MT: Có người đã tìm được tình yêu đích thực
Man là một trong những người bạn thân ít ỏi của Sarawat, chơi với nó từ hồi cấp ba. Thế nhưng để trở nên thân thiết với nhau Man đã phải trải qua một thời gian rất dài để vượt qua bức tường thành trong lòng thằng Wat. Để rồi trở thành người chứng kiến cuộc đời thằng bạn dần thay đổi ra sao, thằng bạn cọc cạch nhà mình dần dần biết yêu như bao người khác. Nó đã yêu một người đáng yêu.
Đó là thằng Tine, cái thằng đột nhiên xông vào xuất hiện trong cuộc đời thằng Sarawat, để nó trở nên giống người ta, biết cười, biết vui, biết buồn, biết nhớ. Đến mức Man không thể tưởng tượng được rằng thằng này và thằng bạn Wat của mình có phải cùng một người không. Thay đổi đến lạ. Mà như thế, cũng thật tốt.
Lần đầu gặp thằng Tine là ở concert Scrubb ở Silpakorn . Concert năm ấy là Man rủ thằng Wat đi. Nó nào có muốn, nhưng Man huy động cả nhóm khênh cổ thằng này, dẫn nó đi cùng. Thằng Wat khi ấy lúc nào cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống. Nó bỏ kệ thế giới, đắm chìm trong âm nhạc và bóng đá, chẳng quan tâm gì cả. Man bảo đó là concert của Scrubb, mày đi xem thử. Không tình nguyện nhưng cuối cùng nó cũng đi. Mới đầu đến concert nó còn có hứng thú, sau thì tắt ngụp, cứ đứng như tượng, chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai. Đám con gái xung quanh cứ nhìn trộm nó, mà nó chẳng quan tâm. Rồi khi nó cảm thấy chán chán rồi, thì nó bất ngờ bị người khác dẫm vào chân nó. Đó là một cậu bạn trẻ trung, nụ cười tươi rói, cao gầy, mái tóc chẻ nghiêng nghiêng trông mượt mượt, tóm lại Man thấy khá đáng yêu. Man không sao quên được gương mặt thằng Wat ngày hôm đó, nó như thể phát hiện ra một vật thể lạ, rớt từ đâu đâm sầm vào tim nó vậy.
Sarawat thậm chí còn đi theo cậu bạn kia. Man và thằng Wat nghe nói cậu bạn ấy định chụp ảnh cùng thần tượng của mình, fan hâm mộ số một. Nhưng khi cơ hội chụp đến thì cậu ấy lại không chụp, với lý do không muốn thần tượng của mình mệt thêm chút nữa. Man thấy cậu ấy thật kì lạ, nhưng thật đáng yêu. Cậu ấy không ra về ngay, kéo bạn đi chụp hình với tấm poster ngoài sảnh.
Thằng Wat đi theo cậu ây, nó còn làm một hành động lạ lùng, cầm điện thoại lên chụp ảnh selfie, việc mà nó chưa bao giờ làm.
Thật ra nó giả bộ selfie để chụp trộm cậu ấy mà thôi. Chụp được rồi, nó mỉm cười và kêu về. Man hỏi nó không muốn xin làm quen người ta hả, nó bảo để bữa khác. Nhưng đó cũng là lần cuối gặp nhau. Những lần sau concert nào thằng Sarawat cũng đi cả, đến để tìm kiếm một người. Nó còn đến khắp các trường cấp ba, đại học có thể để tìm người ấy, nhưng không gặp. Cậu ấy như một làn khói, tan biến vào khoảng không vô tận, để lại lỗ hổng nho nhỏ trong trái tim thằng Wat. Cuối cùng họ tốt nghiệp, nó quyết định từ bỏ mọi hy vọng và nhập học tại một đại học ở Chiangmai. Nhưng định mệnh đã mỉm cười với nó. Thằng Tine xuất hiện với câu nói, làm người yêu tao nha, dù chỉ là nhờ đóng giả, nhưng với thằng Sarawat, đó là một cơ hội trời ban, khi mà nó được gặp, được tán người mà mình thích sau bấy lâu. Man cũng mừng cho nó, sự tìm kiếm vô vọng của nó, cuối cùng cũng có kết quả. Man trở thành quân sư tình yêu cho nó, chỉ dẫn nó cách tóm được trái tim thằng Tine. Thằng này nghệch lắm, để nó một mình Man không yên tâm. Cuối cùng thì nó cũng đã bước được dần về phía thằng Tine. Đó là một điều hạnh phúc dành cho nó.
Nhưng Man cũng có một bí mật mà thằng Wat không biết, mà cũng chẳng ai biết cả. Đó là hồi concert năm ấy, Man cũng để ý thằng Tine, nó đáng yêu, dễ thương đến lạ, là kiểu mà Man thích. Gương mặt, đôi mắt, bờ môi, nụ cười của nó đều là mẫu hình lý tưởng của Man. Thậm chí đến sau này khi gặp lại, nhìn vào gương mặt ấy, trái tim Man lại rung nhẹ một chút. Nhưng bấy nhiêu rung động làm sao đủ chứ, khi Man thấy gương mặt sững sờ lạ lẫm của thằng Sarawat khi thấy thằng Tine, thôi Man biết bạn mình mất luôn tim rồi, chứ nói gì rung động. Nên Man quyết định nhường lại, im lặng không ai biết và trở thành người dẫn lối tình yêu cho thằng Sarawat. Mỗi lần thấy thằng Tine, Man lại tự dặn lòng, vợ bạn mà, không đụng được. Cứ như thế.
Nhưng rồi Man cũng đã gặp được tình yêu đích thực dành cho mình, ở một buổi hội thảo phật pháp.
Man cảm thấy mình bị giống thằng Wat rồi, mất luôn trái tim cho người ta từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ gương mặt mà còn giọng nói, cử chỉ của anh ấy làm Man thích.
Hôm đó Man được ngồi cạnh anh ấy, nhưng chỉ có thế. Anh ấy còn biến mất nhanh hơn cả thằng Tine hồi trước. Không một chút thông tin liên lạc, không biết tên, tuổi, không biết một chút gì về anh ấy, chỉ có một cây bút ở đó mà anh ấy để quên. Man nắm chặt cây bút, quyết tâm tìm kiếm anh ấy. Dù khó thế nào, dù khổ ra sao, Man nhất quyết đi tìm. Nhưng bao nhiêu tìm kiếm lại đổi lấy bấy nhiêu thất vọng. Tìm rồi lại hoàn tìm mà thôi.
Hôm trước đến tìm thằng Wat giải khuây, Man đã gặp em nó, khi thằng nhóc hỏi mình đã đi đâu suốt mấy hôm, Man chỉ biết cười khổ, anh đi đuổi theo tình yêu của đời mình. Thế nhưng tình yêu ấy không một chút tin tức, không một chút dấu vết. Nhưng Man vẫn quyết tâm đi tìm. Trò chuyện với hai anh em, Man kể khổ. Nhưng Man để ý thấy có chút gì đó cũng thay đổi với hai anh em nhà này. Thằng Sarawat thôi khỏi nói, nhưng thằng Phukong trông cũng cũng là lạ, nó như đang nghe và học hỏi kinh nghiệm tán crush ấy. Man đã hỏi nó về việc đó, nhưng nó không trả lời, nó tủm tỉm, ánh mắt cong cong. Có vẻ là nó cũng có rồi. Liệu có khó như Man với thằng Wat không nhỉ, Man tự hỏi. Cố lên em trai, còn giờ Man phải đuổi theo tình yêu đích thực của mình đây. Dù có phải tìm kiếm bao lâu, nhưng Man tin chắc, họ nhất định sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip