Chương 65. Trải nghiệm quan sát

Lịch trình giải Mùa Xuân đã đi qua hơn nửa, top 3 trên bảng điểm không có gì thay đổi.

Vị trí đầu tiên vẫn là UN đang lên mạnh mẽ, thứ hai là ACE, thứ ba là TKR. Ba đội này chắc chắn vào được vòng playoffs, về suất thứ tư thì vẫn đang trong vòng tranh chấp, hiện có vài đội đều có cơ hội.

ACE đã có thể bắt đầu chuẩn bị cho Master Cup.

Tâm trạng mọi người đều khá tốt.

Từ Chu Dã cũng rất vui, cậu và Thẩm Mạn vô cùng thân mật, người ta nói tình yêu và ho đều là những thứ không thể giấu được nhưng không biết có phải vì uy nghiêm của Thẩm Mạn quá lớn hay không, mà ngay cả khi cậu và Thẩm Mạn dính lấy nhau như thế vẫn không ai nghi ngờ mối quan hệ của họ, chỉ nghĩ họ là quan hệ bạn bè thân thiết bình thường.

Nhưng đi đêm nhiều thì kiểu gì cũng gặp ma. Một ngày nọ, hai người đi ăn khuya về, đang nắm tay đi bộ thì vừa hay gặp Triệu Nhuy đang ngồi trên xe của Mạnh Kỳ Chi về căn cứ, cậu ta ngồi ở ghế phụ thấy hai người đang nắm tay nhau mà tưởng mình bị ảo giác.

Triệu Nhuy dụi mắt, dụi xong ảo giác vẫn chưa biến mất.

Mạnh Kỳ Chi không chịu nổi nữa: "Tôi cũng thấy rồi."

Triệu Nhuy: "Khoan đã, có khi nào họ chỉ đơn thuần là quan hệ tốt thôi không?"

Mạnh Kỳ Chi: "Không thể nào."

Triệu Nhuy: "Anh có thể nắm tay với anh em của anh không?"

Mạnh Kỳ Chi: "?" Hắn dịu dàng xoa đầu Triệu Nhuy rồi nói với giọng còn dịu dàng hơn: "Cục cưng à, em có muốn tôi vỗ sạch nước trong đầu em không."

Triệu Nhuy: "..."

Mạnh Kỳ Chi nói: "Họ yêu nhau rồi, em phản ứng thái quá vậy làm gì?"

Lý lẽ là như vậy, dù bình thường mọi người vẫn hay trêu chọc Thẩm Mạn và Từ Chu Dã nhưng khi thực sự thấy hai người họ ở bên nhau, vẫn có một cảm giác kỳ lạ như sư tử đột nhiên hẹn hò với hổ.

Triệu Nhuy chợt nhớ đến ván cược giữa cậu ta và Từ Chu Dã— Không đến nỗi đó chứ, Từ Chu Dã không đến nỗi vì một ván cược mà đi theo đuổi Thẩm Mạn đâu nhỉ? Triệu Nhuy càng nghĩ càng thấy kinh hãi, trong đầu lướt nhanh vô số kịch bản phim thần tượng vườn trường mà không biết đã xem từ khi nào, chuyện nam chính vì ván cược mà theo đuổi nữ chính, kết quả sau khi ở bên nhau bị nữ chính phát hiện, cả hai chia tay trong đau khổ cuối cùng lỡ mất nhau— cậu ta không muốn trở thành bạn xấu trêu đùa tình cảm nữ chính cùng nam chính trong kịch bản đó.

Mạnh Kỳ Chi thấy sắc mặt Triệu Nhuy thay đổi liên tục, nhíu mày: "Nghĩ gì thế?"

Triệu Nhuy tháo dây an toàn: "Em đi trước đây, anh về đi." Nói xong liền xuống xe.

Hai người đang nắm tay vừa hay đi đến trước mặt cậu ta thấy cậu ta bước xuống xe.

Hai người này thấy là Triệu Nhuy cũng không có ý định buông tay, cứ thế bước đến trước mặt Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy hơi lúng túng, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào: "Chào buổi tối?"

"Chào buổi tối." Từ Chu Dã cười híp mắt: "Bạn trai đưa anh về à?"

Triệu Nhuy nói: "Ừm..." Cậu ta nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.

Thẩm Mạn vốn đã trắng, được tay Từ Chu Dã làm nền lại càng trắng hơn, những móng tay được cắt tỉa gọn gàng lộ ra chút hồng hào, hai bàn tay đan xen vào nhau lại toát lên một chút gợi cảm kỳ lạ.

Mặt Thẩm Mạn vẫn không có biểu cảm gì, anh cao hơn Triệu Nhuy, cúi đầu nhìn cậu ta nói: "Nhìn gì thế?"

Triệu Nhuy lòng như đánh trống, cậu ta đang do dự có nên nói ra chuyện đánh cược với Từ Chu Dã không. Ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa không ngờ thằng nhóc Từ Chu Dã này lại giỏi đến vậy, thực sự thành công.

Đây là hoa hậu giảng đường của HCC— Thẩm Mạn đấy! Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ làm rớt bao nhiêu cằm chứ.

Từ Chu Dã không hiểu: "Sao mặt anh lại có biểu cảm này?"

Dù sao cũng là đồng đội của Thẩm Mạn ba năm, Triệu Nhuy cảm thấy mình không thể làm kẻ nịnh hót cho nam chính trong kịch bản, thế là cắn răng quyết định thành thật: "Thẩm Mạn, em có lỗi với anh."

Thẩm Mạn: "?"

Từ Chu Dã: "?"

"Cậu đã làm gì?" Thẩm Mạn nói: "Định chuyển đội rời khỏi ACE à?" Anh suy nghĩ cảm thấy Triệu Nhuy chỉ có thể có lỗi với anh trong chuyện này thôi.

Triệu Nhuy nói: "Em đã cá cược với Từ Chu Dã."

Thẩm Mạn: "?" Cuộc đối thoại khởi đầu không đầu không đuôi: "Cược gì?"

Triệu Nhuy: "Cược cậu ấy theo đuổi được anh không!"

Thẩm Mạn: "Ồ?" Anh nhìn sang Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã: "..." Không phải, anh à em chỉ muốn lừa một bữa ăn thôi, sao anh lại coi là thật chứ.

Thẩm Mạn hỏi: "Chuyện khi nào?"

Triệu Nhuy trả lời: "Thì là lần chơi escape room đó, em, em chỉ đùa với cậu ấy thôi." Ai mà ngờ Từ Chu Dã lại theo đuổi thật chứ!

Lần chơi escape room? Thẩm Mạn nói: "Vậy cậu thua cược rồi."

Lúc Triệu Nhuy nói những lời đó, cậu ta luôn rất căng thẳng sợ gây ra ác cảm cho Thẩm Mạn, làm đồng đội với Thẩm Mạn ba năm, cậu ta biết người này không chỉ đời tư trong sạch mà tình cảm cũng trong sạch. Nếu để Thẩm Mạn phát hiện Từ Chu Dã theo đuổi anh vì ván cược thì thực sự xong đời, càng nghĩ càng sợ hãi, Triệu Nhuy chỉ hận lúc đó mình nhiều chuyện đi cãi lại Từ Chu Dã một câu.

"Có điều cũng không tính là thua." Thẩm Mạn bổ sung một câu.

Triệu Nhuy vốn đã chậm hiểu, nghe câu này lại càng ngơ ngác: "Gì mà không tính là thua?"

"Tôi theo đuổi Từ Chu Dã." Thẩm Mạn giơ tay khoác vai Từ Chu Dã, hờ hững nói: "Cho nên không tính là em ấy đã theo đuổi được tôi nhỉ."

Anh vô cảm nhìn Từ Chu Dã.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu được ý trong ánh mắt đối phương.

Thẩm Mạn: Lấy anh ra đánh cược đúng không?

Từ Chu Dã: Anh, em sai rồi sai rồi, thật sự sai rồi, chỉ là muốn lừa một bữa cơm thôi.

Thẩm Mạn: Hừ.

Mắt Triệu Nhuy suýt rơi ra, cậu ta chỉ vào Thẩm Mạn rồi lại chỉ vào Từ Chu Dã: "Anh, anh theo đuổi cậu ấy?"

Dù sao Từ Chu Dã cũng đuối lý chỉ đành hợp tác tựa lên vai Thẩm Mạn ngại ngùng nói: "Quỷ sứ, đừng nói chuyện này khắp nơi chứ."

Triệu Nhuy: "..."

Thẩm Mạn: "..."

Dù không nói ra nhưng biểu cảm của hai người đều đang nói cùng một câu, người này thật kinh tởm...

"Nói làm người ta ngại quá đi." Bị biểu cảm như ăn phải bãi cứt của Triệu Nhuy làm vui, gã ham vui Từ Chu Dã lại càng làm tới: "Bị người khác biết được, ứ ừ, xấu hổ chết đi được."

Triệu Nhuy: "..." Từ Chu Dã, không ngờ cậu lại là con người như vậy, cậu còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà anh không biết đây.

Thẩm Mạn vỗ nhẹ lên lưng cậu ám chỉ nên dừng lại được rồi.

"Thôi được rồi, không đùa nữa." Từ Chu Dã cười nghiêng ngả: "Trêu anh thôi, bọn em yêu nhau lâu rồi."

Triệu Nhuy hỏi: "Yêu nhau lâu rồi? Khi nào?"

Từ Chu Dã: "Là ngày sinh nhật Thẩm Mạn đó."

Nghe đến đây, Triệu Nhuy lập tức nhớ đến cảnh Thẩm Mạn cầm hoa hồng cầu hôn Từ Chu Dã trước mặt mọi người, sững sờ nói: "Á đù, mấy cậu khủng thật, công khai come out luôn à."

Khổ nỗi tất cả mọi người đều coi đó là trò đùa.

Biết cậu ta hiểu lầm rồi, Từ Chu Dã định giải thích nhưng bị Thẩm Mạn vòng tay ôm lấy cổ, kéo lại: "Thấy chưa, tôi không lừa cậu, tôi theo đuổi Từ Chu Dã."

Triệu Nhuy: "Ồ ồ ồ" Cậu ta nhìn Thẩm Mạn rồi lại nhìn Từ Chu Dã, không biết đã nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt trở nên hơi kỳ quái.

Dù sao cũng là bộ đôi đường dưới đã phối hợp với nhau ba năm, Triệu Nhuy cử động một chút Thẩm Mạn đã biết cậu ta định nói gì rồi.

Thẩm Mạn: "Đúng, chính là điều cậu nghĩ đó."

Triệu Nhuy: "À à à à."

Thẩm Mạn: "Tôi giỏi chứ?"

Triệu Nhuy: "Ồ ồ ồ ồ ồ ồ."

Thẩm Mạn cười như yêu nghiệt.

Từ Chu Dã nghe cuộc đối thoại kỳ quặc của hai người mà mù tịt, hai người này đang đánh đố gì vậy?

"Đi thôi." Thẩm Mạn khoác cổ Từ Chu Dã quay về.

...

Kể từ khi biết mối quan hệ của Thẩm Mạn và Từ Chu Dã, Triệu Nhuy mới nhận ra cuộc sống hằng ngày của hai người này trong căn cứ quả thực là công khai tình tứ vô cùng.

Khổ nỗi, tất cả mọi người trừ cậu ta ra đều thấy không có vấn đề gì.

Triệu Nhuy còn lén lút hỏi Lưu Thế Thế: "Thế Thế à, cậu có thấy mối quan hệ của đội trưởng và Từ Chu Dã quá thân thiết không?"

Lưu Thế Thế nghe xong câu này, nhìn Triệu Nhuy với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Triệu Nhuy, chuyện này tôi phải phê bình cậu, cậu không thể dùng con mắt fanboy để nhìn người khác được, sao có thể làm ô uế tình đồng đội thuần khiết của anh Thẩm và Chu Dã chứ."

Triệu Nhuy: "..."

Lưu Thế Thế nói: "Hơn nữa, quan hệ của họ không phải là tốt ngay từ đầu. Anh Thẩm chỉ dẫn Chu Dã, Chu Dã chăm sóc Anh Thẩm cùng nhau chiến đấu trên đấu trường, đây là một tình đồng đội cảm động biết bao."

Triệu Nhuy nghe xong thầm nghĩ tình đồng đội cảm động thì tôi không thấy, tôi chỉ thấy tình cảm cấm kỵ thôi.

Người này bị lớp lọc tình cảm che mờ mắt, thật sự sẽ bị mù.

Nghe xong lời tuyên bố chính trực của Lưu Thế Thế, nếu không phải Triệu Nhuy tận mắt chứng kiến, e rằng cậu ta đã phải cảm thán tư tưởng của mình sao lại dâm ô, không đứng đắn đến thế.

Cuối cùng, ngay lúc Triệu Nhuy sắp bỏ cuộc, người duy nhất đứng về phía cậu ta đã xuất hiện, đúng vậy, chính là bà chủ của câu lạc bộ này, Chu Kính Vãn.

Là bà chủ từng cố gắng đưa điều khoản cấm yêu đương nơi công sở vào hợp đồng, vào một buổi chiều nắng đẹp cô bước vào phòng tập thấy Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đang đi chung với nhau.

Vị trí của hai người kề sát nhau, trên bàn đặt nửa hộp dưa lưới.

Vấn đề nằm ở đây.

Cái hộp đựng dưa lưới đó chỉ đặt một cái tăm.

Bà chủ không nói gì, đứng sau lưng hai người như một bóng ma lảng vảng, cô nhìn Từ Chu Dã dùng chiếc tăm đó xiên một miếng dưa lưới cho vào miệng. Năm phút sau, Thẩm Mạn cũng dùng chính cái tăm đó—

Có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi!

Bầu trời của bà chủ sụp đổ.

Triệu Nhuy vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tập thì thấy đội trưởng và đi rừng của team mình đang chơi xếp hạng, còn bà chủ nhà mình thì ngồi phía sau, vẻ mặt như bị hút cạn linh hồn.

Hơi khó hiểu, Triệu Nhuy bước tới hỏi: "Sếp, sao thế ạ? Sao lại héo hon thế?"

Bà chủ nói: "Nhuy à, cậu thấy mối quan hệ của Thẩm Mạn và Từ Chu Dã thế nào?"

Triệu Nhuy nói: "... Khá tốt ạ."

Bà chủ nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn bà chủ, hai người nhìn nhau một lát, bà chủ nói: "Hẹn hò rồi?"

Câu hẹn hò rồi này chắc chắn không phải hỏi cậu ta, thế là Triệu Nhuy quay người lại nhìn hai người đang tình tứ phía sau, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Tuy nhiên, đôi khi do dự và im lặng đã được coi là một câu trả lời.

Bà chủ ôm mặt, bất lực như một đứa trẻ ba tuổi: "Tôi nên viết cấm yêu đương nơi công sở vào hợp đồng—"

Triệu Nhuy thầm nghĩ sếp ơi, chị bỏ cuộc đi, có quá nhiều thứ chị muốn viết vào hợp đồng rồi.

Trước đây bà chủ đã cảm thấy Thẩm Mạn và Từ Chu Dã có vấn đề gì đó, giờ thì cuối cùng tâm tư lo lắng đã chết hẳn: "Vậy bây giờ chị viết cấm chia tay vào hợp đồng còn kịp không?"

Triệu Nhuy: "Ưm..." Hình như cái này đáng tin hơn.

Bà chủ khóc thét.

Trước đó Thẩm Mạn đã biết bà chủ và Triệu Nhuy vào, chỉ là không biết hai người đang làm gì. Ván này thắng xong, anh quay đầu lại thấy hai người đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết, đúng là rất hợp với phong thái kỳ quái thường ngày của bà chủ nhà mình.

Từ Chu Dã dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Thẩm Mạn hai người này đang khóc gì.

"Kệ họ." Thẩm Mạn hoàn toàn không quan tâm đến con đường tình cảm của bà chủ và hỗ trợ nhà mình, nhẫn tâm đeo tai nghe: "Tiếp tục xếp hạng."

Nói xong, anh xiên một miếng dưa nhét vào miệng nhai rôm rốp, ừm dưa khá ngọt, không có hai cái phông nền kỳ quặc phía sau thì càng tốt hơn.

...

Bốc thăm vòng playoffs đã xong, chia làm hai bảng.

Trận đầu tiên ACE đấu với KL, áp đảo với tỷ số 3 - 0 và giành quyền đi tiếp.

Năm nay ACE may mắn khi TKR và UN được xếp vào bảng khác, hai đội này phải đấu với nhau trước. Đội thắng sẽ đấu với ACE, đội thắng trong trận này sẽ giành được suất vào chung kết đầu tiên, đội thua sẽ phải đấu với KL sau đó đội thắng trong trận đấu đó sẽ đấu với đội thua trong trận ACE thi đấu để quyết định suất vào chung kết thứ hai.

Ngày TKR và UN thi đấu, các buổi tập luyện đều bị hủy bỏ, mọi người đúng giờ ngồi trong phòng họp cùng nhau xem livestream.

"Mọi người nghĩ đội nào sẽ thắng?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Sao, lại muốn đánh cược nữa à?"

Triệu Nhuy: "..." Đừng nhắc đến chuyện không vui đó nữa.

"Phải xem bộ đôi đường dưới thôi." Từ Chu Dã nói: "Nhưng hình như Inner không thích nghi được lắm nhỉ?"

Khí hậu không hợp thì thật sự không có cách nào, Inner đến đây một mùa giải, dù có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng vẫn cách xa hắn ta của mùa giải trước rất nhiều, mùa giải trước hắn ta rực rỡ như một ngôi sao trong đội 3B nhưng giờ lại bị mây đen che khuất ánh sáng.

Nhưng trên đấu trường chuyên nghiệp, chuyện này quá đỗi bình thường.

"Cậu ta vẫn rất giỏi." Thẩm Mạn công nhận Inner: "Vẫn phải xem phong độ thôi."

Trên màn hình, giai đoạn cấm chọn đã bắt đầu, bên dưới là mười khuôn mặt tuyển thủ, biểu cảm của mọi người đều rất nghiêm túc.

Trận đấu bắt đầu.

Thể thức BO5.

TKR và UN đánh hết năm ván. TKR dẫn trước hai ván đầu, UN san bằng tỷ số 2-2 bước vào ván đấu cuối cùng.

Bốn ván đấu này diễn ra gay cấn hấp dẫn, TKR và UN đều thể hiện phẩm chất đội tuyển mạnh mẽ, đi đường áp đảo, kỹ năng kéo giãn giao tranh đỉnh cao. Thường xuyên xảy ra những pha giao tranh tổng, cả hai bên đều thấm đòn nặng nhưng lại không có mạng hạ gục nào được tạo ra.

Một bữa tiệc thị giác tột đỉnh.

"Tuyệt vời." Huấn luyện viên không kìm được vỗ tay: "Inner giỏi quá, phong độ đã trở lại—"

"Nhóc La Tri Nhạc này có tiềm năng đấy." Triệu Nhuy khen ngợi: "Dám ăn miếng trả miếng với Inner."

"Hay thật." Huấn luyện viên nói: "Kỹ năng đi rừng của Tần Nhất Tinh thực sự không cần phải bàn cãi, chỉ là con người hơi đáng ghét một chút thôi."

Huấn luyện viên khó mà có thể dịu dàng với người đã khiến ba tuyển thủ nhà mình bị ngộ độc thực phẩm.

"Mấy ván này người đi rừng của UN phong độ không tốt." Hứa Tiểu Trùng đánh giá: "Nếu đổi thành Từ Chu Dã có lẽ đã kết thúc rồi."

"Ván cuối cùng." Thẩm Mạn chống cằm, ngón trỏ tay trái vẽ vòng tròn trên bàn: "Tôi thấy khả năng UN thắng lớn hơn một chút."

"Tại sao?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Phong độ của La Tri Nhạc càng đánh càng hay."

Quả thật như lời Thẩm Mạn nói, phong độ của La Tri Nhạc ngày càng tốt. Cậu ta là một tuyển thủ kiểu sàn đấu điển hình, có người có thể căng thẳng trên sân khấu nhưng cậu ta ngồi lên đó lại chỉ thấy hưng phấn.

Adrenaline chính là chất kích thích tốt nhất của các tuyển thủ.

Ván thứ năm vẫn tiếp tục hấp dẫn.

Bộ đôi La Tri Nhạc và Chu Diệu đã thể hiện những pha phối hợp và xử lý cực kỳ ấn tượng. Khi hai bên giằng co, Chu Diệu chớp lấy cơ hội tiếp cận người đi đường giữa đối phương, La Tri Nhạc theo sau, bằng một chuỗi thao tác mượt mà thành công giảm bớt số lượng thành viên đối phương, thắng pha giao tranh tổng quan trọng nhất.

Pha giao tranh này trở thành bước ngoặt, sau đó UN thừa thắng xông lên, từng chút ép khu vực rừng của TKR kiểm soát các nguồn tài nguyên khác nhau.

Cho đến khi đẩy thẳng lên nhà chính.

Trong pha giao tranh tổng cuối cùng, khoảng cách vàng quá lớn khiến TKR không thể chống cự bị UN đổi 2 lấy 4, thua trận đấu này.

Khoảnh khắc kết quả thắng thua được định đoạt, camera chiếu cận vào biểu cảm của các tuyển thủ.

Các thành viên UN vui mừng khôn xiết, trong khi năm người TKR im lặng ngồi trước máy tính, vẻ mặt thất vọng thậm chí không có sức để tháo tai nghe.

Đây chính là thắng bại, chính là sinh tử.

Huấn luyện viên không xem phỏng vấn sau trận mà tua bản ghi hình và bắt đầu phân tích lại.

Kết quả trận đấu có nghĩa là đối thủ của họ trong trận đấu tiếp theo chính là UN.

Đội thắng sẽ trực tiếp vào chung kết, đội thua phải đấu thêm một trận với TKR hoặc KL để giành vé— còn đấu với đội nào thì tùy thuộc vào kết quả của TKR và KL.

Không phân tích thì thôi chứ phân tích lại thì càng thấy đường dưới của UN quá khủng khiếp.

Chu Diệu và La Tri Nhạc mới chỉ đánh cùng nhau một mùa giải mà ăn ý như cặp song sinh sinh ra từ trong bụng mẹ.

"Họ mạnh thật." Huấn luyện viên nói: "Nhưng vẫn thua Thẩm Mạn."

"Đúng vậy." Triệu Nhuy đồng tình.

Xạ thủ của Thẩm Mạn thì ai từng hỗ trợ đều biết, nếu tính tình Thẩm Mạn không quá tệ, có thể chịu đựng được vẻ mặt nặng mày nhẹ của OI thì hiệu quả đạt được chắc chắn không hề kém gì La Tri Nhạc và Chu Diệu. Đương nhiên, con người không phải là máy móc, đội tuyển cần xem xét không chỉ là kỹ thuật mà còn là tính cách và cảm xúc, những chiến thuật nếu không có sự ăn ý nào thì cũng vô ích.

"Hơn nữa, các đường khác của UN thực sự không ổn," Huấn luyện viên nói: "Lúc đó sẽ phải dựa vào em để tạo nhịp rồi, Từ Chu Dã."

Từ Chu Dã ngồi đó cười ngoan ngoãn bị huấn luyện viên gọi tên liền dạ một tiếng nói đương nhiên không thành vấn đề.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn hôn nhau rồi, đồng đội nhìn thấy vẫn còn cảm thán về tình anh em cảm động của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip