Chương 93: Say rượu.
Tử Chiêu từ phương hướng thái y viện đi ra, so với người khác thì có chút khác biệt.
Hôm nay trong cung mở thịnh yến, thứ nhất là Hoàng Hậu trải qua chút chuyện trên đường cuối cùng đã bình an vô sự, hai là cũng từ đó mà còn có thể dẹp yên nạn sơn tặc hoành hành khắp một vùng. Đây đều là chuyện đáng mừng.
Còn Tử Chiêu vẫn như thường ngày tới thái y viện rồi lại từ đó đi qua, giống như là tiện đường ghé qua yến tiệc mà thôi. Một thân váy dài đơn giản, điểm thêm một vài món trang sức, vừa đủ không thất lễ. Như vậy đương nhiên là khác biệt so với một đoàn oanh oanh yến yến ngồi kiệu tiến cung. Người nào cũng giống như trăm hoa khoe sắc, mặt hoa da phấn, y phục tầng lớp khoa trương diễm lệ.
Nàng bước đi thong thả giống như đang tản bộ. Bên người vốn được cấp thêm một vị Từ công công đã là chuyện ai cũng biết, nhưng Tử Chiêu còn đang treo lên bộ mặt xa lánh với Yến Lân nên cũng sẽ không đồng ý để Mục Từ phải theo hầu.
Trong lúc tham dự yến tiệc, nàng cũng là sắm vai bộ dạng người qua đường. An tĩnh tới mức đích thân Hoàng thượng phải lên tiếng kéo lại thần trí của nàng.
Tử Chiêu lại không có bao nhiêu biểu tình, cúi đầu đáp: "Hoàng bá bá thứ tội, là Chiêu nhi lơ đãng. Trong lòng còn suy nghĩ tới thương thế của hài tử kia nên mới như vậy".
Hoàng thượng cũng chỉ biết an ủi nàng vài câu, sau đó Tử Chiêu cứ như vậy yên lặng giữa đại điện huyên náo.
Nhưng đối với người khác, sự yên lặng của nàng cũng quá chói mắt. Xem cách Hoàng hậu cùng Yến Lân chiếu cố nàng trong lần tế tự vừa rồi, không phải nói cũng biết vị trí Thái tử phi đã nằm trong tay Tử Chiêu. Chuyện này thật khiến người ta đỏ con mắt. Há lại có thể để yên cho nàng hay sao.
Tiệc đã tàn, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều đã rời đi trước, Tử Chiêu cũng theo phần lớn mọi người ra khỏi đại điện. Nhưng nàng chỉ vừa đứng dậy, lại thấy bóng dáng vài nữ tử tiến về hướng này, lúc chạm mặt nhau, Tử Chiêu chỉ nhếch môi cho có lệ, không có ý giao thiệp.
Nào ngờ, giữa đại điện vang vọng thanh âm nữ tử, lập tức khiến mọi người chú ý: "Mục tiểu thư sao lại có bộ dạng không thể gặp người như vậy? Từ lúc tiểu thư trở về liền bày ra bộ dạng bận rộn. Lại cố tình làm loạn trước mặt Thái tử, khiến người ta quên mất tiểu thư làm thế nào thoát chết. Nghe nói hôm đó ngươi là bị sơn tặc bắt đi. Lại còn trải qua một đêm, không phải là đã phát sinh ra chuyện gì đáng xấu hổ với một gã đê tiện rồi đấy chứ?".
Tử Chiêu vừa đi được vài bước thì khựng người. Trong sảnh ai ai cũng đều mang theo kinh sợ nhìn nàng. Chuyện này, vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ thấy gương mặt vốn dĩ luôn luôn bình hoà, nay chỉ chưa đầy một cái chớp mắt đã tràn ra biểu cảm lãnh liệt trước nay chưa từng thấy. Con ngươi mở lớn, khóe miệng gằn lên một tiếng giống như mãnh thú: "Đê tiện? Ngươi vừa nói ai đê tiện".
Tất cả mọi người có mặt lúc đó còn chưa hết bàng hoàng vì lời nói kia, thì ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh đều truyền ra tiếng hét thất thanh. Không ai có thể ngờ, Mục tiểu thư lại có phản ứng đáng sợ tới như vậy.
Tử Chiêu không để người ta kịp tiêu hoá biểu cảm giận dữ của nàng, bàn tay vươn ra, tóm chặt lấy gương mặt của nữ tử kia. Vừa ra lực một chút là đập đầu nàng ta xuống đất, một đám nữ tử phía sau kinh hoảng hét lớn, thật nhanh lùi ra phía sau, sợ liên luỵ tới mình.
Nữ tử kia đau đớn cùng choáng váng, còn chưa kịp ổn định lại cảm nhận được trời đất chao đảo. Tử Chiêu nắm lấy cổ áo của nàng ta rồi nhấc lên, không do dự ném ra ngoài.
Toàn thân mềm nhũn đập thẳng xuống đất lạnh, không ai biết khí lực của Mục tiểu thư từ đâu mà có, lại có thể nhấc một người lên rồi ném ra ngoài như vậy. Dáng vẻ thản nhiên thường ngày không còn sót lại một chút nào.
Ánh mắt lúc này như mang theo sát khí khiến người ta không dám lại gần. Nàng bước tới đâu, cả đám người tách ra tới đó. Trong đám quan nhân có người không chịu được lên tiếng: "Còn không mau dừng tay, trong hoàng cung lại dám ra tay đánh người. Đây là muốn làm càn sao?".
Đổi lại, Tử Chiêu hướng ánh mắt nguy hiểm về phía người vừa lên tiếng: "Cái gì? Nàng ta vừa mở miệng nói ân nhân của ta là thứ đê tiện. Mục gia ta làm người trọng tình nghĩa, dám mở miệng nói ân nhân của ta chính là tìm chết. Thật không có tôn ti trật tự, ta đây là dạy bảo nàng ta. Không phải vị đây cũng muốn mắng ân nhân của ta đê tiện đó chứ?".
Nàng tính chuyển hướng tới trước mặt người kia, hắn lập tức kinh hoảng xua tay: "Không có, không có".
Nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn thành công làm cho Tử Chiêu bỏ đi. Hồi sau mới thở ra một hơi, tự hỏi không phải chỉ là một hậu bối hay sao. Ông ta vì cái gì lại sợ tới như vậy.
Nhưng hành động của nàng sau đó, khiến cho người này không khỏi nuốt khan, thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy đã không dám đối đầu với Tử Chiêu.
Dáng vẻ nữ tử gắng gượng bò dậy, hai mắt hoa lên, thân thể chỉ vừa mới ngồi dậy liền bị một cước của Tử Chiêu dứt khoát đá văng ra một đoạn.
Nàng ta có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn giống như lục phủ ngũ tạng bị đạp nát. Quằn quại nôn ra một bụng máu.
"Giết... giết người rồi. Mục tiểu thư giết người rồi". Tiếng la hét thất thanh truyền đi khắp nơi lại không chút nào lọt vào tai Tử Chiêu. Nàng cứ một cước lại một cước đá văng thân thể đã mềm rũ của nữ tử kia. Một chút kiềm chế cũng không có.
Kết quả chỉ để lại một đường máu loang lổ, kéo dài tử tận cửa điện tới giữa sân.
Cảnh tượng đẫm máu xưa nay chưa từng công khai xuất hiện trong Hoàng cung khiến người ta không khỏi liên tưởng thân ảnh bình tĩnh kia là của hung thần.
Sao Mục tiểu thư lại có thể đáng sợ như vậy. Đây đều là chuyện ai cũng không ngờ.
Nếu như không phải Yến Lân nhận được tin tức liền kịp thời tới ngăn nàng lại, thì nhất định nữ nhân kia sẽ bị đá cho tới chết.
Phía sau Yến Lân, còn có Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng nghe được tin tức mà quay lại. Một người uy nghiêm quát lớn, một người nhìn thấy Tử Chiêu như vậy liền sợ hãi chết chân một chỗ.
Nội thị tiến lên bẩm báo lại sự việc. Hoàng hậu nghe xong, gương mặt vẫn trắng bệch, còn chưa biết nên mở miệng nói đỡ cho Tử Chiêu thế nào thì phía sau, bóng dáng mệnh phụ khóc lóc thê thảm chạy lên ôm lấy thân thể nữ nhân nằm dưới đất: "Nữ nhi, nữ nhi của ta. Trả nữ nhi lại cho ta".
"Nữ nhi của ngươi còn chưa chết. Bớt khóc lóc dư thừa. Ta còn chưa hỏi tội ngươi làm thế nào nuôi dạy ra một nữ nhi như vậy". Tử Chiêu nhướn mày, biểu tình lạnh nhạt nhìn phụ nhân kia. Nàng căn bản không cần ai lên tiếng bênh vực.
Ngông cuồng. Mục tiểu thư lúc này tuyệt đối là ngông cuồng. Trước mặt đế hậu đã làm loạn còn có thể cố ý chất vấn người khác.
"Nữ nhi của ta nói có gì sai. Ngươi là bị kẻ đê tiện bắt đi. Lại ở cùng hắn một đêm ở bên ngoài. Không phải chính là phát sinh chuyện khiến cho người ta không dám nhìn hay sao? Hoàng thượng, người phải cho chúng ta một cái công đạo".
Loạn càng thêm loạn.
Yến Lân tức giận trừng mắt nhìn mệnh phụ kia.
Lời này, chính là triệt để huỷ đi thanh danh của Mục tiểu thư rồi. Chuyện này can hệ không nhỏ.
Toàn thân hắn lúc này nhìn qua giống như là ôm lấy che chở cho Tử Chiêu, nhưng thực chất là đang kìm chế nàng.
Mệnh phụ kia vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt nữ tử trong lòng hắn long lên như muốn giết người: "Nói hắn đê tiện? Các người đây là tìm chết?". Nàng còn muốn tiến tới chỗ mệnh phụ kia. May sao có Yến Lân ghì lại.
Trong một thoáng, hắn không hiểu. Tử Chiêu thậm chí không để tâm tới chuyện thanh danh của nàng bị huỷ hoại, mà chỉ cần một câu người ta nhục mạ vị ân nhân không biết danh tính kia thì liền có bộ dạng này. Chẳng lẽ nàng, cùng người kia...
Suy nghĩ chỉ vừa chợt lóe, đột nhiên lại bị một thanh âm khác chặt đứt.
Phía sau lưng truyền tới tiếng hô khẩn trương: "Ngươi nói láo. Bằng chứng đâu mà ngươi dám đổ nước bẩn lên người học tỷ".
Thân ảnh thư sinh vội vã lao tới chắn phía trước Tử Chiêu.
Là Hoa Tử.
Tử Chiêu nháy mắt khôi phục bộ dạng thường ngày: "Sao ngươi lại ở đây?".
Hắn nhìn nàng, bày ra bộ mặt đáng tin rồi hướng Hoàng thượng bẩm báo.
Chính là, sau khi đoàn người Tử Chiêu rời đi. Hắn đã hứa với nàng khi hoàn toàn bình phục sẽ tới Kinh thành, hơn nữa hắn còn vì muốn chữa trị cho hài tử mà tức tốc nhập cung.
"Hoàng thượng, người đi cùng thần chính là ân nhân của học tỷ, y thuật lại cao minh nên thần mới thỉnh cầu người này cùng tới Kinh thành. Hơn nữa vị tiền bối này không phải là nam nhân, tuyệt đối không phát sinh ra chuyện mà bọn họ vừa nói".
Một thái giám dẫn đường cho hắn cũng tiến lên bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng. Chuyện đúng là như vậy, nô tài vừa lúc dẫn công tử tới đây là gặp phải cảnh này nên mới không kịp ngăn cản công tử lao lên".
Lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới thân ảnh phía sau Hoa Tử. Một người khoác áo trùm đầu không nhìn rõ nhân dạng đứng đó, quan sát tất cả.
Tử Chiêu cũng là kinh ngạc, vóc dáng kia không phải là Dữ Ngọc.
Lúc người kia nâng tay kéo mũ trùm đầu xuống thì lập tức để lộ ra nụ cười quỷ dị cùng làn da trắng bệch: "Ta vừa gặp được nha đầu ngươi liền có điểm yêu thích. Quả thật là không nhìn lầm người".
Nói rồi, Diêu Phần còn không khách khí liếc qua nữ tử mềm rũ dưới đất: "Ngươi xem ra bình phục không tồi. Còn có thể vì ta mà đánh người thành cái dạng này".
Khóe miệng nàng bất giác co giật, vậy mà lại là nàng ta. Tử Chiêu thậm chí còn không che dấu ném cho Diêu Phần ánh nhìn bất mãn.
"Nha đầu đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Xem xem nơi này nhiều người không tốt với ngươi như vậy. Hai nữ nhân chúng ta từ miệng bọn họ còn có thể làm ra chuyện không đứng đắn. Chi bằng cân nhắc lời đề nghị của ta, thế nào?". Nhìn thấy Tử Chiêu như vậy, Diêu Phần lại khúc khích cười.
"Đề nghị gì?". Yến Lân nhìn sắc mặt của Tử Chiêu không tốt thì nghi hoặc hỏi.
"Là ta nhìn trúng tiểu nha đầu này. Muốn nàng bái ta làm sư phụ, cùng ta phiêu bạt".
"Ngươi có thật sự là người cứu Chiêu nhi". Hắn nhìn Diêu Phần một lượt từ trên xuống dưới. Quả thật thân thủ của người tới cứu Tử Chiêu lúc đó sâu xa khó dò, hành sự quá nhanh nên lúc này hắn có phần khó xác định. Tuy không nhìn ra diện mạo người cứu nàng nhưng Yến Lân vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.
Diêu Phần nhìn qua người vừa lên tiếng, gương mặt tỏ vẻ như đã nhận ra điều gì: "Lúc đó một kiếm kia của ngươi cũng thật độc. Đến cả ta cũng khó phân biệt, người ngươi muốn giết là sơn tặc kia, hay là nữ nhân trong lòng ngươi đây".
Chỉ một lời này, những người trước đó chưa biết nguyên do vì sao Mục tiểu thư lại trở mặt với Yến Lân thì nay đã hiểu ra phần nào.
Tử Chiêu hừ lạnh: "Không phải chuyện của ngươi". Nói rồi, nàng cũng rất nhanh thoát ly khỏi vòng tay của Yến Lân.
Đảo mắt nhìn toàn bộ người xung quanh, lại nhìn nữ tử gương mặt bê bết máu nằm trên đất. Phụ nhân kia vừa nghe có người là ân nhân của Mục tiểu thư đã đến, lại còn là một người có diện mạo dọa người. Dựa trên những lời bà ta vừa nói muốn huỷ đi thanh danh người khác, chỉ sợ Mục tiểu thư sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Tử Chiêu nhìn qua bà ta một hồi cũng chưa mở miệng. Ngược lại là một thanh âm khác cất lên: "Ngươi là người của phủ nào?".
Phụ nhân run rẩy không dám trả lời, tuy nhiên ánh mắt vẫn hung ác đảo quanh. Ban nãy có rất nhiều người hùa theo bà ta, hiện tại một người đứng ra nói đỡ cũng không có.
"To gan. Thái tử hỏi, ngươi dám không trả lời". Tiếng quát cao vút của thái giám truyền tới khiến người ta giật nảy mình.
Tử Chiêu ghét chuyện ầm ĩ trong cung. Phần còn lại tốt nhất để cho người khác tự giải quyết. Một mặt không vừa ý xoay người hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rồi rất nhanh kéo theo Diêu Phần cùng Hoa Tử rời đi: "Không phải là tới chữa trị sao? Còn không mau đi xem người thế nào".
"Nha đầu ngươi cũng thật lớn mật, còn dám sai bảo cả ân nhân của ngươi sao?". Diêu Phần lần đầu tiên được trải nghiệm thế nào là hỗn loạn trong cung thì không khỏi cao hứng, thanh âm cũng bất giác lớn hơn một chút.
Nàng ta đi theo sau Tử Chiêu, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước lại nhớ tới bộ dạng khóc nháo của nàng thì không nhịn được bật cười.
Đột nhiên người phía trước dừng bước, ném cho nàng ta một ánh mắt sắc bén: "Dữ Ngọc đâu?".
"Ta làm sao mà biết được?".
"Gần đây ngươi và hắn đang làm cái gì?"
Diêu Phần có chút ngơ ngác: "Lần trước các ngươi ở cùng một chỗ, sao ngươi không hỏi hắn? Hỏi ta cũng vô dụng".
Tử Chiêu nhìn biểu hiện quái gở của người đối diện liền không muốn nói. Nữ nhân này tính khí thất thường, trước tiên để nàng ta chữa trị cho hài tử rồi tính tiếp.
Nàng ở một bên xem Diêu Phần kiểm tra thương thế của hài tử. Vốn là có ác cảm với người này nhưng thật sự không thể phủ nhận năng lực của nàng ta.
Nếu đặt Viêm Ngân, Viêm Lịch cùng nàng ta lên bàn cân, thì Diêu Phần có lẽ là người có y thuật cao minh nhất.
Một lần Diêu Phần bắt tay vào việc chữa trị thì giống như là người đã nhập định. Xem chừng sẽ mất cả một đêm, nên Tử Chiêu phân phó hạ nhân trong thái y viện chuẩn bị một gian phòng để nàng ta dễ bề nghỉ ngơi.
Còn nàng sẽ đem theo Hoa Tử hồi phủ. Hơn nữa, sau chuyện ầm ĩ vừa rồi, Tử Chiêu hoàn toàn có thể bày ra bộ dạng mệt mỏi cần nghỉ ngơi để dễ bề hành động.
Đêm nay nàng sẽ đột nhập vào lãnh cung bái kiến vị Thái hậu kia. Cho nên nếu có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sẽ không có ai nghi ngờ nàng.
Trên kiệu, Hoa Tử khe khẽ liếc nhìn thần sắc Tử Chiêu. Học tỷ mà hắn quen biết, không nghĩ còn có thể tự mình ra tay đánh người. Chẳng trách ngày đó lại kiên quyết đích thân lên núi đối đầu với sơn tặc.
"Học tỷ bớt giận. Nữ nhân miệng lưỡi không sạch sẽ như vậy không đáng để tỷ lưu tâm"
"Chuyện đó sẽ có người khác lo liệu. Ta cũng không để tâm nữa. Ngược lại, đệ vừa mới bình phục, sao nhanh như vậy đã tới Kinh thành? Hơn nữa, làm sao lại trùng hợp gặp được người kia?"
"Đệ không có vấn đề gì. Còn chuyện kia, phải nói đúng là ý trời. Sau khi tỷ rời đi không lâu thì Diêu tiền bối cũng vào thành hỏi thăm tin tức của tỷ. Lúc đó chi phủ đại nhân còn tự mình tiếp đón. Người vừa nghe tới chuyện tỷ muốn chữa trị cho hài tử bị thương thì liền nói sẽ tới Kinh thành. Chi phủ đại nhân còn đề nghị để một đội ngũ đi theo tháp tùng nhưng tiền bối từ chối. Lại chỉ đồng ý cho một người đi theo. Nhờ vậy đệ mới có thể mang theo thư tín của chi phủ, dễ dàng mang người tiến cung".
Tử Chiêu nghe xong thì nhướn mày, lúc này nàng mới sâu sắc hiểu được một điều. Bản thân hiển nhiên không có chút năng lực suy đoán nào. Tới cả người ngoài như Dữ Ngọc hay Diêu Phần đều có thể nhìn ra nàng sẽ bị vẩy nước bẩn ra sao. Nếu không, bọn họ đã không thể hành sự triệt để cặn kẽ như vậy.
Càng nghĩ, Tử Chiêu càng nhất định đêm nay sẽ tiến cung. Chuyện mà nàng chưa biết còn quá nhiều, vẫn nên nhanh chóng hành sự, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Vì trong phủ không có trưởng bối, đem theo một nam tử sẽ có chỗ bất tiện nên Tử Chiêu sắp xếp để Hoa Tử nghỉ ngơi tại tiểu viện ở Bích Mục lâu.
Còn nàng sau khi hồi phủ, cẩn thận thay đổi y phục một hồi liền bí mật hướng Hoàng cung đi đến.
Bóng đêm vốn là tĩnh mịch, nhưng ở trong lãnh cung còn tăng thêm mấy phần heo hút quỷ dị. Tử Chiêu từ góc tối đi ra không khỏi nhíu mày. Nơi này một bóng hạ nhân cũng không có, chẳng lẽ từ trước đến nay lại hoang tàn như vậy. Nói gì thì người bên trong cũng là Thái hậu, xem tình hình trước mắt, đến cả quan binh canh gác cũng không đếm được ra mấy người. Như vậy đối với địa vị kia không phải là bất kính hay sao?
Nàng mang theo nghi hoặc tiến sâu vào lãnh cung, đi qua sân viện tiêu điều, cước bộ thong thả.
Nhưng đột nhiên phía trước cảm nhận được vài động tĩnh, Tử Chiêu nháy mắt lại hoà lẫn trong bóng đêm.
"Không phải bên ngoài giống như bỏ hoang, sao bên trong lại nhiều người như vậy?".
Đám người kia hành động nhanh nhẹn lại cẩn trọng không phát ra nhiều tiếng động. Giữa lúc còn chưa xác định được phía trước là tình huống gì thì mùi dầu hỏa đã lan tỏa tới.
Trong đầu nổ lên một tiếng: "Không xong rồi".
Bóng đen ẩn dật lao tới bị ánh lửa bùng lên cản lại. Đám người kia không thấy đâu nữa. Tử Chiêu căng thẳng, theo kẽ hở lách mình tiến vào.
Bên trong đã bị khói lửa bao phủ dày đặc. Hai mắt cay xè đảo quanh tìm kiếm.
Lại không nghĩ, giờ đã là giữa đêm còn có thể thấy Thái hậu một thân y phục xa hoa lộng lẫy. Trên đầu cài lên trâm ngọc cùng trang sức cung đình long trọng.
Người này đây là chuẩn bị lên đường sao?
Tử Chiêu không nghĩ nhiều liền lao tới kéo bà ta: "Còn không mau chạy".
Ngược lại, Thái hậu một mặt thản nhiên hất tay nàng. Tư thái uy nghi như đã thấm vào xương tủy, uyển chuyển mở miệng: "Thật nhiều năm không gặp. Vừa nhìn lại có thể nhận ra ngươi. Thái tử phi tương lai phong phạm cũng thật là đặc biệt".
Tử Chiêu bàng hoàng, lại nhìn y phục trên người bà ta lúc này: "Thái hậu đây là đã có chuẩn bị?".
Đổi lại không có hồi đáp.
"Không được, ta còn có chuyện muốn biết. Nếu bà chết, ta cư nhiên tới đây vô ích. Muốn chết cũng phải đợi ta đồng ý mới có thể chết". Nói rồi Tử Chiêu cũng không khách khí lôi kéo cánh tay Thái hậu.
Xưa nay bà ta chưa từng bị đối xử như vậy, trên người lại là cung trang nặng nề, không khỏi có chút chao đảo. Cuối cùng đứng không vững mà ngã xuống.
"Hỗn xược".
"Hừ, Thái hậu tôn quý đây lại có thể ngồi yên chờ chết. Thần nữ sao có thể giương mắt nhìn. Chuyện này không thể coi là hỗn xược được".
Tử Chiêu muốn kéo bà ta dậy nhưng lại bị kháng cự. Đôi bên giằng co.
Thế lửa ngun ngút thiêu đốt, khói bay đen kịt.
Nàng sớm đã ho khan vài tiếng, lúc này nếu còn không ra ngoài, chỉ e lát nữa sẽ không còn cơ hội.
Phía trên đầu, xà nhà bị đốt cháy trở nên gãy vụn. Một mảng lớn cháy đỏ rơi xuống. Tử Chiêu theo phản xạ rất nhanh đẩy Thái hậu ngã sang một bên.
Tình cảnh này khiến bà ta sợ hãi không thôi. Hổn hển nhìn lại phát hiện bản thân và Tử Chiêu đã bị một thanh gỗ lớn chia cắt. Giữa hai người lúc này là đám lửa cháy cao ngút.
Tử Chiêu căng thẳng không có cách nào tiến về phía bà ta. Khói đen càng lúc càng dày đặc, nàng sắp không thở nổi.
Lúc này, Thái hậu vừa ho khan vừa nặng nề cất tiếng: "Ngươi tới đây làm gì?".
"Giờ không phải lúc nói chuyện này. Còn không nhanh, cả hai chúng ta đều không thể thoát khỏi biển lửa".
"Ngươi tới đây, muốn từ chỗ ta nghe được cái gì? Nếu ngươi không hỏi, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội".
Tử Chiêu một thoáng á khẩu, nàng dường như cảm nhận được, đây thật sự sẽ là cơ hội cuối cùng của nàng.
"Ca ca ta. Ta muốn biết kẻ nào đem bố phòng bí mật đưa cho Thuần vương, hãm hại ca ca ta".
Vừa nghe xong Thái hậu không khỏi bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, vừa giống như chế giễu nàng, vừa giống như thương hại nàng: "Có thể là ai đây? Để ta nghĩ một chút".
Tử Chiêu không khỏi nghĩ bản thân bị bà ta trêu đùa: "Ngươi đúng là điên rồi".
Vậy mà Thái hậu một chút khẩn trương cũng không có, toàn thân xa hoa diễm lệ. Từ trong lòng lấy ra hai khối ngọc, khẽ khàng vuốt ve, cử chỉ vô cùng trân quý. Sau rồi cũng thở dài, ném hai khối ngọc kia về phía Tử Chiêu: "Trả lại cho ngươi".
Bóng người bập bùng sau ánh lửa quay lưng tiến vào trong nội viện. Bên trong dần vọng ra tiếng cười.
Từng tiếng từng tiếng như rên rỉ, cuối cùng chuyển thành tiếng hét đau đớn.
Thái hậu một đời tham luyến quyền lực, nay toàn bộ đều đã bị chặt đứt. Mặc cho người ta dùng một mồi lửa thiêu rụi tham vọng cả một đời.
Bà ta lúc đã buông tay cũng không chịu nói ra chân tướng.
Tử Chiêu vừa tức giận vừa gấp gáp. Nàng nhanh chóng thoát ly khỏi lãnh cung.
Hoàng cung trong một ngày hứng chịu không ít chuyện ầm ĩ.
Toàn thân mệt mỏi trở về, lúc tiến vào trong phòng lại nhìn thấy Diêu Phần đã đợi sẵn.
Nhìn bộ dạng lấm lem của nàng, nàng ta không khỏi tặc lưỡi: "Bộ dạng này, ngươi vừa đi nhà bếp sao?".
"Ngươi tới đây làm gì? Không phải nói ngươi ở lại thái y viện hay sao?". Tử Chiêu tiến vào, cửa cũng không thèm đóng, để mặc gió đêm thổi vào, xoa dịu tâm tình của nàng.
"Ta không muốn ở trong thái y viện tồi tàn kia. Chạy đến tư gia của ngươi thấy cũng không tệ".
Tử Chiêu không muốn tiếp chuyện với người này nên cũng mặc kệ nàng ta.
Trong lòng suy nghĩ tới Thái hậu. Mục gia các nàng trợ giúp Hoàng thượng diệt Thuần vương, cũng là huỷ đi giấc mộng quyền lực của bà ta. Chẳng lẽ vì vậy mới sinh thù hận với nàng, có chết cũng không nói ra sự thật hay sao?
Càng nghĩ càng giống như đi vào ngõ cụt.
"Tâm trạng của ngươi xem ra không tốt. Có muốn uống chút rượu không?".
"Ý không tồi, nhưng không phải với ngươi". Tử Chiêu liếc nhìn Diêu Phần ý muốn nàng ta rời đi.
Điệu cười trên gương mặt nàng ta càng trở nên quái dị: "Được, ta không phiền ngươi. Bất quá, ta lại là người tốt, thấy kho rượu của ngươi cũng phong phú, ta đây sẽ đích thân giúp ngươi lựa tới vài bình".
Tử Chiêu không đáp, chỉ nhướng mày nhìn thân ảnh Diêu Phần lướt nhanh ra ngoài.
Một lát sau, nàng ta thật sự mang tới hai vò rượu lớn đặt trước mặt Tử Chiêu.
Nàng liền có cảm giác phủ đệ này sớm đã bị nàng ta xới tung lên, đến cả nơi trữ rượu cũng có thể nhanh như vậy tìm ra.
Diêu Phần quả thật không làm phiền nàng nữa, ngay sau đó đã rời đi.
Chỉ còn lại Tử Chiêu ảo não nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Mặc cho lúc này bộ dạng của nàng nhếch nhác thế nào, cứ từng hớp từng hớp rượu lớn đổ vào bụng.
Tử Chiêu không muốn nghĩ nữa. Mượn rượu xoá nhoà đi.
Chỉ là Diêu Phần kia ban nãy mang theo nụ cười tính kế rời đi, lúc này lại đang ở trước mặt Dữ Ngọc kể lể sự tình: "Nha đầu kia của ngươi thật là mạng lớn. Thiếu chút nữa là bị hun chết trong lãnh cung kia. Ngươi nghe gì chưa, trong cung có hoả hoạn, ta còn chưa kịp kiểm tra thương thế thì đã bị nha đầu đuổi đi rồi". Diêu Phần vốn là từ thái y viện đi ra, lại vô cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ để mắt tới Tử Chiêu. Cho nên chuyện hỏa hoạn kia nàng ta rất sớm đã nắm được tin tức.
Dữ Ngọc đang ở trong phòng đọc sách thì thấy có người không khách khí xông vào. Hắn còn muốn đuổi nàng ta ra ngoài, nhưng Diêu Phần lại nhanh trí nói vào trọng điểm. Hắn cũng không buồn đáp mà chỉ liếc nàng ta một cái rồi đi ra ngoài.
Khóe miệng Diêu Phần lại kéo lên một đường, hắn đây là đi đâu. Đương nhiên không cần hỏi cũng biết.
Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Tử Chiêu đem hai vò rượu lớn vậy mà uống cạn. Mệt mỏi ngủ gục trên bàn.
Lúc Dữ Ngọc tới, thấy mùi rượu cùng mùi khói lửa hoà lẫn, trong lòng có chỗ tức giận đỡ nàng dậy. Nữ nhân này, nơi nào có náo loạn đều có mặt nàng.
Tử Chiêu cứ như vậy, nửa tỉnh nửa mê bị người ta kéo qua kéo lại. Lớp y phục bên ngoài cũng là Dữ Ngọc giúp nàng trút bỏ. Hắn còn cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho nàng.
Vì sợ vừa rồi có thể bị thương, hắn hỏi nàng có đau ở đâu không. Tử Chiêu rất nhanh sờ soạng bản thân một vòng rồi lắc đầu: "Không có. Nhưng ngươi chẳng phải là Dữ Ngọc sao? Sao lại có tới ba Dữ Ngọc ở đây? Rốt cuộc đâu mới là Dữ Ngọc". Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.
"Ngươi say rồi mới như vậy. Mau nhắm mắt nghỉ ngơi". Hắn chăm chút vén từng lọn tóc giúp nàng, nhíu mày nói.
Tử Chiêu mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại.
Nhưng chưa được bao lâu thì lại ngồi dậy nhìn chằm chằm Dữ Ngọc: "Không được. Nhắm mắt lại vẫn chỉ toàn nhìn thấy ngươi. Ta phải làm sao bây giờ?".
Trái tim Dữ Ngọc giống như vừa có làn suối róc rách chảy qua. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng: "Thấy ta nhiều như vậy sao?".
"Không nhiều, nghĩ đến ngươi trong lòng liền khó chịu. Nên không thể nghĩ nhiều". Nàng cụp mắt đáp.
"Khó chịu thế nào?".
Tử Chiêu ra điều suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu không biết.
Hắn nhìn nữ nhân bên cạnh không còn tỉnh táo liền cười đến sáng lạn: "Vậy thế này có bớt khó chịu hay không?". Dữ Ngọc vươn tới đặt lên trán Tử Chiêu một cái hôn.
Nàng cũng mỉm cười: "Một chút".
Dữ Ngọc lại vòng tay ôm lấy Tử Chiêu đặt trong lòng mình: "Còn thế này?"
Nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn, híp mắt khúc khích cười.
"Chiêu nhi, trong lòng ta có ngươi. Trong lòng ngươi cũng có ta. Ngươi có biết không?".
Tử Chiêu nghe vậy thì ngẩn người: "Không đúng. Như vậy không đúng. Ta sao có thể có suy nghĩ đó. Tuyệt đối không".
"Tại sao?"
"Vì ngươi là sư phụ. Ngươi giúp ta, che chở cho ta. Có thể nói ngươi nhìn ta trưởng thành. Ta sao có thể quá phận như vậy. Ta không thể". Khóe miệng Tử Chiêu mếu máo, ánh mắt dường như là mất mát, vùi mặt vào cổ hắn.
Dữ Ngọc nhìn nàng: "Sao ngươi nghĩ nhiều như vậy lại không nói với ta?".
"Còn có thể nói ra sao?".
"Đương nhiên là được. Chỉ cần là ngươi, chuyện gì cũng trở thành đương nhiên". Hắn nâng tay đỡ lấy sau gáy Tử Chiêu, nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng.
Đổi lại, hai tay nàng ôm lấy gương mặt của hắn, càng hôn càng triền miên.
Cho tới lúc tưởng chừng như toàn bộ không khí của nàng bị hắn rút sạch. Dữ Ngọc mới buông nàng ra, nhìn lại nữ tử trong lòng thở dốc, ánh mắt hoa lên như người trong cơn mộng mị.
Hắn cố ý kìm nén, hỏi nàng: "Còn khó chịu nữa hay không?".
Tử Chiêu không biết vì hơi rượu chưa tan hay do Dữ Ngọc mà gương mặt đỏ ửng, tự mình chạm tay lên đôi môi vừa bị hắn giày xéo. Ánh mắt rối bời nhìn lên, muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy biểu tình của nàng, ý cười xấu xa trong mắt hắn càng sâu.
Dữ Ngọc nắm lấy tay Tử Chiêu, khiến cho người trong lòng không thể tùy ý cử động.
Tiếp đó lại ghé sát tới trước mặt nàng. Lúc này, cánh môi của hắn và nàng gần như là chạm vào nhau, khẽ khàng gọi một tiếng: "Chiêu nhi, nói cho ta nghe được không?".
Sống lưng như vừa có luồng điện chạy qua, lại theo lời nói của Dữ Ngọc, cánh môi hắn lướt qua khiến Tử Chiêu rùng mình nuốt khan.
Có thể cảm nhận rõ ràng từng biểu tình dù là nhỏ nhất của nàng càng khiến trong lòng Dữ Ngọc tràn ra yêu chiều.
"Chiêu nhi". Lại một lần nữa, hắn ghé sát bên tai nàng, khe khẽ gọi.
Trong lòng Tử Chiêu giống như vừa có thứ gì đó sụp đổ. Nàng thở hắt ra, nhíu mày cướp lấy cánh môi kia.
Cổ họng Dữ Ngọc gằn nhẹ một tiếng. Xoay người rất nhanh đặt Tử Chiêu ở dưới thân.
Là nàng chủ động hôn hắn, còn không an phận khẽ cắn. Trái tim giống như bị kích động mà nhảy lên liên hồi. Không những thế, là hắn cũng cảm nhận được tiếng trái tim của Tử Chiêu cùng hắn lại vô cùng đồng điệu.
Chỉ cần Dữ Ngọc khẽ tách môi của hắn ra một chút để hít thở thì liền bị nàng vô thức vòng tay qua cổ ghì xuống. Chiêu nhi của hắn trở nên như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể rời đi.
Bàn tay nam tử vịn bên eo nhỏ của nàng khiến toàn thân Tử Chiêu giật nảy một cái.
Dữ Ngọc nhìn xuống thân ảnh bên dưới vừa bị hắn kích thích. Gương mặt đỏ hồng nóng rực, hai mắt long lanh chứa lệ quang. Nàng như bồn chồn thở gấp, tự mình đưa tay lên môi cắn chặt. Hắn đổi lại, kéo tay nàng ra, đưa đầu ngón tay của bản thân kề trước miệng nàng. Vậy mà Tử Chiêu lại run rẩy gặm lấy.
Ánh mắt của Dữ Ngọc tối sầm. Trong đầu như có một tiếng nổ lớn.
Không được, nàng uống say thành bộ dạng như vậy. Nếu còn tiếp tục, hắn sẽ không nhịn được. Hắn không muốn nhân lúc nàng không tỉnh táo mà phát sinh chuyện gì.
Hắn nhịn. Tận lực nhịn xuống.
Lúc Tử Chiêu mở mắt tỉnh dậy thì sắc trời vẫn còn nửa sáng nửa tối. Trước mắt có chút xây xẩm, vài hình ảnh của giấc mơ đêm qua lại mờ nhạt ẩn hiện trong đầu. Nàng đỡ trán, sao lại là mơ thấy Dữ Ngọc chứ.
Tử Chiêu nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở lãnh cung, trong lòng lại nặng trĩu. Sờ soạng tìm kiếm vật mà trước lúc quay lưng bỏ đi Thái hậu đã ném về phía nàng. Lúc này mới phát hiện, y phục trên người đã được thay ra, nàng không khỏi sửng sốt, thật không có ký ức gì về chuyện này.
Thật may, hai khối ngọc kia đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Tử Chiêu không nghĩ nhiều, cầm lên mân mê một hồi.
Hai khối bảo xuân thạch năm đó nàng một khối, Yến Lân một khối dâng lên Thái hậu. Cùng dáng vẻ trước lúc chết còn có thể nâng niu vật này như vậy. Nếu không phải là Tử Chiêu tới tìm bà ta, nói không chừng hai khối ngọc này sẽ cùng Thái hậu táng thân.
"Có lẽ nữ nhân này cuối đời không thể mang theo thành tựu gì, chết đi chỉ muốn níu giữ một phần nhan sắc thanh xuân".
Thái hậu bị một mồi lửa thiêu chết. Trong cung lúc này tất loạn. Dù có mang tội đi chăng nữa thì với địa vị của bà ta, chuyện như vậy không thể dễ dàng cho qua được.
Một thoáng, Tử Chiêu nhấc lên đề phòng. Không biết chừng, giữ vật này trong tay lại là cái cớ để người ta vu oan cho nàng. Một trận hỏa hoạn cứ thế mà đổ lên đầu Tử Chiêu.
Nàng có chút giật mình: "Người trước lúc chết đi còn có thể tính toán cẩn thận vậy sao? Đúng thật là hiểm ác".
Tử Chiêu còn đang suy nghĩ không biết nên mang hai vật này giấu đi đâu thì ngoài cửa có hạ nhân tới bẩm báo, nói có Tam hoàng tử tới.
Từ lúc Tử Chiêu hồi kinh, toàn bộ thời gian nàng đều lui tới thái y viện. Lúc này mới chợt nhận ra đã lâu không nhìn thấy Yến Bạch. Mà trời còn chưa sáng tỏ, hắn lại tìm tới sớm như vậy, không biết là có chuyện gì.
Nàng nhìn lại bản thân nhếch nhác không dám mạo muội ra gặp người, chỉ căn dặn hạ nhân rằng tiểu thư cần chuẩn bị, phiền Tam hoàng tử đợi một chút rồi mời hắn tới thiện phòng dùng bữa sáng cùng nàng.
Lúc Tử Chiêu chỉnh tề ở trước mặt Yến Bạch, lại thấy hắn trừng trừng nhìn nàng: "Ngươi thật quá lợi hại rồi, Hoàng cung sâm nghiêm còn có thể tùy ý đánh người. Nói đúng hơn là công khai khổ hình, ngươi hành hạ người ta trước mắt bao nhiêu người. Vậy mà hiện tại vẫn bình an vô sự?".
Tử Chiêu khẽ nhíu mày, so với chuyện hỏa hoạn ở lãnh cung đêm qua, chẳng phải là chuyện của nàng rất không đáng để nhắc tới sao?
Trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tử Chiêu không để lộ ra chút bất thường nào: "Là bọn họ khiêu khích nhẫn nại của ta, đều là tự làm tự chịu, không đáng nhắc tới. Ngược lại là ngươi đó, lúc ta rơi vào tình thế như vậy lại không thấy bóng dáng ngươi đâu. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?".
"Ngươi không biết?". Yến Bạch vừa cắn một miếng điểm tâm thì trợn mắt nhìn nàng.
"Có chuyện gì ta cần phải biết sao?". Tử Chiêu thản nhiên đáp.
"Uổng công ta coi trọng ngươi như vậy, vừa hồi kinh ta liền đến thăm ngươi".
"Ngươi rời khỏi Kinh thành sao?".
"Các người lên đường tế tự được vài ngày thì ta liền được phụ hoàng trọng dụng, điều ta đi giám sát đê điều. Ta thật là thụ sủng nhược kinh".
Tử Chiêu nhoẻn miệng cười: "Vậy có thu hoạch được gì không?".
"Còn có thể thu hoạch được cái gì? Ngày ngày ở trước mặt mấy lão quan gia giả bộ điềm tĩnh. Ta cảm thấy sắp đắc đạo rồi". Hắn xua tay lắc đầu, gương mặt tràn ra sợ hãi.
"Thật làm khó ngươi. Ta vừa hồi kinh lại chỉ quan tâm tới tiểu hài tử cần chữa trị, quả thật là quên mất ngươi. Như vậy đi, ngươi vừa trở về tất nhiên sẽ bận rộn với Hoàng bá bá, đợi khi nào có thời gian, hài tử kia cũng khá hơn, ta cùng ngươi cưỡi ngựa tới ôn tuyền ở ngoại thành. Chúng ta đều mới trở về, tốt nhất là cần thư giãn một chút".
Nàng vừa dứt lời, hết Yến Bạch, tới cả nam tử bên ngoài nghe được, khóe môi đều khẽ giật một cái.
"Ngươi... ta thật phải cách xa ngươi một chút. Ngày hôm qua là người khác muốn huỷ thanh danh của ngươi. Ngày hôm nay ngươi lại muốn tự huỷ đi thanh danh của mình. Còn dám mời ta đi ôn tuyền. Ít nhất ngươi cũng phải nghĩ cho thanh danh của ta chứ". Vừa nói, Yến Bạch vừa cười, nhấc tay muốn gõ lên đầu Tử Chiêu.
Bất quá, bàn tay của hắn còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip