Chương 9. Quay phim

Dù đang cảm cúm nhưng trận đấu tuần này vẫn không xảy ra bất ngờ gì, ACE đã thành công giành chiến thắng.

Hiện tại ACE cùng với TKR đang chia nhau vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Vì màn thể hiện nổi bật của Từ Chu Dã, hiện hắn đã trở thành tân binh đi rừng cực kỳ được yêu thích ở HCC. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, số lượng người theo dõi Weibo của hắn đã vượt mốc ba trăm ngàn, hướng thẳng đến cột mốc nửa triệu.

Thế giới thể thao điện tử chính là như vậy, thành tích chính là tất cả.

Trận đấu thắng rồi nhưng cơn ho của Thẩm Mạn vẫn không hề thuyên giảm.

Điều này khiến quản lý phải lo sốt vó, luôn miệng thúc giục anh đi khám bác sĩ.

Thẩm Mạn thì lại lười phiền toái, miệng thì đồng ý cho có lệ nhưng suốt ngày chỉ ngồi lì trong căn cứ, chẳng hề nhúc nhích.

Cuối cùng quản lý phát cáu, quát lên: "Cậu định chết trong căn cứ này rồi đổ cho tôi hả?"

Khi ấy Thẩm Mạn đang ăn quả quýt do Từ Chu Dã bóc cho, đối diện câu hỏi đầy nước mắt của Quản lý, anh thản nhiên đáp: "Trước khi chết tôi nhất định sẽ tự bò ra ngoài."

Quản lý: "Anh ơi, anh là anh ruột của em mà, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không chịu đi khám bác sĩ?"

Thẩm Mạn nói: "Bệnh trĩ của anh chẳng phải cũng để ba tháng mới chịu đi khám sao."

Quản lý: "..."

Từ Chu Dã đứng bên cạnh hóng chuyện: "..."

"Cuối cùng vẫn là Lưu Thế Thế kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh." Thẩm Mạn bình thản nói ra một quả bom ngay bên tai quản lý: "Anh ta còn tự tay mặc quần cho anh nữa."

"A a a, cậu cứ chết dí trong căn cứ đi, ông đây mặc kệ cậu luôn!" Quản lý gào thét, giận dữ đập cửa bỏ đi.

Thẩm Mạn nhét nốt miếng quýt cuối cùng vào miệng, lại ho thêm hai tiếng. Anh liếc sang vai Từ Chu Dã đang run lên: "Người ta đi rồi, muốn cười thì cứ cười đi."

Từ Chu Dã: "Hahahahahahahahaha, chuyện quái gì vậy trời?"

Thẩm Mạn thản nhiên giải thích: "Chảy máu nhiều quá dẫn đến thiếu máu, ngất trong nhà vệ sinh. Lúc đó tôi không có ở đấy, sau mới nghe bọn Lưu Thế Thế kể lại."

Từ Chu Dã bật cười: "Còn có cả chuyện này nữa à."

Thẩm Mạn rút một tờ giấy, chậm rãi lau tay: "Chuyện kiểu này nhiều lắm, không thế thì sao ACE lại bị gọi là trò cười của HCC."

Câu này không phải vô căn cứ. Từ vụ Triệu Nhuy chia sẻ tài nguyên GV, đến việc quản lý vì bệnh trĩ mà xuất huyết nặng rồi ngất trong nhà vệ sinh hay huấn luyện viên bị bảo vệ nhà mình nhận nhầm người rồi đánh cho một trận, những trò cười xoay quanh ACE chưa bao giờ ngừng.

Thậm chí mùa đông năm ngoái khi thi đấu, có một tuyển thủ hẹn Triệu Nhuy đi trượt băng cứ khăng khăng muốn khoe động tác uyển chuyển trên sân băng. Kết quả xoay vài vòng rồi trượt ra ngoài, gãy liền ba cái xương sườn.

Lúc nghe tin ấy, Thẩm Mạn tối sầm mặt mũi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là do cái tên ACE này xui xẻo nên mới khiến cả đám đúng nghĩa tự hủy. (Trong game ACE có nghĩa là team bị diệt sạch).

"Đội trưởng, anh thế này cũng không ổn đâu." Từ Chu Dã nói: "Ho khan gần nửa tháng rồi, để lâu thì sau này muốn khỏi sẽ càng khó."

Thẩm Mạn thở dài: "Cũng đúng, để mai kia tôi đặt lịch, đi khám thử xem."

Từ Chu Dã cảm thấy Thẩm Mạn vốn chẳng phải sợ đi khám bệnh, từ cái hôm anh tự mình rút kim truyền dịch ra đã đủ để chứng minh. Chỉ là không hiểu vì sao anh vẫn luôn không chịu đi.

Lại qua thêm hai ngày, dưới sự thúc giục liên tục của mọi người trong căn cứ, cuối cùng Thẩm Mạn cũng chịu đến bệnh viện. Anh chụp X-quang lồng ngực, xác định phổi không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ kê cho một đống thuốc mang về uống.

Số thuốc đó nhiều đến mức một túi to, Thẩm Mạn xách về rồi tiện tay ném lên bàn.

"Ngày mai chiều quay quảng bá." Quản lý u oán đi tới, trông chẳng khác gì oan hồn vất vưởng.

"Được." Thẩm Mạn đáp.

"Còn ho thế nào rồi, bác sĩ nói gì?" Quản lý hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Phổi không sao, cứ uống thuốc trước đã."

Quản lý dặn: "Mấy ngày này chịu khó ăn uống, nhìn cái mặt gầy gò mà tôi cũng xót."

Thẩm Mạn: "... Anh đừng có buồn nôn như thế."

Thấy anh tinh thần còn ổn, chí ít lúc trò chuyện không bị cơn ho chen ngang, quản lý mới cười hì hì bỏ đi.

Thẩm Mạn chậm rãi lấy túi thuốc ra khỏi bao, nhiều chủng loại đến mức nhìn thôi đã hoa cả mắt, chưa uống mà đã thấy no bụng. Anh do dự một lát, đang định nhét trở lại y như cũ thì túi thuốc bỗng bị một bàn tay ấn xuống.

"Thuốc này đội trưởng lấy từ bệnh viện à?" Không biết từ đâu xuất hiện, Từ Chu Dã cầm túi thuốc trong tay xem xét: "Nhiều vậy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Tôi thấy hình như cũng không nghiêm trọng đến thế." Nói xong câu đó, anh lại thấy muốn ho nhưng cảm thấy không tiện, bèn vội cầm cốc nước uống một ngụm lớn.

Nhìn thấu động tác của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã nửa cười nửa không. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống lôi từng loại thuốc trong túi ra, xé bao bì rồi đọc kỹ hướng dẫn.

Thẩm Mạn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Từ Chu Dã cúi đầu, giọng dịu dàng: "Không sao đâu đội trưởng, em giúp anh chia ra từng phần, cầm lên là uống ngay được."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã tiếp: "Rất tiện mà, phải ngoan ngoãn uống hết nhé."

Thẩm Mạn bất giác thấy hơi ngại, dù gì Từ Chu Dã cũng nhỏ hơn anh ba tuổi, vậy mà giọng điệu lại cứ như đang dỗ trẻ con. Anh ho khan một tiếng: "Không cần, tôi tự làm được."

Nhưng Từ Chu Dã đã giật lấy túi thuốc: "Không sao, em thích làm cái này."

Thẩm Mạn: "..." Bọn trẻ bây giờ sao lại kỳ lạ thế không biết.

Thế là đống thuốc lộn xộn được chia gọn gàng thành từng phần cho mấy ngày, lại còn được bỏ vào những túi nhỏ sạch sẽ. Thẩm Mạn chẳng còn cách nào từ chối, đành nói lời cảm ơn.

"Không có gì. Ngày mai phải quay phim, nghe nói khá mệt, tối nay đội trưởng nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé." Từ Chu Dã không quên dặn dò.

"Ừ." Thẩm Mạn đáp.

Tuy thành tích năm ngoái của ACE không mấy khả quan nhưng nhờ có ngôi sao như Thẩm Mạn, họ vẫn là con cưng của các nhà tài trợ.

Bộ đồng phục màu đen vàng năm nay in đầy logo quảng cáo, lòe loẹt chẳng khác nào một tấm bảng quảng cáo di động.

Nội dung buổi chụp hôm nay đã được ghi trong hợp đồng từ năm ngoái, là quảng cáo cho một hãng xe lớn và không nghi ngờ gì, nhân vật chính chính là Thẩm Mạn.

Từ hôm trước anh đã bị dặn đi ngủ sớm, uống ít nước, tốt nhất là đắp mặt nạ— những lời này lúc quản lý nói cũng chẳng mong Thẩm Mạn sẽ nghe theo. Chỉ cần hôm sau anh còn sống sờ sờ mà xuất hiện ở phim trường thì đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

Quản lý cuối cùng cũng thở phào khi thấy Thẩm Mạn đặt chân đến nơi quay, trong lòng như trút được tảng đá nặng.

Anh ta rưng rưng như một người cha già vừa tiễn con vào đại học: "Người tôi đưa đến cho các cậu rồi, nhớ trông cho kỹ đấy."

Thẩm Mạn: "?" Bệnh tái phát rồi sao, lẽ nào anh còn có thể bỏ chạy chắc.

Từ Chu Dã đến sau, khi cậu vào thì đã thấy bên cạnh Thẩm Mạn có mấy người vây quanh, làm tóc, trang điểm. Thẩm Mạn yên lặng ngồi trên ghế, trông chẳng khác nào một con búp bê sứ tinh xảo.

Cô gái trang điểm vừa làm vừa không ngớt khen làn da Thẩm Mạn đẹp, lại khen anh thật tuấn tú.

"Ơ, cậu là Fest phải không?" Có nhân viên nhận ra Từ Chu Dã, gọi: "Qua đây nào, đợi Thẩm Mạn xong thì đến lượt cậu."

Từng có bình luận viên đùa rằng gương mặt của Thẩm Mạn chính là bộ mặt của HCC. Câu nói ấy có ý hai mặt, một là khen kỹ thuật của anh, hai là khen ngoại hình.

Ngay cả khi hoàn toàn không trang điểm, gương mặt Thẩm Mạn cũng có thể chịu được ánh sáng gắt và ống kính thô ráp không chỉnh sửa, trên màn hình vẫn toát lên vẻ đẹp nổi bật.

Một gương mặt như thế, khi được phối hợp với lớp trang điểm chuyên nghiệp lại càng nâng lên một tầng đẳng cấp khác.

Lớp trang điểm hôm nay không hề cầu kỳ, chỉ phủ một chút phấn mắt và kẻ mắt mảnh khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt được sắc môi nhạt làm dịu đi đôi phần, trông vừa đa tình vừa quyến rũ, phần sống mũi cũng được đánh sáng khéo léo khiến mũi càng cao và thanh tú hơn.

Mái tóc được uốn bằng kẹp thành kiểu dáng gọn gàng tinh tế. Anh ngồi đó, mắt hơi khép hờ, toàn thân toát ra khí chất tao nhã lười biếng, chỉ một ánh nhìn hờ hững cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp.

Từ Chu Dã nhìn chằm chằm, hoàn toàn bị cuốn hút.

"Xong rồi, Mạn đại thần." Nhân viên trang điểm hoàn tất, quay sang nói với Thẩm Mạn: "Đi thay đồ đi." Nói xong, cô nhìn Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh, không biết cô nhìn thấy gì mà ánh mắt rõ ràng sáng rực lên.

Từ Chu Dã bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.

"Qua đây, trai đẹp, ngồi xuống nào." Chuyên viên trang điểm vẫy tay gọi cậu.

Từ Chu Dã bước tới ngồi xuống đúng chỗ Thẩm Mạn vừa đứng lên. Nhìn thấy gương mặt mơ hồ ngơ ngác của cậu, Thẩm Mạn thở dài, vỗ vai cậu: "Tôi xong rồi, cậu cố lên nhé."

Từ Chu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn xoay người đi thay đồ.

Mười phút sau, Từ Chu Dã cuối cùng cũng hiểu cậu cố lên mà Thẩm Mạn nói nghĩa là gì, khi chuyên viên trang điểm kêu cậu trừng mắt để chải mascara, cậu chỉ cảm thấy bản thân như biến thành một con búp bê vải khổng lồ. Khó chịu muốn chớp mắt nhưng bị cản lại, còn bị bắt phải mở to hơn nữa.

"Cậu cũng có nét lắm đấy, chỉ là mái tóc này che mất nhan sắc thôi." Chuyên viên trang điểm như thể phát hiện ra lục địa mới, hưng phấn vô cùng: "Nào nào, để chị làm cho cậu kiểu tóc mới, đảm bảo đẹp trai hết nấc."

Từ Chu Dã uyển chuyển đáp: "Không cần phải đẹp trai quá đâu."

"Sao lại không đẹp trai được." Cô nói chắc nịch: "Người ta bỏ tiền ra rồi mà."

Từ Chu Dã: "..." Nghe cũng hợp lý.

Thẩm Mạn đã thay xong trang phục là một bộ đồng phục ACE được thiết kế riêng theo số đo của từng người. So với đồng phục thường ngày, bộ này rõ ràng tinh tế và vừa vặn hơn nhiều.

Anh thay đồ xong, tìm một góc ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.

Mấy chục phút sau, Từ Chu Dã cũng bị dày vò xong, đẩy cửa bước vào phòng thay đồ.

Thẩm Mạn ngẩng đầu liếc cậu, biểu cảm thoáng ngạc nhiên.

"Sao thế?" Từ Chu Dã đi đến trước mặt anh, hơi ngượng ngùng: "Đội trưởng nhìn tôi kiểu gì vậy, trang điểm có kỳ quái lắm không?"

"Không." Thẩm Mạn đáp: "Rất đẹp."

Quả thực rất đẹp. Chuyên viên trang điểm vuốt mái tóc bù xù của Từ Chu Dã ra sau, để lộ một phần trán với chút ít tóc mái, kiểu tóc này hoàn toàn tôn lên đường nét gương mặt rắn rỏi, góc cạnh của cậu. Lông mày được tỉa gọn mang nét sắc sảo, môi mỏng, khi không cười mà cúi mắt nhìn người khác lại toát ra áp lực mạnh mẽ.

Dáng vẻ này của Từ Chu Dã khiến Thẩm Mạn cảm thấy quen quen. Anh nghĩ kỹ một lúc, chợt nhận ra đây chẳng phải là hình ảnh của Từ Chu Dã trong game hay sao.

Trước đây Triệu Nhuy từng đùa rằng, Từ Chu Dã trong game và ngoài đời hoàn toàn khác biệt. Trái ngược với nụ cười hiền hòa ngoài đời, trong game lại là lối đánh hung hãn, ngang ngược của một rừng chủ lực. Miệng thì nói lời ôn hòa nhường nhịn nhưng tay lại tung một bộ combo tàn bạo, gặm nát cả xương lẫn thịt đối thủ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.

Từ Chu Dã nhận ra động tác ấy liền hỏi: "Đội trưởng, anh nhìn tôi làm gì thế?"

Thẩm Mạn nói: "Không có gì, cậu mau đi thay đồ đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp vâng.

Các thành viên khác trong đội cũng đã xong khâu hóa trang và tạo hình, có thể bắt đầu buổi chụp.

Quá trình quay thực ra khá mệt, ngoài một đoạn video quảng bá còn kèm thêm hai bộ ảnh tĩnh.

Thẩm Mạn vẫn đang bệnh, trong lúc quay phải liên tục uống nước, ngậm kẹo ho để đè xuống cơn ngứa rát trong cổ họng, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành.

Khi Từ Chu Dã đang ngồi nghỉ bên cạnh, vô tình nghe được mấy nhân viên nhỏ giọng bàn tán: "Trên mạng chẳng phải vẫn nói Thẩm Mạn rất khó tính sao? Tôi thấy cũng đâu có gì."

"Đúng thế, ho đến vậy mà vẫn phối hợp công việc rất tốt."

"Nhưng mà công nhận anh ta đẹp thật."

"Chuẩn luôn, da dẻ ấy thì tuyệt rồi. Trước tôi còn tưởng fan chỉnh ảnh cho đẹp hơn, ai ngờ hôm nay nhìn tận mắt thì không hề xingtu chút nào."

"Đừng nói là không xingtu, căn bản máy ảnh còn không bắt hết được vẻ đẹp ngoài đời của anh ta."

"Đợi lát nữa tôi phải xin chữ ký mới được, em trai tôi là fan của anh ấy đó."

"Hê hê, tôi còn muốn xin cả chữ ký của Từ Chu Dã nữa, không ngờ cậu ta cũng đẹp trai thật."

"..."

Nghe hai người trò chuyện, Từ Chu Dã không nhịn được muốn cười— chẳng có cách nào cả, chỉ cần nghe ai khen Thẩm Mạn, khóe mắt cậu liền cong cong.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Thích nhất là búp bê rồi.

Thẩm Mạn: Cậu thích búp bê à?

Từ Chu Dã: Ừ ừ.

Thẩm Mạn: Sau này đoạt quán quân tôi tặng cậu một cái.

Từ Chu Dã: Hê hê hê hê đội trưởng anh nói đó nha.

Mấy bé nhớ nhớ nhớ phải bảo vệ thông tin ngoài đời của mình thật cẩn thận nhé QAQ, trên mạng có một số người cực đoan rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip