Chương 91: Thoát chết.
"Tiểu thư, Thái tử hiện tại đã dẫn quân lên núi cứu viện".
Tử Chiêu còn muốn tiếp tục lôi kéo thêm tín nhiệm từ gã sơn tặc kia thì từ ngoài lại vọng vào tiếng bẩm báo của thuộc hạ.
Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy có chỗ không đúng. Trên núi không chỉ có một mình nàng mà còn có cả đám hài tử bị bắt làm con tin. Nếu cứ như vậy cho người xông lên núi cứng rắn giằng co lại không phải phong cách hành sự của Yến Lân.
Bước ra khỏi trướng xem xét tình hình, bên ngoài vẫn là thuộc hạ của nàng một bên phòng bị giữa vòng vây sơn tặc.
Lát sau gã cầm đầu cũng theo nàng bước ra, mọi người thấy hắn một tay giữ chặt miệng vết thương thì lập tức tuốt đao hướng về phía đám người Tử Chiêu.
"Mục tiểu thư cũng xem như là người đồng chí hướng. Hiện tại hẳn phải dựa vào tiểu thư mới có thể cho huynh đệ chúng ta an toàn rút lui". Kẻ cầm đầu kia vừa mở miệng tính kế, Tử Chiêu rất nhanh hiểu được hắn muốn gì.
"Lát nữa viện binh kéo tới, ngươi dùng ta làm con tin, tự nhiên ta sẽ phối hợp". Ngoài mặt Tử Chiêu ôn hoà đáp, đồng thời cũng ra hiệu cho ám vệ chú ý tình hình của đám hài tử.
Giữa lúc giao tranh khó tránh khỏi liên luỵ, nàng nhất định phải đảm bảo bọn chúng an toàn.
Lại nói tốc độ viện quân tiến lên núi thật không thể xem thường. Tử Chiêu vừa mới nhận được tin tức từ thuộc hạ không lâu thì đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ.
Thuộc hạ của nàng phối hợp vô cùng thành thục, lập tức thối lui đứng chắn xung quang Tử Chiêu, miệng hô lớn: "Bảo hộ tiểu thư".
Tiếng hô vang vọng, tiếng đao kiếm giao tranh cũng bắt đầu nổi lên.
Giữa lúc đôi bên giằng co, thuộc hạ của sơn tặc tiến lại gần, ghé sát vào tai hắn trao đổi. Chỉ thấy hắn trầm mặc trong thoáng chốc, một thoáng do dự qua đi. Ánh mắt hơi lóe, hướng Tử Chiêu đánh giá.
Nàng lại không bắt được ánh mắt này của hắn, thuận tiện tuốt kiếm bên hông, hướng tên cầm đầu kia lao tới: "Ta nói gì cũng có chút công phu, trước tiên phản kháng, sau đó tuỳ tiện để ngươi bắt lại là được rồi".
Tới khi Yến Lân nhìn thấy một màn lấy ít không địch được nhiều của Tử Chiêu, dáng vẻ nàng đã có chút chống đỡ không nổi. Hắn còn chưa kịp lao tới, chỉ nghe "keng" một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống, nàng lập tức bị tên kia chế trụ.
"Thái tử tới thật đúng lúc, cùng ta trao đổi thế nào?". Sơn tặc cười thành tiếng, hướng Yến Lân khiêu khích.
"Lập tức thả người, bằng không ngươi chỉ có con đường chết".
"Nếu chúng ta chỉ có con đường chết, vậy thì nàng cũng không ngoại lệ". Lực đạo thoáng chốc tăng lên một phần. Nơi tiếp xúc giữa lưỡi đao và cần cổ Tử Chiêu chậm rãi rịn ra một đường máu đỏ tươi chói mắt.
Yến Lân tiến thêm một bước, hắn lùi một bước, lưỡi đao trên cổ Tử Chiêu cũng ngày càng nhấn sâu. Gương mặt nàng đã trở nên tái nhợt.
Nàng lập tức nhíu mày, trong lòng không khỏi cười khổ: "Ban nãy tuỳ tiện đâm hắn một dao, hiện tại bị người ta trả thù lại một chút phản kháng cũng không dám có. Thật không nói nên lời".
Yến Lân cùng sơn tặc giằng co đôi lời, không bên nào động thủ trước. Tử Chiêu sớm đã bị hắn lôi kéo đến chóng mặt. Thân mình khẽ chao đảo khiến cho gã sơn tặc càng thêm dùng sức.
Giữa lúc này, từ trên người hắn thản nhiên rơi ra một cuộn da. Vừa khéo, trên cuộn da kia vạch ra cái gì, cứ như vậy lại để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Không chỉ sắc mặt Tử Chiêu lập tức chuyển lạnh mà Yến Lân cũng không ngoại lệ. Ngược lại, khoé miệng gã sơn tặc kia lại giương lên nụ cười chế giễu.
Nếu như nàng không biết chuyện về bố phòng này ngay từ đầu, vậy thì chẳng phải tình huống này sẽ ngang nhiên biểu đạt rằng đám sơn tặc này có liên quan tới Thuần Vương hay sao?
Với vị trí của Mục tiểu thư mà nói, nàng sẽ không thể bỏ qua chuyện này. Vốn muốn âm thầm điều tra vậy mà ở trước mặt Yến Lân lại xảy ra tình huống này, Tử Chiêu chỉ có thể nghĩ, đây là gã sơn tặc kia cố tình dàn dựng.
Tròng mắt mang theo sửng sốt vừa nhìn lên thì tình cảnh trước mặt lại khiến nàng thoáng kinh sợ.
Một đường kiếm sắc lạnh hướng thẳng mi tâm mà tới. Tử Chiêu chết lặng. Toàn thân bị dọa tới không thể cử động.
Trước mắt đột ngột trở nên đen tối. Cần cổ đau buốt truyền tới cảm giác mát lạnh. Bàn tay Dữ Ngọc giữ chặt lấy miệng vết thương đang rỉ máu, một đường gọn gàng ôm nàng vào trong lòng.
Tử Chiêu vì một thoáng kinh sợ, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy hắn. Tựa đầu trên bờ vai Dữ Ngọc, mắt nhìn cảnh tưởng phía sau, càng nghĩ càng không thể tin vào mắt mình.
Dữ Ngọc thấy nàng thất thần, lại nhìn Yến Lân cùng tên sơn tặc kia giao tranh, không khỏi nhíu mày: "Tên kia có ý đồ, muốn biến giả thành thật. Rõ ràng không có ý bỏ qua cho ngươi".
Nghe hắn nói, Tử Chiêu vô thức đáp lại: "Sư phụ là nói gã sơn tặc kia hay là Yến Lân?".
Hắn không trả lời, cẩn thận ôm gọn nàng rời đi.
Thời điểm cuộn da kia vừa rơi xuống đất, nàng còn chưa biết làm thế nào. Vậy mà Yến Lân ngay tức khắc đã giương kiếm đâm tới. Lúc đó nếu không phải là Dữ Ngọc lao lên đoạt nàng từ tay sơn tặc kia, thì một là lưỡi đao kề trên cổ sẽ không chần chừ mà lấy đi thủ cấp của nàng. Hai là bị Yến Lân một đường kiếm xuyên qua.
Yến Lân... vì lý gì lại bỏ qua sinh mạng của nàng?
Chẳng lẽ nàng tự mình đánh giá cao giá trị của bản thân đối với hắn hay sao?
Tử Chiêu vô thức đưa tay đặt lên cổ mình, nhưng nơi đó lúc này chính là bàn tay của Dữ Ngọc. Nàng vừa chạm tới tay hắn, trái tim giống như mới có thể nguôi ngoai thở ra một hơi. An tĩnh để hắn ôm nàng tránh xa chỗ này.
Tứ bề loạn lạc. Tên thủ lĩnh của đám sơn tặc bất ngờ bị người ta làm cho thất thủ ngã về phía sau, giao thủ với Yến Lân đương nhiên không thể chiếm được thế thượng phong. Một đường kiếm của hắn rất nhanh đâm thẳng qua tử huyệt. Như vậy đã giải quyết được vấn đề trước mắt.
Sơn tặc kia, trước khi tắt thở còn không quên nhìn theo phương hướng mà Tử Chiêu rời đi, tràn ra ý cười chế giễu.
Tử Chiêu không hiểu, chỉ có thể bất động thanh sắc.
Thái tử vừa động, đôi bên phá vỡ thế giằng co, lao vào chém giết.
Ban nãy nữ tử vừa bị người khác bắt đi lại không mở miệng kêu cứu, chỉ yên lặng trân trân nhìn hắn. Trong lòng Yến Lân lộp bộp liếc nhìn cuộn da nằm im lìm dưới đất.
Vừa rồi, là hắn quá kích động. Nhớ lại lúc đó, nếu thật sự không phải có người kia lao tới kéo Tử Chiêu đi thì e là hiện tại nàng chỉ còn là một cái xác.
Hắn nhấc tay xoa lên mi tâm, sau đó ra hiệu thuộc hạ tiếp quản chỗ này rồi lập tức theo phương hướng nam tử áo đen kia đuổi tới.
Cước bộ đi đường rừng của Dữ Ngọc vững vàng, đều đặn như đi đường bằng. Nữ tử trong lòng không phải chịu xóc nảy, rất nhanh đã thanh tỉnh lại. Nàng ngước mắt nhìn lên một góc mặt của hắn, Dữ Ngọc cũng bất giác cúi xuống nhìn nàng.
Ba mắt nhìn nhau. Đột nhiên đôi bên cùng đồng thanh mở miệng.
"Sao sư phụ lại tới đây?"
"Kim Tịch Đường không ở trên núi sao?".
Nàng một câu, hắn một câu. Sau đó liền không có ai hồi đáp.
Tử Chiêu một thoáng tròn mắt, sau đó không quản vết thương trên cổ liền bật cười. Thật không liên quan tới nàng, vốn không cần hỏi cũng biết đáp án. Dữ Ngọc che chở cho Kim gia lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ quan tâm tới Kim Tịch Đường.
Nam tử cước bộ không giảm, bàn tay giữ trên cổ nàng lại cẩn thận hơn một chút: "Chú ý vết thương".
Hai người cảm nhận phía sau có động tĩnh truyền tới, tuy chưa thấy người nhưng Tử Chiêu cũng đoán được người đuổi theo bọn họ là ai.
"Dữ Ngọc, nhanh một chút, ta hiện tại không muốn chạm mặt hắn".
Nữ tử trong lòng không những hối thúc mà còn để lộ ra biểu cảm xa lánh khiến cho khóe môi Dữ Ngọc khẽ nhúc nhích, không biết vì sao lại muốn cười. Cánh tay khẽ siết lại, một đường mang theo Tử Chiêu biến mất vào khoảng rừng trước mặt.
Bóng đêm dần buông xuống, một đội nhân lực nhỏ từ trên núi đốt đuốc trở lại thành trấn, đám hài tử cũng được bảo hộ chu toàn không chút sứt mẻ.
Chỉ là, trước đó, Mục tiểu thư dẫn đầu đoàn người lên núi lại không thấy trở về.
Hoàng hậu vừa nhận được tin tức, trực tiếp ngã xuống bất tỉnh. Trong phủ viện từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn.
Đích thân Thái tử cùng thuộc hạ đắc lực lưu lại trên núi, gắt gao tìm kiếm từng ngóc ngách để lần ra tung tích của nàng.
Đêm đó, bầu trời đổ xuống một trận mưa thật lớn, việc tìm người càng trở nên khó khăn.
Tiếng mưa từ mái hiên rơi xuống rì rào rì rào, nữ tử nghiêng đầu để người ta thuận tiện xử lý vết thương trên cổ nàng. Trong lòng ôm một tô bạch quả, tỉ mỉ tách từng hạt từng hạt.
Dữ Ngọc cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương. Dáng vẻ này của hai người bọn họ vốn vô cùng quen thuộc. Nàng từng bị thương không ít, lần nào cũng là hắn giúp nàng băng bó. Hiện tại vẫn là như vậy.
Tử Chiêu vừa bỏ một hạt bạch quả vào miệng, tiếp đó lại đưa tay bỏ một hạt vào miệng Dữ Ngọc. Một tô bạch quả, cứ như vậy bị hai người nhàn rỗi ăn hết.
Mãi cho tới lúc Tử Chiêu khua loạn một vòng trong tô mới phát hiện đã không còn hạt nào nữa. Nàng khe khẽ liếc nhìn Dữ Ngọc.
Hắn lập tức nhướng mày: "Còn muốn ăn nữa, chỉ sợ ngươi có thể ngủ liền ba ngày".
Nàng vốn là không tự chủ mà liếc nhìn hắn nên có chút xấu hổ lại quay đi, cứng miệng đáp: "Ta cũng không nói là muốn ăn nữa".
Dữ Ngọc sau khi cứu được Tử Chiêu thì một mạch đưa nàng thoát ly khỏi cánh rừng, chưa tới một canh giờ đã xuất hiện ở một thôn nhỏ. Nơi này nhỏ tới nỗi không có cả khách điếm. Cũng may thấy hắn ôm theo một nữ tử bị thương, phụ nhân trong thôn liền dọn dẹp chừa cho hai người một gian phòng, còn tốt bụng đưa cho Dữ Ngọc một chút thảo dược.
Tử Chiêu cảm kích thịnh tình này, ở trong lòng Dữ Ngọc cũng ngóc đầu lên nở nụ cười với bọn họ một cái. Nào ngờ nàng vừa cười đã có người té xỉu. Dữ Ngọc vội vàng đưa tay che vết thương cùng vết máu loang lổ chảy ướt đẫm một vạt áo của nàng. Tử Chiêu không nghĩ nhiều như vậy, còn khách sáo với bọn họ vài câu, khiến cho phụ nhân trong thôn tá hoả. Thấy một nữ tử yếu đuối bị thương như vậy còn gắng gượng cười nói, không khỏi khiến người ta xót xa. Có người còn vì vậy mà về nhà thắp hương cho gia tiên, hảo tâm thay nàng cầu phúc.
Lại nói vết thương của Tử Chiêu tuy là đổ nhiều máu nhưng không phải thương thế nghiêm trọng gì. Đối với nàng thật không đáng ngại. Còn có Dữ Ngọc chủ động thay nàng xử lý, thành ra Tử Chiêu không có việc gì làm, nên mới có cảnh tượng nữ tử ngoan ngoan ngồi một chỗ tách bạch quả.
Vết thương được xử lý xong xuôi, Dữ Ngọc cũng không nói thêm lời nào. Bên ngoài trời đổ trận mưa lớn, giống như bức màn ngăn cách gian phòng nhỏ với bên ngoài khiến cho Tử Chiêu có cảm giác mâu thuẫn, vừa ồn ào lại vừa tĩnh mịch. Qua một hồi yên lặng, nàng không nhịn được mở miệng: "Sư phụ đưa đồ nhi đi xa như vậy, nhất thời không thể quay lại, phía Kim Tịch Đường phải làm thế nào?".
"Nàng ta tuy có phần lỗ mãng nhưng cũng không phải kẻ không có đầu óc. Không cần quá lo lắng".
"Nếu đã không lo lắng đến vậy, vì sao sư phụ phải xông lên núi?". Tử Chiêu chỉ là muốn kiếm chuyện để nói. Nàng vô ý hỏi, Dữ Ngọc cũng không chú ý, vô tư trả lời: "Không phải còn có ngươi sao?".
Đôi bên cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau. Tử Chiêu có chỗ cảm thấy không đúng, lại liên tục hỏi: "Lúc ở trong rừng không phải sư phụ nói đến là vì Kim Tịch Đường hay sao? Trước đó đến cả nhìn mặt ta còn không muốn. Hiện tại không thể có chuyện vì ta mà vội vàng chạy tới. Rốt cuộc... sư phụ muốn Tử Chiêu nên đối đãi với người thế nào đây?".
Hắn thoáng khựng lại, đăm đăm nhìn nàng. Câu hỏi này, thật không biết trả lời thế nào, vì vậy, Dữ Ngọc quyết định không mở miệng, trực tiếp cầm lấy khăn ấm lau mặt cho Tử Chiêu.
Chỉ là hành động nhìn qua thì ân cần nhưng lực đạo không hề nhỏ. Tử Chiêu vừa được hắn buông ra liền thở hổn hển, gương mặt sớm đã bị Dữ Ngọc chà tới nỗi đỏ ửng: "Đồ nhi cũng không phải bị thương ở tay, loại chuyện này nên để đồ nhi tự mình động thủ".
Hắn làm như không nghe thấy nàng nói, lại tiếp tục mang tới một thau nước. Lần này, Dữ Ngọc chính là nhắm vào đôi chân của nàng.
Tử Chiêu kinh hô một tiếng: "Không cần".
Dữ Ngọc lại cố chấp muốn rời đi sự chú ý của nàng vào việc kia, hắn cư nhiên cố chấp tới cùng.
Một tay nắm lấy đôi bàn chân của nàng, nhẹ nâng lên. Tử Chiêu mất đi trọng tâm, cả người bị đẩy ngã về phía sau.
Dữ Ngọc nhếch môi cười, trước khi cái đầu nhỏ của nàng tiếp đất, hắn đưa tay còn lại kéo thắt lưng nàng.
Dáng vẻ Tử Chiêu lúc này khổ sở như một con gà chết, để người ta tuỳ ý chém giết. Nửa thân trên được đặt lên giường, nửa thân dưới gác qua đầu gối Dữ Ngọc, thành công ngâm chân xuống nước ấm.
Toàn bộ căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược, tiếng nước nhỏ trong thau róc rách. Tử Chiêu đấu không lại hắn, đương nhiên không còn ý định phản kháng, để mặc Dữ Ngọc giúp nàng rửa chân.
Từng động tác linh hoạt ôn nhu, khác hẳn so với lúc lau mặt cho nàng.
Hắn tỉ mỉ tới nỗi đầu ngón tay lướt qua những vết chai dưới bàn chân. Tử Chiêu liền giật mình ngồi bật dậy, chỉ thấy Dữ Ngọc vẫn chuyên tâm, còn cẩn thận bấm huyệt cho nàng.
Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy rất muốn khóc. Bản thân nàng còn không nhận ra, đôi chân của mình lại chai sạn tới như vậy.
Dữ Ngọc tuy không quay đầu nhìn nhưng lại nói với Tử Chiêu một câu này: "Nhân sinh không thể không có tì vết, như vậy không thể gọi là nhân sinh".
Nàng nhìn Dữ Ngọc hồi lâu, dường như là mệt mỏi tựa đầu trên vai hắn. Nâng tay khẽ chạm lên vết sẹo nơi mắt trái, Tử Chiêu lúc này mới đáp lại: "Nhân sinh cũng không phải đều là giống nhau. Tì vết của mỗi người cũng không lý nào giống nhau. Dữ Ngọc, ngươi đối với ta có chỗ không vừa ý, nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Dù ngươi có muốn hay không, bất kể chuyện gì liên quan tới ngươi ta vẫn để trong lòng, không thể không quản".
Lời này, quả thật Tử Chiêu đã giấu trong lòng rất lâu. Thời gian trước, đều là có rào cản tâm lý mà không thể mở lời với hắn. Hiện tại lời buông xuống cũng coi như trút bỏ được một phần khúc mắc. Nàng thật tâm quan tâm Dữ Ngọc, lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện. Tới khi có chuyện, nàng một chút cũng không hề hay biết. Tâm can vốn đã nhộn nhạo tới không thể chịu nổi.
Dữ Ngọc vừa nghe xong lời này thì ngẩn ra, trong lòng trống rỗng, giống như có thứ gì đó vừa biến mất.
Hắn luống cuống, vô thức lặp lại lời kia: "Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy".
Tử Chiêu nhìn thấy hắn như vậy lại thản nhiên trả lời: "Phải, chính là như vậy. Cho nên, dù có chuyện gì ta cũng muốn ngươi san sẻ cùng ta. Có được không?".
Bên ngoài cửa, sắc mặt nữ tử vốn trắng bệch lúc này lại cộng thêm ánh mắt tức giận long lên sòng sọc.
Giữa đêm mưa, thần sắc nàng ta giống như lệ quỷ. Chỉ sợ có người nào xui xẻo đi qua nhìn thấy cảnh này, e là sẽ chết bất đắc kỳ tử không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip