Ghen
Couple: Thế Vĩ x Văn Tâm.
Đang thích hai bạn nhỏ nên bê thêm chap nữa. Được cái nghèo ý tưởng mà chạy mấy cái xàm thì nhanh.
Cameo: Không có couple.
___________________________________________
Văn Tâm thắc mắc rằng: Thế Vĩ khi ghen sẽ như thế nào?
Dù chưa là gì ngoài hai chữ bạn bè, thế nhưng chỉ trong một lần nghe lúc đang livestream khều vote của nhóm The Burn, Thế Vĩ có thừa nhận chỉ cần đối phương có hành động mật thiết với người khác giới một chút cũng đủ khiến anh nổi đóa lên trông rất đáng sợ nên Văn Tâm hơi tò mò một tí.
"Mày thấy anh Vĩ tức giận lần nào chưa?"
Có một lần sau khi tập cho kỳ sát hạch thứ tư, cả nhóm có lục đục nội bộ với nhau nhưng không quá to, Thế Vĩ luôn là người điềm tĩnh đứng ra giải quyết vấn đề dù cho có bị đối lại khá nhiều. Văn Tâm ngồi một góc với Nam Minh, thấy thế nên khều hỏi chuyện.
"Chưa." Nam Minh lắc đầu. "Ảnh hiền queo. Chưa thấy lớn tiếng với ai bao giờ, giống với anh Quan, anh Cường vậy ấy!"
"Ừm..." Văn Tâm gật gù, rồi nhìn về phía của Thế Vĩ. "Tao cũng nghĩ vậy..."
Dù Thế Vĩ tự nhận là người dễ ghen nhưng việc chưa từng tức giận hay bực mình với ai trong Vườn Sao Năng, thế thì lúc ghen anh ấy có thật sự đáng sợ như trong tâm cậu nghĩ? À... Tại sao Văn Tâm lại có câu hỏi như vậy là do muốn tìm hiểu nhiều hơn về thành viên trong nhóm hơn thôi, chứ không phải có ý gì với Thế Vĩ cả.
Câu hỏi được đặt ra rất lâu mà Văn Tâm vẫn chưa tìm được câu trả lời, có hôm cậu lần mò đến chỗ Hồng Cường, người anh đã quen với Thế Vĩ từ rất lâu về trước, nhưng để đến được thì phải trải qua nhiều gian nan vì hai người này chung giường tầng, mà Văn Tâm chẳng muốn để Thế Vĩ biết chuyện này, thật đấy.
"Anh thấy anh Vĩ tức giận hay ghen tuông, ghen tị bao giờ chưa?"
Lựa đúng lúc Thế Vĩ rời khỏi giường trên, Hồng Cường ở giường dưới bấm điện thoại thì một con báo hồng to cộng với Văn Tâm chui vào, ngồi lên giường.
"Sao hỏi anh? Anh sao biết được?"
"Đùa. Anh không biết thì ai biết Lê Bin Thế Vĩ rõ hơn nữa. Anh trả lời em đi!"
Văn Tâm bày trò nũng nịu dù cái xác to hơn Hồng Cường, xà nẹo cộng thêm con báo hồng càng thêm nặng đè lên đối phương.
"Thì...chưa. Mà em hỏi làm gì? Thế Vĩ nó ghen thì làm gì em à?"
"Không. Em thắc mắc thôi. Tại ảnh kêu ảnh dễ ghen mà trong khi đó ảnh hiền khô nên em mới đi tìm câu trả lời." Văn Tâm ngại đỏ mặt, tay cầm tay báo hồng đánh nhẹ vào Hồng Cường, miệng còn cười ngờ nghệch đánh trống lảng.
"Thế thì đi hỏi nó cho nhanh, mày đặt làm thám tử hay gì." Hồng Cường cười vào mặt Văn Tâm, tưởng có gì to tát, hóa ra chuyện tự biên tự nghĩ tự tìm.
"Ngại." Văn Tâm cười mỉm. "Với lại có quen nhau lắm đâu mà hỏi câu đó, ảnh tưởng em thích ảnh thì..."
"Thì sao nào?" Thế Vĩ cầm bịch bánh bước vào, bắt gặp thêm khách đang ngồi giường bên dưới, kín hết cả không gian bên trong.
"Anh nghe được gì không mà chen vào, chỗ em với anh Cường đang nói chuyện." Văn Tâm giật mình, đúng hơn là chọc trúng tim đen, liền giãy phắt lên.
"Thì đang nói về anh mà, sao lại không được chen vào?" Thế Vĩ cười, sẵn tay quăng bịch bánh vào chỗ Hồng Cường. "Muốn hỏi anh thì lên trên đây ngồi mà hỏi, anh Cường có biết gì đâu mà nhờ!"
"Đúng rồi đấy, đi lên trên đi. Anh đang yên đang lành gặp báo hồng chặn giữa đường." Hồng Cường cầm bịch bánh để sang một bên, tay xua đuổi hai đứa làm phiền.
"Ơ!" Văn Tâm chưa kịp làm gì tiếp thì đã tách đội, Thế Vĩ trèo lên tầng trên, ngồi cười vỗ tay sang phần phía giường còn trống. "Lên đây!"
Nhưng đáp trả lại lời nói của Thế Vĩ, Văn Tâm chỉ cười, miệng nói tay thì chắp đằng sau túm sắp giãn cái áo: "Giờ em lại có việc rồi. Nào rảnh em-em gặp anh hỏi sau." Rồi chạy biến đi luôn, không ngoảnh đầu lại.
Tay của Thế Vĩ vẫn đặt nơi vừa vỗ gọi Văn Tâm, nhưng nụ cười đã chớm nguội tàn, không biết bản thân đã lỡ lầm ở đâu để cậu phải hối hả chạy đi sau lời mời gọi. Hồng Cường không thấy động tĩnh gì ở trên, buột miệng trêu ghẹo vài câu để xem coi tâm trí của Thế Vĩ còn hoạt động không.
"Giờ biết cảm giác bị từ chối là thế nào chưa? Còn chính miệng Tâm nói nữa."
Thế Vĩ chống tay ra sát giường, cúi đầu nhìn người anh thản nhiên bấm điện thoại sau câu nói đau lòng đấy, làm thế mà coi được à! Thế Vĩ phồng miệng, tỏ vẻ không chấp nhận tình cảnh này: "Anh em với nhau mà buông lời cay nghiệt. Thế hồi nãy anh với em Tâm nói chuyện gì vậy? Em chỉ phỏng đoán đại thôi chứ chả biết gì."
"Cái đấy phải tự đi hỏi mới cảm xúc được." Hồng Cường mắt vẫn dán vào điện thoại, buồn chẳng muốn nhìn mặt Thế Vĩ.
"Em cũng muốn lắm chứ..."
Thế Vĩ tỏ vẻ chán nản với câu trả lời của Hồng Cường, quyết định nằm ôm chăn bấm điện thoại. Thật ra anh luôn thấy Văn Tâm luôn nhìn chằm chằm bản thân anh, nhưng lúc hỏi thì chỉ bâng quơ đáp cho có rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác hoặc là bị mấy thành viên trong nhóm xen vào không nói chuyện riêng tiếp được. Cứ có cảm giác Văn Tâm không thích tiếp xúc với Thế Vĩ lắm, chính vì cái suy nghĩ đấy mà anh cũng buồn theo, chung nhóm với nhau lâu rồi mà cậu toàn né tránh anh, không nói lên nỗi lòng của mình.
'Muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn cứ không phải xã giao vài câu.'
Suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, Thế Vĩ lại nhớ tới hình ảnh của đối phương ngày càng nhiều.
Còn về phía Văn Tâm, cậu đã chạy tót ra ngoài cửa rồi núp phía sau, lưng dựa tường rồi nương theo đó mà ngồi xuống ôm đầu. Cậu ngại đỏ cả tai, tự nhiên nhìn vào mắt của Thế Vĩ làm Văn Tâm bối rối trong lòng đến kì lạ, ánh mắt lẫn hành động của Thế Vĩ dường như rất dịu dàng, pha chút mong chờ được nghe câu hỏi của cậu.
"Muốn hỏi anh thì lên trên đây ngồi mà hỏi, anh Cường có biết gì đâu mà nhờ!"
Câu nói chân thành xuyên thẳng vào trái tim Văn Tâm, cậu mím môi, nếu lúc đấy lên hỏi thẳng câu như vậy thì sẽ thế nào? Cái ánh mắt thâm tình lúc anh nói câu đó như thể nếu cậu có hỏi vu vơ hoặc xàm xí đến mức nào thì Thế Vĩ đây cũng sẽ trả lời cho cậu hết, vì câu của Văn Tâm hỏi y chang như là quan tâm Thế Vĩ rất nhiều, liệu từ đó anh có suy nghĩ lung tung rồi xa cách cậu không?
Văn Tâm không rõ, cậu chỉ muốn tìm hiểu người khác một cách lặng lẽ, chứ để bị phát hiện sớm muộn thì cũng sẽ biết cậu thích người ta. Nghĩ đến đây, não Văn Tâm khựng lại mấy hồi, tự công bố bản thân thích Thế Vĩ ngay trong đầu, cái má đỏ hây hây, Văn Tâm úp mặt vào tay, lắc nhẹ vài cái.
'Mình chỉ quan tâm anh em trong nhóm chứ không có thích ai hết. Đây là cuộc thi, lỡ hụt cảm xúc thích cho ai để rồi biết không đến được thì tâm trạng chẳng còn để mà thi thố gì nữa.'
'Không thích ai hết... Chỉ quan tâm là anh em thôi.'
Văn Tâm tự nhủ trong lòng, cố thả lỏng tâm trí, suy nghĩ nhiều làm cậu suy tính lung tung, không dám chắc lời bản thân đang phải đấu tranh. Đang ngồi thanh tịnh lại cảm xúc thì Minh Quân đi từ ngoài vào, mới nói chuyện xong với các thầy nên về trễ hơn mọi người. Nó nhìn thấy cậu không vào kí túc xá, bèn miệng hỏi:
"Ngồi ngoài đây chi vậy? Bị đuổi à?"
Cậu ngước lên nhìn, lúc này nhìn khuôn mặt cậu pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau, còn thêm cái má chưa hết đỏ, nhìn như bị ai đó đánh má hồng bị lỗi.
"À! Bị lôi ra make-up xấu quá nên dỗi ra ngoài này chứ gì!" Minh Quân cười, đứng dựa tường nói chuyện với Văn Tâm.
"Làm gì có, chỉ là hít thở không khí trong lành vì bên trong toàn mùi nước hoa..." Kiếm đại lí do để cho qua, Văn Tâm nhìn ra ngoài, lúc này nắng chang chang, mang theo hơi nóng của mặt trời lan tỏa khắp nẻo đường, nơi đây cũng nhiều bóng mát nhưng Văn Tâm lại lựa đúng chỗ ít bóng mát nhất mà ngồi, từ đó thấy nóng sắp thoát hơi.
"Rồi ngồi đủ chưa? Chứ tao mới đứng đây xíu mà nóng xỉu rồi đó. Đi vào đi." Minh Quân nhìn sang Văn Tâm, lúc này đã ngồi đờ đẫn như người mất hồn, nếu đợi thêm giây nào ngoài này nữa là Văn Tâm sẽ hóa thành nước xua thành một với cái nắng.
"Ừm..."
"Với lại vào chỉnh lại cái mặt đi ha! Chưa tẩy trang xong nên gãy nền hết rồi đó, lên hình cái là ối giồi ôi luôn." Minh Quân dùng tay chạm vào phần má của Văn Tâm, sau đấy bôi lên áo của cậu, một chút màu được vệt lên áo đen, rồi nhanh chân đi vào trong trước khi bị túm.
"Ế! Chơi kì vậy má! Bôi trét vậy coi được hả!" Văn Tâm đi theo đằng sau, mới bước vào Vườn Sao Năng cái đã hòa giọng vào tiếng ồn bên trong luôn.
Thanh Hiển nghe thấy tiếng nói của người quen cũng ló cái đầu ra, miệng nói với Gia Khiêm đang ngồi cùng giường: "Anh Tâm dạo này thân thiết với anh Quân nhỉ! Cứ thấy hai anh bám nhau suốt."
Gia Khiêm gật gù. "Mấy nay thấy kết hợp ăn ý quá chừng, có khi định như anh Quan lập dàn hậu cung trong này quá!"
Cuộc trò chuyện đấy được Thế Vĩ nghe thấy, dù tỏ vẻ không quan tâm đến Văn Tâm và Minh Quân nhưng không chịu được vẫn lén nhìn hai người họ, tay ngừng không bấm điện thoại, mắt nhìn về phía cậu.
"Sáng giờ tẩy trang chưa xong. Anh Quân định tẩy trang luôn không? Giúp em với." Văn Tâm ngồi chen vào giường, Minh Quân đang lấy đồ nghề từ chiếc túi của mình, lôi ra rồi đưa cho cậu.
"Giường đang tống ba đấy, chật quá!" Đông Quan nằm bên trong bị hai người to xác chiếm bên ngoài, đang tính ngủ thì bị phá đám.
"Lúc có anh Luyện thì không than đâu, hai đây mới ngồi đã kêu rồi." Minh Quân bĩu môi, nói với Đông Quan.
"Luyện nó nhỏ, nó khác. Hai tụi bây như trâu như bò, chiếm hết giường." Giọng thì nhẹ nhàng mà lời nói thì như muốn đuổi tà ma, Đông Quan quay mặt ra ngoài nói chuyện với hai người.
"Thì em xin mấy chai tẩy trang rồi đi mà, anh Quân đi luôn không?"
"Anh không rành việc này lắm..." Minh Quân đá mắt đi chỗ khác. "Nhưng có vẻ anh Vĩ biết làm đấy, hỏi thử ảnh xem."
Văn Tâm nghe đến tên Thế Vĩ thì gượng lại, tay gãi đầu, tỏ vẻ hơi bối rối: "Phiền cho ảnh lắm, tại ảnh làm rồi mà đi nhờ thì-thì phiền..."
"Tính ra em với anh Vĩ chung đội với nhau còn nhiều hơn cả anh với Quân đấy, tưởng mối quan hệ của hai đứa đi đến mức nào luôn rồi." Đông Quan cười, cảm nhận có gì đó không đúng ở đây.
"Nhưng em vẫn ngại ảnh nhiều thứ lắm..." Văn Tâm lúng túng, tay túm phần áo của Minh Quân kéo nhẹ. "Dù là anh em kết hợp với nhau cũng nhiều nhưng gần anh Vĩ cứ thấy ngại sao."
Minh Quân suýt nữa phì cười, hên là nhanh tay véo chân Đông Quan để ngăn chặn điều đó. "Quỷ này nữa, mắc gì nhéo chân anh!"
Dù bên kia cuộc trò chuyện vẫn vui cười nhưng nhìn sang phía đối diện thấy có người đang hơi nhăn mặt nhìn Minh Quân, cái hành động Văn Tâm đụng chạm làm Thế Vĩ hơi chút rộn ràng trong người, không rõ nó là gì, nhưng cái cảm giác đó nhói lên hơi mang sự tức giận. Rõ ràng Văn Tâm chưa bao giờ có biểu cảm đó với Thế Vĩ dù cả hai chung nhóm với nhau từ đầu chương trình đến lúc này, thế mà mới chung nhau mới một lần mà Minh Quân đã được nhìn cái khuôn mặt dễ thương ấy của Văn Tâm, Thế Vĩ có chút không vui, dần được ẩn sau lớp chăn bị chính một bên tay anh bấu vào đến nhăn nhúm, không để cho nó có lối để thở.
'Cảm giác giống như...ghen? Nực cười thật, mình với Tâm có phải gì của nhau đâu...'
Nhưng khi nhìn sang phía của Văn Tâm, lại thấy khuôn mặt ấy đang cố gắng nhịn cười khi Minh Quân đang tự tay tẩy trang cho cậu. Trông rất giống hai người yêu nhau, Thế Vĩ mím chặt môi đến nổi bật lên một màu son đỏ hồng, tay giữ điện thoại gõ nhẹ lên thành những âm thanh lặp lại, dồn nén cảm xúc vào những khẽ tay. Anh quay mặt đi, thầm lòng không nhìn tiếp, tay lách cách bấm điện thoại, nhưng cứ mấy giây lại liếc nhìn Văn Tâm vẫn đang trêu đùa Minh Quân, Thế Vĩ lại bực mình quay đi. Muốn rời mắt khỏi cảnh đấy nhưng tâm trí lại chẳng nghe lời, để rồi lại lén nhìn một lần nữa, mà lần này đặc biệt hơn do bị con báo hồng thân thuộc che lấy tầm nhìn, mặt con báo nhìn rất phiện thuốc nhưng nghiêng đầu ra lại là mặt xinh đẹp của Văn Tâm, cậu đã tẩy trang xong vẫn còn kẹp trên đầu.
Văn Tâm khóe nụ cười, định nói mà thấy mặt Thế Vĩ đơ ra, mắt mở hơi tròn:
"Em làm anh giật mình hả?" Văn Tâm lí nhí giọng.
"Không...ừm, nhưng cũng đúng..." Thế Vĩ nói lộn xộn cả lên. "Em qua đây chi vậy?"
"Rủ anh buổi trưa ngồi ăn cùng em." Cậu nói. "Không phải để nói chuyện, em nghĩ hồi nãy em lúng túng chạy đi mất hơi thô lỗ với anh, có gì trưa em nhường mấy món anh thích cho, đừng giận em nha."
Thế Vĩ bật cười, ngồi dậy khỏi gối nằm nhìn người đứng trước mặt. "Em bảo em có việc mà, sao anh giận được nhưng nếu vẫn muốn chia sẻ đồ ăn thì anh nhận. Nào, lên đây đi chứ ở dưới chắn đường anh Cường giờ."
Văn Tâm nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi khó hiểu. "Anh Cường đi lâu rồi, trước khi đi em còn nghe thấy anh ấy nói với anh cái gì nữa mà? Anh không nghe à?"
"Ừ, có lẽ anh quên rồi." Thế Vĩ nhìn chằm chằm Văn Tâm, cứ như rời đi giây nào là cậu sẽ đi mất, bỏ ngỏ trái tim đang rung động.
"Anh nhìn em dữ vậy!" Văn Tâm ngại ngùng vuốt mặt, chắc không phải Minh Quân tẩy trang cho cậu chưa hết đã đuổi cậu qua đây nói chuyện với anh đâu, như vậy mười cái quần rộng đội đầu vẫn không hết nhục. "Mặt em dính gì à?"
"Không. Không có gì, hẹn em buổi trưa." Thế Vĩ lắc đầu, cười nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác.
Văn Tâm thấy phản ứng của anh như vậy, lòng bật lên suy nghĩ: 'Vậy là ảnh giận thiệt hả? Tự nhiên tẩy trang xong Quân kêu mình qua đây dỗ anh, kêu rằng sáng có chọc anh Vĩ không mà để ảnh nhìn cứ như sắp ăn thịt đến nơi. Tí nữa phải nhường ảnh hết món ngon mới được.'
"Thế thôi em không làm phiền anh nữa, nhưng em gửi con báo hồng của em bên cạnh anh nhé." Văn Tâm đặt món đồ bản thân cứ ôm khư khư lên giường của Thế Vĩ, sau đó cậu lon ton đi ra chỗ khác.
Thế Vĩ ôm con báo hồng ấy, dù trao tay rất nhiều người nhưng mùi trên con báo hồng vẫn mang đặc trưng của cậu, anh ghé sát nó nhẹ vào mũi, suy nghĩ: 'Cũng muốn chạm vào em ấy thoải mái như con báo này.'
Buổi trưa hôm ấy đồ ăn khá đặc biệt, Văn Tâm nhớ vì toàn là món Thế Vĩ thích, cũng rất thích hợp để chữa lỗi sáng nay đã làm sai. Thường ngày anh đều xuất hiện trong nhà ăn sớm hơn cậu, lần này cũng không ngoại lệ, Văn Tâm bước vào đã thấy Thế Vĩ đã ngồi yên vị tại bàn trống, liền vội vàng đi lấy đồ ăn để chiếm lấy vị trí cạnh bên.
"Em tìm anh mãi, hóa ra anh đi ra đây trước rồi. Tí nữa là mất chỗ." Cậu đặt đồ ăn của mình xuống bàn, mang giọng có vẻ hơi dỗi nhưng thật ra đang khá là vui.
"Tại anh chẳng thấy em đâu nên tưởng em quên rồi." Thế Vĩ ăn một miếng, rồi không nói gì thêm. Thật ra là do anh nhìn thấy Văn Tâm đang mải mê chơi với Phúc Nguyên và Văn Khang nên cũng không muốn làm phiền, cũng giống như sáng nay cậu ngồi chơi với Minh Quân vậy.
"Sao em quên được." Văn Tâm lắc đầu. "Em mang thêm đồ ăn cho cả hai nè, nhưng mà nay tráng miệng lại có món em không thích, rõ là mấy tuần trước không có trong thực đơn." Đang ngồi cằm nhằn với món phụ, miệng nhai món chính, tay gắp cho Thế Vĩ miếng chả thì đã có thêm người xuất hiện thành bạn cùng bàn.
"Đang không thấy hai người đâu, hóa ra là chạy trước để lựa món ngon cùng nhau." Hữu Sơn đặt đồ ăn xuống, nhìn thì có vẻ hai người trước mặt mới đến không lâu.
"Nhìn đĩa của anh Tâm ngon thế, đổi với em miếng đi." Có một nửa sân bay rồi chẳng lẽ lại không có cái còn lại, Minh Tân từ sau cùng với Minh Quân nhanh chóng ngồi lấp đầy khoảng trống tại bàn, tất cả đều được vây quanh không khí ồn ào.
"Rồi mắc gì kêu đổi với Tâm mà ăn đồ của tao?" Hữu Sơn nhìn người cạnh bên lấy mất miếng chả trên đĩa, tất nhiên là thay bằng miếng thịt trên đĩa Minh Tân chứ không đã la lối um sùm rồi.
"Đổi với tao nữa." Minh Quân đẩy đĩa trái cây. "Không thích ăn món này, đổi tao miếng dưa hấu đi."
"Nhìn tưởng cái gì cũng ăn chứ, đưa tao nè, đổi miếng dưa hấu cũng được." Văn Tâm huých tay của Minh Quân, tay chỉ sang đĩa tráng miệng của mình.
"Nhìn miếng dưa toàn hạt." Minh Quân dè bỉu.
"Thế có lấy không? Lằng nhằng hoài." Cậu miệng nhai miếng khác vẫn phải chửi.
"Có. Cảm ơn bạn tốt của tôi." Minh Quân vỗ vai Văn Tâm, xong đổi cho nhau. "Chỉ có bạn mới tốt với tôi."
"Ê! Làm như tụi tui chơi dơ với bạn ấy!" Minh Tân giãy lên, thêm cả Hữu Sơn nữa, thành ra cái bàn nó nhốn nháo cả lên.
Nhưng một khoảng nào đấy, Thế Vĩ vẫn im lặng ngồi ăn, lặng nhìn sang đĩa tráng miệng của Văn Tâm, cậu vừa mới đổi một món mà Thế Vĩ cũng thích sang món mà chính Văn Tâm chê không thích, điều này làm anh hơi chút hụt hẫng trong lòng, cứ như một thứ gì trong tim mới rớt xuống, không vỡ nhưng lâng lâng sự khó thở cứ nhói lên. Thế Vĩ đặt đũa xuống, thu dọn những thứ mà anh vừa ăn xong, mọi chuyện chỉ xảy ra đúng có sáu phút kể từ khi ba người kia ngồi xuống.
"Anh ăn nhanh thế! Bình thường anh vừa ăn vừa kể chuyện mới hết được mà." Văn Tâm nhận ra sự khác biệt đầu tiên, quay sang nhìn anh.
"Anh đói nên tập trung ăn làm no bụng." Thế Vĩ đứng lên cùng với khay đồ ăn sạch bong của mình. "Mọi người cứ ăn tiếp nha, tui đi về ngủ."
"Đồ em cho anh ăn chưa đó, ăn hai miếng chả to không nhanh đến thế đâu." Văn Tâm gặng hỏi thêm, thấy từ nãy tới giờ anh hơi khác lạ, trầm hơn thường ngày.
"Anh ăn rồi." Thế Vĩ trả lời với giọng bình thản, nhưng không thèm quay đầu lại nhìn mà đi mất tiêu.
"Anh Vĩ chắc đi chỉnh nhạc ấy, thấy mấy nay ảnh làm nhạc mà." Hữu Sơn miệng nhóp nhép, mắt nhìn Văn Tâm đang hơi ngơ ngác.
"Đúng, đúng." Minh Quân gật gù, cũng thấy vậy.
"..."
Văn Tâm không nói gì thêm, mắt nhìn xuống đĩa tráng miệng nay lấy nhiều một chút để chia sẻ với Thế Vĩ, mục đích ngồi nghe anh nói chuyện vu vơ lâu hơn. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra, mấy miếng Văn Tâm không thích đã chắp cánh bay đi mất, chỉ còn mấy cái mà cậu thích ăn. Cầm miếng dưa chẳng còn hạt, cậu cắn một miếng rồi im lặng. Vị hôm nay hơi chát nhẹ ở đáy họng, dư âm vị ngọt chẳng đậu lại mà trôi đi, không đọng lại được gì, cậu mím môi, như cảm xúc đang rối loạn trong lòng.
Thời gian ở phòng ăn không lâu, Văn Tâm chui về Vườn Sao Năng để xem Thế Vĩ như thế nào. Với lại cậu cũng hơi buồn ngủ, việc cố gắng ăn hết mấy món đó cũng khiến cậu no căng. Chỉ muốn nằm xuống giường ngủ hoặc đi loanh quanh nói chuyện với anh em để tiêu hóa. Vô phòng cũng thấy hơi đông người, nhưng mắt của Văn Tâm đã chú ý đến Thế Vĩ đang ôm con báo hồng bấm máy tính, đeo tai nghe, đúng như lời của Hữu Sơn, anh đang ngồi chỉnh sửa nhạc, đắm chìm trong thế giới của bản thân.
'Thế có nên làm phiền không?' Văn Tâm biết chút chút khoảnh khắc tập trung làm nhạc khi có hứng thú, nếu có người đến nói chuyện thì sẽ gây ra hiện tượng phân tâm mà quên mất lời. Nghe hơi tệ nhỉ?
'Nhưng vẫn phải lấy lại báo hồng, mình đang cần nó, cũng quan trọng.' Thế là cũng lon ton đi lại, Hồng Cường bây giờ ở chỗ của Hữu Sơn để nằm chơi game, nên khu của Thế Vĩ cực kì trống người, ngại gì mà không xuất hiện trò chuyện với anh.
"Anh Vĩ..." Giọng ỏn ẻn của Văn Tâm, sợ anh không nghe thấy cũng chọc ngón tay vào cẳng tay của anh.
Thế Vĩ quay sang, đẩy tai nghe xuống cổ, nhìn lấy cậu: "Sao vậy?"
"Em xin con báo hồng, xin luôn cả thời gian tiếp theo của anh luôn, anh cho em lên ngồi cùng với."
Thế Vĩ ngạc nhiên vì hôm nay Văn Tâm chủ động hơn khi nói chuyện với anh, định bụng đồng ý mà nhớ đến cảm giác ban trưa hồi nãy đã được gặp, miệng mấp máy rồi lại thôi: "Trả em con báo hồng thì được, còn thời gian thì anh đang phải dành lấy cho thứ gọi là đam mê, tối đến mình nói chuyện có được không?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại cứa nhẹ vào trái tim đang ngại ngùng của Văn Tâm, không hiểu sao trong tâm cậu lại cảm thấy hơi buồn nhiều chút...tay nhận lấy con báo hồng, Thế Vĩ cũng thế mà quay mặt về phía màn hình, không đoái hoài gì tới Văn Tâm nữa.
"..."
'Ảnh giận mình?'
'Tại sao nhỉ?'
Chính nhờ cái đáp trả thờ ơ dù mấy câu nói của Thế Vĩ vẫn mang sự dịu dàng, Văn Tâm thẫn thờ suốt cả buổi chiều. Phòng tập luyện cũng không khiến tâm trạng của cậu trở lại vì những phút giây pha trò... Thế Vĩ không còn thu hứng với Văn Tâm nữa, Long Hoàng, Đức Duy, Minh Quân lẫn Đông Quan vẫn như thường ngày, anh cả vẫn mang danh anh cả, cây hài thì vẫn hài, chuông chùa lâu lâu cũng rung vậy mà vẫn không thấy đủ, Văn Tâm liếc nhẹ qua Thế Vĩ, thấy anh cũng nhìn về phía mình, nhưng cũng nhanh chóng quay mặt tránh đi.
"Nay chỉ là học thuộc lời hát và động tác, động tác thì Quân đã giúp cho mọi người rồi, giờ chỉ cần học thuộc lời, cái này sẽ ngồi độc lập thuộc nha. Phòng này tạm thời là của riêng nhóm rồi nên thư giãn hát thôi." Đông Quan đưa mấy tờ giấy lời nhạc cho mọi người, sau đó ngồi tản nhau ra học cho dễ.
"..." Văn Tâm nhìn chằm chằm vào bản nhạc, cũng hơi ngán ngẩm vì bài này nhẹ nhàng quá, thiên nhiều về hát hơn là rap nên dính ngay cái điểm yếu của cậu. Nên chỉ ngồi học thuộc còn giọng hát thì...cố gắng hát cho hay hơn thôi.
Giữ sự tập trung đối với Văn Tâm khá dễ dàng, đến hôm nay thì lại hơi chật vật vì trong đầu cậu ngoài bản nhạc chạy không bao giờ tắt thì bị chèn thêm những hình ảnh Thế Vĩ ngày hôm nay, cảm giác xa cách một nửa thế giới dù chung một nhóm, cũng như cách anh thể hiện với mọi người và với Văn Tâm dường như hơi khác. Nói là có chứng, cậu nhìn lên, thấy anh đang cười nói với Đức Duy và Long Hoàng, lần này lòng Văn Tâm lại chạnh đi, như đang thổn thức điều muốn nói ra nhưng lại bị chặn nghẹn lại trong họng, chua chát đến nghẹt cổ. Cúi xuống lẩm bẩm lời, định bụng ngân mấy câu nhỏ thì giọng Thế Vĩ đã lấn át mọi thứ, chất riêng của anh không thể lẫn đi đâu được, làm Văn Tâm cũng im lặng, chỉ lắng nghe anh hát.
'Muốn lại gần nghe anh hát rõ hơn...nhưng từ sáng đến giờ, cứ có cảm giác mình bỏ rơi ảnh để ảnh phải xa cách để tự tránh làm tổn thương đến anh.' Co chân rồi úp mặt vào, Văn Tâm thở dài không thành tiếng, não nề quá, cậu chỉ muốn biết thêm về anh, muốn nghe anh nói cùng bản thân nhiều hơn nhưng càng làm, Văn Tâm chỉ thấy mình lại đẩy Thế Vĩ càng xa, phải chăng từ đầu không tò mò lại chỗ anh Cường là được.
"Tâm, học được không vậy?" Đông Quan thấy Văn Tâm ngồi một góc thành một cụm, tiện tay chụp ảnh lấy tư liệu rồi cũng đi lại hỏi han. Tiếc cho Đông Quan là Văn Tâm chả thèm trả lời cũng như chú ý đến, tư thế vẫn giữ nguyên như vậy.
"Ngủ rồi hả ba, trưa có đi ngủ không vậy?" Lấy tay chọt lên đầu Văn Tâm, tự nhiên cậu ngẩng đầu lên, với đôi mắt như được khai sáng, cũng vì thế mà thoại sảng: "Đúng rồi!"
"Đúng gì cơ?" Đông Quan đặt dấu hỏi lên đầu.
Văn Tâm lúc này mới nhận ra bản thân hớ mất mấy lời ra khỏi miệng, tủm tỉm cười đỏ vành tai lẫn mặt, rồi quay mặt đi chỗ khác che giấu: "Không có gì...đang học thuộc nghĩ ra được thứ hay ho ấy mà."
"Ờ! Có gì khó nhớ hỏi ba ông hoàng vocal đằng kia nha, chứ rapper ngồi hát thì cũng hơi khoai." Đông Quan thấy vậy cũng thôi, thoại sảng mà che giấu ai cũng làm nhiều rồi, không có gì phải ngại.
Sau đó Đông Quan đi ra chỗ khác học tránh làm phiền còn Văn Tâm thì vui vẻ hơn ban đầu, quay sang nhìn Thế Vĩ thì nhận ra người đó cũng nhìn về phía cậu, bất giác Văn Tâm tủm tỉm cười, Thế Vĩ thấy vậy thì giật mình nhẹ rồi quay đi không nhìn nữa.
Cả buổi học chiều cứ thế mà kết thúc, Văn Tâm chạy tót ra ngoài, sớm hơn tất cả mọi người để chạy đi đâu đó. Văn Tâm có cái tính siêu bá đạo, nghĩ gì nói đấy, cực kì thẳng thắn đến mất lòng nhau nhưng cũng pha trong đó chút sự duyên của bản thân để tạo nên không khí khác. Cậu có thể nói ra lời xin lỗi, lời cảm ơn hoặc cảm xúc thật trong lòng cho người khác đúng nơi đúng lúc vậy mà đến Thế Vĩ, người đủ làm Văn Tâm chú ý nhiều hơn đến hành động của mình, dây dưa mãi cho đến bây giờ. Tay xách một đống bánh mang về, thậm chí còn giấu mấy cái trong người, Văn Tâm mở cửa, nhẹ giọng nói:
"Ai ăn bánh không? Được cho dư nên đem về chia sẻ nè!"
Nhiều người đang nằm vật vờ trên giường, cũng có người thì ngồi góc bấm điện thoại, người đang ngồi ghế chung nhưng chung quy nghe thấy đồ ăn thì quấn quýt đi lại xin mấy cái để diếm lót dạ, chưa thấy người anh đang giận hờn của mình đâu, Văn Tâm để xuống cho mọi người lấy, mắt thì tăm tia tìm đối tượng. Lát sau Thế Vĩ cũng bước vào, bản thân đi tắm nên bỏ lỡ thời cơ vàng, Văn Tâm thấy anh cũng hớn hở nói:
"Anh Vĩ, ăn bánh không? Được cho dư nè, có cả cái anh thường hay ăn."
"Không cần, anh có rồi." Thế Vĩ lắc đầu, lảng tránh Văn Tâm đi về chỗ của mình. Giận thật rồi, lần này cậu chắc là như thế, bỏ lơ con cún tội nghiệp dù trước đấy vẫn chăm sóc nhẹ nhàng, ân cần. Làm lành xong phải dỗi mấy cái để quay về với tính cách làm nũng mấy anh mới được.
"Ai lấy sau cùng thì hốt luôn cái túi ni lông đi luôn nhá." Văn Tâm nói rồi đi, tất nhiên là đi về phía của Thế Vĩ. Cậu trèo thẳng lên giường, ngồi nhìn anh dù cách nhau bởi một cái máy tính, Thế Vĩ cũng nhận ra đối phương nhưng cố bơ đi.
"Em xin phép lên giường của anh. Nay có đồ dư mà anh không lấy nên đem cho anh tận tay." Văn Tâm nhìn máy tính của Thế Vĩ, thấy mới mở lên chưa làm gì cũng nhanh chân, nhanh tay dọn dẹp, tay đẩy úp máy tính xuống sau đó tháo tai nghe của anh ra. "Bánh. Nè. Anh. Vĩ!"
"Anh có rồi mà, cho làm chi nữa." Thế Vĩ cũng bật cười nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Mất công giữ cho anh rồi, không lẽ anh lại không lấy." Văn Tâm vẫn nói tiếp, tay lấy ra một bịch bánh được giấu kĩ càng, đặt lên bàn của anh. "Anh không lấy là không nể đàn em."
Anh nhìn cái bánh đặt trước mặt, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, cầm nó để qua một bên.
"Đợi tí, vẫn còn." Văn Tâm lại lôi thêm một cái nữa. "Tận hai cái."
Thế Vĩ cười khờ, áo nhìn không phồng lắm mà đựng được hẳn hai cái.
"Cái thứ ba nữa nè." Cậu nín cười, lôi thêm ra.
Rồi đến số bốn, số năm cũng được gọi. Thế Vĩ bắt đầu thấy bất lực, cái máy tính sắp biến thành bàn đựng bánh, Văn Tâm thì vẫn cười tủm tỉm, tay đút tiếp vào trong áo, miệng thủ thỉ nói: "Vẫn còn nữa, cái này siêu đặc biệt." Sau đó rút ra tay đã được tạo hình trái tim, giơ phía trước mặt của anh, rồi chu môi nháy mắt.
"Đó là tình yêu của em dành cho anh."
Thế Vĩ im lặng, đơ người nhìn Văn Tâm vẫn đang giơ trái tim cho bản thân anh. Nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa pha chút mong chờ, anh chỉ cười.
"Thế anh hết giận em rồi, phải không?" Nhìn điệu cười giống như mọi lần, Văn Tâm mắt lấp lánh nhìn anh.
"Anh có giận em đâu." Thế Vĩ bất lực, miệng hạ giọng mềm nói.
"Sao mà không giận được. Thấy hôm nay né em không..." Cậu nhảy dựng lên. "Trừ khi anh không giận mà anh ghen thôi."
Chạm trúng tim đen, Thế Vĩ cúi mặt xuống, thỏ thẻ như cún con: "Có là gì của nhau đâu mà ghen."
"Đúng rồi ha." Văn Tâm xoa cằm, rồi búng tay. "Thì anh muốn là gì của em không?"
"Hả?" Thế Vĩ ngơ ngác, nay cậu chủ động vượt mức anh nghĩ rồi. "Là gì được?"
"Người đặc biệt." Văn Tâm cười. "Em muốn thân thiết với anh hơn, không né tránh nữa. Anh cũng phải thế đó, đừng như hôm nay làm em bối rối vô cùng."
Rồi anh cười, nắm lấy tay của cậu, hành động nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc nịch cứ như cầm lấy là không muốn bỏ ra. "Được. Anh không né em. Cả đời cũng không né đi."
'Chỉ cần em không ngại anh đến...'
"Nghe như tỏ tình nhỉ!"
•
Văn Tâm có một câu hỏi: Thế Vĩ khi ghen sẽ như thế nào? Đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời, nhưng cậu nghĩ rằng nó không quan trọng nữa. Vì Văn Tâm thích Thế Vĩ cười hơn là giận hay là ghen, nhìn anh vui vẻ làm cậu vui biết bao nhiêu, vậy là được rồi.
_________________________________
Truyện xàm được cái dài thòng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip