Hai đứa trẻ

Ngắn quá nên thêm chút cho mọi người vui nè<3 High couple hôm live quá trời. Có hai câu chuyện lận nha, khác nhau lắm đó.
_____________________________

Sau khi quay trả job cho nhà tài trợ thông qua trò chơi "Ai nhanh chân hơn tân binh", đội Văn Tâm-Văn Liêm giành chiến thắng với kết quả y như cái tên. Liêm khiết vô cùng (thêm cái nhường của Thế Vĩ mới trọn vẹn), vui vẻ ăn mừng bằng bim bim và giao hình phạt cho hai đội còn lại, Văn Tâm đã phát hiện ra một điều sau khi tất cả thực hiện xong, cậu khều sang anh của cậu, miệng chưa nhai xong, thỏ thẻ hỏi:

"Anh Vĩ thấy em dễ thương không?"

Thế Vĩ đang đi thì khựng lại, quay sang nhìn con sói bự nhưng lại dính mép đồ ăn tùm lum trên mặt mềm như cái bánh, khuôn mặt anh ngơ ngác, không hiểu sao cậu lại có câu chấn động như thế.

"Hồi nãy... Thay vì anh hít đất nói câu của em thì anh lại cùng Sơn hát bài Alone Momei, anh Sơn em biết ảnh không thích em rồi nhưng..." Văn Tâm nói, tay lôi ra tờ giấy bắt đầu lau miệng, vừa lau vừa suy nghĩ. "Với lại ngoài anh Khang chịu nói em dễ thương còn lại mọi người đều không nói nên...không biết trong mắt mọi người em có dễ thương không ta?"

Văn Tâm bặm môi một cái. "Mấy hồi em diễn nét yêu đời có ra không nhỉ? Anh thấy sao?"

Thế Vĩ nhìn Văn Tâm, miệng suýt nữa không chịu được mà cười, đi lại gần hơn, con sói bự tưởng ngầu thế nào vậy mà suy nghĩ thì như con nít đáng yêu. Anh vẫy tay gọi cậu như muốn nói gì đấy, Văn Tâm cúi xuống nhưng nhanh chóng bị bóp cái má, quay về phía anh, bị hôn một cái chóc trên môi, anh lần này nở nụ cười, nói:

"Văn Tâm dễ thương."

Rồi lại hôn một cái, chậm hơn ban đầu.

"Tâm của Vĩ dễ thương."

Thêm một cái nữa, màu son của Thế Vĩ cứ thế dính hai ba vết trên mặt của Văn Tâm, đồng với màu môi của đối phương, cùng với đó màu ửng hồng trên gò má do cái ngại của cậu, cuối cùng khoé miệng của Văn Tâm cũng tủm tỉm cười, không đẩy ra mà cười toe toét.

"Anh chơi kì quá à!"

"Thì em hỏi anh em có dễ thương không mà!" Thế Vĩ cười theo. "Anh thấy em Tâm của anh lúc nào cũng dễ thương, đừng lo nữa nhé. Anh yêu em những lúc thế này."

"Thế lúc em buồn anh không yêu em cứ gì!" Văn Tâm phụng phịu cái mặt lên, nhìn rõ là có ý trêu.

"Lúc đó anh Vĩ sẽ hôn em nhiều cái để em vui lên."

"Sến."

"Dỗ được em là được." Thế Vĩ buông cái má Văn Tâm ra, thay vào đó là xoa đầu. "Đi về phòng thôi, ở ngoài này lâu là anh bị bệnh."

"Ơ!" Văn Tâm ngạc nhiên. "Anh bị sao cơ?"

"Bị bệnh tương tư... Vì nhìn em lâu anh sẽ thấy muốn hôn em nhiều cái và nhìn em thật lâu." Thế Vĩ cười, trai đẹp thích cười làm đổ đốn tim người khác, hiện giờ nắm lấy tay của Văn Tâm đút vào túi áo của mình, kéo cậu đi.

"Ai dạy anh mấy cái câu này vậy! Nhớ xưa đâu có sến vậy được."

"Tình yêu anh dành cho em dạy điều này, không cầu kì cũng đủ làm em vui."

Văn Tâm cảm thấy lồng ngực mọc lên một bông hoa.

Đau đớn cực nhọc, từng hơi thở cuốn trào trong khoang phổi cứ như khói lửa cuộn lấy người rồi bốc cháy, hóa thành nỗi đau phì phò trong không khí. Cậu nhìn bản thân trong gương, mấy vết đỏ ửng lên do cậu bấu víu vào nó quá lâu, kéo nhẹ áo lên để che khuất, chỉnh lại khuôn mặt sao cho thật bình tĩnh rồi đi ra.

"Dạo gần đây thấy em vào nhà vệ sinh nhiều, sao vậy?" Thế Vĩ ngồi cạnh, nhìn đăm đăm người Văn Tâm, có vẻ thấy điều khác thường.

Văn Tâm ngồi co chân lên, nhấn nhẹ lên vùng xương sườn, thở nhẹ rồi cười: "Tại muốn thấy một Tâm đẹp trai nên phải vô ra sửa nền, bị gãy nền như anh Quan thì tệ lắm."

"Ê! Nói gì đấy!" Đông Quan đang chỉ cho Thành Đạt thì nghe thoang thoảng cái tên của bản thân, quay quắt lại tóm nhanh.

"Đông Quan gãy nền." Minh Quân cười, chỉ lên mặt của bản thân cho đối phương.

Đông Quan cũng sờ theo, cầm điện thoại gần đó lên nhìn. "Có đâu...làm sợ nha."

"Thì có ai nói anh gãy nền đâu, nhắc cho nhớ thôi anh, chú ý cười nhiều quá gãy đó." Hoàng Long đang ngồi nghỉ chân nhưng miệng thì không, phải líu lo mới vui.

Thế Vĩ nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Văn Tâm, cậu giờ đã nhắm mắt, hai tay chống ra sau, thở nhẹ nhàng như thể muốn bỏ hết mọi thứ ra khỏi người, kể cả bản thân. Anh đặt tay của mình lên đùi của Văn Tâm, vỗ nhẹ lên đó.

"Sao vậy anh Vĩ?" Cậu mở mắt, ngây ngô nhìn anh.

"Nhìn em nghỉ ngơi thư giãn quá tưởng em ngủ đến nơi rồi." Thế Vĩ cười, nằm ườn ra sàn rồi quay mặt sang nhìn cậu. "Có chuyện gì thì tâm sự với anh, đừng ngậm trong miệng."

"Vâng..."

Văn Tâm gật gù, nhìn vào gương phòng tập, một Văn Tâm rất thiếu sức sống đang tồn tại, cậu nhắm mắt, nhớ lời của người trong phòng y tế. 'Em đang tập luyện quá sức cũng như tạo áp lực, đừng gắng quá, nhớ nghỉ ngơi.' Rồi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy không cần thiết, chỉ là hơi khó thở tí do vận động mạnh, chưa đáng lo đến mức vậy.

Thời gian Văn Tâm ngủ rất ít, nhất là khi kì sát hạch đang cận kề. Ban tổ chức không cho phép mọi người thức quá khuya nhưng không cấm về việc thức dậy sớm để tập luyện. Hiện giờ bản thân cậu đang ở trong phòng tập, ngồi một góc bật nhạc vừa tầm tai, nhưng lại đủ để che đi tiếng thở gấp trong lồng ngực. Văn Tâm nhìn bản thân trong gương để làm đẹp các động tác, mỗi lần hụt bước sẽ bắt bản thân làm lại từ đầu. Cứ như vậy cho đến khi chân của cậu lên tiếng nhức nhối, nằm bệt xuống sàn không chịu đứng lên, Văn Tâm mắt nhìn trần nhà, rồi bật cười trong vô thức.

"Ổn."

"Mình vẫn ổn, nghỉ tí là được."

"Lần này không được để mọi người thất vọng."

Sửa soạn một tí rồi xách đồ cầm sẵn trong phòng đi vệ sinh cá nhân, để đến lúc trở về kí túc xá, mọi người sẽ thấy một Văn Tâm tươi tỉnh, đầu tóc gọn gàng mềm mại rồi lại bắt đầu một ngày mới không bộc lộ cái nhọc của bản thân, cơn tức trong người vẫn đang vây quanh, dù đau đớn nhưng Văn Tâm lại thấy nó vẫn ổn, vẫn còn chịu được.

Trước khi kì sát hạch diễn ra trong vài giờ đếm ngược, không ai thấy bóng dáng Văn Tâm trong kí túc xá. Cậu ngồi co ro trong sảnh chính, là khu vắng người qua lại nhất vì mọi người đều đang bận rộn ở nơi khác. Đầu gối đặt gần lồng ngực, đè nhẹ lên đó như thói quen để định hình tiếng thở của mình, không còn cảm giác đau nghèn nghẹn đến khó thở nữa vì đã quen với sự tồn tại của nó.

Trong cơn miên man có tiếng mở cửa thầm khẽ gọi cậu, người đó bước vào, ngồi cạnh cậu rồi kéo vào để nằm lên đùi. Đồng thời còn xoa cái đầu đang hơi rối bời suy nghĩ, không cần nói cũng biết là ai.

"Anh tìm thấy em rồi..."

Thế Vĩ vẫn đều đặn xoa đầu Văn Tâm, chưa nói gì hết.

"Em không có trốn quay đâu... Chỉ là mệt quá nên đi tìm chỗ vắng nghỉ một lát thôi."

"Đau lắm không?" Giọng dịu của Thế Vĩ thả trôi vào tâm trí của Văn Tâm. Cậu im lặng, cắn nhẹ môi. Bật lòng không muốn nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cái rít vo ve trong đầu vang lên mỗi khi nhức, tim đập rối loạn cứ như không còn là của chính mình, lồng ngực nở rộ màu hoa đẹp nhưng lại đầy gai đâm vào lá phổi, mọi thứ dường như chống lại sự mạnh mẽ vốn có trong Văn Tâm, trong tâm trí bây giờ chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ... Ngủ trong tiềm thức luôn cũng được.

"Em muốn nằm, nằm mà chả cần phải làm gì hết...tệ thật...sắp thi rồi mà em lại có cảm giác thế này..." Từng lời nói đều gằn giọng giữ cảm xúc, không để nó trào ra ngoài một cách bất lực.

"Tâm..."

Anh gọi cậu.

"Em cần nghỉ ngơi, chúng ta có thể báo với-"

"Không cần phải khổ vậy đâu." Văn Tâm cắt lời, nhưng không phải với giọng điệu gắt gỏng.

"Em cần anh hơn. Ngồi thế này xoa đầu, hát hò gì cũng được. Em cố gắng tươi tỉnh khi mọi người nhìn về phía em rồi... Chỉ có anh là em thấy thoải mái...nên đừng đi đâu cả, ở lại với em."

Không biết cả hai đã ngồi đó bao lâu. Thời gian bây giờ đối với họ đều không quan trọng, âm thanh sân khấu từ xa đã bắt đầu vang lên, rồi lại chìm dần vào phông nền, làm nhạc điệu cho giọng hát của Thế Vĩ.

Anh ngồi ngân tiếng hát, tay vẫn vuốt tóc người bên dưới như thường lệ nhưng không tránh được cái run của nỗi sợ truyền đến tay anh. Trước khi ngủ, Văn Tâm có khẽ giọng nói với Thế Vĩ:

"Nếu có ai hỏi về em, thì phiền anh nói là em đang nghỉ một chút nhé."

"Im lặng là đồng ý rồi nhé, em đi ng-nghỉ tí đây..."

Anh vẫn chạm nhẹ vào mặt mềm của cậu, tay đôi lúc cũng có nắm đến, vẫn có cảm giác thở đều nhưng lại cứ có cảm giác nó sẽ chẳng tồn tại được lâu. Khuôn mặt đối phương vẫn hài lòng về hiện tại, còn tương lai ra sao cũng không cần nghe.

"Chỉ là mệt quá nên em nghỉ tí thôi." Thế Vĩ vẫn vê mái tóc trắng ngà của Văn Tâm.

"Ngủ ngon, cố gắng nhiều rồi."

_____________________

Hết rồi đó, t bí ý tưởng rồi đó nên chờ đón phần tiếp theo sau tập 11 nha, một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip