01
- Trân, con Trân đâu ! Thầy Thôi đến rồi đây nè, lên đây tiếp thầy với má.
Bà chánh tổng ngồi xếp bằng trên cái phản gỗ bóng loáng trước nhà, gõ đầu quạt tre vào mặt phản kêu mấy tiếng tanh tách, lớn giọng gọi vọng ra gian sau.
Đợi cả một lúc lâu chẳng thấy ai lên, bà nhíu mày quay sang cái Nhã đang đứng kế bên, giọng gấp rút hối hả:
- Mày xuống dưới kêu cô hai lên đây cho bà !
Con Nhã dạ dạ rồi lẹ làng chạy đi. Lúc này gian phòng còn mỗi hai người, bà mới ngồi thẳng thớm lại, sửa sang đầu tóc mấy lần cho gọn, rồi chỉnh trang quần áo. Thái độ bà thay đổi hẳn, giọng điệu vô cùng niềm nở, nói:
- Nào, mời thầy ngồi uống chén chè rồi xơi miếng bánh. Không biết lão nhà tôi đã nói với thầy chưa, chả là đứa con gái lớn của tôi năm nay cũng mươi mấy tuổi đầu rồi mà lại chưa biết chữ, kêu đi học thì nhất quyết không chịu đi. Tôi sợ bắt nó đi học thầy ngoài thì nó lại xấu hổ, nên xin nhờ thầy đây dạy dỗ nó, công tôi sẽ trả thật hậu hĩnh cho thầy.
Bà cười cười, ngại thì ngại nhưng phải nói hết ra. Nhà bà độc mỗi đứa con, lại là con gái, thế mà nó chẳng yểu điệu thục nữ gì, đã vậy còn lười học. Đánh con thì bà không có nỡ, nhưng sau này cũng phải gả chồng cho nó. Mà ai lại đi lấy một cô vợ nhà cao nhà sang nhưng dốt chữ, đằng này lại còn là con gái chánh tổng ! Nhục mặt biết bao nhiêu.
Thôi Tú Bân cũng đáp lễ, nhâm nhi nửa chén chè nóng. Nghe bà nói xong đã hiểu ngay vấn đề, trước giờ thầy chỉ dạy học cho mấy đứa nhỏ trong xóm, lần này được hẳn ông bà chánh tổng mời tới dạy, cũng hồi hộp không yên.
- Dạ thưa, tôi sẽ chỉ bảo cô Hai tới nơi tới chốn. Không dám hứa rằng cô sẽ giỏi giang hơn người, nhưng chắc chắn sẽ biết đọc lưu loát.
Bà chánh tổng nghe thầy nói xong, khoé miệng cũng tự động nâng cao. Mấy thằng nô ở nhà bà đi học lỏm thầy Thôi về, vừa chăn trâu vừa bập bẹ đọc mấy dòng thơ nôm, bà gọi đến hỏi chuyện thì chúng nói thầy chỉ dạy học ở huyện nhỏ cạnh bên thôi. Bà như gặp được vàng, vội nói với ông nhà mời cho bằng được thầy tới. Thầy ở làng này chẳng ai không biết cái Trân nhà bà, nó ngại không chịu đi học ai hết. May có thầy đây ở huyện khác tới, mong lần này nó chịu học cho.
Tiếng chân cái Nhã lịch bịch to dần to dần ngoài cửa, bà chánh tổng quay ra, thấy mỗi mình nó ló đầu vào lại thở dài. Cái đứa con gái của bà, không muốn nghiêm khắc mà cũng khó lòng mềm mỏng dạy dỗ nó cho được.
- Bà ơi... cô- cô Trân nhất quyết không chịu ra khỏi cửa...
Chưa nghe Nhã nói hết bà đã bật dậy, bảo với nó:
- Mày ở đây tiếp thầy, để bà đi gọi cô cho.
Rồi bà nhìn thầy cười ái ngại. Thầy đây trông cũng đàng hoàng tử tế, không như mấy ông thầy hám tiền lắm chuyện ngoài kia. Bọn họ mà thấy nội bộ nhà ông bà chánh tổng như này lại chẳng đem kể với thiên hạ mà cười chung.
Bà rời đi, cái Nhã cứ ngóng theo, không dám nhìn đâu trong phòng, cho tới khi nghe Thôi Tú Bân đằng hắng vài cái thì vội cúi mặt xuống. Hai gò má ửng đỏ, khiến thầy bật cười khinh khích.
- Nhã không định chào anh hả ?
Dưới lớp tóc mái, trán Nhã đã sớm vã mồ hôi hột. Thà bắt nó ra ngoài trời nắng cho gà ăn còn hơn đứng trong nhà bà tiếp chuyện riêng với thầy. Nó dáo dác ngó xung quanh, rồi trợn mắt doạ thầy một cái. Không thấy ai qua lại nữa, Nhã rón rén nhích người lại gần cái trường kỷ chỗ Tú Bân ngồi, hắng giọng, nói:
- Lúc thầy vào Nhã có cúi đầu rồi còn gì.
- Cúi đầu là chưa được, phải nói "Nhã chào anh Bân" mới đúng là học trò thầy chứ !
Thấy Nhã lâu ngày rồi gọi lại tiếng "thầy" Tú Bân cứ cười mãi không thôi, nhịn không nổi mới ghẹo. Trước thái độ cợt nhả của thầy, Nhã không đáp nữa. Thầy giả ngơ quay sang chỗ khác, trong khi tay kia cứ kéo ngón tay nó, giật lên giật xuống. Cả hai loạn cả lên, mãi tới khi xuất hiện tiếng động ầm ĩ mới ngồi im trở lại.
Bên ngoài, Thân Khuê Trân một tay ôm cột nhà, tay còn lại bị bà chánh tổng ra sức kéo. Nhìn sơ qua đứa con một của bà, ai cũng phải gật gù khen có nét, có sắc. Nhưng cái tính của cô thì mấy ai chịu nổi. Không phải kiểu khó chiều nhưng rắc rối đến phát ớn, người ở gặp cô là lại sợ trốn hết đi, may mà cô Trân cũng chỉ ru rú trong phòng ngày này qua tháng nọ.
Ở nhà có mỗi cái Nhã hợp cạ hầu được cô, nhưng hôm nay dù nó có nài nỉ thế nào cô cũng không bước ra khỏi cửa. Đi học để chi, nhà cô vừa nhiều tiền vừa có quyền. Lấy được cô chẳng phải lấy được cả gia tài chánh tổng hả ? Ai chẳng thèm thuồng mà má cô cứ lo. Học cho lắm vào sau này cũng chỉ quanh quẩn trong nhà nghĩ cách tiêu hết tiền.
Thôi Tú Bân chỉnh lại vạt áo rồi bước ra ngoài xem, thầm nhủ lần này mình phải cố gắng nhiều rồi. Nãy bà chánh tổng nói cô mười mấy tuổi thầy nghĩ chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu, nhưng cô hai đây hình như đã qua tuổi trăng tròn rồi phỏng ? Cô đã ghét học từ bé thì càng lớn càng ghét, mà giờ lại không thể đem kẹo ra dụ cho một thiếu nữ lớn tồng ngồng như này học được.
Nhã đã ra phụ kéo cô hai từ nãy giờ, vậy mà chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Do bà chánh tổng sợ con gái mình đau nên cứ kéo được nửa chừng lại buông, con Nhã phận tôi tớ cũng đâu có dám manh động gì.
Thôi Tú Bân dòm kỹ cô hai Trân hồi lâu, quyết định tiến tới mở lời, xem coi cô có chịu nghe lời mình không. Nghe thì nghe, không nghe cũng phải nghe, đã nhận lời thì phải dạy dỗ cô cho tới.
- Chào cô Hai, tôi là Thôi Tú Bân, từ nay về sau tôi sẽ đến dạy cô học.
Quả nhiên với cái khí chất điềm đạm có tiếng, thầy Bân chiếm được sự chú ý tất cả mọi người ngay câu nói đầu tiên. Cô Hai nhà chánh tổng buông thõng cả hai tay, mắt trân trân nhìn vào người trước mặt. Xem chừng cô hết thấy hối hận khi bước ra khỏi cửa rồi đa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip