CTT
Phần tiếp của "Chết trong tim", hẹ hẹ hẹ.
_____________________________
Văn Tâm đứng ở sảnh chính, mắt nhìn điện thoại cho đến khi có người nắm lấy cái ô nó đang cầm. Thế Vĩ lần này đi đến chỗ nó thay vì để nó chạy đi tìm anh, anh cầm lấy cái ô, bật ra rồi nhìn nó, cười như mọi lệ, cứ như chưa từng có cuộc chia ly nào.
"Đi về thôi. Em chờ anh có lâu không?"
Văn Tâm tắt điện thoại, nhét vào túi. Giọng nó trầm trầm trả lời lại: "Có. Được mười phút." Nó biết lí do vì sao anh tới trễ, nó thấy hết, chỉ có điều không còn tiếng nhõng nhẽo nữa.
"Thế để hôm nào anh bù cho em, chúng ta mua đồ ăn ngoài cổng trường nha. Anh bao."
"Vâng." Văn Tâm cười, sau đó cùng Thế Vĩ đi đến nhà xe.
Sau khi bày tỏ cảm xúc, Văn Tâm chỉ muốn trốn oắt đi cho rồi, nhưng khung trường có giới hạn mà dòng người xô đẩy cả hai, vẫn bắt gặp nhau trong giờ thể dục, chờ nhau về mỗi khi hết giờ học, vẫn nhắn tin thân thiết như chưa có gì xảy ra. Thế Vĩ vẫn là người chủ động tất cả, chỉ là câu chuyện ngày hôm ấy không được gặp lại trong cuộc hội thoại nào nữa, như một thoả thuận không lời được kí sẵn.
"Về cẩn thận nha. Nào tới trọ nhắn anh." Thế Vĩ gấp gọn cây dù, vẫy hết nước mưa trên đó đi rồi trả lại cho Văn Tâm.
"Vâng." Nó gật đầu cho có lệ, tay cầm lấy cây dù nhưng nhìn thấy anh vẫn giữ chặt lấy không buông, nó lại buông mắt nhìn lấy anh.
"Ừm..." Thế Vĩ cố gắng kiếm thêm chuyện để nói. "Chiều mai em về trước đi nhé. Anh ở lại học thêm..."
"Em biết rồi." Văn Tâm bặm mội, cuối cùng cũng cười. "Anh về cẩn thận."
"Em cũng thế."
Điều tồi tệ nhất sau khi bày tỏ cảm xúc của bản thân là gì? Là khi đối phương vẫn đối xử nhẹ nhàng, vẫn bình thường như mọi ngày. Thà rằng tỏ ghen ghét, không thích hay xua đuổi thì Văn Tâm có thể thoát ra dễ hơn, nhưng người nó thích là Lê Bin Thế Vĩ, người anh không bao giờ có cái biểu cảm như vậy. Ít nhất sau này có kể lại tình đầu, nó có thể hãnh diện kêu rằng đây là một mối tình khó quên, rất hạnh phúc và cũng rất đau đớn. Văn Tâm nhìn tờ lịch phòng trọ, đã nhiều ngày bị xé đi kể từ lúc đó, cũng sắp đến kì nhiệm cuối cùng của đời học sinh dành cho lớp mười hai. Mắt đăm chiêu làm Phúc Nguyên đang cầm bịch bim bim đi ngang qua cũng khựng lại nhìn cùng.
"Làm gì vậy?" Văn Tâm ngước lên thấy con rái cá cũng nhìn chằm chằm vào tờ lịch.
Miệng Phúc Nguyên rộp rộp, mắt nhìn tỉnh bơ, trả lời: "Thì anh làm gì em làm đó."
"Rảnh quá hả!"
"Rảnh sao bằng anh được. Lịch có gì ngon đâu mà nhìn ghê thế!" Cậu chu mỏ, miệng đút thêm miếng bánh khác vào mồm.
"Kệ anh mày đi." Văn Tâm đuổi Phúc Nguyên ra chỗ khác. "À! Mà hình như hội Vườn Sao Năng có tiệc gì vào cuối năm đúng không?" Nhìn mãi mới nhớ được lí do vì sao đăm chiêu cái cuốn lịch, nó tiện thể hỏi Phúc Nguyên luôn.
"Thì..." Cậu chống cằm. "Hình như..."
"Đợi mày nói chắc để anh mày tìm tin nhắn cho lẹ."
"Từ từ chứ anh." Phúc Nguyên búng tay. "Đợt này theo anh Khang nói còn kết hợp với lớp của anh Vĩ nữa, hội Vườn Sao Năng nay làm quả đặc biệt ghê."
*Giải thích hội Vườn Sao Năng: Là nhóm ba chục thành viên có giải nổi bật về lĩnh vực nghệ thuật ở trường, Đông Quan thấy tiềm năng nên mỗi năm lại đi gom thêm người vào và không thấy kick ra nên mới đông vậy ấy. Nhóm dùng để nói về sự kiện trong trường và ngoài trường.
Văn Tâm gật gù. Rồi suy nghĩ bật ra khỏi miệng. "Sao năm nay lại kết hợp với lớp anh Vĩ nhỉ?"
Phúc Nguyên trả lời luôn. "Tại năm nay lớp anh Vĩ cũng tổ chức tiệc đồng ngày/giờ với bên mình luôn, anh lớn Quan và anh Cường cũng ở trong lớp mà nên gộp chung vào với nhau thôi. Ấy, anh không đọc tin nhắn chứ gì!"
"Ừ, tắt rụp thông báo quên bật lại." Văn Tâm cười khờ, quên mất vụ bản thân tắt hẳn thông báo ứng dụng thay vì mỗi một người duy nhất, để cho công bằng ấy mà.
"Hay quá, anh Tâm mà vô tâm dữ dằn." Phúc Nguyên gấp bịch bánh đã xử xng, đi lép xép đến thùng rác để bỏ. Đồng thời để lại Văn Tâm vẫn đang đứng trước tờ lịch. Nó nhìn rồi lật nhẹ mấy tờ, sau đấy thở dài.
Tháng cuối cùng của năm học. Trời không còn lạnh như những ngày mưa rả rích, nếu nó có kéo đến, mọi người sẽ không còn bận nhiều lớp giống mùa đông. Lớp học vẫn ồn ào, pha vào đó là cuộc trò chuyện quen thuộc: Chuyện hài, tin đồn,... Và cuộc tình của Thế Vĩ. Bảo Châu chống cằm nói về việc Kai Đỗ lải nhải nhiều về cơm chó đang nổi trong lớp, Thế Vĩ cùng với bạn ấy bắt đầu rải tình yêu khắp lớp đến ngán cổ. Không ngờ việc anh khi yêu lại sến súa như vậy. Văn Tâm ngồi vừa viết vừa nghe, nhưng chẳng có cái nào muốn lọt tai. Nó nhìn sang chỗ khác, nghĩ tới việc tình cảm của anh càng ngày càng ngọt ngào mà mối quan hệ giữa nó với anh đang được chính anh gắn lại, giống như kiểu không muốn làm mất cả hai. Văn Tâm nở nụ cười gượng, cũng thấy rằng anh chẳng xanh cây như nó thường hay nghĩ.
"Có lẽ tiệc cuối năm tao chẳng đi đâu." Văn Tâm thả một câu vào cuộc trò chuyện, lũ bạn đang nói thì khựng lại, quay sang nhìn nó.
Bữa tiệc cuối năm đến rất nhanh. Có nhiều người hơn Văn Tâm nghĩ.
Không khí nhộn nhịp, pha vào đó là nhiều tiếng ồn. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy trong hội trường, tiếng cười rôn rả trộn với tiếng nhạc do chính tay Hồng Cường biên soạn lên cùng với Hữu Sơn. Mọi thứ đều đẹp nhoáng như máy ảnh, chụp lấy những khoảnh khắc khắc sâu nhất trong đời học sinh. Ban đầu không tính đi là thật, nhưng hội bạn thì không để ý định của nó lên ngôi mà gào rú nài nỉ đi, còn lôi thêm hai anh lớn chủ trì tiệc ra thuyết phục. Miệng Văn Tâm vẫn từ chối, vậy mà cuối cùng vẫn đến, không ai biết, chỉ lặng lẽ lấy ly nước cam quen thuộc rồi lui về cuối ngồi.
Tất cả tiết mục đều như trước, nhưng lại ồn ào hơn thường lệ vì đông người. Văn Tâm chẳng mảy may cái nào, không còn tính hiếu thắng giống Đông Quan nên chỉ ngồi bấm điện thoại. Cho đến khi ánh đèn dịu đi, tiếng gõ nhẹ mic vang lên, Thế Vĩ cùng với cây đàn bước lên, ngồi lên ghế và nở một nụ cười.
"Đây là tiết mục đặc biệt tôi chuẩn bị cho một người."
Và rồi giọng hát ấy cất lên, cái giọng mà Văn Tâm mỗi khi nghe xong đều tâm đắc khen ngợi không nguôi. Nhưng bài hát này nghe lạ quá, nó chưa nghe bao giờ. Đặc biệt đến mức đấy, nó gương mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt đó, không hướng về phía nó.
Lời hát nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy sức chứa tình cảm, nhẹ lên đó là lời tỏ tình.
Ánh đèn dần chiếu về một người đang ngồi, là người đó. Người mà Thế Vĩ thích. Người đó ngại ngùng đứng dậy, che mặt vì xấu hổ. Cùng lúc đấy cũng có một người đứng cùng, nhưng để rời đi. Văn Tâm không chịu nổi cảnh phía sau, khi mà ngọt ngào lên đỉnh điểm và tiếng hò hét đồng tình sẽ vang dội khắp hội trường. Ly nước cam nhạt tuếch được để trên ghế, nó chạy khỏi đó, phút cuối có quay lại nhìn lấy lần cuối, thấy anh cầm bó hoa đi về phía đối phương.
Ánh nhìn như lời chào tạm biệt.
Văn Tâm trở về trọ, sau cái kỉ niệm tưởng chừng như tốt đẹp. Nó ngồi xụp trong phòng, ôm lấy con báo hồng rồi co rúm lại trong góc. Tay run rẫy cầm điện thoại, cuối cùng vẫn xoá hết tất cả. Từ số điện thoại cho đến việc chặn mạng xã hội, nó cũng tắt hết thông báo từ nhóm để tránh khỏi việc mọi người gợi nhắc lại. Nó không muốn khóc, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào, mếu máo ôm chặt con báo hồng, nó không kìm được mà oà khóc.
Cảnh tượng ấy đã được nó suy nghĩ từ lâu, vậy mà khung hình ấy được diễn lại nhưng không phải cho nó. Văn Tâm chỉ là khán giả, nhìn cái vở kịch không còn phần kết tốt đẹp cho bản thân.
Kể từ đó, Văn Tâm không muốn nhắn tin với ai nữa. Nó cũng chuyển trọ đi, nhưng chỉ chuyển lên tầng trên thôi vì không muốn lưu giữ kỉ niệm về anh với nó ở đây. Phúc Nguyên giật mình, ngạc nhiên nhưng cũng không cản, trước khi đi cậu ôm lấy Văn Tâm, vỗ đều vào tấm lưng rồi thôi. Những cuộc trò chuyện chia tay, buôn chuyện sau khi tốt nghiệp của mấy anh lớn đều bị nó bỏ đi mất, cho đến khi có người nhắn tin:
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nay anh Vĩ ra sân bay đi lên thành phố học, anh không ra tiễn à?
Nicorusofficial
Anh có đi mà
Em không thấy đó thôi
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Thật không? Sao em cũng đi mà không thấy anh
Nicorusofficial
Thì đi gặp ai, người đó thấy là được
=)))) Mày nghĩ sao gặp anh mày dễ hả
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Chơi gì hay quá vậy
Anh cứ chờ đấy:))
Văn Tâm tắt điện thoại, mắt nhìn lên máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Cuối cùng chỉ có nó là không rời bỏ, anh thì quay đầu đi mất rồi, không thèm tìm lấy nó lần cuối.
Quán bar của Hồng Cường không quá lớn, nằm sâu trong con hẻm quen mắt ở trung tâm. Nhỏ, đẹp và ấm cúng, đủ yên tĩnh để không xô bồ vội vã như thế giới bên ngoài. Quán có hai tầng nhưng chỉ hoạt động một tầng, tầng còn lại để riêng cho một người sử dụng. Tiếng cửa leng keng, có người bước vào, Văn Tâm lắc nhẹ cái đầu ướt, cất cái ô qua khu để ráo, nó không lui đến mấy quán thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, trời đổ mưa khuya làm nó đi làm về phải trú tạm vào đâu đó, và nhớ đến người anh của nó có quán gần nên đi vào.
"Em chào anh." Giọng Văn Tâm trầm trầm, cắt ngang cuộc trò chuyện của Hữu Sơn và Hồng Cường.
"Ô! Bạn Tâm." Hữu Sơn cười nhìn nó, nó thì kéo nhẹ ghế gần đấy ngồi.
"Nay đi diễn về tiện ghé à?" Hữu Sơn bắt chuyện.
"Ừm...Nhảy xong chân đau quá nên ghé tạm, quán anh có món nào có cồn mạnh mà không quá hăng không ạ?"
"Nay muốn uống nồng độ cao sao?" Hồng Cường miệng nói chuyện với Văn Tâm, dù hỏi han nhưng tay thì đã lách cách làm cho nó một ly.
"Vâng. Nay muốn ngủ tại quán luôn nên kiếm cớ cho dễ." Nó cười, biết là trêu.
"Thôi dùm cái, ở một mình ai rước mày về được." Hữu Sơn chọt nhẹ vào nó.
"Hehe." Nó nhận ly nước từ tay Hồng Cường, sau đó rời khỏi chỗ, đi kiếm nơi nào vắng vẻ và mềm mại hơn để ngồi. Nhạc trong quán đổi dần. Khi trời về khuya, nhạc sôi động được thay bằng những bản R&B nhẹ như hơi thở. Khách lác đác đứng lên chào, không ai say xỉn hay làm loạn. Chỗ này giữ lại thứ nhịp điệu cũ, giống như cách Hồng Cường giữ lại mấy ký ức không ai muốn lặp lại nhưng cũng không nỡ xoá. Khi Văn Tâm đang ngà say bởi ly rượu và bị tấn công bởi âm nhạc nhẹ nhàng thì có tiếng bước chân từ trên lầu, Thế Vĩ bước xuống, vừa xong việc trên đó định đi về thì khựng lại bởi bóng hình quen thuộc, Văn Tâm ôm cái gối dựa, mắt lim dim vào cơn mơ tưởng của bản thân, mái tóc tẩy che đi tất cả, kể cả nỗi u sầu trong lòng.
Thế Vĩ đứng nhìn, cuối cùng đi lại ngồi bên cạnh.
Đồng thời quán chuyển sang bài "Always" của Daniel Caesar đầy chậm rãi, ấm áp, và pha chút tiếc nuối.
"Tâm...?" Thế Vĩ đụng nhẹ vào Văn Tâm, khẽ gọi.
Nó đưa cái mặt mềm ấy qua nhìn anh, không quá ngạc nhiên, thậm chí còn nở nụ cười khờ. Có lẽ là do say, hoặc là vì từ trước đến giờ, hình ảnh Thế Vĩ chưa từng rời khỏi tâm trí nó.
"Anh ở đây à?" Giọng nó khàn khàn.
"Anh làm ở đây. Phòng thu âm ở tầng trên." Anh cười, đáp trả lại nó.
"Ồ..." Văn Tâm gật gù. "Không nghĩ là gặp anh ở đây, bắt mặt xấu của em rồi..."
Thế Vĩ chống tay xuống ghế. Anh nhìn Văn Tâm, người từng là cả một thời tuổi trẻ của anh, giờ nằm ngay trước mặt, nhưng mỏi mệt hơn, trầm hơn, đẹp hơn, nhưng cũng xa hơn.
"Em mệt hả?"
"Vâng." Văn Tâm lại gật cái đầu. "Mệt ạ."
"Do công việc sao?"
"Cả công việc lẫn mấy chuyện không gọi tên được." Nó cười, trả lời tựa như bông đùa.
Cả hai sau đấy im lặng, để tiếng nhạc chen vào khoảng không.
"Ngày hôm đó anh có thấy em không?" Văn Tâm mở lời, miệng ríu rít như con chuột.
"Có." Thế Vĩ thú nhận. "Anh có thấy em."
"Nhưng anh lại cười và chào em." Văn Tâm nói tiếp. "Lúc đấy nếu anh không làm gì cả...thì có khi em sẽ không luyến tiếc đến mức vậy."
"Anh chia tay rồi." Anh nhìn nó, chậm rãi nói liền. "Không phải vì gì cả. Chỉ là anh nhận ra, cảm giác mà anh cần giữ lại, đã bỏ anh đi từ lâu rồi."
Văn Tâm lại cười, lần này như trêu ngươi bản thân, hoặc là cho anh. "Em không cần nghe chuyện tình của anh."
"Thật đấy."
Thế Vĩ gật đầu. "Thế em giờ ổn không? Ăn đủ bữa hay lại bỏ như xưa?"
Lần này Văn Tâm im lặng, nghiêng đầu về phía anh, dựa vào đấy, được một lúc lâu rồi mỉm cười, không mỉa mai, chỉ là một nụ cười thoả mãn.
"Em ổn. Còn tốt hơn xưa."
Nghe vậy, anh cũng cười với nó. "Hôm nay em đi bộ về à? Nhà em gần đây không?"
"Anh hỏi làm gì?" Văn Tâm hỏi ngược lại anh.
"Để đưa người say về, anh không nghĩ em như thế này về sẽ ổn." Thể Vĩ tiện tay vuốt mái tóc rủ của nó, để lộ ra đôi mắt đang lim dim cười.
"Thế thì em cảm ơn."
Vẫy tay chào tạm biệt chủ quán Hồng Cường và bạn cùng chuyện Hữu Sơn, Văn Tâm mang cái ô quen thuộc đi về cùng với Thế Vĩ. Hơi rượu pha vào đáy cảm xúc nên nó không có thấy ngại hay gì, chứ phải là người ở mọi hôm, chắc chắn sẽ né tránh hết đường. Thế Vĩ đi bên cạnh cứ phải túm Văn Tâm sát lại gần bản thân do sợ đi xa quá lật chân té. Con đường quen đến mức anh im lặng, quay sang hỏi:
"Đường này không khác gì trọ xưa của em nhỉ!"
"Thì em vẫn ở đấy mà." Nó cười. "Chỉ là chuyển phòng thôi, chứ em vẫn thích gian này lắm."
"Vậy à!" Thế Vĩ gật gù. "Nếu biết vậy anh tìm em lâu hơn xíu nữa."
"Anh nói gì dọ?" Văn Tâm túm tay áo của Thế Vĩ, nghiêng đầu nhìn.
"Không có gì."
Thời gian cứ như chậm lại, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để Thế Vĩ thấy lòng mình được lấp đầy, gặp lại người xưa quả thật không dễ dàng, thậm chí người này còn có ý định cách xa mình. Đến trước cửa trọ, anh nắm lấy tay nó, lôi ra tờ giấy hồi nãy trên đường có nán lại viết, đặt lên lòng bàn tay nó rồi nắm lại.
"Gì vậy anh Vĩ?" Văn Tâm mở tay ra, nhìn ngó món đồ được cho.
"Bài hát mới." Thế Vĩ cười. "Nhưng chỉ có một câu, ngẫu hứng viết ra nên cho em thôi, giữ lại cũng không ích gì."
Văn Tâm gật đầu, cũng không có ý định mở ra xem. Trước khi chào tạm biệt, nó có cúi đầu xuống cho đối phương xoa đầu, chỉ là cảm giác muốn quay lại hồi xưa. Sau đó Văn Tâm cũng ôm lấy Thế Vĩ, dụi mặt vào bả vai của anh, cả hai chẳng nói gì vào lúc đấy, chỉ lẳng lặng làm theo những gì đối phương muốn. Dù không có một lời "hẹn gặp lại" hay lời "xin lỗi" nào trên đầu môi, nhưng cả hai đều biết điều mà đối phương muốn nói đều đã nằm gọn hết trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip