Chẳng Sai Đâu Mà

Cameo: Sơn và Cường + Phúc Nguyên.
Idea/Warn: Đơn "phương" độc mã (câu gốc là đơn thương độc mã nha), hút thuốc, khác so với ngoài đời.
_____________________________

Mọi người hay nói Thế Vĩ lụy người yêu cũ. Dù chẳng biết thông tin chính xác hay không nhưng mọi người vẫn đồn tai nhau, thổi câu chuyện ngày một thành ký ức dài.

Văn Tâm cũng chẳng biết nữa. Lụy người yêu cũ? Thật ra đến cái danh anh ấy còn không có chứ nói gì đến hai chữ người yêu... Cậu chiếu đèn về phía anh suốt mà, cái ánh mắt ấy, tình cảm ấy, cái thứ nuôi nấng trong Thế Vĩ chỉ mang lại sự đau đớn tột cùng, thế mà anh ấy vẫn cứ tiếp tục tiến lên phía trước, không quay lại dù chỉ một thoáng.

Hôm nay Vườn Sao Năng thả cửa cho hai mươi mốt tô bánh canh ra ngoài rong chơi, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ giám sát của mentor nên thành ra có mấy người ở lại trong kí túc xá, mấy người còn lại lóc chóc đi ra ngoài ngắm khí trời. Nhưng hôm nay hơi lạ, Hồng Cường vẫn đang nằm chơi game cùng với Văn Khang mà người cùng tầng với hắn thì lại biến đâu mất tiêu. Văn Tâm ôm con báo hồng đầu đầy suy nghĩ, quyết định leo xuống để đi tìm. Chắc không phải ngồi khóc tu tu ở đâu đấy sau khi nghe tin đồn Hữu Sơn với Hồng Cường đâu ha.

"Anh Tâm định đi đâu à?" Người em tầng dưới, Thanh Hiển khẽ hỏi cậu.

"Em có thấy anh Vĩ đâu không? Anh đang tính hỏi ảnh về việc nhóm." Kiếm đại lí do vu vơ để hỏi thông tin về đối tượng bản thân cần tìm.

"Anh ấy hồi nãy mới thấy xin chị Tóc Tiên ra ngoài rồi, nghe bảo là đi mua đồ." Thanh Hiển trả lời theo những gì nhớ được, Văn Tâm gật gù mấy cái, nói câu cảm ơn rồi phắn đi ra ngoài luôn, tất nhiên là phải có con báo hồng được quấn đằng sau đi cùng nữa.

Không mất lâu thời gian để tìm một người suy tình, Văn Tâm nhìn thấy Thế Vĩ đang dựa tường ở con hẻm bên cạnh, miệng ngậm điếu thuốc đã vơi đi phần nào, làn khói bay chìm vào hư không, như những suy nghĩ rối bời trong mỗi người. Nghe thấy tiếng bước chân, Thế Vĩ vội giấu điếu thuốc đi, nhưng thấy người đó là Văn Tâm, trong lòng lại không tỏ ra chút sợ hãi nào, vẫn còn dính hơi thuốc, miệng hỏi cậu:

"Làm gì mà đi ra đây vậy?"

"Đi kiếm anh." Văn Tâm thẳng thừng trả lời, điều này mang lại một nụ cười trên môi của Thế Vĩ, anh cười, tay không giấu đi tàn thuốc vẫn đang bay trong gió.

"Thích đi tìm anh đến thế sao? Em tính làm người duy nhất nhìn thấy bộ dạng này của anh hay gì?" Những điếu thuốc được châm lên cùng với nỗi đau đã nhói lên theo từng ánh nhìn, Thế Vĩ đưa cho cậu cái túi đồ mới mua, bên trong có bánh kẹo và chai soju vị mà Văn Tâm thích, như một món quà hối lộ.

"Thích anh thôi có được không?" Văn Tâm lôi bịch bánh ngọt ra ăn, tối hôm nay cậu ăn khá ít vì không có hứng để ăn, nhưng khuya đâm ra đói và hay cho rằng Thế Vĩ biết điều đó nên mua cho cậu ăn. "Sao anh cứ lụy người cũ hoài vậy? Họ có là gì với anh đâu mà phải nhung nhớ..." Câu hỏi vu vơ trên đầu môi bị vị ngọt tấn công, Văn Tâm quay sang nhìn, lần này điếu thuốc trên tay Thế Vĩ đã tàn.

"Em đã yêu ai sâu đậm bao giờ chưa?"

Văn Tâm khựng lại trước câu nói, im lặng, suy nghĩ. "Em nghĩ là chưa, tại anh có bao giờ nghĩ em thích anh đâu mà em phải trao cho anh tình cảm của mình nhiều như vậy."

"Haha." Điệu cười nhạt được bật trên môi, Thế Vĩ xoa đầu người cao hơn mình. "Thế thì em không hiểu là phải rồi. Cảm giác mơ hồ lắm, như là người tiền kiếp phải trả giá những gì mà họ đã phạm phải và được truyền đến kiếp sau, đối với anh, tình yêu dành cho anh Cường là như vậy đấy, rõ miệng nói không yêu nhưng trái tim vẫn cứ đập, mắt vẫn cứ nhìn và quay đầu mỗi khi cái tên đấy được gọi. Nhẹ nhàng mà đau đớn như thắt cổ."

"Anh từng tự sát hay sao mà biết thắt cổ đau đến vậy?" Bẻ nửa miếng bánh, Văn Tâm đưa cho Thế Vĩ, để che lấp đi mùi thuốc lá đọng trong miệng của anh.

"Em chú ý đến mấy cái đấy quá nhỉ! Cảm giác thôi mà, anh nghĩ nó sẽ đau."

"Không. Nó đau thật." Văn Tâm miệng cắn bánh, mắt nhắm suy nghĩ về một khoảng thời gian đã không còn rõ ràng trong tiềm thức.

"Em thử rồi à?"

"Đã Từng."

Miếng bánh vơi dần đi, chỉ còn hậu vị ngọt đến ngấy người trong cổ họng, Văn Tâm lôi chai soju ra, định khử luôn vì Vườn Sao Năng có luật riêng là không mang thức uống có cồn vào trong phòng. Thế Vĩ vẫn đang phong tỏa hết mùi thuốc lá bằng chai xịt thơm, cậu chờ anh làm xong, miệng mấp máy hỏi:

"Anh uống không?"

"Anh không thích vị này, em uống thì uống đi." Anh lắc đầu, nhưng quay nhìn lại thấy ánh mắt hơi buồn của cậu.

"Em uống không hết được... Đành giấu đi vậy..."

"Để anh uống cùng em, chứ mang vô trong mọi người biết được, nhất là sân Tân Sơn lại kiếm chuyện để ồn." Thế Vĩ cuối cùng cũng chịu thua cái người cao hơn mình gần một cái đầu nhưng tính thì như em bé, dù sao thì cậu cũng bé tuổi hơn anh thật.

Vị đắng đậu đầu lưỡi, Văn Tâm uống một ngụm lúc nào cũng nhăn cái mặt lại, dù biết sau đấy sẽ có hậu vị ngọt chặn lại vị đắng nhưng không phải lúc nào quen được cái hăng ấy. Cậu đưa cho anh, anh cầm lấy, cũng có đụng tay nhau làm cậu hơi e dè một tí, sau đó cũng thôi.

"Em thích anh thật à?" Ngắm nhìn chai soju, Thế Vĩ nhìn qua đó thấy bóng dáng mờ ảo của Văn Tâm, y như cách hành động và suy nghĩ của cậu, từ khó hiểu đến không thể hiểu được.

"Em không biết." Cậu đảo mắt đi phía khác. "Em chỉ cảm thấy rằng anh đặc biệt hơn so với mọi người xung quanh, đủ để em có thể tìm thấy mỗi khi ở trong đám đông."

"Vậy sao..."

Thế Vĩ uống một ngụm, nhưng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh kéo áo Văn Tâm xuống, trao cho cậu một nụ hôn, vẫn là cái vị hăng đắng ấy nhưng không hiểu sao, Văn Tâm lại thấy nó có chút ngọt, cũng có chút mùi thuốc lá bên trong. Cả hai không dây dưa nụ hôn ấy quá lâu, đủ để ngụm rượu ấy từ anh truyền hết sang cho cậu, buông nhau ra, Văn Tâm tạm chao đảo tâm trí, chẳng kịp nghe Thế Vĩ nói gì sau đấy.

"Đúng là vị anh không thích thật... Em ở ngoài này cố gắng uống hết, không thì bỏ đi cũng được. Anh đi vô trước đây." Anh cười, một nụ cười đểu đến khó chịu, cậu bặm môi lại, bầu má đỏ hây không biết do vị rượu đã phát huy tác dụng hay là do nụ hôn kia tạo nên.

"Ừm... Anh đi đi..." Lòng đầy tơ vương, Văn Tâm nhìn người anh của mình đi lại về khu Vườn Sao Năng, cậu im lặng, vẫn không hiểu lòng con người lúc suy tình đã nghĩ gì để dẫn tới vụ này.

'Kẻ tổn thương đang gieo tương tư để truyền nỗi đau cho người khác. Anh Vĩ đúng là ác thật.' Vành tai đã nhuốm màu hồng từ lúc nào, Văn Tâm xoa mặt của mình, có vẻ những câu trả lời của cậu lúc trước đã thay đổi đi rất nhiều, có khi thay luôn cả tâm trí của cậu.

Ngồi lẩn quẩn uống hết chai soju, cậu muốn nôn hết những gì đã nuốt từ tối tới giờ, vẫn phải bỏ dở phần còn lại trong chai vào trong thùng rác gần đó. Thấp thỏm cùng với khuôn mặt đỏ hồng, Văn Tâm lôi dãy kẹo nhỏ trong túi ra ngậm, xua tan đi những vị đắng trong miệng. Bỗng dưng có tin nhắn đến điện thoại, nó khẽ rung:

pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:
[Anh chưa về kí túc xá sao? Có chuyện gì à?]

_Nicoruss:
[Đâu có, em đang đi cùng với anh Kay mà sao em biết được anh không ở ktx:(((]

pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:
[Đúng là em đang đi cùng với nhóm nhưng...]
[Anh quay sang bên trái đi.]

Phúc Nguyên đã đứng ở đó, nhìn Văn Tâm từ lúc nào không hay. Nó ngó xung quanh rồi đi lại phía cậu, chưa nói tiếp câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Em mới về sao không vô đi..." Văn Tâm ập ừng trong miệng, lí nhí phát ra như đứa trẻ đang giấu đồ.

"Tại thấy có bóng dáng đang đứng đây, anh Hiếu định lại xem ấy mà em cản lại, vì em biết đấy là anh." Phúc Nguyên thì trái ngược với Văn Tâm, điềm tĩnh với khuôn mặt tròn sữa, dù trông cũng không hợp cho lắm.

"Anh Vĩ đâu?" Nó hỏi cậu.

"Đi vào trước rồi. Anh chỉ ở đây suy nghĩ tí chuyện thôi..."

"Cùng với soju à?" Phúc Nguyên cười, cái mùi đặc trưng của Văn Tâm đã thay đổi nên khá dễ để nhận ra, rằng cậu đã uống rượu.

"Ừm." Cậu gật đầu. "Anh Vĩ mua cho anh, như một cách để bịt miệng..."

Không khí về khuya dần lạnh lên, hơi thở cũng chậm lại so với ban đầu, Văn Tâm nhắm mắt, cảm nhận những gì mà thân thể đang kêu gào ầm ĩ, từ tâm trí đến trái tim đang đập thổn thức vì ai đó. Cuối cùng, cậu cũng nói tiếp:

"Em nghĩ... Anh có thích anh Vĩ không?"

Phúc Nguyên im lặng, tự nhiên hỏi câu này với người không có tình yêu, mà kể cả khi có, nó cũng sẽ là một câu khó, vì trong thâm tâm mỗi người, đôi mắt nhìn sẽ có câu trả lời khác nhau.

"Anh cảm thấy anh Vĩ thế nào?"

"Đẹp mà đôi lúc xấu, xấu tính chôn vùi tình cảm trong mình, dù rất muốn anh ấy nói lên nhưng nói lên thì chính tim bản thân lại đau... Vì người anh ấy thích không phải là anh..."

"Như vậy chẳng phải là ghen sao?" Phúc Nguyên nói. "Chính miệng anh hát bài ghen, cơ thể cảm nhận theo nhạc mà không cảm thấy rằng nó với cảm xúc của anh là một."

"..." Văn Tâm cúi đầu, nhìn cái bóng của mình. "Có lẽ là vậy..."

Đúng thật, tình cảm của người suy tình rất khó hiểu.

Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau kì sát hạch, cả ba nhóm nằm la liệt trên giường chẳng muốn tỉnh dậy, cho đến khi đoàn ekip và ba mentor đi vào đánh thức. Văn Tâm tỉnh dậy trong đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ rõ ngày hôm qua đi vô Vườn Sao Năng kiểu gì, chỉ thấy tỉnh dậy đã nhận ra bản thân ở trên giường. Nhìn xuống dưới như thói quen, không thấy Thanh Hiển đâu mới dám xuống, thế mà hôm nay hụt chân, ngã cái ạch xuống mặt sàn làm mọi người phen hú hồn tỉnh cả ngủ, vứt đồ chạy lại:

"Trời ơi, hạt nhân nổ. Sao không friend?" Minh Hiếu te te lại định kéo Văn Tâm dậy, nhưng Đông Quan với Phúc Nguyên nhanh chân hơn trước.

"Quỷ này, sao người nóng vậy?" Đông Quan chạm vào người thấy ấm, lấy tay để lên trán cậu và thêm cả trán của Phúc Nguyên gần đó để xem.

"Có sao không?" Hồng Cường đi lại xem tình hình, thêm cả mấy bạn khác nữa nhưng tạm thời tránh xa ra một tí để không bị ngạt.

"Có. Bị ốm, Tâm bị ốm rồi." Đông Quan nói.

Thế là bạn Văn Tâm (không) bé nhỏ đã ngồi ở lại giường, còn lại thì bị đuổi ra hết để đi ăn sáng xong sau đó nói tiếp lịch trình tiếp theo. Cậu suy tư ngồi ăn với miếng dán hạ sốt trên đầu, mặt đỏ bừng bừng như mới uống rượu, mới hôm qua uống có nửa chai mà hôm nay lăn đùng ra bị bệnh, trông chán không cơ chứ.

"Chán quá..." Miệng rên rỉ, điện thoại thì bị cấm cửa tạm vì đang sốt cao, mọi người thì đi ăn hết ở ngoài còn cậu thì được đặc cách ăn trong này nên yên tĩnh đến lạ.

Cạch. Có tiếng mở cửa.

Thế Vĩ bước vào, tay cầm bịch thuốc, có lẽ là ekip nhờ đưa vào hộ Văn Tâm. Anh ngước lên nhìn cậu, rồi nói:

"Ăn xong chưa? Anh mang thuốc tới cho nè."

Văn Tâm định leo xuống giường để cất đồ mà giọng của anh vang lên sau đó: "Ngồi yên đấy đi, để anh lên."

Giường ở Vườn Sao Năng khá là nhỏ, Văn Tâm cảm nhận vậy vì khoảng cách giữa cậu và Thế Vĩ rất là gần nhau. Chỉ cách mỗi cái bàn kê để ăn, anh ngồi lựa thuốc cho cậu, nhất quyết không để cậu đụng tay vào công việc gì.

"Anh ăn cơm xong rồi à?" Để tránh sự yên tĩnh, Văn Tâm mở miệng trò chuyện.

"Chưa. Nhưng bên ekip kêu ai mang thuốc qua hộ thì anh cũng đi thôi. Với lại để quên điện thoại trên giường nữa."

"Anh mà cũng có lúc quên, tưởng cái gì cũng nhớ lâu lắm mà..." Cậu hớ miệng nói, xong sau đó im bặt lại. Chết thật chứ!

"Vì lo cho em đó. Sáng mới dậy, được trả cái điện thoại chưa kịp bấm đã có ai nằm sấp mặt dưới sàn." Anh cười, không biết do không nghĩ tới nghĩa câu cậu nói hay đang lảng tránh nó.

Thế Vĩ đưa cho Văn Tâm mấy viên thuốc và chai nước, cậu ngoan ngoãn uống hết đống đó, đắng, đắng nghét, Văn Tâm bĩu môi, nhưng cái vị đắng ấy làm cậu tỉnh táo hơn đôi phần khỏi cơn sốt. "Thế anh có định lo cho bản thân không?"

Anh nhìn cậu. "Anh biết em thích lo chuyện bao đồng, nhưng đừng ỷ bản thân biết được mọi chuyện mà hỏi anh từng ngày có được không?" Với tay dọn hết chén đũa trên bàn, Thế Vĩ định mang đống đó đi hộ Văn Tâm luôn.

"Em muốn bước vào đời của anh." Cậu khẽ nói.

"Xin lỗi, anh hiện không muốn mở lòng với bất kì ai."

"Kể cả anh ấy?"

"Tâm!" Vẫn là chất giọng ấy nhưng pha chút cảm xúc vào đó, sự tức giận. Dù không thể hiện rõ ra mặt nhưng Thế Vĩ đang không vui về điều này. "...anh xin lỗi..." Anh thấy bản thân hơi quá đáng, nhìn mặt Văn Tâm đơ hẳn ra làm anh không chịu được, cuối cùng vẫn quay đầu đi.

"..." Mắt của Văn Tâm hướng về cánh cửa đã đóng từ lâu, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Trời đổ con mưa vào chiều, mát đến mức mọi người đều muốn ra ngoài tắm mưa, nhưng tất nhiên đàn anh, đàn chị đã cấm cản điều đó vì trời như thế rất dễ bị đổ bệnh. Văn Tâm giờ đã ổn hơn ban đầu, đã có thể đi qua lại trong Vườn Sao Năng mà không bị mệt mỏi làm phiền. Cậu ngồi trên giường của Thanh Hiển, hiện giờ chủ thật của nó đã qua gian giường khác chơi. Vì bị bệnh có thể truyền nhiễm, Văn Tâm quyết định hôm nay không bắt chuyện với ai, ngồi giường thì cũng ngồi mép góc tránh qua lại để an tâm, tay bấm điện thoại.

"Có ai thấy anh Cường đâu không ạ?" Trung Anh vừa chơi game xong, giờ mới thấy thiếu người trong Vườn Sao Năng.

"Hồi nãy thấy ảnh ăn xong đi đâu rồi ấy, còn đi với anh Vĩ nữa." Hữu Sơn đang nằm dài trên ghế chung cùng với Minh Tân, nghe thấy tên Hồng Cường nên cũng biết đi đâu, thật ra là ai thì cũng biết thôi.

"Từ nãy tới giờ rồi, không biết hai anh ấy đi đâu mà lâu dữ! Mưa đang dần to lên." Trung Anh lóc ngóc đầu hóng cùng với Văn Liêm, mấy giọt mưa với làn gió mát lạnh tạt vào người, làm run hết cả tay chân.

"Lạnh quá! Nhưng đã phết." Văn Liêm thích thú vô cùng.

Văn Tâm đang tính mò ra cùng Trung Anh và Văn Liêm hít khí trời mưa thì bị người gần đó nhắc nhở, không ai khác là Đông Quan, người anh hiện giờ lớn nhất trong Vườn Sao Năng. "Tính đi hóng với hai đứa nó thì xem cái miếng dán trên đầu em đi, ôm suýt liệt giường mới khỏe tí đã loi nhoi đi."

"Em..." Cậu hơi giật mình, bị chọc trúng tim đen. "Đâu có đâu, em tính đi thay miếng dán hạ sốt, em biết rằng bản thân bị ốm ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mọi người mà. Không dại dột thế được."

"Thế có cần em đi cùng không? Dù sao đi qua phòng y tế cũng sẽ bị dính mưa chút ít." Phúc Nguyên đang nhai bánh cùng với Văn Khang, nghe thấy tiếng của cậu thì ló cái đầu nghe.

"Không cần. Thế thì phiền lắm tại anh cũng tính ngồi ở đó luôn." Văn Tâm cười gượng, nhanh chóng muốn rời đi.

"Thế thì cẩn thận nha anh." Đức Duy ngồi gần đó tiện miệng nói luôn.

"Duy tốt quá vậy! Thế Tâm đi cẩn thận." Minh Hiếu ngồi cạnh tự nhiên thấy người nói chuyện đổi chủ đề cũng nhanh chóng hòa nhập.

"Vâng." Cậu mang tâm trạng vui vẻ hơn rồi đi mấy, lấy cây dù trong suốt gần đấy bật lên rồi đi.

Nước mưa phủ kín dãy tòa nhà, mây xám chằng chịt che phủ tầng trời xanh vốn có. Văn Tâm, một thân thể khá run vì cái lạnh mà bên ngoài ban xuống, nhưng thân thể trái ngược với cảm xúc, cậu thấy vui, vì mát, vì cái lạnh làm cậu tỉnh táo. Cơn sốt đánh vật người làm Văn Tâm ê ẩm, ra ngoài cái tươi lên ngay.

"Phòng y tế ở đâu nhỉ?"

Văn Tâm vô ở cũng khá lâu, vậy mà chưa đủ để khám phá và nhớ hết khu vực ở đây, long nhong bên ngoài để đi tìm căn phòng muốn đến. Cậu nghe thấy tiếng xì xào ở ngỏ ngách, nơi khuất sau tòa sinh hoạt ồn ào, cảm nghĩ chắc chỉ có mấy động vật vội vã trong cơn mưa, Văn Tâm tính không quan tâm rồi vậy mà tiếng xào xạc ấy vẫn thu hút lấy cậu.

'Không lẽ có người rình ở đây? Điên hay gì mà chọn thời điểm này rình ta?' Suy nghĩ đánh bay mục đích hiện tại, Văn Tâm rón rén đi lại, thầm cầu không có chuyện gì to tát. Vậy mà mới lóc nhóc cái đầu, cậu đã thấy đầu trắng và đầu đen đứng đấy, mới vậy thôi mà Văn Tâm đã đực người, không dám làm gì thêm nữa.

Vì tiếng mưa quá lớn, đứng đây không nghe họ nói gì. Văn Tâm cũng đành không xem nữa, sợ phát hiện là chạy không kịp, thậm chí là bị chửi té tát vì trời mưa còn ra ngoài. Thôi thì cũng sợ. Biết thân biết phận lùi về sau.

"Em muốn bước vào đời của anh."

"Xin lỗi, anh hiện không muốn mở lòng với bất kì ai."

Cuộc trò chuyện vang trong đầu của Văn Tâm, như một lời nhắc nhở, như một lời giam giữ tình cảm trong cậu. Ngồi bần thần trong phòng y tế, cậu đã được dán cho một miếng hạ sốt mới lẫn được bịch nhiệt ấm cầm tay đã được nhét trong áo. Cô y tế bảo cậu ngồi đây thêm lúc nữa, mà cái tính tò mò lại lên, xách cái ô đi về lại ký túc xá. Mưa không có dấu hiệu ngừng, như cách cậu tích trữ trong người bao nhiêu u sầu, cần phải được giải phóng như những giọt mưa.

"Tâm."

Có tiếng gọi. Văn Tâm giật mình, quay về phía đó. Một người tóc đen, không ai khác là Hồng Cường, hắn cầm ô đen, che gần nửa khuôn mặt.

"Dạ? Anh gọi em?"

"Đi gặp Thế Vĩ đi. Anh tin ở em." Nói rồi lướt qua người cậu, bỏ ngổn ngang mọi chuyện ở giữa. Văn Tâm dù hoang mang như biết một điều, hồi nãy rình mò đã bị con mèo đen phát hiện.

"Anh..." Cậu quay lại, người đã khuất xa. Không còn đường lui về. Văn Tâm đành liều một phen đi lại ngỏ ngách ấy một lần nữa. Cái khu đó không hẹp, cũng đủ để hai người đi cùng một lượt mà không gặp chướng ngại, và chỗ đó có một phần hiên nhỏ che chắn, chắc Thế Vĩ ở đó.

Cơn mưa rào đánh áp cả cơn sốt miên man đang cuộn trào, Văn Tâm đi đến nơi đó, thấy một người ngồi trong góc hiên co mình, thấy có người đi đến mà cũng không động tĩnh gì, cậu đã tưởng anh bất động trong khoảng trời riêng của mình. Nhưng Văn Tâm không muốn mở lời, cậu sợ phải mở lời trước, hớ hẩng nói sai bị anh đuổi đi thì lại không đạt được mục đích bây giờ.

"Sao em lại ở đây?" Thế Vĩ nhìn cậu, với đôi mắt khó hiểu.

"Mới rời phòng y tế thì em gặp anh Cường, bảo em đến chỗ anh." Lời nói không chắc nịch, Văn Tâm không muốn nói sai ngay lúc này.

"Vậy à..." Anh gật gù, rồi lắng giọng một ít. "Em về đi, đang bị ốm đứng ngoài này lâu bệnh sinh thêm."

"Thế anh không đi cùng em sao? Chị Tiên kêu mưa này dễ bị cảm, anh ngồi đây một hồi bị là em biết nói sao với anh Cường." Cậu nói.

"..."

"Xin em đừng nói thêm gì về anh ấy nữa."

"Em xin lỗi."

Văn Tâm liếc nhìn xung quanh, thấy cơn mưa cũng ít nhiều đả động đến đây. "Nhưng em cũng phải đưa anh về."

"Em cố chấp quá vậy..." Thế Vĩ không phải không thích cái tính của Văn Tâm, nhưng hiện anh đang muốn ở một mình không ai làm phiền.

"Thế mới là em." Cậu cười. "Anh không đi là em đánh anh đấy!"

Anh nhìn cậu, không bật cười như thường lệ nữa. Thậm chí đứng dậy, giơ tay lên như sắp đánh đến nơi, Văn Tâm giật mình lấy tay che theo thói quen, từ đó mấy giọt mưa rơi trúng đầu cậu. Vậy mà anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu Văn Tâm rồi xoa nó, thật lòng suýt nữa Thế Vĩ đã đánh cậu, nhưng cách phòng thủ ấy đã ngăn chặn ý nghĩ đấy ngay tức khắc.

"Anh nói em về đi rồi mà. Để anh yên đi."

Văn Tâm mắt long lanh nhìn Thế Vĩ, vậy mà hành động thì ngược lại hoàn toàn. Cậu cầm áo anh, từ đó mà lôi đối phương ra khỏi chỗ đứng mà hứng nước mưa. Cậu hất anh ngã huỵch xuống đất, từ đấy chắc chắn Thế Vĩ đã ướt sũng.

"Đồ trai tồi."

"Anh là đồ tồi tệ. Anh biết anh như thế này ngoài anh buồn em cũng buồn lắm biết không!"

"Em thích anh vì anh vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ mọi người chứ không phải suy tư thế này!" Văn Tâm mặt mếu như sắp khóc, cậu tuôn vài lời trong lòng, từ đấy dâng trào cảm xúc.

"Vậy mà anh thì suốt ngày suy tư về anh Cường, tự làm khổ bản thân. Anh thấy không, anh Cường cũng đã có người khác. Còn anh thì mãi vẫn luẩn quẩn quanh ký ức xưa. Vậy coi được không!" Không xả hết nỗi lòng nhưng ít nhất cậu cũng thoải mái hơn đôi phần, quay người tính bước đi luôn thì khựng lại một chút.

Thế Vĩ thì vẫn cứ nhìn cậu, dù có bị nước mưa che tầm nhưng anh vẫn không làm gì cả. Để cậu tự biên tự diễn cáu chuyện, Văn Tâm định bỏ đi rồi đấy vậy mà vẫn nguôi lòng quay lại để cho anh cái ô, còn bản thân lội mưa đi về.

'Tự nhiên mình lôi ảnh ra mưa chi... Giờ cũng cho ảnh cái ô để bản thân ướt, rốt cuộc hai đứa đều dính mưa, về anh Quan với chị Tiên chửi tét đầu.' Đi dưới mưa, đầu Văn Tâm chẳng mảy may tới cơn bệnh trong người, chỉ sợ bị mắng vì hiện đang tắm mưa thôi.

"Tâm..." Nay là ngày tên cậu như trúng sổ số, được gọi miết. Biết là ai nhưng Văn Tâm không chịu được vẫn quay đầu.

"Sao? Em tưởng anh muốn ở một mình."

Thế Vĩ sau tiếng gọi tên cậu không nói gì thêm, vứt cái ô qua một bên đi lại ôm Văn Tâm một cái thật chặt. Cậu hơi hoảng hốt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ lý trí. "Anh làm gì vậy? Buông em ra, ôm làm gì?"

"Anh xin lỗi Tâm, vì đã chờ anh." Cái ôm siết lại, không để cho cậu đi, cũng không nhúc nhích được gì. Cậu bĩu môi, cuối cùng cũng khóc.

"Aaaa, Thế Vĩ tồi tệ. Đừng nghĩ xin lỗi với cái bản mặt suy tình này là được, em...em...hức-huhu..." Văn Tâm vòng tay ôm Thế Vĩ, dụi mặt vào người anh mà khóc.

Nhìn mùi mẫn vậy thôi chứ hậu quả đằng sau cực kì đáng sợ, cả hai người ướt nhẹt đứng ở cửa phòng, mọi người ngạc nhiên ùa vào xách người đi tắm lẫn sấy khô, nhất là với Văn Tâm, người ốm mà còn tắm mưa. Sau đấy thì Đông Quan có chửi, tất nhiên rồi, chửi thành viên kiêm em trai mình, lo lắng pha lẫn trong đó nên cũng không sát thương là bao. Mấy anh chị nghe chuyện cũng qua coi thử, cũng có hỏi cả hai ra ngoài làm gì. Nhưng đều không có câu trả lời, Hồng Cường, nhân chứng ra vào hôm ấy thì cũng xin phép không trả lời, kêu là có chuyện riêng tư. Vậy nên cũng không ai dò hỏi thêm gì. Văn Tâm sau hôm ấy bệnh trở nặng hơn, còn Thế Vĩ vẫn khỏe re.

"Hai ngày nữa đi chơi rồi mà mày vẫn đang bị bệnh thế này, ốm mà thích tắm mưa quá! Làm như mày là Trung Anh với Văn Liêm ấy." Minh Quân ngồi buôn chuyện với cậu trong giờ ăn trưa. Cùng bàn với đó là tổ đội Tân Sơn Nhất và Phúc Nguyên.

"Lớn rồi cứ phải để người khác phải lo." Hữu Sơn gằn giọng như người lớn, làm cả bọn đang ăn cũng phải ngừng lại cười một cái.

"Em xin lỗi mà, vẫn còn sống đây chứ có liệt giường đâu." Văn Tâm cười, miệng vẫn nhai suất cơm trưa đặc biệt, chỉ dành cho người ốm.

"Như năng lượng anh Tâm không giảm ta! Chứ đây bị ốm cái cử động thôi cũng tiêu bằng năng lượng tập nhảy, thế mà anh Tâm vẫn tung tăng cười nói được." Minh Tân cũng gọi là khen Văn Tâm đấy, khỏe như trâu như bò, nể thật.

"Mà ban đầu thấy anh lấy ô mà, sao lúc về mất ô là sao vậy?" Phúc Nguyên thắc mắc. "Ê! Tao cũng đang nghĩ như vậy, sao thế!" Hữu Sơn măm xong món nên quay sang làm bà tám.

"Thì đưa cho anh Vĩ, sau đó..." Văn Tâm cười. "Thôi, bí mật."

"Gì vậy trời! Còn vụ bí mật nữa hả!" Minh Quân cười khờ, thật ra kiếm chuyện hỏi thế thôi chứ tò mò thật. Nhưng chính ngày hôm ấy hỏi cũng đâu trả lời đâu mà đòi mấy ngày sau có, nên cũng vui vẻ hoan hỉ.

Một buổi chiều không mưa, ba nhà đã tự tạo cho nhau những buổi đi chơi để rời khỏi kí túc xá. Văn Tâm được đặc cách ở lại vì bị bệnh, nói vậy chứ chiều đến cậu lười không muốn đi nên xin phép rời cuộc chơi nằm chết ươn ở lại. Đang ngủ phì phò thì có người đi vô, thật ra cũng chẳng gì lạ nhưng quan trọng là người đó leo lên giường của Văn Tâm ngồi. Mở lim dim mắt, nghe thấy giọng nói của đối phương.

"Anh làm em giật mình à?"

"Không. Em tưởng ekip... Anh không đi với mọi người sao?"

Văn Tâm xích vào để Thế Vĩ ngồi được vậy mà anh nằm xuống luôn, mặt đối mặt khiến cậu hơi e dè, dù đã nhìn sát mặt nhau nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy bản đẹp trai thì chịu sao được. Làm cậu phải xích mình vào trong thêm xíu nữa để tạo khoảng cách và để chú báo hồng thân yêu ở đấy.

"Em đỡ hơn chưa?" Giọng nói mềm xèo làm trái tim của cậu cũng muốn tan chảy theo.

"Đỡ hơn rồi... Thế trả lời em tại sao anh lại ở đây đi?"

"Tại anh muốn nói chuyện với em. Về mọi thứ." Hình như Thế Vĩ đang muốn thu hẹp khoảng cách, thấy dồn ép cậu sắp chạm tường đến nơi.

"Hôm đó anh hẹn anh Cường ra để bày tỏ hết sự thật, nhưng anh không còn ý định theo đuổi nữa..." Giọng anh vẫn chầm chậm, như thể nếu thiếu xót từ nào là anh không chịu được. "Anh nói với anh Cường, nhưng không hiểu sao anh lại nhớ đến em, từng câu cỗ vũ, từng câu bày tỏ cứ thế tràn vào. Và anh nghĩ rằng mình cần thời gian, để đi đến quyết định này..."

"Liệu em còn cho một kẻ tồi như anh đây một cơ hội để tìm hiểu lấy em?"

Văn Tâm im lặng, bất giác sự ngại ngùng nghẹn ở cổ họng, lòng rối như tơ vương, tự nhiên chọn thời điểm này để bày tỏ ý quen nhau làm Văn Tâm chưa chuẩn bị gì nhiều, đến cả lời văn còn chưa kịp soạn. Nhìn lấy anh, mắt cậu nhắm nghiền lại.

"Sao anh lại chọn lúc này..."

"Vì anh không muốn trễ, để em phải chờ lâu thêm."

"..." Văn Tâm xích người xuống một xíu, rồi chui vào lòng Thế Vĩ ôm, chú báo hồng không còn ngăn giữa hai người nữa. Dụi mặt vào trong áo đối phương, cậu vẫn chưa nói gì, anh cũng vì thế mà im lặng, vòng tay kéo sát cậu lại gần bản thân, cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Đừng làm bản thân buồn, đừng nghĩ gì về quá khứ nữa... Như thế em mới yên tâm yêu anh được, em cũng hay suy nghĩ linh tinh lắm đấy..." Giọng Văn Tâm thều thào pha nhẹ cái run của cảm xúc.

"Yên tâm, anh yêu em thì đừng hòng một giây nào phải để em buồn."

Cả hai cứ vậy ôm nhau, Văn Tâm lim dim mắt nhưng rồi nhớ ra một chuyện. "Rốt cuộc anh với anh Cường nói gì vào hôm đó vậy? Em có thấy mà chẳng nghe thấy gì."

"Em có thấy á!"

"Tại đang đi lạc phòng y tế thì nghe thấy tiếng xào xạc nên lọ mọ xem, ai ngờ bắt gặp cảnh không lường."

"Vậy thì em đừng có nhớ đến làm gì. Thế Vĩ bây giờ chỉ nhớ đến Văn Tâm mà thôi."

Khi mọi người về lại Vườn Sao Năng, đã nhìn thấy cảnh đôi chim bông đang ôm nhau ngủ. Ai nấy cũng tác nghiệp truyền thông, còn nhìn nhau cười nữa. Dù suy nghĩ vẫn nghi ngờ là đang làm hòa sau cơn mưa hay vẫn còn điều gì ẩn giấu, nhưng biết rằng đội truyền thông bẩn đã có cái để đe dọa hai người này.
_____________________________

Ban đầu tính để hai đứa chíp này đánh nhau long đầu bể trán, vậy mà nhìn cách hai đứa nói chuyện mềm ỉu xìu không nở (đúng hơn là không kiếm lí do được) để uých nhau nên là thôi, cho tắm mưa đi cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip