Chương 98: Đạo quân vương.
Tử Chiêu lại một bộ dạng lười biếng, chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Trong kiệu lớn, ngoại trừ Mai Cơ còn có Triệu Lạc Vân. Hai người này vẫn có mối quan hệ không tồi. Mỗi lần các nàng ra ngoài đều kéo theo Tử Chiêu ngồi chung một kiệu.
Lần này, lại là Thanh Lâm cung ở ngoại thành.
Đến đó, ngoại trừ mấy hoạt động cưỡi ngựa săn bắn, đá cầu thì không còn gì khác. Mà nàng, đối với loại náo nhiệt này không có bao nhiêu hứng thú. Đến nơi nhất định phải bám lấy đám người Yến Bạch cùng Yến Kỳ, như vậy sẽ không bị kẻ khác làm phiền.
Nhưng Tử Chiêu thật là tính sai rồi. Yến Bạch vừa nhìn thấy nàng liền trốn mất dạng. Không phải hắn để bụng chuyện lần trước nàng mượn danh nghĩa của hắn để xuất cung đó chứ.
Vậy thì, nàng đành tìm một góc ngồi xuống, tránh đi sự chú ý là được rồi.
Tử Chiêu nhàn nhã ngồi còn chưa ấm chỗ. Phía trước đã có thân ảnh tiến tới che khuất tầm nhìn.
Quả nhiên, nàng lại tính sai rồi.
Huyền Mẫn nhướn mày, bên cạnh còn có tỳ nữ giúp nàng ta ôm một bộ cung tên. Nhìn qua là biết muốn làm cái gì.
"Nghe nói Mục tiểu thư xuất thân tướng phủ, không gì là không tinh thông. Khương tộc chúng ta vừa nghe thấy họ Mục liền không nhịn được muốn so tài. Nay may mắn được gặp mặt tiểu thư, thật mong có cơ hội cùng ngươi phân cao thấp?". Trong lời lẽ không che giấu khiêu khích.
Tử Chiêu chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn cũng hời hợt.
Nàng mang theo tư thái phảng phất cho dù có ở trước mặt cưỡi ngựa vung đao, chiến tranh loạn lạc cũng không quan tâm. Ung dung như vậy khiến người ta không kìm được muốn đến gần.
Mà tất cả biểu hiện này, trọn vẹn lưu lại trong đáy mắt Huyền Dương.
Hắn nhớ lần trước, chỉ vì một dáng vẻ tự tại của nàng mà khiến hắn không nỡ xuống tay.
Hoá ra, đây lại là hậu duệ cuối cùng của Mục gia sao.
Tử Chiêu nhìn Huyền Mẫn cao ngạo ở trước mặt, từ tốn kéo ra một nụ cười: "Khương tộc vừa nghe thấy họ Mục không phải là muốn mạng của chúng ta mà lại là muốn so tài sao? Thật thú vị".
Muốn khiêu khích người lại bị người khiêu khích lại. Huyền Mẫn đương nhiên chỉ có thể nén giận.
"Người Khương anh dũng thiện chiến, không biết công chúa muốn cùng ta so tài gì. Bản tiểu thư chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thể nghiệm một phen". Tử Chiêu dáng vẻ điềm nhiên đi lướt qua Huyền Mẫn, dần dần tiến tới bãi săn.
Toàn bộ người có mặt ở Thanh Lâm cung tề tựu một chỗ, hào hứng nhìn xuống bãi đất trống đã dựng sẵn hai tấm bia.
Công chúa Khương tộc muốn so tài bắn cung, Tử Chiêu đương nhiên không có ý kiến. Còn rất thoải mái để nàng ta bắn trước.
Còn nàng ở phía sau, ngồi trên đài cao xa xa quan sát.
Lúc này Mai Cơ đã ở bên cạnh, đương nhiên lại có thêm cả quận chúa Lạc Vân.
"Mục tiểu thư thật là có duyên với Thanh Lâm cung thì phải. Lần nào tới nơi này cũng có người muốn cùng ngươi khiêu chiến". Lạc Vân nhìn điệu bộ không để người khác vào mắt của Tử Chiêu, không nhịn được châm chọc một câu.
"Không phải trong số đó cũng có quận chúa sao? Nhờ vậy mà có thể để lại cả một giai thoại. Không biết hôm nay Tử Chiêu có diễm phúc đó lần nữa hay không đây".
"Ngươi xem dáng vẻ giương cung kia, thật khiến cho nam nhân cũng phải gật đầu. Liệu ngươi có thắng nổi nàng ta không?".
Nhìn xuống Huyền Mẫn một thân trường bào ngạo nghễ hiên ngang, từng động tác đều thành thục trôi chảy, như thể việc này dù có nhắm mắt nàng ta cũng có thể làm được.
Lúc tên chuẩn bị rời cung, chính là vô cùng tĩnh lặng. Cả đám người xung quanh dường như muốn nghẹn thở chờ đợi khoảnh khắc này.
Cũng là khoảnh khắc Tử Chiêu từng được chứng kiến.
Thời khắc trước khi hàng vạn mũi tên rời cung, cũng chính là tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến rợn người.
Thời khắc ở Thanh Sơn. Cả đời này cũng không thể quên.
"Lạc Vân, ngươi nghĩ vì sao ta để nàng ta bắn cung trước?". Tử Chiêu bình ổn tâm tình, như thể vừa rồi nàng không có suy nghĩ gì cả. Điềm giọng hỏi.
Nhưng thấy người bên cạnh không đáp, nàng lại nhoẻn miệng cười: "Bởi vì nếu ta bắn trước. Nàng ta sẽ không còn đất diễn nữa rồi".
Tử Chiêu vừa dứt lời, vụt lên ba tiếng, tên rời cung. Cả ba mũi nhất loạt cắm ngập vào hồng tâm.
Toàn trường ồ lên kinh ngạc, ba mũi tên được bắn liên tiếp với tốc độ chóng mặt lại vô cùng chính xác.
Nhìn kết quả vô cùng xuất sắc, Triệu Lạc Vân không nhịn được bật cười: "Ngươi xem, là ai mới không có đất diễn? Đây là gậy ông đập lưng ông rồi. Để ta chống mắt lên xem, ngươi cứu vãn tình thế này thế nào".
Không chỉ có Lạc Vân, nữ tử dưới đài bước đi trong đủ loại ánh mắt cũng ngước nhìn lên: "Mục tiểu thư, tài bắn cung của ta khắp Khương tộc không có người nào sánh kịp. Lần này e là tiểu thư tướng phủ phải chịu thiệt thòi rồi".
Tử Chiêu cũng nhìn nàng, duy trì vẻ bình thản như cũ: "Ta tới không chuẩn bị gì, không biết công chúa có thể cho ta mượn cung tên của ngươi hay không?".
Huyền Mẫn đắc ý gật đầu. Nhưng lại thấy cung nhân từ trên đài chạy xuống lấy cung tên rồi lại mang lên cho Tử Chiêu.
Ai cũng không hiểu, chẳng lẽ Mục tiểu thư muốn trực tiếp đứng trên đài cao bắn tên. Khoảng cách như vậy, có thể sao?
Tử Chiêu nắm được cung tên trong tay thì mỉm cười, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng khác thường. Cung nhân vừa rồi cũng từng theo hầu Tử Chiêu một thời gian lúc nàng còn ở trong cung cấm. Khi nhìn thấy biểu hiện đó liền biết vị chủ tử này lại muốn làm gì. Chính là thấy có đồ tốt, chính xác hơn là binh khí tốt thì sẽ muốn đem về làm của riêng.
Quả y như người này suy đoán. Tử Chiêu sau khi mượn được cung tên thì bắt đầu ra điều kiện: "Công chúa, nếu chỉ là so tài có phải quá nhàm chán rồi không?".
"Vậy ngươi muốn thế nào?".
Tử Chiêu không khách khí đáp: "Nếu ta thắng, bộ cung tên này là của ta".
"Vậy nếu ngươi thua?".
"Không có chuyện đó. Nhưng để ngươi yên tâm, nếu ta thua ngươi muốn thế nào cũng được. Mạng của ta cũng có thể cho ngươi".
Toàn trường ồ lên kinh ngạc. Mục tiểu thư vừa nói cái gì? Một bộ cung tên đổi lấy mạng của nàng? Đáng giá tới vậy sao?
Đây không chỉ là ngang ngược mà còn là ngông cuồng. Vậy mà từ khoảng cách xa gấp mấy lần muốn thắng được ba mũi tên vô cùng hoàn mỹ kia. Nàng lấy đâu ra cái tự tin này?
Đây là tự mình diệt mình hay sao?
Tất cả mọi người ai ai cũng đều thấy không ổn. Yến Bạch ở trên một đài cao khác cũng không nhịn được lên tiếng: "Tử Chiêu, ngươi đừng có hồ nháo".
Thanh âm của hắn uy lực ân ẩn ý tứ cảnh cáo, khiến cho nhiều người khiếp sợ.
Nhưng đấy là người khác, đối với Tử Chiêu lại vô tác dụng.
Ánh mắt quả quyết của nàng vẫn ghim thẳng trên người nữ tử dưới đài: "Sao? Công chúa không muốn? Ta đây là tỏ lòng hết sức trân trọng cuộc tỉ thí này".
Huyền Mẫn hồi thần, ánh mắt âm thầm xẹt qua một tia hung ác. Bộ cung tên kia đã đi theo nàng ta nhiều năm, trải qua biết bao trận chiến. Nàng ta cùng nó mà có thể chinh phục danh xưng đệ nhất tiễn thủ, được toàn bộ Khương tộc công nhận. Tuy nàng là nữ tử nhưng cũng nhờ đó mà rất được phụ vương coi trọng. Mất đi bộ cung này giống như cái tát vào mặt Huyền Mẫn.
Nhưng thế thì đã sao, Mục Tử Chiêu lại có thể chiến thắng được sao?
Ba mũi tên kia, nàng ta cùng lắm chỉ có thể ngang tài. Không thể thắng.
"Thật là hiếm thấy có người tự tin như vậy. Người muốn khiêu chiến với đệ nhất tiễn thủ của Khương tộc không ít nhưng tất cả đều bại dưới tay ta. Hôm nay Mục tiểu thư đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt, còn dám đem tính mạng ra đặt cược".
Nàng ta một bộ dạng chê cười nhìn Tử Chiêu. Nữ tử Đại Minh thật là một đám bình hoa không có đầu óc. Nếu sớm biết như vậy, nàng ta đã không tốn sức bố trí người ám sát Tử Chiêu trên phố lớn. Báo hại Huyền Mẫn đại sự không thành còn bị mất đi một tâm phúc đắc lực.
Chỉ là nàng ta còn chưa kịp thu hồi đắc ý trong lòng.
Mọi người cũng chưa kịp tiến tới tiếp tục can ngăn.
Mục tiểu thư không báo trước đã giương cung lên.
Trong một tích tắc, cũng là một, hai, ba mũi tên phóng đi.
Tốc độ chỉ có thể nói là kinh hồn bạt vía. Còn chưa kịp nhìn thấy tàn ảnh của thân tên mà chỉ nghe thấy ba tiếng xé gió đến lạnh người.
Ba mũi tên không phải nhắm bắn vào tấm bia còn trống mà là tấm bia ban nãy của Huyền Mẫn.
Mũi tên thứ nhất lao tới chẻ đôi mũi tên cũ, ghim thẳng vào hồng tâm.
Mũi tên thứ hai giống như được gia tốc, mạnh mẽ tiếp tục chẻ đôi mũi tên thứ nhất. Nhưng uy lực tới nỗi đầu mũi tên đục vỡ ra tận phía sau tấm bia.
Đám quân sĩ giám sát ở đó đều vã mồ hôi, trợn mắt nhìn cảnh tượng tiếp theo ngay sau đó mà có lẽ cả đời bọn họ cũng không tưởng tượng sao lại có thể xảy ra.
Mũi tên thứ ba vẫn là chẻ đôi mũi tên thứ hai, ghim thẳng vào hồng tâm. Nhưng sức mạnh hoàn toàn khác biệt.
Đem hồng tâm phá vỡ thành lỗ thủng bằng ba đốt ngón tay nhưng vẫn chưa dừng lại. Chỉ biết, lúc bọn họ ra phía sau kiểm tra, mũi tên đó đã bắn vỡ một tảng đá to bằng đầu người.
Đây, đây là mũi tên mà một nữ tử có thể bắn ra hay sao?
Bọn họ thao luyện đằng đẵng nhiều năm trời cũng không thể làm được điều này.
Cung nhân đem kết quả trình lại đều khiến mọi người kinh ngạc không dám tin. Dường như bọn họ còn chưa kịp tiêu hoá thông tin này.
Lại thấy một đoàn quân sĩ khiêng theo tấm bia vỡ nát đến trước đài, thủ phục quỳ gối bên dưới. Trong đám quân sĩ có một người tiến lên: "Mục tiểu thư, mạt tướng mạn phép cầu xin. Mong Mục tiểu thư có thể đích thân đứng ra chỉ dạy cho cung thủ chúng ta".
Phía sau quân sĩ đồng loạt hô lớn: "Mong Mục tiểu thư chỉ giáo".
Nhìn cảnh tượng này, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Binh lính Đại Minh, lại có thể ở trước mặt một vị tiểu thư nhỏ bé quỳ gối khẩn cầu.
Tướng sĩ thấy Tử Chiêu không đáp, lại nghĩ nàng không đồng ý, trong lòng lấy ra vài mảnh đá vỡ vụn: "Tiểu thư, tới cả hòn đá to bằng đầu người, tiểu thư dùng sức lực bản thân còn có thể bắn nát. Mạt tướng thân là nam nhi, đứng trước uy lực này lấy làm hổ thẹn. Tuy biết tiểu thư xuất thân tướng phủ, lại là muội muội ruột thịt của Mục tướng quân, có thể khó lòng truyền thừa tuyệt kỹ ra bên ngoài. Nhưng người nhìn xem, nếu như chúng ta gặp phải cường địch, chẳng phải cung thủ chúng ta có thể gây ra sức ép rất lớn hay sao?".
Nàng nhìn bọn họ như vậy thì vui vẻ cười: "Ngươi quá lời rồi. Mục gia chúng ta cũng không phải ngay từ ban đầu đã là tướng gia, càng không có tuyệt kỹ gì. Vừa hay ta mới thu được bộ cung tên mới, lát nữa các ngươi cùng ta đi săn. Đặc biệt chọn những loại thú hung hãn, lại trang bị cung làm từ dây gân. Vượt qua hiểm cảnh mà còn sống. Sau đó đem nỗi sợ ngày hôm nay, cứ như vậy liều mạng luyện tập là có thể làm được rồi".
Lúc nói ra lời này, không biết là Mục tiểu thư vô tình hay cố ý nhìn quận chúa Lạc Vân một cái. Hai mắt tươi cười híp lại một đường.
Lạc Vân nghe xong thì đỏ mặt quay đi. Nàng ta lúc đó suy nghĩ không đủ sâu cuối cùng cũng đã trả giá. Lúc nãy trêu chọc phải Tử Chiêu, bây giờ lại bị nàng đem chuyện cũ ra trêu chọc lại.
Vẫn là không nên đắc tội với người họ Mục này thì hơn.
Huyền Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này, hồi lâu cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Cùng là một bộ cung tên, cùng là nữ tử. Còn từ khoảng cách xa hơn tới mấy lần. Nhưng ba mũi tên kia đã có thể bắn nát tôn nghiêm của nàng.
Hay là bắn nát tôn nghiêm của người Khương.
Tử Chiêu thu toàn bộ sự phẫn uất của Huyền Mẫn vào trong mắt, nữ nhân này mới chỉ gặp nàng hai lần đã muốn gây khó dễ. Hôm nay còn bị nàng hạ uy phong tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng chuyện nàng ta muốn gây sự với Tử Chiêu không khó để nhìn ra, có đắc tội với nàng ta hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cho nên, hôm nay chọc giận nàng ta một chút, nàng ta lại không thể làm gì. Để xem nữ nhân này có phải là người trầm ổn biết tiết chế hay không.
Bên cạnh nàng ta còn có một vị vương tử, vẫn chưa biết là người thế nào.
Là hắn không có vai trò gì, hay là chưa lộ diện đây.
Tử Chiêu mặc kệ Huyền Mẫn, thản nhiên cùng một đoàn quân sĩ chuẩn bị đi săn. Để cho nàng ta ở đó oán hận một mình đi. Thiết nghĩ Thanh Lâm cung chẳng có gì chơi, hiện tại nàng nổi lên hứng thú rồi, không thể vì nàng ta mà phí hoài thời gian của nàng.
Khoác lên y phục đặc biệt gọn gàng, Tử Chiêu cước bộ thong thả tiến vào rừng nhưng từ đầu tới cuối, mỗi bước đi lại không phát ra tiếng động. Quân sĩ phía sau nhìn nàng di chuyển thật có chút không ngờ.
Đã nghe danh Mục tiểu thư từng xả thân trợ giúp Mục tướng quân ở Thanh Quan như thế nào. Lại thêm một màn bắn cung ban nãy, thật khiến cho người ta không dám vì nàng là nữ tử mà xem thường nàng.
Mãi đến chập tối, đội ngũ quân sĩ mới theo Tử Chiêu từ trong rừng đi ra.
Chỉ là ban đầu khí thế không nhỏ, lúc trở ra lại giống như vừa trải qua núi đao biển lửa. Người nào sắc mặt cũng xám xịt.
Hỏi ra mới biết, Mục tiểu thư lúc đó quả thật đi chọc mãnh thú rồi dẫn đường cho nó đến chỗ bọn họ. Mãnh thú bị chọc điên đương nhiên gặp người sẽ tấn công.
Hơn nữa, tiểu thư không phải chọc tới một con, mà là cùng lúc kéo đến vài con mãnh thú.
Cứ như vậy vài lần, ai ai cũng đều sợ hãi.
Trước lúc nàng rời đi, một đám quân sĩ còn nghiêm chỉnh cúi chào.
Mục tiểu thư cũng không khách khí, còn vui vẻ hẹn bọn họ lần sau đi săn.
Cũng không biết kẻ bị săn là kẻ nào? Là bọn họ hay là mãnh thú.
Suốt một ngày dài, tâm trạng của Tử Chiêu không tồi, còn được lợi từ chỗ công chúa Khương tộc. Nàng vui vẻ ôm chiến lợi phẩm trở về phòng.
Sương phòng của nàng, vậy mà lại có người.
Ánh nến lay động, trên bàn bày không ít đồ ăn thịnh soạn.
"Nghe nói nàng từ lúc đi săn trở về còn chưa có gì vào bụng". Yến Lân thấy Tử Chiêu vẫn đứng ở cửa thì tiến tới kéo nàng vào trong phòng.
"Trong lúc đi săn ta có hái chút quả rừng lót dạ nên không đói".
Yến Lân coi như không nghe, trực tiếp ấn nàng ngồi xuống ghế. Hắn hôm nay có chút kỳ lạ, nhìn qua tâm trạng không tốt, cho nên Tử Chiêu cũng không muốn nhiều lời. Đồ ăn được gắp trong chén nàng đều ăn sạch.
"Ngươi không ăn sao? Đừng chỉ gắp cho ta".
"Ta đã dùng bữa rồi. Đây là chuẩn bị cho nàng".
Tử Chiêu đảo mắt nhìn một bàn đồ ăn. Chỗ này cả nàng cùng mấy hạ nhân nhiều chuyện trong phủ cùng ngồi ăn mới có thể hết. Hắn đây là muốn nuôi heo sao?
Rốt cuộc, cũng nghe thấy Yến Lân mở miệng lần nữa: "Nàng hôm nay đem tính mạng ra đặt cược cùng công chúa Khương tộc?".
"Không phải. Lúc đó ta nói nếu ta thua, chuyện gì cũng có thể đáp ứng nàng ta. Tính mạng chỉ là một đề xuất. Hơn nữa, ta sẽ không thua. Cho nên lời này nói ra cũng chỉ là nói suông mà thôi".
Yến Lân nhìn nàng vừa bỏ nguyên một miếng há cảo vào trong miệng, hai má căng tròn nhai vài cái lại trở về nguyên trạng.
Hắn vậy mà gắp lên một miếng há cảo nữa, trực tiếp đưa đến miệng nàng.
Tử Chiêu không nghĩ nhiều, thản nhiên há miệng cắn lấy, hai má lại tiếp tục căng tròn.
Ánh mắt hắn một thoáng nhu hoà, không có lạnh lẽo, không có toan tính. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn Tử Chiêu dùng bữa.
"Ta không hy vọng lại nghe thấy nàng đem bản thân ra đặt cược thêm lần nào nữa. Thứ nàng muốn, có thể trực tiếp nói với ta".
"Thứ ta muốn?".
"Phải".
"Vậy có thứ ta không muốn, ngươi có thể giúp ta không?".
"Nói?".
"Ta không muốn tiến cung. Càng không muốn trở thành Thái tử phi". Hôm nay, Tử Chiêu thẳng thắn nói ra điều này trước mặt Yến Lân.
Trên đời thật có nữ tử không muốn vị trí này?
Hắn trầm mặc, lại không để lộ ra cảm xúc nào.
"Chuyện đó không phải chuyện nàng muốn hay không muốn. Mà là không thể thay đổi".
"Thật sao? Nếu là chuyện đã định, tại sao Hoàng thượng không sớm hạ chỉ? Hay là, đây vốn không phải chuyện mà ngươi có thể định đoạt?".
Yến Lân không trả lời nàng, một tia bất đắc dĩ xẹt qua rồi biến mất. Như thể vừa rồi hắn không nghe thấy nàng nói gì, còn vươn tay giúp Tử Chiêu lau lau khoé miệng rồi rời đi.
Từng bước, từng bước hữu lực quả quyết. Thật không nhìn ra hắn có tâm sự gì. Nhưng Tử Chiêu biết, thế cục không nằm trong tay hắn. Chuyện nàng có trở thành Thái tử phi hay không, vốn chưa được định đoạt.
Nàng, không phải là con cá nằm trên thớt.
Vậy thì, nếu nàng có thể tạo cơ hội nâng người khác tiến gần hơn tới vị trí Thái tử phi của Đại Minh, nhất định là có khả năng.
Yến Lân không phải người thao túng tất cả. Chuyện này khiến cho Tử Chiêu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Có lẽ nàng không muốn đối đầu với hắn. Có lẽ vậy.
Nữ tử chống tay nhìn ra bên ngoài, Thanh Lâm cung địa thế trên cao, bầu trời càng trở nên trong trẻo. Từng ánh sao điểm xuyết le lói trong đêm.
Tuy rằng không có mấy phân lượng so với bầu trời nhìn từ Vụ Ẩn cốc nhưng cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Nàng hơi ngẩn người, gần đây thật hay nghĩ những chuyện không đâu.
Sáng hôm sau, Tử Chiêu không ngồi xe ngựa mà trực tiếp cưỡi Ô Vân, theo đoàn người hồi Kinh. Thi thoảng sẽ dừng lại bên đường vãn cảnh. Nên gần như nhóm người Yến Bạch và nàng sẽ tách ra, cách đội ngũ không xa. Hành tung vẫn là được giám sát chặt chẽ.
Mục tiểu thư sau khi hồi Kinh liền dành thời gian ở Bích Mục lâu. Mỗi sáng sớm đều cưỡi Ô Vân đi dạo, thi thoảng có vài binh sĩ tới tìm, nàng sẽ cùng bọn họ ra ngoại thành luyện binh. Cuộc sống trải qua vô cùng tự tại.
Mà Thái tử, đối với chuyện nàng giúp hắn luyện binh giống như là chuyện đương nhiên. Bên ngoài nhìn vào đều có thể thấy mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt đẹp.
Tử Chiêu biết đây đều là chủ ý của Yến Lân. Đem nàng cùng hắn gắn vào một chỗ, bất kể nhắc đến nàng đều sẽ có thêm hắn và ngược lại.
Chuyện dẫn dắt tâm lý này, nàng không thể không cảm thán. Yến Lân bề ngoài lãnh khốc, đôi khi hành sự có chút tàn nhẫn nhưng danh tiếng đều là khiến cho người người ngưỡng mộ. Thì ra cũng đều là dùng tâm kế khiến người khác tin tưởng.
Nàng không rảnh rỗi cùng mấy người xuất thân Hoàng thất tính kế. Nói đúng hơn là tâm kế của nàng không đủ sâu. Đấu với bọn họ, tổn thất chỉ có bản thân mà thôi.
Hơn nữa, củ khoai nóng Khương tộc còn đang ở đây. Nàng vui vẻ xem kịch là được rồi.
Hiệu suất của Hồng Vân sơn thật không thể xem thường. Chuyện nàng muốn điều tra về đoàn xứ thần đã có kết quả.
Sau khi Thuần vương đại bại, Khương tộc trước sự đàn áp của Đại Minh chỉ có thể chọn cách đưa người sang cầu hoà.
Nhưng Tử Chiêu thật không ngờ, đại sự rơi vào tay Yến Lân lại diễn ra theo phương thức như vậy.
Hắn, không đàn áp bằng vũ lực.
Vậy mà đem nhân lực bí mật của Bích Mục lâu từ tay Mục Từ, toàn bộ trở thành thương buôn.
Đội ngũ này tứ tán rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều quốc gia. Lộ trình kéo dài, cho nên lúc Tử Chiêu cho người điều tra lại bọn họ mới không phát hiện ra tung tích.
Sau đó, đem một lượng lớn dược liệu đưa vào Khương tộc. Điều đáng nói, trong đó có rất nhiều bạch phiến.
Nhắc đến loại thảo mộc này Tử Chiêu có chút rùng mình. Ban đầu nàng nghĩ là do Kim Tịch Đường động tay động chân, giá hoạ cho Đại Minh, rạch sâu vào hiềm khích giữa hai nước.
Nhưng nàng ta vốn không phải người có tâm cơ sâu rộng tới vậy. Hơn nữa, nơi trồng bạch phiến trước kia đã bị Tử Chiêu thiêu rụi. Muốn gieo trồng lại không phải chuyện một sớm một chiều.
Tử Chiêu cho người điều tra kỹ càng lại đều hướng về nhân lực của Bích Mục lâu. Lúc này mới thật sự cảm thán.
Bởi vì, đội ngũ thương buôn rất có thể đã được hình thành từ khi Mục gia bắt đầu trợ giúp hoàng tộc. Căn cơ khởi nguồn từ sớm như vậy, hiện tại đã trở thành tổ chức vô cùng bền vững chỉ bằng một tay Yến Lân thao túng.
Yến Lân hắn, chẳng lẽ sinh ra để bình định thiên hạ hay sao?
Dùng quãng thời gian dài như vậy, nhẫn nại, kiên trì gây dựng. Cuối cùng đem đội ngũ này đi đục khoét từ bên trong những quốc gia khác. Đừng nói là một Khương tộc, chỉ cần hắn muốn, bất kể là bao nhiêu Khương tộc, bao nhiêu Triệu quốc cũng dễ dàng bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Lúc mới nhận được tin tức này, Tử Chiêu một thoáng kinh hoàng. Đạo quân vương thật sự khiến cho người ta khiếp sợ.
Nhưng còn Yến Lân ở thời đại này, mới chỉ là Thái tử nhưng có thể nói là một vĩ nhân, độc tài chuyên chế. Đối với người khác, có lẽ chỉ khuất phục hắn mới là lẽ sống.
Mà Khương tộc, còn không biết bọn họ đã bị đục khoét như thế nào. Tin tức, manh mối rời rạc. Cho nên, mới phát sinh chuyện vương tử Khương tộc liều mạng điều tra Trường Sinh doanh. Nhưng rốt cuộc lại không thu được kết quả gì. Đến nay vẫn áng binh bất động, tìm kiếm thời điểm Yến Lân lộ ra sơ hở.
Nhưng theo Tử Chiêu thấy, đám người này tới đây có lẽ phải ra về tay trắng rồi.
Còn lại vị công chúa kia ở Khương tộc tuy là nữ tử nhưng danh tiếng không nhỏ. Cho đến nay, đích thân tiến vào Đại Minh đều là tự nàng ta chủ trương. Chẳng lẽ tin tưởng bản thân có thể khiến cho Đại Minh một phen trời nghiêng đất ngả hay sao?
Vương tử và công chúa Khương tộc, vậy mà lại không thể hợp tác hòa thuận với nhau. Mỗi người đều tự mình lo liệu, như vậy tới khi nào có thể thành công?
Tử Chiêu một thân y phục gọn gàng, sắn cao tay áo đứng trước bức bích họa đồ còn đang dang dở. Từng viên ngọc đều được tỉ mỉ khảm lên. Khóe miệng vô thức cong cong ý cười, thản nhiên tự tại giống như mọi phiền muộn trước đó đều không thể ảnh hưởng tới nàng.
Không phải trước khi rời đi nói nàng đợi hắn sao? Vậy nàng buông thả một lần. Không nhúng tay vào chuyện gì. Chuyện triều đình hay Khương tộc đều mặc kệ đám người đó tự biên tự diễn.
Nàng chỉ đợi hắn mà thôi.
Bên này Mục tiểu thư vừa nghĩ thông suốt, tâm tình vui vẻ.
Bên kia Huyền Mẫn vừa mất đi bộ cung nàng ta trân quý nhất, lại bị Tử Chiêu hạ nhục trước bao nhiêu con mắt. Đương nhiên không thể nuốt trôi cơn giận này. Nàng ta trở về dịch quán liền muốn lên kế hoạch hạ sát Tử Chiêu một lần nữa.
Huyền Dương khoanh tay ở một bên nhìn nàng ta kích động: "Muội lại muốn giết nàng?".
"Ta đã nói rồi. Người này không thể sống".
"Nàng vừa đắc tội với muội, chẳng phải làm như vậy rất lộ liễu sao? Hơn nữa, muội có từng nghĩ, nàng kích động chúng ta như vậy là có mục đích không?".
Huyền Mẫn nhướn mày: "Trên đại điện, Hoàng thượng Đại Minh cũng là cho chúng ta mặt mũi. Vậy mà nàng ta đối với ta lại không khách khí như vậy. Khác nào không coi thái độ của hoàng đế ra gì. Đúng thật là có âm mưu".
"Ta cũng cho rằng như vậy. Nên nhớ nàng ta mang họ gì, đối diện với chúng ta lại không mảy may để tâm chẳng phải là rất vô lý sao? Hơn nữa, đối với người Đại Minh mà nói sẽ không tán thành chuyện chúng ta cầu hòa. Cho nên, ta đoán nàng ta nhất định sẽ gây khó dễ, chờ chúng ta cắn câu".
"Giăng bẫy?'.
"Sau khi bị ám sát không thành, Thái tử kia không phải rất để tâm bảo hộ nữ nhân này hay sao? Hiện tại hung thủ còn chưa tìm được, lại có thể thản nhiên để nàng ta tự do không người bảo hộ, chính là cố tình để lộ sơ hở dụ thích khách một lần nữa ra mặt. Lúc này chúng ta động thủ lại chính là rơi vào cái bẫy đặt sẵn của bọn họ. Tới lúc đó, không cần biết lần trước có phải chúng ta hay không, đều chỉ có thể gánh hết tội danh mà thôi". Huyền Dương nói ra suy luận trong lòng, nghe qua nữ nhân Mục Tử Chiêu trong lời hắn nói, tâm kế cũng thật sâu xa.
Mà Mục tiểu thư lúc này đột nhiên hắt xì một cái, mảnh ngọc lục bảo từ trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng kêu thanh thúy. Hạ nhân ở bên cạnh xem hướng gió lại lo lắng nàng sẽ bị cảm, hai mắt chợt lóe, nhân cơ hội giúp nàng nhặt ngọc lên cũng tiện tay thu dọn toàn bộ ngọc trên bàn đem cất.
Tử Chiêu nhìn bọn họ hành sự trôi chảy, một tiếng cũng không thèm mở miệng hỏi ý kiến nàng. Đây đều là bị Dữ Ngọc tẩy não rồi hay sao?
Một lần, Huyền Dương cùng Huyền Mẫn ở trong ngự thư phòng, đối diện với Hoàng thượng và Yến Lân. Còn chuyện gì cần bàn bạc ngoài chuyện liên hôn đây.
Ưu điểm của người Khương anh dũng thiện chiến, có giống ngựa quý cường hãn có thể chinh phục khắp thảo nguyên, cùng bối cảnh và tài trí của Huyền Mẫn, tất cả đều có thể đem ra trao đổi. Lợi ích đôi bên đương nhiên có. Đổi lại là quan hệ hữu hảo, con đường giao thương rộng mở.
Chỉ đơn giản có vậy.
Nghe qua không thấy có điểm nào không hợp lý.
Hoàng thượng cũng là tỏ ý tán đồng.
Nhưng, không phải vừa nói qua địa vị của Huyền Mẫn ở Khương tộc không thấp sao? Vậy thì liên hôn cũng không thể gả thấp mà phải là vị trí cao nhất.
Còn không phải là vị trí thái tử phi, quốc mẫu tương lai hay sao?
Khương tộc tuy vị thế không bằng nhưng vương tử của bọn họ ở trước mặt đại quốc lại không lộ ra chút nào yếu thế.
Bởi vì hắn quả quyết, nếu không phải là vị trí kia, Khương tộc sẽ không gả người, cũng không còn cái gì là quan hệ hữu hảo. Tất thảy trở về như cũ.
Yến Lân ngồi một bên, thậm chí còn không để tâm bọn họ ra điều kiện gì, vì lợi thế nằm trong tay hắn. Cho dù không liên hôn, hắn đảm bảo Khương tộc cũng không có khả năng uy hiếp tới Đại Minh nữa. Bởi vì hắn có bạch phiến, âm thầm bòn rút sinh lực, nhuệ khí của bọn họ.
Nhưng, Huyền Dương cũng không đợi Hoàng thượng đáp lại. Hắn vậy mà, đột nhiên nhắc tới một người: "Nghe nói Mục tiểu thư của quý quốc như viên ngọc sáng, kỳ nghệ hơn người. Huyền Dương từ lâu đã muốn được nàng chỉ giáo, xem sắc trời không còn sớm, nếu không xuất cung bái phỏng, chỉ e là muộn mất. Cho nên, mong bệ hạ thứ lỗi, Huyền Dương cùng Huyền Mẫn xin cáo từ".
Không nhiều lời thêm, bóng lưng quả quyết rời đi, để lại phía sau một mảng trầm mặc.
Tình thế mà Thuần vương cùng Khương tộc khi đó có thể đánh tới tận Thanh Quan gắn với cái gì?
Chính là bố phòng đồn trú tuyệt mật của Mục Tử Hàm.
Là ai dạy bọn họ đọc hiểu những ký hiệu của hắn.
Không phải là người Đại Minh sao?
Vậy ai có thể dạy cho bọn hắn đây?
Chén trà trong tay Mục Từ vừa đặt xuống, lại ngẩng đầu nhìn trời mây vần vũ. Từ ngày phát hiện thân phận Lãnh Thiên Diệt của Tử Chiêu, ông ta còn chưa gặp lại nàng.
Tại sao lại như vậy? Có phải là trốn tránh hay không? Mục Từ cũng không trả lời được.
Bởi vì có chuyện, ông ta cũng không dám chắc.
Có chuyện, không biết có thể nói ra suy đoán trong lòng cho nàng hay không?
Nếu nói rồi, nàng sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ làm gì?
Đột nhiên, trước mặt xẹt qua hình ảnh Lãnh Thiên Diệt trong tay cầm chặt rìu lớn, một mình đứng trong vũng máu ngửa mặt nhìn trời.
Mục Từ cụp mắt, nặng nề thở ra một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip