Chương 11

Pete đã cùng Way về lại khu trung tâm Bangkok, họ sẽ ở lại nhà của Maris trong khi cô nàng lại cùng Davil đến một nơi khác.

“ Maris….bây giờ chúng ta làm gì??”

“ Kenta không nhớ những gì xãy ra lúc nhỏ, hiện tại thực sự không thể tách Kenta ra khỏi Tony…..”

“ Vậy phải làm sao…thằng bé không thể cứ ở cạnh một người xấu xa như ông ta được, vốn dĩ thằng bé không phải kẻ xấu như thế này!"

“ Tống Tony vào tù. Lão ta buôn chất cấm, buôn bán trẻ em……nên sớm ăn cơm tù từ lâu rồi."

“ Nếu Tony vào tù vậy…..vậy Kenta cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy.”

“ Đúng, vậy nên bây giờ chúng ta mới phải đi gặp người này.”

Maris vừa nói vừa lấy trong túi ra hai bức ảnh - là Kim. Không khó để biết Kim đang ở căn hộ số mấy trong tòa chung cư này, cũng không khó để biết trong một ngày Kim sẽ đi đến những nơi nào và về nhà lúc mấy giờ. Hai người đã theo dõi Kim lẫn Kenta đủ lâu để tường tận lịch trình của cả hai như vậy.

Maris đưa Davil đến một club thuộc khu Siam, bên trong club là dãy các phòng kín, hay nói đúng hơn là sòng bạc. Nơi này là chỗ làm ăn của Tony, họ mua vé VIP cho một đêm ở đây cũng tốn bộn tiền, Maris đi đến vài phòng nhỏ chơi cho vui mấy ván bạc rồi lại thong dong đi tìm số phòng 023. Căn phòng là một ổ bài bạc lớn, quy tụ rất nhiều cậu ấm cô chiêu. Maris vừa đến đã bắt đầu cược lớn thành công thu hút toàn bộ giới nhà giàu tại đây, bọn họ tập trung vào từng lá bài được phát ra. Điều này khiến cho con người đứng ở góc trái căn phòng không khỏi tăng thêm tính đề phòng từ đây để lộ sơ hở cho Davil hành động. Nhân lúc Kenta chú ý cao độ vào ván bài cùng những vệ sĩ bên cạnh, Davil lẻn vào phòng nghỉ ở bên trong và tóm được Kim.

Một tay đua gốc Hàn, cao xấp xỉ cũng phải 1m80, cậu ta vừa nhìn thấy Davil đã cảm thấy bất an, không để tâm lắm đến việc Davil muốn giải thích Kim bắt đầu đánh tới, Kim cũng là một tay Muay Thái chuyên nghiệp, Davil không dễ dàng gì để đánh gục được Kim, đến khi Kim bị Davil đánh một cước gục xuống sàn thì vừa lúc nguồn điện tổng bị sập. Bóng đen bất ngờ ập đến, các cô cậu nhà tài phiệt hét loạn chạy tứ phía tìm điện thoại, trong bóng đêm một người vác trên vai một người lao ra khỏi cửa, chạy băng băng trên đoạn hành lang dài. Sau khi nguồn điện có trở lại, nhóm vệ sĩ bắt đầu xin lỗi khách hàng và khơi lại hứng chơi bài của họ, riêng Kenta thì đã sớm phát hiện Kim biến mất. Davil chạy đến bãi đỗ xe thì bị Kenta chặn trước.

“ Bỏ cậu ta xuống!” - Kenta gằn giọng, con dao trên tay cũng vô thức siết chặt.

Davil giả điếc vác theo Kim ngày càng lùi về sau khiến Kenta mất hết kiên nhẫn mà lao lên đánh trước, Kenta dùng dao thành thục, mỗi đường chém đều muốn lấy mạng Davil nhưng Davil không đánh trả, anh chỉ phòng thủ và chờ Maris đến.

“ Tao bảo mày bỏ cậu ta xuống!!”

“ Phía sau….”

Davil tốt tính nhắc nhở, Kenta vội nhìn ra phía sau, Maris đang đứng ở đấy từ tao giờ xem kịch hay, trên tay cô ta bằng một cách nào đấy lại còn có súng.

“ Cừ đấy, cơ mà có nhanh được như Glock -18 không đây cậu Kenta.....”

Giọng Maris đầy vẻ châm biếm, thôi dựa vào con xe bên cạnh Maris đứng thẳng lưng tay cầm súng, đôi giày cao gót vẫn vang lên âm thanh “ cọc…cọc” giữ bãi đổ xe rộng lớn. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Davil đưa người rời đi, Maris nhìn Kenta trông thấy kim bị Davil đem đi mà tức đến đỏ cả mắt, nếu cô không mang theo súng có khi Kenta phân xác cô ra ngay tại đây ấy chứ. Davil vừa rời đi Kenta đã di dời mục tiêu sang vị trí của nàng, Maris tỏ vẻ muốn hòa hoãn.

“ Từ từ đã nào…..bình tĩnh chút, tôi chỉ mượn người của cậu Kenta một chút thôi được không!? Sẽ trả lại ngay, không lâu đâu…..à đúng rồi! Tôi còn có thứ này nhờ cậu Kenta gửi cho bố cậu giúp tôi nhé…”

Maris ném chiếc USB sang cho Kenta.

“ Người đi cùng cô từng đến gặp Kim. Hai người muốn gì?”

Maris vốn định rời đi cũng phải quay lại trả lời. Kenta quá đỗi thú vị khiến cho Maris phải nhiều lần chậm bước.

“ Là ai? Muốn gì? Cái đó cậu không cần biết, đem cái USB đó giao cho Tony, ngày mai tôi trả người lại cho cậu, đảm bảo nguyên vẹn không một vết xước. À!….đừng manh động biết không, người của cậu đang ở trong tay tôi đấy.”

Maris leo lên con xe của mình rồi nhanh chóng đuổi theo xe của Devil, Kenta chắc chắn sẽ không đuổi theo vậy nên Maris cũng không gấp gáp mà chạy, cô ghé ngang một cửa hàng đồ ăn vặt mua lấy mấy phần gửi về nhà cho Pete và Way.

Maris về đến căn hộ đã bắt gặp Pete ngồi thẫn thờ trên sofa trong phòng khách, trên tay anh nắm chặt chiếc điện thoại màn hình hiển thị cuộc gọi thoại đã ngắt kết nối thời gian của cuộc gọi thoại chỉ vỏn vẹn có 2 phút.

Marid đặt bánh lên trên bàn, vỗ nhẹ vào vai của Pete và hỏi:

“  Mày làm sao đấy?"

“  chị……Way……em ấy…….”

"Chúng mày thế nào? Giận dỗi nhau à?"

“ Way rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm vừa rồi em mới gọi cho em bảo là…….. là…..”

“ Là cái gì...."

“ Em ấy muốn chia tay”

Maris mở ra một hộp bánh vừa ăn vừa chờ xem câu chuyện tiếp theo mà Pete kể,  cô ấy không một chút bất ngờ cũng không có chút gì là muốn an ủi đứa em trai đang thất tình.  Chỉ đơn giản là một bộ dạng hóng hớt mà thôi, nhưng là một người chị, Maris cuối cùng cũng ngừng ăn bánh mở lời an ủi Pete.

“ Có một vài chuyện mày phải chấp nhận. Way là enigma, là con của Tony lớn lên bên cạnh Tony được dạy dỗ bởi Tony. Cho dù cậu ấy có mủi lòng nhớ về mày của quá khứ, chấp nhận yêu mày của hiện tại thì mày có thật sự chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không rời bỏ mày vì Tony hay không? Tình yêu đôi khi không lớn lao như chúng ta thường nghĩ,  hoặc cũng có thể ngay từ lúc đầu mày và em ấy chẳng đi chung một con đường với nhau cũng nên."

Pete ngã người ra sofa, anh vẫn không tin Way sẽ là người như vậy, trân quý của anh sẽ không đối sử với anh thế này. Cậu ấy yêu anh, anh tin rằng cậu ấy thực sự yêu anh.

Cô nàng lại ăn thêm miếng bánh:

“Thay vì u sầu ở đây chi bằng mày đến Ma Cao đi. Tao từng nói với mày rồi đúng không, Tony không những buôn người ông ta còn buôn chất cấm. Những vị trí đỏ trên bản đồ thành phố là những nơi có sự xuất hiện của những người thân tín với cảnh Tony. Có khi là quản lý sòng bạc, có khi là ông chủ khách sạn có khi chỉ là một vài nhân viên trong mấy câu lạc bộ mà ông ta thành lập nên nhưng họ đến đấy rất thường xuyên với cả hai năm trước có một khoảng thời gian Tony từng vướn phải một bộ bê bối việc sử dụng chất cấm, tuy nhiên thì của việc đấy chẳng được điều tra rõ ràng và nạn nhân thì cũng chẳng còn lên tiếng nữa. Việc của mày là đi điều tra những cái nơi đấy, nếu phát hiện được đấy là nơi tàng trữ chất cấm thì vì chúng ta tống ông vào tù quá đơn giản. Nhưng mà phải cẩn thận đấy lão ta già hơn cả tao lẫn mày, có mạng đi thì nhớ mang mạng về.”

Pete đành gật đầu với chị, kế hoạch lật đổ Tony anh đã ấp ủ từ lâu, chỉ khi ông ta mất đi tự do, bị giam giữ trong ngục tù thì những đứa trẻ mang năng lực đặt biệt mới thôi bị đe dọa....Nhưng chỉ một cuộc gọi hsi phút của Way lại khiến anh như sụp đổ.

Một cuộc gọi hai người đau, chúng ta chỉ vừa mới hạnh phúc đây thôi, anh vẫn sẵn sàng vì em và em cũng đã thừa nhận tình yêu của anh nhưng chúng ta lại xa nhau thêm một lần nữa. Giống như một trò đùa của số phận, từ cái chạm đầu tiên đã cho nhau cảm giác thương nhớ, cảm nhận được cái đồng điệu từ tâm hồn của nhau rồi vụt đi theo thời gian, biết bao nhiêu trắc trở, chúng ta lại lần nữa tìm về nhau, một thời của hạnh phúc vô chừng.

Cậu ngồi bên trong căn phòng lớn, lòng vẫn còn ngẫn ngơ về cuộc gọi vừa rồi, tình yêu quá lớn, cậu biết mình không được phép tham lam ôm lấy một mình, Way trở về làm một quân cờ mạnh cho Tony, chỉ vài hôm nữa cậu sẽ dấn thân vào con đường phạm tội, sẽ trở thành một phần của cái ác, nhưng trái tim Way không xấu cậu tự hiểu và gìn giữ cái thiện cho riêng mình. Way được vài hôm thoải mái ở Bangkok trước khi lên máy bay sang Ma Cao làm việc cho Tony.

Đã lâu rồi cậu không đến xem “gia đình” của cậu, họ có ổn không? Có lẽ vẫn ổn thôi khi thiếu cậu chăng?! Babe đã khôi phục, rất nhanh sẽ thay thế vị trí cậu rời bỏ, vốn dĩ Way tự thấy mình không quá quan trọng với bất kì ai, rằng ở ngoài này cậu là thiện hay ác cũng sẽ không khiến ai đau lòng, không khiến ai phải thấy day dứt, chiếc xe dừng lại Way không hề có ý định rời xe và đi vào trong, chỉ là nhìn một chút nơi cũ rồi sẽ rời đi nhanh thôi. Từ xa Way đã thấy Alan, ông anh ấy vẫn đứng giữa sân nắng dõi theo chiếc xe đua đang trên sân tập như ngày nào, có lẽ North và Sonic đang ở bên trong và Charlie đang cùng Babe tập luyện. Way mỉm cười rồi kéo kính lên nhấn ga đi mất.

………………………………………

Lại qua mấy hôm sau, Way đang trên đường về sau khi đã đi kiểm tra hoạt động gần đây của hai sòng bạc do Tony đầu tư thì điện thoại nhận được thông báo có cuộc gọi đến. Giọng Tony vang lên qua chiếc tai nghe đã được kết nối truyền vào màng nhĩ.

“ Way…đã chuẩn bị hết rồi chứ? Con đừng làm ta thất vọng lần nào nữa hiểu không?!”

“ Con sẽ không làm ba thất vọng đâu ạ!”

Way nói qua điện thoại với Tony, chỉ hỏi thêm vài câu ông ta đã ngắt máy. Trận đua bán kết diễn ra từ mấy hôm trước, Way cũng chẳng buồn xem làm gì, cậu có niềm tin rất lớn vào Babe, khi vị vua quay trở lại mọi thứ đã được định sẵn, kể cả cái tên được xứng danh cho chiếc cup vô địch năm nay. Trước khi về đến nhà cậu lại vô tình đi ngang qua Dinner, cũng không vội Way đưa xe vào bãi đỗ rồi rảo chân đến quầy bar quen thuộc, từ khi có Pete bên cạnh Way chẳng cần một mình lủi thủi đến nơi này để giải sầu, bởi vì anh ở bên cạnh cuộc đời cậu chẳng có lấy một nỗi sầu dù là vô thức thoáng qua. Anh mang đến vô vàng bình yên và hạnh phúc cho Way.

“ Như cũ……….”

Way nói với bartender rồi rút ra một điếu thuốc, nơi này không cấm thuốc Way trong khi chờ rượu thì làm một điếu cho đỡ buồn chán, sự hiu quạnh này chẳng mấy làm lạ, những ngày Babe có Charlie cả hai chỉ quanh quẩn bên nhau, đi ăn, đi chơi rồi có khi lại chỉ nằm ở  nhà cả ngày. Way không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Babe nữa, và từ khi nhận ra người mình thương đã dần sa vào tình yêu với cậu chàng sinh viên lạ kia Way dần tự tách mình khỏi đội, cậu vẫn ở đấy trong mỗi buổi họp, mỗi lần thảo luận nhóm, những bữa tiệc rượu chè đến tận khuya cùng mọi người nhưng mấy ai nhìn ra trong đôi mắt Way ẩn chứa tầng tầng lớp lớp mây mù, vẫn là nụ cười đó vẫn là giọng nói đó nhưng tâm hồn vô tư vô lo và cả sự thoải mái bông đùa đã vơi đi đâu mất.

Giờ này quán rượu vẫn còn đông người vào và ra, Way nhận lấy ly Vodka đã được pha chế bởi tay nghề của bartender quen thuộc, rất vừa với khẩu vị của cậu, nhấm nháp ly rượu, hương cồn vương nơi chóp mũi, có chút nồng và đắng nhưng hậu vị lại rất thanh và thơm, thêm một chút hơi men, tâm trí lại thêm chút mơ hồ. Way không say chỉ là tồn tại xúc cảm chơi vơi và lạc lõng khiễn cậu như hóa thành một con robot cạn kiệt năng lượng đang trì trệ mọi hành động, lúc này khi mà hơi men nồng đậm trong người quanh quẫn trong âm thanh của nhạc và những giọng nói xa lạ Way lại mơ hồ nghe ra giọng của cậu ấy -  Babe.

Sao lại có thể lầm nhỉ? Giọng của Babe nom tức giận lắm, cậu chỉ quay người về phía âm thanh phát ra cú đấm của đối phương đã mạnh mẽ vụt xuống, đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể lảo đảo ngã xuống sàn, đầu vẫn còn ong ong Babe đã chế ngự được Way trên mặt đất, anh nắm chặt lấy cổ áo cậu gằng giọng hỏi rõ to.

“ Thằng khốn! Là mày có đúng không?! Là mày và ông ta làm hại Charlie…..mày nói đi chứ mày đã làm gì em ấy!!”

Khung cảnh hỗn loạn, bàn ghế bị xô ngã, Way lại ăn thêm hai cú đấm của Babe, phản xạ không điều kiện chính là phản kháng, cậu là Enigma! hất ngã Babe sang một bên Way bình tĩnh và chầm chậm tiêu hóa những lời trách cứ từ Babe.

Charlie………

Điều này chẳng lẽ liên quan đến kế hoạch riêng của ông ta và Kenta, họ từng nhắc đến điều này nhưng Way chẳng mấy quan tâm vì mục tiêu họ nhắm đến đâu phải Babe. Tony thật sự cho người lấy mạng Charlie ư? Cậu ta chết ông ta chẳng thu được ít lợi gì cơ mà?! Nhưng vậy thì đã sao? Cậu không làm! Cậu không liên quan đến việc của Charlie…..

“ Không phải tao……”

lời còn chưa dứt Way lại bị Babe xô ngã, Way va vào quầy bar làm vỡ mấy ly rượu trên bàn, Babe tóm lấy cổ áo Way, hệt như cái ngày tồi tệ hôm đó Way phải đối mặt với vô vàn câu hỏi tựa dao găm xuyên qua trái tim của cậu

“ Thằng khốn nạn! Không có ư? Mày nói không có ư?! tao tin được mày sao? Mày với ông ta cấu kết gì với nhau….nói mau! Nói!!”

Trong ánh nhìn nhòe đi bởi nước mắt Way chợt nhận ra Babe cũng đang khóc, cơn tức giận khiến Babe đánh mất lý trí hành động một cách không kiểm soát….Way ghì chặt lấy đôi tay đang ngày càng siết chặt lấy cổ áo của mình miệng  nhấn mạnh lại việc bản thân hoàn toàn không liên quan đến Charlie hay kế hoạch của Tony.

“ Nghe đây Babe! Sâu lòng tao chưa từng nghĩ sẽ nói dối hay lòng tổn thương mày cả Babe, Tao biết mày yêu Charlie trước cả khi mày nhận ra được điều đấy! Mày nghĩ tao sẽ làm hại người mày yêu sao Babe. Đúng! Tao ghét Charlie nhưng tao sẽ không hại đội của mình, tao gầy dựng nên Hunter X cùng anh Alan và mày tao sẽ không làm tổn thương gia đình của tao như vậy.”

Giọng cậu khàn khàn cố gắng nói thật to, thật rõ cho người đối diện có thể hiểu, thế nhưng Babe lại không hiểu và cũng không muốn hiểu.

“ Gia đình à! mày còn dám nhắc đến gia đình với tao như này, mất hết rồi, không còn gia đình nữa chính mày đã phá vỡ nó! Yhằng phản bội! Thằng bạn phản trắc!!”

Babe đã thôi đánh Way bởi bản thân đang bị bảo an kéo ra ngoài, họ kéo Babe ra ngoài và cho người dọn dẹp mớ hỗn độn do trận xô xát vừa rồi.

Way nghe những lời Babe nói, giống như trái tim bị bóp nghẹn, Way cũng rời đi ngay sau đó. Ngồi trên xe Way không biết điểm dừng tiếp theo của mình là ở đâu, chiếc xe cứ lăn bánh, dừng lại ở ngã tư rồi lại rẽ ở một ngã rẽ khác cuối cùng lại đậu trước sảnh chung cư nơi mà Pete sống. Way đỗ xe rồi vẫn ngồi đấy, có nên đến gặp anh ấy không? Trong bộ dạng tồi tệ thế này?!

Cậu đáng thương thật nhỉ, yêu một người 10 năm, hèn mọn đến không dám ngỏ lời, nhìn họ cứ thế tay trong tay đi qua hàng chục mối tình khác nhau với biết bao là người, rồi lại nhìn thấy họ tìm được chân ái đời mình, chứng kiến từng khoảnh khắc trong đời của người mình thương, đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh đến cuối cùng lại thành ra kẻ thù của nhau, đến cả bạn cũng chẳng thể.

Vừa mới gặp lại họ đã đánh nhau một trận, mắng mỏ nhau một trận, mặt đầy nước mắt khóe miệng vẫn còn rướm máu lại chạy đến gõ cửa nhà của Pete ư?! Có nên không? Thật là thảm thương làm sao.

Way không khóc nổi, nhưng cậu ấm ức! Cậu không hại Charlie, cậu thực sự không làm gì cả, Babe không tin Way, đem Way đặt lên hàng nghi phạm đầu tiên, Way có ấm ức chứ, nhưng nhìn người trước mắt là Babe tay không nở đánh, chỉ có thể chịu đòn. Hiện  tại suy nghĩ rõ lâu cuối cùng cũng cầm theo điện thoại đi lên căn hộ của Pete. Không biết anh đã về nhà chưa hay vẫn còn ở căn penthouse của chị anh ấy.

Way đi thang máy lên tầng, hành lang sáng đèn nhưng rất vắng vì hiện tại đã rất khuya, nhưng mà……..sao cửa phòng của Pete lại hé mở thế chứ????

Linh cảm được điều không lành, Way chạy nhanh về phía cửa, cánh cửa mở ra Way sửng sốt bởi cảnh tượng trước mắt……..Theo phản xạ Way đạp Kenta một cái rõ mạnh, khiến cậu ta cùng con dao văng ra khỏi người Pete. Kenta bắt lấy còn dao vẫn muốn tiếp tục tấn công Pete nhưng nhìn thấy Way khiến cậu ta có chút ngập ngừng, Way là người của ba, cùng một thuyền với cậu ta, ba đang rất trọng dụng Way dù thế nào cũng không nên đả thương anh ta, Kenta ôm theo cơn tức giận của mình rời khỏi căn hộ của Pete. Way vội bước chân đuổi theo nhưng tay đã bị Pete kéo lại.

“ Way…..đừng đuổi theo nữa.”

...............

“ Anh có sao không?!!”

Cậu thôi không đuổi theo Kenta, lại chú ý đến Pete một chút, trên cổ hiện ra một vết rạch khá sâu do con dao của Kenta để lại, vẫn còn đang chảy máu, Way nhìn thấy anh bị thương hoảng đến mức tay chân phát run, vội vã tìm hộp sơ cứu giúp anh sử lý vết thương trên cổ.

“ Đau không??”

Way tỉ mỉ sát trùng vết thương Pete lại im lặng không nói gì cậu sợ bản thân vụn về làm anh đau nên đã hỏi nhưng anh vẫn là im lặng không lên tiếng trả lời.

“ Lại đang đọc nội tâm của tôi à?”

Tiếng “ừm” thật nhẹ phát ra từ anh, có lẽ anh cũng nhìn thấy bộ dáng thảm đến đáng thương của cậu rồi, hai kẻ mang trên mình nhiều nỗi đau khi tìm đến nhau thì sẽ thế nào?

Xong việc Way vẫn không an tâm đi về cậu ngồi trên sofa nhận lấy ly nước anh đưa, họ giờ đây khách sáo với nhau đến lạ. Way không nhịn nổi tò mò nên hỏi.

“ Anh và Kenta có quan hệ gì?”

“ Chỉ là bạn thôi, từng gặp nhau ở nhà của ba lúc nhỏ.”

“ Anh gây thù gì với ba vậy?”

“Không phải tôi, cũng không phải ba là chị……chị ấy đang giữ Kim.”

Way có chút sửng sờ, Kim?! Là tay đua người Hàn của đội Red Racing chẳng phải sao? Cậu ta đúng thật là thân thiết quá mức với Kim, nhưng chị của Pete giữ Kim làm gì? Mà nhắc mới cảm thấy thắc mắc chị của Pete….là  ai cơ?

Way không khỏi có chút tò mò về người phụ nữ được Pete nhắc đến nhưng không tiện hỏi, Way muốn rời đi nhưng Pete đã cản lại, chính cậu cũng thấy lạ lẫm, bàn thân chủ động đến rồi giờ lại muốn rời đi.

“ Khuya rồi…em ngủ lại đi tôi sang phòng khác ngủ.”

Way nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Pete

“ Anh không sợ sao? Tôi là người của ba….”

Pete ôm lấy chăn gối sang căn phòng trống còn lại trong nhà, trước khi đi vào phòng anh đã rất cẩn thận nhắc lại với Way từng chữ mà anh từng nói với cậu.

“Tôi Tin Em…..”

Rồi anh rời đi, vào phòng ngủ và đóng cửa, Way cũng không vội, cậu lưỡng lự giữa về nhà và ở lại, tình yêu như thứ mật ngọt treo nơi chóp mũi, chỉ vương người một chút là nếm được trọn vẹn sự thơm ngon ấy, một lần rồi lại một lần tình yêu ngọt ngào khiến ta mải mê say đắm, mù quáng rồi dần trở nên ích kỉ, độc chiếm……

Way chọn ở lại thay vì rời đi, cậu chậm rãi đứng lên tắt đèn ở phòng khách rồi hướng đến phòng ngủ. Nơi này là phòng của anh, Way đã từng đến, từng ngủ qua đêm…..mọi ngóc ngách đều quá đỗi quen thuộc, mà trêu người hơn nữa trong tủ đồ của anh có cả đồ của cậu.

Way thay ra một bọ đồ ngủ nhẹ nhàng, chỉ một chút thôi sau khi ngả lưng lên đệm cậu đã thiếp đi…..trong cơn ngủ say giấc Way nào hay nào biết có một người nhìn cậu đến đau lòng, có một người không nỡ để cậu rời đi mà cũng chẳng dám níu cậu cở lại. Trong đêm tối, mọi thứ tĩnh lặng Pete chầm chậm đặt lên môi Way một nụ hôn.

🍄Xin lỗi vì thật lâu mới ra chap như vậy nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip