Phần 2

Nắng mưa là chuyện của trời

Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng

- Nguyễn Bính -

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc Tết đã hết và học kỳ II lớp 10 đã bắt đầu. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến hiện tại. Tôi có một kết quả thi khá tốt, được xếp hạng học sinh giỏi và được khen thưởng vài cuốn vở. Một số đứa khác nhờ hộc bàn kín đáo và khả năng quan sát tinh tường đã được học sinh xuất sắc và được thưởng hẳn tiền mặt. Còn lại đa số những đứa khác trong lớp cũng được mức tiên tiến hoặc giỏi.

Còn về chuyện "kia", mọi thứ vẫn thế thôi. Bạn ấy và tôi vẫn chẳng nói được với nhau một câu nào. Như hai đường thẳng song song, chúng tôi chẳng thể giao nhau ở một điểm chung nào, dù là nhỏ nhất. Bạn ấy thích nhạp K-pop, tôi thích cổ điển. Bạn ấy thích vẽ tranh, tôi thích viết truyện. Bạn ấy là một người đầy năng lượng luôn tươi cười với tất cả mọi người, còn tôi là một "hồn ma" mà chỉ tồn tại thôi cũng đủ khiến người ta chán ghét. Dù chúng tôi đang cùng một lớp, cùng một bàn, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy như tôi và bạn ấy đang sống ở hai thế giới khác hẳn nhau vậy. Ngoài việc tôi không chủ động bắt chuyện ra, bạn ấy cũng chẳng cố gắng nói chuyện với tôi lấy một câu. Cũng đúng thôi, một thiên thần của Chúa chắc chắn không muốn dây dưa với con quỷ dữ của địa ngục.

Nói là thế, nhưng tôi vẫn không thể dứt ra được. Mắt tôi vẫn luôn vô thức liếc nhìn bạn ấy. Tôi nhớ đến bạn ấy ngay cả trong mơ. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về bạn ấy. Khi viết, tay tôi vô thức viết tên bạn ấy. Khi ngủ, não tôi nhớ đến bạn ấy. Khi nói chuyện, hình ảnh của bạn ấy chiếm lấy tâm trí của tôi. 

Tại sao tôi lại thành ra như thế này? Tôi đã rất cố gắng để quên đi bạn ấy, tự nhủ bạn ấy là người từ thế giới khác và sẽ chẳng bao giờ tôi chạm được đến. Nhưng tôi vẫn nhớ, vẫn thương. Một cảm xúc kì lạ chiếm lấy và điều khiển tôi kể từ khi tôi gặp bạn ấy. Tôi tự bào chữa rằng đó là cảm xúc nhớ đến "cô ấy" khi nhìn vào người bạn cùng bàn hiện tại, nhưng rõ ràng nó không phải là như vậy. Rõ ràng, đây là một cảm xúc kì lạ hơn rất nhiều. Rõ ràng, đây không phải đơn thuần là cảm xúc như tôi nghĩ. Đây là một cảm xúc vừa lạ vừa quen, quen vì tôi đã từng trải qua cảm xúc này khi tiếp xúc với "cô ấy" nhưng lạ vì tôi chẳng thể lí giải nổi vì sao nó tồn tại và tại sao nó vẫn duy trì đến bây giờ. Tôi vốn là một kẻ không quá giỏi trong chuyện này, phần vì tôi rất hiếm khi gặp phải cảm xúc kiểu này, phần vì tôi đã không tiếp xúc với "văn minh" loài người quá lâu rồi.  Cũng như một khóm hoa giữa hoang mạc rộng lớn sẽ chẳng bao giờ biết hương vị của biển xanh là gì.

Cái cảm xúc đó hành hạ và khiến tôi trăn trở, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Tôi đã lờ mờ nhận ra cảm xúc này từ khi mới ngồi cạnh bạn ấy nhưng mãi đến lúc này, khi đã suy nghĩ kĩ hơn, tôi mới bắt đầu bị thứ cảm xúc đó làm khổ. Bất lực trong chuyện từ mình tìm lời giải đáp, tôi đành nhờ đến người chị của tôi. Trong 9 năm đi học không bạn bè, chính chị ấy đã là một "người bạn" khi sẵn sàng lắng nghe những lời tâm sự nhỏ nhất của tôi.

Nhưng chị ấy có vẻ không lúng túng và khó hiểu một chút nào khi nghe tôi tâm sự.

- Là yêu đấy - Chị tôi phán một câu sau khi vừa nghe xong câu chuyện của tôi.

- Yêu? Là sao ạ? - Tôi nghệt mặt ra.

- Mày không hiểu sao? Là yêu ấy. Tức là khi mày thích một ai đó, bất kể vì lý do gì, và sau đó muốn ngồi cạnh người ấy và được che chở người ấy thì gọi là yêu.

- Nhưng mà... em có cảm giác như vậy đâu - Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ vì sự ngu của mình - Ý là em chỉ đơn giản là có một chút cảm xúc hơi mãnh liệt với bạn ấy thôi chứ chưa đến mức muốn gì hơn từ bạn ấy.

- Thế càng rõ còn gì nữa! - Chị tôi như kêu lên, tôi có thể cảm thấy chị đang bất lực đến thế nào - Khi mày nhớ đến ai, liếc nhìn người khác mà không có lý do thì đó là yêu. Hiểu chứ nhóc?

- Không hoàn toàn ạ...

Chị ấy nhắm mặt lại và giơ hai tay lên trời như muốn tĩnh tâm lại. Sau đó rút ra một tập thơ trên giá sách.

- Nói chuyện với mày làm tổn hại nơ-ron thần kinh của tao quá. Thôi thì đây, cầm lấy tập thơ trữ tình này xong đọc thử xem ngấm được gì không. 

Tôi cầm cuốn "Thi Nhân Việt Nam" trong tay mà lòng hồ nghi. Thực sự tôi chưa bao giờ thích thơ với truyện. Tôi đúng là người hay viết, nhưng chỉ viết những câu truyện có phần kinh dị thôi. Tôi không thích những thể loại sướt mướt, căn bản chúng cũng chẳng hợp nổi tính tôi. Bà chị tôi thì ngược lại, rất thích văn học lãng mạn nên có cả rổ tập thơ trữ tình kiểu này. Dù sao đi nữa, tôi vẫn nghi ngờ khả năng giúp hiểu hơn về cảm xúc hiện tại của tôi bằng mấy cuốn sách này. Ý tôi là, thơ ca thì liên quan gì đến tâm lý với cảm xúc cơ chứ?

Ấy nhưng tôi đã nhầm.

Thực sự chưa bao giờ tôi thích đọc thơ đến như vậy. Không chỉ hay (cái này thì nghiễm nhiên rồi), những bài thơ như thể đi guốc trong bụng tôi và nói lên những tâm tư và suy nghĩ của tôi vậy. 

Ta có Xuân Diệu với nỗi buồn man mác:

Nghe chừng gió nhớ bên sông

E bên lau lách còn vương máu hồng

Không gian như có dây tơ

Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu

Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều

Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn 

Hay Huy Cận với cô gái đẹp đầy trong sáng:

Em đẹp bàn tay ngón thon thon

Em duyên đôi má mắt hoe tròn

Em lùa gió biếc vào trong tóc

Thổi lại phòng anh cả núi non

Puskin từ Nga cũng khiến lòng tôi rung động qua những lời thơ sâu lắng:

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em 

Thậm chí Nguyễn Nhật Ánh cũng khiến tôi thần ra với giọng văn nhẹ nhàng:

Mùa xuân lại đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay

Chưa bao giờ  tôi cảm thấy vừa sung sướng vừa thỏa mãn đến thế. Tiếng lòng tôi đã được nói bởi biết bao thi hào đi trước, những người với tấm lòng tinh tế trước mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của cuộc sống. Lần đầu tiên, tôi hiểu hơn về tình yêu và cảm xúc của bản thân. Lần đầu tiên, tôi có thể tự hiểu bản thân đang muốn gì. 

Và lần đầu tiên trong đời, đầu tôi bật ra suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình... đang yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip