Chương 69. Đau răng

Trong mối quan hệ bình thường người ta sẽ có cảm giác bất an, sợ được sợ mất.

Ngược lại, tình cảm không hoàn toàn bình thường lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Từ Chu Dã không biết trong góc nhìn của Thẩm Mạn, tình cảm của mình với anh là thế nào, nhưng dưới góc độ của cậu tình cảm dành cho Thẩm Mạn là không hề bình thường.

Sự không bình thường này thể hiện ở sự cuồng nhiệt như mười năm như một, ai dám tin rằng, từ giây phút nhìn thấy Thẩm Mạn nâng cúp, bao nhiêu năm qua nhiệt huyết cậu dành cho Thẩm Mạn chưa từng suy giảm dù chỉ một chút.

Sau khi xác định quan hệ với Thẩm Mạn, Từ Chu Dã vốn nghĩ mình sẽ an tâm hơn nhưng không ngờ, mọi chuyện lại càng tệ hơn.

Cậu vẫn lo lắng, vẫn bất an, vẫn dùng nụ cười để kiềm chế cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Cậu cần phải rất cố gắng mới có thể mỉm cười nhìn Thẩm Mạn nói cười giao tiếp với người khác— điều may mắn duy nhất là Thẩm Mạn không thích giao tiếp với quá nhiều người, điều này đã giúp Từ Chu Dã tiết kiệm được không ít rắc rối.

Sự thản nhiên, nhẹ nhàng của Thẩm Mạn càng làm cho sự bồn chồn của Từ Chu Dã trở nên nực cười. Về mặt lý trí, cậu biết Thẩm Mạn đối xử với mình khác biệt nhưng về mặt tình cảm, cậu vẫn mong đợi nhiều hơn.

Cho đến khi, Thẩm Mạn bất ngờ ghen vì cậu.

Thẩm Mạn ghen, Thẩm Mạn ghen vì cậu—

Thật nực cười, Từ Chu Dã cảm thấy một niềm vui sướng vô bờ trong khoảnh khắc đó.

"Em sẽ ở bên anh, ở bên anh đến khi anh không cần em nữa." Thật là một câu nói đao to búa lớn nhưng Từ Chu Dã lại thấy may mắn khi nói câu này, cậu đang ôm Thẩm Mạn từ phía sau để anh không nhìn thấy biểu cảm của mình. Biểu cảm lúc đó của cậu chắc chắn rất đáng sợ, thậm chí khi nói ra câu này, đáy lòng cậu còn cười nhạt.

Rời đi? Cậu sẽ không bao giờ rời đi. Cho dù Thẩm Mạn không cần cậu, cậu cũng quyết không buông tay.

Thẩm Mạn hoàn toàn không hay biết điều này, dường như anh thấy khái niệm trọn đời quá hoang đường, đã bắt đầu nghĩ đến việc nếu gặp phải chuyện tương tự như Triệu Nhuy thì làm thế nào để rút lui một cách danh dự.

Rút lui một cách danh dự ư? Từ Chu Dã chỉ thấy nực cười— cậu ôm chặt lấy Thẩm Mạn từ phía sau, sức mạnh lớn đến mức muốn khắc anh vào cơ thể mình.

Anh ơi, đừng lo lắng, đời này anh không thoát được đâu.

...

Công tác chuẩn bị trước giải Master Cup đang được tiến hành khẩn trương.

Khác với thể thức phức tạp của giải Vô Địch Toàn Cầu, Master Cup áp dụng thể thức loại kép. Các đội bốc thăm, thi đấu, đội thắng vào Nhóm Thắng, đội thua vào Nhóm Thua. Hai nhóm lại đấu với nhau, đội thắng đi tiếp, cứ thế lặp lại, tóm lại điều kiện bị loại là thua hai trận.

Tối thứ sáu bốc thăm, thứ tư mọi người đã bắt đầu căng thẳng.

Thẩm Mạn vốn đang chơi game trong phòng, đột nhiên ngửi thấy mùi khói thuốc, anh tưởng có thứ gì đó cháy, tìm kiếm khắp nơi cuối cùng thấy huấn luyện viên nhà mình chổng mông trốn trong góc vườn đốt cái gì đó.

"Huấn luyện viên, anh làm gì vậy?" Thẩm Mạn mở cửa sổ ban công hỏi.

Huấn luyện viên bị giọng Thẩm Mạn làm giật mình: "Muộn thế này sao cậu chưa ngủ?"

Đã hơn hai giờ sáng rồi.

Thẩm Mạn nói: "Uống cà phê nhiều quá, không ngủ được."

Huấn luyện viên giơ ba nén hương trong tay nói: "Không phải mai bốc thăm sao."

Thẩm Mạn: "..."

Dù nói khoa học đến cuối cùng cũng là huyền học nhưng huấn luyện viên tự nhiên nửa đêm đốt hương vàng mã trong vườn thật sự rất đáng sợ.

"Ngủ đi" Huấn luyện viên nói: "Sáng mai còn phải luyện tập."

Thẩm Mạn lặng lẽ đóng cửa sổ, kéo rèm đi ngủ.

Master Cup mang ý nghĩa khác thường đối với họ, nếu họ giành chức vô địch, ACE sẽ trở thành đội giành được Grand Slam nhanh nhất trong lịch sử Trái Tim Vùng Đất Hoang và là Grand Slam liên tiếp.

Mặc dù huấn luyện viên liên tục bảo mọi người giữ tâm lý bình tĩnh, nhưng nhìn hành động nửa đêm chạy ra ngoài đốt giấy của anh ta có thể thấy anh ta còn căng thẳng hơn cả tuyển thủ.

"Mọi người cứ bình tĩnh, chúng ta đã vượt qua giải Vô Địch Toàn Cầu rồi, bây giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi." Huấn luyện viên an ủi các thành viên.

Thẩm Mạn nói: "Huấn luyện viên."

Huấn luyện viên: "Sao, Thẩm Mạn cậu cũng lo lắng à? Không sao đâu..."

Nói đến đây, trên màn hình chiếu, tuyển thủ bốc thăm đột nhiên bốc ra hai quả bóng một quả ghi BBB, quả kia ghi ACE.

Không khí trong phòng họp ngưng trệ ba giây.

Huấn luyện viên gào thét thảm thiết: "Không phải đã đốt giấy rồi sao— sao lại bốc phải thăm này— năm ngoái cũng là hắn bốc, sao năm nay còn đến nữa??"

Đúng vậy, năm ngoái ACE khó khăn lắm mới vào được vòng playoff nhưng ngay vòng đầu Master Cup đã may mắn bốc trúng 3B, không ngoài dự đoán bị tiễn về nhà.

Mọi người lập tức rơi vào trạng thái buồn bã.

Chỉ có Thẩm Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình hai giây rồi lẩm bẩm gọi: "Huấn luyện viên."

Huấn luyện viên: "Gì vậy?"

Thẩm Mạn: "Anh nói xem, cái này có phải là phát lại của năm ngoái không."

Huấn luyện viên: "..."

Mọi người: "..."

Thẩm Mạn: "Năm nay Huya TV không mua bản quyền phát sóng Master Cup mà đúng không."

Mọi người ngẩng đầu thấy logo của Huya TV ở góc trên bên phải màn hình chiếu.

Quả nhiên, đây là chiêu trò kinh điển của Huya TV. Có một năm giải Mùa Xuân họ không chịu mua bản quyền, ngày nào cũng treo tiêu đề HCC rồi chiếu lại replay của năm trước, rất nhiều khán giả không rõ sự tình xem hết mấy trận vẫn không nhận ra có gì bất thường.

Thật sự bị Huya TV làm cho cười nghiêng ngả vì sự thiên tài này.

Huấn luyện viên ồ một tiếng, lặng lẽ đổi sang trang web khác, chuyển sang Đài Động Vật.

Quả nhiên, bên đó vừa mới livestream đến lễ khai mạc chứ chưa bắt đầu bốc thăm, vấn đề duy nhất là người bốc thăm vẫn là cựu tuyển thủ đã giải nghệ với cái tay đen thui của năm ngoái.

"Tại sao năm nào cũng là anh ta." Triệu Nhuy nói: "Tôi nghi ngờ đây là một phần của cơ chế gian lận."

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn người bốc thăm bước tới quả cầu thủy tinh đựng tên các đội.

"Anh ơi, anh ơi, linh thiêng lên nào, linh thiêng lên nào." Tất cả mọi người chắp tay lại, bắt đầu cầu nguyện.

"Nếu bốc được thăm tốt, tôi nguyện giảm hai mươi cân." Hứa Tiểu Trùng ước.

"Bốc được thăm tốt, nửa tháng không ăn thịt." Lưu Thế Thế cũng tham gia.

"Vậy tôi nguyện nửa năm không hẹn hò trên mạng." Triệu Nhuy nghiến răng dậm chân đưa ra lời thề nặng ký.

Từ Chu Dã: "Vậy em bao mọi người một tháng ăn đêm?"

Chỉ còn lại Thẩm Mạn, mọi người nhìn về phía đội trưởng nhà mình.

Đối với hành vi mê tín phong kiến này, Thẩm Mạn vốn không tán thành nhưng đối diện với ánh mắt của đồng đội, anh suy nghĩ hai giây, nói: "Nếu bốc được thăm tốt, dù bảo tôi giành chức vô địch tôi cũng đồng ý."

Mọi người: "... Thẩm Mạn anh bị ai lây nhiễm mà cũng vô liêm sỉ thế."

Trong lúc mọi người đang nói qua nói lại thì bên kia đã bắt đầu bốc thăm.

Anh chàng biệt danh Bàn Tay Đen quả nhiên xứng danh, bốc cái nào trúng cái đó. Anh ta mò hai quả bóng từ trong hộp ra, mở một quả ghi UN mở quả kia ghi BBB.

Xong, lần này đến lượt nhà người ta xui xẻo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy hơi buồn cho UN.

"Tôi không thể chịu nổi nữa," Triệu Nhuy phẫn nộ lên án: "Xác suất một phần năm mươi sáu mà cũng bị anh ta bốc trúng, năm sau có thể đổi sang một anh chàng có vận may tốt hơn được không."

"Đồng ý." Lưu Thế Thế nói: "Tay của anh trai này thật sự quá đen."

Việc bốc thăm vẫn tiếp tục.

Trước đó huấn luyện viên đã phân tích, năm nay đội có mối đe dọa lớn đối với họ chỉ có hai đội UN trong nước và BBB khu vực Châu Á.

(Này bữa tui ấn sửa nhầm. Ai thấy ở đâu báo tui sửa với nhaTvT)

Bốc thăm tiếp diễn, ACE cũng nhanh chóng bốc được đối thủ của mình là VK, đội vô địch giải Mùa Xuân khu vực Châu Âu.

VK là một đội mới được thành lập trong Mùa Xuân năm nay, chủ đội rất giàu có, đã mua về nhiều lính mạnh và giành chức vô địch Mùa Xuân năm nay.

Tuy nhiên, sức mạnh tổng thể của khu vực Châu Âu thường kém hơn một chút so với HCC nên thực lực cụ thể thế nào thì phải chạm trán trên sân đấu mới biết được.

Huấn luyện viên rất hài lòng với kết quả bốc thăm này, nói: "Cũng ổn."

"WM cũng đến rồi phải không?" Triệu Nhuy hỏi: "Tôi nghe nói họ đã tập luyện ở thành phố thi đấu vài tuần rồi."

WM là những người bạn cũ của họ, trước đây khi thi đấu ở Châu Âu, họ đã mượn chỗ của WM.

Đáng tiếc là địa điểm thi đấu lần này không phải ở thành phố có căn cứ của họ mà là ở chỗ TKR nên WM đã mượn của TKR.

"Mượn địa điểm cũng không có vấn đề gì." Triệu Nhuy nói: "Tôi chỉ lo Tần Nhất Tinh sẽ dẫn họ đi ăn lẩu..."

Nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, sắc mặt mọi người đều khó coi.

"Không đến mức đó chứ?" Huấn luyện viên nói: "Sau những bài học lần trước, huấn luyện viên của họ chắc chắn sẽ quản rất nghiêm."

Không phải là bài học lần trước mà là bài học của mấy lần trước.

Các đội nước ngoài đến thi đấu ở Trung Quốc, hệ tiêu hóa không hợp thủy thổ, lần nào cũng gặp chuyện. Điều khiến người ta dở khóc dở cười nhất là có một tuyển thủ Trung Quốc nhiệt tình chia sẻ món bánh trung thu thập cẩm đặc sản nhà mình— thứ này khác biệt lớn nhất với thạch tín là nó hợp pháp nhưng đã khiến một thành viên đội bạn phải nhập viện, nếu không nhờ xe cứu thương đến nhanh có lẽ người đó đã nguy kịch.

Sự việc này khiến câu lạc bộ phải vội vàng ra tuyên bố xin lỗi và phạt lương tuyển thủ đó ba tháng.

Theo lời huấn luyện viên, các tuyển thủ suốt ngày ru rú trong phòng tập luyện đánh game nên thanh máu cực ngắn. Không cần bỏ độc, chỉ cần rắc chút lạc rang vào cơm thôi là có thể tiễn hai ba người đi rồi.

"Khi nào chúng ta đi, huấn luyện viên?" Lưu Thế Thế hỏi.

"Còn sớm chán." Huấn luyện viên nói: "Chuyện chỉ trong hai tiếng thôi gấp gì. Gần đây lịch đấu tập nhiều, các cậu đừng xin nghỉ nhé, đợi đánh xong Master Cup, tôi sẽ cho mọi người nghỉ một tuần."

Mọi người gật đầu đồng ý.

...

Kết quả bốc thăm vừa công bố, kẻ vui người buồn.

Khác với không khí thư giãn, có chừng mực ở căn cứ ACE, căn cứ UN gần như là một tiếng than khóc.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng theo thành tích các giải đấu trước, tỷ lệ thắng của họ khi đối đầu với 3B là 0%.

Lần này vừa vào đã đụng độ đối thủ lớn nhất, ai nấy đều có chút lo lắng.

"Bên ACE chắc là vui lắm nhỉ?" Chu Diệu tiện miệng buôn chuyện.

"Chắc chắn là vui rồi." La Tri Nhạc vừa gặm gà rán vừa mở livestream của Thẩm Mạn, cậu ta thấy Thẩm Mạn đang đánh đôi với Từ Chu Dã.

Gần đây để chuẩn bị cho Master Cup, cường độ luyện tập của các tuyển thủ tăng lên đáng kể, hoặc là đấu tập hoặc là đánh xếp hạng.

"Thay tôi thì tôi cũng vui." La Tri Nhạc nói: "Từ Chu Dã ngày càng mạnh."

Sau vài giải đấu, vị trí xạ thủ số một của Thẩm Mạn là điều hiển nhiên, nhưng Từ Chu Dã lại không bị lu mờ bởi hào quang của Thẩm Mạn mà trở thành một ngôi sao mới đang lên, rực rỡ và chói mắt như hai vì sao cùng chung một khí phách.

"Đúng vậy." Chu Diệu là người ít khi thừa nhận phục ai nhưng lần này lại không phản bác: "Cậu ta rất có bản lĩnh."

Trong livestream, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đang giao tiếp.

Giống như mọi ngày, Thẩm Mạn vẫn nói rất ít, dường như ngoài lúc thi đấu chính thức anh không thích nói quá nhiều.

Nhưng không nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến sự ăn ý của hai người.

Từ Chu Dã ping một tín hiệu bất kỳ, Thẩm Mạn lập tức đi vào khu vực bùa đỏ lấy bùa, suốt quá trình không nói một lời.

"Mối quan hệ của họ kỳ lạ thật." Chu Diệu thấy lạ: "Tôi nhớ tính Thẩm Mạn tệ lắm mà."

La Tri Nhạc liếc nhìn Chu Diệu, thầm nghĩ anh ơi, anh còn nói tính Thẩm Mạn tệ. Nếu lập bảng xếp hạng tuyển thủ tính tệ nhất game thì chắc chắn anh đứng trước anh ấy nhưng với Chu Diệu thì phải dỗ nên cậu ta nói: "Đúng vậy, tính anh ấy không tốt, quan hệ với đồng đội cũ cũng tệ." Thực ra cũng không tệ lắm, chỉ là đồng đội cũ của ACE thay đổi quá nhanh, còn có người bị Tần Nhất Tinh đánh khóc ngay trên sân đấu.

Làm đồng đội với Thẩm Mạn có nhiều lợi ích nhưng có một nhược điểm lớn là áp lực rất lớn.

Bây giờ, Từ Chu Dã đã chịu đựng được áp lực đó.

"Nếu họ vô địch Master Cup." Chu Diệu nói: "Thì sẽ có Grand Slam." Cậu ta nhìn La Tri Nhạc.

La Tri Nhạc hiểu ý cậu ta, cười cười: "Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu bốn chức vô địch nữa là Grand Slam rồi."

Chu Diệu cười: "Xì."

...

Trận xếp hạng của Thẩm Mạn và Từ Chu Dã diễn ra rất suôn sẻ, phiên bản này rất phù hợp với Từ Chu Dã.

Đáng tiếc, phiên bản game dùng trong giải đấu lại lỗi thời hơn phiên bản trực tuyến một bản cập nhật lớn, điều này lại làm giảm đi khả năng đi rừng của cậu.

Họ chơi game suốt cả đêm.

"Đói rồi." Từ Chu Dã hỏi: "Anh ơi, lát nữa ăn gì nhỉ?"

Thẩm Mạn dùng lưỡi chạm vào khoang miệng: "Không ăn nữa."

Từ Chu Dã ngạc nhiên: "Không ăn nữa? Sao vậy?"

Thẩm Mạn nói: "Không có cảm giác ngon miệng."

Không có cảm giác ngon miệng? Không giống Thẩm Mạn chút nào, Từ Chu Dã không dễ bị lừa như vậy: "Anh có chỗ nào không khỏe à?"

Thẩm Mạn đáp: "Không."

Từ Chu Dã đứng dậy, vươn tay tắt luôn cả camera và micro của anh.

Thẩm Mạn còn chưa kịp phản ứng: "Làm gì thế?"

Từ Chu Dã nói: "Đau dạ dày à?"

Thẩm Mạn: "Không có..."

Từ Chu Dã: "Vậy anh đau ở đâu?"

Thẩm Mạn rất muốn nói mình không đau ở đâu cả nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Từ Chu Dã, lời nói dối này như không có chút trọng lượng nào. Anh cúi đầu xuống một chút, giọng nói cũng mềm đi y hệt đứa trẻ bị phụ huynh bắt quả tang, nói: "Đau răng."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn nói: "Bị nóng trong người thôi, hai hôm nữa là khỏi."

Từ Chu Dã: "Em xem thử."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã nói: "Nhanh lên, để em xem nào."

Mặc dù những chuyện thân mật hơn họ đã làm cả rồi nhưng việc mở miệng cho Từ Chu Dã xem lại khiến anh cảm thấy rất ngại ngùng. Thẩm Mạn do dự một lúc, ngẩng đầu lên liền bị Từ Chu Dã véo cằm, dùng ngón cái ấn vào hàm răng dưới buộc anh phải mở miệng.

Răng của Thẩm Mạn rất đều đặn, đầu lưỡi hơi thè ra chạm vào ngón cái của Từ Chu Dã, hai mắt mất tự nhiên cụp xuống, Từ Chu Dã nhìn kỹ, nhíu mày: "Anh có răng khôn à."

Thẩm Mạn lầm bầm: "Anh có đánh răng rồi."

Đúng là đã đánh răng, nhớ đến loại kem đánh răng ngộ nghĩnh vị kem của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã cong khóe mắt: "Biết anh đánh răng rồi, em nói là răng khôn, không phải răng sâu."

Thẩm Mạn: "... Ồ."

Từ Chu Dã nói: "Mai đi bệnh viện chụp X-quang rồi nhổ đi."

Thẩm Mạn: "!" Anh lập tức cố gắng ngậm miệng lại, mặc kệ ngón tay Từ Chu Dã vẫn còn trong miệng mình.

Từ Chu Dã bị Thẩm Mạn cắn nhẹ vào ngón tay, cười hỏi: "Làm gì vậy?"

Thẩm Mạn không lên tiếng, lặng lẽ cắn.

"Em xem qua rồi, răng khôn của anh chỉ nhìn thôi đã biết là mọc lệch rồi." Từ Chu Dã nói: "Không xử lý thì chắc chắn không được."

Thẩm Mạn liếm nhẹ đầu ngón tay Từ Chu Dã, anh đang ngồi Từ Chu Dã đang đứng. Thẩm Mạn ngước mắt nhìn Từ Chu Dã, ánh mắt toát ra một chút đáng thương.

Không nhiều, chỉ một chút như một chú mèo biết mình sắp bị đưa đến bệnh viện, không chịu chui vào túi đựng mèo của chủ.

Lòng Từ Chu Dã mềm nhũn, nhưng cậu vẫn không chịu nhượng bộ: "Để vậy sẽ đẩy hỏng những cái răng khác đấy."

Thẩm Mạn lúng búng nói: "Hỏng thì hỏng, kệ nó đi..."

Từ Chu Dã: "..."

Chuyện sợ nha sĩ này thật sự không phân biệt nam nữ già trẻ.

Từ Chu Dã nhớ mẹ cậu rất sợ đi khám nha sĩ, răng bị hỏng nhưng nhất quyết không đi, đợi đến khi tủy răng bị thối rồi mới bị bố cậu khiêng đến bệnh viện. Càng trì hoãn càng nghiêm trọng, chiếc răng lẽ ra chỉ cần trám lại phải chữa tủy, cậu ngồi ngoài nghe tiếng mẹ mình kêu la thảm thiết trong phòng điều trị như heo bị chọc tiết.

Sau này mẹ cậu ra ngoài, nước mắt giàn giụa, cậu hỏi mẹ có đáng sợ đến thế không.

Mẹ cậu vừa khóc vừa nói sau này con nhổ răng khôn thì con sẽ biết.

Sau đó, khi Từ Chu Dã mười mấy tuổi phát hiện mình mọc răng khôn, cậu lười nói với mẹ nên tự đi nhổ một mình.

Chỉ hơi đau lúc tiêm thuốc tê, Từ Chu Dã hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ cậu lại sợ hãi đến vậy.

Bây giờ, trong chuyện nhổ răng, Thẩm Mạn cũng không phải là người dũng cảm.

Thẩm Mạn thật sự rất sợ, hồi nhỏ anh từng có trải nghiệm chữa răng. Anh cảm thấy mũi khoan của nha sĩ không phải khoan vào răng mà là khoan vào tim anh, xong một lần hồn phách anh cũng bay mất.

Lúc đó là bà ngoại đưa anh đi, anh cười tươi đi vào khóc lóc đi ra. Bà ngoại xoa đầu anh, định mua cho anh chút đồ ăn vặt an ủi nhưng lại nhớ ra vừa nhổ răng xong, không thể ăn gì được.

Điều đó đã thêm vào tâm hồn non nớt của Thẩm Mạn một nỗi ám ảnh khó phai.

"Cái đó không được." Từ Chu Dã nói: "Sắp thi đấu rồi, bây giờ anh nhổ vẫn còn kịp, nếu đột nhiên bị sưng hoặc đau trong thời gian thi đấu thì rắc rối lắm."

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, đương nhiên Từ Chu Dã biết Thẩm Mạn sợ điều gì.

Tình trạng tay nặng như vậy mà anh còn kiên quyết ra sân, Thẩm Mạn tuyệt đối không thể để trạng thái của mình ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của ACE.

Lời này rõ ràng đã có tác dụng, Thẩm Mạn xuống giọng.

"Cũng không đau đến thế." Thẩm Mạn vẫn chưa chịu thua, lầm bầm: "Anh uống chút thuốc giảm đau là khỏi thôi."

Từ Chu Dã nói: "Uống thuốc giảm đau lâu dài không tốt, hơn nữa tình trạng của anh chỉ ngày càng tệ hơn thôi."

Cái thứ răng khôn này không giống những thứ khác, nuôi dưỡng một chút là khỏi. Ngược lại, càng mặc kệ nó nó càng nghiêm trọng, cứ kéo dài cuối cùng sẽ làm hỏng luôn những chiếc răng khác.

Thẩm Mạn nói: "Vậy phải làm sao?"

Từ Chu Dã nói: "Mai em sẽ đi cùng anh đến gặp nha sĩ."

Thẩm Mạn: "Không đi có được không?"

Từ Chu Dã: "Không được."

Thẩm Mạn: "Không còn gì để thương lượng nữa à?"

Từ Chu Dã: "Không còn một chút xíu nào để thương lượng." Cậu khép ngón cái và ngón trỏ lại, tạo ra một khoảng cách rất nhỏ: "Một chút cũng không."

Thẩm Mạn cúi đầu— chú mèo không muốn đến bệnh viện đã bị chủ nhân bắt được, nhẫn tâm nhét vào trong túi đựng mèo.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Từ Chu Dã: Anh nói yêu cầu gì em cũng đồng ý.

Thẩm Mạn: Không đi gặp nha sĩ.

Từ Chu Dã: Không được.

Thẩm Mạn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip