Chương 8. Vũ công nước Belinda
Cơn sốt đã lui nhưng cơn ho vẫn còn dai dẳng.
Thứ bảy tuần này đội còn một trận đấu nữa, tuy đối thủ chỉ là những đội xếp cuối bảng điểm nhưng cũng không thể lơ là.
Vì vậy, buổi chiều huấn luyện viên tổ chức cuộc họp phân tích như thường lệ.
Sợ bệnh tình nặng thêm, Thẩm Mạn mặc rất dày, ngồi co ro ở góc, đeo khẩu trang vừa ho vừa cặm cụi ghi chép.
Huấn luyện viên nói được một lúc, không kìm được mà nhìn anh với ánh mắt lo lắng: "Mạn à, ho dữ thế này không sao chứ? Không thì chúng ta đi bệnh viện chụp phim xem thế nào."
Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đến mức... khụ khụ... nghiêm trọng thế đâu."
Huấn luyện viên nói: "Thật sự không sao chứ? Tôi thấy mặt cậu tái lắm."
Thẩm Mạn: "Anh cứ tiếp tục đi, tôi đảm bảo sẽ không chết ngay trong căn cứ đâu."
Huấn luyện viên: "Ừ, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."
Cả đội: "..." Huấn luyện viên, rốt cuộc anh đang yên tâm cái gì vậy?
Huấn luyện viên tiếp tục phân tích: "Đội MIN này, mùa trước còn tạm được, nhưng mùa này..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Huấn luyện viên: "Chỉ cần tập trung khắc chế pháp sư của họ là ổn. Từ Chu Dã, cậu..."
"Khụ khụ... khụ khụ khụ..."
Huấn luyện viên nói: "Chia đường thật chuẩn, chết cũng phải bám lấy pháp sư! Cứ nhắm vào là có lợi thế! Nhân tiện, bọn họ còn cái..."
Thẩm Mạn lại ho cắt ngang: "Khụ khụ khụ..."
Huấn luyện viên hít sâu một hơi, đang định tiếp tục thì nghe thấy tuyển thủ ngôi sao của đội, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ hỏi: "Huấn luyện viên, tôi có làm phiền anh không? Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không ho nữa."
Huấn luyện viên: "..." Thẩm Mạn, cậu học cái tính trà xanh đó từ ai vậy.
Anh ta nhăn nhó một lúc, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Thôi được rồi, cậu không cần họp nữa, ra ngoài nghỉ đi đừng có mà ho đến nỗi rơi cả phổi ra."
Thẩm Mạn đứng dậy đi thẳng ra cửa, từ lúc nhổm dậy đến khi bước ra ngoài, cơn ho không dứt khiến huấn luyện viên nghe mà nhăn hết cả mặt.
Lúc này, Triệu Nhuy giơ tay: "Huấn luyện viên, em cũng thấy cổ họng hơi ngứa."
Huấn luyện viên quát to:"Ngứa thì lấy tay mà gãi! Dù có gãi rách da thì hôm nay cũng phải ngồi đây họp cho xong!"
Triệu nhuy: "..." Anh hung dữ quá đi.
Huấn luyện viên tiếp tục: "Tiếp tục họp! Còn ai thấy ngứa họng thì nói, tôi có kẹo ngậm!"
Cả đội im phăng phắc, không ai dám hó hé một tiếng.
MIN từng là một đội mạnh nhưng sau nhiều lần thay đổi nhân sự thì tụt dốc hoàn toàn, mùa giải này đã đánh hai tuần mà vẫn chưa có nổi một trận thắng. Trước đó, họ từng liên hệ với Từ Chu Dã, muốn mua lại cậu nhưng cậu đã từ chối và chọn gia nhập ACE.
Vài ngày nữa sẽ đối đầu với MIN, về lý thuyết thì gần như chẳng có áp lực gì.
Trong khi huấn luyện viên đang giảng giải, Từ Chu Dã lắng nghe vô cùng chăm chú, còn lấy cả sổ ra ghi chép.
Triệu Nhuy cảm thán nói cậu ta rất thích cái sức trẻ hừng hực ấy, nhớ năm xưa...
Lưu Thế Thế lập tức dội gáo nước lạnh: "Năm xưa gì chứ, chẳng phải cậu bị MIN đánh cho tìm răng khắp sàn sao? Nhất định là do cậu không biết ghi chép lại."
Triệu Nhuy trừng mắt: "Cậu lắm lời quá đấy!"
Từ Chu Dã không nhịn được bật cười.
Triệu Nhuy quay sang nói: "Từ Chu Dã à, cậu thật sự rất hay cười."
Từ Chu Dã cười rạng rỡ: "Đúng thế, chỉ cần nghĩ đến việc mình được gia nhập ACE là không nhịn được muốn cười."
Nói xong câu đó, cậu liếc về phía cánh cửa mà Thẩm Mạn lúc rời đi chưa khép kỹ.
Sốt thì có thể nhanh chóng hạ xuống nhưng cơn ho thì chẳng thể một sớm một chiều khỏi ngay được.
Cơn cảm lạnh của Thẩm Mạn ập đến dữ dội, chỉ vài ngày đã gầy hẳn, gương mặt gầy gò với chiếc cằm nhọn khiến cả dì nấu ăn trong căn tin cũng xót xa, vội vàng bảo sẽ nấu riêng cho anh vài món.
Thế nhưng anh thật sự chẳng có khẩu vị, ăn gì cũng nhạt nhẽo. Lại thêm cơn ho khiến ban đêm chẳng ngủ yên, đến mức huấn luyện viên lo rằng một ngày nào đó anh sẽ chết trong phòng nên giao cho Từ Chu Dã nhiệm vụ mỗi sáng phải qua gọi, nhất định phải chắc chắn anh vẫn còn sống mà dậy.
Vì vậy, sáng nào Từ Chu Dã cũng thấy Thẩm Mạn trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù, gương mặt ngái ngủ mơ màng. Có khi đến sớm quá, còn nghe đội trưởng lẩm bẩm trách móc: "Hôm nay sao đến sớm thế."
Từ Chu Dã cười: "Không phải em đến nhắc anh uống thuốc sao. Đội trưởng, dì còn nấu cho anh lê chưng bối mẫu Tứ Xuyên*, anh uống chút đi."
(*川贝 còn được gọi là Xuyên Bối Mẫu, là một vị thuốc Đông Y có công dụng chính là nhuận phế, trừ đờm, giảm ho, và thanh nhiệt. Vị thuốc này được sử dụng phổ biến để điều trị các chứng ho khan, ho có đờm đặc, hoặc các bệnh liên quan đến phế nhiệt và phế hư.)
Thẩm Mạn vừa ho vừa nói: "Để đó đi."
Từ Chu Dã đặt xuống cẩn thận, dặn dò: "Nhất định phải uống nhé."
Thẩm Mạn gật đầu, liếc nhìn Từ Chu Dã như chợt nhớ đến điều gì, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra... Trong lòng anh luôn cảm thấy câu hỏi ấy thật kỳ lạ, khó mà mở miệng.
Từ Chu Dã mỉm cười rời khỏi phòng, còn tận tâm khép cửa lại giúp.
Thẩm Mạn bưng chén lê chưng bối mẫu Tứ Xuyên lên, vị hơi đắng nhưng vẫn cố gắng uống hết sạch.
Trận đấu với MIN diễn ra vào tối thứ bảy. Hôm trước trời vừa đổ mưa, thời tiết âm u lạnh lẽo, Thẩm Mạn ho liên tục lại sợ lạnh nên khoác thêm một chiếc áo ngoài trên lớp hoodie, đeo khẩu trang, vừa xuống xe buýt thì đã bị dòng người chen lấn đến mức thở không nổi, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị ép bẹp như tờ giấy.
May mắn thay, phía sau có một người kịp thời giữ chặt vai anh ngăn cản dòng người xô đẩy.
Mãi đến khi vào trong nhà thi đấu, bàn tay sau lưng mới dịu dàng buông ra.
"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Đó là giọng của Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn lắc đầu: "Khụ khụ, không sao." Nói là không sao nhưng sau khi tháo khẩu trang, chóp mũi anh đã rịn đầy mồ hôi mỏng: "Sao hôm nay đông người thế?"
"Anh không biết à?" Triệu Nhuy chỉ vào Từ Chu Dã: "Thằng nhóc này trận trước đánh TKR xong hút không ít fan, hôm nay có nhiều người tới vì nó đấy."
Thẩm Mạn quay sang nhìn Từ Chu Dã.
Cậu chỉ biết bất lực nhún vai: "Em thấy chẳng liên quan đến mình đâu, mọi người đều vì đội trưởng mà tới thôi. Đội trưởng, sức khỏe anh vẫn ổn chứ."
Thẩm Mạn lại ho, vội vàng đeo khẩu trang vào, vẫy tay tỏ ý không sao.
Khi cả đội đi vào phòng nghỉ vừa hay gặp trọn đội hình MIN trong hành lang. Năm nay MIN cũng thay máu lớn, cả xạ thủ và pháp sư đều là lính mới, hai đội vốn không có hiềm khích nên khi chạm mặt cũng chỉ bình thản gật đầu chào hỏi lẫn nhau.
Đội trưởng của MIN Trương Triều Vân thấy Thẩm Mạn đang đeo khẩu trang thì ngạc nhiên hỏi: "Sao mặt mày kém sắc thế, bị bệnh à?"
Giọng Thẩm Mạn khàn khàn vọng ra từ sau lớp khẩu trang: "Khụ khụ, cảm lạnh thôi."
Trương Triều Vân nói: "Nghe có vẻ nặng đấy."
Thẩm Mạn ho khan mấy tiếng rồi đáp: "Cũng ổn, khụ khụ, hôm nay cùng cố gắng nhé."
Trương Triều Vân cười: "Được, đều là mấy đứa nhỏ mới vào, anh làm bậc trên thì nương tay chút nha."
Thẩm Mạn gật đầu, xoay người bước vào phòng nghỉ.
"Là Slow! Slow bằng xương bằng thịt!" Thẩm Mạn đi nhanh, không nhận ra ánh mắt của cậu tân binh đứng cạnh Trương Triều Vân đang sáng rực như có sao, phấn khích đến mức suýt ngất đi: "Không ngờ em lại được gặp Slow thật ngoài đời!"
"Được rồi." Trương Triều Vân nói: "Không chỉ gặp, lát nữa cậu còn bị anh ta đánh cho tơi tả nữa. Có điều hôm nay anh ta không khỏe, xem thử cậu có tìm được cơ hội nào không." Dù Thẩm Mạn đeo khẩu trang, mọi người vẫn dễ dàng nhận ra anh đang trong tình trạng không tốt.
"Thật hả?" Cậu tân binh siết chặt nắm đấm: "Thế thì em phải dốc toàn lực rồi!"
Trận đấu bắt đầu đúng giờ. Trong lúc chọn tướng, Thẩm Mạn uống một ngụm cà phê, cố đè xuống cơn ngứa rát trong cổ.
"Chơi gì đây?" Triệu Nhuy hỏi.
Thẩm Mạn đáp: "Thủy Nữ được thả ra rồi, lấy đi." Thủy Nữ tên đầy đủ Vũ công nước Belinda là một mỹ nhân say mê trượt băng, vũ khí chính là đôi giày băng biến thành song đao. Đây là một xạ thủ hạng nặng với độ khó vận hành cực cao, cũng chính là tướng làm nên tên tuổi của Thẩm Mạn, bình thường ở giải đấu hiếm khi nào xuất hiện vậy mà hôm nay lại được thả ra.
Triệu Nhuy đáp gọn: "Được."
Bình luận viên số một cũng nhận ra Thẩm Mạn đang bị ốm, liền cười nói: "Hôm nay Slow bị cảm rồi, xem ra trạng thái không được tốt lắm, liệu xạ thủ tân binh của MIN có cơ hội không đây?"
Bình luận viên số hai tiếp lời: "Cứ chơi hết mình đi, biết đâu..."
Thế nhưng, chẳng có cái biết đâu nào cả.
Ván đầu tiên diễn ra trên bản đồ Núi Lửa.
Ở cấp 4, hai đội tranh chấp tài nguyên tại hố lửa đường đôi. Đường dưới của MIN vốn dĩ toàn lính mới nên Thẩm Mạn và Triệu Nhuy dễ dàng có được mạng kép. Khi người đi rừng của đối thủ kịp chạy tới thì đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội mình nằm chết trong hố lửa, thi thể còn bị thiêu cháy đen.
Trong bản đồ Núi Lửa có hai hố lửa ở hai bên: một cái tăng thuộc tính, một cái có thể rèn trang bị. Ở ván này, Thẩm Mạn vừa cấp 4 đã có mạng kép lại còn chiếm luôn hố lửa tăng thuộc tính ở đường đôi, khởi đầu từ vạch xuất phát đúng nghĩa.
Thế là đường dưới của MIN coi như xong hẳn.
Đến phút 12, giao tranh tổng thứ hai nổ ra, ACE đổi một lấy bốn, chỉ có Lưu Thế Thế tanker ở tuyến đầu là bị hạ gục. Còn Thủy Nữ trong tay Thẩm Mạn thì mạnh đến mức kinh khủng, kỹ năng di chuyển của cậu ta cứ như mở speed hack, kỹ năng khống chế của người đi rừng MIN đều dồn tới sát mặt thế mà Thẩm Mạn vẫn kịp phản xạ, lướt một bước né tránh thoát khỏi trong gang tấc khiến cả nhà thi đấu đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
"Quá mạnh, quá đỉnh rồi!" Bình luận viên số một liên tục thán phục: "Cậu ta né được hết! Pha xử lý này chắc chắn lọt top 10 highlight mùa giải!"
Bình luận viên số hai thốt lên: "Hỏng rồi, bị đánh cho ngơ người luôn."
Ống kính ngay lập tức lia tới xạ thủ mới của MIN, đây là tân binh năm nay mới lần đầu tham gia HCC. Vừa bị Thẩm Mạn dùng thao tác đỉnh cao hành cho hoa cả mắt, đầu óc mụ mị đến nỗi chẳng biết máy quay đang chĩa thẳng vào mình. Cậu ta ngồi há hốc miệng, gương mặt ngơ ngác ấy lập tức bị chụp lại, nhanh chóng lan truyền thành meme.
Trong phòng livestream trận đấu, phần bình luận cũng sôi nổi vô cùng.
[Hôm nay sao SW ra tay ác thế]
[Như đánh với máy vậy, mới hai mươi phút đã ép lên trụ 3, ai bỏ tiền mua vé xem trực tiếp hôm nay coi như lỗ nặng]
[Chẳng phải còn một ván nữa sao]
[Với chênh lệch thực lực thế này, mười ván cũng vô ích]
[Ai bảo mười ván cũng vô ích, nhìn mặt Thẩm Mạn đi, mười ván chắc cậu ta bị hành cho chết mất]
Quả thật, Thẩm Mạn gần như bị vắt kiệt, đánh xong một ván sắc mặt còn trắng hơn cả giấy, ngồi trong phòng nghỉ mà ho đến mức không thở kịp. Những người xung quanh đều không dám mở miệng, sợ chỉ cần nói thêm một câu cũng đủ khiến anh bay luôn.
Từ Chu Dã lấy trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp rồi đưa cho Thẩm Mạn.
"Cái gì đây?" Thẩm Mạn hỏi.
"Lê chưng đường phèn." Từ Chu Dã đáp: "Em để trong bình giữ nhiệt, vẫn còn ấm uống vào cổ họng sẽ dễ chịu hơn."
"Cảm ơn." Thẩm Mạn nhận lấy, nhấp một ngụm quả nhiên cảm thấy cổ họng dễ chịu hẳn.
"Đi thôi, vẫn còn một ván nữa." Từ Chu Dã nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Mạn, nhẹ giọng nói: "Mau kết thúc sớm đi."
Chỉ một câu mau kết thúc thôi suýt nữa thì phá luôn kỷ lục trận đấu nhanh nhất của giải mùa hè.
Phút thứ mười tám, Từ Chu Dã đã đứng ngay trên trụ 3 của đối thủ.
Đội trưởng MIN, Trương Triều Vân đứng trong suối hồi máu mà chửi ầm lên: "Nói là nương tay một chút cơ mà, giờ thì bị đánh cho óc sắp văng ra rồi đây này."
Trong khi đó, xạ thủ tân binh của anh ta vẫn còn ngây ngô cười ngốc: "Ôi trời, không hổ danh là Slow! Quá mạnh, thật sự quá mạnh!"
Trên màn hình xem thì một chuyện nhưng khi chính mình trực tiếp đối tuyến với Slow mới thấy sự khác biệt to lớn đến nhường nào. Mỗi một kỹ năng quan trọng mình tung ra đều bị né sạch, cái áp lực khiến huyết áp dồn lên đỉnh điểm đến nỗi lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Ấy vậy mà, đây vẫn chưa phải là trạng thái tốt nhất của Thẩm Mạn, anh vừa thao tác vừa ho liên tục, sắc mặt khó coi như thể có thể ngã gục trên sân khấu bất cứ lúc nào.
Một Slow như vậy sao có thể không khiến người ta mê mẩn cho được.
Chung quy thì cũng để lại chút thể diện cho MIN, ACE không lập tức phá nhà chính. Hai bên lại giao tranh thêm một pha nhưng MIN hoàn toàn không có sức phản kháng, thực ra ngay khi trận đầu kết thúc, ai cũng đã biết kết quả chung cuộc chỉ là không ngờ quá trình lại tàn nhẫn đến thế.
Tỉ số 2-0, ACE nhẹ nhàng hạ gục đối thủ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tháo tai nghe xuống, Thẩm Mạn đi ở vị trí đầu tiên.
Khi bắt tay với các tuyển thủ MIN, cậu xạ thủ non trẻ vừa bị nghiền nát nhìn Thẩm Mạn với ánh mắt sáng rực đến kinh người. Cậu ta nắm chặt tay Thẩm Mạn, lắc liên tục, khuôn mặt đầy phấn khích hoàn toàn không giống một người vừa thua trận: "Slow, anh giỏi quá! Em là fan của anh! Em hâm mộ cậu nhiều năm rồi!"
"Ừm, cảm ơn." Thẩm Mạn nhẹ giọng đáp lời.
"Anh thật sự quá mạnh." Trong ánh mắt của xạ thủ trẻ còn ánh lên chút nước mắt: "Chính vì anh mà em mới bắt đầu chơi game này!"
Thẩm Mạn định nói gì đó nhưng lại chỉ kìm không được mà ho khan từng cơn.
Cậu xạ thủ như bừng tỉnh, vội vàng buông tay: "Xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh rồi."
Phía sau vẫn còn nhiều tuyển thủ khác đang chờ.
Thẩm Mạn đáp: "Không sao." Anh đã sớm nghe quen những lời như thế, tâm trạng không gợn sóng: "Cậu có tiềm năng, tiếp tục cố gắng nhé."
Nói xong, anh xoay người bước xuống sân khấu.
Toàn tâm toàn ý đánh một trận đấu thực sự là việc vô cùng hao tổn tinh lực.
Trên đường về, Thẩm Mạn uể oải tựa vào cửa sổ xe, tai vẫn đeo tai nghe, dáng vẻ như sắp ngủ gật.
Về đến căn cứ, anh chỉ tỉnh lại khi có người đẩy vai.
"Đội trưởng, đến rồi." Đó là giọng của Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lại như chưa hoàn toàn tỉnh, ho khan hai tiếng nặng nề, lẩm bẩm: "Đến rồi à?"
"Ừ." Từ Chu Dã đáp.
Thẩm Mạn dụi dụi mắt: "Đói rồi."
"Đợi lát nữa nói dì nấu chút cháo cho anh ăn nhé." Từ Chu Dã dịu giọng dỗ dành Thẩm Mạn như dỗ trẻ con: "Giờ mình xuống xe trước đã."
Thẩm Mạn gật đầu đứng dậy, chậm rãi bước xuống. Có lẽ vì ngồi sai tư thế nên chân anh hơi tê, lúc đứng dậy thì loạng choạng cả người ngã thẳng vào lòng Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã phản ứng nhanh, vững vàng đỡ lấy anh, giọng lo lắng: "Đội trưởng?"
Thẩm Mạn: "... Không sao." Ngẩng đầu lên, anh nhỏ giọng oán thán: "Chân bị tê thôi."
Từ Chu Dã rũ mắt, đỡ anh dựa vào mình nhưng không hề vội vàng kéo anh đứng thẳng, chỉ dịu dàng nói: "Không sao đâu, không gấp, cứ từ từ."
Thẩm Mạn: "Ừm..."
Đợi một lúc, chân không còn tê nữa anh mới đứng dậy cùng Từ Chu Dã xuống xe.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Chỉ muốn nằm yên an tĩnh thôi.
Từ Chu Dã: Lại đây, nằm trong lòng em này bảo bối.
Thẩm Mạn: ?
Cảm giác CP name "Dương Chu Mạn" hơi nhạy cảm, vậy gọi là Mạn Thiên Biện Dã nhé-- bầu trời chầm chậm tràn đầy Tiểu Dã(:з」∠)_
Các cục cưng đừng spam trong phần bình luận nhé, biết mọi người có ý tốt nhưng dễ bị Tấn Giang khóa mỏ lắm.
Tui sẽ cố gắng cập nhật đều mỗi ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip