Hazel
'Cậu có xem teaser bài hát mới của Kirill Heath chưa?'
'Chưa, nhưng tớ nghe nhiều người bảo hay lắm.'
'Sản phẩm lần này là một bản rock ballad.'
'Thật á?'
Tiếng bàn luận xôn xao của nhóm học sinh bàn bên về Kirill khiến tôi chú ý. Trùng hợp thay, quán cũng đang mở list nhạc của Kirill. Poster của cậu cũng được trang trí trong không gian quán. Không khó nhận ra chủ quán là một fan hâm mộ của ngôi sao trẻ này. Tôi cong miệng cười khẽ, nhâm nhi tách espreso.
Có những chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng người trong cuộc vẫn lần mò trong bóng tối. Điển hình như tình yêu Kirill đau đáu kiếm tìm suốt những năm tháng tuổi trẻ và ngày dài tháng rộng sau này không ở đâu xa mà chính là người bên cạnh.
Nhưng Kirill không nhận ra. Cả Alyss cũng vậy.
Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt thảng thốt của bạn bè và thầy cô khi chứng kiến Alyss Thayer vứt bỏ xấp giấy chuẩn bị cho phần hùng biện cá nhân rồi chạy như bay đến bệnh viện B cách trường gần 4 km khi nghe tin 'cái tên phiền toái chết tiệt' nằm viện. Việc đó trở thành đề tài bàn tán khắp trường một thời gian nhưng bằng cách thần kì nào đó, Alyss không hề nghe thấy lời đồn đoán mà mọi người tích cực vẽ ra về chuyện tình cảm lãng mạn giữa cô học sinh gương mẫu và cậu học sinh cá biệt.
Chuyện sau đó tôi không rõ, nhưng Kirill sau khi đi học trở lại đã năn nỉ tôi giúp cậu ta làm hoà với Alyss khi cô cạch mặt cậu suốt một tuần lễ liền khi vứt bỏ cơ hội được chọn đi thi cấp thành phố vì tai nạn ngu ngốc của cậu.
'Năn nỉ cậu đấy Hazel, giúp tôi với. Alyss không thèm đếm xỉa đến tôi mười ngày rồi đó. Tôi chết mất.'
'Thì nói chuyện với mấy bạn nữ khác.' Tôi nhe răng cười, mở giọng bông đùa.
'Tôi không vui nổi nếu Alyss không nói chuyện với tôi. Giúp tôi đi. Xin cậu đấy.'
'Vì sao?'
Tay Kirill nắm chặt lấy phần áo trước ngực mình đến nhăn nhúm, mắt nhìn tôi đăm đăm. 'Tôi không biết giải thích sao cho cậu hiểu, nhưng mà, giống như tim tôi nó không đập bình thường nữa ấy. Nó khó chịu lắm. Cảm giác ngứa mà không gãi được, càng lúc càng nặng. Kể cả ăn pavlova cũng cảm thấy đắng. Giống như là tôi không còn là tôi nữa vậy.'
Một tầng hồi ức nữa bỗng dưng mở ra.
'Này Alyss, nếu ngày mai là ngày cuối cùng cậu sống, cậu sẽ dành khoảnh khắc cuối cùng với ai?' Tôi chống cằm nhìn Alyss lúc này đang mải mê tra cứu từ điển.
'Sao tự dưng lại hỏi thế?'
'Thì cứ trả lời đi đã.'
'Với Ki... à không, không ai cả.'
'Tôi vừa nghe chữ cái đầu của một cái tên quen thuộc.'
'Ai mà thèm chứ.' Alyss điên cuồng lắc đầu, rồi cô cụp mắt, thở dài ra vẻ sầu não. 'Chắc gì cậu ta muốn dành thời khắc cuối cùng với tôi.'
'Thế để tôi hỏi cho nhé.' Tôi cười quỷ quyệt, hướng về phía góc lớp nơi đám con trai tụ tập chơi trò rút gỗ gọi lớn. 'Này, Kirill! Alyss có chuyện muốn hỏi cậu.'
'Hazel, cậu điên à? Hazel!!'
Chẳng ai hiểu nổi hai con người khác biệt ấy vì đâu có thể gắn kết lâu như vậy, đến cả bản thân họ cũng không, nhưng tôi lại hiểu rất rõ.
Vì họ là hai nửa không thể tách rời, như cách màn đêm đen huyền khiến cho vì sao toả sáng rực rỡ. Nhưng đến bao giờ vì sao rực rỡ mới nhận ra mình cần chính thức nói lời yêu với màn đêm dịu dàng?
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip