Chương 1


“ Phó chủ tịch,  bên phía đội đua Hunter X đã đề nghị đổi đại diện sau vụ tai nạn rồi ạ! Là cậu Ponrawat Wachirabantoon, là tay đua kì cựu của đội có khả năng thay thế cho Babe ạ!”

“ Tôi biết rồi, khi nào họ đến?”

“ Năm giờ chiều nay ạ! Ngài có một cuộc hợp vào năm giờ chiều nay, nhưng bên phía đại diện Hunter X nói rằng có thể đợi ngài.”

“ Hủy cuộc hợp đi.”

“ Vâng ạ?”

Ngài phó chủ tịch tập đoàn Beyond thẳng thừng cho trợ lý hủy ngay cuộc hợp cổ đông công ty chỉ để gặp mặt một đội đua? Trợ lý đi theo khun Pete làm việc đã lâu, chưa từng thấy anh đặt việc gì cao hơn lợi ích của công ty, nay lại phải đích thân thông báo hủy hợp thay cho anh chỉ vì một đội đua, một lĩnh vực mà Beyond chưa từng tham gia đến.

Khun Pete quay trở về phòng làm việc, bây giờ mới chỉ hơn bốn giờ chiều một chút,  phòng làm việc của anh là kiểu phòng mở, phía sau bàn làm việc là một tấm kính lớn một chiều, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên , và cũng khiến cho căn phòng bớt phần ngột ngạt, anh ngồi ở ghế phó chủ tịch, nhìn ra phố xá Bangkok bên ngoài khung kính. Đường xá đông đúc, vô số tòa cao ốc chen chúc nhau, biết bao nhiêu là người.

Ngài phó chủ tịch mang nét mặt nhiều tâm sự, có lẽ cố gắng quá lâu, xa cách quá lâu hiện tại giây phút gặp lại này quá đỗi mong chờ, quá nhiều thứ ùa về gây áp lực cho khun Pete.

“ Way….bao lâu rồi nhỉ?”

………………………………………………………..

“Tôi nhớ em biết bao”

Ừ Way! Cái tên khiến khun Pete mỗi đêm đều ngủ không ngon, ngoài những giờ vùi mình vào công việc đều nhớ đến, cái tên bám mãi vào tâm trí khun Pete không dứt ra được. Cậu ta là ai? Một tay đua? Một người bạn thuở bé? Hay là mối tình đầu khó quên?  Dù cho là ở vị trí nào, cái tên này ít nhiều cũng đã dày vò Pete suốt những năm qua.

Ngồi mãi trong phòng làm việc, trợ lý đúng năm giờ đã gõ cửa thông báo cho Pete bên phía Hunter X đã đến. Anh vẫn từ tốn chỉnh trang lại trang phục rồi đi cùng trợ lí đến nơi hẹn.

“ Way, mày kiên nhẫn chút nhé! Khun Pete hơi khó gặp.”

Anh Alan đã rất cẩn thận dặn dò thằng em của mình, lần trước để gặp được khun Pete, Alan ít nhất cũng phải ngồi chờ năm giờ đồng hồ, lần này dù đã hẹn trước, vẫn không biết người ta có việc đột xuất gì hay không. Nhưng thực tế cho thấy lần này Alan đã lo hơi xa, vì chỉ chừng năm phút sau, khun Pete đã xuất hiên.

“ Chào Khun Pete….đây là Way – là người sẽ đảm nhận vị trí của Babe”

“ Chào khun pete” – Way gật đầu chào rất lịch sử Pete cũng đáp lại. Anh Alan tiếp tục

“ Chắc là khun Pete cũng đã biết,  Babe vừa gặp tai nạn do động cơ xe gặp vấn đề, hiện tại vị trí của cậu ấy sẽ do Way đảm nhận, trình độ của Way rất cao, khun Pete không cần lo lắng về vấn đề này ạ!”

Pete nhìn thì rất chăm chú vào lời nói của người đại diện đội đua -  Alan, nhưng thực ra đã quá năm lần anh liếc nhìn chàng trai đi cùng Alan – Way.

“ Tôi là Way ạ!” – Way đưa tay ra chào hỏi khun Pete.

Khun Pete nhìn Way, nhìn đến ngẩn ngơ và quên đi thực tại, khi Way cho rằng khun Pete đã không chọn cậu, không tin tưởng vào khả năng của cậu thì đôi tay cậu đã được đôi tay của khun Pete bắt lấy. Lẽ ra chỉ cần anh nói ‘hợp tác vui vẻ’ hay là ‘ tôi đợi kết quả cuộc đua từ cậu’ hoặc đại loại là mấy câu xã giao như vậy, nhưng khun Pete lại nói

“ Vận mệnh của tập đoàn Beyond giao lại cho cậu.”

Không chỉ Way mà ngay cả Alan cũng khá bất ngờ, vốn dĩ Beyond không tham gia vào thị trường đua xe thái lan hay thị trường nào tương tự vậy. Beyond là tập đoàn chuyên về bất động sản và chứng khoáng. Ngay từ đầu lời đề nghị này thu hút được sự chú ý của Pete là vì Tony, kẻ vừa là đối thủ, vừa là kẻ thù và cũng chính là ba!

Đầu tư cho Hunter X chính là trực tiếp đối đầu với Tony, và đây là đều Pete muốn, những gì anh muốn ở đội đua Hunter X cũng rất đơn giản.  Thắng trong các trận đua! Vậy thôi, chỉ nhiêu đó.

Ngay sau khi hợp đồng được kí, Pete lại phải quay về vì công việc đột xuất. Way và Alan cũng đã rời khỏi nhà hàng. Ở bên chỗ của Way, cậu được rủ đi uống vài ly với đội, nhưng đã từ chối vì cảm thấy không khỏe trong người.

Còn Pete lại vùi mình vào núi công việc, tối muộn sau khi tắm xong Pete vẫn có thói quen uống chút rượu vang. Về nhà rồi mới thấy, người tên Way có trọng lượng thế nào trong lòng khun Pete. Trên đầu tủ phòng ngủ của anh có cả một tấm ảnh của Way, Pete ngồi trên sofa nhìn ra phố xá về đêm, anh lắc lắc ly rượu trong tay, có chút đắng, cũng có chút ngọt, Pete đang cân nhắc việc hợp tác với show room xe của Way. Dù gì cũng đã tham gia vào thị trường đua xe Thái Lan, bây giờ đề nghị hợp tác với Way cũng rất hợp lí.

…………………………………………………………….

Nét mặt khun Pete không mang màu sắc tươi sáng, vẻ mặt ảm đạm, đượm buồn đó đã cho thấy hiện tại trong lòng khun Pete đang chất chứa quá nhiều nỗi sầu muộn. Rồi bất chợt hình ảnh của cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí Pete, anh thở dài một hơn, tự cười giễu bản thân như một kẻ thất bại, lạc lõng trong chính cuộc đời mình.

“ Em quên mất tôi rồi…Way à!”

Pete uống hết ly rượu trên tay, rượu đã vơi nhưng muộn phiền trong lòng thì chưa. Có gì trong tâm trí anh nhỉ? Lúc còn ở nhà của bố.

Có một khoảng thời gian anh được nuôi dưỡng như một vật thí nghiệm, mỗi ngày ăn gì, uống gì, học gì đều được lên kế hoạch sẵn, đi đâu cũng không được đi, luôn ở trong một căn nhà và một căn phòng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Thuở ấy có một đúa trẻ cũng chỉ nhỏ hơn anh một hay hai tuổi gì đấy ở cùng, cả hai có một khoảng thời gian ngắn ở cùng nhau và được lên kế hoạch dạy dỗ y hệt nhau. Đứa trẻ ấy đáng yêu, ngoan và rất mến Pete. Rồi đến một ngày cả hai bị tách ra, anh không còn được gặp đứa trẻ ấy nữa, cõi lòng lại nâng lên sự nhung nhớ khó diễn đạt thành lời nói, nhưng lúc ấy làm sao biết thế nào là yêu thế nào là thương? Anh chỉ có thể luôn cố gắng học tập theo những gì được đề ra, và nhận lấy những giờ thưởng tự do đi xung quanh căn nhà, và những lúc ấy anh thường lẻn sang nơi đứa trẻ kia ở. Chỉ đứng ở xa và nhìn vào bên trong.

Sau đấy thêm mấy năm Pete mới biết, ngôi nhà mà anh ở thực chất là một “khu triển lãm”, trưng bày những đứa trẻ có năng lực đặt biệt, và chúng sẽ bị bán nếu có người chịu mua. Còn những đứa trẻ vô dụng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh và cả đứa trẻ kia cũng không là ngoại lệ. Quá thất vọng với ngôi nhà này, với người ba giả tạo, Pete chọn cách bỏ trốn, một quyết định khó khăn. Anh không có gì luyến tiếc khi rời đi ngoại trừ đứa trẻ kia, anh từng lẻn vào phòng nó, hỏi rằng : “ em có muốn đi cùng anh không?”. Nhưng đứa trẻ đã không đi, cậu bé sợ hãi ba, như một nỗi ám ảnh về tâm lí. Cậu ấy muốn anh mau chóng rời đi và hứa bản thân sẽ quên đi anh bằng cách tự thôi miên chính mình, cậu bé sẽ không nói gì với ba và chúc cho anh có thể tìm được một gia đình tốt. Đứa nhỏ này hiểu chuyện biết bao, nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo mà.

Từ ngày hôm đó đến tận hôm nay, anh chưa từng gặp lại cậu bé đó, nhưng nỗi nhớ của anh chưa từng vơi đi. Lớn rồi mới đủ hiểu, đứa nhỏ mà năm đó anh luyến tiếc chính là cái dằm trong tim, chính là tình yêu đầu đời không hiểu thấu. Pete đã cố gắng hết sức lực để có thể phát triển Beyond, để có thể trở về Bangkok để gặp lại được em. Bây giờ đuổi theo đóa hồng ấy liệu có trễ không?

Pete dẹp hết muộn phiền ra phía sau, anh đi ngủ, với hi vọng rằng không là quá muộn để yêu một ai đó. 

…………………………………………………………………………………………….

“ Alo Way, nay không đên gara à?”

“ Nay em mệt, xin nghỉ nha anh! Nha em mệt lắm.”

“ Bệnh hở? Cần tao sang không?”

“ Không sao đâu anh, em hơi mệt chút thôi không cần sang đâu”

“ Ờ! Mệt thì nghỉ ngơi cho tốt vào.”

“ Vâng...”

Hôm nay Way không đến gara sau chuỗi ngày luyện tập cao độ, định rằng hôm nay sẽ đi thăm Babe nằm trong viện nhưng vừa mở mắt ra đầu đã đau như sắp vỡ, đi không nổi nên nằm luôn ở nhà. Dạo gần đây Way lại quay về với mùi thuốc lá, trước đây có thể gọi Way là một tên nghiện đi, cậu hay hút thuốc nhưng cái thói quen đó dần bị quên lãng vì Babe, Babe không thích cậu hút thuốc, sẽ hại ho sức khỏe. Way từ đó ít dần rồi dường như bỏ hẳn thuốc lá, nhưng dạo gần đây Way lại quay về với bao thuốc như ngày nào.

Để nhớ xem từ khi nào nhỉ, từ cái hôm Babe và Charli công khai chăng. Chao ôi! Cái tình yêu ngu ngốc của cậu! Kéo dài tận 10 năm, thật đáng khâm phục, con người sao lại kiên trì vậy nhỉ? Yêu một người những 10 năm! Way hiểu rõ việc bản thân xuất hiện trong cuộc đời Babe vốn dĩ là một sai lầm, nhưng sai lầm này không thể sửa được nữa đã lún vào quá sâu rồi. Lần đầu gặp Charli vốn nghĩ cũng chỉ là một con ‘gà’ mới, được dăm ba bữa lại đường ai nấy đi. Ấy vậy mà vờn đi vờn lại tiệc rượu lần thứ mấy không nhớ nữa của cả đội Babe và Charli đã công khai yêu nhau và Way lại là người cuối cùng biết điều đó. Way cố gắng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương bết bát làm sao, như một gã thất tình đi tìm đến rượu. Kẻ ngốc thường tự phủ nhận mình ngốc, từ lâu rất lâu Way đã âm thầm nhận ra Babe yêu Charli, trước cả khi Babe nhận ra điều đó. Nhưng dù vậy vẫn luôn tự lừa chính mình bằng thứ rượu cồn chết tiệt kia.

Way ăn sáng rồi đi đến gara, Alan thấy vậy mới hỏi.

“ Không phải bệnh à? Sao không ở nhà cho khỏe, mày ra đây làm gì?”

“ Ở nhà nằm hoài mệt lắm……Ôi! Sao nay nóng quá anh nhờ?”

Hiện tại Way như thần tài sống của đội, cậu vừa than nóng Alan đã mở ngay máy lạnh trong phòng chờ lên.

“ Mày vào đấy mà nằm.”

Way cười cười ra hiệu ‘ok’ rồi đi vào phòng chờ. Hunter X mới là nhà của Way, còn căn biệt thự cậu ở cũng chỉ là nơi trốn mưa tránh nắng mà thôi. Way ngủ đến chập tối thì tự lái xe về nhà, tự đi ăn cơm, rồi lại nằm vật ra phòng khách hút thuốc. Mấy nay Way luôn mệt mỏi, năng lực đặc biệt của cậu rất phiền phúc, nó mạnh dần theo một chiều hướng không kiểm soát được, thường xuyên kéo đến những cơn đau đầu, choáng ván và cả những hình ảnh rời rạc. Way phải dùng lượng thuốc an thần nhiều hơn mọi khi, uống rượu liên miên và hút thuốc. Đêm nay Way đến Dinner – nơi mà Hunter X hay tụ tập, Way giờ là khách quen của quán, cứ uống cho đến khi say mèm nhân viên sẽ tự gọi xe cho cậu về nhà.

Đêm nay Way đến, uống một mình, không biết vì sao lại muốn uống rượu cơ mà cậu ngồi đây đã rất lâu rồi.

“ Cho tôi hai ly giống cậu ấy vừa gọi.”

Way nhìn sang người bên cạnh, là một người trưởng thành, vest xanh lịch lãm, không phải quá say Way vẫn biết đó là khun Pete.  Trong đôi mắt của Way khun Pete hiện tại trông không giống đang đi tụ tập với bạn bè hay gặp đối tác, cũng không giống đi mượn rượu giải sầu giống cậu. Pete đẩy ly rượu qua cho Way.

“ Ly này tôi mời! cậu sẽ không nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh cậu đó chứ!?”

“ Chẳng phải là vậy à?”

Way thật muốn cười ra mặt cho anh ta thấy. Ai đời lại mang bộ dạng này đến gặp một kẻ say cơ chứ, họ quen nhau thân lắm chắc, không muốn tán tỉnh cậu cũng thật là uổng đi bởi vì Way tự nhận thức được bản thân có sức hút mạnh đến thế nào. Cậu không nghe Pete đáp lại vậy nên cũng mặc kệ, cậu uống rượu, chẳng để tâm đến ánh nhìn người bên cạnh dành cho mình, cậu mặc kệ luôn thế giới xung quanh đang vận hành như thế nào. Cho đến khi ly rượu đã kề đến môi bị ai kia cướp mất.

“Way đủ rồi về thôi!” – Pete nhẹ nhàng gỡ ly  rượu khỏi tay cậu.

Way nằm ra mặt bàn, người mềm nhũn, anh cố gắng dìu cậu đi nhưng Way cũng là một Enigma, cao to lại còn say xỉn, đi không thẳng lối đã vậy còn đứng không vững ngã mãi về phía sau. Sau một hồi trầy trật với cậu, anh quyết định bế hẳn Way lên như bế công chúa, một đường đi ra bãi đỗ xe.  Đặt Way lên ghế phụ lái, gài dây an toàn, tưởng đây đã xong chuyện nhưng khi Pete vừa định đóng của Way lại vươn tay ra ngoài, hù cho Pete muốn rơi cả tim ra khỏi lòng ngực, Way lại quơ quào đòi rượu, còn khóc um cả lên, thật sự nếu không phải là Way, Pete chắn chắn sẽ không kiên nhẫn mà vỗ về đến như vậy.

Way được Pete đặt lên sofa gọn gàng, có lẽ sẽ về ngay nhưng Way đã níu tay anh lại, như một tên nghiện rượu vẫn thường hay lãi nhãi.

“ Này….sao lại đưa tôi về chứ hả? Tôi muốn uống…..uống nữa đi….uống rượu….”

" Mau mau mang rượu ra........nhanh lên.....ơ! Không nghe à......"

Pete không đáp trả bất kì hành động nào của Way, anh cứ để yên cho cậu tùy ý quậy phá, Sau khi Way không nháo nữa, Pete mới chỉnh lại tư thế nằm cho cậu lúc này Pete lại vô tình nhặt được bên dưới chiếc tủ bàn trà, là một lọ thuốc an thần đã rỗng! Anh nhìn Way, người đang say khước bật ra những âm thanh nghẹn ngào mang tên của mối tình đơn phương 10 năm trời trong nước mắt.

“ Babe….đừng đi mày….mày ở lại đi Babe, đừng bỏ tao….”

" Babe........"

Way lầm tưởng người ngồi cạnh mình là Babe mà ra sức núi kéo, được người đó ôm vào lòng vỗ về mới thôi thut thít như một đứa trẻ.  Làm gì có người đàn ông nào không cảm thấy khó chịu hay đau lòng khi người mình yêu trong lúc say lại thủ thỉ với mình bằng cái tên của một kẻ khác. Lời người say nói luôn là lời thật lòng, Pete có cảm giác không vui vẻ, cũng len lõi cảm xúc hờn dỗi nhưng anh không thể bỏ mặc Way như này ở lại nhưu vậy. Nhất là khi trên tay anh đang cầm lọ thuốc an thần bị chủ vứt lăn lốc dưới sàn. Rốt cuộc vì sao Way lại phải dùng đến thuốc an thần? Dùng một lượng lớn như thể nó là một loại vitamin! Kiềm chế cảm xúc của mình Pete nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm của cậu, anh hỏi cậu dù biết bản thân sẽ không nghe được câu trả lời.

“ Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì hả Way!?”

Pete không muốn lợi dụng năng lực đặc biệt của mình nhưng anh muốn hiểu rõ Way, anh muốn biết, sau chừng ấy năm rốt cuộc người anh thương đã phải ôm ấp tổn thương nhiều thế nào.

Anh đọc nội tâm của Way, lúc này nội tâm cậu ấy loạn lên như một mớ bồng bông khó gỡ, trong đó có sự sợ hãi về ba, có sự nhớ nhung bố mẹ ruột, có cả nỗi đau về Babe, tuyệt nhiên không có anh.

Nhìn vào nội tâm của cậu, Pete phần nào nhìn thấy được cả quá khứ của Way, những kí ức mà Way luôn cố khắc ghi. Chà! hai cậu trai trẻ ôm ấp hi vọng chiếm lĩnh bảng xếp hạng mọi giải đua, lần đầu tiên cả hai thắng giải và vô vàn những kỉ niệm đẹp, rồi chúng đứt quãng, gãy thành từng khúc, Pete nhìn thấy Way buồn bã tự mình rời khỏi bàn nhậu khi cả hội đang vui vẻ chúc mừng cho Charli và Babe, cậu đi hút thuốc, Pete nhìn thấy Way ngồi trên xe khóc đến đau lòng, quyết tâm vứt đi cái tình cảm 10 năm sâu nặng, nhưng rồi Pete lại thấy Way đã lo lắng và sợ chết khiếp khi Babe gặp tai nạn trên đường đua. Cái tình cảm đó, hẳn là buông không được, giữ không xong.

Phải làm sao đây? Bù đắp thế nào cho những tổn thương mà Way đã phải chịu đựng? Làm thế nào để chen một chân vào cuộc đời Way, khi mà từ lâu cậu đã tự khóa chặt cánh của tâm hồn của mình, giam giữ nỗi đau và bóng hình của Babe. Pete nhìn người nhỏ hơn đang ôm lấy tay mình mà ngủ, bất giác hình ảnh thuở bé lại ùa về, khi cả hai còn ở cùng nhau. Way lúc ấy còn nhỏ năng lực thường xuyên khiến cậu mất ngủ và gặp ác mộng. Pete luôn luôn là người ôm lấy Way, dỗ cho cậu ngủ, và mỗi lần như thế Way đều có thể ngủ trọn vẹn không mộng mị, không giật mình lúc nữa đêm.

Anh chỉnh lại chiếc áo đang khoác lên người Way, cố gắng vỗ về cậu, dỗ dành Way một cách nhẹ nhàng nhất có thể như lúc bé anh vẫn thường làm. Way cảm thấy một cảm giác bất an cứ len lỏi vào tâm trí, chúng đang tìm kiếm thứ gì từ cậu? chúng lục tung các mảng kí ức của Way, đem mọi niềm vui nỗi buồn của cậu phơi bày ra trước mắt. Way cảm thấy khó chịu nhưng bên cạnh lại nhận được mùi hương quen thuộc, lại đucợ vỗ về tận tâm, Way dần chìm vào giấc ngủ mặc cho điều gì đó hay ai đó đang ở trong tiềm thức và đang cố gắng đào bới kí ức của mình.

Trong cơn mơ màng Way nhìn thấy những mảnh ghép rời rạc, chúng như mảnh giấy bị xé nhỏ, bay lả bơi trong không trung, và rồi khi chúng tự tìm đến nhau mà ghép lại, thì đó là ai? Rất quen mắt!

“ Này! Hai em gì ơi!”

Way nhìn thấy mình đang đi trong một khu vườn, phía đằng kia có hai đứa nhỏ, chúng đang chơi đùa rất vui vẻ trên xích đu, Way muốn lại gần hỏi chuyện nhưng đi mãi chẳng đến được chỗ hai đứa nhỏ, cậu đứng đó và nghe chúng nói với nhau

“ Way, ngày mai chúng ta sang hồ nước bên kia chơi đi. Anh thấy bên kia có rất nhiều cá!”

“ Không dược đâu, ba sẽ mắng em mất, ba không cho em đi.”

“ Thì mình lén đi, giống anh vầy nè!"

“ Em sợ lắm, P’Pete em không dám đi.”

“ Vậy thôi, anh cũng không đi! Anh ở đây vơi em."

Rồi Way lại bị kéo đến một nơi khác, trong một căn phòng nọ, chính xác là nơi mà Way được ba nuôi lớn.

“ Way, mau đi với anh, chúng ta đi khỏi nơi này”

“ Tại sao phải đi”

“ Ba không phải người tốt, anh đưa em trốn đi, mau lên Way!”

“ Không! em không thể đi. Ba! Ba sẽ đánh em, em không dám đi đâu, P’Pete anh đi đi, em sẽ không nói gì với ba đâu! Em hứa đó. Anh mau đi đi”

Người anh không thể thuyết phục được đứa em nhỏ, chỉ có thể ôm em trong lòng mắt đỏ hoe mà nói:

“ Anh sẽ trở về, anh sẽ đưa em thoát khỏi ông ta Way, anh sẽ quay về tìm em”

Đứa nhỏ cũng ôm lấy anh nó, nó gật gật đầu, sau khi người anh rời đi Way nhìn thấy đứa nhỏ hay nói cách khác là bản thân lúc nhỏ tự thôi miên chính mình trước tâm gương lớn trong nhà vệ sinh.

“ Way, quên đi….quên đi Pete….anh ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mày!”

Mọi hình ảnh ùa về dữ dội như sóng thần, đánh mạnh vào tâm trí Way, trong cơn hoảng loạng cùng mơ hồ khi mọi kí ức bị bới tung tràn vào đại não, khi tất cả kí ức bị lãng quên ùa về chỉ trong tích tắc, Way nhìn thấy khun Pete đứng trước mặt mình và dang rộng đôi tay.

“ Way…đến đây, anh về rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip