Phúc Nguyên nhập học
Buổi sáng tinh mơ, mặt trời thì đang lên còn Tâm thì đang say mê trong giấc ngủ của mình. Giấc ngủ đó chưa đc yên tĩnh đc bao lâu thì bỗng có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ko ai khác ngoài anh Đồng Quan Hô. Anh nhanh chóng đi lại giường cậu
"Dậy đi Tâm ơi sáng rồi, còn mau đi học nữa" Quan cất tiếng lên và lây cậu.
"Cho em 5p nữa đi, em mệt quá à" Cậu mệt mỏi cất tiếng lên
"Thằng bé này" "Vậy anh lấy con báo hồng đi nhé" nói xong Quan nhanh chóng lấy đi con báo hồng của Tâm ôm nãy giờ
"Ko đâu nha, nó là của em mà" cậu liền bật dậy giật lấy lại còn báo hồng của mình
"Tỉnh rồi nhé, mau chóng dậy đi nhóc con" anh đứng chống nạnh nhìn cậu
"Ai là nhóc con chứ, em lớn rồi đó nha" cậu tức giận ôm chặt con báo hồng của mình
"Dù em lớn đến mấy thì anh mày lớn tuổi hơn mày đó nhé nhóc con" anh bật cười và nói
"Nhanh chóng đi, anh qua kêu Nguyên dậy đây"anh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng
"Cái ông anh đáng ghét này"cậu tức giận đi xuống giường để con báo hồng lên giường rồi đi vscn.
(Lúc sau...)
Cậu đang đi trên cầu thang xuống, còn 2 bật nữa thôi là xuống rồi mà ko hiểu sao cậu lại trượt té một cái ĐÙNG!!!!!
Nghe tiếng động lớn phát ra Quan liền vội vàng chạy từ bếp ra coi có chuyện gì. Mới tới gần đến thôi là Quan thấy Tâm đang nằm úp mặt xuống sàn nhà. Thấy vậy anh liền vội vã chạy lại đỡ cậu dậy, rồi kiểm tra cậu có bị gì ko. Hên là cậu chỉ bị dập môi mà thôi, nếu cậu bị gì thì là Quan chắc ko bt làm sao.
"Em làm gì mà bị vậy" anh vừa lo vừa mắng yêu Tâm
"Em có làm gì đâu, ko hiểu sao cái bật thang nó trơn quá nên là.." cậu vừa nói vừa mếu , nắm chặt ở phía góc áo của mình khiến nó nhăn nhó
"Rồi rồi ko đc khóc nè, anh thương "nói xong anh liền dỗ dành em nín khóc, dù mắng em như vậy thôi chứ anh vẫn rất lo cho em dù gì đó cũng em của anh mà
"Em ko bị sao là đc rồi"
Vừa nói anh vừa dẫn cậu đi lại ghế sofa ngồi, "thôi anh đi nấu ăn tiếp đây" nói xong anh liền vội vàng chạy đi để cậu bơ vơ ngồi một mình
"Nãy có chuyện vậy mấy anh" Phúc Nguyên với thân hình mệt mỏi đi xuống cầu thang. May là lần này Phúc Nguyên ko bị giống như người anh của mình, nó từ từ đi lại ghế sofa và ngồi kế cậu. Nó quay qua nhìn cậu , cậu cũng quay qua nhìn nó hai anh em nhìn một hồi lâu thì Phúc Nguyên mới cất tiếng
"Mặt của anh bị gì vậy"
"Anh mới bị té đó" cậu vừa nói vừa ngã nghiêng tựa vào ghế sofa
"Hèn gì nãy giờ em cứ thấy anh có gì là lạ nên em mới thắc mắc"
"Mà tiếng động hồi nãy là do anh làm hả??"
"Ừm"
"Đồ ăn sáng có rồi nè mấy đứa,mau lại đây ăn nhanh lên" vừa nói anh vừa cầm hai dĩa cơm rang đem ra để lên bàn
Phúc Nguyên nghe có đồ ăn là như một đứa trẻ vậy, nó tung tăng chạy nhanh lại bàn ngồi. Còn cậu thì chậm rãi đi lại bàn rồi ngồi, cậu nhìn dĩa cơm của mình và dĩa cơm của Nguyên, rồi quay qua nhìn Quan và nói
"Bộ anh ko ăn sáng à" Tâm vừa nói vừa nhìn Quan thắc mắc
"Em ko cần lo cho anh đâu, chút anh đi làm rồi đi ăn sáng luôn"
"Anh đc anh Hiếu rủ đúng ko"
"Sao em bt thế Nguyên"
"Vì ngày nào anh cũng đc anh Hiếu rủ đi ăn sáng cơ mà, sao em ko bt đc"
"Ừ nhỉ, mà Tâm em đi đâu đấy"
"Em ăn xong rồi, nên em đi chuẩn bị đi học nè"
"Em chuẩn bị xong thì em nhớ đợi Nguyên chở nó đi nhập học nha"
"Ủa gì Nguyên lên cấp 3 rồi hả"
"Ủa gì nữa vậy ông anh, bộ bữa giờ anh ko bt em chuẩn bị lên cấp 3 hả" Nguyên mới vừa nghe Tâm nói xong liền dừng ăn và ngơ ngác, Nguyên ko ngờ bữa giờ người anh của mình ko hề nhớ mình chuẩn bị lên cấp 3 rồi
"Thông cảm đi, bữa giờ anh lo tập trung học bài nên ko bt, còn dạo gần đây anh nghỉ nữa nè nên đâu bt đâu" cậu vừa nói vừa gượng cười
"Hên cho anh đấy" nghe vậy Nguyên lại nhẹ nhõm tiếp tục ăn dĩa cơm của mình như chưa có chuyện gì hết
( Tua )
"Thưa anh hai em đi học" Tâm và Nguyên đồng thanh nói
" Hai em đi học vui vẻ nha" Anh vừa vẫy tay hai đứa em của mình vừa trao cho hai đứa em ánh mắt trìu mến mà ko phải ai cũng đc Quan trao tặng, cả Hiếu còn ko đc nữa mà
Hai anh em Tâm và Nguyên nói xong liền nhanh chóng đi học để kẻo muộn, nhưng khi Nguyên mở cửa ra thì hai anh em họ đc một cú bất ngờ trước thân hình to lớn của người đang đứng trước cửa. Có thể là ai chứ.
"Ủa, chào hai đứa nha" đúng vậy ko ai khác ngoài anh Híu Lê Minh Hái, dù có thân hình to lớn thế thôi nhưng anh ta có cái tính rất hiền lành và dễ thương , có thể nói là Hiếu rất hay đc nhiều người khen ngợi và yêu thích.
Nhưng hai anh em Nguyên và Tâm ko hề thích Hiếu chút nào vì họ ko muốn người anh của mình bị một người to lớn nuôn chiều quá mức
"Em chào anh, vậy em và Nguyên xin phép đi tr" nói xong Tâm liền nắm cổ áo của Nguyên rồi kéo chạy đi
Sau một lúc, thì Tâm cũng dừng lại và thả cổ áo của Nguyên ra
"Sao anh cứ làm những việc mà ko nói tr cho em bt vậy" Nguyên vừa nói vừa cằn nhằn Tâm nhưng ko hiểu sao nãy giờ Tâm cứ đứng im ru mà cứ nhìn xuống chân cậu hoài
Nguyên sao một lúc thắc mắc thì cũng quyết định nhìn xuống, thì ra là nãy giờ cậu đang đạp lên đuôi của con chó, rồi cậu nhìn qua mặt con chó thì nó đang nhe răng ra và với khuôn mặt cực kì tức giận.
Rồi cậu ngước lên nhìn Tâm nhưng khi ngước lên thì cậu thấy Tâm đã chạy trước từ hồi nào rồi, cậu nhớ là hai anh em đã cam kết với nhau là anh em sống chết là phải có nhau, mà bây giờ thì còn là sống chết có nhau gì nữa. Rồi cậu cũng bắt đầu chạy và con chó cũng thế, sao một lúc thì còn chó cũng ko rượt cậu nữa và hên sao là cũng đến luôn trường rồi.
Đi vào cổng trường cậu đã thấy người đó, người đã cam kết cùng với mình là anh em sống chết là phải có nhau. Cậu liền chạy đến và cho Tâm một cú đá
"Cho chừa cái tật bỏ em nha" Nguyên cậu vừa nói vừa đá cho ông anh mình mấy phát để chừa
"Anh xin lỗi mà, do hồi nãy anh hoảng loạn quá nên là vậy thôi" cậu vừa nói vừa để cho Nguyên đá mình
Sau một để cho Nguyên đá thì em nó cũng mệt và dừng lại
"Thôi đc rồi em đi nhận lớp đi, anh đi lên lớp đây"
"Em biết rồi" nói xong em nó chạy đi luôn
______________________________________
Hết rồi nha, tạm biệt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip