La Bàn

•Những câu chuyện chẳng được bật mí trong Vườn Sao Năng - Tất cả sự kiện chỉ là tưởng tượng, không có ngoài đời thật hoặc có mà nó không có đúng mốc.
•Do trong khoảng thời gian viết có ai đó bị khóa mạng trong vòng một tuần nên tôi mới nghĩ ra cái chap này=)))) Nhảm thôi nên đọc với tâm trí thoải mái.
Cameo: Sơn - Cường và một đống hint khác.
_____________________________

1, Ngủ:

Giường của Văn Tâm với giường của Thế Vĩ rất gần nhau, chỉ cần vươn tay một tí là chạm tới giường bên kia. Cũng vì thế việc cả hai ngủ chung với nhau hầu như là con số không, cùng lắm là cậu qua giường anh ngồi chơi hoặc nằm ườn một lúc, đến giờ ngủ lại lặng lẽ quay về chỗ mình. Lần này không ngoại lệ, mọi người trở về kí túc xá sau buổi tập luyện mệt nhoài, ai nấy đều về nơi ấm của nhau, Văn Tâm theo thói quen nằm trên giường bấm điện thoại, thấy có thứ hay thì ngồi dậy khoe cho Thế Vĩ nhưng thứ đáp trả cậu là một đống hộp quà và túi giấy của các bạn fan cho.

Cậu ngớ người rồi nhớ ra rằng anh đã chuyển sang ngủ với Hữu Sơn để làm nhạc, nên giường của anh bây giờ chỉ để đựng đồ. Mắt đảo sang bên kia, thấy anh đang ngồi hí hửng làm nhạc trên con giường mới. Hữu Sơn cũng trèo lên để phụ sửa nên chỗ của anh hiện đang khá chật. Làm Văn Tâm không dám qua nên cũng thôi ý định của bản thân, nằm quay vào trong tiếp tục bấm điện thoại.

Sau sự tích "Sầu riêng rơi" từ miệng sân bay Tân Sơn Nhất, Văn Tâm mới nhận ra một điều: Bản thân chưa từng ngủ với Thế Vĩ lần nào. Đa số lúc nghĩ tới việc ngủ chung thì một trong hai lại hứa hẹn ngủ với người khác hoặc là cậu ngủ trước khi anh mở lời, chưa có một lần nào thỏa ý với nhau về việc ngủ chung. Dù sao cũng đi chung nhóm suốt hành trình, chẳng lẽ lại chẳng lấy một buổi ngủ cùng? Đâu phải Hồng Cường đâu mà sợ không được ngủ chung, Văn Tâm gật gù trong lúc mọi người đang ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

"Nghĩ gì vậy anh?" Phúc Nguyên đã hết cười khờ với câu chuyện, quay sang thấy cậu đang ngồi nhìn nghệch về một hướng, không quan tâm sự đời.

"Ờm..." Văn Tâm ngâm câu trong miệng. "Nghĩ ra trường hợp...anh bị réo tên trong một cái củ năng nào đấy..."

"Anh Tâm suy tính trước luôn à! Nếu vậy chắc là củ năng hoàn hảo nhất trừ vocal." Thanh Hiển ngồi trên nghe thấy nên cũng chen chân vào chuyện vui.

"Ê! Người ta là top X vocal đó, nói gì vậy hả!" Văn Tâm nhảy dựng lên, sau đấy cũng nở nụ cười, cũng không nhớ câu chuyện trước mà bản thân đang suy nghĩ nữa.

Khi mọi việc quay phim kéo cửa đi về, mọi người mệt mỏi rã rời nhưng trong đấy vẫn có chút gì đó vấn vương, chương cuối được ekip chọn quả nhiên làm nhiều người không ngừng yêu thương lẫn nhau hơn, cảm giác đó mà mang vào trong giấc ngủ sẽ tạo nên một buổi tối chỉ có ngon giấc. Văn Tâm ôm con báo hồng, cái dép lẹp xẹp đi về bóng hình đang chuẩn bị đi ngủ, tay túm góc áo của đối phương, miệng thều thào nói:

"Anh Vĩ, nay em ngủ chung với anh được không?"

Thế Vĩ hơi ngạc nhiên, Văn Tâm ít khi qua giường người khác ngủ, cùng lắm là cho người khác ngủ chung dù chỉ mới lác đác một hai người, trong đó không có anh. Miệng khẽ rung, nhưng rồi lại chuyển qua chất giọng dịu nhẹ:

"Xin lỗi em nhưng nay anh tính thức lâu hơn một tí để làm nhạc, hơi chật giường nên em về giường của mình đi, mai anh bù cho em hoặc một tuần ngủ chung cũng được luôn." Anh thấy cậu hơi buồn, không biết là buồn lòng hay là buồn ngủ nữa vì trông cậu hơi lờ đờ.

"Vậy à..." Văn Tâm dụi mắt. "Em không đòi bù đâu, chúc anh ngủ ngon." Cậu cười nhẹ, rồi ôm con gấu của bản thân đi về, không quên hôn gió trao cho anh. Nhẹ nhàng nhưng cảm giác thất vọng tràn trề.

Tắt hết đèn đi ngủ, còn những ai muốn thức thêm thì đi ra phòng tập, phòng ăn ngồi, quy định giờ giấc rõ ràng nhưng kỳ sát hạch lần này chia thành hai nhóm: Tập luyện và luyện tập, khác ở chỗ một bên là phòng tập thầy huấn một bên là về nhà hoặc ở ký túc xá tự tập nên có những người được du di thời gian thêm, Thế Vĩ cũng nằm ở danh sách đó. Văn Tâm đang nhắm mắt trôi dần vào giấc mơ thì có một mùi quen thuộc xuất hiện, nằm bên cạnh bên, vứt vật đang ôm của cậu đi để lồng bản thân vào đó, ôm lấy cậu.

"...ưm..." Theo quán tính, Văn Tâm dụi người vào. Để rồi với chất giọng ngái ngủ: "Anh Vĩ...anh làm gì vậy...?"

"Thì ngủ cùng em." Thế Vĩ nhỏ giọng, vừa đủ để cậu nghe. "Ngủ đi, hôm nay tập nhảy nhiều mệt rồi nên nhắm mắt nghỉ chút. Nay, mai và sau anh đều ngủ cùng em."

"Vậy phiền quá không? Anh còn làm nhạc nữa mà?"

"Nhạc thì sao bằng em." Thế Vĩ vuốt tóc của cậu, từng lọn tóc đan xen vào tay của anh, mềm mại vào thơm mùi riêng, một mùi đặc quyền mà chỉ được anh chạm lấy và cảm nhận. "Biết hồi nãy em nói làm anh thấy rằng nếu không dỗ con cún này nhanh là sẽ hối hận cả đêm. Nên tới giờ đi ngủ là anh...bay tới chỗ em liền."

Văn Tâm nghe thấy vậy thì cười khúc khích, sau đó ôm chặt lấy anh hơn. "Em có dỗi đâu nhưng anh nói vậy thì em cũng muốn anh bị phạt."

"Thế em muốn hình phạt gì?"

"Phạt ôm em lâu hơn. Đừng có buông."

Thế Vĩ bật cười, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Còn lâu anh mới buông." Rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

2, Chu mỏ:

Nếu câu nói: "Tôi là nạn nhân của ..." Là một tội ác. Vậy thì Phạm Văn Tâm đã bị bắt bỏ tù vì tội chu mỏ quá nhiều.

Dù Thế Vĩ nhắc nhở không dưới chục lần rằng làm điều đó trông cậu rất dễ thương, và anh sẽ không muốn chia sẻ cái sự đáng yêu này cho ai khác. Nhưng là người khó nghe lời, Văn Tâm vẫn cứ thích chu mỏ, mọi lúc mọi nơi, ai chụp hình hay quay video mà dính cậu thì cứ phải dỏng một cái lên mới yên được.

Hiện giờ Thế Vĩ đang ngồi trên giường của Văn Tâm để nghỉ ngơi sau khi luyện tập ngày dài, đèn trong phòng đã tắt, mọi người vẫn đang tận dụng những phút cuối trước khi thu điện thoại là nằm chơi với nó hoặc là lo vô nhà vệ sinh tẩy trang.

"Tâm à..." Thế Vĩ khều giọng gọi cậu.

"Sao ạ?" Văn Tâm buông điện thoại xuống, đang tính chụp ảnh gửi cho 'Hang Báo Hồng' mà anh gọi nên đành hoãn lại. "Mặt em chưa sạch hay sao mà anh kêu em ngưng chụp?"

"Không." Thế Vĩ lắc đầu. "Bộ em thích chụp hình mà cái miệng cứ phải chu lên mới chịu hay gì?"

"Tại nhìn dễ thương mà." Cậu cười khúc khích. "Không phải chính miệng anh bảo em chu mỏ dễ thương ấy sao!"

"Còn nhớ lời anh cơ đấy à!" Thế Vĩ lần này hạ giọng xuống. "Rồi anh bảo gì?"

"Thì...anh bảo chu hoài thì anh hôn." Văn Tâm vẫn thản nhiên nói. "Mà em chu thấy anh có hôn đâu nên không sợ." Nói là thực hành, cậu quay lại công việc của mình, mới dỏng cái miệng lên thì bị kéo lại hôn cái phóc, dù chỉ lướt qua như bôi son nhưng đủ khiến Văn Tâm giật mình.

"Hôn nhẹ hều làm hỏng son rồi." Cậu thấy son trên môi mình bị lem, hòa với đấy là màu son lạ của đối phương pha vào, trông rất giống mấy vụ hôn trộm.

Thế Vĩ nghe vậy, lần này kéo Văn Tâm sát lại bản thân, đồng thời rướn người đặt nụ hôn lên môi một cách mạnh bạo, làm cậu hơi mất cân bằng ngã về phía sau. Chủ động lại thêm chủ động, Thế Vĩ đè người bên dưới hôn ngấu nghiến, không kịp đề phòng, Văn Tâm mở mắt một chút rồi nhắm lại để anh quyết định số phận đôi môi của bản thân, vị ngọt nhẹ thơm từ son cuốn lấy cả hai, tiếng rên vụn vặn không phải do nụ hôn nồng của Thế Vĩ, Văn Tâm cảm nhận ngoài việc hôn, cái tay lém lỉnh của đối phương còn sờ soạn phần eo của cậu, không có chơi hai việc vậy được, cậu lắc nhẹ đầu, muốn dứt cái nụ hôn này nhưng hình như Thế Vĩ chẳng muốn cho lắm.

"..." Mãi lúc mới buông ra để hít thở không khí, Văn Tâm cá chắc rằng môi của bản thân đã bị nếm đến bật đỏ hồng, ra ngoài nhìn phát biết là vừa hôn xong. "Anh chơi kiểu gì vậy! Thế này tí nữa em đi tẩy trang là bị phát hiện à?"

"Thế để anh đi cùng canh cho." Thế Vĩ cười, dù thấy lờ mờ nhưng Văn Tâm vẫn bị yếu lòng trước cái nụ cười ấy, chết tiệt, thứ trai đẹp cười cũng đẹp.

"Nhưng môi anh cũng thế mà, đi để cho biết cả hai vừa hôn xong hay sao!" Nhẹ giọng lại, sự ngượng rõ hơn trên mặt Văn Tâm, rõ ràng là do xấu hổ.

"Thôi, anh trêu tí. Chứ giờ mọi người đi cũng xong rồi, hai ta đi thôi, không ai thấy đâu." Vừa nói, Thế Vĩ vừa trèo xuống rồi giơ tay lên. "Đi nào, Hiển em nó nằm bên trong rồi nên leo xuống như bình thường là được."

Văn Tâm ngại thì ngại thật đấy, nhưng cũng phải leo xuống đi tẩy trang. Nhìn xuống tầng dưới, thấy Thanh Hiển đeo tai nghe cũng an tâm phần nào việc hồi nãy không bị lộ.

Và đúng là có chơi có thưởng mà thưởng này Văn Tâm thậm chí không sợ như lần đầu mà còn khoái, mấy đợt sau vẫn cứ chứng nào tật nấy thôi. Còn Thế Vĩ thì cứ canh xem cậu chu mỏ bao lần thì tối đến lại hôn bấy nhiêu lần.

Vậy mới là trả kèo công bằng.

3, Cấm túc:

Văn Tâm bị cấm sóng trong một tuần vì vi phạm điều luật căn bản. Không được để cảm xúc lên ngôi.

Cậu không buồn...là nói dối.

Cũng bị cấm sử dụng mạng xã hội đấy nhưng chỉ không được đăng bài hay bình luận dạo dưới cái tên Phạm Văn Tâm hay là Nicorus. Nói chung vụ việc lần này nhưng một bài học cân nhắc nặng nề về việc làm người nổi tiếng, có mặt lợi cũng phải có mặt hại. Cậu ngồi trên giường, đầu đội khăn vì mới gội đầu xong, đây là giờ nghỉ chiều và cậu đang làm đúng chất của một buổi nghỉ, là ngồi yên không làm gì, không làm gì hết.

"Tâm. Ổn không vậy?" Hữu Sơn đứng ở dưới hỏi han với giọng điệu nhẹ nhàng, ai cũng biết việc Văn Tâm và người nữa, Duy Lân đang bị thứ gọi là đóng băng cản trở việc tiếp xúc với fan nhưng cũng không biết làm gì hơn, chỉ lẳng lặng an ủi, động viên.

"Ổn anh à." Văn Tâm cúi nhẹ đầu để khăn không rớt xuống. "Chỉ bị cấm sóng với cấm chat thôi chứ có đóng cửa nhốt nhà đâu mà phải bất ổn."

"Ừm, anh hiểu rồi." Hữu Sơn thấy không đường nào nói nữa, thế là quay mình đi về giường rồi lôi đệm, chăn ra giữa kí túc xá. Lục đục làm lác đác người trong phòng chú ý, tự nhiên lấy đệm giường ra để chen hàng lối.

"Làm gì vậy Sơn!" Minh Tân đi vào mới tá hỏa, thấy nửa sân bay làm trò không rủ, cũng nhanh chân vào lôi phụ.

"Đổi chỗ nằm." Hữu Sơn sau khi lôi ra xong thì nằm bẹp xuống, ưỡn người như một con mèo lười. Mắt đểu cán nhìn Minh Tân rồi nhìn sang hai phía, Duy Lân và Văn Tâm, sau đấy thì miệng nghêu ngáo:  "Ai thấy chán với buồn ra đây, tôi làm cái mát xa miễn phí nò."

"Mát xa đã thì chỉ có anh Luyện làm mới hay, em làm được cái gì, bẻ gãy xương người ta à!" Minh Quân thò đầu ra, thấy trò cũng vui mà nghe thấy dịch vụ thì xin rút lui.

"Anh không tin tôi!" Hữu Sơn giật nãy.

"Anh Cường, anh ra chơi với em. Anh hay đau lưng mà, lại em mát xa cho." Tìm gạ người, Hồng Cường nằm bấm điện thoại, nghe thấy thì quay người vào trong, lười nhác nói: "Anh chê, em làm với Tân đi."

"Anh chê em." Hữu Sơn bĩu môi, quay sang bạn mình, Minh Tân. Thấy nhìn cũng liếc mắt đi chỗ khác. "Anh Tâm, xuống anh Sơn thị phạm thử nè."

Văn Tâm đang lau lại đầu thì bị dính chưởng, nghiêng đầu xuống kêu than. "Chê, anh vẫn còn yêu đời lắm."

"Thì cứ xuống đi, có chết đâu mà lo." Hữu Sơn vẫn ra sức thuyết phục. "Xuống đi bạn tôi, rồi tôi mua cho tô bún bò khi ra ngoài cho, lời thế rồi đấy."

"Được rồi, em xuống, ồn quá." Bị một cái sân bay làm ồn, người đang lặng thinh cũng không thể tịnh tâm nổi nên quyết định chơi luôn, cùng lắm là nằm ở bệnh viện thay vì nằm ở giường kí túc xá thôi.

Bên dưới từ khi nào đã có thêm Phúc Nguyên ngồi nhai bánh rốp rộp một cách ngon lành, dù ngồi ngoài rìa nhưng vẫn bị Hữu Sơn phát hiện và réo lên: "Mày ăn trên giường anh mày! Rớt miếng nào tao bắt mày lau miếng đấy."

"Không sao. Em ăn gọn lắm." Phúc Nguyên cười hề hề, thêm đó là Văn Khang vốn tính đi ngủ thì thấy ồn ào nên chui ra ngồi cùng với Phúc Nguyên, chỉ là ngồi đất chứ không ngồi lên đệm.

Hữu Sơn sau khi kéo thêm Văn Tâm thì ngồi xuống thực hiện dịch vụ có một không hai này, Minh Tân ngồi kế bên thuyết minh phụ họa cho thêm phần sinh động, thì tay nghề của Hữu Sơn cũng gọi là được đi, ít nhất cũng thấy thoải mái. Văn Liêm, Trung Anh từ bên ngoài đi vào thấy giữa kí túc xá có thêm chỗ ngồi cũng lon ton lại chung vui, đệm nhỏ nhưng người thì nhiều, ồn ào thì phải gọi là hai cái Tân Sơn nhất cộng vào. Đỉnh điểm là tất cả mọi người đều đã vô phòng, nhìn thấy tác phẩm mà Hữu Sơn bày ra.

"Gì nhìn vui quá vậy!" Thế Vĩ đứng ngoài nhìn, đệm mềm trở thành chỗ làm việc của Hữu Sơn.

"Dịch vụ mát xa chính thống, học lỏm từ anh Luyện." Hữu Sơn cười khà khà, tay bóp vai cho Minh Quân. "Sao nào anh trai, thoải mái không anh êy!"

"Được được đi."

"Anh Vĩ, lại ngồi cùng nè." Văn Tâm phủi nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình, vỗ tay vào đấy mời gọi. "Em mới học từ anh Sơn, lại đây em thử, mở bát luôn."

Thế Vĩ định từ chối tại thấy cũng không cần nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Văn Tâm, cuối cùng vẫn ngồi xuống để cậu thoải thích làm trò. Bàn tay hơi run do lần đầu mát xa cho người khác, Văn Tâm cố gắng làm sao vừa nhẹ tay như Hữu Sơn đã nói nhưng cũng phải đủ để đối phương là Thế Vĩ cảm thấy thoải mái khi giãn được gân cốt. Hình như anh nhận ra điều gì đó, vươn tay ra nắm hờ lấy tay cậu, xoa đều lên đó rồi thầm thì:

"Không cần cố, em cứ tự nhiên nhất có thể là được."

Văn Tâm cười phì, cuối cùng chuyển sang nghịch tóc của Thế Vĩ chứ không có học ba cái trò mèo của Hữu Sơn nữa. Ít nhất tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn ban đầu, nói không còn ưu phiền thì không đúng nhưng thư giãn thì vẫn nên bỏ hết ngoài tai. Miếng đệm êm thường ngày hay dùng để ngủ nay còn có công dụng khác, làm chỗ chơi cho mọi người. Và ai nấy cũng đều thấy vui với chuyện này.

Dù mấy hôm nay có hơi căng thẳng nhưng đối với mọi người, điều tuyệt vời nhất là biến mọi hơi buồn phiền hóa thành những câu chuyện vui, phục vụ tinh thần một cách đáo để.

*Ngoài lề:

Giữa đệm mềm, người đông, tiếng cười, tiếng trêu đùa khiến không khí trở nên gần như quên mất ngày hôm nay từng có ai buồn. Và ở một góc nhỏ, Hồng Cường đang được bóp vai dưỡng người, đặc cách làm ngay tại chỗ và người làm điều đó không ai khác là Hữu Sơn. Sau khi truyền nghề qua cho Minh Tân với Phúc Nguyên, thì ai cũng vui vẻ đi qua đó chơi mà bỏ người tạo ra chuyện, thế là Hữu Sơn chuyển sang lôi kéo những người còn lại đang nằm trên giường qua chơi. Từ Đông Quan ngủ nhiều cho đến Duy Lân, người cũng nằm trong danh sách Hữu Sơn bày trò ra để kiếm niềm vui, vậy mà nó không cần, nằm vắt chân chơi game cùng với đồng đội, trai tồi. Một lát sau cũng về nơi Hữu Sơn cần nhất, lòng của Hồng Cường. Nó cũng có hỏi rằng hắn muốn mát xa không? Và vẫn bị từ chối.

"Anh Cường, đừng mà. Ai cũng bỏ em rồi, anh cũng bỏ em nốt hay sao!" Hữu Sơn nằm trườn lên chân của hắn, than vãn.

"..." Hồng Cường bấm điện thoại, miệng mím lại, cuối cùng vẫn bị một cái miệng ồn khuất phục. Ngồi dậy cho nó, Hữu Sơn làm càn. Thế là lại cười hề hề xoa bóp cho anh nó. Nuông chiều con thiên nga đến vậy là cùng.

4, Nghỉ:

Sau khi sát hạch sáu kết thúc, hai mươi mốt tô bánh canh được thả tự do. Chính vì cái sự tự do ấy mà... Hay tin rất đáo để chỉ sau một ngày, vào một buổi sáng nắng sắp chiếu cháy cả mông, ekip lục đục bên trong đánh thức mọi người dậy. Và hôm nay có hai chiếc giường trống trải đến kì lạ. Hữu Sơn nhìn lên tầng trên, nơi ngủ hiện tại của Thế Vĩ và phát hiện ra cái sự khác biệt này, la toáng lên.

"Thì Vĩ nó dậy sớm hơn thường thôi mà?" Đông Quan ngái ngủ, vậy mà cũng trả lời cho bằng được.

"Nhưng..." Hữu Sơn vẫn ngạc nhiên. "Anh Vĩ biến mất cùng thằng Tâm thì đáng ngạc nhiên chứ nhỉ!" Với con mắt càn quét mọi mặt trận, nó đã nhìn hết một vòng quanh kí túc xá, chắc chắn không sai được.

"Hai người họ đánh lẻ." Văn Phong ríu rít nói, tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên giống Hữu Sơn.

"Thật ra hai bạn đang ở phòng y tế." Bích Hũ, ekip chương trình lên tiếng. "Do đánh nhau."

"Gì vậy trời!" Minh Quân cầm đồ định ra nhà vệ sinh thì nghe được tin dữ, phải khựng lại cảm thán một câu cho đúng chuẩn, cộng thêm đó là hai cái lông mày sắp hôn nhau tới nơi.

Thay vì một buổi sáng xuất phát đến nhà ăn thì nay lại tụ tập ở phòng y tế, người bị thương thì ít mà người tò mò thì nhiều, Thế Vĩ đang ngồi nhìn cái tay chi chít băng cá nhân của mình. Nhìn sang phía còn lại thì thấy Văn Tâm băng đầu phồng lên, quấn như kẻ mới bị phẫu thuật, tay thì đang chườm đá, mặt thì liếc lườm hết từ Thế Vĩ lại qua đám bạn không mời mà đến.

"Đánh nhau thiệt hả chèn!" Hữu Sơn tí te miệng, không thể nói miệng chữ o mắt thì tò mò.

"Không có." Cả hai đồng thanh, sau đó lườm cháy máy nhau, cứ như không có rào cản là sẽ lao vào nhau như hai người đàn ông đích thực thỉ thí võ đấu.

"Nói thế bố ai tin." Minh Hiếu hòa nhập cùng, đứng sau là mấy người khác nữa. "Long đầu mẻ trán, tay xăm quấn băng tùm lum mà nói thế thì chịu rồi."

"Đúng đúng." Phúc Nguyên đứng sau tay cầm đĩa cơm nhai, cũng thích hóng chuyện mà cũng muốn ăn.

"Về phòng ăn đàng hoàng đi." Minh Hiếu quay sang nhìn Phúc Nguyên, một cách bất lực.

"Thôi. Không bày lí do lí chấu, thằng Châu không ở đây. Nói cho mọi người biết vì sao bị thương đi, không đánh nhau thì do gì?" Hữu Sơn giả giọng Hồng Cường, người anh cũng lớn trong nhà và cũng ngầu ngầu đầy đáng sợ, kiếm trò vừa hỏi vừa pha loãng không khí căng thẳng.

"Thì..." Văn Tâm nói, rồi im lặng. "Anh Vĩ nói đi."

"Sao lại anh? Em nói đi." Thế Vĩ chen lời ngay sau đó, cứ như là biết trước câu nói của cậu.

"..."

"Tị nạnh nhau hoài, cứ như giành center ấy!" Đông Quan miệng ăn trái cây, mắt không thể nào bất lực hơn hai con người này.

"Ví dụ gì kì!" Văn Tâm nhảy dựng lên. "Được rồi, để em thì để miệng em nói. Là do sáng dậy sớm kéo nhau ra sảnh chung ngồi nói chuyện...thì cãi nhau, em tức quá lấy ghế định đánh mà bị anh Vĩ giật tay, cả hai té...u đầu, một người ngã đập đầu còn người còn lại thấy tay đỡ nên bị thương theo..."

"Chứ không có đánh nhau." Thế Vĩ chêm thêm vào, giải oan cho cả hai.

"Trời mẹ ơi, không ngủ mà dậy bày trò." Minh Tân nói, tay huých vào Hữu Sơn để hùa theo. "Có chắc là mỗi té không vậy? Anh Vĩ sài băng cá nhân dán một đống ngay tay kìa, sao vậy?"

"Bị con cún cào." Thế Vĩ nói.

"Con chó cái đầu anh." Văn Tâm cãi cự lại ngay. "Có chó nào để mỗi tay anh bị thương như thế không hả!"

"Cãi nhau rồi kìa." Minh Hiếu lắc đầu. "Mấy người yêu nhau thật kì lạ, rồi hai người nói cái gì mà cãi cự nhau ghê vậy?"

"Đừng hỏi cái đấy." Đông Quan đẩy mặt của Minh Hiếu ra chỗ khác. "Hên cho hai đứa đây là thời gian nghỉ ngơi, chứ để bị thương thế này mà lên sóng thì toang. Còn bên ekip biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ bị phạt, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ!"

Thế Vĩ và Văn Tâm nhìn lấy nhau rồi cúi đầu, giọng thều thào của Văn Tâm trả lời lại Đông Quan: "Em xin lỗi..."

"Em cũng xin lỗi vì không nghĩ trước." Thế Vĩ nối tiếp sau đó.

"Nói gì chứ cũng phải làm huề, hai người tự giải quyết vấn đề của nhau đi." Minh Quân dựa tường, nói. "Được rồi, giải tán để loãng không khí nào."

Sau đó trả lại sự yên tĩnh, mọi người rời đi để lại phòng y tế sự kìm nén chưa giải tỏa. Văn Tâm im lặng chỉnh băng đầu, rồi lại chỉnh sang bịch chườm đá, mắt thì cứ len lén nhìn người bên cạnh đang ngồi cậy băng cá nhân.

"Hỏng đó. Em không có nhu cầu kiếm thêm băng đâu." Giọng nhẹ lại so với lúc đầu, cậu ngẩng đầu lên nói với anh.

"Biết." Thế Vĩ đáp trả, rồi cũng nhìn lấy cậu. "Thật ra anh...cũng thấy chuyện hồi sáng anh có lỗi với em..."

"Đâu. Do em, em nóng vội quá, thậm chí còn cầm ghế lên đánh anh nữa mà..." Văn Tâm lắc nhẹ đầu rồi nhìn xuống cái tay của anh. "Có đau lắm không? Em xin lỗi."

"Đau." Thế Vĩ cười. "Nhưng nếu em lấy bịch đá chườm lên tay anh thì anh sẽ không còn đau nữa."

Nghe vậy Văn Tâm cũng phụt cười, bước xuống giường để leo qua chỗ của Thế Vĩ, cậu ngồi cạnh anh, cầm lấy tay anh rồi hôn lên những vết thương được băng lại, sau đó mới lấy đá chườm lên. Thế Vĩ thấy cậu chủ động cũng vuốt tóc ở trán lên hôn lấy một cái, nhẹ nhàng mà đủ chân thành.

"Đừng giận em khi hai ta bị ekip phạt nhé, em thà chịu phạt thay cho anh hơn là anh giận em..."

"Ai lại giận một người đáng yêu như em." Thế Vĩ xoa đầu Văn Tâm. "Vậy là hòa giải rồi đó, lần sau nhẹ tay với cái tay anh thôi, em cấu cào vậy còn gì là tay của anh nữa."

"Biết rồi."

Cách cửa phòng y tế đột ngột mở, Hữu Sơn bước vào, miệng lí nhí nói mà hành động thì dứt khoát. "Ờm... Thứ lỗi cho em lấy cái miếng salonpas cho anh Quan..." Rồi im lặng nhìn cảnh trước mặt.

"..."

"Ở hộc tủ đầu tiên ấy." Văn Tâm chỉ về phía bàn của phòng y tế.

Thế là Hữu Sơn lon ton như nhân vật hoạt hình vào lấy đồ, rồi lật đật nhanh chân đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn lí nhí nói: "Sự hiện diện của tớ xuất hiện không đúng lúc, tớ đi đây." Tiếng cửa đóng lại, lần này chắc là yên tĩnh rồi đấy.

Hậu quả cho cuộc đánh (yêu) lần này là bị nhốt ở kí túc xa hai ngày đầu khi nghỉ, tạm khóa chuyện ra ngoài hít khí thở không khí thành phố. Thế Vĩ ở lại không đi concert nên việc bị nhốt ở đây cũng không quá tệ nhưng Văn Tâm thì khác, cậu đi mà giờ bị nhốt nên chắc khởi hành trễ hơn dự tính. Thôi thì cũng có Minh Quân cũng đi trễ theo nên cũng không sợ cho lắm.

"Thì cũng ở cùng em trong hai ngày cũng vui mà." Minh Tân khoác vai Văn Tâm cười vui vẻ.

"Ở cùng anh Vĩ thì cũng không tệ."

"Ê! Em ở đây mà anh nói về người khác vậy hả!"

__________________________

Chap này ngắn vì...bí ý tưởng, ngồi muốn mòn đầu mà chả nghĩ ra được gì nhiều. Thôi nhiêu vậy chắc cũng được, nào rảnh thì nghịch tiếp chứ giờ thì chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip