Thật đấy à!
Không lầm đâu=))) Vẫn là chap đấy mà đổi tên đổi nội dung rồi. Chết thật, mồm miệng mới nói xong dính chưởng luôn. Vậy là cất poster trong khi chưa viết chữ nào, thôi cũng được đi. Sau đây là ba con mã tôi tính viết mà não chưa kịp nghỉ thêm đã chết mẹ não rồi.
Đầu tiên: Con mã thư kí x giám đốc trẻ (khờ). Bài "Đại lộ mặt trời".
Văn Tâm là con chủ tịch họ Phạm, mới lên chức giám đốc tạm thời để làm cho quen. Ngoài đời nhìn nhỏ ngầu lòi, lạnh lùng, nghiêm túc như bố nó vậy nên mọi người khá sợ nhỏ. Thế Vĩ là thư kí đáng tin của ba Văn Tâm, cực kì được cái sự tin tưởng nên ba của nhỏ có giao nhỏ lại cho Thế Vĩ chăm. Thế Vĩ ban đầu cũng dè chừng với Văn Tâm tại nhỏ không nói chuyện với anh nhiều, sợ nói nhiều nhỏ búng đi luôn.
Một ngày nghỉ thì Thế Vĩ nhận ra tài liệu của mình Văn Tâm cầm về nên qua nhà nhỏ để lấy (Phạm Văn Tâm sống riêng với gia đình vì muốn không gian riêng tư-với lại nhỏ cũng thầm theo trai ngành là nhảy với rap nên sống riêng dễ giấu). Ừ thì Thế Vĩ đi qua và thấy nhỏ Văn Tâm mở cửa, khác với ngoại hình căng ngầu thì ở nhà nhỏ nhìn mềm bông, tóc rũ mặc áo phông như thỏ, Văn Tâm thấy Thế Vĩ cũng cười tươi vui vẻ nói chuyện, khác xa với công ty làm anh sợ sau đó bị nhỏ xiên vì biết được mặt khác của nó. Ám ảnh ngày hôm đó (nhưng cũng nhớ nhung) đấu tranh tâm lí thì ba của Văn Tâm kêu Thế Vĩ qua ở cùng vì nghi ngờ Văn Tâm có điều lạ, nhờ anh điều tra, Văn Tâm thì không quan tâm, nói sao cũng được. Thế Vĩ cảm thấy mấy ngày sau đấy khổ bản thân rồi.
Plot đi cùng với hình, ngay từ đầu nhìn thấy hai tấm này tôi đã muốn viết rồi, aaaa. Con quỷ PVT.
Thứ hai: Diễn biến khi Thế Vĩ làm bài "Điện Cao Thế" và một Văn Tâm giờ nào cũng nhắn tin (gọi) cho anh nó vì chữ "nhớ" (Bài "Tát Dã")
- Đáng lẽ viết cái này sớm để an ủi cái sự liêm mà tôi dành cho bạn Tâm, haizz.
Văn Tâm ban đầu không tính đi Concert đâu, tính đóng cọc nhà của Thế Vĩ để làm nhạc cùng với anh (nhóm của Thế Vĩ nữa). Nhưng vẫn hóng hớt với lại bị chính anh đuổi (sợ mấy em/anh trong nhóm chọc làm nó ngại) Văn Tâm nó buồn nhưng vẫn kiếm cách gặp anh cho bằng được. Mấy hồi lại nhắn tin, gửi voice, chụp ảnh về cho anh, chỉ cần seen thôi không cần nhắn lại. Cứ thế mà trải dài Concert, dù không được đi nhưng Thế Vĩ vẫn trải nghiệm được hết nhờ Văn Tâm, mỗi tin nhắn đều nói yêu anh/nhớ anh không ngừng làm Thế Vĩ tủm tỉm cười suốt buổi.
- Thật ra còn một phần nữa là nằm trong phần luyện tập nhóm, đúng rồi đấy, đoạn hai đứa đó dí sát mặt vào nhau... nhưng thấy cũng không cần lắm, không thấy hay nữa rồi.
Thứ ba: Bài "Sau sân nhà" của chính Lezii.
Về quê sau chuỗi ngày làm việc, Thế Vĩ về lại căn nhà xưa ở đó và gặp được một cậu nhóc trắng tinh tên là Văn Tâm, lúc nào cũng ngồi ở bóng cây sau nhà của Thế Vĩ. Do thấy (dễ thương) tò mò nên Thế Vĩ ngồi lại nói chuyện cùng và cảm thấy Văn Tâm rất quen thuộc. Cứ thế đến hết kì nghỉ, Thế Vĩ có nói với Văn Tâm rằng bản thân sẽ đi, nó nghe vậy cũng gật gù rồi ôm anh một cái, vậy mà chia tay nhau. Vì cái nhớ nhung, Thế Vĩ sau đấy vẫn về lại nhưng không thấy Văn Tâm đâu nữa, lúc này Phúc Nguyên, em họ của Văn Tâm mới xuất hiện (đi ngang qua) và bị anh túm lại vì anh biết nhỏ là gì (trong câu chuyện của Văn Tâm có kể). Sau đấy mới vỡ chuyện...
Hết rồi.
Ba câu chuyện tôi ấp ủ dự tính viết, nay lại cất rồi...
Đây là điều cuối cùng tôi nói, thật khó để thoát khỏi một bóng hình như vậy.
Tính ra tôi đến vì Joey và Hiếu, ở lại vì Luyện và rồi suýt rời đi nhưng Tâm lại làm mấy quả làm tôi nán lại, ừm... giờ không phải vì nó nữa, có lẽ tôi vẫn đi theo mọi người vì Vĩ, vì Cường, vì những nổ lực còn lại vẫn đang bập bùng cháy rõ trong lòng từng người.
Cảm ơn người đã đến, đã trao cái sự đáng yêu trước khi tự tay phá hỏng mọi thứ. Cảm ơn Phạm Văn Tâm, Nicorus, Sóy lớn và cả "Hang báo hồng" nghị lực tới cùng. Tôi yêu bạn từ thuở chưa thay đổi, tôi mến bạn trước khi bạn từ bỏ mọi thứ và bị che mù bởi lí trí dục vọng, cảm ơn... Và tôi cần lời xin lỗi của bạn cho tất cả mọi người.
Giờ tôi cần trầm tư vì muốn nghe bài "Điện Cao Thế" nhưng cứ nghe đến giọng của Nicorus làm tôi tức không chịu được, bài này nó làm quá tốt, hạc gu tôi từ ngoại hình đến giọng hát, vậy mà chưa kịp khai thác thêm đã là bài cuối cùng. Đoạn "U i a" tôi cực thích vì cái con mèo U I A tôi siêu thích thích nó, mà bạn hát nữa làm tôi càng muốn chửi, đoạn đó tôi thích mà bạn làm tôi trộn lẫn cảm xúc không xử trí được. Nói đến đây tôi lại buồn cho Lezii, anh ấy thích bài này lắm, dồn công sức mà bạn làm vậy đó hả? Thật sự mọi người ở đấy sẽ nghĩ thế nào ta? Mình ở vòng ngoài đã tệ rồi mấy bạn ở trong đấy sẽ thế nào? Aaaa, chán quá.
Cuối cùng, mọi người hãy cày "Điện Cao Thế" - "Var" - "GEN-ZINIUS" nha, mấy ngày nay mọi người bị lên án nhiều quá, đừng quan tâm nhiều (trừ vụ bạn Tâm ra vì bạn xứng đáng...) còn lại thì nhắm mắt nghe nhạc thôi, tôi muốn cái Thread của tôi về lại thuở xưa chứ không phải thế này. À, quên... avt của tôi vẫn để thằng quỷ nhé vì không chịu được, quỷ đó vẫn là gu ngoại hình của tôi, nhưng mọi người thấy phiền thì thay cũng được... nhưng tôi vẫn thích cái mặt quỷ của nó, tệ thật chứ. Đẹp mã mà định để đốt vàng vậy đó! Sau này gặp ngoài đời đi, tôi... haizz, nào gặp thì tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip