nơi này..."

Đèn trong escape room sáng lên như mặt trời rực rỡ, chiếu sáng xung quanh như ban ngày.

Chỉ là khác với lúc đến, lúc này xung quanh Từ Chu Dã không một bóng người. Một tiếng cót két cửa sắt phía sau mở ra, ám chỉ đã đến lúc cậu phải rời đi.

Vị trí miệng giếng lúc nãy đã bị san bằng, cùng biến mất với cái giếng là năm người đồng đội của cậu.

Mưa tạnh, mọi chuyện đã kết thúc.

Từ Chu Dã bước ra khỏi cửa, bên ngoài là các nhân viên mỉm cười chờ đợi, cậu hỏi: "Thẩm Mạn đâu?"

Nhân viên nói: "Xin đợi một lát, họ sẽ ra ngay thôi."

Quả nhiên là ra ngay.

Năm người bước ra từ một căn phòng khác, Thẩm Mạn tâm trạng rất tốt đối lập hoàn toàn với vẻ mặt đen như đít nồi của Từ Chu Dã, khổ nỗi xung quanh đều là người, Từ Chu Dã không tiện phát tác.

Duy chỉ có Triệu Nhuy— hoàng tử hóng hớt— cảm nhận được một dòng chảy ngầm nào đó, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người mà trầm tư.

"Cảm ơn các vị đã vất vả." Nhân viên nói: "Mời qua đây nghỉ ngơi, chúng tôi đã chuẩn bị trà nóng và khăn khô. Lát nữa sẽ có phần phỏng vấn."

Mọi người gật đầu.

Quả thật hơi mệt. Trong phòng nghỉ, Thẩm Mạn cởi từng cúc áo mưa, anh liếc nhìn Từ Chu Dã qua khóe mắt thấy Từ Chu Dã ngồi cạnh với vẻ mặt vô cảm, toàn thân toát ra khí chất người lạ chớ lại gần đến mức các nhân viên trước đó còn vui vẻ nói cười với cậu cũng không dám đến bắt chuyện. Trước đó đã nói rồi, Từ Chu Dã cười và không cười hoàn toàn là hai người khác nhau, ngũ quan cậu khá góc cạnh, vóc dáng lại cao ráo, ngồi đó với gương mặt lạnh tanh ai thấy cũng phải né tránh... Khá giống Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn cởi áo mưa, lấy một chiếc khăn khô đi đến trước mặt Từ Chu Dã đưa cho cậu.

Từ Chu Dã không ngẩng đầu,.

Thẩm Mạn hỏi: "Vẫn không vui à?"

Tất nhiên không vui, Từ Chu Dã không nói gì cũng không giơ tay ra.

"Giữ thể diện cho anh đi." Thẩm Mạn nhịn cười, cố tình hơi nhíu mày làm ra vẻ khó xử, nói nhỏ: "Chỉ là anh lo cho em thôi."

Từ Chu Dã nhìn rõ nụ cười trong mắt anh chỉ muốn chửi thề, người khác không biết nhưng cậu rõ mồn một Thẩm Mạn đang nghĩ gì, người này cố tình chọc tức cậu mà.

Thẩm Mạn biết công dụng của chiếc khóa, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại cố tình không nói, còn vẻ mặt vô tội đòi lấy chiếc khóa muốn cậu đứng nhìn anh đi nộp mạng—

Sau khi nộp xong còn chạy đến làm bộ bị cậu lạnh nhạt, giả vờ làm cao bảo cậu giữ thể diện.

Tương tác của hai người lọt vào mắt những người khác, Từ Chu Dã nghiến chặt răng hàm nhưng không làm gì được Thẩm Mạn, đành giơ tay ra nhận chiếc khăn khô Thẩm Mạn đưa, vừa nắm lấy cậu cảm thấy ngón tay Thẩm Mạn nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mình— quả nhiên là cố ý.

Lau tóc mạnh bạo, Từ Chu Dã trừng mắt nhìn Thẩm Mạn, hạ giọng nói bằng âm thanh chỉ hai người nghe thấy: "Tổ tông, em chọc giận anh chỗ nào?"

Thẩm Mạn không vui từ lúc vào escape room, Từ Chu Dã cũng không biết tại sao. Giờ phút này cuối cùng cũng để anh báo thù được rồi, trời mới biết Từ Chu Dã tức đến mức nào khi đứng đó nhìn Thẩm Mạn và các đồng đội khác lún xuống— đặc biệt là người đứng ở vị trí của Thẩm Mạn đáng lẽ phải là cậu.

Thẩm Mạn nói: "Không có, anh vui lắm."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn: "Ít nhất bây giờ anh rất vui."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn nói: "Đi thôi."

Đúng là anh rất vui vẻ, bước đi như bay khiến Từ Chu Dã vừa tức vừa buồn cười. Tức là vì Thẩm Mạn cố tình chọc cậu tức, buồn cười là vì thấy Thẩm Mạn đang yêu như một đứa trẻ... Hiếm khi thấy Thẩm Mạn sống động như vậy.

Phỏng vấn bắt đầu bằng từng người một, sau đó là phỏng vấn tập thể.

Trong phần phỏng vấn một đối một, Thẩm Mạn được hỏi khá nhiều câu, chẳng hạn như phần đáng sợ nhất, đồng đội tốt nhất, đồng đội tệ nhất, v.v. Thẩm Mạn nói anh không có phần nào sợ, về đồng đội tốt nhất anh đi cùng La Tri Nhạc suốt nên không rõ người khác thể hiện thế nào, còn đồng đội tệ nhất thì buộc phải chọn hai người—Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh không ai thoát được.

"Cuối cùng anh đã xin lại chiếc khóa của Từ Chu Dã để thế mạng, xin hỏi Mạn đại thần anh đã nghĩ gì?" Nữ nhân viên là một cô gái khá xinh đẹp, khi hỏi câu này, rõ ràng đã trở nên hưng phấn hơn nhiều, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Thẩm Mạn. Ánh mắt này không phải là sự yêu mến ngưỡng mộ đơn thuần của fan, mà ẩn chứa một loại cảm xúc khiến Thẩm Mạn cảm thấy quen thuộc, làm anh nhớ đến hai cô gái đẩy thuyền CP gặp ở nước ngoài sau trận chung kết— Quả nhiên, có người đã trà trộn vào đội ngũ sản xuất mới có thể thiết kế ra kịch bản mà tên hai người đều mang ý nghĩa là nước để họ có thể cứu lẫn nhau.

Hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, Thẩm Mạn đưa ra câu trả lời gây sốc không ngừng: "Tôi rất thích Từ Chu Dã, không nỡ để em ấy chết nên muốn đi thay em ấy."

Cô gái nghe thấy câu trả lời thẳng thắn này, kích động đến mức suýt chút nữa hụt hơi, giọng nói cũng run rẩy: "Quan hệ của Mạn đại thần và Fest rất tốt à?"

"Rất tốt." Thẩm Mạn nói: "Đi thi đấu tôi ở chung phòng với em ấy."

Đi thi đấu tôi ở chung phòng với em ấy— Nếu không phải lúc này đang làm việc, cô gái đã đứng dậy mà gào thét rồi. Lý trí còn sót lại của người làm công đã ngăn cô lại, cô véo mạnh vào đùi mình, bình tĩnh chuyên nghiệp lấp liếm: "Xem ra quan hệ của các thành viên đội ACE rất tốt."

Thẩm Mạn cười: "Quả thật là rất tốt."

Phỏng vấn cá nhân kết thúc, đến giờ phỏng vấn tập thể.

Nhân viên hỏi mọi người nếu phải bầu chọn một MVP, mọi người sẽ bầu cho ai và lý do là gì.

Mọi người suy nghĩ một lát, cuối cùng Từ Chu Dã thắng với ba phiếu, lần lượt đến từ Triệu Nhuy, Chu Diệu và Thẩm Mạn. Từ Chu Dã và La Tri Nhạc bầu cho Thẩm Mạn, Tần Nhất Tinh vô liêm sỉ bầu cho chính mình.

Về phần lý do...

Chu Diệu: "Cậu ấy đạp xe đạp nhanh hơn."

Triệu Nhuy: "Lời mắng tôi dùng từ văn nhã hơn khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà."

Thẩm Mạn: "Từ Chu Dã là một người tốt."

Từ Chu Dã nghe lời Thẩm Mạn nói, gân xanh trên trán suýt chút nữa bật ra.

La Tri Nhạc thì khá nghiêm túc: "Đi làm nhiệm vụ cùng Thẩm Mạn suốt, anh ấy rất thông minh, phản ứng cũng nhanh giúp chúng tôi vượt ải trót lọt."

Từ Chu Dã nghiến răng nói ra một câu: "Nhường cơ hội sống sót cho tôi, cả đời chưa từng gặp người nào chu đáo như vậy."

Thẩm Mạn nắm tay lại, ho nhẹ một tiếng che đi nụ cười nơi khóe môi.

Tần Nhất Tinh: "Lá phiếu này, tôi bầu cho lòng dũng cảm của chính mình!"

Mọi người đồng loạt liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tần Nhất Tinh: "? Nhìn tôi làm gì, các cậu muốn tự bầu cũng được mà."

Mọi người thầm nghĩ chúng tôi chưa vô liêm sỉ như anh.

Cuối cùng, là người duy nhất còn sống sót, Từ Chu Dã giành được danh hiệu MVP của cuộc chơi, phần thưởng là một chiếc gối ôm hình con chó bắp cải to đùng. Khi ôm chiếc gối rời khỏi đoàn làm phim, Từ Chu Dã cảm thấy mình chính là con chó bắp cải đó.

Quay phim cả buổi chiều mọi người đều hơi mệt, vừa đúng lúc ăn tối.

Tần Nhất Tinh đề nghị mọi người nên ăn tối gần đây rồi mới đi: "Được đó, tôi biết gần đây có một quán lẩu khá ngon."

Hôm nay bị dầm mưa cả ngày, ăn một bữa lẩu giải ẩm là rất hợp.

Những người khác cũng không phản đối. Thế là Từ Chu Dã đút hai tay vào túi, đi sau cùng trong đám đông, vẻ mặt cậu hậm hực, trên tay còn ôm con chó bắp cải to đùng kia.

Triệu Nhuy hỏii: "Từ Chu Dã cậu không vui à, sao không cười?"

Từ Chu Dã: "Tính em không thích cười."

Triệu Nhuy: "?" Cậu không thể học hỏi Thẩm Mạn một chút à?

Từ Chu Dã nói nhỏ hỏi: "Trước đây, quan hệ Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh rất tốt à?" Cậu biết Triệu Nhuy đi theo Thẩm Mạn lâu nhất, dù đến sau khi Tần Nhất Tinh rời đi nhưng chắc chắn biết nhiều nhất.

Triệu Nhuy ngơ ngác: "Tốt gì mà tốt, họ còn chưa kết bạn WeChat nữa."

Từ Chu Dã: "Ừm..."

Triệu Nhuy nhìn Từ Chu Dã, có một phỏng đoán kinh khủng: "Không phải cậu là đang ghen với Tần Nhất Tinh đấy chứ?"

Từ Chu Dã không đáp lời, chỉ nhìn Triệu Nhuy một cái.

"Á đù, chẳng lẽ là cậu với Thẩm Mạn..." Triệu Nhuy hơi kinh hãi: "Để Thẩm Mạn biết là cậu xong đời đấy."

Từ Chu Dã thầm nghĩ xong đời gì mà xong, người đã bị em ăn sạch sành sanh, ngay cả kẽ xương cũng liếm sạch rồi, không xong nổi đâu nhưng cậu không nói ra, chỉ mỉm cười với Triệu Nhuy: "Chắc không đến mức xong đời đâu nhỉ."

"Là xong thật đấy." Triệu Nhuy nói: "Thẩm Mạn là người vô cùng nhẫn tâm, nếu để anh ấy phát hiện cậu có ý đồ khác với anh ấy, anh ấy sẽ đá cậu ra khỏi ACE."

Từ Chu Dã: "..." Cậu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

Triệu Nhuy: "Sao, sợ chưa?"

Từ Chu Dã: "Hay là, chúng ta đánh cược một ván?"

Triệu Nhuy: "Cược gì?"

Từ Chu Dã nói: "Cược em có theo đuổi được Thẩm Mạn không."

Nghe câu này, Triệu Nhuy nói: "Cậu tự tin quá rồi đấy, có thể anh ấy đối xử với cậu tốt hơn nên cho cậu ảo giác. Theo đuổi được Thẩm Mạn? Chuyện ma quỷ gì thế..."

"Cược hay không cược, anh nói đi." Từ Chu Dã nói.

Triệu Nhuy: "Cược gì?"

Từ Chu Dã suy nghĩ một chút: "Thế này đi, nếu anh thua thì anh mời em và Thẩm Mạn đi ăn một bữa— ở Phòng đi." Phòng là một quán lẩu khá nổi tiếng, nổi tiếng vì đắt đỏ, những người chơi chuyên nghiệp đều thích tụ tập ở đó.

Triệu Nhuy và Từ Chu Dã nhất trí ngay: "Được!" Sau khi đồng ý, cậu ta không quên bổ sung một câu: "Nếu cậu tỏ tình thất bại mà bị sa thải thì không được trách anh đấy nhé!"

Từ Chu Dã: "Yên tâm, chắc chắn rồi."

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh có thể đừng cố tình chọc tức em nữa không?

Thẩm Mạn: Yên tâm, chắc chắn rồi.

(包的 - Bao de, đồng âm với bao trong bao nuôi)

Từ Chu Dã: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip