Thức giấc

Cameo: Ai cũng được, lần cuối rồi. Lên hình cùng nhau thôi.
• Ở một viễn tưởng hai ta đẹp đến nhường nào.
_____________________________

Ngày hôm nay thật đẹp.

Thế Vĩ cảm thấy thế. Anh quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ phì phò say giấc nồng, nằm gọn trong chăn như một cục bông tránh cái lạnh giữa mùa đông. Nó mơ màng, cảm nhận được đối phương nhìn chằm chằm vào bản thân, liền lim dim mắt nhìn lấy anh.

"Mấy giờ rồi...?"

"Còn sớm. Ngủ đi." Anh cười, vuốt nhẹ cái má vẫn đang cố rúc vô chăn. Cái mát từ tay anh làm nó giật mình nhưng cũng nắm lấy tay anh mà kéo vô chăn cùng với nó.

"Vậy anh cũng ngủ đi. Nhìn em đâu làm anh ngủ được?"

"Nhưng làm anh vui." Giọng nhỏ dần, vậy mà lại vững chắc như một cây đinh đóng cột. Nó nghe vậy liền cười tủm tỉm, lần này mở chăn ra kéo Thế Vĩ vào trong nằm chung. Nó ấm, trái với anh rất nhiều nên lúc ôm, nó có hơi khó nhằn một tí.

"Em ấm thế, hóa ra em ôm hết chăn của anh." Thế Vĩ chui vào lòng nó, vòng bên tay siết nhẹ lấy cái eo mềm mại bị che bởi cái áo rộng. "Dạo này gầy đi rồi đúng không? Không thấy miếng mỡ của anh đâu nữa rồi."

Nó nghe xong thì dỗi, đập nhẹ vào cái tay đang ôm của anh. Giọng hơi hướng bày tỏ hẳn cảm xúc ra ngoài: "Ý anh em hồi xưa béo chứ gì! Rõ ràng em không có giảm hay gì luôn ấy."

"Thế tiền em lấy từ phần thưởng chị Tiên là cái gì?" Thế Vĩ thấy lộ sơ hở liền véo cho nó một cái nữa.

"Thì...nó tự bay tới chứ sao!" Nó đơ trong vòng một giây (chắc thế) thì lúng túng trả lời lại với anh của nó. Sau đấy đánh trống lảng. "Thôi, em đi ngủ, anh cũng ngủ đi kẻo tí bố Tony gọi dậy."

"Ừ. Chúc em ngủ ngon." Thế Vĩ chưa nhắm mắt vội, vẫn phải nhìn người trước mặt bị cơn buồn ngủ đánh gục đã xuôi theo dòng kí ức. Anh xích người lên để người ấy nằm trong lòng của anh. Chỉnh gọn lại chăn và báo hồng, nó thì thấy anh nhúc nhích nhiều nên túm lấy phần áo, giọng thều thào:

"Anh..."

"Hửm?"

"Đừng bỏ em... nằm cùng em đi."

"Anh không đi đâu hết, đừng lo." Thế Vĩ nắm lấy tay của người ấy, siết chặt không buông rồi nằm xuống cùng. Lần này anh cũng nhắm mắt theo, dần chìm vào giấc mơ thật đẹp chỉ có hai người.

Ngày hôm nay thật sự rất đẹp.

Dù hơi lo lắng về trình diễn nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Vì đó là tâm huyết của anh, làm cái niềm tin cháy bỏng được thắp qua từng câu nhạc dành cho cả nghệ thuật cống hiến của Thế Vĩ dành riêng cho nhóm. Nó không thể phụ lòng nên tập luyện, hát rất chăm chỉ, tính ra Top X vocal cũng xứng đáng, được mọi người khen giọng trầm sáng đẹp và lúc hát ai cũng trầm trồ. Làm hãnh diện không thôi.

Kể cả anh của nó cũng thế.

"Em hát hay lắm. Lần sau cứ như vậy nhé." Thế Vĩ đưa miếng thịt về phía nó, thấy vậy thì đâu từ chối được. Nó rướn người tính ăn thì anh quẹo muỗng đút vào mồm bản thân. Bị hớ mất một miếng.

Nó đơ. Nó xịt keo. Quê đến nỗi điểm vùng miền phải gọi là mười tròn.

Điệu mặt đấy làm Thế Vĩ cười, cuối cùng vẫn múc một muỗng khác cho nó. "Nè, miếng thịt to hơn hồi nãy."

"Nhưng đâu bằng cái quê của em." Nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái muỗng cơm của anh mà người thì đẩy xa.

"Haha, vừa lòng tôi lắm." Hữu Sơn ngồi cạnh Thế Vĩ cười hô hố, tay múc lấy miếng rau ngồi ăn xem phim. "Này thì chọc."

"Ăn đi." Hồng Cường đối diện nhắc nhở. "Không lấy mất miếng rau đi giờ."

"Không được, rau ăn với phở phải nhiều, anh lấy đi thì em còn gì hả!" Hữu Sơn giật mình, quay quắt giãy đành đạch. "Với lại cơm chó bị phũ ta phải vui chứ-"

Quay sang lại thì thấy Thế Vĩ đang đút miếng thứ hai cho đối phương, đã thế mặt của nó còn phởn phơ như chưa giận Thế Vĩ bao giờ. Hữu Sơn bỉu môi, quay về với bữa phở đạm ngọt vì cơm bên đó, Hồng Cường lắc đầu nhẹ rồi ăn tiếp. "Đúng là người dễ dỗ."

Ngày hôm nay rất trong.

Thế Vĩ đã chứng kiến một người cực đẹp trên sân khấu. Nhưng cũng không hẳn, người ấy lúc nào trên sân khấu cũng đều tỏa sáng, mang cái năng lượng ai cũng muốn có lên mặt trận nghệ thuật làm anh say đắm. Có lẽ anh yêu nó nhiều hơn cả. Chỉ muốn đứng cạnh bên, nắm tay dưới ánh đèn, dưới hàng nghìn khán giả hò reo. Nghĩ đến thôi đã đẹp, nó thật sự đẹp, Thế Vĩ bước gần đến chỗ nó, nó thấy anh cũng liền chân lùi về sau cho ngang hàng nhanh hơn.

"Anh Vĩ." Nó vui vẻ gọi anh.

"Đứng yên một chút." Thế Vĩ sát lại gần, nắm lấy tay nó, đan lấy nhau rồi nhìn về phía trước. "Nhìn cùng anh."

Nó không hiểu nhưng cũng làm theo. Hiện giờ chỉ có mỗi hai người trên sân khấu tập, mọi người đang đi ăn chưa quay lại nên giờ rất vắng. Cũng vì thế anh sẽ có nhiều suy nghĩ táo bạo thực hiện mà nó không ngờ tới.

"Anh làm gì vậy?" Nó nhìn về phía ghế đã được xếp sẵn cho mentor, gọn gàng, ngăn nắp. "Ghế của anh chị không vừa ý anh hả?"

"Không. Em nghĩ gì sâu xa vậy?" Thế Vĩ dùng tay còn lại vỗ vai nó, nhất quyết không buông tay đang nắm. "Anh đang tập làm quen."

"Làm quen cái gì cơ?" Nó ngơ ngác, nhìn xuống phía tay của mình với anh. Không phải, việc anh nắm tay nó là dĩ nhiên, là điều thường ngày rồi, quen thuộc đến nỗi gần nhau là như nam châm khều lấy mà nắm rồi.

"Cảnh chúng ta đứng trước mặt khán giả." Thế Vĩ cười, bàn tay càng siết chặt nó hơn, không cho ngại mà bỏ. "Không biết em có nghĩ tới hay không nhưng anh thì có. Nhất là khi có em đấy, người làm ước mơ của anh cháy bỏng hơn bao giờ hết."

Nó im lặng nhìn anh.

Rồi cười.

Bàn tay ấy không buông ra như mọi ngày, miệng cũng không chê anh sến. Nó chỉ dùng ngón tay đang nắm nghịch đốt ngón của anh, bàn tay anh nằm gọn trong tay nó nhưng độ giữ chắc thì nó không bằng anh.

"Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé."

"Em tin anh không?" Thế Vĩ vẫn nắm tay nó, đầu nghiêng nhẹ mắt hướng về phía đối phương.

"Em yêu anh." Nó trả lời.

"Thế anh có tin em không?"

Ngày hôm nay không tệ.

Ít nhất là mọi người chùm chăn đêm nói chuyện với nhau, xua tan cái mệt mỏi của kì sát hạch trong một thoáng.

Hoàng Long thường ngày ngủ sớm nay cũng ngồi vây quanh với mọi người, Văn Liêm cùng với Minh Tân kiếm mấy món nhẹ để cuộc trò chuyện có điểm nhấn. Hữu Sơn lôi Đức Duy với Duy Lân xuống chơi, Phúc Nguyên thì ôm cái gối mà Văn Khang mang xuống, định nằm mà thấy có người ôm nên Văn Khang nằm lên đùi Phúc Nguyên luôn.

Thế Vĩ chùm chăn tính đi ngủ, tại nay tập cũng mệt nên chẳng có ý định xuống cho lắm. Như mọi lần, anh nằm lăn vô trong sâu để cho ai đó có lên ngủ cùng cũng có chỗ. Vậy mà đánh một giấc sâu trong tiếng ồn ào buổi khuya, anh lại thấy mất hơi ấm của người. Tỉnh dậy khi tiếng nói đã tan, Thế Vĩ nhìn xuống dưới, thấy mọi người lăn lóc nằm ngủ dưới sàn. Duy chỉ có một người vẫn ngồi, tay ôm báo hồng nhìn vào khoảng không.

"Em không ngủ à?" Giọng thều thào mở cuộc trò chuyện, nó giật mình, quay về phía sau, tay tháo tai nghe.

"Dạ?"

"Em làm anh tỉnh hả?" Nó ngơ người, suy nghĩ xem từ nãy tới giờ có ồn ào hay không.

"Không, anh tự tỉnh." Thế Vĩ cầm chăn xuống ngồi với nó, choàng chăn qua bản thân lẫn người bên cạnh, anh thấy nó không cầm điện thoại hay gì cả, tay chỉ ôm mỗi con báo hồng. "Em nghe nhạc rồi ngồi ngẩn ngơ thế này luôn à? Sao không đi ngủ đi."

Nó nghe vậy thì cười, tay gãi đầu. "Tại chưa muốn ngủ... với lại em đang suy nghĩ một số chuyện nên muốn ngồi nghĩ tiếp." Sau đấy nó dựa đầu vào vai Thế Vĩ, nó nhắm mắt, ngân nhẹ lời bài hát.

"..." Thoáng âm điệu anh cũng biết nó đang nghe cái gì.

"Em xem, bài của anh năng lượng lớn như vậy thì khi nào tâm trí em mới ngủ được?" Anh cười, tay xoa đầu nó, mái tóc rũ mềm mại nhường nào.

"Ưm..." Nó cựa đầu, cạ mái tóc của mình vào cổ anh. "Thì... nghe giọng của anh đến khi nào em buồn ngủ... như bây giờ." Nói rồi cười, nó nghiêng đầu về phía sau, vuốt nhẹ phần tóc rối của mình.

Thế Vĩ sau không thấy nó nói gì nữa. Đá mắt qua nhìn thì con sói lớn đã lim dim bản thân vào giấc ngủ, có lẽ buồn ngủ quá nên quên mất công cuộc nói chuyện của cả hai mà đánh giấc luôn. Anh cười với nó, tay chạm đến má mềm, cảm giác hơi thở nhẹ nhàng đến lạ, chưa bao giờ anh thấy nó ở cái cảnh thả lỏng người khi bản thân chìm trong vô thức. Dù thế nào trông nó cũng canh chừng người khác, không có giây nào nhìn nó buông tâm trí của bản thân.

Mất một lúc để Thế Vĩ chỉnh tư thế làm sao để bản thân lẫn đối phương thấy thoải mái khi ngủ, lúc ngủ không ngờ nó ngoan tới như vậy, làm gì cũng không cựa quậy hay từ chối một giây nào nên không mất nhiều thời gian lắm. Thế Vĩ lim dim mắt, nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên trán của đối phương rồi vuốt đi.

"Ngủ ngon, người anh yêu."

Ngày hôm nay không xấu. Đẹp là đằng khác.

Nó ngồi ở sảnh, không vô kí túc xá. Tay vô thức bấm điện thoại tìm nhạc của anh rồi ngồi nghe. Đôi lúc chỉ muốn ngồi một mình không ai làm phiền, cụ thể là lười đi về phòng nên tạt gọn qua đây. Nó đảo mắt một vòng rồi nằm bẹp ra ghế dài ở đấy.

"..."

"Buồn ngủ..." Nó than thở, nhắm mắt định ngủ ngay tại đây. "Nằm đây không biết có ai tìm thấy không. Hông lại tưởng mình chuồn ra ngoài mua đồ ăn thì khổ."

"Tưởng thật."

Nó mở mắt, nhìn thấy Thế Vĩ đang chống tay cũng đang nhìn bản thân.

"Ều, anh Vĩ tìm thấy em rồi." Nó bỉu môi, lết người xuống dưới để có chỗ cho anh ngồi.

"Ý kiến gì về việc anh tìm thấy em à?" Thế Vĩ chỉnh lại tóc cho nó rồi mới ngồi xuống, mất công ngồi trúng lại la oai oái. Tiếng sột soạt để bên cạnh anh làm nó chú ý.

"Em không ý kiến nhưng anh mua gì dọ?" Nó tính ngồi dậy thì bị tay của Thế Vĩ chặn lại, đặt yên không cho nó di chuyển. Tay còn lại lôi món đồ trong bọc rồi đặt lên đầu của nó, mát lạnh cả cái đầu.

"Anh mua bánh gì mà lạnh thế!"

"Món em thích." Thế Vĩ cười. "Đống này là quà động viên em hôm nay, em làm tốt lắm."

Nó nghe vậy liền cười, nắm lấy tay của anh thay vì món đồ. "Quà động viên này tuyệt hơn, cái kia chỉ để ăn được thôi."

"Để anh đoán tiếp nhé!"

"?"

"Nhưng nếu anh bóc rồi cho em thì em sẽ thích nó hơn anh một chút, trong khoảng thời gian đó thôi, sau đó em sẽ yêu anh trở lại." Thế Vĩ tay bóc cái bánh, miệng nói như thể quá quen với trường hợp này.

"Ê! Không có nha." Nó ngồi hẳn dậy, vòng chân quay về phía anh. "Anh nhét chữ vào mồm, em không có như thế."

"Nhưng nhét bánh vào miệng là thật." Anh đút miếng bánh vô miệng nó, không cho nó nói nữa.

"..." Nó phũng phịu nhưng cũng chịu cầm cái bánh ngồi ăn chứ không cãi với anh nữa. "Bánh ngon, tạm tha." Nhưng nó không ăn hết, vẫn bẻ nửa chia cho anh.

"Sao vậy? Khen ngon mà không ăn hết à?" Thế Vĩ nhìn nó nhưng tay vẫn lấy cái bánh.

"Thì anh nói quà động viên làm tốt mà." Nó cắn một miếng rồi nhìn anh. "Anh Vĩ cũng tốt mà, sao không tự thưởng cho mình?"

Thế Vĩ nghe vậy thì cười tươi rõ lên, vội tay choàng lấy cổ của nó kéo vào lòng, vò cái đầu trắng ngà ấy làm cho nó xù hẳn lên. "Hư tóc." Nó la oai oái vậy mà chẳng giãy ra, chỉ trách thương anh của nó.

"Tóc em xơ hẳn rồi sợ gì nữa." Anh đùa với nó, sau đấy vẫn dùng tay chải lại đầu cho nó mượt hơn. "Nhưng nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều."

"Xì." Nó bật miệng một cái. "Anh chỉ có thế."

"Anh còn có Vĩ nữa." Anh chọc nó. "Thế và Vĩ. Không thì thêm Tâm."

"Chơi vậy em chịu, không nói với anh nữa." Nó nhún vai, sau đấy cũng cười.

Nay chỉ là một ngày bình thường, may mắn mở mắt bên cạnh là người thương.

Thế Vĩ tỉnh dậy trong căn nhà thân thuộc, nhưng bên cạnh lại là một người đang nhắm mắt ngủ. Anh không còn ở một mình, ít nhất trong căn nhà đã xuất hiện tiếng cười nói của người khác không phải anh, người này tuyệt lắm, cứ hễ nói chuyện là anh liền cười, nhìn khuôn miệng nó nói mãi không thôi. Đối tốt với nó thế mà sáng nay, mặt trời chưa chiếu tới chân thì đã có giọng lầm bầm gọi anh.

"Anh Vĩ..."

"Sao?" Anh lơ mơ từ giấc ngủ vẫn phải trả lời nó, mắt không mở được luôn ấy chứ.

"Lạnh... anh kéo hết chăn rồi..." 

Thế Vĩ làu nhàu ngồi dậy mò mẫn cái chăn, thấy rằng nó đang ôm cái chăn còn cái vật thể báo hồng vốn dĩ là đồ ôm thì bị vứt sang một bên. Anh chán chả muốn nói, giựt lấy chăn từ tay nó, rũ ra rồi đắp lên cho cả hai, còn gối ôm thì thay thế bằng Thế Vĩ, anh lồng người vào đó, nằm chung với nó.

"Ấm chưa? Giờ thì ngủ đi, trời chưa sáng đâu."

"Vâng." Nó gật gù, sau đấy ngoan ngoãn ôm anh ngủ tiếp.

Nói thế thôi chứ Thế Vĩ một lúc là tỉnh, anh vươn người, nhấc cái tay của nó lên rồi đặt con báo hồng vào đó. Miệng ngáp, tay xoa đầu nó cho đúng quy trình, sau đó mới rời khỏi giường mà đi làm việc. Hôm nay cả hai không có việc ra ngoài nên nấu ăn sáng cũng nhẹ nhàng thôi, mùi trứng chiên thơm toả khắp nhà đánh thức một con sói béo tròn trong chăn tỉnh dậy, tóc rối nùi không thèm chải cho gọn, xách con báo hồng lép xép cùng dép bông ra phòng bếp nhìn. Thế Vĩ nghe tiếng quay sang nhìn nó thì nó cười một cái, nhìn dễ thương mà cũng hài. 

"Anh có nấu mì tôm không? Cho em hai trái lòng đào nha."

"Nấu rồi, chuẩn độ em thích." Anh cười lại với nó.

"Có rau luôn không?" Nó gật đầu hài lòng nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Có, đủ hết rồi. Chờ mỗi người tới ăn, đánh răng đi rồi ra ăn." 

"Vâng." Nó vui vẻ, đặt con báo hồng lên ghế rồi đi vô trong nhà tắm, cái chân còn lóc nhóc đi tỏ cái sự yêu thích của nó nữa. 

Buổi sáng kết thúc với hình ảnh một con sói ăn phỏng miệng vì tham và giọng cười nhưng vẫn lo lắng đến người em của mình. Thế Vĩ rót nước cho nó, miệng thổi nhẹ vào mép miệng đỏ chót của nó. "Tham ăn chưa!" Nó chu mỏ, tỏ vẻ phụng phịu. "Đồ ăn hãm hại em, còn đâu cái môi nữa."

Thời gian sau đó khá nhàn, Thế Vĩ đi chỉnh vocal cho buổi tập sắp tới, đeo tai nghe nhưng làm việc này hơi nhọc hơn bình thường vì chỉ còn một tay, tay còn lại bị nó nắm không cho thả. Nó nằm thong thả chơi game, một lát sau lại hỏi anh đường đi tiếp sao cho thắng.

"Anh Vĩ, cứu em." Nó quay lên nói với anh.

"Gì đây? Chạy game mà trông khổ như chạy đồ án vậy!" Thế Vĩ bỏ tai nghe xuống, chống tay nhìn sang điện thoại của nó. "Đưa đây anh chơi cùng cho, em chơi kiểu gì ấy." Trêu nó, anh cười cầm điện thoại ngồi chơi cùng.

"Do điện thoại anh khó chơi chứ bộ, trình độ của em cũng cao lắm không đùa được đâu." Nó dụi mắt, dựa đầu nhìn anh chơi. "Mà anh ít game trong máy nhỉ! Thậm chí còn chả có cờ tướng để chơi."

"Đâu phải ai cũng chơi game lão như em."

"Trò đấy mà lão gì! Phong cách thế mà." Nó thở dài, không chịu cái câu trả lời ấy.

Cứ như vậy hết cả buổi sáng, nó với anh kiếm đủ trò để ngồi chơi với nhau, ngồi để giải trí, chỉ riêng hai người. Chiều tối thì xách cho xe tay ga phóng vù vù mọi ngóc ngách của thành phố xa hoa, đi ăn đồ ăn vặt, nắm tay nhau tản bộ công viên, làm những điều bình thường mà cặp đôi hay làm, nhưng đâu đó vẫn vui trong lòng, chắc là do người bên cạnh đấy. Nó vui vẻ chạy lung tung, tay cầm đồ ăn nhiều đến nỗi đưa cả anh cầm. Thế Vĩ cũng ăn hộ nó, miệng nhai nhìn đứa nhỏ hơn mình có hai tuổi mà tính như con nít. Nào thì...

"Anh ơi, bánh kìa."

"Ừ. Mua."

"Anh ơi, Phúc Nguyên trên đèn LED kìa!" 

"Chụp không? Anh chụp cho."

"Anh ơi!"

"Ừ. Làm theo em tất."

"Anh Vĩ..." Giọng gọi nhỏ vì nó nói tên của anh, Thế Vĩ quay lại nhìn nó.

"Sao? Mua gì?"

"Không có."

"Thế thì làm sao?"

"Em chỉ muốn gọi tên anh thôi." Nó cười, sau đấy cả hai cùng nhau phóng xe lần nữa đi về nhà. Trời khuya thanh mát đến tận ruột gan, nó dang tay ra, cảm nhận cái gió mà thiên nhiên đã ban cho (Tất nhiên đường vắng nó mới dám làm, không thì hèn lắm) Nó cười tít mắt, nói với anh:

"Anh Vĩ."

"Đây." Anh trả lời nó.

"Em muốn như thế này mãi." 

"Ừ. Anh cũng muốn. Tâm của anh nghĩ giống anh đấy." Thế Vĩ nhìn cái điệu của Văn Tâm qua gương chiếu hậu, miệng bỗng khoé cười.

"Thì Vĩ phải đi cùng Tâm đúng rồi. Tầm nhìn của trái tim có bao giờ tách hai hướng đâu, nó toàn nhìn về một phía thôi." Văn Tâm ngồi xuống, ôm gọn lấy Thế Vĩ. "Là tương lai đó, tương lai của hai đứa mình."

"Ừ." Thế Vĩ gật đầu. "Sẽ đến sớm thôi."

-End-
































Hết rồi mọi người. Hết òi...





































Đừng lướt nữa... Nếu muốn truyện này dễ thương thì đừng lướt nữa nha. Nhưng muốn vỡ mộng mơ thì xuống nghe tôi phàn nàn cũng được...





































...

Tôi move on thằng quỷ được rồi.

Càng về sau mảnh sự quá khứ bóc lột tôi mới thấy việc này như giọt nước tràn ly. Thằng quỷ đó tệ thật. Việc quỷ có bạn gái, tôi thấy bình thường tại việc thích người có bạn đời tôi quen rồi, thậm chí có cả vợ con tôi vẫn đu. Nhưng nó đã làm gì... cho bạn gái mặc áo chương trình, cho bạn gái mặc đồ fan tặng,... Ồ wow... Ý là tôi thấy buồn hộ mấy bạn Báo Hồng khác luôn ý, đồ mình cho nó nó lại cho bạn gái nó mặc. Thậm chí còn đăng công khai, biết người yêu đang đi thi thì cũng nên tém lại chứ... Sao lại vậy? Nhân cách rẻ mạt thì cũng phải chứ lại chút gì mong manh giống người thường đi chứ, uổng công người ta yêu thương mày không.

Nói vậy chứ tôi vẫn không đành xóa ảnh nó đi mọi người à vì ngoại hình của nó vẫn gu tôi. Thêm cả look bài ĐCT trong nó xinh, nó văm thì thôi nhé (Phải chi sát hạch này sớm hơn là tôi vắt khô nó rồi=)))) Chứ thề, đồ đó làm quả chap tráy nữa thì hẹ hẹ hẹ. Dù ỏn ẻn kêu nghe giọng nó trong bài nhưng hôm qua, hôm nay tôi nghe ĐCT đến quen mẹ cái giai điệu rồi, cứu cái tai của tôi tại giọng của nó hợp tai quá. À, nhắc đến giọng thì quảng cáo Pepsi ấy, giọng nó hay nha, tự hào cái giọng trầm của nó, đáng lẽ phải là của tôi.

Nói thế chứ suy đi tính lại, tôi vẫn muốn xem điều Y1 mẹ iu sẽ làm là gì? Tại tôi cũng muốn kết lắm rồi, bên kia cứ đưa bằng chứng làm tôi đọc xong buồn nôn (Cách nói chuyện khác xa so với nó bình thường) nên là nhanh lên đi trời ơi, nó cứ hiện lên mxh của tôi làm ngứa quá, tôi không có theo dõi drama mà, huhuhu.

Phần cuối vì tôi biết mọi người lười đọc mà. Thì trong lúc viết cái này tôi cũng giữ tâm trí lắm, tại tôi viết với một Văn Tâm dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn mà tôi thường hay viết nên cũng không bị cringe lắm... đùa, vẫn bị đấy. Lúc viết nó nhõng nhẽo, nó đứng ở vinh quang, nó ngồi không làm gì, tôi suýt khóc anh em à, tại tôi tiếc cho nó quá, đầy đủ yếu tố thiếu mỗi cách hành xử mà bây giờ nó cho thành thiếu đạo đức luôn, tôi ngồi viết mà bần thần, suy nghĩ viễn vông về tương lai tốt hơn cho nó. Cảm thấy tiếc quá trời.

Mấy chi tiết tôi viết trong truyện có thể còn nghĩa khác nữa. Tôi viết mộng mơ mà cũng ẩn dụ thực tế đến lạ, tại tôi tuyệt vọng quá rồi. Ban đầu tính viết phần drama mở ra ấy mà ... Tôi vẫn yêu Phạm Văn Tâm của tôi, thứ mà tôi ghét là nhỏ Nicorus... huhuhu.

Cuối cùng nè=)))) Tôi cảm thấy tôi đổ Thư Kí Lee rồi. Thật ra hồi trước cũng thích mà không đến nổi nào nhưng anh bạn trong vai bác sĩ điên kiêm thư kí làm tôi kiểu "Ủa? Còn ten vậy? Sao mà xinh vậy-ủa?" Rồi đó, rớt rồi đó. Tôi vẫn theo dõi anh bạn đó, nhạc hay, mặt đẹp, sống cùng tỉnh thì ngại ngần chi nữa mà không thích, hẹ hẹ hẹ. Nhưng tôi không muốn làm NYC đâu nhá, làm NY hay Bro còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip