05
- Nghiên Tuấn, cái tên nghe vừa tuấn tú mà lại sáng dạ, biết ngay con nhà quan.
- Dì thấy mặt chưa mà sớm giờ cứ tấm tắc khen miết hà dì Sáu.
- Cậu là cậu đi nước ngoài nay mới về, sao tui thấy được hả dì. Cả đời quanh quẩn ở cái bếp nhà này, hên làm sao được một lần gặp con quan.
"Con quan"
Nhã đứng một bên kì cọ bộ ấm trà, sáng bà dặn lau cho sạch đón khách quý. Hoá ra vị khách đó là con quan, hèn gì nay nhà rôm rả hơn mọi ngày. Nhã vốn tò mò cũng lắng tai nghe, qua miệng dì Sáu thì anh ta trẻ tuổi mà tài cao lắm, được gửi đi học xa từ nhỏ, nói cả mấy thứ tiếng ! Đợt này anh ta về chỉ có nước đi làm quan chứ đang học hành ngon ơ như vậy thì về làm gì.
Nhã xịu mặt, thôi tập trung làm việc.
Đâu đó trong lòng nó cũng thấy tủi. Cớ gì người tầm tuổi mà nó gặp trước giờ toàn là con cháu ông này bà nọ, chức không to hơn người này thì to hơn người kia. Từ khi sinh ra nó đã không có gì trong tay thì chớ, được mỗi một kiếp sống mà cũng phải làm công cho người ta... Giá gì có người tiếp đón nó nhiệt tình như vầy.
Nhã đặt ấm chén ngay ngắn, bưng lên nhà trên.
Cô Trân hồi gà mới gáy đã bị má bắt dậy sửa soạn đón khách tới nhà, dù không để làm chi vì khách tới đâu phải để xem mắt cô, với lại đâu phải để nhìn cô khoanh tay mặt hầm hầm ngồi trên phản. Bà cả chặc chặc lưỡi, dận cô xuống ghế ngồi cho ngay thẳng, rồi lại tất bật ngó nghiêng xem có chỗ nào chưa sạch sẽ vừa ý bà, bà tiện tay cầm chổi quét luôn.
Cái không khí náo nức giống y hôm mời thầy đến nhà lần đầu, cô Trân chống cằm nghĩ ngợi.
"Khác cái hôm đó má ngồi khoanh chân chờ khách tới, hôm nay thì má đi tranh công việc với người làm."
Được một bữa nghỉ học mà Thân Khuê Trân lại thấy chán. Cứ ngồi thì thì thầm thầm, mọi ngày khác tầm giờ này là thầy dạy cái này, thầy kêu làm cái kia. Nay thiếu thầy thấy hơi vắng. Đã vậy còn phải dậy sớm đón ông quan nào tới, hổng rõ nữa, nghỉ học thì cũng cho dậy trễ tí chớ ! Hậm hực là vậy, mà nghe tiếng xì xào ngày càng to ngoài cửa là cô Trân nghiêm chỉnh lại liền, gọi là "ông quan nào", chứ lơ ngơ là tiêu cả họ.
Nhã với dì Sáu đứng ở một bên, chờ ông bà sai bảo gì là đi làm ngay. Dì Sáu cũng không ít lần xúi nhỏ bà cả, hay là để con nhỏ Quyên nhanh nhẹn tháo vát kia phụ việc mấy dịp quan trọng cho, con Nhã cao mà lại gầy, sai việc gì cũng phải cằn nhằn mới làm xong, thấy hổng nhờ được việc chi á bà ơi ! Nhưng mà bà tin nó lắm, nó lớn lên dưới con mắt bà, nó làm được việc hay không bà biết hết.
Ông Chánh tổng đón khách từ ngoài cổng vào, bước hết bậc tam cấp liền đằng hắng một cái, gian nhà lớn im bặt.
Thôi Nghiên Tuấn bận áo ngũ thân, chân vừa bước qua ngưỡng cửa cả nhà họ Thân đều cúi đầu chào. Cô con gái một ngước lên sớm nhất, à, "ông quan" này trẻ dữ ta.
Thấy cha má niềm nở tiếp đón khách, Khuê Trân ngồi một bên không nói lời nào. Thà để cô ngồi gật gà gật gù tập viết chữ với thầy Bân còn hơn ngồi không chỗ này. Người trước mặt này có gì đâu, nét mặt trông không hiền cũng chả dữ, cũng gọi là dễ coi, nhưng mà cái chữ "quan" làm cô Hai căng thẳng quá.
Phía sau cái ghế khách đang ngồi, Nhã đứng đó lơ lơ đễnh đễnh, chực chờ nghe tiếng ông bà kêu là "Dạ" ngay. Cứ vậy rồi bị dì Sáu huých cái nhẹ vào hông nhắc nhở, nó hạ mắt xuống khe khẽ gật đầu tỏ ý mình biết rồi, ngẩng đầu lên lại bắt trúng ánh mắt cầu cứu của cô Hai.
Nhã cứ mắt đối mắt với cô, không thể dời đi cũng không biết làm gì. Khách nay là khách quý, tới bà cũng không dám kiếm đại cái cớ để tống cô vào lại phòng, cậu con quan mà nghĩ nhà này không nể cậu là tới số. Nhã rùng mình, để nó làm công nhà Chánh tổng còn được, chớ lang thang ngoài đường nó biết sống sao...
Hên mà lúc đang mải nghĩ sau này nếu ra đường ở thiệt thì nó kiếm sống như nào, mọi người đều đã đứng lên rời đi, hình như ông đến nhà chòi chơi cờ với cậu quan trẻ. Cô Trân cách xa khách được nhường nào nó mừng nhường đó, nhưng nghĩ lại thì cô Trân mới là người đáng mừng á, nhìn là biết cô lại chuẩn bị lao vào phòng ngủ tiếp. Thấy giữa trưa mà trời vẫn cứ man mát như này, ước gì chiều nay cô dẫn nó đi đâu chơi ha.
Lúc Nhã tới nhà chòi, cậu Thôi vừa phất áo ngồi xuống ghế.
"Lại ngồi quay lưng về phía này"
Thiệt tình thì nó cũng tò mò cậu Thôi Nghiên Tuấn - người mà mới sáng ra dì Sáu đã khen nức nở có mặt mũi ra sao ra sao, nãy cậu bước vào thì phải cúi đầu, lúc cậu yên vị thì lại ngồi sau lưng cậu. Cậu nhìn như nào mà cậu tốt số quá.
Hôm nay thiệt lạ, Nhã cứ ngẩn ngơ với những suy nghĩ đâu đâu. Hay do trời dạo này đẹp quá mà hồn nó cũng bay bổng theo. Ván này ai thắng ta? Thấy ông lắc lắc cổ nãy giờ, phải mua thuốc bóp cho ông rồi đó. Nãy đi vội quá không kịp dẹp cái mủng phơi tiêu vô nhà, mưa một cái là bị đánh cho. Tết tới xịch một bên rồi, bao giờ ông bà kêu dọn nhà đón Tết?
Nhỏ Nhã hay nghĩ suy nhiều điều, do nó thấy gì là nó để trong đầu mãi. Nó thích quan sát. Bà bầu cu cườm hay đậu trong sân để nghỉ ban trưa đẻ khi nào nó cũng biết luôn. Con nhỏ trông là thông minh ấy vậy mà gan, ông gọi nó mà nó cũng im im.
Chủ nhà với cậu khách quý con quan chơi cờ tới say mê, chắc do ngang tài ngang sức không phân nổi thắng bại, nước trà từ nóng hôi hổi đến nguội ngắt lúc nào không hay. Ông Chánh tổng rót một chén, đưa lên miệng thấy lành lạnh liền đặt xuống, vẫy tay kêu Nhã đi pha ấm khác.
- Nhã, trà nguội rồi, thay cho ông ấm mới.
Tâm trí ông quay lại bàn cờ trước khi đợi được chữ "dạ" phát ra từ miệng Nhã. Mà mải nghĩ nước cờ nên ông quên béng đi. Khi cậu Nghiên Tuấn xoa cằm bối rối trước bước đi sắc sảo của mình, ông Thân vẻ thảnh thơi cầm chén trà lên định hớp một hớp cho đỡ cơn khát mới nhận ra con Nhã nãy giờ vẫn cứ đứng một chỗ, cái chỗ y hệt chỗ mà vài ba phút trước ông thấy nó đứng khi ông ngẩng đầu lên kêu nó đi pha trà.
- Nhã! Ông kêu gì mày nghe chưa?
Ông Hai đó giờ, khi bực bội có chăng cũng chỉ lên giọng xíu xiu, như bà má mỗi lần buộc phải la đứa con mình cưng như trứng hứng như hoa do nó sanh tật phá làng phá xóm. Nhã nó bay tới tận chân trời nào rồi, mà tiếng ông chỉ như gió thoảng bên tai... Sau hai lần gọi như gọi đò, đáp lại lời ông chỉ là tiếng sáo kêu trong lồng, tiếng mây bay trong gió.
Trời xanh mây trắng, mê người làm sao.
- Nhã!
Giá gì có ai đứng kế bên kéo hồn con nhỏ đang ngắm nghía cái mặt hồ yên ả hứng toàn mây là mây về lại cái nhà chòi sớm hơn, nơi mà nó đang bị ông cằn nhằn một trận. Tiếc quá dì Sáu hay đành hanh với nó lại đi đâu mất rồi. Có dì ở đây đánh nó một cái thiệt mạnh cũng được, bị la trước mặt "quan" làm nó thấy đời mình sắp cụt tới nơi.
Nhã ríu rít cúi người xin lỗi ông, chỉ thấy ông thở dài ngao ngán. Ông biết Nhã nó hay lo ra nhưng nó được việc nên cũng không muốn trách nặng, mà nay có khách lớn, ông đành phải dạy một trận để nó nhớ cho dai. Thấy cái dáng lủi thủi đi tới xách cái ấm trà của nó, ông muốn nói thêm gì rồi lại thôi, cứ để khách về xong ông nói chuyện với nó sau.
Căn nhà chòi bỗng im lìm trong giây lát, chỉ còn tiếng lạch cạch nặng nề của cái ấm mắc tiền ông mua. Thôi Nghiên Tuấn nghiêng đầu, chân nhịp nhịp cho cảm giác đỡ trống trải.
Nhã làm thoăn thoắt rồi rời đi, ông và cậu khách quý con quan lại chơi cờ. Lần này quan trẻ có vẻ thua đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip